Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối - Những Tháng Ngày Dang Dở
|
|
Chương 4 Cuộc sống tôi và thằng Khánh cả cu Cường khá là bình thường, biến cố làm tôi lấy vợ lập gia đình và chọn cách sống như một thằng đàn ông, có người hỏi tôi có hối hận khi lấy vợ không, tôi không hối hận đâu các bạn, chỉ đơn giản là vì tuy tôi không yêu một người con gái “bình thường” như bao thằng đàn ông khác, nhưng tôi cũng không làm vợ tôi khổ. Sáng hôm đó tôi lên cơ quan, hôm đó tôi nhớ là cuối tháng 6. Thằng Bin em tôi lúc đó vào đại học rồi, nó đi làm sinh viên tình nguyện tiếp sức gì đó tôi cũng không rõ, chỉ nhớ là nó kêu tôi có gian đến cổng A đại học Cần Thơ để nó hướng dẫn gì đó. Tôi chở thằng cu Bin tới nơi rồi phóng xe xuống cơ quan cho kịp giờ làm, tôi vô cơ quan bật cái máy lạnh vặn tới 16 độ mà vẫn còn nóng, mớ hồ sơ tôi lấy ra duyệt như thường ngày. Công việc diễn ra vẫn đều đều. Đến trưa tôi nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi, cơ quan bọn lính về gần hết mà thằng Khánh nó vẫn chưa chạy xuống rủ tôi đi ăn, thường ngày giờ này là nó xuống rồi, tôi tắt điều hòa, khóa cửa phòng rồi đi lên trên lầu, tôi gõ cửa phòng nó đứng chờ nhưng không thấy ai ra mở cũng không nghe nó nói gì, tôi nói vô trong.: - “Cơm Khánh ơi” – Tôi nói Nó im re, tôi bắt đầu hoảng tưởng có chuyện gì nên tôi định mở cửa tông vô, nhưng chốt cửa thì khóa bên trong rồi, tôi rút điện thoại định gọi cho nó, chuông đỗ nhưng không ai bắt máy, tôi xuống phòng trực chốt an ninh rồi hỏi mấy thằng lính canh cửa.: - “Anh Khánh về chưa em?””- Tôi nói - “Dạ sếp Khánh đi ra hồi lúc 10 giờ rồi sếp Phong” Tôi nghe xong cũng yên tâm chắc nó đi đâu đó nên tôi dắt xe ra ngoài đi ăn một mình. Tôi gọi thằng cu Cường.: - “Ê Cường, mày ăn cơm ở đâu tao chạy lại” – Tôi nói - “Hổm rài em nấu cơm ở nhà đại ca ơi” – Thằng Cường nói - “Nấu nhiều nhiều tao ăn ké nhe cu” – Tôi nói - “Vô tư” Tôi kéo một hơi qua nhà nó, thằng Cường nó tiết kiệm mớ tiền để trả nợ cho thằng Khánh nên nó mới chắt mót không dám ăn xài, lần này chắc nó cũng biết suy nghĩ rồi, tôi thấy vậy cũng mừng, nó nấu cơm thì chỉ đủ để cầm cự thôi chứ ăn kiểu này quài chắc khỏi đi làm nổi, dĩa rau muống luộc chấm chao ăn với canh dưa leo, canh nó nấu quăng nguyên cục thịt vô nồi, tôi thấy vậy nên dùa dùa mấy đũa cho cầm cự buổi chiều chứ sao ăn nổi.: - “Mày ăn vậy đi làm sao nổi Cường?” – Tôi nói - “Quen rồi anh ơi” – Thằng Cường nói - “Chết nhe con, mày ăn đi có gì anh lo cho” – Tôi nói - “Thôi thôi, em ăn sao cũng được, mà anh Khánh đâu rồi anh?” - “Nó đi đâu sáng giờ rồi, chắc đi tiếp khách rồi” – Tôi nói Ăn xong tôi rót ca trà đá của thằng Cường uống một hơi rồi leo lên nằm nghĩ để chiều còn làm tiếp. Chớp mắt được một chút thì thằng Cường hú.: - “Sếp, dậy đi làm sếp” Tôi ngồi dậy rồi chạy lên cơ quan, tôi cứ nhìn cái điện thoại xem cu Khánh có gọi tôi không thì không thấy gì hết. Tôi cũng không quan tâm lắm do hôm nay có nhiều thứ phải xử lý, thằng Khánh đi rồi nên cơ quan mọi giấy tờ đổ dồn về chỗ tôi làm tôi bù đầu, tôi mệt mỏi ngồi coi mà muốn điên lên. Hồ sơ thì còn, vả lại rất nhiều, thằng Khánh thì đi chưa về, giờ này cũng gần 5 giờ rồi mà nó không về. Thu xếp xong đồ đạc tôi chạy ra ngoài cửa đứng chờ thực chất là ngóng coi thằng Khánh về chưa, làm cả ngày cũng đuối rồi vậy mà hôm nay nó biến đi đâu mất, gọi thì không nghe máy cũng không nhắn tin câu nào. Tôi hút xong điếu thuốc, châm điếu nữa, rồi điếu nữa cũng gần 6 giờ rồi mà chưa thấy ai, bên sân huấn luyện mấy đứa chơi bóng chuyền cũng đã ra về gần hết còn có hai đứa đang lụm banh trên sân, tôi gọi lại cho thằng Khánh nhưng không được, chuông đỗ không ai nghe. Tôi nhấc máy gọi cho thằng Cường.: - “Cường, thằng Khánh có gọi cho mày sáng giờ không?” – Tôi nói - “Dạ không anh Phong” Tôi chạy một mạch về nhà, tắm rửa rồi bước xuống lầu dùa mấy đũa cơm, thì mẹ tôi nói.: - “Lâu quá không thấy thằng Khánh lại nhà mình mậy” – Mẹ nói - “Nó lu bu lắm, mà kệ bà nó đi lại chi” – Tôi nói - “Mày làm công an mà ăn nói kỳ cục vậy hả Hiếu” – Má tôi nói - “Sáng giờ con không có thấy bản mặt nó, bực gần chết” – Tôi nói - “Chắc nó bệnh hay gì nên nghĩ ở nhà, mày qua coi nó sao” Dùa xong miếng cơm, tôi xách xe qua nhà thằng Khánh, nhà đóng cửa. Thằng này không nói tiếng gì mà đâu mất tích làm tôi cảm thấy bực bội vô cùng, tôi nhấc máy gọi cho thằng Cường.: - “Tối em có đi làm không Cường?” – Tôi nói - “Dạ có anh” - “Mấy giờ mày ra” – Tôi nói - “9 rưỡi” Tôi nhìn đồng hồ, giờ này mới có hơn 7 giờ, còn cả 2 tiếng nữa thằng Cường mới đi dạy xong, tôi tấp xe vô quán cà phê đối diện nhà thằng Khánh ngồi uống sẵn chờ nó luôn, chờ nó mà trong lòng tôi sốt ruột không biết nó có chuyện gì không, tôi để cái điện thoại trên bàn chực chờ hễ nó gọi là tôi bắt máy liền, nhưng mà không thấy gì. Mấy trận cầu kinh điển trên K+ coi đi coi lại cũng chỉ có nhiêu đó, tôi mệt quá nằm dựa lưng vô băng ghế chợp mắt chút, xe cộ đi qua đi lại nhiều lắm, mỗi lần tôi nghe có tiếng cửa rào mở hay tiếng máy xe đi ngang tôi lại mở mắt ra nhìn xem có phải thằng Khánh về nhà không nhưng không thấy ai hết. Thằng Cường đi làm xong nó ghé vô chỗ tôi.: - “Anh Khánh chưa về nữa hả sếp” – Thằng Cường nói - “Tao chờ nó hồi 7 giờ tới giờ, chưa thấy nó về” Cũng gần 10 giờ rồi mà nó chưa về nhà, tôi bắt đầu lo cho nó lắm, nhưng biết sao giờ, biết tìm nó ở đâu, tôi với thằng Cường đảo xe một vòng Cần Thơ tới những chỗ mà nó hay tới lui để xem có nó không nhưng vô ích. Về đến nhà cũng nửa đêm, tôi gọi thử cho thằng Khánh nhưng cũng không bắt máy, nguyên đêm đó lòng tôi thấp thỏm không biết nó có chuyện gì không. Ngủ nghê không được làm tôi xuống sắc. Sáng sớm đầu tôi quay vòng mệt mỏi. Chương 5 Sáng hôm sau lên cơ quan, tôi ngồi ngáp như thằng xì ke thiếu thuốc, nguyên đêm không ngủ làm con người tôi cảm thấy mệt mỏi tới nổi thở không lên hơi, tôi ngồi xuống ghế ngã dài ra đằng sau rồi làm cái cà phê đen không đường để cho tỉnh. Ngồi làm việc mà tôi cứ canh cánh lo cho nó. Chuyện gì tới cũng tới. Điện thoại tôi reo lên, số thằng Cường gọi.: - “Anh Phong, nhà anh Khánh có chuyện rồi” – Thằng Cường nói Lúc đó tôi cũng hoảng hoảng, nhưng ráng bình tĩnh lại để nghe nó nói tiếp xem có vấn đề gì xảy ra.: - “Ba với má anh Khánh hôm qua bị tai nạn ba anh Khánh còn nằm viện còn má anh Khánh thì bả chết rồi, trên công đoàn mới đưa tin để chuẩn bị đi viếng” – Thằng Cường nói Tôi ngồi thẩn thờ ra một lúc, tôi ngồi coi cho xong mớ chứng từ để trên bàn mà đầu óc tôi cứ đâu đâu. Nghe xong tin đó, nói thật tôi chỉ muốn đi coi nó giờ ra sao. Nhưng công việc là vậy cơ quan có 2 người điều hành thằng Khánh đi, tôi đi thì đơn vị biết ra sao. Tôi xử lý cho xong chồng hồ sơ trên bàn cũng gần mấy tiếng đồng hồ, còn mớ số liệu cuối cùng cũng xong, tôi quớ cái bóp rồi đo xuống lầu mà quên luôn cái chìa khóa xe trên phòng. Thằng Cường thấy vậy nó kêu tôi lên xe đi nó chở đi luôn. Nhà thằng Khánh nó và ba nó thì mâu thuẫn nhau, ổng lúc nào cũng nghĩ đến vật chất và đưa lên làm thước đo giá trị sống còn thằng Khánh thì nó là con người trọng tình cảm, cũng vì lẽ đó mà nó và ba nó như gắp than bỏ vào tay. Không ai chịu nhịn ai. Ba nó lăng nhăng, ổng cặp với bồ này bồ nọ có con riêng, má nó chỉ biết ngồi khóc, nó thương má nó lắm, thực sự cú sốc này quá lớn quá đột ngột có lẽ nó sẽ không chịu nổi được ngay và luôn chuyện này. Tôi gọi cho thằng Khánh thêm một vài lần nhưng nó không nghe máy, tôi kêu thằng Cường chạy nhanh lên để qua xem nó thế nào rồi. Tôi vừa bước vô cửa định gửi xe thì thấy cậu thằng Khánh đứng trước cửa lo sắp xếp chuyện gia đình. Ổng thấy tôi rồi nói.: - "Mày lại rồi hả Phong" - Cậu thằng Khánh nói. - "Khánh nó sao rồi cậu tư" - Tôi nói - "Nó khóc tối tới giờ, tao sắp xếp công chuyện lu bu lên hết chưa xong đâu vô đâu hết" Tôi nhìn vô nhà thấy thằng Khánh nó đứng tựa lưng vô bên hông nhà. Hai con mắt đỏ ngầu và thâm quầng hết rồi. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại ôm nó một cái thật sâu nhưng hiện giờ ngay lúc này và với thân phận tôi đành cắn răng chịu đựng. Đứng nhìn nó chịu đau khổ dày vò. Thằng Cường kêu tôi.: - "Sếp coi anh Khánh sao rồi. Nhìn ổng suy sụp quá" Tôi không trả lời câu hỏi của nó. Tôi quay sang tiến lại gần rồi vỗ vai thằng Khánh. Nó thờ thẩn nhìn tôi rồi rớt nước mắt. Lúc đó tôi cũng khóc theo nó. Cũng hên là không ai nhìn thấy. Tôi siết vai nó rồi kéo nó ra ngồi lên bàn. Thằng Cường rót ly trà nóng đưa cho tôi. Tôi quay sang hỏi thằng Khánh.: - "Sao mày không nói tao nghe" - Tôi nói - "Tao mệt mỏi quá Hiếu" Nó nằm gục xuống bàn, trên nền cát còn đọng vài giọt nước mắt thấm ướt rồi nhanh chóng bốc hơi, ly trà nóng bốc khói nghi ngút. Tiếng tụng gõ mõ, mùi nhang khói bốc lên làm cay hết cả bầu không khí trong nhà. Cảnh này quen thuộc lắm, cái cảnh mà chính tôi cũng đã trốn tránh một năm về trước, cảm giác mất mát và đau thương tôi trãi qua một năm về trước lại hiện về. Hiện về chỉ khác ở chỗ người chịu cái khổ đau ấy không phải là tôi mà là thằng Khánh. Rơi vào hoàn cảnh như vậy tôi cũng không biết phải khuyên nó thế nào. Có hay chăng chỉ là im lặng ngồi nhìn nó đau khổ. Tôi bước ra nhà trước, cậu thằng Khánh đang lu bu, ổng thấy tôi nên ngoắc tôi lại.: - "Có mày tao nhà mừng lắm, qua giờ nó suy sụp lắm rồi, nó chưa có hột cơm nào trong bụng. Lớp lo cho ba nó trong thương. Lớp lo chuyện ở nhà. Mày coi nói nó đi, chứ tao sợ nó cầm cự không nổi" - "Ba nó sao rồi cậu?" - Tôi nói. - "Ổng nằm phòng hồi sức. Giờ còn mê man chưa biết gì" Tôi hỏi tiếp.: - "Sao ổng bị dữ vậy cậu" - Tôi nói. - “Chở má nó đi đám cưới, về giữa đường mất lái, xe tải đi lại đâm phía sau rồi ổng thì văng vô lề còn má nó thì...” – Cậu tư nói Tôi cũng đã hiểu chuyện, cậu tư cũng bắt đầu rớt nước mắt, tôi bước ra ngoài sân châm điếu thuốc mà tay tôi không còn bình tĩnh, tôi quay đầu vào dòm thằng Khánh thì thấy nó vẫn giữ yên tư thế như vậy, nó mệt mỏi nên nằm gục lên bàn, chống chọi với những thứ quá sức chịu đựng của một thằng đàn ông tuổi đời còn quá trẻ, nổi đau mất đi người thân mà đáng lẽ ra không đáng có khiến nó chưng hững rồi sụp đổ hoàn toàn. Ngay lúc này tôi cũng không biết dùng câu từ gì để khuyên nó, vì rơi vào chính trường hợp như nó, cách tốt nhất là tự nó đứng lên chứ không phải là lời động viên vô bổ từ những người “tham dự” đám tang. Tôi hút xong điếu thuốc, rồi đỡ thằng Khánh dậy.: - “Khánh à, vô nằm nghĩ đi Khánh, mày gượng quá rồi” – Tôi nói Nó lại khóc, ừ thì cứ khóc đi, ít ra lúc này không ai có thể trách được sự yếu đuối trong con người nó, mới đây cũng hơn 7 giờ rồi, tôi ngủ lại nhà thằng Khánh để coi tiếp được gì thì tiếp, chật vật sáng giờ cậu thằng Khánh ổng cũng thấm mệt nên nằm đại ra băng ghế đá trước cửa ngủ. Tôi đi một vòng coi chạy mua đồ về lo lu bu trong nhà, lâu lâu tôi dòm vô chủ yếu thăm chừng coi thằng Khánh có sao không. Tôi ngã lưng xuống nằm kế nó, phòng của thằng Khánh trên tầng 2 nên hoàn toàn không có ai ở trên này.: - “Khánh, mày sao rồi Khánh” – Tôi nói Nó không nói mà quay mặt đi chỗ khác, tôi ôm nó rồi nói.: - “Tao giờ cũng không biết nói sao với mày, tao biết giờ tao có nói gì mày cũng vậy thôi Khánh à. Đừng khóc nữa”- Tôi nói Tôi không giỏi động viên người khác, lời tôi nói chỉ có vậy, tôi lấy miếng cháo đem lên cho nó, hai ngày nay nó cầm cự chưa có miếng gì vô bụng, con người cũng có lúc gục ngã, rồi đứng dậy, kết cục vẫn không thể nào thay đổi được, tôi sống chỉ biết ngày qua ngày miễn sao vui thì thôi, nhưng giờ thì khác, mất đi một người mà nó thương yêu không khác gì giết nó hết lần này đến lần khác, thằng Khánh thương mẹ nó nhiều lắm, ba nó có đứa con riêng, mẹ nó buồn nhưng không nói cắn răng nuôi nó cho nó đi học, ba nó thì chỉ biết chu cấp vài đồng tiền để cho nó thích học gì thì học làm gì thì làm, chính vì lý do đó mà thằng Khánh hận ba nó tới giờ, từ khi tôi biết nó là một thằng sinh viên cho tới giờ cũng chục năm rồi. Nhà thằng Khánh thì có cậu nó làm chỗ nương tựa cho nó, những đứa có tình cảm rạng nức ngay từ nhỏ, hoặc nó chọn cách sống mạnh mẽ như bao thằng con trai khác, hoặc nó tươi cười nhưng đau khổ. Thằng Khánh không vui vẻ gì, nó không hận ba nó, nó chỉ cảm thấy thương cho mẹ nó hơn là hận ba nó, ba nó nằm viện, nó chưa đến thăm bao giờ, tôi cũng thấy nó hơi bất hiếu, dù gì ổng cũng lo cho nó mấy chục năm nay, nhưng cái gì cũng phải đứng ở hoàn cảnh của người khác mới hiểu được, người ta muốn gì và cần gì.: - “Khánh húp miếng cháo đi” – Tôi nói Thằng Khánh ngồi dậy nó đưa lên miệng húp tô cháo, mặt mày nó hốc lại và xanh ngắt. Nó ngồi dòm tôi rồi nói.: - “Sao mày không về đi” – Thằng Khánh nói - “Nhà mày lu bu sao tao yên” – Tôi nói - “Tao mệt quá Hiếu, thằng Cường đâu rồi?” - “Nó đi về đi dạy rồi, mày đỡ đói không tao múc cho tô nữa” – Tôi nói Nó quay lưng đi chỗ khác, kê cái gối lên rồi móc điện thoại gọi cho đứa em nó.: - “Ổng sao rồi” – Thằng Khánh nói Lúc nãy tôi có nghe cậu thằng Khánh nói về chuyện ba của thằng Khánh còn đang nằm hôn mê trong bệnh viện, nên không cần hỏi cũng đoán ra là nó gọi cho những người chăm sóc ba nó trong bệnh viện để hỏi tình hình sức khỏe của ổng, cha con mà, đâu thể nói dứt là dứt được, nó cũng biết suy nghĩ mặc dù nó không hề biểu lộ ra bên ngoài.
|
Tôi thấy nó cũng ổn nên đi múc cho nó tô cháo khác, cả tuần từ lúc mẹ thằng Khánh mất, sáng tôi làm trên cơ quan đến chiều lại qua nhà nó để coi tiếp giúp nó gì được không, thực chất tôi cũng chẳng làm gì được nhiều, chủ yếu mấy việc lặt vặt vì phần còn lại đã có cậu thằng Khánh lo rồi, đám tang nhà nó rất lớn, khách toàn là dân làm ăn kinh doanh và một số sếp ở Sài Gòn về vì cậu thằng Khánh làm trên đó, tôi cũng được biết mặt qua một số anh em trên đó, nhưng nó thật tôi không thích cách cư xử này cho lắm, trong đám tang, chủ đề bàn tán của các “lính nghĩa vụ” là ăn được gì, chơi gì, tối lên bar, đi bay “cắn thuốc lắc” ra sao. Nếu đứng ở hoàn cảnh tôi các bạn cũng sẽ thấy khó chịu, nên tôi bỏ vô nhà, thằng Khánh hôm nay nó đỡ tiều tụy hơn rồi, tuy nhiên đâu vẫn còn đấy thằng Khánh buồn không thể tả được. Mấy ngày sau đám cũng xong, tôi chỉ có một chút tiếc nuối còn lại là lo cho thằng Khánh, sợ nó có chuyện gì đó không hay. Nhưng chắc là không sao, tôi nghĩ vậy rồi cố gượng cười để cho nó thêm an tâm. Hôm đó lên cơ quan, thằng Khánh ít nói hẳn, nó không còn giữ được nét vui vẻ như thằng Khánh thường ngày, tôi biết chuyện buồn đâu thể qua nhanh ngày một, ngày hai, các anh em trong đơn vị không ai nhắc tới chuyện ba mẹ nó, nên dù sao thì chỉ có tôi là hiểu rõ nó nhất. Công việc nhiều lắm các bạn, cũng không cho phép tôi lơ là. Điện thoại tôi reo lên.: - “Con nghe nè má.” – Tôi nói - “Chiều nay về ăn cơm nhe mậy, có khách lại nhà mình chơi” – Mẹ tôi nói Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì cơ quan còn cả núi hồ sơ, tôi xử lý xòn đống hồ sơ mà quên luôn việc mẹ tôi dặn lúc nãy, chiều gần 6 giờ mà chưa xong đâu vào đâu cả, nhân viên trong cơ quan cũng chạy vắt giò lên cổ để làm cho xong, vì mấy tháng cuối năm rất lu bu, điện thoại tôi reo lên, mẹ tôi gọi làm cho tôi sực nhớ chuyện hồi trưa má tôi nói.: - “Về chưa, khách tới chờ nãy giờ rồi” - “Con còn chút chuyện chưa xong”- Tôi nói - “Bỏ đi, về nhà đi có khách lên thăm mày” - “Ai vậy má?”- Tôi nói - “Mày về đi thì biết, vậy thôi tao cúp máy à” Hồ sơ còn nhiều, anh em chắc giờ đuối hết rồi, tôi đi xuống vỗ tay để tập hợp anh em trong phòng lại rồi cho họ nghĩ để mai hãy làm tiếp, thực chất sẵn để mượn cớ tôi đi về nhà luôn. Tôi lên lầu thì thấy thằng Khánh còn đang làm việc, tôi đi lại chỗ nó.: - “Chưa xong nữa hả mậy?”- Tôi nói - “Ừ còn mớ này nữa” Nó nói mà tay thì cầm đống hồ sơ, còn con mắt thì liếc vô màn hình máy tính để dò số liệu, nên tôi cũng nói nhanh để còn về mắc công má tôi gọi thêm một lần nữa là tôi ăn chửi ngay.: - “Vậy tao về trước nhe, có gì tối 9-10 giờ đi cà phê với tao” – Tôi nói - “Ừ mày về tắm rửa rồi cơm nước trước đi, xong chạy qua hú tao” – Thằng Khánh nói Tôi gật đầu rồi tức tốc chạy về nhà, đường về nhà tôi gỡ cái bảng tên trên áo ra cho vào cặp lúc ngừng đèn đỏ, rồi liếc nhìn mấy thằng công an đang dừng bồ câu tuần mấy ngã tư, chúng nó gật đầu chào, tôi cũng chào lại lấy lệ, thực chất quen biết nhau, nhưng không thân, chỉ dừng lại ở mức xã giao là cùng. Về đến nhà, tôi thấy có 2 đôi dép, một là giầy của nam và đôi còn lại là của nữ, tôi chạy vô nhà thì thấy bác tư đang ngồi đó chơi với mẹ tôi.: - “Đây là thằng Hiếu nè anh Tư” – Mẹ tôi nói - “Thưa bác tư mới lên...còn em này là...” – Tôi nói Tôi chỉ sang người con gái ngồi kế bên bác tư.: - “Mày quên hả, con Hương” – Bác tư nói Lúc này trong đầu tôi sực nhớ lại chút đỉnh, ừ thì ra là con Hương, trước đây nhà tôi không có ở ngay trung tâm thành phố, nhà tôi lúc đó lụp xụp lắm, nhưng từ khi chuyển ra sống ở khu này cũng mới gần chục năm nay thôi, còn bác tư là hàng xóm tôi trước đây. Tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều về Hương, nhưng phải nói, mặc dù tôi không thích con gái cho lắm nhưng mà phải nói Hương nó rất đẹp.: - “Con giỡn thôi chứ con nhớ mà” – Tôi nói - “Em dạo này làm gì rồi?” – Tôi nói - “Dạ em mới tốt nghiệp xong, giờ em đang xin đi dạy” – Hương nói Tôi đặt cái cặp xuống rồi ngồi kế bên mẹ tôi nói chuyện với bác tư rất lâu, cũng gần 9 giờ nên bác tư về, tôi cũng không níu kéo lại làm gì. Từ lúc chiều đến giờ chưa cơm nước gì hết nên đói meo râu, tôi vô bếp lục mấy chảo cơm nguội cùng với tô canh chua lúc chiều hâm lại ăn. Tôi chạy qua nhà thằng Khánh cũng hơn 10 giờ.: - “Ê đi cà phê không chó ? ”- Tôi nói - “Dắt xe vô nhà đi em” – Thằng Khánh nói Tôi vô nhà nó rồi châm điêu thuốc hút, thằng Khánh nằm ôm cái máy tính coi tin tức trên mạng, tôi sợ hôi nó chịu không nổi nên ra ngồi ngoài hành lang hút, mới rít được có mấy hơi thì thằng Khánh đi ra ngồi kế bên tôi, nó quàng tay qua siết tôi vô người nó.: - “Cho tao dựa đỡ đi, tao mệt mỏi quá Hiếu à” – Thằng Khánh nói Tôi thẩy điếu thuốc xuống nền nhà rồi lấy chiếc dép chà lên cho tàn cháy hết. Bàn tay thằng Khánh siết không có miếng lực, tôi nắm tay nó rồi cụng đầu nó một cái.: - “Mày đỡ chưa Khánh” – Tôi nói Nó không nói gì mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy, mấy ngày qua nó buồn lắm rồi, vậy mà... giờ tôi chỉ thấy làm sao để giúp nó vượt qua cái khó khăn này giống như là cách mà nó giúp tôi vượt qua nổi nhớ thằng Trung cách đây 1 năm về trước. Tôi biết không có lời khuyên nào là hiêu quả bằng chính con người nó, chính sự phấn đấu và cũng một phần do chính nỗi đau đó sẽ giúp nó quên đi nhanh chóng..... Chương Kết Hai năm sau cái chết của mẹ thằng Khánh, có lẽ nó cũng quên đi được gần như nổi đau mà nó bị hành hạ tinh thần trong suốt 24 tháng vừa qua tôi cũng mừng cho nó. Hai năm trôi qua,...cũng chính là ngần ấy năm trời tôi và Hương quen biết nhau, mẹ tôi đã lựa chọn Hương như người con gái bà ưng ý, đủ về mọi mặt, đủ về mọi yếu tố để bước chân vào căn nhà và chính em đã làm vợ và sinh cho tôi 2 thằng cu quậy tưng bừng như ngày hôm nay, cuộc sống riêng của tôi là vậy tôi sẽ bảo vệ cho nó dù tôi cũng chỉ là một thằng...có lẽ tôi sẽ không kể cho các bạn nghe về cuộc sống tôi hiện tại, phút tôi đặt tay xuống gõ phím, trong đầu tôi là cả những dày vò về tinh thần, tôi cân nhắc rất nhiều để viết nên truyện này và điều tôi lo hơn nữa chính là cuộc sống tôi có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào nếu chẳng may có biến cố xảy ra.: Tôi hỏi thằng Khánh.: - “Khánh, mày có buồn nếu tao lấy vợ không?” – Tôi nói - “Tao không biết” – Thằng Khánh nói - “Ừ” – Tôi nói Tối về nó nhắn tin cho tôi.: - “Hiếu à, tao không biết phải nói sao, thực tình nếu mày có gia đình tao sẽ buồn lắm, nhưng biết sao được, nếu có người yêu thương mày như vậy, thì tao cũng mong mày êm ấm như mấy thằng đàn ông khác” – Thằng Khánh nhắn. Tôi muốn khóc quá, hai hàng nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, Hương nhắn tin, tôi không trả lời, tôi biết nó buồn lắm, nhưng nếu tôi yêu nó, thì cả tôi và nó cũng không thể đi hết đoạn đường còn lại...nửa năm sau đám giáp lời được tiến hành, thằng Khánh cũng có mặt, nó cười mà mắt buồn lắm, thỉnh thoảng nó nhìn về phía tôi rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Tôi với nó cũng ít gặp nhau hơn trước, tôi cũng biết, nó lẫn tránh tôi chỉ vì một nguyên nhân “Nó không muốn ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi” Đám cưới tiến hành sau 3 tháng. Thế là chấm dứt sự bồng bột, chấm dứt những cuộc làm tình đồng giới giữa tôi – thằng Khánh – cu Trung – thằng Cường. Đám cưới tôi mời cả đơn vị, Khánh làm chú rể phụ, nó đẹp trai lắm, thằng Cường và đoàn lính đi theo bưng mâm. Lúc tôi nhìn Hương, tôi muốn khóc lắm, tôi không biết tôi có mang lại hạnh phúc cho Hương không, còn Hương thì cười tươi, ngày trọng đại trong đời mà. Đêm đó, đám cưới xong, đáng lẽ ra là đêm tân hôn, nhưng tôi không ngủ với Hương, vì thẳng ra lúc đó em cũng đã mệt và tôi đưa em về nhà nghĩ trước. Tôi qua nhà thằng Khánh. Tôi bắt đầu khóc.: - “Khánh, tao nhớ mày lắm Khánh” – Tôi nói - “Khờ quá Hiếu ơi. Tao thì mừng cho mày, ít ra giờ mày cũng đã có gia đình riêng, không như tao, mệt mỏi” – Thằng Khánh nói Nó quay lưng đi chỗ khác, thực tình tôi biết nó đang buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Có lẽ tôi là người có lỗi với nó, ừ đúng rồi...tôi quay qua ôm nó. Nó khóc ướt cái gối nằm, tôi chỉ biết tựa đầu vào cái áo công an màu xanh nó đang mặt trên mình, còn người tôi thì tràn mùi bia rựu. Căn phòng chỉ có hai đứa, chính thức tôi phải chia tay nó, chia tay cái cảm giác đùa giỡn ầm ỉ của hai thằng thời đại học, chia tay đi những lần nó bệnh chết lên chết xuống, tôi không biết phải lập đi lập lại bao nhiêu lần từ “chia tay” để diễn tả hết. Nó đấm tôi rõ đau vào lưng rồi lực nhẹ dần như muốn buông xuôi mọi chuyện, tôi mệt mỏi quá, yếu đuối và không biết sao. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, có khi quá ích kỹ và tàn nhẫn cho nó. Đám cưới xong, tôi và em cũng có những thứ giống như bao cặp vợ chồng khác. Chỉ khác, mỗi lần bên em tôi lại thấy có lỗi với Khánh và chính bản thân tôi. Cảm giác tội lội vằn vặt tôi cả năm trời cho đến một hôm. Cơ quan hôm nay trời mưa lớn lắm. Nguyên đơn vị về hết chỉ còn tôi đang sắp xếp mớ hồ sơ cho xong, tôi chạy xuống định đội mưa về nhà thì thấy bóng dáng thằng Khánh nó đang ngồi tựa mình vào cây trụ bê tông trước thềm tay thì nhấn điện thoại, có lẽ tiếng mưa lớn quá làm cho nó không nghe bước chân tôi bước đến, nó xem lại mấy ảnh mà tôi và nó chụp trong điện thoại, tôi ngồi xuống cạnh nó, nó nhét vội cái điện thoại vào túi nhưng tôi chụp tay nó lại.: - “Khánh mày còn chưa quên được tao sao” – Tôi nói. - “Tao quên mày rồi Phong” Phong – nó kêu tôi bằng đúng tên – Đúng họ làm cho tôi chưng hững.: - “Ừ, tao...” – Tôi nói Ngập ngừng không thành lời. Mưa xối ầm ầm, tiếng nước mưa văng lên ướt đôi giầy và ống quần hai đứa, tôi dắt xe ra khỏi nhà xe.: - “Lên xe đi Khánh” – Tôi nói Thằng Khánh leo lên xe, nó ôm chặt tôi, tôi chạy một vòng Cần Thơ dưới mưa, đường tanh, không có ai đủ can đảm và “đủ điên” để dầm mưa. - “Khánh ơi, tao nhớ mày lắm Khánh mày đừng như vậy nữa, đừng lãng tránh tao, vợ tao, tao yêu nó lắm, nhưng tao biết mày đau khổ, tao không thể nào đi cùng mày hết đời được...Khánh tao thương mày lắm, đừng mà Khánh...”- Tôi nói Mưa cuốn trôi nước mắt không ai biết tôi và nó đang nói gì, nó khóc lớn lắm, nhưng mưa át đi hết rồi. Mưa cuốn đi tiếng nó, mất đi giọng nó. Và cũng mất đi mối tình đẹp của tôi và nó bao nhiêu năm qua. Nó là một chỗ đứng trong trái tim tôi, không giống Trung và Cường, dù đi suốt cả quảng đường đời, ít nhất là đến bây giờ cũng không thể nào tìm được thằng nào tốt hơn thằng Khánh, một đứa quan tâm tôi hơn mạng của nó. Yêu tôi và lo cho tôi từng chút một, vậy mà giờ tôi lại làm đau nó bằng quyết định “kết hôn” để đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một hạnh phúc mà chỉ có người trong cuộc mới hiệu, tôi ngừng xe lại sát mé sông, đường không bóng người, chỉ có mưa, mắt thằng Khánh đỏ hoe nó không nói tiếng nào mà chỉ đập tôi, đau lắm, những trận đòn nghiệp vụ của một thằng công an đang giáng từng đợt lên người tôi. Tôi quỵ xuống thằng Khánh nó ôm tôi.: - “Hiếu ơi, tao xin lỗi, tao nhớ mày lắm Hiếu, tao nhớ mày lắm...tao không làm được, tao không bỏ mày được, Hiếu ơi...” Mưa càng lớn, rát cả mặt, vết thương chảy máu rát cả lưng, tôi đứng dậy.: - “Lên xe đi Khánh, tao với mày đi về” – Tôi nói Trên đường về nó ôm tôi vòng tay nó siết tôi chặt lắm, siết như thể nó sợ mất tôi một lần nữa. Nắng mưa bao năm tháng đã làm tôi sạm lại, người tôi quá mệt mỏi để chịu đựng dằn vặt, một năm kết hôn và 3 năm mất đi thằng Trung cứ như những vết thẹo hằn lên trên da rồi lại rách ra và lành lại, tôi muốn khóc, nhưng hết sức rồi, tôi mệt mỏi quá bản thân tôi quyết định có đúng hay không, thằng Khánh...tôi cắn răng lại, gồng lên để xây đắp cái tổ ấm. Mưa lớn quá... Khánh ơi tao hy vọng rồi mày cũng sẽ như tao cũng sẽ có một mái ấm riêng, đừng làm một thằng cảnh sát yếu đuối nữa.: Khánh! Tao yêu mày nhiều lắm – Đi suốt cuộc đời biết có thể trả hết tình cảm này cho mày hay không... Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối – Chí Tân
|
Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho tôi, thực sự ngồi viết đoạn cuối tôi lại khóc rồi, lần trước viết đoạn cuối tôi cũng khóc, giờ đây cũng khóc hy vọng các bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn, tôi yêu gia đình nhỏ của tôi rồi, yêu nhất vẫn là hai thằng nhóc, vợ tôi và ....cả thằng Khánh!
|
Ngồi đọc phần cuối mà tâm trạng rối bời,khóc ngon lành luôn ít nhiều gì cũng gắn bó với ''một phần cuộc sống'' của anh gần một năm trời rồi. Thương anh Khánh thật nhưng dù sao cũng vui vì anh hạnh phúc với tổ ấm của mình. Nếu anh viết truyện tiếp có lẽ em sẽ không đọc nữa vì em đọc truyện của chàng trai tên Hiếu chứ không phải tên Phong anh à. Em nghĩ tình cảm của hai anh sẽ không dễ dàng bị cơn mưa kia cuốn trôi mà nó sẽ tồn tại mãi ở một gốc nhỏ trong tim hai người cảnh sát yếu đuối. Chúc anh sức khỏe và mãi hạnh phúc bên tổ ấm của mình. À quên, gửi lời chúc của em đến anh cảnh sát kia với cả anh Cường nữa. Cảm ơn anh Tân.
|
Cám ơn bạn, chắc sẽ phải một thời gian nữa. Cũng sẽ lâu mới có cái để tâm sự cho các bạn nghe, trên diễn đàn có nhiều truyện mới quá, nhiều khi tôi buồn cũng muốn lên tìm một truyện để đọc cho tôi khỏi phải suy nghĩ nhiều nhưng mà có lẽ không hợp với tôi cho lắm. Chắc tại già rồi nên khó tính.
|