|
|
Hello. Tiếp tục truyện nhé.
Chap mới.
Sự sửng sốt trên khuôn mặt của Hoang Phúc bắt đầu chuyển sang vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Hồ sơ ghi rõ ràng:
NGUYỄN MINH ĐÔNG. TUỔI: 32. TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM. ....
Phúc đánh lô tô trong bụng, không lẽ là anh Đông? Nhưng cậu biết thì Đông đâu phải tốt nghiệp trường kinh tế. Hay là tên trùng tên? Nhưng tuổi cũng giống nhau. Không lẽ lại trùng hợp? Phúc gọi Long Quang đang ở bên ngoài. Nghe tổng giám đốc gọi, giọng lại khá hối hả, Quang lập tức chạy vào:
"Anh tìm em có chuyện gì không ạ?"
"Cậu dời cuộc họp hôm nay sang thứ tư, bảo với phó tổng Minh Tùng chuẩn bị báo cáo sản phẩm 6 tháng đầu năm và kế hoạch cho quý 3 và quý 4. Còn bây giờ cậu thông báo cho mọi người tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn và gọi cho những người đăng kí 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu phỏng vấn."
Long Quang bất ngờ trước quyết định của tổng giám đốc. Cậu lên tiếng:
"Nhưng thưa tổng giám đốc, làm gấp rút thế này sợ sẽ không kịp cho người dự tuyển. Hay..."
Phúc nghiêm mặt:
"Cậu cãi lời tôi hả?"
Quang giật mình. Cậu quên mất ttongr tài ghét nhất là nhân viên làm trái ý. Cậu liền "Vâng thưa anh." một tiếng rồi nhanh chóng đi làm.
Vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho những ứng viên dự thi, chẳng mấy chốc Quang đã đứng trước cửa phòng phó tổng Minh Tùng. Cất điện thoại, Quang cố gắng không căng thẳng, đưa tay lên gõ cửa. Có tiếng đáp:
"Ai đó?"
"Tối là trợ lý của tổng giám đốc. Có thông báo mới từ tổng giám đốc."
"Vào đi."
Long Quang mở cửa. Bỗng có tiếng rên rỉ của người nào đó vang ra, hình như là giọng đàn ông. Bước vào phòng, Long Quang thấy Minh Tùng ngồi tại bàn làm việc, cũng chẳng có gì lạ. Long Quang đảo mắt nhìn căn phòng. Ní khá lớn và đầy đủ tiện nghi. Nhưng liếc mắt đến giá treo đồ, cậu nhận ra chiếc quần tây sắc lẹm trên giá treo. Hình như là quần của phó tổng. Không lẽ anh ấy làm việc mà chỉ mặc underwear. Nghĩ tới đó, mặt cậu trợ lý đỏ lên. Minh Tùng thấy ánh mắt Long Quang đang nhìn về phía cái quần, mặt lại đỏ lên, anh liền mỉm cười gian tà. Anh đột nhiên lên tiếng:
"Cậu nhìn đã chưa? Có thông báo gì vậy?"
Long Quang giật mình lúng túng:
"Dạ không có gì. Tổng giám đóc dời cuộc họp sang thứ 6 và muốn anh chuẩn bị báo cáo 2 quý đầu năm và kế hoạch cho 2 quý cuối năm, còn buổi phỏng vấn do anh ấy trực tiếp thực hiện."
"Nếu như vậy thì được rồi. Nói vs tổng giám đốc tôi sẽ làm ổn thỏa."
Long Quang nghe được câu trả lời của Minh Tùng thì cuối đầu chào lịch sự rồi đi nhanh ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước đi thì nghe tiếng Minh Tùng hỏi:
"Cậu tên Long Quang đúng không. Nghe nói cậu và tổng giám đốc khá thân thiết. Hai người yêu nhau hả?"
Câu hỏi dửng dưng của Minh Tùng khiến Long Quang giật mình. Cậu liên phân trần:
"Dạ... Không... Không có chuyện đó đâu. Tôi và anh Phúc chỉ là quan hệ chủ tớ bạn bè bình thường thôi."
Bỗng Minh Tùng đứng lên. Ngay lập tức Long Quang đỏ mặt giật lùi lại. Phia dưới của Minh Tùng đúng là chỉ có chiếc quần lót CK trắng đắt tiền với con cặc phồng to bên trong. Quang ngỡ ngàng vì chưa bao giờ nhìn thấy con cặc to như vậy. Cậu bé trong quần của Long Quang cũng không yên phận, bắt đầu ngỏng lên. Minh Tùng áp sát cậu nhóc kia, chống tay vào tường bao vây cậu, miệng phà ra một mùi hương quyến rũ cùng lời nói ngọt ngào:
"Vậy sao em lại ấp úng trước tôi như vậy? Không lẽ em là GAY và em thích tôi?"
Vừa nói, tay của Minh Tùng vừa vuốt lên đôi gò má trắng muốt, rồi là tay xuống bộ ngực săn chắc nhưng không qua nở nang của Long Quang mà đùa giỡn, hông thì ép sát con cặc đang phồng to kia vào đũng quần cậu mà chà. Long Quang nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng dốc, người căng cứng hơn. Bỗng nhiên, Minh Tùng cười phá lên:
"Haha, làm gì mà căng thẳng dữ vậy cậu bé. Tôi chỉ muốn hỏi em một chút thôi mà. Hay điều tôi nói là đúng?"
Long Quang nghe điệu cười của Minh Tùng liên tức khí lên. Quá đáng, dám đem mình ra trêu chọc. Cậu tát vào mặt Tùng một cái:
"Anh đúng là biến thái."
Nhừn chưa kịp tát thì tay Quang đã bị Minh Tùng nắm chặt, giật xuống rồi nhanh chóng luồn tay ôm ngang eo cậu rồi lần mò xuống cặp mông kia mà bóp nắn, miệng nói:
"Đừng tức giận như vậy. Tôi chỉ đùa chút thôi. Hay tôi đền em bằng một nụ hôn nhé?"
Munh Tùng cúi xuống. Long Quang bị giữ chặt không thể nhúc nhích liền lấy tay bấu chặt vào tay Minh Tùng. Bị đau bất ngờ, Minh Tùng lỏng tay, lập tức Long Quang bật ra, quay lại nhìn Tùng đang ôm tay, phán một câu:
"Đồ biến thái."
Rồi cậu mở cửa đi ra và sập cửa thật mạnh, mặt vẫn còn ửng đỏ. Bên trong, Minh Tùng đứng chống nạnh và mỉm cười gian tà:
"Dễ thương đấy chứ. Chờ đi, tôi nhất định sẽ bắt được em."
Lại nói về Hoàng Phúc. Trong lòng cậu đang rất mong chờ buổi phỏng vấn. Nhìn đồng hồ, cậu thắc mắc, làm gì mà Quang đi giờ này chưa về. Bỗng có tiếng gõ cửa và giọng nói của Long Quang:
"Thưa tổng giám đốc, những người nộp hồ sơ đến rồi ạ. Chúng ta bắt đầu được chứ.?
Hoàng Phúc liền chỉnh trang trang phục, lấy cặp kính Thái mà đen đeo vào, miệng nói:
"Được rồi. Người đầu tiên vào đi."
Cửa bật mở. Người đầu tiên bước vào là....
Câu chuyện sẽ tiếp tục ở chap sau. mời đón đọc nhé.
|
|
viết tiếp đi. hay war mà hết ròi .huhu lllhooij hộp war đi.
|