Thế Giới Có Chút Ngọt
|
|
Chương 72: Chuyện Mạc Tạp không biết Không khí rét lạnh, gió thổi qua, Mạc Tạp co rúc cổ, hai lòng bàn tay chà sát với nhau để lấy một chút ấm áp. Lúc cậu đi ra khỏi phòng làm việc thì phát hiện một bóng người ở cầu thang bộ. Cậu ngẩn người ra. An Na quay đầu lại nhìn Mạc Tạp: "Hi~ đã lâu không gặp." Nhân viên của công ty thường đi thang máy, cho nên nơi này (cầu thang bộ) cơ hồ không có ai. An Na ngồi ở trên lan can của cầu thang, lắc hai chân, không lộ vẻ gì, cũng không nhìn Mạc Tạp mà nhìn chằm chằm vào vách tường trắng như tuyết. "Nói đi, các cậu có chuyện gì?" Mạc Tạp dừng thật lâu, đem toàn bộ chuyện kể từ đầu đến đuôi cho An Na nghe. An Na không lên tiếng, nghe Mạc Tạp tự thuật xong, sau đó hỏi một vấn đề không liên quan: "Buổi tối cuối cùng mà các cậu vẫn còn vui vẻ với nhau, cậu có nói gì với Thần Cách không?" (Tự thuật = tự kể lại) Mạc Tạp đối với vấn đề không giải thích được này có chút không hiểu, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu: "Tôi không nhớ rõ mình có nói chuyện gì kỳ quái hay không. Tôi chỉ nói là mặc dù không thích công việc này, nhưng vì mẹ nên tôi phải chấp nhận, dẹp bỏ nguyện vọng mở một cửa hàng nhỏ bán bánh sang một bên. Chỉ vậy thôi." "Gần đây Thần Cách không có đi học. Thầy giáo đang tìm cậu ấy, chúng tôi cũng đang tìm cậu ấy. Chẳng qua là cậu ấy trốn trong phòng, chưa kịp ngủ thì một đêm đã hết. Mạc Tạp, cậu làm tất cả những chuyện này là muốn tốt cho Thần Cách. Cậu không muốn để cho Thần Cách có nhiều phiền toái nữa. Cậu muốn tự xử lý vấn đề này. Theo như cậu biết, cậu đúng, cậu mới là người bị hại. Chuyện xảy ra giữa cậu và mẹ cậu, rõ ràng đã giải thích với Thần Cách, nhưng cậu ấy ngược lại không thể hiểu cậu, còn tổn thương cậu. Cậu cảm giác mình cũng đã thấp giọng hạ mình đi tìm Thần Cách, cậu ấy lại đối xử với cậu như thế. Cậu không hiểu tại sao phải biến thành như vậy. Trong lòng cậu thật ra thì cũng có trách cứ Thần Cách đã không chịu hiểu, quá ích kỉ, đúng không?" Mạc Tạp không nói lời nào, An Na không nhẹ không nặng nói ra suy nghĩ của mình. "Đúng vậy, tôi thừa nhận cậu chịu khổ, bị thương, bị thái độ của Thần Cách hành hạ. Cậu rất đáng thương. Nhưng mà, Mạc Tạp, cậu thật hồ đồ. Cậu có biết điều thật sự khiến cho Thần Cách phải đau khổ chính là cái gì không? Cậu cho rằng mình đủ kiên cường, có thể giải quyết chuyện này, một mình cậu có thể làm được sao? Cậu có biết không, lúc mẹ cậu mới bắt đầu đưa ra những điều kiện kia, lúc mẹ cậu ép buộc cậu phải làm theo, cậu chỉ cần quả quyết cự tuyệt yêu cầu này, cậu chỉ cần nói một câu nói, Thần Cách, chúng ta bị phát hiện rồi. Chỉ đơn giản là một câu nói như vậy, mọi chuyện cũng sẽ không tồi tệ như bây giờ. Cho tới bây giờ, Thần Cách chưa từng yêu cầu nhiều về cậu. Thần Cách chỉ là muốn vào những lúc cậu cần nhất, có thể làm chút gì cho cậu. Mà mỗi lần vào lúc cậu cần nhất, cậu lại Thần Cách đẩy ra. Cậu đang bảo vệ Thần Cách, đồng thời cũng đang tổn thương cậu ấy. Tình yêu vốn chính là chuyện của hai người mà." An Na lẳng lặng nhìn biểu cảm của Mạc Tạp, một lúc lâu lại nói tiếp: "Bị người nhà phát hiện đối với Thần Cách mà nói thì nhầm nhò gì chứ. Cậu ấy là Thần Cách, cậu ấy là Thần Cách của cậu mà, cậu ấy sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Người ngoài nhìn các cậu bằng thái độ gì, Thần Cách có bao giờ quan tâm đến chưa? Nếu như cậu thấy Thần Cách và Tô Thụy ở chung một chỗ, mà Thần Cách nói cho cậu biết, cậu ấy làm như vậy là bởi vì ba mẹ cậu ấy yêu cầu, cậu ấy là vì cậu, cậu tự hỏi lòng thử xem, chính bản thân cậu trong lòng cũng sẽ không có một chút suy nghĩ gì tiêu cực sao?" Thì ra là, mọi chuyện là như vậy. Đây chính là vấn đề Thần Cách thấy rõ mà mình không thấy rõ. Đều bởi vì yêu, đều bởi vì đối phương, lại bị tình yêu sắc bén làm cho bị thương: "Nhưng mà, tại sao Thần Cách không nói cho tôi biết?" "Cậu còn không hiểu rõ Thần Cách sao? Từ lúc cậu giấu Thần Cách chuyện của ba cậu, chuyện cậu bị đánh thì Thần Cách vẫn đang chờ cậu hiểu rõ vấn đề. Cậu ấy cho là không nói ra, cậu cũng có thể hiểu. Cho dù Thần Cách không nói ra, Thần Cách đối xử với cậu tốt như vậy, chẳng lẽ cậu cũng không cảm giác được sao?" Tay An Na đặt trên lan can, ma sát qua lại: "Dĩ nhiên, tôi thừa nhận là mình có chút thiên vị, có thể thiên vị Thần Cách một chút. Nhưng mà, bởi vì cậu nghĩ là cậu chủ động đi tìm Thần Cách mà Thần Cách lại không hiểu chuyện tổn thương cậu. Cho nên tôi sẽ nói cho cậu biết một số chuyện, những chuyện mà cậu không biết." Mạc Tạp không hiểu nhìn An Na, còn có chuyện gì mà mình không biết sao? "Một tuần lễ trước, cậu biết tại sao Thần Cách không gọi điện thoại cho cậu không? Bởi vì cậu ấy bề bộn nhiều việc, bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Tôi thấy cũng đau lòng. Biết tại sao Thần Cách bận rộn như vậy không? Bởi vì cậu ấy nhận giải quyết một vụ kiện, giúp công ty khác thiết kế đồ. Biết tại sao Thần Cách muốn nhận những vụ án này không? Bởi vì cậu ấy gần đây bắt đầu muốn kiếm tiền; Biết tại sao cậu ấy muốn bắt đầu kiếm tiền không? Bởi vì cậu ấy không muốn dùng tiền trong nhà, muốn dùng tiền của mình để giúp một người thực hiện nguyện vọng. Biết là nguyện vọng gì không? Cậu ấy muốn giúp một người mở một cửa hàng nhỏ. Biết cửa hàng nhỏ sẽ được mở ở đâu không? Mở ở một ngọn núi gần một ngôi chùa mà người đó từng dẫn cậu ấy đến." Cuối cùng An Na đem ánh mắt chuyển qua Mạc Tạp trên mặt đang không có chút huyết sắc nào: "Một vấn đề cuối cùng, vậy cậu biết người đó là ai không?" Mạc Tạp lui một bước, đứng ở trên đất, lời của An Na khiến cho cậu không cách nào suy tính, vị trí buồng tim lại bắt đầu phát đau. "Cậu cảm thấy Thần Cách không hiểu chuyện, nhưng vì cậu mà Thần Cách làm những chuyện cơ hồ cho tới bây giờ cậu ấy sẽ không làm. Thần Cách bận rộn, bận rộn, bận rộn đến cuối cùng lại nhận được điện thoại của mẹ cậu. Mẹ cậu nói cho Thần Cách biết, cậu đã nghĩ thông suốt, cậu muốn cùng hẹn hò với người khác. Dĩ nhiên, Thần Cách không tin lời như thế. Tiếp theo Thần Cách thấy được cậu, thấy được cậu ở cùng người khác, hai người lại ôm nhau nữa. Sau đó cậu nói cho Thần Cách biết, cậu là vì Thần Cách. Đây đối với Thần Cách mà nói đơn giản là sự châm chọc rất lớn. Thần Cách vì cậu một ngày một đêm khổ cực như vậy mà cậu lại đi cùng cô gái khác. Cậu còn cho rằng Thần Cách đang ghen, lòng dạ Thần Cách quá nhỏ nhen. Cậu chính là không hiểu Thần Cách thật sự muốn cái gì. Cậu có từng nghĩ tới lời này rất buồn cười không? Mẹ cậu đưa ra điều kiện này có quá tàn nhẫn không? Đúng vậy, cậu đi tìm Thần Cách, cậu chẳng qua là giải thích cho cậu ấy nghe thôi. Cậu căn bản cảm giác mình làm như vậy là không có lỗi gì, cậu cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Trong lòng cậu thậm chí còn trách cứ Thần Cách không hiểu mình. Kế tiếp, thân thể bị tổn thương của Thần Cách hại cậu, còn cậu thì lấy đau đớn của Thần Cách." Đây là lần đầu tiên Mạc Tạp nghe được An Na nói nhiều lời như thế. Vì Thần Cách. Những góc khuất của Thần Cách, An Na thấy được mà mình lại không thấy được. Đáp ứng cái điều kiện ngu xuẩn đó là mình. Biết rõ Cung Dung đang uy hiếp mình mà mình lại mềm lòng, mắc thêm lỗi lầm nữa, sau đó lại đem lỗi lầm này đẩy tới trên người của Thần Cách. Tôi đây làm tất cả đều là vì cậu, tại sao cậu lại như vậy? Cậu tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Cậu tại sao phải lạnh lùng như vậy? Mà đêm đó Thần Cách bại lộ ra đau đớn trước mặt mình, mình lại không thấy. Thần Cách nói không sai, từ lúc mình bắt đầu khuất phục, đáp ứng điều kiện của Cung Dung, hành động của mình chính là phản bội. "Dĩ nhiên, Thần Cách cũng có hơi quá, nhưng mà bởi vì cậu đặc biệt hơn so với những người khác, cho nên cậu ấy mới đối xử với cậu như vậy." "Bây giờ mới nói những chuyện này không phải là quá muộn rồi sao? Thần Cách đã không cần tôi nữa." Mạc Tạp lẩm bẩm nói. "Thần Cách sao lại có thể không cần cậu chứ. Cậu là Mạc Tạp mà. Thần Cách có thể không cần cả thế giới, cũng sẽ không bao giờ không cần cậu. Cậu nghĩ thử xem, lúc Thần Cách hôn mê, cậu không có đến bệnh viện. Thần Cách biết trong lòng cậu có nỗi khổ, Thần Cách biết khi đó trong lòng cậu có khó chịu, cho nên căn bản đã không trách cậu; cậu có nhớ không, lúc trước cậu bị người trong lớp ném trái bóng rỗ trúng, máu mũi không ngừng chảy. Tất cả mọi người trong lớp không phải đã rất cười nhạo cậu sao? Chắc cậu cũng không có phát hiện, từ đó về sau, đám người trong lớp cậu đã không bao giờ cười nhạo cậu thêm nữa. Đó là do Thần Cách đã cảnh cáo bọn họ; Chẳng lẽ cậu cũng không cảm thấy kỳ quái, tự hỏi tại sao cậu lại được vào công ty dễ dàng như vậy sao? Tất cả đều là nhờ vào Thần Cách. Tôi cũng không rõ Thần Cách vì cậu mà đã làm bao nhiêu chuyện. Thần Cách sẽ không nói ra, đây là phương thức bảo vệ cậu của Thần Cách, không tiếng động nhưng có lực." Mạc Tạp cũng không cách nào khống chế nữa, đưa bàn tay lạnh như băng lên che kín mặt của mình. Tại sao? Tại sao có nhiều chuyện mình không biết như vậy? Mình thật ngu xuẩn mà. "Thần Cách vẫn còn ở nhà sao? Tôi muốn đi tìm cậu ấy." Mạc Tạp đứng lên muốn xông ra, bị An Na kéo lại. Cô lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Thần Cách. "Ừ!" Đầu kia là giọng nói miễn cưỡng của Thần Cách. "Thần Cách, không, không xong rồi. Tớ đến công ty tìm Mạc Tạp, kết quả lúc chúng tớ ở cầu thang thì Mạc Tạp không cẩn thận bị té. Tớ, tớ đang ôm Mạc Tạp, cậu ấy đang bất động. Làm sao bây giờ?" An Na kinh hoảng nói, đầu kia cúp điện thoại. An Na khôi phục biểu cảm, nhảy xuống: "Cậu ở nơi này chờ Thần Cách đi. Thần Cách nhất định sẽ tới rất nhanh." Nói xong An Na đi ra ngoài, Mạc Tạp gọi An Na lại, giọng nói thành khẩn: "An Na, cám ơn cô!" An Na nhàn nhạt cười: "Cám ơn cái gì, hạnh phúc của Thần Cách chính là hạnh phúc của tôi. Mạc Tạp, tôi thương Thần Cách, tựa như yêu đơn phương. Cho nên, tôi chờ một ngày, cậu có thể làm tôi bớt thương Thần Cách lại." Mạc Tạp cũng cười, dùng sức gật đầu một cái. An Na có thể thấy rõ tất cả của Thần Cách, mình lại không thể. Cũng may là An Na thông suốt đầu của mình, nếu không thì hiểu lầm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. An Na rời đi, không bao lâu thì Thần Cách tới. Trên khuôn mặt dễ nhìn khó nén được vẻ lo lắng. Khi Thần Cách thấy Mạc Tạp hoàn toàn không sứt mẻ đứng ở trước mặt mình, hắn nhíu lại mi, xoay người chuẩn bị rời đi. Mạc Tạp bắt được vạt áo của Thần Cách. Lần này, cậu đã bắt trúng và giữ chặt. Đây là những lời Mạc Tạp chưa nói ra trong khoảng thời gian này: "Thật xin lỗi, là tôi không tốt. Nếu như có thể trở lại mấy ngày trước, tôi sẽ nói cho cậu nghe câu này. Thần Cách, mẹ tôi biết chuyện của chúng ta rồi, chúng ta phải làm sao?" Thần Cách dừng lại, Mạc Tạp cảm nhận được hơi thở của Thần Cách. Cậu tiến lên một bước, từ phía sau lưng ôm lấy Thần Cách: "Đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Tôi không muốn xa cậu. Thần Cách, chúng ta rất yêu nhau, đúng không? Chúng ta cũng đã trải qua nhiều sóng gió, sao lại có thể bị chuyện nhỏ này làm cho rời xa chứ!" Thần Cách đẩy tay của Mạc Tạp đang ôm lấy tay của mình ra, xoay người lại. Mạc Tạp ngẩng đầu lên: "Tôi thật sự, không thể không có cậu." Ánh mắt thâm thúy của Thần Cách nhìn thẳng vào Mạc Tạp. Thần Cách đưa tay ra, kéo Mạc Tạp lại. Mạc Tạp rơi vào trong ngực của Thần Cách. Hắn ôm chặt lấy Mạc Tạp, giọng nói làm mềm nhũn lòng người, làm lòng của Mạc Tạp, linh hồn của Mạc Tạp, tư tưởng của Mạc Tạp, tất cả đều lâng lâng hạnh phúc: "Cậu sai lầm rồi, Mạc Tạp, cậu sai lầm rồi! Không thể không có cậu là tôi."
|
Haizzz... Cuoi cung cung tho phao duoc roi... Thiet la den cuoi chuong van la ngot ngao khong chiu noi a...
|
Chương 73: Chúng con muốn, chúng con muốn sống bên nhau The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. - Friedrich Nietzsche (Mỗi cá nhân luôn luôn phải đấu tranh để không bị lấn át bởi đám đông. - Friedrich Nietzsche - ) Mạc Tạp ngồi trên yên sau của xe đạp, ánh mắt trước sau không có rời khỏi Thần Cách, từ từ khôi phục lại cảm giác bình tĩnh. Chân thật mà giả dối. Thật ra thì, Thần Cách không nói, mình cũng nên biết. Bất kể là hai người có cãi vã đến thế nào, bất kể Thần Cách có đi xa bao nhiêu, chỉ cần mình kêu tên của cậu ấy bằng sự chân thành trong nội tâm, cậu ấy sẽ quay đầu lại. "Có lúc tôi nghĩ mình không nên thích cậu quá nhiều, bởi vì như vậy sẽ khiến tôi vô cùng khó chịu khi cậu không thèm để ý tới tôi. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ mình có nên thích cậu nhiều nhiều hơn hay không, bởi vì như vậy mới có thể khiến cậu không thể bỏ tôi mà đi được." Mạc Tạp không thấy rõ biểu cảm của Thần Cách. Cậu đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên lưng của Thần Cách, cảm nhận con người của Thần Cách. Cậu nói tiếp: "Thần Cách, cậu biết muốn quên được cậu khó khăn đến cỡ nào không? Cậu cho tôi toàn bộ là những kỉ niệm tốt đẹp để nhớ lại, không có bi thương, không có khổ sở, khiến cho tôi không tìm được bất kỳ lý do gì để có thể quên cậu." "Đó là do cậu chỉ nhớ kỹ những chuyện tốt đẹp, còn chuyện không tốt đẹp thì quên." "Cậu thật là không hiểu phong tình gì hết. Tôi nói tất cả đều là chuyện tốt thì đều là chuyện tốt, những chuyện không mấy vui vẻ coi như không tồn tại." Trong phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, Cung Dung từ trên ghế salon đứng lên đi mở cửa. Mạc Tạp đứng ở cửa, biểu cảm kỳ lạ. Cung Dung quan sát, suy đoán xem có chuyện gì, sau đó Thần Cách xuất hiện sau lưng của Mạc Tạp khiến cho Cung Dung hiểu. Cung Dung có chút kinh ngạc, bà không nghĩ tới Thần Cách lại dám tìm đến đây. Thần Cách đứng ở cửa, gương mặt đẹp trai không dính một hạt bụi. Khóe miệng Thần Cách nhẹ động đậy, tạo ra âm thanh: "Chào dì, quấy rầy dì rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi." Cung Dung há miệng, không biết trả lời như thế nào. Thật lâu, bà mới để cho Thần Cách vào nhà. Không khí rất trầm lặng, Mạc Tạp bị tầm mắt bén nhọn của Cung Dung làm cho sợ hãi, theo bản năng trốn ra sau lưng Thần Cách để né tránh. Cái hành động rất nhỏ này càng chọc giận Cung Dung: "Con né tránh cái gì? Con có dũng cảm dẫn cậu ta tới nhà, lại không có dũng cảm đối mặt với mẹ à? Uổng công mấy ngày nay trong lòng mẹ cảm thấy có chút áy náy với con. Không ngờ, cho tới bây giờ con vẫn không chịu đứng trong lập trường của mẹ mà suy nghĩ. Nếu trong mắt và trong lòng của con chỉ có đàn ông, vậy trở về đây để làm gì? Để cho mẹ thấy mà càng khó chịu hơn sao?" Mạc Tạp không lên tiếng, tách ra khỏi Thần Cách. Mạc Tạp đương nhiên có thể trả lời lại, phủ nhận ý của Cung Dung, nhưng bây giờ có Thần Cách ở đây, cậu cũng không nói gì, chỉ trông cậy vào Thần Cách. "Dì à, dì không cần thiết phải nói Mạc Tạp như vậy. Nếu con đã tới đây rồi, có chuyện gì thì dì cứ nói với con đi. Nếu như dì có thể thuyết phục con, con sẽ làm theo mong muốn của dì, vĩnh viễn rời xa Mạc Tạp." Nghe được lời như vậy, Cung Dung sửng sốt, Mạc Tạp có chút bối rối ngẩng đầu lên. Cậu dùng tay kéo kéo áo của Thần Cách, Thần Cách nghiêng đầu nói nhỏ: "Cậu gấp cái gì, nếu như chuyện nhỏ này có thể làm cho tôi thay đổi suy nghĩ, vậy thì cậu đi theo tôi cũng không có ý nghĩa." Mạc Tạp nhìn thấy Thần Cách tràn đầy tự tin mà chề môi. Nhưng mà tựa hồ chính xác là như vậy. Ngay cả lần trước khi hai người gây gổ, Thần Cách chẳng qua là rất tức giận mà thôi, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng nói lời chia tay với mình, dù chỉ là một lần. Là mình tình nguyện hiểu lời của Thần Cách như vậy. Khi Thần Cách lo lắng xuất hiện trước mặt Mạc Tạp, trong lòng Mạc Tạp đã hiểu. Từ đầu cho tới cuối cùng, Thần Cách không bao giờ muốn rời xa cậu một chút nào. Cung Dung tìm một chỗ ngồi xuống, Thần Cách ngồi đối diện với bà. Ánh mắt của hắn không có một chút né tránh, mặt bình tĩnh chờ đợi câu nói kế tiếp của Cung Dung. "Tiểu Cách, con phải hiểu, dì cũng không phải là không thích con. Nhưng mà vì chuyện này, bất kì người cha người mẹ nào cũng sẽ không chấp nhận được. Dì hy vọng con có thể hiểu được dì. Con đẹp trai, tốt tính như vậy, muốn chọn ai làm người yêu mà không được, sao lại phải chọn Mạc Tạp chứ? Mạc Tạp nhà dì căn bản là rất không thích hợp với con. Sau này con còn có tương lai, nếu như người khác nghe được con đã từng yêu một người đồng tính, dù con có tốt đến cỡ nào thì người ta cũng sẽ không thể chấp nhận được. Vì một người bình thường như Mạc Tạp mà đánh mất tương lai, thật sự đáng giá không?" Cung Dung nói xong, trong lòng suy nghĩ. Bà thật sự không tìm được bất kỳ lý do gì khiến cho một người giống như Thần Cách đây lại đi lên con đường ngược chiều này. Tay trái của Thần Cách cầm cái ly đặt lên bàn lên, nhẹ nhàng nâng lên, nước từ trong ly chảy vào miệng. Uống xong, Thần Cách nhàn nhạt nói: "Dì à, nếu như con hỏi dì, tại sao dì phải một mình khổ sở nuôi dưỡng Mạc Tạp lớn lên, đáng giá không? Chắc dì cũng sẽ cảm thấy câu hỏi thật kỳ quái. Chắc dì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Người đáng buồn nhất không phải là người liều mạng làm chuyện tốt cho người khác nhưng không được báo đáp lại, mà là người tự hỏi bản thân chuyện mình làm có đáng giá hay không, hay là ngược lại làm ô nhục con người mình. Chuyện tình cảm tại sao có thể dùng hai chữ đáng giá để hình dung được. Nó quá rẻ tiền. Lúc trước, trong lý trí, con nghĩ mình phải chọn một người yêu thật xinh đẹp, dịu dàng, hoàn mỹ, nhưng mà sau khi gặp Mạc Tạp, trái tim con đã đè dẹp lý trí. Người con yêu chắc chắn chính là cậu ấy, không thể thay đổi." "Tại sao ngay cả con cũng nói như vậy? Mạc Tạp không hiểu chuyện, tại sao con cũng trở nên hồ đồ? Con nhìn lại kĩ một chút, hai người các con đều là đàn ông đó. Các con có thể sinh con sao? Các con có thể kết hôn sao? Các con có thể được tất cả mọi người chúc phúc sao? Các con không thể, các con thậm chí còn không thể quang minh chánh đại đi trên đường nữa là. Con đừng trách dì nói chuyện khó nghe, hai người đàn ông yêu nhau, tình yêu này cũng giống như một loại bệnh tật, cực kỳ bệnh tật. Nó tồn tại với ý nghĩa chính là để cho tất cả mọi người chà đạp, làm cho người trong cuộc không ngốc đầu lên được, làm cho người nhà đau lòng mà thôi. Đến nay các con cũng chưa suy nghĩ một cách tường tận, chẳng qua là ích kỷ, muốn làm sao thì làm vậy, các con căn bản chưa từng nghĩ tới hậu quả. Những người không được bình thường sẽ bị cộng đồng xa lánh, cô lập. Xã hội này chính là như vậy, các con có thể lựa chọn con đường đúng đắn, được mọi người ủng hộ, nhưng mà chỉ vì tình cảm buồn cười này mà các con đã bỏ qua." Mạc Tạp ngồi một bên, trước sau im lặng không lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng ngồi bên cạnh Thần Cách. "Chuyện này con thừa nhận, chúng con muốn sống chung với nhau là rất ích kỷ, nhưng còn dì thì sao? Muốn chúng con xa nhau cũng không phải là ích kỷ sao? Chúng con là đàn ông, yêu nhau, chuyện này không ai hiểu rõ hơn chúng con. Còn về phần tình cảm buồn cười này, nó buồn cười ở chỗ nào? Cho dù có vì tình cảm này mà đánh mất tất cả, con cũng không cảm thấy không ngốc đầu lên được, cũng không cảm thấy có cái gì khác lạ để cho người khác phải phí sức chà đạp. Con nghĩ, người khác làm sao có thể hiểu được tình cảm này như hai chúng con? Một tình yêu, hai cách nhìn. Dì à, dì cũng đừng trách con nói chuyện có chút khó nghe. Con làm cho Mạc Tạp thống khổ như vậy, còn dì thì sao?" "Con~~" Cung Dung trợn mắt nhìn. Bị Thần Cách nói như vâỵ, cộng thêm gương mặt không động đậy kia làm cho Cung Dung có chút khó chịu: "Dì là mẹ của nó, chỉ có dì biết cái gì mới tốt nhất cho nó. Con chẳng qua là người ngoài mà thôi, con có tư cách gì ngồi ở đây dạy đời dì? Không sai, có lẽ bây giờ nó đang thống khổ, nhưng sau này nó sẽ hiểu." Lúc Mạc Tạp nghe được Cung Dung nói ra cái từ người ngoài, cậu muốn lên tiếng nhưng bị ánh mắt của Thần Cách ngăn lại. "Dì hiểu lầm con rồi. Con không phải tới đây để dạy đời dì, cũng không phải ép buộc dì đáp ứng cho chúng con sống bên nhau. Con nói chuyện đàng hoàng. Con muốn sống bên cạnh cậu ấy, căn bản không cần người nào cho phép. Con chẳng qua là hy vọng có thể làm cho Mạc Tạp nhẹ lòng. Dì cứ trút hết tất cã bất mãn vào người con đi, rồi tạm thời bỏ qua cho cậu ấy." Tay của Mạc Tạp nắm thật chặt lại. Thì ra là Thần Cách tới đây cũng không phải là muốn dùng thái độ cường ngạnh buộc Cung Dung đồng ý, chẳng qua là để cho Cung Dung đừng gây áp lực cho mình nữa. Tất cả những gì Thần Cách làm, cho tới bây giờ đều cân nhắc xuất phát từ cảm nhận của Mạc Tạp.
|
Tiep di nao tac gia oi, dang khuc gay can, cuoc chien me vo va con re...
|
Chương 74: Chúng con muốn, chúng con muốn ở bên nhau (2) "Đủ rồi, con làm như vậy là tốt cho mọi người sao? Con chỉ biết nói dì, vậy con tốt hơn dì ở chỗ nào đây? Con không phải là cũng ích kỷ đó sao? Không để ý tổn thương Mạc Tạp, cố ý muốn cùng sống bên cạnh nó. Con là con, Mạc Tạp là Mạc Tạp. Mạc Tạp so với con yếu hơn rất nhiều. Hai đứa cũng đã như vậy mấy năm rồi, muốn chịu đựng bao nhiêu lâu nữa? Con căn bản chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Nếu có một ngày, Mạc Tạp không chịu nổi nữa, chẳng phải lúc đó cũng đã quá muộn rồi sao? Tất cả mọi người đều biết nó là một đứa đồng tính luyến ái, muốn bắt đầu lại cũng không có biện pháp." "Dì à, dì nghe con nói, nếu như có một ngày, con phát hiện Mạc Tạp thống khổ khi sống cùng con, con sẽ buông tay." "Người nào sẽ tin chuyện hoang đường này chứ!" Cung Dung có chút giễu cợt. Thần Cách cũng không để ý, chăm chú nhìn Cung Dung: "Có tin hay không là ở dì. Có lẽ rời xa cậu ấy, con sẽ rất khó chịu. Nhưng con sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy bởi vì sống chung với con mà thống khổ được? Dì à, con đã giác ngộ được chuyện này, còn dì? Để cho cậu ấy bất lực sống ở trong thống khổ là dì. Chẳng qua là cậu ấy muốn an ủi dì, để cho dì không lo lắng chuyện này nữa. Có lẽ đúng như lời dì nói, con là một đứa trẻ, cho nên thật sự không hiểu phương thức yêu của người lớn các người." Thần Cách thẳng tắp nhìn Cung Dung, ánh mắt thậm chí có chút lửa đốt cháy người: "Dì à, yêu, không phải là muốn cho người mình quan tâm vui vẻ sao? Nếu Mạc Tạp vui vẻ, dì cần chi phải quan tâm đến hình thức vui vẻ của cậu ấy?" Cung Dung đứng lên: "Xem ra chúng ta đã không còn gì để nói. Mạc Tạp, mẹ cũng không muốn dài dòng với con nữa, cũng không muốn ép con nữa, tránh cho có người nói mẹ ác độc. Những lời tốt đẹp mẹ đã nói hết. Mẹ cho con hai lựa chọn, nếu như con chọn Thần Cách, con lập tức dọn đồ rời khỏi cái nhà này; nếu như trong lòng con còn có người mẹ nuôi con khôn lớn này, con hãy cắt đứt quan hệ với Thần Cách." "Mẹ, mẹ nói mẹ không ép con, nhưng lời của mẹ nói có chữ nào là không cưỡng bách con đâu chứ! Con sẽ không lựa chọn. Mẹ là mẹ con, mẹ ruột, con làm sao có thể không cần mẹ. Con là con trai mẹ, con ruột, mẹ nuôi con lớn như vậy, con có báo đáp cả đời cũng không đủ. Tất cả mọi chuyện con có thể nghe lời mẹ, nhưng duy nhất chỉ có chuyện này là không thể." Mạc Tạp bắt tay của Thần Cách lại: "Mẹ, bất kể mẹ có thích hay không, có nguyện ý thấy hay không, có lẽ con đã làm cho mẹ mất thể diện, làm cho mẹ đau lòng, nhưng mà con và Thần Cách, chúng con muốn, chúng con ở bên nhau. Cho dù một ngày kia, cậu ấy chán nản con, không cần con nữa, con cũng sẽ không vì những gì mình đã nói hôm nay mà hối hận." Cung Dung hạ bả vai xuống, cười lạnh, vô lực nói: "Nói cho cùng, con không chọn, lại còn chứng minh cho mẹ thấy tình yêu quan trọng hơn tình thân. Thật là khờ, mẹ thật là uổng công nuôi con. Mạc Tạp, dòng máu đang chảy trong người con là dòng máu của mẹ." Mạc Tạp cúi đầu, cậu không muốn nhìn dáng vẻ của Cung Dung. Trong lòng cậu khó chịu. Cho tới bây giờ cậu đều nghe lời của Cung Dung, chính là vì cố gắng khiến cho bà vui vẻ. Mà bây giờ, vui vẻ của cậu lại bị vui vẻ của Cung Dung lôi kéo, làm cậu thở không thông. Bị buộc phải ích kỷ, cậu chỉ biết tự trách mình. Trong tình cảnh phức tạp này không cách nào không ích kỷ, giống như thân thể giữa ao đầm. "Dì à!" Thần Cách lên tiếng gọi Cung Dung. Tầm mắt của Cung Dung hướng về Thần Cách. Thần Cách đưa tay nâng càm Mạc Tạp lên: "Nhìn thấy không? Gương mặt này của con trai dì. Mạc Tạp bò lên khỏi vực sâu của ba mình, lại lâm vào vực sâu của dì. Cho tới bây giờ, cậu ấy đều nghe lời dì. Dì bảo cậu ấy làm gì, cậu ấy làm cái đó. Cậu ấy không thích đi học, dì bảo cậu ấy đi, cậu ấy liền đi. Cậu ấy không thích học ngành luật pháp, dì bảo cậu ấy học, cậu ấy không dám từ chối. Cậu ấy đem tuổi thanh xuân của mình giao phó cho dì. Ý nghĩ của cậu ấy rất đơn giản, muốn cho dì vui vẻ. Đúng vậy, dì vui vẻ nhưng dì lại không thấy được cậu ấy rất khổ sở gánh trên lưng kỳ vọng nặng nề, dầy cộm của dì. Mà bây giờ, cậu ấy muốn vì mình mà làm trái ý dì một lần, dì lại không cam lòng. Cậu ấy thương yêu dì như vậy, cậu ấy làm trái ý dì, dì liền tổn thương cậu ấy. Dì rốt cuộc có đứng trên lập trường của cậu ấy mà suy nghĩ chưa? Đồng tính luyến ái rốt cuộc ở trong lòng dì đáng xấu hổ lắm sao? Đáng xấu hổ đến mức dì tình nguyện hy sinh hạnh phúc con trai của mình sao?" Cung Dung lắc đầu: "Không, căn bản không giống như những gì con nói. Dì đây là vì tốt cho nó." Thần Cách tiếp tục, ngay cả Mạc Tạp cũng muốn bảo Thần Cách đừng nói nữa. "Vì tốt cho cậu ấy? Vậy cậu ấy tốt chưa?" "Đủ rồi, câm miệng cho tôi!" Cung Dung không cách nào khắc chế, mắng, cầm ly nước trước mặt mình lên, hất nước về phía Thần Cách. Mạc Tạp muốn đỡ cho Thần Cách nhưng bị Thần Cách đẩy ra. Nước còn hơi nóng văng vào trên người của Thần Cách, làm ướt tóc và quần áo của Thần Cách. Thần Cách chẳng qua là cười cười, lơ đễnh. "Cậu làm gì thế? Sao lại không tránh?" Mạc Tạp rút khăn giấy bên cạnh ra. Thần Cách cũng không trả lời vấn đề của Mạc Tạp. Giọt nước chậm rãi rơi xuống từ trên tóc. Hắn nhìn Cung Dung: "Bây giờ trong lòng dì thoải mái hơn một chút nào chưa?" Lời này khiến cho Cung Dung không thể tin nhìn chằm chằm Thần Cách. Tại sao, Thần Cách, người mà mình nghĩ rằng vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, lại suy nghĩ thấu hơn mình? Từ khi bắt đầu biết chuyện này, bà một mực không ngừng đè nén tức giận và bi ai của mình xuống. Rõ ràng Thần Cách có thể lấy phương thức nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với mình, nhưng Thần Cách lại cố ý một mực chọc giận mình, chỉ là vì muốn mình trút hết bực tức, giận dữ váo trên người nó. Chính bà quả thật trong lòng cũng tốt hơn một chút. "Chẳng lẽ, các người không sợ sao?" Mạc Tạp vừa giúp Thần Cách lau nước trên người, vừa nói: "Nói không sợ, đó là giả dối. Lời nói, biểu cảm của người khác khi nhìn thấy chúng con sống bên nhau, con rất sợ. Nhưng mà con càng sợ không có Thần Cách hơn. Nỗi sợ này đè nỗi sợ khác lại, cuối cùng con cảm thấy như nỗi sợ nào cũng giảm đi đáng kể." Cung Dung nhìn Mạc Tạp đang không ngừng giúp Thần Cách lau khô quần áo, sau đó lại nhìn Thần Cách một chút. Bà hiểu, lúc cuộc chiến tranh này còn chưa bắt đầu đánh, bà đã sớm thua. Bà không thắng được Mạc Tạp, càng không thể nào thắng được một người đàn ông giống như Thần Cách. Thần Cách đứng lên, cúi đầu, giống như một đứa ngoan hiền, lễ phép. Đây là lần đầu tiên Mạc Tạp thấy tư thái như vậy của Thần Cách. Thần Cách nói:" Dì, dì không cần lập tức đồng ý. Con sẽ chờ dì. Những lời cảm động bảo đảm con sẽ không nói. Con chỉ có thể nói cho dì biết, cậu ấy khó chịu, con cũng không thể vui vẻ được. Cho nên, con sẽ không cướp Mạc Tạp đi khỏi dì, chẳng qua là thỉnh thoảng dì cũng nên cho con mượn cậu ấy một chút thôi." Cung Dung vặn mi. Cậu ấy khó chịu, con cũng không thể vui vẻ được. Lời này tựa hồ tháng trước Mạc Tạp đã từng nói với mình. Hai người này, lại dùng vẻ mặt giống như nhau, quyết tâm giống nhau, vô tình lời vừa nói cũng giống nhau. Bà vô lực phất tay một cái: "Đầu tôi đau, không muốn tiếp tục nữa, về phòng ngủ trước." Cung Dung đi về phòng, bỏ lại hai đứa trẻ trong phòng khách. "Này, cậu hồ đồ quá. Nước rất nóng, có bị gì hay không?" "Không bị sao hết!" "Cái gì mà không có sao, để tôi xem một chút." "Thôi đi, không cần. Tôi đi trước, cậu ở lại chăm sóc dì đi!" "Hừ, biết rồi, vậy vào buổi tối cậu nhớ gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, cậu chờ một chút." Mạc Tạp chạy về phòng, lấy một xấp dầy tiền trong túi ra. Cậu không cần xếp tiền ngay ngắn lại, nhét vào trong ngực Thần Cách: "Đây là tiền lương mấy ngày thực tập của tôi. Mặc dù có dùng một ít, nhưng mà còn dư lại cũng nhiều. Tôi cũng không có dùng đến số tiền dư này, cậy cầm lấy đi!" Thần Cách cau mày nhìn chằm chằm số tiền kia: "Để làm gì?" "Cái gì mà làm gì. Này, Thần Cách, cùng nhau để dành tiền đi, sau đó ở cùng nhau. Cậu thật đúng là hẹp hòi, muốn giúp tôi thực hiện nguyện vọng cũng không nói cho tôi biết. Vậy tôi cũng không cần nói cho cậu biết, nhưng mà mỗi một nguyện vọng của tôi đều có cậu trong đó." "Ngu ngốc!" Thần Cách đưa tay xoa xoa đầu của Mạc Tạp, sau đó cúi người hôn chóp mũi Mạc Tạp một cái. "Hôn nữa đi!" Thần Cách hôn lên trán Mạc Tạp. "Hôn mắt nữa!" "Hôn má nữa!" "Hôn miệng nữa!" Mạc Tạp nhón chân lên, hai tay nắm cánh tay của Thần Cách. Thật lâu, Mạc Tạp bị buông ra có chút thở không nổi, cậu chậm rãi nói: "Tôi không cần cậu lời ngon tiếng ngọt. Mới vừa bị cậu hôn mắt, má, miệng, bây giờ tôi có thể cảm thụ tình yêu này rõ ràng rồi." We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light. - Plato - (Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tối; bi kịch thực sự của cuộc sống là những người sợ ánh sáng. - Plato - )
|