- À thỳ ý tưởng cũg ko nhiều nhưg viết cho vui vậy thôi bợn troẻ nào thick thỳ đọc ko thý click back ~ Ok ?!
Tên truyện : Hạ cô đơn Auther : s_j (xù xun xoe) Thể loại : 16+ , viễn tưởng
- Haizzzzzz......mới có 3 tiết mà mệt vãi lúa...- nó , Hoàng Duy Anh kéo lê cái thân hinh nhỏ bé lên tầng thượng , đây là nơi ưa thích của nó mỗi khi nó cảm thấy mệt mỏi Nó không thích cái vẻ ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi bên dưới sân trường kia . Mà cũng không hẳn là nó không thích mà là vì nó không tài nào thích nghi được với cái không khí vui vẻ đó bởi vốn dĩ nó là một con người ảm đạm và không mấy lấy làm thán thiện với mọi người . Sự thật là nó chả có một người bạn nào cả ! Nó leo lên áp mái của tầng thượng , đây là nơi kín đáo và an toàn nhất cho mấy đứa trầm cảm (t/g : oát đờ hợi -___-) - Phewww..~ - nó thở dài nhẹ nhõm rồi ngồi cái "phịch" xuống chỗ ngồi thân thương quen thuộc của nó Nó mông lung suy nghĩ về những điều xảy ra với nó hằng ngày : mọi người xa lánh nó , không ai thèm đếm xỉa tới nó , ngay cả giáo viên và mọi người trong nhà cũng vậy . Cũng dễ hiểu thôi , làm gì có ai muốn làm bạn với đứa tự kỉ cơ chứ . Nó không buồn , bởi vì nó đã quá quen với sự cô đơn này rồi ! Nó ngồi xuống và nhắm hờ đôi mắt to tròn sâu thẳm , mắt nó rất đẹp : xanh nhạt ánh chút tím , giống như là mắt mèo vậy bởi nó là người lai mà , mẹ nó là con lai Việt - Nga còn bố nó lại lai Nhật - Mĩ . Nó mang trong mình dòng máu thuần chủng tinh khiết , nhưng tại sao nó lại cứ mãi buồn ? Ngay cả bản thân mình nó còn chả hiểu rõ.... Nó khẽ đảo mắt nhìn bầu trời rồi nhìn xung quanh - Gháaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! - bỗng nhiên nó hét toáng lên khi thấy có một người lạ mặt đang ung dung tự tại nằm ngáy o o tại chỗ ngủ trưa yêu thích của nó Người kia bị nó hét cho thấu cả gai óc giật mình bật dậy . Hắn đờ đẫn hỏi nó : - Ê nhóc ! Cậu là thằng khỉ nào vậy ? - Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó đấy....! Anh là thằng chết tiệt ở nơi khỉ ho cò gáy nào đến chỗ này của tôi thế hả - mặt nó tối sầm - Hớ....A ha ha ha ha - bỗng nhiên hắn lăn ra cười như điên làm nó giật mình - Không ngờ một kẻ tự kỉ như cậu lại nói chuyện dài đến vậy đấy a ha ha ha ha !! - Tôi ra sao thì làm đéo gì liên quan tới anh - nó cảm thấy máu nó đang sôi dần lên vì ức - Không có gì không có gì , chẳng qua là tôi hơi ngạc nhiên thôi . Nhớ lại thì cậu nhóc tự kỉ năm nào cũng đã lớn rồi nhỉ - hắn bất giác ngước mắt lên trời cười nhẹ . Đôi mắt nâu sữa hơi đục ánh lên vẻ đẹp của những đám mây trắng xốp trên trời - Hở ?! Anh biết tôi á ? Sao tôi lại không biết anh nhỉ...?!?? - nó nghiêm mặt tỏ vẻ đăm chiêu - Vậy mà tôi lại biết rất rõ về cậu đấy - hắn quả ra cười với nó - Mà cậu chưa biết tên tôi nhỉ ! Tôi là Nhật , Ngô Thanh Nhật , tôi hơn cậu 2 tuổi đó nha ~! - Sax ! - nó hất mặt - 2 tuổi thì sao chứ , anh nghĩ anh lớn hơn tôi là bao nhiêu - nó quay gót định bước đi nhưng hắn kéo tay nó lại Nó bị hắn kéo nhất thời mất đà ngã vào lòng hắn , nó thoạt đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó nó còn giật mình hơn khi nhận thấy lồng ngực hắn không đập - Tim...Tim anh....nó...nó không đập - nó nhảy ra khỏi lòng hắn , giọng run run chỉ vào khuôn ngực rắn chắc của hắn - À...tim anh từ bé rất yếu nên anh dùng máy trợ tim nó vậy ấy mà , nó đập yếu lắm - ban đầu hắn ngập ngừng nhưng rồi cũng nói và cười giả lả với nó - Phù..thế mà làm tôi cứ tưởng..... - nó thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn nhưng không để nó nói hết câu hắn đã kéo nó vào lòng mình , áp sát mặt vào mặt nó , giọng thì thầm bên tai nó - Em có muốn ăn trái cấm không..? - Hả ?! Á này anh đang làm gì thế ?!??? - nó chỉ kịp hoảng hốt khi nhìn thấy hắn đang kéo khoá quần nó xuống rồi lôi con cặc của nó ra khỏi cái quần chật chội - Em rất đẹp.....và cả nó cũng vậy - hắn cười gian xảo nhìn nó - Ahhh~ - nó khẽ rên nhẹ khi hắn bắt đầu vuốt ve mơn trớn con cặc của nó - Uwaaaa !! D..Dừng...Dừng lại - nó kêu trong cơn rên rỉ của sự sung sướng đang lan rần khắp thân thể nó - Không được . Ta đang rất vui mà sao lại dừng được chứ - nói đoạn hắn thôi không vuốt ve con cặc của nó nữa mà đưa vào miệng - Ahhhh ! - cái cảm giác ấm nóng lâng lâng dâng trào trong nó Cả hai tiếp tục làm cho đến khi hết giờ ra chơi . Nó bực bội mặc cái quần vào nạt hắn - Tên chết tiệt nhà anh !! Tôi hận anh !! - trong lòng nó đang rất bực tức nhưng bực thì đâu có giải quyết được vấn đề khi hắn đac cướp đi lần đầu của nó - Ha ha mai nhớ đến nữa nhé ! - hắn cười vẫy tay chào nó khi nó đi xuống cầu thang Nó đi rồi . Hắn lại thẩn thơ một mình trên áp mái của tầng thượng , hình như có điều gì đó
Mẫy ngày sau đó không hiểu sao nó vẫn cứ đến gặp hắn đều đều mặc dù thực tâm không muốn . Tụi nó không làm chuyện bậy bạ nữa nhưng thi thoảng hắn vẫn động thủ với nó và đều bị nó quăng ra xa . Từ khi tiếp xúc với hắn , nó nói chuyện ngày càng nhiều hơn và nó cảm thấy cuộc sống của nó dần xanh tươi trở lại . Nó không còn thấy màu xám trong những giấc mơ và nó đã thử bắt chuyện với mọi người trong nhà , mọi người đều vui vẻ đón nhận nó mặc dù hơi gượng gạo nhưng điều đó cũng đủ làm nó vui rồi .
- Này , sau này chú mày muốn làm gì sau khi ra trường - câu hỏi của hắn làm nó bất ngờ - Sao tự nhiên lại hỏi vậy ? - nó hỏi ngược lại - Thì cứ trả lời đi - hắn nhéo đôi má trắng nõn ửng hồng của nó - Bỏ ra ! Xem nào....chắc là tôi sẽ đi làm phụ tá cho anh tôi , anh tôi là nhà thiết kế đó - nó nở một nụ cười toả nắng khiến tim ai đó hụt mất một nhịp - Anh cậu ? À.....Dương ấy à.....- mặt hắn đang vui tươi bỗng chốc đượm buồn - Anh biết anh tôi à ? Mà sao trông anh lạ thế ? - nó sốt sắng hỏi khi thấy sắc mặt hắn không được tốt - Tôi không sao . Mà thôi tôi đi có việc đã - hắn đáng trống lảng đi chỗ khác để nó ngồi đó với khuôn mặt khó hiểu . Bỗng nhiên hắn quay lại nói với nó sau khi đã đi được một quãng khá xa - À tôi học cùng lớp và cùng khoá với anh cậu . Vậy thôi chào nhé ! - "mình không thể lún sâu hơn nữa...." - hắn tự dối lòng
Mấy tuần liền sau đó nó không thấy hắn ở trên áp mái của sân thượng thì khá là buồn . Nó nhớ , nó nhớ nụ cười toả nắng rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp trai của hắn , nhớ những lời trêu ghẹo nó của hắn , nó nhớ hắn ! Tuy thời gian quen biết không là bao lâu nhưng cũng đủ để nó nhân ra rằng nó yêu hắn ! Nó thật sự rất yêu hắn , rất yêu....
- Thầy ơi ! - nó bước vào phòng giáo viên và đến ngay bàn làm việc của thầy giáo chủ nhiệm thời đại học của anh nó . Thầy bây giờ đã đứng tuổi , tầm 54 , 55 gì đó rồi - Hả ! À em trai của trò Dương - thầy cười khi nhận ra nó - Tìm thầy có chuyện gì không em ? - À thầy ơi cho em hỏi là cùng khoá với anh của em 2 năm trước có ai tên là Ngô Thanh Nhật không thầy ? - Nhật hả ? Ừ để thầy tìm lại thử xem chứ bây giờ già cả rồi đầu óc lú lẫn quá haha - thầy cười hiền hậu rồi lục đống giấy tờ gì đó rồi lôi ra một bộ hồ sơ đã cũ - Đây rồi , Ngô Thanh Nhật......- bỗng nhiên thầy dừng lại khi đang đọc , hình như thầy nhớ ra điều gì đó rồi bất chợt lắc vai nó - Duy Anh ! Nói thầy biết tại sao em lại biết Nhật ? - À em.... - Nó đã tự tử cách đây 2 năm rồi...đúng lúc lễ trao giải thưởng cuối năm cho học sinh ưu tú toàn trường...nó rất xuất sắc vậy mà...- thầy nghẹn ngào - Dạ ?! - nó nghe như xét đáng ngang tai nhưng tự nhủ chắc đó chỉ là tên giống tên thôi - Thầy có thể miêu tả hình dáng người đó được không ạ ? - Thầy cũng không nhớ lắm hay là thầy để em xem ảnh nhé Thầy lục lọi đống sổ sách và lôi ra một tấm ảnh đen trắng đã phai màu rồi đưa cho nó - Đây , đây chính là Nhật ! - thầy chỉ cho nó Đúng rồi ! Chính là nó ! Đây chính là hắn . Không thể nhầm lẫn được nụ cười toả nắng ấy . Nó giật lấy tấm ảnh trên tay thầy rồi chạy vụt ra ngoài - Ơ này Duy Anh ! Duy Anh ! - thầy gọi với theo nó Nó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên tầng áp mái với hy vọng sẽ gặp được hắn . Đúng như mong muốn của nó , hắn đang ngồi ở trên đó chờ nó... - Này mọi chuyện lad thế nào hả ? Hả ? Này trả lời tôi đi chứ !- nó túm cổ áo hắn xốc ngược lên áp vào mặt nó - Thỳ mọi chuyện là như vậy đó . Tôi chả còn gì để nói với cậu cả - hắn cười đau khổ trước khuôn mặt đỏ ửng giàn giụa nước mắt của nó - Trước đây , tôi rất yêu anh trai cậu nhưng cậu ấy không hề chấp nhận tôi mà còn hẹn hò với một cô gái khác , cậy ấy ghét tôi....- đôi mắt hắn đượm buồn nhìn nó - Đồ ngốc nhà anh ! Vậy cái này là cái gì hả ?! - nó giơ ra trước mặt hắn một bức ký hoạ chân dung và người trong bức tranh chính là hắn , hắn đang cười rất rạng rỡ . Thêm dòng chữ ký nữa cũng đủ để biết tác giả bức ký hoạ là ai - Anh ấy không hề ghét bỏ anh...đồ ngu ngốc nhà anh...ăn gì mà ngu thế hả...- nó khóc - Vậy...bây giờ anh đã có thể yên tâm rồi...nhờ em chuyển lời tới cậu ấy là anh rất yêu cậu ấy...giờ đã hết thời hạn rồi..anh phải đi - bóng hình hắn dần mờ đi trong không khí - Này anh định đi đâu hả..?! - nó gào thét chạy tới chỗ hắn - Em yêu anh !! - nó hét lên giữa không trung - Tạm biệt....- hắn hoàn toàn biến mất để lại nó một mình giữa khoảng không rộng lớn "phịch" nó nga khuỵu xuống đất , nươc mắt tràn trề - Em yêu anh.....- nó cất tiếng trong vô vọng
Nó lại trở về với con người trầm tĩnh và vô cản sau khi chuyển lời nói cuối cùng của hắn tới anh nó , nó lại vất cần đời và không tiếp xúc với bất kì ai . Nó như một con robot chỉ biết hoạt động vô thức cho tới khi hết năng lượng.....
- Mọi ng' đọc rồi cho tớ ý kiến nha~
|