Nỗi Niềm UKE Xấu
|
|
CHAP 36: FINAL DISTANCE
Trước một ngày Tom phải trở về nơi thuộc về ảnh – UK, tôi và Tom quyết định giành tất cả thời gian để được bên cạnh nhau. Nhưng không ai cảm thấy vui, cả hai đều nghĩ tới ngày mai sẽ phải xa nhau. Buổi sáng tôi dậy sớm, ăn sáng và đi chơi cùng Tom, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu. Hai đứa cứ đi lòng vòng ngoài bờ biển, cũng không biết nói gì, tay thì vẫn nắm chặt lấy nhau. Đến chiều, Tom chia tay tôi và trở về khách sạn, ảnh không nói nhiều như trước mà cứ im lặng… Nên tôi đã đề nghị cho ảnh về. Ảnh cũng không phản kháng hay chống chế gì tôi mà ngoan ngoãn nghe lời tôi trở về khách sạn. Trước khi chia tay, ảnh còn tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng tôi biết đây sẽ là nụ hôn cuối cùng. Ảnh cũng buồn bã, lặng lẽ biến mất vào sảnh khách sạn.
Tôi trở về nhà, thấy nhớ Tom da diết, đưa tay với điện thoại để gọi điện cho ảnh nhưng không liên lạc được… Hôm nay ảnh cư xử rất lạ, lạnh nhạt, và không còn sôi nổi như mọi khi…
12 giờ đêm, tôi còn đang nằm trên giường đọc mấy cái tin nhắn Tom nhắn cho tôi rồi cười thầm một mình thì nghe giọng của con Quỳnh từ sau cánh cửa. – ê Phương? – Gì – Tom có ở trong phòng mày không? – Tao chia tay với ảnh từ chiều rồi mà. Sao vậy? – Bạn ảnh gọi điện cho tao hỏi Tom, nói là Tom đi đâu cả đêm giờ vẫn chưa thấy về? – Cái gì? – Như một phản xạ, tôi bật dậy. – Đi Phương, tao với mày đi tìm Tom. – Ok!
Tôi thay vội bộ đồ rồi đi cùng với Quỳnh và hai người bạn của Tom chạy lượn khắp đường biển để kiếm Tom, bởi theo suy nghĩ của hai đứa, người nước ngoài không bao giờ đi vào trong nội thành, họ chỉ đi dọc đường biển thôi. Vì đường biển là nơi có nhiều quán rượu và là tụ điểm du lịch. – Giờ mày lái xe dọc đường tìm đi, còn tao sẽ đi ngang qua mấy chỗ dọc biển để tìm thử. – Tôi đề nghị với Quỳnh.
Phải chật vật và vất vả lắm nhưng không biết Tom ở đâu, tìm gần hết tất cả những địa chỉ mà Tom có thể ghé qua rồi nhưng không thấy. Lẽ nào ảnh đã bị bắt cóc. Đúng là chuyện hoang đường! Nhưng bất chợt tôi biết có một nơi mà có lẽ theo suy nghĩ của mình, Tom sẽ đến. Và quả thật, tôi đã tìm thấy Tom ở bờ biển nơi lần đầu tiên mình gặp Tom, nơi mà tôi đã suýt bị chết đuối. Hình như Tom đang có tâm sự gì, nhìn ảnh có vẻ đăm chiêu nhưng vẫn đầy mê hoặc vì cái gọi là đẹp trai, khác hẳn với vẻ ngoài sôi nổi, tươi vui mà tôi vẫn hay bắt gặp.
“Thomas?” – Tôi thích gọi Tom bằng cái tên dài, giọng tôi hô lên át cả sóng biển, nhưng rồi chợt khựng người lại. Cái cách ảnh ngồi khoanh tay trước ngực, cái cách đôi mắt ảnh nhìn về xa xăm sao mà buồn bã, cay đắng, lạ lẫm đến thế.
Giật mình bởi tiếng gọi chua lè của tôi, ảnh ngạc nhiên quay lại, huơ tay gạt phải một chai thủy tinh, nó lăn vòng vòng trên cát tạo thành tiếng leng keng. Tôi vội vàng chạy tới và hốt hoảng nhận ra thứ chất lỏng bên trong là rượu…
“Thomas hư quá, uống rượu làm gì?” – Tôi ôm chai rượu trong tay, nhìn anh đầy ngờ hoặc.
“Một chút thôi.” – Tom vòng tay lên ôm đầu. “Nói xạo quá, uống gần hết chai rồi, nhìn anh như người say áh.” – Nói rồi tôi lao tới đập nhẹ tay vào hai má ảnh. Nóng bừng như lửa đốt. Làn da trắng trẻo của ảnh giờ đỏ lên vì rượu. “Anh không sao.” – Tom đáp mệt mỏi, kéo hai tay tôi ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Đi về thôi, mọi người đang tìm kiếm anh nãy giờ đó.” “Anh nói là không sao mà!” – Tom gần như quát lên khiến tôi sợ hãi buông tay ra khỏi người ảnh.
Thoáng thấy nét mặt sợ hãi của tôi, Tom như bừng tỉnh, ảnh lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. “Xin lỗi, anh… anh không có ý làm em sợ”
Cả hai ngồi lặng yên cho đến khi tôi mở lời phá vỡ cái không gian đóng băng ấy. “Ngày mai anh đi rồi, sao giờ này anh vẫn còn uống rượu” Im lặng. “Anh buồn chuyện gì, nếu là chuyện chúng ta sắp xa nhau thì…” “Phương…” Tôi nghe thấy tiếng ảnh gọi tên tôi đầy dịu dàng và yêu thương. Giọng nói trầm và sâu lắng của Tom khiến cho tôi như ấm lại. “Đừng nói về chuyện chúng ta sẽ phải xa nhau nữa được không?” “Nhưng em không muốn anh trở nên như vậy thêm lần nào nữa. Hứa với em đi”. – Tôi nói nhưng trong lòng tôi còn buồn hơn Tom cả trăm ngàn lần. Tôi đang cố gắng tỏ ra là người mạnh mẽ hơn Tom. Tom khẽ gật đầu, tôi yêu những khoảnh khắc Tom gật đầu, trông anh giống như là một con búp bê ngây thơ, tinh khôi. “Em cứ ngồi như thế này bên cạnh anh được không?” “Được mà” – Tôi cười và nắm lấy tay Tom. “Em sẽ không đi đâu hết.” Dứt lời tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quỳnh là đã tìm thấy Tom. Sau đó tôi tắt máy, tôi muốn không gian, thời gian lúc này chỉ giành cho anh.
“Thanks you again…” – Tom thở phào nhẹ nhõm rồi siết lấy tay tôi.
Ngoài kia sóng biển rì rào xô vào bờ trắng xóa, bãi cát vàng ánh lên những tia sáng lung linh dưới ánh đèn heo hắt của những ngôi sao.
Tôi quay qua nhìn Tom, mặt Tom vừa đỏ, hai bờ mi ẩm ẩm nước, đôi mắt tom nhìn có vẻ nghẹn ngào. Hình như Tom đang muốn khóc. Thấy tôi đang nhìn Tom với vẻ mặt cảm thông. Tom chợt lên tiếng “Real man never cry!” – Anh nói với tôi trong khi hai mắt đã thắm đẫm… Tôi cảm thấy đôi vai và cái lưng nhỏ bé của mình ươn ướt khi ảnh áp khuôn mặt “mít ướt” vào và nhất định che mặt đi không để tôi nhìn thấy khoảnh khắc yếu lòng này của ảnh. “Said who?” – Tôi kiên quyết nhìn sang đôi mắt ướt sũng và đỏ hoe. “Nếu vui thì mình cười, nếu buồn thì mình khóc! Đó là tự do trên đời của chúng ta!” – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt khóc đang bối rối nhìn đi chỗ khác! – Tôi bướng bỉnh luôn muốn bứt phá khỏi mọi “quy luật” của cuộc đời!
Ai nói màu mà chúng ta nhìn thấy là màu đen, hay màu trắng? Ai nói chúng là màu? – Tất cả chỉ là những quy ước! Ai bảo phụ nữ lớn tuổi không được mặc đồ màu chói? Ai bảo đàn ông trẻ tuổi không được yêu người hơn tuổi mình?
Ai bảo tôi, nếu khi buồn bã thê lương lại phải đeo cái mặt nạ tươi cười ra ngoài đường? Ai bảo đàn ông không được khóc?
Nhưng mọi lời nói khi con người trở nên nhạy cảm dường như càng mong manh hơn. Tôi khẽ thì thầm như thể nếu nói to hơn sẽ làm cung đàn chợt đứt! Tôi chọn kỹ từng từ – tôi vốn nhạy cảm và cảm thấy mình thừa thãi bên nước mắt của người đối diện – không có lời nói nào, chỉ cần sự thấu hiểu lặng im và những cái ôm siết như truyền thêm nghị lực và sức mạnh tình yêu giữa những con người đang tồn tại…
– Em sẽ bên anh khi anh ở trong bóng tối, kề vai anh khi anh đang ở vực thẳm, đi cùng anh đến mọi nơi trên thế gian này… – Tôi vỗ về ảnh. – Anh không muốn xa em chút nào hết… – Tom vừa nói vừa gật gật, đôi mắt càng mít ướt hơn. Tom nhõng nhẽo giống như một đứa trẻ.
Sự nhạy cảm trong tâm hồn anh làm tôi lắng lại và làm tôi muốn hiểu sâu về anh hơn… Một con người hoạt náo, hay cười… đôi khi lại là con người dễ chảy nước mắt bên trong tâm hồn chỉ khi chúng ta không biết. Tom bắt đầu nấc lên từng tiếng.
CHAP 37: SUMMERTIME SADNESS
“Người ra đi không buồn bằng người ở lại đâu anh…” Tôi nói mà cứ ngỡ như bị gió át hết. “Anh đừng buồn, sự ra đi không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là phải ở lại và nhìn thấy người khác ra đi… Em…”
Nói đến đây thì tôi bật khóc thật sự. Ý nghĩ ngày mai thôi tôi sẽ không còn được bên cạnh Tom, không được thấy nụ cười thơ ngây của ảnh, không được vuốt mái tóc, không được nghe những lời nói trầm ấm của Tom nữa khiến cho nước mắt của tôi cứ trào ra mãi không thôi… Tom ngẩn mặt lên nhìn tôi, anh đưa tay lên quệt nhẹ nước mắt đang lăn trên má tôi.
“Anh ghét em lắm…” Tom đang nói gì? Tôi sựng người lại đầy ngạc nhiên. “Anh ghét em”… Tom buông tay tôi ra, khuôn mặt ảnh vẫn nhõng nhẽo, mít ướt nhưng cũng có phần nghiêm túc.
“Anh ghét em… Ghét nhiều lắm… Ghét em mỗi lần em làm anh cười, ghét em mỗi lúc em quan tâm anh… Ghét em vì em đã làm anh yêu em. Thời gian của anh ở đây sắp hết rồi, chắc phải lâu lắm mới được nhìn thấy em lần nữa. Như thế này đúng là hơi điên thật”. – Tom lấy tay dụi mắt rồi nói với một giọng rất chân thành.
Tôi lắc đầu khổ sở, tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở… Anh là mối tình đầu đẹp nhất mà tôi đã được cuộc sống ban tặng. Hai tai tôi ù đi bởi câu nói của Tom, anh xoay người kéo mình vào lòng, tôi cũng siết tay ôm anh chặt hơn nữa, chặt tới nỗi sợ chỉ cần buông tay ra thôi là ảnh sẽ tan biến như một cơn gió. “Anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi trở về nơi đó nhé, hứa với em đi.” – Tôi kéo tay lên làm dấu móc. “Anh sẽ cố gắng…” – Tom móc nghéo với tôi rồi tiếp lời. “Vì anh đã có cái này…” – Tom nói và đưa tay lên khoe chiếc nhẫn tôi tặng ảnh.
Tôi cười và đứng dậy, viết trên cát dòng chữ “Best wishes for Thomas”… Nghe nói là nếu viết lên cát thì mong sóng biển sẽ đến, mang cảm xúc theo hòa vào đại dương, đưa những điều ước đi thật xa … tới nơi mà nó sẽ trở thành sự thật….
Tom cười rồi với tay lấy một cành cây khô gần đó quăng vô tôi. Miệng trách tôi ngốc nghếch. Tôi lại ngồi bên cạnh Tom ngắm biển đêm. Một không khí im lặng, chắc việc này tôi có thể làm suốt đời mà không chán. Rượu đã khiến cho Tom ngủ lịm trên vai tôi rồi… Phải khó khăn lắm tôi mới dìu được cái thân xác to lớn nhưng tâm hồn em bé này ra ngoài đường để đưa về khách sạn…
Đến sáng hôm sau, khi nghe giọng Quỳnh đập cửa, tôi vẫn đang ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài trên giường.
“Bọn họ đi rồi.” Quỳnh chỉ nói một câu cụt ngủn ấy thôi nhưng cũng làm tim tôi tan nát.
Tom đi rồi. Nhưng tại sao? Ảnh lại không cho tôi cơ hội để tiễn ảnh? Những câu hỏi chạy lăng xăng trong đầu khiến tôi như muốn vỡ tung. Tôi chạy như bay đến đường lớn, chạy thẳng qua khách sạn của Tom nhưng bộ phận lễ tân thông báo là đã trả phòng. Tôi bấm điện thoại cho Tom nhưng im lìm, không liên lạc được, không có ai bắt máy.
Tom đã đi như thế đó, khi còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Có lời nào diễn tả được thứ cảm xúc hỗn độn này?
Tôi như người mất hồn, chạy vội vàng về nhà, thay bộ đồ ngủ PJ rồi chạy đi đón taxi để ra sân bay Cam Ranh. Ngồi trên xe tôi cứ hối anh tài xế lái nhanh nhanh, tim tôi sắp văng ra khỏi lồng ngực, nước mắt cứ trào ra mãi không tôi. Phải mất gần cả tiếng mới đến được sân bay, tôi đã chạy vội vã vào sảnh nơi bàn làm thủ tục, lúc này tôi mới trách mình ngu, mình không hề biết một chút thông tin gì về chuyến bay của anh. Tôi đã chạy lòng vòng quanh cái sân bay rộng lớn đó, chạy cho đến khi khuỵu hẳn xuống, đó là cảm giác bất lực, tôi cũng mặc kệ cho không khí lau khô nước mắt.
Mới đây thôi, tôi còn nắm tay ảnh, còn được dụi đầu vào vòng tay ấm áp của ảnh, mới đây thôi mình còn thấy nhịp đập run rẩy của trái tim ảnh…
Tôi đã tưởng tượng ảnh sẽ xuất hiện lúc này, ảnh sẽ ôm lấy tôi, còn tôi sẽ chực khóc òa như một đứa trẻ, sẽ đánh liên tiếp vào ngực ảnh vì “cái tội” đã bỏ đi mà không nói lời nào, rồi ảnh sẽ an ủi và vỗ về tôi… Nhưng không… tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng. Tom không xuất hiện… Tôi vẫn trơ trọi ở giữa sân bay với bao ánh nhìn ngờ hoặc. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao đôi khi trong cuộc sống lại không có những kết thúc trọn vẹn như trong những cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim mình đã từng xem. Tại sao câu chuyện ngoài đời thực lại dang dở và cụt ngủn đến như vậy…
Những ngày hè bắt đầu trôi qua nhanh chóng, một cuộc sống cũ, tôi lại trở về với cuộc đời của một kẻ thất bại, cô đơn và lạc lõng. Tom đến, mang theo bình mình và anh ra đi, bỏ lại sau lưng một thành phố biển cũng vẫn đầy rực rỡ nắng gió, nhưng cùng với nó là những tiếc nuối, những vụn vặt dở dang… Như một cuốn sách đọc chưa hết bỏ ngỡ… Chiếc điện thoại chính là vật bất ly thân của tôi lúc này, tôi mong chờ từng tin nhắn của Tom, nhưng không thấy… Thi thoảng nhớ anh tôi vẫn lấy hình của Tom ra ngắm. Suốt một khoảng thời gian dài, tôi như người mất hồn, đi đâu làm gì cũng thấy hình bóng của Tom.
Nhưng bạn biết không, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tôi vẫn phải đối mặt với một cuộc sống thực sự không dễ dàng khi thiếu vắng Tom. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi bộ qua bờ biển mình gặp Tom. Không biết cuộc sống của Tom lúc này thế nào, và tôi cũng không biết ai để mình có thể hỏi thăm về cuộc sống của Tom. Tom là gió. Phải. Một cơn gió tự do, anh đến thổi cho cuộc sống của tôi những hi vọng, những khoảnh khắc hạnh phúc và anh lại bay đi mất. Tôi đang mơ màng nghĩ có lẽ Tom lúc này đang bận bịu với những hoạt động ở trường, những con đường riêng của ảnh… Nhớ lại nụ cười của Tom, tôi khẽ mĩm cười…
|
CHAP 38: LIFE
Tom là gió. Phải. Một cơn gió tự do, anh đến thổi cho cuộc sống của tôi những hi vọng, những khoảnh khắc hạnh phúc và anh lại bay đi mất. Tôi đang mơ màng nghĩ có lẽ Tom lúc này đang bận bịu với những hoạt động ở trường, những con đường riêng của ảnh… Nhớ lại nụ cười của Tom, tôi khẽ mĩm cười…
Tôi lại bắt đầu cuộc sống cũ với những tin nhắn đầy “gạ gẫm” từ gã Tuấn kia. Hic. Thật ra hắn cũng là người tốt, nhưng tôi đã hứa là sẽ đợi Tom rồi, nên không thể nào làm chuyện có lỗi với Tom được.
Hôm nay tôi đi mua đồ ở siêu thị một mình. Sau một hồi khệ nệ xách đồ đi về ngoài đường thì có một đám người chặn đường tôi. Trong đó có một thằng nhóc cầm đầu. Nó chặn đường tôi rồi đẩy tôi vào tường làm tôi mất thăng bằng, khiến cho đống đồ ăn tôi mua ở siêu thị văng tung tóe.
– Mày biết mày làm gì không? – … Mình đi siêu thị. – Tôi đang rất lo sợ. – Im đi. – Nó nạt tôi. Mày biết là Tuấn đã có người yêu là tao rồi chứ? – Nó trợn mắt với tôi. – há… – Tôi sợ hãi nhíu mắt nhìn nó không nói nổi một lời. – Đừng có giả ngu. – Nó đẩy mạnh tôi vào tường. – Mình không biết. Mình với Tuấn chỉ là bạn bình thường thôi mà – Tôi cười một cách gượng gạo. – Đồ khốn, xấu như mày mà đi dụ dỗ bạn trai người khác, mày lẳng lơ với Tuấn, làm anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ tới mày.
Nó nói rồi giật cái điện thoại trên tay tôi đập mạnh xuống đất. Mặt kính điện thoại bị nứt rạn. Tôi đưa tay cúi xuống lượm thì một đứa khác trong đám của nó đạp tôi té và khiêu khích.
– Tát chết cha nó đi. Cho nó biết tay – Một đứa khác trong băng của nó nói. – Đánh chết mẹ nó! – Lấy điện thoại ra quay phim lại.
Sau đó là những cú đánh đau thấu xương, tôi ôm người đưa tay đỡ đầu chịu trận, những âm thanh xỉa xói cứ vang vẳng trong đầu tôi. Bọn chúng nói tôi là mất dạy, đi giựt bồ người khác, đi lẳng lơ, lăng loàn… Tôi chấp nhận chịu trận, trái tim sỏi đá từ bé đã bị người khác bắt nạt vì là gay, vì xấu xí lâu ngày cũng hóa ra vô cảm, tôi cũng chẳng buồn khóc. Nhưng lúc này tôi lại nhớ đến Tom vô cùng, nếu có ảnh ở đây, ảnh sẽ bảo vệ và che chở cho tôi…
Trước khi kết thúc trận đòn, thằng nhóc kia còn kéo tóc tôi và cho tôi một tát thật mạnh vào mặt, mạnh đến nỗi môi của tôi bị trầy và rỉ máu…
Sau khi no đòn, thân thể bầm tím, mặt mũi đầy dấu giầy, môi sứt, bọn nó bỏ đi. Tôi đứng dậy, xếp lại đống đồ đổ ngổn ngang vào túi, phủi phủi tóc tai và đi bộ về nhà. Tôi muốn khóc lắm, nhưng không biết khóc để làm gì, cũng chẳng ai hiểu. Tôi cũng không muốn nói lời nào. Cũng chẳng biết giải bày cho ai. Quần áo xộc xệch… tôi chậm chạp lê bước về nhà…
Tôi nặng nề mở cổng nhà, ngồi vào phòng khách. Ngồi trầm ngâm một mình với khuôn mặt đầy vết tích. – Về nhà rồi hả Phương, ăn gì chưa? – Giọng nội tôi dưới nhà bếp vang lên. – …. – Phương… – Dạ… con không ăn đâu. Nội ăn trước đi… – Tôi vừa nói vừa kìm nén, chực một động nhẹ cũng đủ làm tôi trào nước mắt… – Trời, ai làm gì mày vậy? – Giọng con Quỳnh reo lên khi nó từ cầu thang bước xuống. Nội tôi nghe vậy cũng từ dưới bếp chạy lên, thấy hai người, tôi vẫn kìm nén… – Chỉ bị té thôi… – Không sao đâu… – Tôi đưa tay che lấy khuôn mặt thảm hại của mình lúc này để chạy lên phòng. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình lúc này hết. Tôi chạy nhưng bay lên phòng. Tôi đóng mạnh cửa phòng và òa khóc như một đứa trẻ.
Nỗi nhớ Tom, cùng với nỗi nhục nhã mà người yêu của Tuấn cùng một lúc đè lên đôi vai tôi. Khiến nước mắt cứ rơi ra không nguôi. Tôi không có đủ kiên nhẫn nữa, làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau này. Tôi bó gối ngồi ở góc giường, căn phòng này thôi, mới đây còn có vòng tay của Tom, nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi. Nếu ảnh thấy “bộ mặt thảm hại” của tôi lúc này, ảnh sẽ chạy lăng tăng đi lấy bông băng thuốc đỏ để tha cho tôi một cách vụng về. Chắc chắn ảnh sẽ nói những điều tốt đẹp khiến cho tôi vui lên, nhưng sự thật, ảnh đã đi rồi.
Tôi đã thật sự mất Tom rồi, ảnh đã ra đi thật sự và sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao người yêu của Tuấn lại đánh tôi, tôi không biết gì cả và đã cố gắng giữ khoảng cách với Tuấn rồi. Hình như cuộc sống này quá nghiệt ngã đối với tôi.
Tôi nằm miên man, không ăn không uống gì mấy ngày sau đó. Tôi cũng không muốn ra đường…
– Nè, điện thoại của mày đó. – Con Quỳnh quăng cái điện thoại lên giường tôi một cách ngán ngẩm. Điện thoại mày bị nứt sửa xong rồi đó. – Cảm ơn mày… – Tôi vừa nói vừa tra mục history xem có tin nhắn hay cuộc gọi của Tom không, không có… chỉ có số của Tuấn gọi. – Mày làm sao thì làm, ăn uống vào, si tình như mày sợ chết trước khi Tom trở về với mày quá! – Um. Không sao… Tao cũng buồn vì bị người yêu của thằng cha Tuấn đánh. – Cái gì? Vậy mà hôm nọ kêu bị té, ba xạo dễ sợ. – Um… bị đánh đó… Nó kêu tao cướp Tuấn của nó. – Tôi thở dài. – Trời đất. Đưa cái điện thoại đây.
Quỳnh nói rồi giật cái điện thoại từ tay tôi, Quỳnh có vẻ rất giận dữ, nó cầm điện thoại lên bấm vào số liên lạc của Tuấn rồi kể lại câu chuyện trước sự bất lực của tôi. Nhưng quả thật tôi cũng không còn gì để nói nữa, tôi buông xuôi…
|
Quỳnh nói một cách đầy giận dữ qua điện thoại cho tên Tuấn nghe, nói xong nó nhìn tôi bực bội rồi đóng cửa cái rầm. Chắc nó giận tôi vì tôi quá nhu nhược và yếu đuối. Tôi nằm trên giường thở dài, ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, từng cơn mưa mùa hạ đang bay bay lung linh như những tia sáng.
Cỡ 15’ sau, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng xe trước nhà. Và sau đó là tiếng bà nội tôi và tiếng của một người nghe rất quen – Tuấn.
Có vẻ như hắn đang muốn gặp tôi và bị bà nội tôi ngăn cản vì bà không biết hắn là ai hết… “Ầm” – Tuấn mở cửa phòng tôi thật mạnh.
Tôi đang nằm trên giường nhìn hắn với một vẻ đầy kinh ngạc. Hắn chạy thẳng lên phòng tôi mà không hề xin phép bà nội tôi. Người hắn ướt sũng nước mưa, hắn thở gấp gáp.
– Phương… Anh… anh… xin lỗi… – Hắn nói đứt quãng. – Anh không có lỗi gì đâu, anh đi về đi. – Tôi vẫn ngồi trên giường và đã thay đổi cách xưng hô một cách nghiêm túc hơn.
Hắn chạy ào tới giường tôi, sờ lên khuôn mặt đầy vết thương của tôi. – Anh xin lỗi em, tất cả lỗi là do anh hết. – Hắn vừa nói mà giọng như nghẹn lại. Im lặng. – Anh xin lỗi vì những gì anh đã vô tình gây ra cho em. Em đánh anh đi, chửi anh mắng anh cũng được… Anh sẽ giải quyết chuyện này… Tôi kéo tay hắn lại. – Không, đừng làm gì hết. Đừng làm lớn chuyện… – Nhưng mà… Anh đã chia tay với người đó rồi, không hiểu tại sao cậu ta lại nhẫn tâm như vậy?
Hắn cúi mặt chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng tôi cũng không muốn trả lời nữa. Tôi không muốn mình trở thành rắc rối của hắn.
CHAP 39: BORN TO DIE
Tôi không muốn mình trở thành rắc rối của hắn. Hắn chạy đi ra đường rồi trở về với bông băng thuốc đỏ, chiếc áo da của hắn còn lấm tấm đầy nước. Tay hắn vụng về sát trùng vết thương cho tôi, hắn có vẻ ân cần lắm. Tôi đang bị nỗi buồn lấn át nên cũng không phản ứng gì. Tôi như bức tượng hóa đá, còn hắn thì tỉ mỉ chăm chút giống như chăm em bé.
– Anh không đi về đi, ở đây làm gì… – Tôi đẩy hắn ra. – Đừng… – Hắn đưa tay che miệng tôi. – Đừng đuổi anh đi. – Thôi anh thích làm gì thì làm đi. Chút tui kêu bà nội lên cầm cây đuổi anh về. – Tôi bĩu môi. – Anh sợ bà nội em lắm, bà í hung dữ quá, nhưng không đáng sợ bằng việc phải xa em. – Hắn cúi mặt, hai má đỏ lên.
Chợt tôi thấy hắn cũng có nét đáng yêu, tôi cũng vậy, nếu chỉ làm bạn thì được. Hắn mở tivi, rồi chạy xuống nhà đem đồ ăn lên cho tôi ăn. Tôi nghĩ thôi cho làm nô tỳ cũng được. Dù sao tôi cũng là đứa lười biếng.
Hắn ở nhà tôi nguyên ngày hôm đó, đến chập tối, mưa đã tạnh tôi mới đề nghị hắn về nhà. Nhưng hắn nhất quyết không về, còn đòi ngủ lại phòng tôi, ngủ dưới đất cũng được.
– Không về hả? – Tôi với hắn nhưng không nhìn thấy mặt hắn vì hắn đang nằm dưới sàn nhà chơi với con mèo của tôi. – Không, muốn ở đây để chăm sóc em. – Hắn kiên quyết. – Vậy đi chơi đi… – Cái gì? – Hắn ngóc đầu lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên. – Đi chơi đêm, muốn đi dạo biển bằng xe mô tô của anh. – Tôi nhún vai.
Hai mắt hắn sáng rực, có vẻ hắn vui sướng lắm. Hắn chạy xuống nhà dắt xe, tôi mở tủ lấy cái áo khoác da mặc vào, chỉnh chu đầu tóc rồi xuống dưới nhà với hắn. Tôi cứ như người mất hồn, nỗi đau trong tim tôi vẫn chất chứa. – Leo lên xe nào ! – Tuấn vứt cho tôi chiếc mũ bảo hiểm. Tôi đón lấy một cách vô thức. Tôi đang làm gì vậy? Đi chơi với một người đã có bồ, nhưng tôi đang có rất nhiều tâm trạng, và hiện giờ anh ta là người duy nhất ở bên tôi. Tôi chẳng ngần ngại gì mà không leo lên xe.
Tiếng xe lao đi vun vút trong đêm. Tuấn vòng tay ra sau, nắm lấy tay tôi và kéo tôi ôm chặt lấy anh ta, tôi đặt cằm lên lưng anh và hướng mắt về con đường phía trước.
Mọi thứ mù mịt và đen tối đáng sợ. Nhưng chiếc xe vẫn vun vút lao đi. Gió hun hút qua tấm chắn bảo vệ của mũ bảo hiểm, những giọt nước mắt tôi rơi xuống và bị gió cuốn trôi. Hai tay tôi ôm chặt lấy Tuấn không hề rời ra.
– Em có lạnh không? – Tiếng Tuấn át cả tiếng gió. – Không. – Tôi nói một cách khó nhọc.
Đây là một lỗi lầm hay là một điều đã định sẵn. Bên cạnh Tuấn tôi cảm thấy mình cũng không còn cô đơn nữa. Tôi không biết tại sao? Con đường vẫn dài dằn dặt, hai bên đường những ngọn cỏ lay leo lắt. Tình yêu là gì? Là một chuyến hành trình dài không có bến bờ, và nó rất gian nan. Lạc lối…
– Chạy nhanh nữa đi. – Tôi hét lên khiến cho Tuấn giật mình. – Ok…
Tuấn vặn ga thêm, chiếc xe lao vun vút như một tia sáng quét nhanh trên con đường đầy bóng đêm. – Nhanh nữa… nhanh nữa… – Tôi giống như không kiểm soát được lý trí của mình, miệng vẫn luôn thúc giục Tuấn vặn ga.
Tôi không có gì để mất, không có gì để nhận lấy ngoại trừ một tâm hồn đau khổ. Mọi thứ mà tôi đã trải qua, bị bắt nạt, bị tẩy chay, mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi không trách Tom, anh ấy quá hoàn hảo và thánh thiện. Tôi cũng không thể trách người yêu của Tuấn, cậu ta suy cho cùng cũng vì tình yêu. Họ không đáng trách, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình…
“KÉETTTTTTT…” Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên như vết rạch cứa sâu vào không gian âm u. Tôi còn đang bần thần với những suy nghĩ thì nhận ra mình đang bay ra khỏi xe. Tất cả như một thước phim quay chậm.
Chiếc xe mô tô trượt dài trên con đường vắng, Tuấn văng ra khỏi xe và đập mạnh xuống mặt đường, còn tôi mất đà và bay thẳng về phía sau, va vào vách núi làm đầu óc tôi choáng váng, tôi nghĩ với cú va chạm mạnh như vậy, tôi sẽ chết, tôi ko đứng lên được, toànthân đau buốt, lấy chút sức lực cuối cùng để sờ lên đầu mình, nơi tôi cảm thấy khá ướt át và tôi gần như bàng hoàng nhận ra chỉ toàn máu là máu… Trong ký ức mơ hồ, tôi thấy chiếc xe quệt trên mặt đường tạo ra những tia lửa, thùng xăng bị rỉ ra, làm cháy những ngọn cỏ lau bên mặt đường. Lửa bắt đầu bùng lên. Tuấn đang loay hoay gượng dậy chạy đến chỗ tôi. Hắn nói với tôi những âm thanh gì tôi không nghe rõ, nhưng tôi cảm thấy mình không còn điều gì để tiếc nuối, để thấu hiểu nữa.
Hắn bế thốc tôi lên. Tôi mở mắt ra nhìn hắn mơ màng, ánh mắt của người sắp chết. Tôi nói một cách mệt mỏi: “Xin lỗi.” Hắn cúi xuống nhìn tôi rồi nói gì đó với khuôn mặt đầy hốt hoảng. Tôi là mọi rắc rối, tôi đã đẩy hắn vào một tình huống oái ăm như vậy.
Từng ánh đèn huỳnh – quang lướt lướt trên đầu tôi, tôi thở gấp gáp. Tôi biết mình đang ở bệnh viện, xung quanh có rất nhiều người, có Quỳnh, có Tuấn, có nội tôi, nhưng không có Tom. Tôi đang nằm trên băng-ca và đang được chuyển một cách vội vã vào phòng cấp cứu, tôi không nghe được người khác nói gì, chỉ thấy mọi người có vẻ rất lo lắng và hồi hộp. Tôi nhắm mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập một cách chậm rãi… Tôi sắp chết… Nhưng tôi không còn hối hận về những chuyện mình đã làm nữa…
CHAP 40: ENDLESS SORROW
“Kiss me hard before you go, Summertime Sadness I just want you know Baby you’re the best…”
Như bao lần khác, tôi đang ngồi ở một góc café nhỏ, nơi nhìn ra một bờ hồ đầy thơ mộng. Hình như trong cuộc sống của tôi, niềm vui luôn luôn mới, nhưng nỗi buồn thì vẫn lặp lại như cũ. Tôi vừa chống cằm vừa nhìn ra khoảng trời mênh mông qua lan can của quán café. – Em muốn uống gì?
Tôi ngẩng mặt lên và lấy tay quẹt ngang khuôn mặt buồn bã của mình. Anh ấy – Thomas Robert, người mà tôi yêu đang tiến lại gần tôi cùng với một nụ cười nhẹ nhàng. Ảnh kéo ghế xuống và ngồi đối diện với tôi. – Em ổn chứ?
Câu nói của Tom khiến tôi giật mình, vội vã tôi nhoẻn miệng cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Nụ cười của Tom vẫn tinh khôi như ngày nào, khiến cho tôi có cảm giác như nỗi buồn của mình đang tan biến vào bờ môi mềm mại đó. Hít thật sau không khí, tôi nhìn vào đôi mắt của Tom, thấy khuôn mặt của mình đang phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm đó. – Em không thể sống nếu thiếu anh được. – Vậy với em. Sống phải như thế nào? Tôi chỉ biết im lặng vì có lẽ tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. – Là được bên anh. – Tôi suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. – Vậy em dám từ bỏ tất cả để theo anh không? – Dám. – Nhưng anh không dám. – Sao? – Em là người rất quan trọng đối với người thân của em, em còn có gia đình, còn bạn bè, em từ bỏ họ chỉ vì anh. Em không thấy mình sẽ bị thiệt thòi ư? – Không, em chỉ cần anh là đủ rồi… – Anh không muốn em vì anh mà trở thành một người yếu đuối như vậy.
Tôi cúi mặt, không có Tom bên cạnh, tôi không là ai cả, cũng chẳng có ai hiểu, chẳng ai quan tâm. Tôi – một con số không tròn trĩnh. – Anh cho phép em nói với anh một điều được không? – Tôi thu hết can đảm và nói với Tom khi ảnh đang nhìn tôi say sưa. – Uh. Em nói đi. Tom nói và nhoẻn miệng cười.
Nhưng tôi đã không nói được, tôi không hề can đảm như tôi tự nghĩ. Tom vẫn ngồi nhìn tôi cười như chờ đợi điều gì đó, cuối cùng tôi quay mặt đi giấu sự thẹn thùng… – Cảm ơn em đã giành cho anh một tình yêu đẹp như vậy – Tom nắm lấy tay tôi rồi nói. – Sao? Tình yêu của mình vẫn đang dang dở mà… – Em biết vì sao không? Một tình yêu đẹp không phải là một tình yêu có kết thúc đẹp, mà đối với anh, cái đẹp của tình yêu thể hiện ở cái cách mà người ta đối xử với nhau khi yêu.
|
Tôi im lặng… – Khi chia tay em, anh cũng đau, đau nhiều lắm. Nhưng anh không thể cứ nhìn lại quá khứ mãi được, anh phải giấu nỗi buồn vào góc khuất của con tim, học cách chấp nhận và nhìn về phía trước. Nếu đi ngược về quá khứ ấy, anh sẽ không được thanh thản. Nhưng anh muốn em biết dù anh ở đâu, anh cũng vẫn yêu em. Tom ngập ngừng rồi kéo tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
– Hãy nhớ rằng tình yêu không phải thứ quan trọng nhất ở cuộc đời này, em sống không phải vì cho một tình yêu mà còn cho cả một cuộc đời. Đừng tự làm tổn thương mình nữa…
Tom đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng không hiểu sao tôi lại ngồi thừ dính chặt vào ghế, tôi không cử động được. Tôi muốn chạy theo níu Tom, ôm ảnh thật chặt nhưng cơ thể tôi cứ đơ ra như tượng. Tôi bất lực nhìn Tom từ từ xa dần xa dần vào cánh cửa của quán café. Tôi cố gắng hét lên nhưng ảnh vẫn không nghe thấy.
“Tommmm…” – Tôi giật mình tỉnh dậy, khắp người tôi được băng bó, tay được truyền nước biển, tôi thở hổn hểnh vì đã trải qua một giấc mơ mà tôi không thể nào quên được. Tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi nhìn qua thành giường thì thấy một người đang nằm úp mặt ngái ngủ. Thấy tôi động đậy, người đó mở mắt ra nhìn, chính là Tuấn. Hai mắt hắn trở nên sáng bừng khi thấy tôi đang nhìn hắn ngơ ngác. – Phương, em tỉnh rồi hả? – Hắn đắp lại mền của tôi cho ngay ngắn rồi lấy khăn ướt lau mồ hôi cho tôi. – Sao anh lại ở đây? – Tôi uể oải. – Em bị hôn mê mấy ngày rồi. Anh ở lại để chăm sóc em. – Hắn xị mặt. Nè, đừng nói là em sẽ đuổi anh nhé…
Mặt hắn cũng băng bó tùm lum, cũng thương tích đầy, mà cũng do tôi gây ra nên tôi cảm thấy mình có lỗi với hắn cực kỳ. – Ê Tuấn. – Gì? – Mọi người đâu? Bà nội, cái Quỳnh…? – Họ mới đi về lúc nãy rồi. Có cả bố của em nữa đó… – Hả? – Bác ấy chửi anh quá trời vì cái tội làm em đi cấp cứu. Hic… – Hắn vừa nói vừa lấy hai ngón tay chọt chọt vô nhau, nhìn mặt thảm thương phát tội. Nhìn hắn như đứa trẻ bị phạm lỗi, hành động của hắn khiến tôi bật cười.
Tôi nghĩ đến bố tôi, ông ấy rất thương tôi, nhưng vì công việc bố mẹ tôi phải đi xa nên tôi không được gần bố mẹ nhiều, biết bố tôi trở về tôi rất vui… – Em nghỉ ngơi đi. – Hắn lấy nước lọc cho tôi uống. – Điện thoại? – Tôi gạt tay hắn.
Hắn móc túi hắn đưa điện thoại của hắn cho tôi. – Không phải, điện thoại của Phương đâu? – Quỳnh đem về nhà rồi… – Không biết có tin nhắn của Tom không? – Tôi lẩm bẩm một mình. – Em lúc nào cũng Tom, Tom… Hôn mê cũng thấy nói tên thằng đó ra hoài, thấy phát ghét – Tuấn nói cái giọng giận dỗi. – Thì đó là người yêu, không nói ra không lẽ nói tên ông hả. – Tôi lườm Tuấn, bĩu môi, lè lưỡi chọc hắn. – Khônggggggg… Thằng đó nó có yêu em đâu? – Sao ông biết? – Tôi nhìn Tuấn đầy ngờ hoặc. – Nếu yêu mà lại không cho gặp mặt lúc chia tay, không thèm liên lạc… Tình yêu gì vậy? – Tuấn khoanh ngực nói giống như đang trách móc tôi. – … tui… tui… Thôi mệt quá, đi ngủ đây. Bye! – Tôi kéo mền lên che mặt rồi nhắm mắt. Không hiểu sao tôi lúc này mới nằm viện xong mà vẫn có sức để cãi nhau với tên Tuấn. Mà câu nói của hắn cũng khiến tôi suy nghĩ, tại sao Tom lại cư xử như vậy? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Thật sự… Tôi cảm thấy rất hụt hẫng vì điều này.
|
CHAP 41: BLUE
Sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi cô y tá, sau khi được thay băng gạc, chăm sóc vết thương ở đầu thì cô ta bỏ đi để tôi ở trong phòng một mình. Lúc này tôi mới cảm thấy cô đơn, không có ai hết, Tuấn cũng không thấy. Một ngày mới lại bắt đầu… Bỗng nhiên không gian yên tĩnh lại bị quấy rầy bởi hai cái giọng nghe mới thân quen làm sao.
– Xê ra, tui vào trước. – Giọng con Quỳnh. – Tui trước, bà đi sau đi – Giọng cha Tuấn. Hình như hai đứa nó đang giành đường đi ở hành lang để vô phòng bệnh của tôi. Thiệt tình hai đứa này, ở bệnh viện mà như ở nhà. Mà hình như bọn nó chưa vào mà đang đứng ở trước cửa phòng tôi cãi lộn hay sao áh.
– Trời đất ơi, trời ơi. Bà ngon quá ha, cái miệng bà chắc sinh ra trước cái thân bà quá, đi đâu cũng thấy cái miệng tía lia. – Giọng Tuấn. – Gì zạ cha nội? – Bà đi tới bệnh viện mà cái miệng bà om sòm vậy có tin tui kêu bảo vệ đuổi bà ra không? – Ủa gì vậy, tui tới thăm em tui – người thân của tui. Liên quan gì tới ông mà cái mặt ông đỏ bừng bừng rồi phun mưa tùm lum tùm la vô tui zậy cha? – Con Quỳnh cãi lại.
“Ầm” – Hai đứa xô nhau té vào phòng tôi. – Hai người cãi nhau hả? – Tôi ngồi trên giường nhìn 2 đứa. – Cũng tại thằng cha này nè. Đi đi mà cứ giành giành đường. – Quỳnh đánh vai cha Tuấn. – Tại con mẹ này nè, vô bệnh viện mà cái mồm oang oang. – Tuấn chỉ tay vô con Quỳnh.
Nghe hai đứa cãi nhau phát mệt. Để tách hai người ra tôi phải giả bộ nhờ Tuấn đi mua dùm đồ ăn, còn Quỳnh thì ngồi lại chăm sóc tôi. Lúc này trong phòng chỉ còn mình tôi với Quỳnh, tự nhiên Quỳnh nói.
– Ê tao thấy thằng Tuấn cũng được á, sao mày không chịu đi? – Không, tao chỉ muốn có Tom thôi. – Tom nó có thèm nhắn tin gọi điện hỏi thăm mày đâu… – Quỳnh nói rồi móc trong túi xách cái điện thoại của tôi ra, quăng lên giường. Tôi vớ lấy và kiểm tra liên tục mục lịch sử xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Tom không? Nhưng tất cả đều là một màn hình trắng xóa. Quỳnh lại tiếp tục nhìn tôi ngao ngán. – Thằng Tuấn nhìn nó bình thường vậy chứ trong lòng dậy sóng lắm. Tao nghĩ nó thích mày thật lòng đó! – Nhưng tao không thích… thôi nói chuyện khác đi.
Tôi với Quỳnh đang định đổi chủ đề thì một người đàn ông bước vào. Phải, đó chính là bố tôi. Tôi đang bần thần và băn khoăn, tôi không biết mình nên cười hay khóc khi thấy bố nữa. Tôi sợ đối diện với bố, vì bố tôi luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, còn tôi lại không bao giờ dám nói sự thật của mình cho bố tôi biết, đó là chuyện tôi là gay.
Bố tôi chậm rãi nở một nụ cười rồi đi đến ngồi cạnh tôi. “Con khỏe chưa?” “Ba…” – Nước mắt tự dưng trào ra, tôi chồm tới ôm bố tôi. Bố tôi cũng vòng tay ôm lại tôi. “Ba… con muốn nói một điều, con đã giấu trong lòng mình mười mấy năm rồi.” – Tôi nói chậm rãi trong vòng tay của ba tôi. “Con nói đi” “Con là thằng gay, con không có cảm giác với con gái và con đang yêu một người con trai…” – Tôi nói và nấc lên từng tiếng. … Vòng tay của ba tôi giành cho tôi bỗng dưng lỏng ra, ông lui người lại, nhìn tôi đầy kinh ngạc… “Ba sẽ đánh con, sẽ đuổi con đi đúng không?” – Tôi vẫn sụt sùi như một đứa trẻ, tôi thoáng nhìn thấy Quỳnh đang đứng phía sau bố tôi, mặt nó tái mét, nó có lẽ cũng đang bất ngờ vì tôi đã nói bí mật kinh khủng nhất cuộc đời tôi cho bố tôi biết ở một hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Nhưng tôi không muốn trốn tránh mãi. Thà để bố tôi mắng thẳng vào mặt, đánh tôi, chửi tôi để cho đỡ nặng lòng còn hơn. Tôi đáng bị như thế mà… Tôi cảm thấy khung cảnh xung quanh trở nên vỡ vụn khi đôi mắt của bố tôi bắt đầu nghiêm nghị. Bỗng chốc tôi sợ. Tôi sợ phải thấy đôi mắt thất vọng của bố tôi vì đã sinh ra một đứa con “không bình thường” như tôi… Tôi sợ lắm…
Và tôi rùng mình khi thấy bố tôi lên tiếng… “Ba đã biết từ lâu rồi…”
Tôi nghe từng từ từng từ một trong im lặng. Quỳnh đang đứng đằng sau bố tôi, nó cũng run lên từng hồi và cũng chẳng nói năng gì. Chốc chốc nó lại lắc đầu với tôi. Nó đâu biết tôi cũng lo lắng y chang nó. “Ba biết từ lúc con còn nhỏ. Tất cả những gì con cần trong ngày sinh nhật là một con búp bê. Và con có vẻ thất vọng khi ba tặng cho con một con rôbốt, một khẩu súng hay một chiếc máy bay…” Im lặng. “Ba không biết sẽ nói gì nữa, nhưng nếu đó là con người thật của con, ba sẽ vẫn luôn yêu thương con.” “Được chưa?” – Bố tôi đặt một tay lên vai tôi và nở một nụ cười hiền từ. Tôi xúc động đến nghẹn ngào siết chặt lấy bờ vai của bố, mặc dù vết thương vẫn làm tôi đau nhưng cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy mình trút bỏ đi được một gánh nặng. “Cảm ơn con đã nói sự thật cho ba biết” – Bố thì thào với tôi.
Tôi vừa khóc vừa lau nước mắt vừa nhìn bố tôi. “Con xin lỗi ba vì đã làm ba thất vọng.” “Con không có lỗi… Ba rất sung sướng và mãn nguyện khi đã có một đứa con tuyệt vời như con. Con biết không? Những người làm cha làm mẹ, điều hạnh phúc nhất đối với họ là nhìn thấy con cái mình sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Làm sao ba có thể sống vui vẻ khi biết rằng con trai của mình đang có một gánh nặng đè lên vai mà không dám kể ai biết được chứ.” – Bố cầm tay và nhìn vào mắt tôi. Tôi cảm giác như mình được trở lại thời ấu thơ, khi mỗi chiều được bố nắm tay dẫn đi chơi thả diều, đạp xe…
“Con muốn được qua Châu Âu để gặp người con yêu.” – Tôi được thể lấn tới luôn. Bởi tôi biết chỉ có bố tôi mới có thể giúp tôi chuyện này. “Nếu con muốn, ba sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho những thiệt thòi trước đây của con. Ba sẽ cho con đi mọi nơi trên thế giới này để con được là chính mình…”
Câu nói của bố đã kết thúc bi kịch của tôi. Tôi cười trong nước mắt, những giọt nước mắt của yêu thương và trân trọng. Tôi như tìm được chút lửa trong trái tim đầy băng giá của mình. Những lời bố tôi nói như in đậm vào trong tâm trí tôi. Quỳnh cũng vui lây khi thấy bố con tôi hạnh phúc như vậy. Tuấn lúc này xuất hiện và đem theo bánh mì mà tôi thích, đó là bánh đường. Tôi thích những thứ ngọt ngào. “Vậy đây là bạn trai con hả?” – Ba tôi nhìn tôi và lắc đầu về hướng Tuấn rồi chỉ ngón cái vào. “Dạ … kh…” Tôi chưa kịp nói dứt lời thì Tuấn đã nhanh miệng. “Đúng vậy, con chính là bạn trai của Phương” “Bạn trai gì mà dám để thằng nhỏ bị tai nạn như vậy hả, cậu liệu hồn với tôi” – Bố tôi dọa hắn. “Há… cái đó…” – Hắn gãi đầu nói lí nhí.
Chợt điện thoại bố tôi reo lên, ông có công việc nên không ở lại với tôi được. Ông phải đi, điều này cũng khiến tôi hụt hẫng nhưng tôi không buồn lắm vì cuối cùng cũng nói được những điều chôn giấu trong lòng cho ông biết. Tôi, Quỳnh, Tuấn ngồi chơi đánh bài trong bệnh viện.
Cuộc sống thật thú vị, có lúc vui, có lúc buồn. Song nó chỉ dung nạp những ai vững vàng bước tới. Tình yêu cũng vậy, nó khiến ta đau thật nhiều những cũng đủ làm ta cảm thấy cuộc sống có những điều kỳ diệu. Tôi chưa đủ lớn để có thể suy nghĩ sâu sắc và vẹn toàn như thế. Tôi chợt nhớ đến lời Tom nói trong giấc mơ. Tình yêu không phải là tất cả. Đúng vậy, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy ý nghĩa của tình yêu, đó không chỉ là tình cảm đôi lứa, mà còn là tình cảm gia đình, bạn bè
|