Thế Giới Có Chút Ngọt
|
|
Cai cap Than Cach x Mac Tap luc nao cung ngot ngao, con cai cap An Na x Quang Ly luc nao cung bao luc the ko biet...
|
Chương 42: Thần Cách bị cảm (1)
Chương 42: Thần Cách bị cảm (1)
Edit by Liêu Phong
Bởi vì gần đây thời tiết lúc lạnh lúc nóng, Mạc Tạp thật không biết nên mặc quần áo như thế nào. Mặc dày kết quả lại nóng nực, mặc mỏng một chút lại lạnh, hơn nữa dự báo thời tiết trên ti vi cũng càng ngày càng không chính xác. Vốn là buổi sáng bầu trời trong xanh, quang đãng, nhiệt độ ấm áp, Mạc Tạp nghĩ hôm nay nên mặc đồ tương đối mỏng để đến trường. Kết quả buổi trưa của ngày hôm đó nhiệt độ liền giảm xuống, còn có mưa to. Mạc Tạp cũng không dám ra ngoài phòng học, ở trong lớp run lẩy bẩy. Điện thoại di động trong cặp reng lên. Người đặc biệt gọi đến nên tiếng chuông cũng thật đặc biệt. Mạc Tạp lục lọi điện thoại di động trong cặp, nhận điện thoại, còn chưa mở miệng, người kia đã nói trước: “Buổi trưa trong lớp có chuyện.” “Cái gì? Vậy là không không thể cùng nhau ăn cơm sao?” “Ăn một mình đi. Nhưng mà, tôi không cho phép cậu ăn mì ăn liền đâu nhe, nghe rõ chưa?” “Biết rồi!~” Mạc Tạp nói chuyện cũng có chút run rẩy. “Giọng nói của cậu như vậy là có chuyện gì xảy ra sao? Bảo cậu không được ăn mì cũng không cần sợ đến như vậy.” “Cái gì chứ, tôi chẳng qua là có hơi lạnh thôi, người nào sợ…” Lời Mạc Tạp còn chưa nói hết, đầu kia đã cúp điện thoại. Thật là người không có lịch sự. Thử cúp ngang điện thoại của lão tử một lần nữa đi, tôi sẽ thêm cậu vào danh sách đen, để cho cậu vĩnh không thấy mặt trời. Chuông vào học vang lên, Mạc Tạp lung tung bỏ điện thoại vào cặp. Giáo viên ở trên bục giảng không biết mỏi miệng giảng bài, Mạc Tạp ở bên dưới lúc chú ý lúc làm việc riêng. Gần đây thường xuyên đọc sách nên thành tích của cậu cũng có chút tiến bộ. Cậu lấy tay chống càm, ánh sáng phản chiếu thân thể của một người ở ngoài cửa sổ. Cậu định thần nhìn lại, không phải là ai khác, là người đàn ông của cậu. Thần Cách nhìn về phía Mạc Tạp cười cười, ý bảo cậu mở cửa sổ ra. Người nọ cũng cười khúc khích nghe lời mở cửa sổ ra. Thần Cách vung tay, áo khoác thẳng tắp rơi xuống trên đầu của cậu. Mạc Tạp lấy áo khoác xuống, muốn nói cái gì đó nhưng đã không thấy Thần Cách đâu. Cậu nhìn cái áo khoác còn nguyên nhiệt độ của Thần Cách. Hi hi, vậy tôi sẽ tha thứ cho việc cậu cúp ngang điện thoại của tôi, tạm thời không thêm cậu vào danh sách đen đó. Nhưng hôm sau, ngày hôm sau nữa, Mạc Tạp liền không thấy Thần Cách người này nữa. Gõ cửa thì không người trả lời, điện thoại di động cũng tắt máy. Dính chặt người này cũng không phải chuyện tốt, nhưng không thấy mặt không phải là rất cô đơn sao? Mạc Tạp lật sách phát ra tiếng ồn ào bất thường. Cuối cùng cậu quyết định giờ nghỉ trưa đi tìm Ngũ Khu Dương hỏi một chút. “Thần Cách sao? Hai ngày nay cậu ấy xin nghỉ, không có đi học.” Ngũ Khu Dương nói. “Vậy Cách đi đâu rồi?” “Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai. Cậu ấy cũng không phải là bạn trai của tôi.” Mạc Tạp vặn chặt lông mày. Ngũ Khu Dương trở lại chỗ ngồi lục lọi cái gì đó, sau đó lấy ra một cái chìa khóa đưa tới: “Tới nhà cậu ấy xem thử đi!” “Tớ còn chưa có chìa khóa nhà của Thần Cách, cậu dựa vào cái gì mà mà lại có được?” Mạc Tạp đoạt lấy chìa khóa liền chạy đi. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Thần Cách ra, bên trong tối om, Mạc Tạp giống như chó săn đánh hơi. Phương pháp tốt nhất để tìm Thần Cách chính là đánh hơi, ngửi xem gần đây có mùi thơm của cậu ấy không. Quả nhiên có một chút. Mạc Tạp kéo rèm cửa sổ phòng khách ra, híp mắt. Căn phòng từ từ sáng lên. “Thần Cách! Có ở đó hay không? Thần Cách!” Mạc Tạp kêu gọi. Cửa phòng ngủ mở ra, Thần Cách đi ra, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, có hơi lười biếng nhưng thần thái lại quyến rũ, ánh mắt mê ly, nút áo ở trước ngực không có cài lại. “Xin chào, ồn ào chết đi được!” “Làm gì vậy, cậu ở nhà à, sao tôi gõ cửa cậu không lên tiếng?” “Không có nghe thấy.” Thần Cách sờ sờ lỗ mũi. Mạc Tạp lúc này mới nghe ra Thần Cách nói chuyện có nhỏ nhẹ, mũi hình như bị nghẹt. Cậu nhìn lại một chút sắc mặt của Thần Cách có hơi tái nhợt, đi lên trước, một cái tay đặt lên trên trán của Thần Cách. Thật là nóng! “Cậu, người này thậm chí ngay cả nóng rần lên cũng không đỏ mặt!” Đối với phát hiện của mình, Mạc Tạp bật thốt lên, nhưng mà đây không phải là lúc nghĩ đến vấn đề này. “Bị cảm mạo rồi. Sao không nói cho tôi biết, có uống thuốc chưa?” Mạc Tạp kéo Thần Cách đẩy trở về trên giường. “Bệnh như vậy ngủ hai ngày là khỏe lại thôi.” “Như vậy sao được, để tôi đi mua thuốc cho cậu. Cậu chờ tôi một chút.” “Đã nói không cần.” “Lúc này tôi sẽ không nghe lời của cậu.” Mạc Tạp đứng lên, Thần Cách nằm trong chăn đưa tay ra, bắt lại cổ tay của Mạc Tạp kéo xuống. Mạc Tạp té trên người Thần Cách. Thần Cách xoay người ngăn chặn Mạc Tạp, vừa ôm vừa nhìn chằm chằm Mạc Tạp: “Chúng ta làm chuyện đó đi, ra mồ hôi là sẽ hết bệnh thôi.” Mạc Tạp một cước đem Thần Cách từ trên người mình đá xuống: “Đùa giỡn lưu manh quá! Ai muốn cùng một con ma bị bệnh làm chuyện như vậy. Tôi đi mua thuốc.” Mạc Tạp đứng lên. Mình cũng có thể mạnh hơn cậu ấy sao? Mạc Tạp có thể phán định tên khốn kiếp này chắc chắn hai ngày nay không có ăn cơm. Thật là làm cho người ta lo lắng mà. Đồ ăn mua bên ngoài sẽ không có dinh dưỡng, nhưng mình cũng không biết nấu ăn. Cậu lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, bị cảm thì nên ăn cái gì?” “Sao vậy, con bị cảm sao?” “Mẹ đừng hỏi nhiều!” “Bị cảm mạo thì nên ăn những thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, chẳng hạng như cháo trắng nấu thật nhừ!” “Vậy mẹ nấu giúp con đi, một hồi con đến lấy.” “Đứa con bất hiếu này, lại ra lệnh cho mẹ sao?” “Vậy con lấy lại bộ mỹ phẩm dưỡng da nha.” “Con chờ bị sét đánh chết đi!” Cung Dung cúp điện thoại. Xem ra Mạc Tạp độc mồm độc miệng là do di truyền. (Cung Dung: Tên của mẹ Mạc Tạp) Mạc Tạp cơ hồ mua tất cả thuốc cảm mạo. Thần Cách ngã bệnh, Mạc Tạp có chút thất vọng với bản thân mình. Mình đã không chăm sóc tốt cho Thần Cách rồi. Nhất định là bởi vì ngày hôm đó hắn đưa áo khoác cho mình nên mới ngã bệnh, mà bây giờ ngay cả việc nên mua thuốc gì mình cũng không biết. Sau khi mua thuốc xong, cậu đón xe về nhà mẹ. Chưa vào đến bên trong đã có thể nghe được tiếng mạt chược. Mạc Tạp xoay cái chìa khóa để mở cửa, liền thấy Cung Dung cùng bạn bè của bà chơi mạc chượt. Mạc Tạp cảm giác mình hoa mắt, cái gì lớn lớn ở trong nhà mình vậy? “Là cái gì vậy?” “Bàn điện chơi mạc chượt á. Đứa nhỏ này đi học mà ngu quá, thật là, làm mẹ mất mặt với bạn bè quá.” Cung Dung một bên đánh ra một lá bài, một bên nói. “Con dĩ nhiên biết! Con hỏi là tại sao lại có vật này trong nhà mình!” “Lớn tiếng như vậy làm gì. Cái này là quà tiểu Cách tặng cho mẹ trong ngày quốc tế phụ nữ.” Thần Cách? Người này rốt cuộc còn làm chuyện gì mà mình không biết nữa không? Ngoài mặt Mạc Tạp tỏ ra rất bất mãn nhưng trong lòng lại không biết có điều gì đó khiến cậu vui vui. “Đúng rồi, cháo đã nấu xong, còn nóng đó. Mẹ còn nấu thêm canh gừng, con mang về luôn đi.” “Được, vậy con đi trước. Ở đây một hồi nguội hết.” “Trên đường coi chừng một chút.” “Con biết rồi, gặp lại mẹ sau.” Mạc Tạp nhanh chóng chạy về nhà Thần Cách. Không biết tại sao, bây giờ Mạc Tạp đặc biệt, đặc biệt muốn bên cạnh Thần Cách đang bị bệnh. Lúc về đến, Thần Cách đã ngủ thiếp đi. Mạc Tạp nhẹ nhàng đánh thức Thần Cách dậy: “Uống thuốc đi rồi ngủ tiếp!” “Cái gì vậy? Không phải là bảo cậu đừng đi mua sao?” “Mua cũng đã mua rồi. Mau ăn một chút đi rồi uống thuốc.” Mạc Tạp bưng canh gừng đưa đến cho Thần Cách. Thần Cách ngồi dậy, tựa vào đầu giừơng, nhìn bát nước màu vàng vàng, sau đó nói: “Tôi không uống đâu, nó giống như nước tiểu vậy.” “Là canh gừng!!” “Không uống, chắc chắn rất khó uống.” Thần Cách lại nằm xuống giừơng, xoay người đưa lưng về Mạc Tạp, lấy chăn đắp qua khỏi đầu tựa như đang giận dỗi. Nếu không phải hai tay đang bưng bát canh gừng, Mạc Tạp đã dùng hai tay che mặt của mình, làm ra biểu cảm muốn khóc. Bây giờ rốt cuộc là như thế nào? Cái tính đáng yêu của Thần Cách bây giờ từ đâu mà có? Xem ra ngã bệnh không chỉ làm suy yếu thể lực của hắn, còn còn làm suy yếu sự tà ác của hắn. Cuối cùng, vào lúc này, Mạc Tạp mới có thể cảm nhận được sâu sắc, Thần Cách nhỏ hơn mình!
|
Chương 43: Thần Cách bị cảm (2) "Cái này không khó uống như cậu nghĩ đâu. Uống vào bảo đảm sẽ rất nhanh hết bệnh cảm mạo. Nếu không tin cậu uống thử một chút đi, tôi thật sự không có lừa cậu, lừa cậu tôi cũng đâu có được lợi ích gì đâu." Mạc Tạp cảm giác mình giống như đang dụ dỗ một người bạn nhỏ trong trường mẫu giáo. Thấy Thần Cách không có phản ứng, cậu kéo tấm chăn ra. Thần Cách lại lật người đưa lưng về phía cậu, dáng vẻ hoàn toàn không muốn nhìn thấy bát canh gừng này. Người này, cũng thật quá cứng đầu mà! "Nấu xong rồi, cũng đưa đến tận tay cậu luôn rồi. Nếu cậu không uống thì thật quá lãng phí đó!" "Đổ hết đi~" "Cái này là mẹ tôi khổ sở nấu, cậu có nghĩ đến suy nghĩ của người khác không? Nếu như mẹ tôi biết được sẽ rất đau lòng đó. Bà ấy cũng là một người phụ nữ trung niên, lớn tuổi rồi, bởi vì quanh năm suốt tháng mệt mỏi ngồi chơi mạt chược nên vóc dáng tiều tụy lắm, bà ấy có vượt qua cú shock này nổi không?" "Bát canh gừng đồ chơi kia không phải là chỉ cần bỏ gừng vào nước, đem đi nấu là xong rồi sao? Khổ cực bao nhiêu?" Mạc Tạp bị vạch trần. Thì ra là Thần Cách bị bệnh nhưng trí thông minh của hắn không hề suy giảm. Mình dùng khổ nhục kế hoàn toàn không có tác dụng. "Vậy cậu có thể vì tôi mà uống không?" Thần Cách nhạo báng: "Cậu nghĩ cậu đáng giá bao nhiêu?" Quả thật bất kể dùng kế sách gì cũng không đối phó được với Thần Cách. Không phải là nam sinh mới 17 tuổi sao? Mình không tin không trị được hắn. 20 năm mình sống trên thế giới này không phải là rất uổng phí sao? Mạc Tạp đặt bát canh gừng xuống bàn, lấy bịch kẹo trong túi ra. Cậu chọn viên kẹo vị dâu tây, dùng ngọt đồ sẽ dụ dỗ được hắn đi. Cậu lột giấy bọc màu sắc rực rỡ bên ngoài, đưa đến gần Thần Cách. "Thần Cách, há miệng ra~" "Cái gì?" Thần Cách còn chưa phản ứng kịp, Mạc Tạp đã đem viên kẹo bỏ vào trong miệng Thần Cách. Thần Cách cau mày, nhanh chóng phun viên kẹo ra, nhét vào trong miệng Mạc Tạp, biểu cảm chán ghét: "Cái đồ chơi gì vậy, ngọt chết người a." "Cậu thật cứng đầu á nha." Mạc Tạp ngậm viên kẹo trong miệng, hai tay khoanh trước ngực, thần thái giống như đại nhân. Không biết tại sao, hôm nay cổ có cảm giác ngọt không giải thích được. "Tôi hỏi cậu một lần cuối, uống hay là không uống?" "Không uống!" "Một lần cuối cùng nữa, tôi hỏi cậu, uống hay là không uống?" "Không uống!" "Vậy thì đừng trách tôi quá thô bạo!" Xem ra Mạc Tạp đã liều mạng, vứt bỏ viên kẹo trong miệng ra, uống một hớp canh gừng liền cúi người mạnh bạo nhưng lại bị Thần Cách đưa tay ngăn lại: "Cậu thích uống nước tiểu thì uống một mình đi!" "Ngô ngô ~ ngô ~ ngô ngô ngô ngô." Mạc Tạp ngậm nước canh gừng trong miệng, không biết nói ra ngôn ngữ gì nữa. Hai người giằng co kéo dài đại khái ba phút. Thể lực Mạc Tạp có phần yếu hơn nên thua trận. Cậu ngồi ơi mép giường, thở hổn hển, miệng có hơi đắng, trợn mắt nhìn Thần Cách một cái. Mình chấp nhận nuốt xuống hết rồi, nói thật, mùi vị thật khó uống. Nhưng cậu lại bày ra một biểu cảm như không có chuyện gì, nói: "Cậu xem đi, tôi cũng đã uống rồi. Đừng nhìn màu sắc kì lạ, uống cái này sẽ rất tốt cho cơ thể đó!" "Tốt như vậy sao? Vậy cậu uống hết luôn đi." Hoàn toàn không chút động tĩnh. Xem ra chuyện Thần Cách không muốn làm thì không có cách nào ép hắn làm được. Vốn ý chí chiến đấu đang hừng hực nhưng cuối cùng cũng không biết sao Mạc Tạp lại bỏ cuộc. Dù sao nếu tiếp tục như vậy thì cháo sẽ nguội mất. Mạc Tạp đi vào phòng bếp lấy ra một cái bát, đổ cháo vào đó. Cậu đem cái muỗng bỏ vào trong bát, khuấy khuấy mấy lần. "Ăn cháo đi!~" Thần Cách từ trên giường ngồi dậy, coi như là ngầm đồng ý. "Có muốn tớ đút cho cậu ăn hay không?" "Tôi chẳng qua là cảm mạo, cũng không phải là bị đột quỵ." Thần Cách cầm lấy bát cháo, ăn vội vội vàng vàng, xem ra là hắn đói bụng lắm. Mạc Tạp lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn. Bởi vì bệnh mà sắc mặt Thần Cách có hơi tái nhợt, hơn nữa hắn lại ngủ li bì cho nên sức lực có hơi yếu ớt. Bây giờ Thần Cách so với bình thường bớt đẹp trai hơn, ngay cả biểu cảm cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Bộ dạng như vậy, Thần Cách hoàn toàn giống như một tiểu nam sinh học trung học đệ nhị cấp. Nếu như bị hắn biết mình hình dung hắn như vậy, không biết sẽ như thế nào nhỉ? So với bình thường khác xa qua, hắn thật giống như một chú chó nhỏ nha. Mạc Tạp suy nghĩ một chút, không nhịn được bật cười. "Cậu ở đây cười cái gì?" "Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi mà." Thần Cách cầm cái bát không (không còn cháo) đưa cho Mạc Tạp: "Chuyện gì?" "Tôi sẽ không nói cho cậu nghe." Cho dù đối mặt với Thần Cách đang bị cảm mạo, Mạc Tạp cũng không có can đảm nói ra. "Chắc là nghĩ đến một chuyện ngu ngốc gì rồi." "Được, được, được, là tôi ngu ngốc." Mạc Tạp rất dung túng cho người bị bệnh như Thần Cách. Mạc Tạp cầm cái bát để dưới phòng bếp, sau đó rót một ít nước ấm vào ly thủy tinh, xách theo bọc ny lon đi trở lại phòng ngủ. Cậu đặt ly nước ấm trên bàn, sau đó lấy tất cả các loại thuốc cảm mạo ra từ trong bọc ny long: "Tới giờ uống thuốc rồi." Thần Cách nhìn một núi nhỏ thuốc cảm mạo giống nhau: "Cậu muốn cho tôi chết sao?" "Bởi vì tớ không biết nên mua loại thuốc cảm mạo nào cho nên mua hết về đây luôn." "Chuyện như vậy không có vấn đề gì." Thần Cách tùy tiện cầm lên một hộp thuốc, rút ra một vỉ thuốc, lấy hai viên thuốc đặt trong tay, bỏ vào trong miệng liền uống miếng nước nuốt xuống. Thật đúng là dứt khoát! Mạc Tạp thật không hiểu, thuốc cũng có thể uống, vậy mà hết lần này tới lần khác không chịu uống nước canh gừng. "Có muốn uống canh gừng luôn không?" Mạc Tạp còn chưa chịu buông tha. "Không muốn!" Thần Cách lần nữa nằm xuống giường. Mạc Tạp đang chuẩn bị lặng lẽ rút lui ra khỏi căn phòng thì bị Thần Cách gọi lại: "Cậu đi đâu?" "Tôi đi rửa bát." "Ừ~" Thần Cách dừng một chút: "Đi rửa bát thì được, không cho phép đi về." Mạc Tạp cười cười trong lòng. Thần Cách đang bị bệnh cho nên chắc là cảm thấy rất cô đơn. Làm sao bây giờ? Mình có trồng thật là nhiều tình yêu dành cho hắn. Tiếng vòi nước chảy cùng với tiếng bát muỗng va chạm ở dưới phòng bếp êm dịu khiến Thần Cách an tâm ngủ thiếp đi. Sau khi rửa bát xong, Mạc Tạp thận trọng đi vào phòng ngủ. Cậu ngồi ở dưới sàn nhà, hai tay đặt trên giường chống càm nhìn chằm chằm nét mặt lúc ngủ giống như trẻ con của Thần Cách. Lông mi hắn thật dài, khuôn mặt rất đẹp trai, tiếng hít thở đều đều. Càng ngày cậu càng phát hiện mình thật thật thích Thần Cách. Tình yêu này lan tràn, khuếch tán, bọc Mạc Tạp thật chặt. Cuối cùng bất kể là thân thể hay là trong lòng, tất cả đều bị cắn nuốt không còn một mống. Mạc Tạp nhích lại gần Thần Cách, ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ: "Cậu phải nhanh khỏi bệnh một chút nha, nếu không sẽ hại tôi lo lắng. Tôi cực kỳ yêu Thần Cách!~" Không biết những lời này có được nhắn nhủ, gửi gắm vào giấc mơ của Thần Cách hay không. Hồi lâu, hồi lâu... Cảm giác môi có cái gì đó chạm vào làm cho Mạc Tạp dần dần thức tỉnh. Mạc Tạp từ từ mở mắt, mình đã ngủ bao lâu cũng không có biết rõ. Chân cậu có chút đã tê rần vì ngồi rất lâu, trước mắt Thần Cách đang hôn cậu. "Cậu ở đây làm gì?" Thần Cách nhào tới ôm lấy Mạc Tạp, đặt lên giường, kéo cậu vào trong ngực của mình: "Còn có thể làm gì, đương nhiên là đem bệnh cảm mạo lây cho cậu." Nói xong chân của Thần Cách đặt lên người Mạc Tạp, đè chặt. Mạc Tạp giùng giằng cơ thể nhưng không cách nào nhúc nhích: "Không phải tôi đã nói sẽ không làm chuyện đó cùng với thây ma bị bệnh rồi sao?" Thấy Thần Cách không có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hắn đã ngủ nữa rồi. Người này thật đúng là, có thể ngủ cả ngày cũng được. Thật là không có biện pháp rời khỏi đây. Mạc Tạp đưa tay đặt lên bên hông Thần Cách, hôn gò má của hắn một cái: "Ngủ ngon!~" Sau khi nói xong đem mặt vùi vào trong ngực Thần Cách, ngủ theo Thần Cách luôn. Trên giường và dưới nền nhà, thuốc cảm mạo nằm tán loạn; bát canh gừng đặt trên đầu giừơng đã nguội; chiếc chìa khóa nhà dưới ánh trăng sáng nằm lặng yên; một viên kẹo dâu dính vào nền nhà, Thần Cách và Mạc Tạp cùng nhau ngủ say dưới tấm chăn màu lam nhạt. Một phòng ngủ bình thường như vậy, một buổi tối bình thường như vậy, một tình yêu bình thường như vậy.
|
Chương 44: Càng ngày càng muốn... Ngày mới đến, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên êm ái chiếu vào trong phòng. Đồng hồ báo thức ở đầu giường phát ra âm thanh thanh thúy, vang dội cả phòng. Thần Cách đưa tay ra từ trong chăn mò mò, tìm kiếm đồng hồ không ngừng reo lên, nhấn nút tắt. Sau đó đưa tay lên che bớt ánh sáng chói lòa rọi vào mắt. Hắn phát hiện một cái tay khác không cách nào nhúc nhích, lấy cùi chỏ đụng đụng Mạc Tạp đang ngủ say ở kế bên. "Này, cậu muốn ngủ tới khi nào đây?" Nghe được giọng nói của Thần Cách, Mạc Tạp chậm rãi mở mở mắt ra, tỉnh dậy, mơ hồ lấy điện thoại ra nhìn: "Mấy giờ rồi?" Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, Mạc Tạp nhìn thấy, hoàn toàn hốt hoảng, từ trên giường nhảy tưng lên: "Xong rồi, 9 giờ rồi, buổi sáng tôi còn có tiết." Mạc Tạp luống cuống tay chân vọt vào phòng tắm, bật vòi nước rửa mặt, nước văng tung tóe. Cậu gãi gãi tóc, hướng về phía Thần Cách trên giường nói: "Tớ giúp cậu đi mua điểm tâm nhe!" "Ồn ào chết, mua cho cậu là được. Mau đi ra ngoài cho tôi!" Chuyện này, chuyện này, chắc chắn không sai. Mũi không còn nghẹt, giọng nói lạnh lùng. Mặc dù không thấy được mặt của Thần Cách, nhưng loại cảm giác này sẽ không sai. Mạc Tạp kêu lên: "Không phải chứ?! Có lầm hay không, cậu nhanh hết bệnh cảm mạo vậy!!" "Cậu phản ứng như vậy là có ý gì?" "Ha ha, tôi, chuyện này, chẳng qua là cảm thấy cậu khôi phục khí lực nhanh như vậy nên thay cậu vui vẻ mà thôi. Vậy khi nào cậu đến trường học lại?" Ngày hôm qua đơn giản giống như là ảo giác. Nếu không có hiện trường xốc xếch làm chứng, Mạc Tạp còn tưởng rằng mình vừa mơ. Mặc dù có chút thích giọng nói dịu dàng của hắn khi bệnh, nhưng mà nghĩ kĩ lại, như vậy cũng tốt, dù sao chỉ cần là lời của Thần Cách, mình cũng sẽ thích. "Tôi tắm xong đi ngay. Mà nè, cậu còn phải ở chỗ này ngây ngô bao lâu mới đi?" "Tớ lập tức đi ngay mà! Thật đúng là muốn đuổi người ta đi." Mạc Tạp cũng đã đi tới cửa, lại ba chân bốn cẳng trở lại kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ lên. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chui vào căn phòng, Mạc Tạp mới cầm điện thoại di động lên lao ra ngoài cửa. Thần Cách bị chói mắt, đưa tay che đôi mắt lại, khẽ cười một cái: "Tên ngu ngốc này!" An Na đã chính thức trở thành sinh viên của trường này, dĩ nhiên Quảng Lý cũng vậy. Cha mẹ An Na muốn sắp đặt cho cô học cùng lớp với Thần Cách, nhưng An Na đối với ngành tài chính không có hứng thú. Cô thích đi du lịch, cho nên chọn ngành địa lý học. Vốn là Mạc Tạp cho rằng An Na sẽ lôi kéo Quảng Lý vào học cùng chuyên ngành với mình đến chết, nhưng không nghĩ tới An Na chẳng qua là cứu vớt Quảng Lý, muốn hắn thoát khỏi căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, lấm lem màu và những bức tranh mà thôi. Hắn thích học cái gì, cô sẽ tôn trọng nguyện vọng của hắn. Nhìn từ một góc độ nhỏ nào đó, thân thể của An Na cũng giống như một nữ sinh. Cuối cùng Quảng Lý chọn ngành ngôn ngữ quếc tế học. Mạc Tạp đoán chừng có thể là do hắn chọn đại, chọn trúng ngành này liền theo học. Giờ phút này, tụ tập ở phòng họp, ba người mới biết được Thần Cách bị cảm mạo, đương nhiên là do Mạc Tạp tiết lộ. "Cái gì?! Cậu nói Cách bị cảm? Tại sao không cho chúng tôi biết sớm?" Ngũ Khu Dương đau lòng tê liệt ngồi trên ghế, cộng thêm gương mặt hối hận. Mạc Tạp không nghĩ tới Ngũ Khu Dương sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Cậu còn không biết thì ra là Ngũ Khu Dương quan tâm Thần Cách như vậy. Không phải chỉ bị cảm mạo thôi sao? Bị nhẹ như vậy mà cũng phản ứng, quan tâm dữ dội như vậy sao? Cậu quay đầu lại, thật hay giả đây? Cậu tự hỏi, bởi vì ngay cả Quảng Lý và An Na cũng hiện ra biểu cảm như vậy. Đơn giản là hiếm thấy. Quả nhiên là lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình a. Có lẽ trước kia mình đã suy nghĩ sai, Thần Cách thật ra cũng có một đám bạn tốt. "Không cần lo lắng, đã khỏi rồi." Nói lời như vậy, bọn họ hẳn là sẽ yên tâm mà. "Ghê tởm, đã chậm một bước rồi. Lúc Cách xin nghỉ học tôi nên nhận ra sớm, khinh thường!" Tay Ngũ Khu Dương gõ trên bàn một cái, phản ứng kia hoàn toàn không phải là yên tâm. "Dù sao cũng qua rồi, không cần quá nghiêm trọng hóa vấn đề, cũng không cần tự trách mình quá nhiều đâu." "Cậu thì biết cái gì a. Có biết bọn tôi chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi không? Hắn không dễ gì mà mắc bệnh, lúc hắn bị bệnh chúng tôi sẽ thừa dịp." "Những lời này là có ý gì?" "Có xem phim hoạt hình chó dạ xoa chưa?" Ngũ Khu Dương ném ra vấn đề không giải thích được. "Xem được vài tập!" "Mỗi tháng có một ngày chó dọa xoa sẽ biến hình, trở về làm người, phải không?" "Vậy thì sao?" Đầu óc Mạc Tạp càng ngày càng mơ hồ. "Sau khi biến đổi trở về làm người, không phải chó dọa xoa sẽ mất đi yêu lực sao?" "Đúng vậy, vậy thì thế nào?" "Thần Cách bị cảm mạo cũng giống với nguyên lý kia vậy. Đúng rồi, cậu còn chưa biết sao? Thần Cách bị cảm mạo thì sức lực của cậu ấy sẽ giảm đi." Ngũ Khu Dương nghiêm túc giải thích cho Mạc Tạp. Trong nháy mắt Mạc Tạp liền sụp đổ, phát điên ném cuốn sách trên tay về phía Ngũ Khu Dương, mắng to: "Cậu nói nhiều lời quanh co, gấp khúc, dài dòng như vậy làm gì!" Mình cũng thật ngu xuẩn, đi nói chuyện với hắn. "Tôi chỉ sợ cậu không hiểu nên mới lấy một ví dụ tới luận chứng mà thôi." Mạc Tạp dòm nét mặt ảo não của ba người, lắc đầu. Mình tại sao lại ngu ngốc đến mức cảm thấy giữa bọn họ sẽ "lúc hoạn nạn mới thấy chân tình", quá ngây thơ rồi! Xem ra tất cả mọi người chỉ là muốn vào lúc sức chiến đấu của Thần Cách suy giảm đến mức thấp nhất sẽ hạ gục hắn. Thần Cách trước kia rốt cuộc đã làm gì với những người này? Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Thần Cách xuất hiện ở cửa, đi theo phía sau chính là gió mùa xuân ấm áp. Ánh mặt trời chiếu xuống tầng hai, khúc xạ lại tạo thành một vệt sáng vô cùng chói mắt. Thần Cách mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, kết hợp với quần jeans cá tính, vô cùng hợp với khuôn mặt dễ nhìn của hắn. Cả người hắn tản ra hơi thở mát mẻ, sạch sẻ, nhẹ nhàng, khoan khoái, tựa như phủ lấy 4 người bên trong. Mạc Tạp gãi gãi đầu, hắn đã chết, bây giờ chuẩn bị lên trời sao? Cậu luôn có ảo giác xung quanh Thần Cách có một luồng ánh sáng bao quanh, ánh sáng tỏa ra làm cho người ta không mở mắt ra được. Có phải cho hắn uống thuốc cảm mạo quá liều rồi không? Thần Cách như một khúc gỗ đứng nhìn Mạc Tạp: "Đi thôi!" Mạc Tạp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đuổi theo bước chân Thần Cách. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó Quảng Lý nghiêm túc đính chính với Ngũ Khu Dương về luận chứng chó dạ xoa khi nãy: "Cậu còn chưa biết, sau mỗi lần bị đánh bại, chó dạ xoa sẽ lột xác, trở nên đáng sợ hơn quái vật." "..." "Nghe tôi nói nè, Ngũ Khu Dương bọn họ thật quá mức, muốn thừa dịp cậu bị cảm mạo, cũng là lúc cậu yếu nhất để trả thù cậu." Mạc Tạp nhất định là không muốn dung túng cho những người muốn làm hại Thần Cách, báo cáo cho hắn nghe. Khóe miệng Thần Cách nở ra một nụ cười: "Nếu không cậu cho rằng tôi xin nghỉ ở nhà làm gì?" Nếu để cho ba tên kia biết còn không phải bị phiền chết sao? Nụ cười kia trong mắt Mạc Tạp càng xem càng tà ác, thì ra là hắn đã sớm nghĩ tới. Xem ra ba người kia không có thể hạ gục Thần Cách rồi. "Vậy cậu có thưởng gì cho tôi không? Ngày hôm qua tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc cho cậu đó." Thần Cách lấy đồ từ trong túi ném tới cho Mạc Tạp. Mạc Tạp bắt được liền cúi đầu, là chìa khóa hồi sáng mình quên đem theo, còn tưởng rằng bị mất rồi chứ. Mạc Tạp dừng một chút, cũng lấy một cái chìa khóa trong túi ra, bỏ vào trong tay của Thần Cách: "Tôi có đọc một cuốn sách, nếu như hai người yêu nhau đến mức có thể tiến tới hôn nhân thì có thể trao đổi chìa khóa phòng cho nhau." "Sao?" Thần Cách nhiều hứng thú nhạo báng Mạc Tạp: "Vậy tình yêu của chúng ta đã đến mức đó rồi sao?" Mạc Tạp méo miệng suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Thần Cách, trong mắt lóe ra một tia sáng: "Chúng ta yêu chưa được bao lâu..." Tiếng chuông vào học vang lên, xuyên thấu trường học đang lúc 12 giờ. Giọng nói của Mạc Tạp xen lẫn tiếng chuông: "Tình cảm của chúng ta sẽ tiến triển tới mức độ đó sao?" Thần Cách đưa tay đụng chóp mũi hơi nhổng lên của Mạc Tạp một cái: "Vậy sẽ phải xem biểu hiện của cậu!" Cái gì? Mạc Tạp vừa định oán trách, bị Thần Cách cắt đứt: "Đi học nhanh lên một chút!" "Biết rồi!" Thiếu chút nữa quên chuyện này. "Đúng rồi, dọn dẹp phòng ngủ cho tôi!" Nói xong Thần Cách hướng dãy phòng học đi tới. "Gì?" Mạc Tạp hướng về phía bóng lưng Thần Cách kêu la: "Đây chính là mục đích thực sự của việc cậu giao chìa khóa cho tôi sao? Cái tên Phát-xít này!~" Thần Cách nhún vai một cái, ngay cả đầu cũng không quay lại: "A, bị cậu phát hiện rồi!" Giọng nói hời hợt. "Tôi mãnh liệt khinh bỉ cậu!!!" Mạc Tạp bi thương, phẫn nộ, đáng tiếc đối phương đã đi xa. Dám nói lớn tiếng với Thần Cách cũng chỉ có mình Mạc Tạp. Cũng hết cách, bởi vì Thần Cách cũng không có trách móc Mạc Tạp. Cuộc sống sau này, muốn và muốn nhiều hơn nữa...
|
Chương 45: Tôi tuyệt đối sẽ không làm một chuyện Mạc Tạp chuẩn bị đi thư viện tra tài liệu học tập. Thư viện của trường với hoa văn là nửa vòng tròn màu đen xen kẽ hồng đứng vững vàng ở phía tây bắc của ngôi trường. Bởi vì thời gian xây dựng đã lâu nên kiến trúc có chút cũ kỹ. Đẩy cửa kính ra, Mạc Tạp nhẹ bước chân vào. Lúc này học sinh cũng không nhiều. Thưa thớt có vài người đang tìm sách, số khác thì gục xuống bàn đọc sách, còn có người đem sách đắp lên trên mặt ngủ. Nhiều kệ sách cao được sắp xếp gọn gàng, một mực kéo dài đến chỗ xa nhất, phía trên chất đầy sách rậm rạp chằng chịt. Mạc Tạp ngẩng đầu cẩn thận nhìn bảng phân loại sách ở mỗi kệ, càng đi chiều dài của mỗi kệ càng thu ngắn lại, đại khái tốn chừng mười phút đồng hồ cậu mới tìm thấy kệ sách chứa tài liệu mình cần. Trong thư viện bao la này, sách có cả đống. Mạc Tạp trong miệng vừa nhỏ giọng nỉ non tên sách vừa tìm sách. Cậu không có chú ý tới người bên cạnh ngồi dưới đất đọc sách. "A~" Nữ sinh phát ra tiếng kinh hô, sách trong tay bị Mạc Tạp đụng rơi xuống mặt đất. Mạc Tạp sợ hết hồn, cuống quít cúi đầu nhặt sách lên. Lúc ngẩng đầu lên, sống lưng Mạc Tạp liền lạnh. Người trước mắt cậu không phải là ai khác, là Tô Thụy. Cậu và Tô Thụy đơn giản không phải là có duyên bình thường, dù đi đâu làm gì cũng sẽ gặp nhau. "Niên trưởng Mạc Tạp!" Tô Thụy nhỏ giọng kêu lên: "Là anh sao?" "Ừ, em, tại sao em lại ở chỗ này?" "Tới trong thư viện đương nhiên là vì đọc sách rồi!" Tô Thụy đứng lên: "Anh đang tìm sách sao? Vậy để em giúp anh một tay." "Không cần phiền phức như vậy đâu!" "Phiền toái cái gì không phiền toái. Niên trưởng Mạc Tạp, sao anh lại khách khí như vậy? Kệ này có nhiều sách như vậy, một mình anh tìm sẽ rất lâu, hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn một chút, dù sao em cũng không có chuyện gì làm." Lúng túng, quá lúng túng! Mạc Tạp sợ nhất chính là lúc hai người ở một chỗ mà không biết kế tiếp nên nói gì cho thích hợp. Không nói gì cũng không được, chẳng lẽ đại não lại phải lao lực cưỡng bách chế tạo ra những câu giao tiếp với Tô Thụy sao? Cậu cảm thấy đây là một chuyện rất thống khổ, dứt khoát nên mượn cớ chạy càng xa càng tốt. "Thật, thật không cần thiết như vậy đâu!" "Vậy cứ coi như đây là em báo đáp anh vì đã an ủi em lần trước cũng được." Mạc Tạp từ chối không được, đem tên sách nói cho Tô Thụy. Hai người một người tìm bên trái một người tìm bên phải. "Niên trưởng, em đã thú nhận tình cảm với Thần Cách rồi!" Tô Thụy rất dễ dàng nói ra khỏi miệng. Mạc Tạp ngẩn người ra nhưng không có nói gì hết. Biết rất rõ ràng Thần Cách cự tuyệt cô ấy, Mạc Tạp cảm giác mình nếu như ở nơi này làm bộ cái gì cũng không biết mà hỏi kết quả, vậy thì mình quá gian trá rồi. Cậu đối với Tô Thụy có trồng một cảm giác áy náy không giải thích được. Vốn là cậu vẫn muốn tìm cơ hội đem chuyện của mình và Thần Cách thẳng thắn nói cho Tô Thụy biết, nhưng mà không biết từ lúc nào cậu đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, dẫn đến tình huống càng ngày càng khó để cho người ta mở miệng. Tô Thụy nói tiếp: "Giống như với dự đoán, em đã bị cự tuyệt rồi đây!" "Chuyện này, đều là do anh đã nói những lời có chút kì quái." Tô Thụy lắc đầu: "Không phải đâu, em còn muốn cám ơn niên trưởng nữa là. Mặc dù em biết rõ cậu ấy sẽ không tiếp nhận, nhưng em chỉ là muốn nói cho Thần Cách cảm giác của em đối với cậu ấy mà thôi. Ít nhất hiện tại cậu ấy cũng đã biết tâm ý của em rồi, nói thật, em cũng thoải mái hơn, không cần cố ý giấu giếm và tránh né nữa." "Thật không, vậy thì tốt rồi." Mạc Tạp nhón chân lên rút ra một quyển sách ở phía trên: "Tìm được rồi!" "Thật tốt quá, đúng rồi!" Tô Thụy lục lọi, tìm kiếm trong túi xách, sau đó lấy ra một tấm giấy nhỏ màu trắng: "Cái này cho anh!" "Đây là cái gì vậy?" "Vé mời tham dự hội nghị liên đoàn của hội học sinh." Hội học sinh? Đúng rồi! Tô Thụy hình như là thành viên của hội học sinh. Mạc Tạp loáng thoáng nhớ lại thời điểm mới vừa vào học. Đoạn thời gian đó thường thấy cô ấy và Thần Cách ở chung một chỗ, còn tưởng rằng bọn họ là người yêu của nhau. Sau đó hỏi Thần Cách thì hắn nói đây chẳng qua là Tô Thụy vẫn muốn mời hắn vào hội học sinh mà thôi. "Niên trưởng, cho em mượn điện thoại một chút." "Chờ một chút!" Mạc Tạp cho là Tô Thụy không có mang theo điện thoại di động, lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho cô ấy. Tô Thụy nhanh chóng bấm bấm, sau đó trả lại cho Mạc Tạp: "Em đã lưu số điện thoại của em vào máy anh rồi. Trong vé mời có ghi thời gian và địa điểm. Lúc anh đến đó thì liên lạc với em nhé." "Không cần đâu, em cho người khác cái vé này đi." Mạc Tạp cự tuyệt. "Đã nói anh không cần khách khí như vậy rồi mà, em đi trước." Tô Thụy đem vé mời nhét mạnh vào trong tay Mạc Tạp, sau đó chạy đi. Mạc Tạp nhìn hướng Tô Thụy rời đi. Nghĩ lại, ban đầu cũng là nhờ Tô Thụy mà mình mới phát hiện tình cảm của mình đối với Thần Cách. Lúc đang nghĩ như vậy, có một người đứng bên kia rút vài cuốn sách ra: "Người ta cũng đã đi rồi, cậu còn nhìn chi nữa." Chủ nhân của giọng nói không chút phập phồng này khẳng định chính là An Na. Mạc Tạp nghiêng đầu, mặt giật mình. An Na đang đứng ở kệ sách bên kia, Mạc Tạp tạp chỉ có thể xuyên thấu qua khoảng trống của kệ sách nhìn được khuôn mặt của An Na. "Trời, An Na? Tại sao cậu lại ở chỗ này?" An Na cũng không trả lời vấn đề của Mạc Tạp: "Tôi đã nghe được toàn bộ rồi nha!" "Cậu nghe được cái gì?" "Cô bé khi nãy thật đáng yêu làm sao, còn tặng cho cậu vé tham dự đại hội liên đoàn." Mạc Tạp hoàn toàn không thấy được mập mờ trong giọng của An Na: "Cậu nói Tô Thụy à? Cô ấy thích Thần Cách." An Na cũng hoàn toàn không nghe Mạc Tạp giải thích: "Không quan tâm, tôi sẽ không nói cho Cách biết." Biểu lộ của An Na cũng không giống như đang nói đùa. "Cái gì chứ? Mặc dù cô ấy cho tôi tấm vé này nhưng tôi cũng sẽ không đi." "Sao vậy? Là bởi vì sợ Cách sao? Tôi sẽ không nói cho Cách biết đâu. Hơn nữa, một nơi như đại hội liên đoàn ngàn vạn cũng không có gặp Cách đâu." "Này này, cậu xem tôi là ai chứ? Vấn đề ở đây không phải là sợ hay không sợ, mà là tôi căn bản không muốn đi." "Con bé khi nãy so với Thần Cách thì dịu dàng hơn rất nhiều nha, cảm giác ở cùng người này chắc chắn không giống với cảm giác ở cùng Thần Cách. Cho tới bây giờ cậu không nghĩ là nên thử cảm giác mới lạ một chút sao?" "Mặc dù những chuyện khác tôi không dám bảo đảm, nhưng đời này có một việc, tôi tuyệt đối sẽ không làm!" "Chuyện gì?" Khó có thể gây hứng thú cho một người luôn luôn lãnh đạm như An Na. "Đi thích người khác, ngoài Thần Cách!" Mạc Tạp nói những lời này, vẻ mặt cũng không phải như đang nói giả vờ, mà là rất nghiêm túc. An Na cười nhạo: "Người như cậu thật đúng là không thú vị." Mạc Tạp vốn là muốn kháng nghị sự cười nhạo của An Na, nhưng ý thức được An Na là An Na. Trong đầu cậu không bao giờ quên An Na rất lợi hại, chỉ thua mỗi Thần Cách. Mạc Tạp đột nhiên nhớ tới chuyện chính sự của mình, hoảng hốt vội nói tạm biệt. "Tôi còn có chuyện phải làm, không thèm nghe cậu nói nữa. Tôi đi trước nhe." Mạc Tạp tùy tiện để vé mời trên kệ sách, sau đó cầm sách của mình lên, phất tay với An Na một cái rồi mới rời đi. Tiếng bước chân của Mạc Tạp càng ngày càng xa. "Cậu nghe hết rồi chứ?" An Na quay đầu sang nhìn một người đang dựa lưng vào giá sách đọc sách, là Thần Cách. Hôm nay hiếm lắm mới gặp được một chuyện ngẫu nhiên như vậy, còn tưởng Mạc Tạp sẽ vui vẻ nhận lời. Thần Cách khép quyển sách lại, ngón tay thon dài cầm cuốn sách khẽ đẩy vào trong kệ sách. Tên kia (Mạc Tạp), lại nói lời đáng yêu như vậy!~
|