Chương 75: Quảng Lý và An Na (Chương đặc biệt 2) Ít nhất sau khi trải qua chuyện lần trước, Quảng Lý chắc cũng đã nhận ra được chút chút. Điều này là Mạc Tạp tự cảm nhận được. Nhưng mà tựa hồ như bộ não ngu độn của Quảng Lý căn bản không có chứa cái gọi là tình yêu. Tỷ như bây giờ, khi Mạc Tạp, Thần Cách, An Na đẩy cửa phòng 1802 ra, liền thấy Quảng Lý và một người lạ không quen biết ở chung với nhau, hơn nữa còn là nữ sinh. Đây là lần đầu tiên Mạc Tạo vào căn phòng của Quảng Lý. Nó rất xốc xếch, cho dù có một thi thể chết khô ở trong đây, trừ phi bốc mùi, nếu không cũng sẽ không phát hiện. Khắp nơi đều là hàng đống bức tranh đã vẽ hoàn thành và không hoàn thành. Quần áo để tứ tung trên ghế salon, giày dép thì vứt bừa trước cửa phòng. Điều này cũng khó trách Thần Cách, cho tới bây giờ cũng không dám đi lại gần phòng của Quảng Lý, chứ đừng nói tới chuyện bước vào, trừ khi có tình huống đặc bịêt. Quảng Lý thấy ba người: "Các cậu sao lại vào đây?" Mạc Tạp vỗ đầu che mặt, liền mắng xối xả: "Bây giờ không phải là lúc quan tâm chuyện này. Cô gái này cậu lấy ở đâu ra vậy? Sao cậu lại dẫn về nhà?" Mắng xong, Mạc Tạp ý thức được mình không nên nói bậy. Cậu lén nhìn An Na một cái, trên mặt An Na không lộ vẻ gì, chẳng qua là ngẹo đầu đứng nhìn sắc mặt ngượng ngùng của cô gái ở trong căn phòng Quảng Lý một chút, sau đó lại nhìn lướt qua Quảng Lý. "Thật là một cô gái ngu xuẩn!" An Na có chút giễu cợt, động đậy khóe miệng, xoay người rời đi. Mạc Tạp cảm thấy không ổn. Kể từ lúc An Na một lần lại một lần giúp đỡ cậu, cậu luôn quý trọng, cảm kích An Na. Cậu luôn muốn tìm cơ hội giúp An Na làm một chút việc, nhưng sự thật trước mắt cũng đã như vậy. Cậu hiểu, câu nói kia của An Na không phải là đang nói cô gái kia, mà là đang tự chửi mình. Cô gái kia càng lúng túng, có chút tức giận: "Cô ấy tại sao lại vô duyên vô cớ mắng chửi người vậy?" Quảng Lý nhún nhún vai: "Người phụ nữ nào mỗi tháng cũng sẽ có một lần. Đoán chừng lần này cô ấy đang bị, máu làm ướt băng nên nổi cáo." Mạc Tạp thiếu chút nữa là xông lên bắt lại cổ áo của Quảng Lý, nhấn mạnh đầu của hắn xuống đất. Người này bình thường vô cùng thông minh, tại sao trong chuyện tình cảm với An Na lại ngu xuẩn như thế? "Lần này tới phiên cậu." Mạc Tạp hướng Thần Cách nháy mắt mấy cái, ý bảo lần này đến phiên hắn đi an ủi An Na. Thần Cách không lên tiếng, đi lên phía trước hướng Quảng Lý dương dương càm: "Quảng Lý!" "Sao?" "Xoay qua chỗ khác!" "Được!" Quảng Lý xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía Thần Cách. Thần Cách đưa tay hung hăng vỗ vào ót của Quảng Lý. Âm thanh vang lên, ngay cả Mạc Tạp nghe cũng kinh hãi. Quảng Lý lảo đảo một bước về phía trước. Thần Cách dùng khóe mắt quét nhìn cô gái kia một cái, vừa đi tới cửa vừa nói: "Lúc học trung học đệ nhất cấp, tôi nên quả quyết xử lí mạng của cậu mới đúng." Quảng Lý mặt vô biểu cảm, sờ cái ót vừa bị đánh đau một cái: "Vậy tại sao cậu còn để cho tớ sống ở cái thế giới tàn nhẫn này nhiều năm như vậy? Nếu như khi đó tớ chết, bây giờ cũng sẽ không ăn nhiều thực phẩm chứa chất tạo nạc, phẩm màu, đường hóa học như vậy." Quảng Lý thật là có lòng rãnh rỗi khi nói ra chuyện này. "Đó là vì An Na." "Vậy cậu cũng có thể giết An Na mà, làm đám tang chung cho một đôi nam nữ luôn." "Đừng có nằm mơ, giữ lại mạng của cậu là bởi vì cậu còn có chuyện nhất định phải làm." "Chúng ta tình cảm nhiều năm như vậy, mạng nhỏ của Mạc Tạp và Khu Dương đều là của cậu. Ít nhất cậu cũng nên nhường mạng của An Na cho tớ chứ. Âm phủ lạnh như vậy, một mình đi xuống dưới không thú vị." Người này hôm nay cười giỡn đặc biệt nhiều, thật đúng là không biết chọn thời điểm, tình huống để giỡn. Mạc Tạp đứng một bên thì thầm. "Nếu như cậu có thể liếm, có lẽ..." Thần Cách người này cũng thật là, tại sao phải cùng với Quảng Lý cười giỡn như vậy? Hai người này thật là ngây thơ quá. Thần Cách tới cửa, cửa phòng 1802 mở ra, An Na ở phía sau cửa, ngồi chồm hổm dưới đất. Thần Cách đứng bên cạnh cô, An Na ngẩng đầu lên, cười cười: "Cách, tớ đau dạ dày." Thần Cách không lên tiếng, đưa một cái tay ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu An Na. Mà trong này, Mạc Tạp, đầu óc cũng nhanh chóng bị Quảng Lý làm tức giận. Hết lần này tới lần khác vào thời điểm này, Quảng Lý lại làm chuyện như vậy. Mạc Tạp thật muốn cầm cái giá vẽ bằng gỗ kia một lần lại một lần thọt chết hắn. (@Phong: Cái giá đỡ để vẽ tranh của mấy ông họa sĩ á.) "Cái tên biến thái chết người này, lại có bạn gái sao?" "Không có! Cô ấy nói thích tôi vẽ, muốn xem một chút, cho nên tôi dẫn cô ấy tới đây." "Cậu có thể đừng quá tùy tiện như vậy được không?" Mạc Tạp kêu la. Cô gái bị chuỗi chuyện liên tiếp làm cho khó hiểu, cầm túi xách của mình lên, hướng Quảng Lý lễ phép gật đầu một cái: "Cậu bây giờ chắc có chuyện, vậy tôi cũng không quấy rầy cậu." "Ừ!" Chờ sau khi cô gái kia đi, Mạc Tạp không kiềm chế được. Mặc dù đã đáp ứng An Na là mình không được nhúng tay vào, nhưng bây giờ tay cậu đang nhột a. Khi cậu đang tính nói gì đó thì đồng thời lại thấy Quảng Lý ở trước mặt mình cởi đồ. "Cậu đang làm gì vậy?!" "Cậu nhìn không thấy sao?" "Cậu sao lại muốn cởi đồ?" "Bởi vì tôi phải thay đổi quần áo." "Cậu không thể thay ở một nơi kín đáo hơn sao? Hơn nữa rèm cửa sổ cũng không kéo ra, cửa cũng không đóng!!!" "Cho dù ai đó nhìn thấy được, cũng không sờ tới được." "Tôi còn ở chỗ này đây!!" "Tôi đối với cậu không có hứng thú." Nước miếng của Mạc Tạp đều phải phun ra ngoài: "Cậu suy luận quỷ quái gì vậy? Có phải sai lầm rồi hay không? Đi vào phòng ngủ thay xong trở ra cho tôi. À, sao cậu thích mặc quần lót bốn góc có in họa tiết bông hoa trên đó như vậy?" "Trừ tà!" "Lão tử chỉ nghe qua màu đỏ có thể trừ tà, chứ chưa từng nghe qua bông hoa cũng có thể trừ tà." Quảng Lý đối với cơn phát điên của Mạc Tạp cũng không phản ứng nhiều lắm. Cái quần dài của hắn đã cởi xuống được phân nữa, chật vật đi trở về phòng ngủ. Mạc Tạp ôm tay đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ: "Cậu thật sự phải nên chú ý tới những chuyện cậu không thèm để ý. Vào thời điểm này cậu nên đi giải thích mới đúng chứ, tại sao phải thay quần áo?" "Hôm nay là sinh nhật của An Na." Mạc Tạp sửng sốt, có chút kinh ngạc. Cậu thiếu chút nữa nói cho Quảng Lý chuyện này, cũng không nghĩ đến Quảng Lý lại biết. Cũng khó trách, hai người sống gần nhau nhiều năm như vậy mà. "Này Quảng Lý, hôm nay là sinh nhật An Na, cậu có ý kiến gì không?" "Có!" "Thật sao?" Mạc Tạp cảm thấy may mắn, người này rốt cục cũng nghĩ rõ. Từ trong phòng ngủ tiếp tục truyền ra giọng nói không mặn không lạt của Quảng Lý: "Đặt một quả bom trong bánh sinh nhật của cô ấy, sau đó chúng tôi cùng chết." "Quảng Lý, cậu rốt cuộc muốn tức chết người nào?!" Mạc Tạp lao ra ngoài cửa phòng 1802 muốn tìm Thần Cách thương lượng. Chuyện này cứ để day dưa mãi cũng không phải là biện pháp. Quảng Lý thì có thể từ từ, nhưng An Na là một người phụ nữ, cô có bao nhiêu thời gian để phí sức với Quảng Lý đây? Nếu như sau này Quảng Lý vẫn một mực không có phát hiện ra, An Na không phải là quá đáng thương rồi sao? Mạc Tạp đứng ở ngoài cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa ra thì vô tình thông qua khe cửa cậu nhìn thấy được ở bên trong. Thân thể Mạc Tạp cứng đờ, miệng há ra, trợn to hai mắt. Cậu không dám tin tưởng những gì chính mắt mình thấy. Thần Cách ngồi trên ghế sa lon, An Na đứng trước mặt Thần Cách, nắm cổ áo của Thần Cách, cúi người, hai người càng dựa vào càng gần. Mạc Tạp không dám nhìn nữa, xoay người dựa vào tường, tay nắm quần thật chặt. Thần Cách và An Na lúc nào cũng có trồng một tình cảm đặc biệt, là mình và Quảng Lý không cách nào vượt qua đi vào đó. Mà bây giờ An Na đối với Quảng Lý tâm tro ý lạnh, hết lần này tới lần khác Thần Cách an ủi cô. Hai người, cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng, khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Không, phải ngăn cản bọn họ. Đang lúc Mạc Tạp đau lòng, ê ẩm nghĩ như vậy, bên trong truyền tới một tiếng vang thật lớn. Mạc Tạp cuống quít đẩy cửa đi vào. Cậu thấy Thần Cách vẫn còn ngồi trên ghế sa lon, tư thế không thay đổi. Gương mặt đó vẫn lạnh lùng như thường lệ. Mà An Na đã té ngã xuống, ngồi trong góc tường. Cô cố hết sức, dùng một tay chống đở vào tường để đứng lên, vuốt hông của mình. Bây giờ là sao? Khi hai người họ hôn, chẳng lẽ xảy ra phản ứng hóa học, khiến một trong hai người bay lên? "Các cậu đang làm gì thế?!" "Làm gì là làm gì?" An Na không giải thích được nhìn Mạc Tạp: "Tôi muốn thử một chút, qua nhiều năm như vậy tôi có thể đánh nhau với Thần Cách hay không. Vốn là muốn cho cậu ấy té rơi xuống đất, không nghĩ tới cậu ấy lại đá một cước vào bụng của tôi, đạp tôi văng ra." An Na đi tới trước mặt Mạc Tạp, nắm cổ áo của Mạc Tạp lên, đến gần. Chỉ trong một cái chớp mắt, Mạc Tạp liền bị té, nằm trên đất, đau đớn gọi cha gọi mẹ. An Na cau mày: "Rõ ràng cũng rất hữu dụng!" Mặt của Mạc Tạp một bên đỏ, một bên trắng. Đúng vậy, cậu là một tên ngu xuẩn, cho rằng hai người bọn họ hôn nhau. Cậu chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ Thần Cách quát: "Này, cậu có thể không dùng phương thức bình thường để an ủi An Na, nhưng cậu cũng không nên thẳng tay đánh cô ấy như vậy! Bây giờ cô ấy cần tình thương!!" Thần Cách mặt vô hại: "Tôi đang xem ti vi, An Na đột nhiên xông lại đánh lén, tôi chẳng qua phản xạ tự nhiên mà thôi." Mạc Tạp cứ như vậy mà tự hỏi, chẳng lẽ quan tâm những chuyện này chỉ có một mình mình sao? Đột nhiên Mạc Tạp giống như nghĩ ra chuyện gì đó, gấp rút, nhảy cẫng lên nói cho hai người nghe: "Hay là làm cho Quảng Lý hiểu lầm hai người các cậu đang yêu nhau, kích thích hắn một chút. Như vậy nói không chừng hắn sẽ hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình." "Não cậu tàn à?" Một câu nói này, An Na và Thần Cách cơ hồ là đồng thời nói ra khỏi miệng. "Các cậu là có ý gì?!" Mạc Tạp không phục: "Lão tử cũng đã đè nén ghen tuông trong lòng mình xuống rồi, đem Thần Cách cho cô mượn dùng một chút. Ai có thể có đối xử tốt như vậy ngoài tôi chứ? Thật là không biết điều!" Mạc Tạp nói ra những lời cảm động như vậy, cộng thêm một chút trách móc, cuối cùng cũng uổng phí. Hai người kia căn bản không có nghe. An Na chuyển kênh: "Gần đây chương trình trên ti vi tựa hồ rất nhàm chán." "Hai người các cậu hãy nghe tôi nói!" Mắt thấy hai người này hoàn toàn không thấy sự tồn tại của mình. Cái gì đây? Kế hoạch này của lão tử đơn giản chính là vô cùng hoàn hảo. Cậu lại chạy về phòng 1802, Quảng Lý kia chậm như quỷ, vẫn còn đang thay quần áo. Cậu ở bên ngoài nuốt nước miếng một cái, sau đó hít đất mấy cái. Giọng nói của cậu tang thương: "Quảng Lý!" "Người nào chết?" "Không nên nói giỡn! Cậu biết vừa rồi tôi đã thấy cái gì không? Bọn, bọn họ, Thần Cách và An Na bọn họ đang hôn nhau. Cậu nói tôi phải làm sao? An Na là ân nhân của tôi, Thần Cách là người đàn ông của tôi, đây là hình ảnh tôi không muốn thấy nhất. Trước khi biết cậu, chắc tình cảm của bọn họ cũng rất tốt. Có phải là bọn họ đã sớm yêu nhau mà cậu không phát hiện hay không? Thần Cách đối với tất cả nữ sinh đều không để ý tới, nhưng lại đối xử với An Na rất đặc biệt. Có phải lúc Thần Cách thấy An Na buồn bã, cậu ấy mới hiểu được vị trí của An Na trong lòng mình phải không? An Na mới chính là người cậu ấy thật sự yêu sao? Hajz, tôi phải làm sao đây? Bọn họ ở gần nhau nhiều năm như vậy... Cậu biết không, lần trước An Na tới tìm tôi, cô ấy chính miệng nói cho tôi biết. Cô ấy nói hạnh phúc của Thần Cách cũng chính là hạnh phúc của mình. Cô ấy thương Thần Cách." Lời này, An Na quả thật đã từng nói với Mạc Tạp. Nhưng mà, An Na cũng nói rất nhiều, dĩ nhiên Quảng Lý cũng không cần phải biết. Bên trong không nói gì. Thật lâu thật lâu, hơn mười phút trôi qua. Giọng nói nhàn nhạt của Quảng Lý lần nữa truyền tới, tựa hồ không có tình cảm gì: "Cô ấy nói như vậy sao?" "Lừa cậu? Nếu như vậy thì tôi là cháu trai của cậu." "Như vậy à? Thì ra là An Na thích Thần Cách. Tôi còn tưởng rằng cô ấy bởi vì bộ ngực của minh quá nhỏ mà trở nên tự ti, không dám có bạn trai." Cửa mở ra, Quảng Lý đi ra, trên gương mặt tê liệt một chút phản ứng cũng không có. Có lầm hay không? Kế hoạch của mình, chẳng lẽ đều vô ích? "Trong lòng cậu có cảm thấy cái gì hay không?" Mạc Tạp thử dò xét. "Cảm thấy cái gì?" Bó tay, hỏi cũng như không hỏi. Người đàn ông này đã hết thuốc chữa rồi. Mạc Tạp tức giận bỏ lại Quảng Lý, đi về, vừa vào cửa liền nói với An Na: "Tiểu thư An Na, tôi thật xin lỗi cô. Đừng để ý tới tên khốn kiếp Quảng Lý đó nữa. Tôi sẽ dùng hết sức lực cố gắng giới thiệu cho cô những người đàn ông khác tốt hơn." Quảng Lý cũng đi vào, Mạc Tạp quay đầu trợn trắng mắt nhìn Quảng Lý. Người đàn ông này, đoán chừng cái JJ bị tháo ra cũng sẽ không nháy mắt một cái mắt. Nhưng mà, hình như có cái gì đó không bình thường. Mạc Tạp quan sát trên dưới Quảng Lý một cái. Có cái gì đó rất lạ, rất rất lạ. Lúc này, trong lòng Mạc Tạp kinh ngạc. Mới vừa rồi không phải là không có phản ứng gì sao? Tên Quảng Lý này, hôm nay lại thay đổi, mang đôi giày thay vì mang dép như bình thường. Quảng Lý nhìn Thần Cách và An Na ngồi ở trên ghế sa lon, đi tới, đứng che khuất ti vi, hướng về phía Thần Cách cong lưng 90 độ: "Thần Cách, tớ biết cậu rất tốt, thích hợp với tất cả phụ nữ. Nhưng mà, tựa hồ tớ muốn thử một chút. Thần Cách, mời cậu đánh với tớ một trận. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường An Na cho cậu!"
|
Chương 76: Quảng Lý và An Na (Chương BG cuối cùng) Đôi mắt của Thần Cách nhìn Quảng Lý giống như đang nhìn người điên: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?" "Không phải là An Na thích cậu sao?" Quảng Lý ngẩng đầu lên. Ánh mắt Thần Cách dời đến trên người Mạc Tạp. Nhìn sắc này của Thần Cách, khuôn mặt Mạc Tạp tươi cười hi ha. "Tại sao?" "Cái gì tại sao?" "Tại sao không thể nhường An Na cho tôi?" Quảng Lý sờ càm một cái: "Chuyện này, chuyện này tớ cũng chưa có nghĩ tới." An Na ở một bên, vốn là có chút nói không ra lời. Nghe được Quảng Lý nói như vậy, cô có chút kích động. Cô ngồi, đầu ngang hông của Quảng Lý. An Na kéo đầu của hắn xuống đất: "Nếu không muốn chết, thì đừng nói chuyện hoang đường không có ý nghĩa này. Nếu không, bà đây còn tưởng rằng..." Nửa đoạn thoại sau, An Na không nói ra miệng. "Cô cho rằng cái gì?" "Tưởng rằng cậu vừa mới ăn J8 xong!" An Na nghiến răng nói . (@Phong: J8 là bộ phận sinh dục của nam giới.) Quảng Lý dính xuống đất, mặt bị đè ép có chút biến hình: "Vật kia ăn rồi, không có dinh dưỡng gì!" "Quảng Lý!" An Na còn thiếu mỗi việc là không có nắm tóc của Quảng Lý lên. Ngay cả Mạc Tạp vừa nhìn thấy cũng không ngừng lắc đầu. Trước kia cậu cảm thấy Quảng Lý thật đáng thương khi bị An Na để mắt tới. Bây giờ, Mạc Tạp mới hiểu được, Quảng Lý người này rõ ràng chính là thiếu nợ An Na. "Không tại sao hết! Dù sao chính là không thể nhường cô cho người khác. Thần Cách cũng không được." "Đừng nói những lời ngu ngốc một cách tự tin như vậy! Cái gì mà không tại sao hết? Tôi muốn biết tại sao. Nếu như cậu không nhường tôi cho người khác, vậy cậu muốn tôi phải thế nào?" Một cô gái, cũng đã mạnh dạn đi vào vấn đề chính. Quảng Lý bị lật lại, An Na níu lấy cổ áo của hắn, kéo phần thân trên của hắn lên một chút. "Cô muốn biết tôi cũng không có biện pháp. Chuyện này tôi còn không biết nữa, sao nói cho cô nghe được?" An Na không thể nhịn được nữa, một cước đánh tới chỗ hiểm trong quần Quảng Lý. Ánh mắt Mạc Tạp cũng phải trừng lòi ra ngoài. Không phải đâu, phía dưới của Quảng Lý làm bằng kim loại sao? Bị đánh như vậy cũng không phản ứng?! Quảng Lý chăm chú nhìn An Na: "Không đánh trúng!" Bây giờ ngay cả Mạc Tạp cũng muốn đánh Quảng Lý lần nữa, kiểm tra lại chỗ đó của hắn một chút. An Na đứng lên từ trên người Quảng Lý. Dáng vẻ của Thần Cách giống như không nhịn được nữa: "Ồn ào chết, này, bên cạnh, tới đây!" Mạc Tạp bên cạnh đi tới, bị Thần Cách đẩy ngồi xuống. "Nói một vài câu cho tôi nghe đi!" "Nói gì?" "Nói những câu ghê tởm!" Mạc Tạp suy nghĩ một chút: "Wow~, hôm nay cậu thật là đẹp trai!" "Lão tử kêu cậu nói câu ghê tởm, chứ không phải những câu dối trá." Mạc Tạp suy nghĩ một chút, giả vờ có chút ngượng ngùng, lấy ngón tay chọt chọt Thần Cách: "Ai nha, chết rồi. Hôm nay cậu bị kích thích sao? Tự nhiên kêu tôi nói ra câu như thế. Một chút tôi cũng không có chuẩn bị, rất xin lỗi." "Kêu cậu nói câu ghê tởm, chứ không phải kêu cậu làm động tác bệnh hoạn này." "Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu. Cái tên vô tình như cậu, lão tử muốn dùng câu này nói ra hàng vạn lần để giết chết cậu. Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu." Lời của Mạc Tạp vang dội khắp phòng. Quảng Lý không hiểu nhìn Mạc Tạp và Thần Cách, sau đó lại nhìn An Na một chút. Chẳng lẽ khi nãy Mạc Tạp lừa gạt mình sao? Nhưng mà... Thích, thích, thích, cái từ ngữ này chui vào đầu óc của hắn. Hắn đột nhiên chợt hiểu ra, chống tay xuống đất, từ dưới đất đứng lên: "Thì ra là như vậy, mình thích An Na sao?" Quảng Lý mặt vô biểu cảm, tự lẩm bẩm. Những lời này quất mạnh vào lòng của An Na, thái độ của Quảng Lý càng quất vào lòng cô mạnh hơn. An Na siết chặt tay, muốn cho Quảng Lý một cú đấm: "Không nên nói câu này tùy tiện như vậy!" Lần này Quảng Lý không có tránh né, mà là đánh trả. Hắn bắt tay của An Na đang đưa ra muốn đấm mình lại, ngẹo đầu, nói như không có chuyện gì xảy ra: "An Na, tôi thích cô, cô cảm thấy tôi thế nào?" Thế giới của người điên quả nhiên không giống với người bình thường. Chẳng lẽ trong từ điển của tên ngu ngốc này không có hai từ xấu hổ sao? Mạc Tạp nghĩ như vậy, có phải là hơi quá trớn rồi không? Mặt của An Na từ từ chuyển sang màu đỏ nhạt. Lông mi thật dài của cô nhẹ nhàng nhúc nhích, trong con ngươi màu đen hơi khuếch trương có chứa Quảng Lý. Những lời này cô chờ đã bao nhiêu năm, lúc nghe được, cảm giác rất hỗn loạn. Quảng Lý cũng cảm thấy tay của An Na có chút khẽ run, hắn nắm chặt tay của An Na: "Nếu như tôi có những điểm gì mà cô không thích, tôi sẽ thay đổi!" "Vậy, không cho phép cả ngày lẫn đêm buồn bực ở trong nhà." "Có thể!" "Vậy, không cho phép suy nghĩ lung tung, không được muốn chết nữa!" "Có thể!" "Không cho phép nhìn những cô gái khác." "Có thể!" "Đàn ông cũng không được." "Chuyện này cô yên tâm. Bây giờ hình dạng của Mạc Tạp thế nào tôi cũng không biết, nếu như không phải là mỗi lần gặp nhau ở bên ngoài cậu ta chào tôi trước, tôi cũng không biết cậu ta là ai." Mạc Tạp cầm cái điều khiển ti vi chọi vào đầu của Quảng Lý. "Không cho phép mang dép lào nữa!" Lần này Quảng Lý do dự, An Na cười: "Cậu thật ngu ngốc, tôi đang đùa với cậu. Cậu là Quảng Lý. Dáng vẻ như thế mới đúng là Quảng Lý. Cái gì cũng không cần thay đổi." "Sao?" Cô gái này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Một hồi thì tức giận, một hồi thì cười. Đối với chuyện tình cảm này, Quảng Lý có hơi bỡ ngỡ, có rất nhiều chuyện cũng không hiểu. Mạc Tạp ngồi ở một bên bất bình nói: "Sao cậu có thể qua loa như vậy? Những năm qua An Na chịu bao nhiêu ủy khuất, cậu tùy tùy tiện tiện nói mấy câu như thế là được sao? Ít nhất cũng phải theo đuổi khoảng ba năm rồi hãy tỏ tình!" "Này, có muốn sống chung không?" Quảng Lý không nhìn Mạc Tạp, hỏi An Na. "Muốn!" An Na trả lời rất đơn giản. "Này An Na, cô có thể suy nghĩ kĩ một chút hay không?" Mạc Tạp cảm thấy An Na quá dễ dãi. Nhưng mà, chính cậu hình như cũng không có tư cách nói người khác. Có lẽ ngoài Mạc Tạp ra, An Na sẽ bị người khác nghĩ rằng cô quá dễ dãi, nhưng mà An Na căn bản là vô lực, không thể cự tuyệt những lời này của Quảng Lý. Quảng Lý đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra tình cảm của mình. Cô cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn nữa, muốn sống chung với Quảng Lý, muốn quan hệ giữa hai người rõ ràng hơn. "Xong chuyện rồi phải không? Vậy nhanh chóng cút ra ngoài, đừng cản trở tôi xem ti vi." Thần Cách không nhịn được phất phất tay. An Na quay đầu, nhìn Thần Cách cười cười. Đây là lần đầu tiên Mạc Tạp thấy An Na cười đẹp như thế. An Na đứng trong ánh sáng của tình yêu mà trở nên rạng ngời hơn. An Na tiến lên: "Thần Cách, thích cậu nhất, cám ơn!" An Na cúi người xuống, hôn lên trên mặt của Thần Cách một cái sâu hoắm. Mạc Tạp phát điên: "An Na!!! Chớ được voi đòi tiên!! Hơn nữa tại sao lại cảm ơn cậu ấy? Cậu ấy rõ ràng chỉ ngồi ở một chỗ, đâu có nhúng tay vào chuyện này!" Quảng Lý vừa kéo An Na ra ngoài, vừa chỉ trích: "Nghe tôi nói, cô đừng tùy tiện hôn người đàn ông khác." "Cậu ấy không phải là người đàn ông khác, mà là Thần Cách." "Vậy tôi là cái gì?" "Cậu là người đàn ông của tôi!" "Ừm, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Tôi muốn biết lúc trên giường cô sẽ có biểu cảm gì!" Mạc Tạp ở trong phòng cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện biến thái ở bên ngoài. "Này Thần Cách, cậu cũng học hỏi người ta một chút xíu đi. Thỉnh thoảng cậu cũng nên hỏi tôi một chút. Hỏi tôi câu `con người tôi có điểm nào cậu không thích, cậu cứ nói, tôi sẽ thay đổi ’, giống như An Na hỏi Quảng Lý vậy. Tôi sẽ trả lời cậu." "Tôi nghĩ người nên thay đổi chính là cậu đó!" "Cậu nói vậy là có ý gì? Chính là chê tôi có quá nhiều khuyết điểm sao?" "Không phải vậy, tôi chỉ chê cậu không có ưu điểm thôi!" "Thần Cách!" Mạc Tạp nhào tới trên lưng của Thần Cách, đang chuẩn bị đưa tay siết cổ của Thần Cách, siết chết Thần Cách. Không ngờ Thần Cách lại giựt cù trỏ về phía sau, Mạc Tạp ôm bụng té xuống ghế salon. Cậu đau đớn, nhe răng há miệng: "Không thể tin được nữa. Cậu thực sự đánh tôi." "Phản xạ tự nhiên thôi!"
|