Chap tiếp theo.
Một cậu thanh niên dong dỏng cao mở cửa bước vào. Hoàng Phúc mặt mày lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên ấy. Phúc chỉ hỏi một vài câu hỏi thông thường rồi cho người khác vào. Lần này là một người đàn ông cao to vào xin việc. Phúc cảm thấy ai cũng khá tẻ nhạt. Có lẽ mọi người đã hiểu sai về yêu cầu tuyển dụng của cậu. Qua vài lượt người nữa, chẳng có ai làm Hoàng Phúc hài lòng cả. Thấy tổng giám đốc có vẻ căng thẳng và khá chán chường, Long Quang liền đem một cốc cà phê cho tông giám đốc kèm theo nụ cười tươi tắn (zừa bị hấp diêm xong mà zui zẻ quá ha):
"Anh mệt sao? Hay chúng ta ngưng lại nhé. Dù sao cũng chỉ còn một người..."
"Không sao. Cho người tiếp theo vào đi." Phúc ra lệnh trong khi cậu vẫn dán mắt vào tờ báo cáo vừa được gửi lên. Đống hồ sơ xin việc cậu cũng chẳng buồn xem. Thế nhưng, Long Quang để ý thấy một bộ hồ sơ mang tên Nguyễn Minh Đông được Phúc để sát bên tay, lại thấy lâu lâu tổng tài liếc nhìn rồi mỉm cười. Long Quàn mỉm cười gian tà, rồi gật đầu trả lời:
"Vâng. Em sẽ cho vào. Có gì anh cứ gọi em."
Long Quang bước ra ngoài đã thấy một người đàn ông đĩnh đạc với sơmi kẻ sọc và quần tây được ủi cẩn thận đứng chờ sẵn bên ngoài. Long Quang gật đàu bảo anh ta:
"Anh vào đi. Tổng giám đốc đang chò đấy."
Người đàn ông gật đàu chào lịch sự rồi bước vào phòng. Hoàng Phúc vẫn không ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào tờ báo cáo mà ra lệnh:
"Ngồi đi."
Hoàng Phúc bây giờ mới từ từ ngẩng đầu lên, vừa ngẩng miệng vừa hỏi:
"Anh tên ......"
Vừa ngẩng đầu lên, Hoàng Phúc liền im lặng, mặt ửng đỏ, mắt ngấn lệ. Trươc mắt cậu chính là người mà lòng cậu muốn gặp nhất bây giờ. Đông ngồi trước mặt cậu, vẫn như xưa. Năm năm trôi qua không làm thay đổi thân thể săn chắc to lớn của anh, nét mặt đầy nam tính của anh hay đôi mắt sâu hút đầy quyén rũ của anh. Tất cả như ngày xưa, ngày mà lần đầu cậu chạm mặt anh tại nhà. Bây giờ cũng vậy, cậu gặp anh, vẫn là thân phận chủ tớ. Đông thấy tông giám đốc nhìn mình trân trân không động đậy, mặt lại hơi ửng đỏ, anh lo lắng:
"Tổng giám đốc. Tổng giám đốc. Anh không sao chứ??" Hoàng Phúc giật mình trở về thực tại. Mắt cậu bây giờ đã đầy nước, chỉ chực trào ra. May mà đôi kính đen đã che lấp nó dùm cậu. Câu quay lưng đi, chùi đi những giọt nước mắt nóng hổi hạnh phúc, cố giữ cho mình vẻ lạnh lùng. Trước mặt anh, cậu chỉ là một cậu nhóc yếu đuối ngốc nghếch.
Minh Đông thấy tổng giám đốc có biểu hiện hơi khác lạ so với những gì anh nghe được từ những người phỏng vấn trước. Anh cũng cảm thấy sự thân quen khi gặp cậu nhóc tổng giám đốc này, cảm giác như gặp lại người yêu bé nhỏ đã từng bỏ trốn khỏi anh. Từng ấy năm, ang mang nặng mối tình ấy sống cùng với gia đình ấm cúng của anh, cho đến một ngày cách đây 2 năm, voqj anh lên cơn trụy tim, đã bỏ anh và con trai mới 3 uổi mà đi. Từng người từng người mà anh yêu thương lần lượt ra đi mà không lời từ biệt. Tưởng chừng lúc đó anh không thể nào đứng dậy được, nhưng chính tình thương con là động lực khiến anh đứng lên, gạt bỏ sự đau thương về người vợ đầu ấp tay gối cũng như nỗi mong chờ cậu nhóc mà anh yêu thương nhất để dồn hết tâm trí vào nuôi bé Bi nên người. Anh đã đăng kí vào học đại học kinh tê khoa kế toán tài chính để kiếm cho mình một công việc ổn định hơn công việc vệ sĩ. Nhưng anh cũng không quên tập Gym để giữ vóc dáng cũng như đi thăm ba của Phúc, người mà anh xem như cha mình. Anh can đảm công khai chuyện của mình với ba của Phúc mong ông chấp nhận.Và anh cuối cùng cũng đã nhận được lời đồng ý của ba cậu sau bao nhiêu lần bị từ chối.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa cả hai trở lại thực tại. Hoàng Phúc bắt máy với giọng lạnh tanh. Thì ra là có một hợp đồng lớn cần cậu đi gặp đối tác để kí kết. Cậu trả lời với giọng lạnh lùng:
"Cậu và phó tổng Munh Tùng hãy đi thay tôi đi. Hôm nay tôi xó việc bận rồi. Cứ bảo anh ta xem kĩ hợp đồng rồi kí nếu có lợi cho bên ta. Vậy đi nhé. Cậu cũng chặn hết những cuộc điện thoại gọi tới tôi và hủy hết mọi buổi hẹn hôm nay. Nếu không hủy đc thì dời lại vào ngày khác. Tât luôn camera trong phòng tôi dùm. Vậy nhé. Đừng gọi lại. Chừng nào cậu đi thì gõ cửa một tiếng là được."
Long Quang nghe một tràng từ Hoàng Phúc thì đầu óc quay cuồng rối loạn. Quả thật tình yêu có thể làm người ta từ bỏ mọi thứ. Nhưng Hoàng Phúc không ngờ rằng cậu đã vô tình đẩy tri kỉ của mình vào móng vuốt của con hổ hung tàn dâm dục Minh Tùng.
Phòng làm việc của Hoàng Phúc giờ đây yên tĩnh khác thường, vón có thể nhận ra được chút lãng mạn trong đó. Hoàng Phúc lúc này mới lên tiếng:
"Anh tên là Nguyẽn Minh Đông đúng không? Tôi thấy hồ sơ của anh khá tốt, lại đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của tôi. Tôi muốn hỏi anh: Anh có gia đình chưa?"
Minh Đông bất ngờ trước câu hỏi của Hoàng Phúc. Anh lúng túng:
"À.. Tôi đã có gia đình rồi. Nhưng sao cậu lại muốn hỏi tôi câu này?"
"Tôi chỉ muốn biết một chút thôi. Vợ con anh có khỏe không?"
"Vợ tôi mất 3 năm trước vì bệnh tim. Con tôi vẫn khỏe thưa tổng giám đốc."
"Vậy tôi muốn hỏi anh một câu hỏi tế nhị: Anh suy nghĩ thế nào về gay?"
Lần này câu hỏi của Hoàng Phúc làm Minh Đông bối rối gấp bội. Anh ấp úng:
"Chuyện này... Tôi cảm thấy... cũng... bình thường trong cuộc sống hôm nay thôi. Họ cũng là con người, cũng xứng đáng được yêu thương."
Hoàng Phúc hài lòng với câu trả lời của Minh Đông. Câu trả lời của anh giúp cậu nhận ra rằng trong lòng anh vẫn có cậu. Cậu tiếp tục hỏi dồn:
"Vậy anh có phải gay không? Anh đã từng yêu người con trai nào chưa? Và anh có sẵn sàng bỏ cậu ta để yêu tôi, một tổng giám đóc giàu có muốn ngỏ lời yêu anh không?"
Câu hỏi này làm Minh Đông thật sự bất ngờ và hoang mang. Không lẽ tổng giám đốc vũng là gay? Sao cậu ta lại muốn hỏi chuyện trước kia của mình. Minh Đông muốn từ hối trả lời, nhưng vì công việ, vì đứa con trai, cũng như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của tổng giám đốc, có phần giống với người anh yêu, Minh Đông liền thành thật trả lời:
"Thật ra tôi là... Ừm... gay kín. Tôi cũng đã từng yêu một cậu nhóc ngốc nghếch sâu đậm. Nhưng chúng tôi có duyên không phận. Cậu nhóc ấy vì gia đình tôi mà đã trốn tránh tôi, bỏ tôi đi nước ngoài. Nhưng trong lòng tôi, cậu nhóc ấy vẫn in đậm hình bóng, như đang kề cận tôi. Còn về lời tỏ tình của tổng giám đốc, có lẽ tôi không thể chấp nhận được.Tôi sẽ yêu và chỉ yêu một người trong lòng tôi mà thôi."
Hoàng Phúc cảm thấy tình yêu trong lòng cậu đang được thổi bùng lên dữ dội. Hơn lúc nào hết, cậu muốn thừa nhận cậu chính là cậu nhóc ngốc nghếch trong lòng Minh Đông đang mong nhớ. Nhưng cậu vẫn kìm nén, tiếp tục đặt câu hỏi:
"Vậy bây giờ anh có muốn gặp lại cậu nhóc ngốc nghếch ấy không?"
Minh Đông chân thành đâp lại:
"Điều mong mỏi duy nhất của tôi hiện nay là nuôi dạy con trai cho thật tốt. Còn chuyện gặp cậu ấy không phải tôi muốn là được. Dù đêm nào trong lòng tôi cũng gào thét muốn gặp cậu ấy, nhưng đó là điều không thể." Một giọt nước mắt đã lăn trên gò má người đàn ông điển trai. Đến lúc này, Phúc không thể chờ được nữa. Cậu tháo mát kính ra, mắt đẫm lệ, thốt lên những lời tận đáy lòng:
"Vậy là anh không muốn gặp em sao??"
Minhn Đông bàng hoàng trước tình hướng hiện tại. Hoàng Phúc đang đứng đây, trước mặt anh, trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Nhưng đối với anh, trước mặt anh vẫn là một Hoàng Phúc nhõng nhẽo yếu đuối, cần anh che chở. Minh Đông lắp bắp:
"Là..là.. là... em phải .. không.. Phúc. Có thật là em không..???"
Phúc không nói không rằng, chạy nhào tới ôm Đông thật chặc, muốn rằng muốn rằng không bao giờ phải rời xa anh nữa. Đông nhận ra rằng đây không phải giấc mợ. Sự thật chính là Phúc đang ở bên anh, ôm anh. Đông dang rộng đôi tay ôm lấy Phúc, muốn giiwx cậu nhóc này thật chặc, không muốn cậu đi xa anh nữa. Và cùng lúc đó, cánh cửa hé mở nhanh rồi cũng nhanh chóng đóng lại. Long Quang ở ngoài mỉm cười, cầu chúc tổng giám đốc luôn hạnh phúc.
Chap sau sẽ là một trận mây mưa của hai người yêu nhau vừa gặp lại nhau sao bao năm xa cách. Và câu chuyệnn sẽ bước sang trang mới. Liệu Minh Tùng có cưa đổ được cậu trợ lí cứng đầu nhưng dễ mềm lòng kia, Minh Đông và Hoàng Phúc sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu và tình dục âm ỉ bấy lâu may thế nào? Câu trả lời sẽ có trong các chap tiếp theo. H tác giả cần phải coi vài bộ sex gay XXX hạng nặng để có tư liệu viết. Hẹn gặp lại.
|
haha.... viết tiếp đi?viết ngắn gọn thế.. mà cũng hay
|
Viết 1 lúc nhiều nhiề cho đỡ thèm au ơi :((
|
đã 3 ngày không được đọc rùi nhớ quá viết tiếp đi bạn
|