bạn viết nhanh lên nhé mình muốn xem chap mới quá hihi ILOVEYOU
|
|
bạn bảo hôm qua là hôn nay viết mà sao lại ko viết mình muốn đọc luôn
|
Chap mới.
-------------**********---------------
Minh Đông và Hoàng Phúc ôm nhau cả buổi trời mà vẫn chưa chịu buông nhau ra. Cả hai muốn giữ người mình yêu sát bên mình một chút nữa, chỉ một chút thôi cho thỏa sự nhớ nhung trong năm năm qua. Năm năm, một khoảng thời gian có thể gọi là sự thử thách trong tình yêu, là khoảng thời gian giúp họ xác định rõ ràng tình cảm của bản thân, là tình yêu thật sự hay chỉ là cảm xúc thoáng qua. Và bây giờ, gặp lại nhau tại nơi này đã trả lời thay cho họ câu hỏi trong suốt năm năm xa cách. Minh Dông và Hoàng Phúc, hai con người đã sống trong nỗi nhớ nhung một nửa của mình suốt thời gian qua, và tình cảm của họ chính thời khắc này đã được khẳng định và ngày càng sâu đậm hơn.
Minh Đông chầm chậm đẩy Hoàng Phúc ra, nhưng cậu nhóc này cứ ôm chặt lấy anh. Năm năm cậu chạy trốn khỏi anh là năm năm cậu sống trong sự cô độc. Minh Đông nhìn vào khuôn mặt tuy đã trưởng thành hơn nhưng vẫn chứa đựng sự non nớt của Hoàng Phúc, anh cảm thấy vừa yêu vừa giận. Đôi mắt ngấn lệ của Hoàng Phúc làm anh muốn che chở cho cậu. Nhưng nhớ tới 5 năm mà cậu bắt anh chờ đợi trong đau khổ, anh liền vung tay tát cậu một cái. Cái tát chứa đựng sự giận dữ, sự đau khổ mà cậu bắt anh chịu đựng trong ngần ấy năm. Hoàng Phúc ôm một bên má nhìn anh trong sự ngỡ ngàng. Không lẽ anh ấy không còn yêu mình sao? Vậy cái ôm lúc nãy là gì? Nước mắt từ 2 khóe mắt bắt đầu chảy dài thành hai hàng. Hoàng Phúc bật hỏi:
"Cái tát này có phải là câu trả lời của anh phải không? Anh đã hết yẻu em rồi đúng không?"
Minh Đông lúc này cũng mặt mày sướt mướt, bật khóc nói:
"Vậy thật sự em nghĩ rằng anh đã hết yêu em sao? Năm năm anh sống trong đau khổ để bây giờ cái anh nhận được là sự nghi ngờ của em sao Phúc? Cái tát đó là trả lại xho em những năm tháng đau khổ anh phải chịu đựng. Bây giờ cái mà anh muốn chính là em đó, Trần Hoàng Phúc."
Minh Đông nói gần như hét lên. Rồi đột nhiên, anh nắm chặt vai Hoàng Phúc rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Hoàng Phúc lập tức cảm nhận được sự ấm áp trong mắt của Minh Đông, sự ấm áp mà suốt mấy năm qua cậu không thể nào tìm thấy ở bất cứ ai. Minh Đông cười nhẹ, đưa tay lên lau đi những giọt nước trên gương mặt thanh tú đối diện, xoa má Hoàng Phúc nơi anh vừa mới thẳng tay đánh vào. Rồi ngón tay anh từ từ dời xuống vuốt ve đôi môi đỏ mọng run run kia. Một cảnh tượng tràn ngập màu hồng đang hiện lên. Hoàng Phúc từ từ cuối xuống, moi anh nhẹ chạm vào môi cậu. Rất từ từ, môi anh mút lấy cánh môi ngọt ngào kia, tay anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lửa dục của cả hai đang được thổi bùng lên mạnh mẽ, đặc biệt là Minh Đông. Anh muốn ăn cậu nhóc này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng anh cũng biết rằng nếu gấp quá sẽ làm người yêu anh cảm thấy sợ, nên anh đành cố gắng kiềm chế ngọn lửa tình ái kia mà chiều chuộng và nhẹ nhàng hết sức có thể. Hoàng Phúc cũng cảm nhận được hương vị từ nước bọt trong miệng Minh Đông dần thấm đẫm trên đầu lưỡi. Cậu quàng tay quanh cổ của anh, mạnh bạo lấy môi mình mút mạnh môi và lưỡi của anh. Cậu cũng cắn mạnh vào môi anh một cái đến nỗi cả hai đều cảm nhận được vị mằn mặn của máu, nhưng không ai để ý đến nó mà tiếp tục xoắn lưỡi với nhau, mút mát cánh môi của đôi bên. Đến khi cả hai tưởng như sắp chết vì thiếu không khí thì mới chịu buông nhau ra. Minh Đông lên tiếng:
"Em thật tuyệt vời cậu bé à. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Hoàng Phúc đỏ mặt đáp lại.
Câu nói như thổi bùng lên ngọn lửa tình dục đang âm ỉ nãy giờ trong lòng cả hai. Ngay lập tức, Minh Đông ôm lấy Hoàng Phúc khóa môi cậu một cách mạnh mẽ hơn chứ không như lúc trước. Hoàng Phúc cũng đáp lại một cách mãnh liệt không kém.Minh Đông hôn dần xuống cái cổ trắng ngần kia của cauuj nhóc. Một mùi hương nồng nàn thoát ra từ cậu nhóc như liẻu tình dược hạng nặng, mê hồn, quyến rũ anh yêu cậu nhiều hơn mạnh mẽ hơn. Môi anh mút mạnh cái cổ trắng ngần kia, tay anh lần mò tháo từng cái cúc áo, lần tới 2 núm vú hồng hào đang săn cứng lại kia mà se mà vò bóp. Hoàng Phúc đê mê trong dục vọng dâng trào, giao hết mọi thứ cho Đông, trao thân vào tay giặc. Mắt cậu mờ đi, tay ôm chặt cổ Minh Đông. Minh Đông cảm nhận được thân thể Hoàng Phúc nhạy cảm hơn xưa rất nhiều. Có lẽ trong năm năm qua, cậu đã chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống nên đã quên đi ngọn lửa tình duc, bây giờ được kích thích trở lại chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn trước. Anh tự hứa sẽ chăm sóc cậu yêu thương, làm cậu hạnh phúc.
Tiếng rên rỉ của Hoàng Phúc ngày càng lớn. May mà văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất và riêng biệt, chỉ có thư kí và trợ lí riêng mới được làm việc chung. Nếu không, lỡ có ai nghe được tiếng rên rỉ của tổng giám đốc phát ra từ chính phòng của cậu chắc là lớn chuyện. Lúc này, Minh Đông đã đẩy Hoàng Phúc nằm dài trên ghế, áo phần trên đã bị ăn sạch, chỉ chừa lại chiếc cà vạt quấn quanh cổ cậu nhóc kia. Hoàng Phúc quằn quại trong khi Minh Đông vẫn đang hôn lên vùng bụng 6 múi săn chắc của cậu. Bây giờ trên cơ thể Hoàng Phúc cơ man nào là vết hôn, vết mút, vết cắn ửng đỏ lên, trông như một bức tranh mê tình tuyệt diệu, một tuyệt tác của thiên nhiên trao ban cho Minh Đông. Anh bắt đầu vào món chính sau khi đã găm nát món khai vị phía trên. Tay Minh Đông cởi thắt lưng cùng khóa quần tây, bắt đầu lần mò vào trong. Ngay lập tức, Đông cảm nhận được con cặc căng cứng như muốn nổ tung như muốn xuyên qua lớp quần lót mỏng manh kia đang rỉ nước, như muốn tha thiết cầu xin hãy mau ăn nó đi. Minh Đông lửa dục dâng cao, tuột hẳn cái quần tây nhăn nhúm nãy giờ kia ra. Anh bất ngờ khi thấy Phúc mặc trên người một chiếc quaqnf lót trắng ren mỏng tang, sexy vô cùng. Anh cúi xuống, ngậm lấy con cặc đang rỉ nước ướt đẫm kia mà mút. Đầu khăc nhạy cảm bị chà xát vói lớp quần cộng thêm bị bú liếm mạnh mẽ làm Hoàng Phúc rên lên "Ahh... Ahh...", đầu lắc qua một cách hưởng thụ sung sướng, tay bấu chặt vào cái sô pha. Cậu đang được Minh Đông dẫn lên thiên đường của tình yêu và dục vọng.
-----------************---------------
Chap này vẫn chưa kết thúc. Mình muốn hỏi mọi người có nên thêm một vài cảnh bạo dâm vào truyện để tăng thêm độ nóng không? Cmt cho ý kiến nhé. Ngày mai mình sẽ tiếp tục. Bây h thì tạm biệt.
|
Đc có 1 đoạn ak , mất hứg . Nhưg hay lắm
|