Ngày hôm sau, chàng trai ngay lập tức gửi thư và hồ sơ đi khắp các công ty trong và ngoài nước để xin việc làm. Từ nhân viên kinh doanh, giảng viên ngoại ngữ, nhân viên văn phòng, tư vấn, tiếp thị…đều có hồ sơ của Phúc. Nhưng đúng là thực trạng việc làm ở quê nhà không như anh chàng mong ước. Không chỗ nào níu giữ được chàng trai tốt nghiệp đại học Luzern loại khá trở về nước để cống hiến tài năng của mình. Lương không tương xứng với năng lực, không có cơ hội phát triển bản thân, không thể vận dụng những kiến thức đã học…Nhưng những khó khăn đó không làm chàng trai trẻ chùn bước, anh lại càng quyết tâm hơn nữa. Vì tương lai của mình, vì cuộc sống khó khăn của ba mình, anh lại càng cố gắng, hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn.
Và quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng được nhận vào một công ty nước ngoài chuyên về kinh doanh địa ốc và bất động sản. Chàng trai vượt qua 2 vòng phỏng vấn năng lực bao gồm chuyên môn và ngoại ngữ một cách dễ dàng. Đến vòng thi thứ 3 vào một ngày khác, chỉ còn lại có 10 ứng viên. Đây là vòng phỏng vấn trực tiếp với cấp trên, cũng là trưởng bộ phận nơi chàng sẽ công tác. Ngồi trước phòng chờ cũng như bao người khác, anh có phần hơi căng thẳng và hồi hộp, nhưng cũng tự trấn an mình sẽ vượt qua được.
Nhìn thấy 9 người kia bước ra, ai nấy cũng lắc đầu buồn bã, càng làm cho anh thêm lo sợ. Hít 1 hơi thật sâu, anh lấy hết tự tin bước vào trong phòng. Không khí im lặng, tiếng máy lạnh phà phà, và hơn nữa là chỉ có duy nhất 1 người đang ngồi trước mặt anh, làm anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong phòng lúc này.
Vị sếp kia đang ngồi quay mặt lại với anh, đợi mãi không thấy trả lời, anh tiến đến, gõ nhẹ vào bàn, ra hiệu có người đang đợi.
Cái ghế quay ngược lại, đó là một anh chàng cũng còn khá trẻ, cao ráo, trắng trẻo và rất đẹp trai. Vừa nhìn thấy Phúc, anh ta ra hiệu bằng 2 ngón tay mời Phúc ngồi, anh chàng vui vẻ vâng lời. “Uhm….kiến thức chuyên môn 8/10. Ngoại ngữ 95/100. Cũng khá đấy nhỉ!!” “Dạ. Cảm ơn anh”
“Tôi thấy em tốt nghiệp đại học ở Thụy Sĩ, sao không ở bên đó làm luôn mà lại về Việt Nam làm gì. Ở bên đó rõ rang tốt hơn, nhiều người muốn mà không được?”
Phúc thành thật:
“Dạ, thứ nhất là em còn cha già ở bên này không ai lo. Thứ 2 là em muốn về Việt Nam làm việc vì dù sao ao nhà vẫn hơn. Và điều kiện ở đây cũng dễ sống”
“Nói dối, đó không phải lý tưởng của người trẻ và muốn thành công, nếu không họ sẽ không ở đây. Ai cũng có giấc mơ Mỹ, giấc mo Úc, Châu Âu các thể loại…”. Vị sếp kia gắt gỏng
“Em nói thật lòng vì dù sao Việt Nam cũng là nơi em sinh ra và lớn lên, đi đâu cũng không bằng được nhà mình mà anh. Với cái quan trọng nhất là em muốn tìm 1 công việc ổn định để chăm sóc cho ba em. Ba em vất vả vì em cũng nhiều rồi. Và em cũng muốn có 1 tương lai tốt hơn sau này” “Lại nói dối, nếu muốn có tương lai thì đã không về Việt Nam làm gì. Tôi thừa biết điều này!!!”
“Em không có lý do gì để nói dối. Nếu em nói dối thì em đã được tuyển dụng ở công ty khác rồi, với mức lương cao hơn, nhưng đó không phải điều em muốn. Em muốn được làm những gì mình thích và cống hiến hết năng lực của bản thân mình cho công việc, chứ không phải mơ mộng nhà lầu xe hơi hay bất cứ thứ gì cả”. Chàng trai chân thành chia sẻ.
“Người ta có rất nhiều lý do để nói dối, ví dụ như nói dối để được tuyển dụng chẳng hạn. Em nói dối là em thích công việc này, để tôi tuyển dụng em!!!”
“Nếu nói dối để được tuyển dụng mà được tuyển thật thì cũng nên nói chứ đúng không anh”. Phúc đáp trả
“Ơ. Thế giờ tôi là sếp em, tôi phỏng vấn em hay em là sếp tôi, em phỏng vấn tôi??”
“Dạ em không có ý đó. Tại em nói những gì em suy nghĩ thôi”
“Cậu không suy nghĩ theo hướng đó. Cậu suy nghĩ khác, tôi đọc được ý nghĩ của cậu”
“Dạ vậy sếp cho em biết là em đang nghĩ gì được không sếp?”
“Cậu đang nói dối tôi để được tuyển dụng vào công ty tôi, cậu đang nói dối tôi để tôi tin cậu, có đúng thế không??”. Vị sếp cười to
Nói đến đây, chàng trai cảm thấy mình bị xúc phạm và không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy, vẫn giữ bình tĩnh tuy trong lòng đang rất giận dữ.
“Em xin cảm ơn sếp đã cho em cuộc phỏng vấn quý giá hôm nay. Dù em biết sếp rất bận nhưng em cũng xin cảm ơn sếp nhiều. Tuy đây là công việc em rất yêu thích, em rất muốn được tuyển dụng nhưng em biết, nếu được tuyển dụng thì em cũng không thể nào hòa hợp và làm tốt công việc khi có cấp trên như vậy. Chào anh”
Dứt câu, chàng trai lập tức bỏ đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy rất buồn vì vừa để lỡ một cơ hội công việc cực kỳ tốt. Và lại tiếp tục những tháng ngày vất vả, gian nan đi xin công việc khác.
Vị sếp vừa nãy gọi trưởng bộ phận nhân sự vào phòng, đưa xấp hồ sơ của 10 ứng viên và dặn cô ta thông báo kết quả cho họ. Chỉ 1 trong số 10 người được tuyển dụng để làm trợ lý của anh ta.
“Kết quả phỏng vấn thế nào rồi con trai? Có tốt không?”
“Dạ cũng tạm ba ơi. Chỉ chờ người ta gọi thông báo thôi”
“Cố lên con trai, ba biết con của ba làm được mà. Ba luôn ủng hộ con”
“Dạ”. Chàng trai đáp lời mà lòng nặng trĩu. Cảm giác vừa bất lực, vừa thương ba mà không làm gì được cho ba thật là khó chịu.
Chiều hôm ấy, đang nằm nghe nhạc thì điện thoại reo lên. Là số của công ty lúc sáng vừa đi phỏng vấn, không lẽ họ lại gọi để phỏng vấn lần nữa? Chàng trai bắt máy. “Cho chị hỏi đây có phải số của Phúc không em?” “Dạ đúng rồi chị. Chị gọi em có gì không hả chị?” “Chị chúc mừng em đã được trúng tuyển rồi nhé. Mai em bổ sung hồ sơ giúp chị nha. Và bắt đầu từ tuần sau em có thể đi làm chính thức được rồi” Chàng trai mắt mở to, tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên: “Ủa, chẳng phải em đã rớt rồi sao chị?” “Chị chỉ thông báo kết quả theo những gì chị nhận được từ tổng giám đốc thôi em à” Tổng giám đốc, không lẽ nào…. “Có phải người hồi sáng đã phỏng vấn em không chị?” “Đúng rồi em, đó là anh Lâm. Tổng giám đốc của công ty đó. Anh Lâm không muốn để ứng viên biết anh là tổng giám đốc nên ai vào cũng không biết, cứ nghĩ anh ở phòng nhân sự hay phòng kinh doanh” Chàng trai há hốc mồm, người cứng đơ không biết nói gì. Vừa vui vừa lo sợ trong lòng, vui vì đã được trúng tuyển vào công ty, sợ vì không biết phải làm sao nếu gặp tổng giám đốc lần nữa. Chắc chỉ có đào lỗ để chui xuống mà trốn. Và ngày đầu tiên đi làm cũng đến, chàng trai cực kỳ háo hức chào đón những thử thách, những cơ hội mới sắp tới trong tương lai. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi công ty có thông lệ dẫn nhân viên mới đi giới thiệu tới tất cả các phòng. Chàng trai vừa đi chào mọi người, vừa cảm thấy lo sợ nếu như gặp lại tổng giám đốc, anh không biết phải làm thế nào nữa? Cuối cùng, chàng được dẫn đến phòng của sếp Lâm và bộ phận nhân sự thông báo với chàng: “Phúc sẽ làm việc ở đây nhé. Em sẽ là trợ lý và là cấp dưới của anh Lâm. Em ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh nhưng hiện anh Lâm đang cần một trợ lý cấp cao, nên tạm thời em cứ ở lại đây nhé, khi nào tuyển được người khác, em sẽ trở lại công tác ở phòng kinh doanh. Chúc em thành công nha” Chàng trai méo mặt: “Dạ” Gõ cửa vào phòng sếp nhưng không thấy ai trả lời, chàng trai ngồi nép mình xuống bộ ghế sofa trong góc phòng. Mặt cúi gầm không dám ngước lên. Khi nghe loáng thoáng bên ngoài tiếng sếp đang từ từ tiến lại. Chàng trai lạnh ngắt, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn ra. “Ừ, ừ, cứ vậy mà làm đi, tốt lắm, làm xong cho tôi hay nhé. Có gì tí gọi lại báo tôi biết” Phúc cúi mặt xuống, không dám ngước lên nhìn sếp. Đến khi sếp đưa sát mặt mình vào mặt chàng trai, anh hoảng hốt bật dậy. “Dạ dạ, em xin lỗi……em……xin lỗi sếp…dạ.dạ…..” “Em làm gì sai mà xin lỗi tôi rối rít. Tôi có ăn thịt em khi nào đâu”. Anh Lâm trêu. “Dạ….dạ….chuyện hôm trước….”. Phúc rối rít “Bỏ qua đi, tôi không nhớ nữa, tính tôi là vậy mà, điên điên khùng khùng, nhưng tôi rất khó, làm việc với tôi thì cẩn thận. Ai hiểu tính tôi thì làm việc lâu, còn không thì đâu có ai làm lâu, tuyển liên tục à. Chẳng ai chịu nổi tính tôi cả. Cậu làm lâu sẽ hiểu” Phúc nghĩ thầm trong bụng: “Chết mình rồi. Hic” ………………………………
|