“Ba ơi, ba ơi, dậy, dậy đi làm, ba ơi!!!”
Đứa con nít lay mạnh người đàn ông trẻ vẫn còn đang say giấc làm anh giật mình. Nắng đã lên cao, vàng rực 1 góc phòng.
Anh vẫn còn mơ màng, ngước mắt nhìn thiên thần nhỏ của mình, anh gãi đầu và cười trìu mến:
“Ba quên mất, tối hôm qua ba thức khuya, xin lỗi con nhé. Đợi ba vệ sinh cá nhân, 2 cha con mình xuống ăn sáng rồi ba chở con đi học hen!!!”
“Dạ!!!”
Anh nhanh chóng sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Mở tủ quần áo, anh chọn bộ vest ưng ý nhất cho sự kiện trọng đại chiều ngày hôm nay. Anh đã được lên chức phó tổng giám đốc của 1 công ty nước ngoài sau bao nhiêu năm nỗ lực và cố gắng.
“Thưa cậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong!!!”. Người giúp việc già gõ cửa.
“Tôi xuống ngay”
“Hôm nay tôi đích thân đưa cháu đi học, chú không cần phải chờ xe nhé!!!”. Anh thông báo với người tài xế đang đợi trước cửa nhà.
Sau bữa sáng, cả 2 cha con vội vã ra xe, nhưng anh vẫn không quên vợ mình, người đã mất cách đây 3 năm. Anh dừng lại 1 lúc, nhìn lên di ảnh của vợ, gửi 1 nụ cười ấm áp.
“Anh sẽ cố gắng chăm sóc cho con thật tốt như ước nguyện của em”, anh nghĩ thầm.
“Thưa anh, dự án hôm qua vừa có người đặt mua, mà chẳng những mua 1 căn, họ mua liền 15 căn anh à. Em vừa soạn thảo xong bản hợp đồng, anh xem qua và ký giúp em nha”
“Cậu cứ để đó, tí tôi xem xong sẽ ký cho”
“Em cảm ơn anh nhiều”
Anh đọc 1 lượt qua bản hợp đồng và không chần chừ đặt bút ký ngay vì đây là dự án anh rất tâm huyết trong suốt thời gian qua. Nếu toàn bộ dự án này thành công trọn vẹn, chẳng những anh có trong tay 1 số tiền lớn, mà vị trí tổng giám đốc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thuộc về anh. Nhưng vì bản chất con người anh không tham lam, sân si nên anh luôn muốn mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên mà nó đã, đang và sắp xảy ra.
Anh đứng lên, nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì những nỗ lực của anh được đền đáp xứng đáng. Từ một anh chàng vệ sĩ quèn, đến một nhân viên kinh doanh thấp cổ bé họng, mà có được như ngày hôm nay. Ông trời không bao giờ lấy đi hết của ai bất cứ thứ gì, mà cũng sẽ dành lại cho người ta cơ hội nếu như ta biết cố gắng và phấn đấu.
Chợt, xấp giấy tờ trên bàn rơi xuống, 1 trong số đó rơi vào trong ngăn tủ kéo của anh, và…
Ký ức của ngày xưa lại trở về khi anh nhìn thấy tấm hình anh và Phúc chụp chung. Anh đã giữ nó trong suốt 7 năm nay, chưa bao giờ rời xa. Trong suốt những năm qua, anh luôn tìm kiếm hình bóng của nó trong vô vọng. Đã có lần anh sang tận Thụy Sĩ để dò la tin tức nhưng cũng chẳng tìm ra. Anh cũng đã mất liên lạc với ba nó nên không thể hỏi thăm được.
Tất cả thông tin về Phúc đối với anh chỉ là con số 0. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ, và không ngừng hy vọng rằng 1 ngày nào đó, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình.
“Anh nhất định sẽ tìm lại được em”.
………………..
“Cho tôi qua, cho tôi qua, cảm ơn, cảm ơn”
Người đàn ông già lom khom chen chúc giữa đám đông đang đợi người thân, mắt đỏ hoe, tay chân run lẩy bẩy. Ông không tin được đã 7 năm từ khi ông xa đứa con trai yêu quý nhất của mình.
Chuyến bay Thụy Sĩ – Việt Nam vừa hạ cánh. Chàng trai trẻ năm nào nhanh chóng bước ra cửa. Đó chính là Phúc, vẫn với khuôn mặt đó, vẫn với dáng vóc đó, nhưng mọi thứ dường như đã khác đi, có chăng là tâm hồn, suy nghĩ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn?
Vừa nhìn thấy ba mình, chàng trai không ngăn nổi cảm xúc, khóc òa lên và chạy lại ôm chầm lấy ông:
“Ba. Con tưởng đâu con không còn được gặp ba nữa!!!”
“Con khờ quá, ngoan, ngoan, đừng khóc, ba ở đây mà, nính đi. Ngoan, để ba coi con trai của ba 7 năm rồi có khác gì không?”
Chàng trai nín khóc, khuôn mặt rạng rỡ lên hẳn. Người cha đưa đôi bàn tay khắc khổ, già nua vuốt tóc con trai mình. Cũng chính vì những lỗi lầm ngày xưa do ông gây ra, mà cha con ông mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Ông vẫn không thể ngăn 2 hàng nước mắt tiếp tục rơi.
“Thôi mình về nhà đi con. Ba có nấu cơm sẵn đợi con ở nhà, toàn mấy món hồi xưa con thích ăn không đó”
Chiếc taxi đậu xuống 1 con hẻm nhỏ ở quận 3, và người cha nhanh chóng dẫn chàng trai vào nhà. Căn nhà chỉ có 1 tầng lầu duy nhất và 2 phòng ngủ, quá khác xa so với ngôi biệt thự xa ngày xưa mà ông từng nắm trong tay cùng với bao nhiêu tiền bạc, của cải.
“Ngồi đi con, con coi nè, đậu hũ sốt cà nè, canh khoai mỡ nè, cá chiên nè, con thích lắm phải không con? Đói bụng rồi, ăn đi coi trai!!!”
Chàng trai chạnh lòng không nói nên lời, nhưng cũng kìm nén được cảm xúc để trò chuyện với ba mình:
“Ba, suốt mấy năm qua ba sống thế nào hả ba?”
Người đàn ông già buông chén cơm xuống, giọng trầm ngâm:
“Sau khi ra tù, ba không biết phải làm gì, cũng may là còn một ít tiền con để dành lại cho ba. Ba thuê 1 căn nhà nhỏ này để có chỗ che mưa che nắng, và mua thêm 1 chiếc xe để chạy xe ôm sống qua ngày. Mấy người bạn cũ cũng giúp đỡ được một ít, nên cuộc sống có khó khăn cũng không đến nỗi bữa đói bữa no con à”
Im lặng 1 lúc, ông nói tiếp:
“Ba xin lỗi con vì suốt mấy năm con học ở Thụy sĩ, ba không biết cách nào để hỏi thăm, động viên con, thậm chí tiền bạc cũng không có, để con phải bơ vơ, tha phương nơi đất lạ qua người, kẻ làm cha này thật là không còn mặt mũi nào mà”. Ông nghẹn ngào
Chàng trai lắc đầu, giọng nói cũng run run:
“Không có đâu ba, con thấy ba khỏe mạnh như vậy là con vui rồi. Với lại bên đó, cuộc sống cũng tốt lắm, con vừa đi làm vừa đi học, lại có người quen, nên không nhiều khó khăn lắm. Con chỉ trăn trở trong suốt 7 năm qua là đến ngày cha con mình được đoàn tụ thôi”
Phúc nắm chặt tay ba mình, chàng tiếp lời:
“Ba yên tâm, từ nay con sẽ không để ba khổ nữa. Con đã về rồi, con sẽ không để ba phải mưu sinh kiếm sống qua ngày nữa. Từ ngày mai, con sẽ đi xin việc làm, và con sẽ kiếm tiền, có tiền rồi, cuộc sống của cha con mình sẽ lại được như xưa nha ba”
Người cha im lặng không nói gì, chỉ quay mặt đi để giấu cảm xúc của mình nhưng nước mắt thì lưng tròng. Chàng trai tiến đến ôm chầm lấy ba mình, cái ôm sau 7 năm dài xa cách. ……………………..
|