Hương Ngọc Lan Full
|
|
-*- Hương ngọc lan -*- 7 Chương full Còn mấy chương sau đang cập nhật.... Phượng Holy Thể loại: BL, học đường, đồng niên luyến, tâm lý, oan gia. o0o Thế giới này thật cô đơn, lạnh lẽo. Cho đến ngày cậu bước tới, cuộc sống của tôi mới có ngày mai đầy nắng ấm. Từ địch thủ cậu nhẹ nhàng đến trái tim tôi. Hương ngọc lan khiến tôi ngây ngất quyến luyến. Là hương hoa ngọt ngào hay bởi đó là cậu. “Có lẽ đi một vòng lớn người ta mới hiểu ra tình cảm chân thật nhất. Mọi lời biện minh là vô ích. Thế nhưng tôi vẫn lẽo đẽo theo đuôi cậu, mắt lờ đờ, chân liêu xiêu ngã dúi dụi mấy lần. Bóng Dực vẫn mờ ở phía trước tựa như rất gần nhưng rất xa. Cậu đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Tôi lặng thinh ngắm nhìn căn phòng nhỏ sơn màu xanh dương đang đắm mình trong ánh đèn huỳnh quang. Không biết bao lâu cho đến khi ánh đèn ngủ màu cam hắt bên cửa kính im lìm. Gió lạnh luà qua mái tóc rối bù, trong không khí hiu quạnh đã thiếu vắng hương ngọc lan tinh khiết. Đã không còn bóng người qua lại, có lẽ cậu cũng đã yên giấc. Tôi hít một hơi sâu cố nắm lấy chút hương yêu thích, kì lạ thực sự tôi thấy mùi cậu ấy rất gần như đứng đâu đó trộm nhìn tôi. Được cùng cậu dưới một bầu trời cùng hít thở, biết cậu vẫn sống tốt không phải đủ rồi sao. Tôi mỉm cười nhưng sao lại khóc, cơn nấc co giật khiến tôi mềm nhũn ngã xuống nền. Đầu đau quá, giờ tôi có ốm cũng không có ai chăm sóc nữa. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với cậu, từ mai tôi phải học cách sống một mình... Vẫn như trước đây tôi chờ đợi đèn tắt. Chắc cậu đã ngủ ngon. Bóng tôi đổ dài liêu xiêu trên nền đất cô độc. - Tạm biệt! Gió thật lắm bụi làm mắt tôi cay. Khi thời gian gõ cửa ngày mới, tôi xoay lưng rời đi. Tôi đã không đủ can đảm nói lời yêu, có lẽ thời gian qua tình cảm sẽ phai nhạt... Tôi không muốn đi, tôi muốn ở bên cậu. Cha đã không dừng lại cắt đứt hi vọng của tôi. Nước mắt hối hận lăn dài trên má, tôi khản cổ hét không được. Đừng làm thế mà tim tôi đau lắm, cha mẹ phải yêu thương con chứ. Ngón tay cào mạnh mặt kính, sao tôi thấy như cậu ấy đang khóc vậy. Tôi không cần nhiều tiền, không cần cha mẹ nổi tiếng, không cần học giỏi. Tôi muốn ở đây, muốn nhìn thấy Dực cười. Làm ơn. Nhưng không ai nghe lời thỉnh cầu của tôi. Xe vẫn bon bon chạy làm bóng cậu mất hút. Cảm xúc chết tiệt thật đau... Đèn thành phố như phụt tắt giam cầm tôi trong bóng tối sâu thăm thẳm. Tôi đang bị cái đầm lầy nuốt chửng khi cố vẫy vùng ngoi lên. Vẫn như trước đây cậu lại làm tổn thương tôi. Chỉ có tôi ngộ nhận là cậu cần tôi. Cảm giác phản bội đau đớn ê trề. Toàn bộ sức lực như bị rút hết chới với tựa vào lan can lạnh lẽo. Niềm tin bao năm qua tôi ấp ủ theo sóng điện thoại bay mất... - Cậu thật ngốc! Chỉ có kẻ ngốc mới đứng một mình chờ tôi lâu như vậy. Cậu khiến tôi có cảm giác luôn bị theo dõi, chỉ cần tôi đi bất kỳ đâu khi quay lại sẽ lại thấy cậu! Cái trò trẻ con lợi dụng hôn tôi! - Nhưng rồi tất cả chỉ là ảo giác, khi tôi quay lại cậu đã mất hút! Tôi không đủ tự tin! Tôi cũng thật ngốc! Tôi sợ những thói quen, tôi cứ nghĩ đủ mạnh mẽ! Cậu là đồ khốn, cậu chẳng hiểu gì cả! Nếu cậu gọi, tôi đã bước xuống, tôi phải tắt điện rất sớm, cậu chỉ biết lén lút chào tôi!” Tôi không sợ người đời ác cảm, chỉ sợ cậu bỏ mặc tôi.
|
Hương ngọc lan Chương 1: Sau cơn mưa trời lại sáng Sau bao ngày khô hạn, mưa dông kéo đến xối xả vần vũ dày xéo cảnh vật. Trên mặt kính trong suốt từng dòng nước rong ruổi nhau chảy, đầu ngón tay vừa chạm cảm giác lạnh chạy xẹt đến các tế bào sun lại chống chọi. Gió thổi lớn hơn va đập những tán cây xơ xác đang nẩy lộc. Mùi thức ăn thơm nồng bay cánh mũi cũng không khiến tôi vui vẻ, tâm hồn theo ngọn gió vi vu treo ngược cành cây. Con đường vắng bóng người qua lại, cột đèn vàng mờ hiu hắt lên dáng vẻ tiều tụy của cậu ta nhếch nhác tắm mưa khiến tâm tôi trấn động, vội vàng cầm lấy chiếc ô đi ra, lòng không khỏi mang chút mong đợi háo hức. Kéo cánh cửa trơn trượt ngăn cách với thế giới bên ngoài, gió rít mạnh ập đến khiến tôi rùng mình, những giọt nước mưa bủa vây cơ thể té dội ướt át. Bước chân tôi chậm dần, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Thân thể cậu ta run rẩy, nấc kịch liệt không chỉ vì lạnh, bờ môi mỏng tím tái hé mở không thể ngăn được sự co rút của cổ họng. Dù mưa có mạnh mẽ tẩy rửa xối xả trên gương mặt cậu cũng không thể làm dịu đi đôi mắt sưng húp. Người con trai yếu đuối này tôi không quen. Gió rít mạnh cùng mưa rả rích vùi dập những bông hoa ngọc lan tả tơi trên nền đất bẩn, hương thơm thuần khiết đó cũng mờ nhạt bị tẩy đi. Tôi thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh sắt quyện cùng hương bùn đất ẩm mốc ngai ngái sống mũi. Quần áo cậu ta xộc xệch nhếch nhác bị giằng xé, trên nền da trắng nõn nà xuất hiện vết xung đột. Nỗi đau đó kì lạ như truyền qua tôi cùng cào xé, giơ chiếc ô về phía cậu ta che chắn. Hình ảnh mong manh tựa như cơn mưa kia cũng khiến cậu tàn tạ, tôi không muốn thấy điều này. - Cậu nghĩ đang đóng phim chắc, cầm ô về nhà mau đi! Tôi cũng không thể ngờ mình trở lên tốt đẹp như thế. Ánh mắt cậu ta gay gắt nhìn tôi căm thù, cùng tiếng nức nở hất văng chiếc ô, gào thét não lòng. - Súc sinh mày thỏa mãn chưa? Dứt câu cậu ta dùng hết sức bình sinh tát tôi, thân thể yếu đuối kia chao đảo ngã xuống nền đường nhếch nhác. Ngón tay cậu ta co rút mạnh mẽ, cổ họng nấc từng cơn kịch liệt ngột thở, mắt cậu ta trợn trắng hết tròng. Vạt áo sơ mi đứt toàn bộ cúc được giữ chặt bung ra, những vết trầy xước rướm máu thật chói mắt. Hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào cơ thể tôi, không phải do tôi làm. Nhưng dù nói thế nào thì tôi cũng đáng trách. Đầu gối run rẩy không thể chống đỡ cơ thể tôi quỵ xuống ôm chặt cậu, thân thể cậu ta thật lạnh giá và mong manh, hơi thở dồn dập đang cố chống chọi với cơn phẫn uất trong lòng như sóng thần cuồn cuộn, giọng cậu đứt quãng không thành lời. Mưa xối xả theo tóc chảy vào mi mắt thật cay xè, tôi ghét mưa, mưa vùi dập hương ngọc lan không thương tiếc. Tôi sợ hãi cậu ấy cũng như hương ngọc lan mà biến mất, tôi muốn níu kéo, tôi muốn giải thích. - Không phải tôi đâu! Khốn kiếp xin hãy bình tĩnh lại! Cậu ta như con mèo dính mưa xù lông cào cấu tôi, mặc cậu có ruồng rẫy thế nào tôi cũng không buông đâu. Mưa tí tách trên mặt thêm dày khiến tôi run rẩy theo từng đợt gió điên cuồng thét gào. Cánh ngọc lan trắng toát bị gió đánh dập dán lên gương mặt nhăn nhúm của tôi. Nó chỉ là cánh hoa non nớt chờ nắng ấm sẽ nở rộ, tim tôi thắt lại ngột ngạt, tận cùng trong tôi thà rằng cứ bị cậu chọc cho sôi máu còn hơn thế này. Tôi là một thằng con trai bướng bỉnh, một con ngựa bất kham mà cả cha mẹ đều ruồng bỏ đẩy về chốn tỉnh lẻ xa xôi. Tôi không có gia đình đúng nghĩa, cha mẹ đều có gia đình riêng không cần tôi. Trong mắt họ không tồn tại đứa con như tôi, cho dù có phá phách náo loạn thế nào họ cũng không màng bận tâm. Chỉ lo cách đẩy tôi thật xa đỡ phiền hà, thứ duy nhất họ có thể cho chính là tiền. Tôi có rất nhiều tiền, dù về chốn quê xa lạ này tôi rất nhanh quen hết đám đàn anh đàn em ở đây. Ngày ngày lo ăn chơi đàn đúm làm vui. Cha mẹ tôi còn sống thì còn tiền chu cấp, tôi không có chút nhiệt huyết với tương lai mà buông thả hơn nữa tôi đẹp trai, tôi chẳng sợ gì. Tôi vẫn nhớ giữa thu năm ngoái, khi ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi tôn làn da trắng hồng và mái tóc đỏ bồng bềnh của tôi. Các cô gái quê ngây thơ trong sáng xuýt xoa nhìn tôi ngưỡng mộ, hơn nữa toàn thân tôi bóng bẩy sực nức mùi tiền khiến tôi không khỏi kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt. Trong khung cảnh lãng mạn với làn gió vi vu mang hương hoa sữa ngọt ngào, bỗng xuất hiện một thằng nhóc thấp hơn tôi nửa cái đầu phá đám. Cậu ta nam không ra nam nữ không ra nữ cầm sổ ghi chép, mắt sắc sảo liếc nhìn tôi không kiêng nể trầm giọng, thái độ nghiêm túc khiến tôi thấy chướng mắt. - Không sơ vin, không mặc đồng phục, trang phục không phù hợp, tóc tai bờm xờm, báo danh! Tôi còn chẳng biết học lớp nào trong cái khối mười hai, bản tính công tử huênh hoang trỗi dậy nắm cổ áo cậu ta xách lên hằm hè đe dọa. Cậu ta nhìn tôi không chút e dè sợ hãi, sự kiêu ngạo đó còn đáng ghét hơn tôi. Ngay ngày đầu tiên chạm mặt chúng tôi đã xích mích, điều nhục nhã cũng bắt đầu từ đây, một thằng to con lớn xác lại bị con mèo hen lên gối, nằm sõng soài trên nền trước mắt bao cô gái dễ thương, ác cảm đầu tiên tôi ghét cậu ta vô cùng. Tôi kéo cánh cửa kính lạnh giá lại, ngăn cách căn phòng với gió ẩm ướt bên ngoài. Gian phòng rộng thênh thang trống trải này có chút khác biệt, tôi hít hơi sâu thưởng thức hương ngọc lan thoang thoảng dịu nhẹ, mùi hương khiến tôi tò mò và quyến luyến không thôi. Bờ vai Dực rung theo từng nhịp nấc, hình ảnh này không cho tôi chút thích thú. Mở ngăn tủ lấy ra bộ đồng phục tôi chưa từng động qua đưa cho cậu thay đổi, chỉ một chút động chạm của tôi cũng trở lên dơ bẩn cậu. Mái tóc đen xòa trên mặt bết dính, tôi vô thức đưa tay muốn vuốt thì nhận lấy cái hất tay ghét bỏ. Lòng rạo rực cảm giác tổn thương hối hận, là tôi không xứng đáng chạm vào. Mưa tí tách gõ lên mặt kính lạnh lẽo, cũng tê cóng như lòng tôi lúc này. Hai người rất gần nhau nhưng vẫn như có tấm kính vô hình ngăn cách. Cầm tăm bông chấm vết thương cho cậu, kì lạ Dực không rên lấy một tiếng nhưng tôi xót xa đến tận đáy lòng, cứ như vết thương kia đều nằm trên mình. Ánh mắt cậu nhìn tôi e dè không chút tin tưởng ý tốt. Tôi cố gặng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Dực chỉ im lặng không muốn nói, dường như hành động của tôi là đang nhạo báng cậu vậy. Ngồi trên chiếc sofa sang trọng mà Dực cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, dẫu trời có đang mưa như trút nước, sấm có gào thét đinh tai, cậu cũng quyết ra về không nán lại thêm. Giật lấy chiếc ô trong tay tôi như một lẽ đương nhiên, xoay người không lưu luyến, tay kéo cánh cửa kính dứt khoát rời đi. Mưa theo gió lớn hất lên mặt tôi nhếch nhác khó chịu, cơn gió rít sởn gai ốc, mưa đêm vẫn lặng hạt thế như nuốt chửng cậu trong bộ đồng phục rộng thùng thình. Hương ngọc lan bị gió cuốn phăng đi khiến tôi nao núng tiếc nuối, ngón tay vô thức giơ lên níu kéo một khoảng không trống trải. Mưa tí tách chảy trên mái tóc đỏ thêm sẫm màu, mi mắt chớp động xua đuổi thứ nước xót xa trên mặt, dõi theo bóng dáng kiên cường hôm này đã đổ gục trong mưa tầm tã. Ngửa mặt hứng trọn những vạt mưa táp lạnh, mưa luồn lách dội vào tim tôi tê cóng, bao nhiêu năm qua tôi đã quá quen cảm giác lạnh lẽo này nhưng ân hận đây là lần đầu tiên tôi nếm tới, nó thật chua thật đắng.
|
Sau cơn mưa trời lại sáng, cây cối sau trận gió táp vùi hoa dập liễu lại trở lên tươi tắn tràn trề sức sống hơn, một kẻ ngu ngốc như tôi làm sao hiểu hết ý nghĩa nhân văn của tạo hóa. Tôi liếc nhìn những nụ hoa ngọc lan dập nát rơi trên nền đường bẩn thỉu, hoa chưa kịp nở đã tàn nụ, có phải rất đáng tiếc. Quán caffe có vẻ thanh lịch vắng vẻ với cô nhân viên xinh đẹp cùng nụ cười quyến rũ hiếu khách. Cũng chỉ là bức bình phong cho một ổ trụy lạc bên trong. Những gian phòng kín đáo tối tăm, đèn mờ nhấp nháy, trai gái ôm nhau phóng túng trong rượu và thuốc, người người nhảy nhót quay cuồng điên đảo trong thế giới vô thực. Tên bảo kê to con mỉm cười thân thiện chào tôi, họ thì yêu quý gì tôi ngoài tiền. Trong khoảng tối bất phân ngày đêm này không có thứ đồi trụy nào không có, họ đến đây chỉ cần tiền sẽ có tất cả hoan ái lạc thú. Bỏ mặc bao bóng hồng vây quanh, tôi đá đổ bình thuốc trên bàn cáu gắt, sự giận dữ tựa như cơn đại hồng thủy không thể lắng xuống. - Mẹ kiếp chúng mày làm gì Dực hả? Mùi khói thuốc nồng nặc, mùi cơ thể ngột ngạt. Tiếng nhạc ồn ào khiến lồng ngực thêm bí bức khó chịu, tôi không muốn nán lại nơi dơ bẩn này thêm chút nào nữa. Tên tóc vàng mắt ti hí cười cợt kéo tay áo tôi dỗ dành, nụ cười nửa miệng đầy xu nịnh, tôi thấy thật chán ghét, giọng nói gian xảo lưu manh. - Không phải đại ca ghét nó lắm sao? Nếu không phải có cơ động đến thì cả đời này nó đừng mong ngóc đầu lên. Một đám ô hợp loan nhau cười khoái trá trước suy nghĩ dơ bẩn của chúng. Tôi thở dồn những hơi nóng bốc hỏa, tim đập nhanh kích động, lý trí không còn, vung đấm đánh tên khốn đê tiện lấy đau khổ của người khác làm trò cười. Chúng cũng không ngại trở mặt với tôi, một đám côn đồ nhảy đến còn đang phê thuốc rất khỏe đè tôi bẹp dí xuống mặt bàn trơn lạnh còn vương những tàn thuốc. Hơi thở tôi hỗn loạn, khói bụi bay mù mịt lẫn vào mắt, liếc qua đám “bạn bè” từng cùng tôi vui cười mong cứu giúp, giờ đây chúng vẫn nhìn tôi cười hả hê đáng đời, tôi thấy hoang mang. Cơn đau bẻ ngoặt cánh tay khiến tôi sợ hãi. Tiếng cười ái ố châm chọc. - Ta nhịn mày lâu lắm rồi! Thằng ranh con chỉ được cái mã bảnh chọe, không cha không mẹ không người thân thích mà dám lên mặt sai bảo chúng tao như người ở! Tôi cựa mình không nổi với lực đè ép rất thô bạo, những lời xỉa xói cứ thế văng vẳng dày vò. Nhớ lại lúc vui vẻ cười đùa họ không có như thế. Tôi dẫu biết chẳng thể tin tưởng nhưng giờ phút này đã hiểu sâu sắc thế nào là hối hận. Thứ chúng thấy trên tôi chỉ là tiền. Cổ tay bị lôi kéo mạnh, đồng hồ cào vào da trầy xước, hắn trắng trợn cướp đồ của tôi. - Đồng hồ Omega đấy, cái thằng mù giờ như mày thì cần gì thứ này! Tôi cau mày giãy giụa, tay hắn ấn đầu tôi chặt xuống kính như bóp một quả bóng. Điện thoại, ví tiền, dây chuyền chúng lột sạch nhưng tôi không phẫn nộ bằng việc chúng đang lột quần áo tôi. Cảm giác bị phơi bày trước những kẻ cặn bã này khiến tôi kinh tởm, nghiến răng dùng hết sức bình sinh chống trả. Một tên đầu trọc phả khói thuốc lá vào mặt tôi, bộ dạng đong đưa ác ý. - Da nó mịn quá, không lấy một vết sẹo! Nói rồi châm đầu thuốc đỏ rực đang cháy xuống da, cảm giác bỏng rát làm cả thân co lại đau đớn, dù cố gắng kìm nén tiếng rên vẫn lách qua kẽ răng thoát ra ngoài. Tên to béo bụng phệ giật ngược tóc tôi khoái trá, giọng lả lướt lắc lắc bộ đồ màu mè cùng hương nước hoa rẻ tiền nồng nặc. - Giọng nghe hay quá rên nữa đi cưng! Tràng cười ác ý thật đáng sợ, nó vùi dập tôi xuống đáy vực sâu thẳm không điểm tựa chơi vơi. Những tàn thuốc đỏ rực vẫn theo những khoái cảm bệnh hoạn châm vào da thịt nhức nhối. Mi mắt cay quá, tôi cứ ngỡ mình đây không biết khóc vậy mà dòng nước nóng mặn chát chát trên mặt này có gì khác. Những bàn tay cáu bẩn nhơ nhuốc, những hơi thở hôi hám, mùi khói thuốc nồng nặc, mùi mồ hôi chua khét đang bủa vây chà đạp thân thể tôi. Cảm giác như bị quăng xuống rãnh cống rác rưởi kinh tởm. Tôi gắng sức giãy giụa trong vô vọng, mũi bị nghẹt lại khó thở, phải há hốc miệng gắng lấy chút sinh khí. Chúng coi tôi như món đồ chơi cắn xé, cơn đau thể xác hòa cùng tổn thương tinh thần, tôi xuống giọng cầu xin. - Tha cho em đi xin các anh! Trong cuộc đời gần mười tám năm qua, tôi chưa từng tủi nhục thế này, một kẻ coi trời bằng vung phải cúi mình cầu xin lũ du côn bẩn bựa. Lời cầu xin và nước mắt nhạt nhòa của tôi như thứ thuốc kích thích cho chúng phát tiết. Tôi rất hối hận, cảm giác tủi nhục và khủng hoảng này có lẽ Dực cũng đã chịu qua. Nghĩ đến khuôn mặt ngoan cường đó bị dày vò đến thống khổ mà đau đớn. Tất cả là lỗi của tôi khi chọn nhầm đường. Bao năm qua tôi đã sống thế nào chứ, kẻ khốn nạn như tôi đáng bị đối xử tệ bạc, tôi chẳng biết tôn trọng ai thì có quyền gì đòi hỏi yêu thương. Hiện tại tàn khốc này tôi nhắm mắt trốn tránh. - Thật là chán, mang thuốc lại đây! Anh sẽ cho em đê mê để xem có rời xa được tụi này không? Căng tròn mắt nhìn lọ thuốc bôi nhớp nháp, tôi run rẩy chống cự trong điên loạn, chúng định giở trò bệnh hoạn gì với tôi chứ. Tôi khàn giọng cầu xin, đáp lại là tràng cười lê thê chờ đợi kịch hay. Tấm lưng còn đang đau râm ran lại bị bàn tay thô kệch chà xát, thứ kem trơn trượt ngứa ngáy làm da thịt thêm bỏng rát. Dù cố gắng la lối om sòm cũng không khiến bàn tay thô ráp kia dừng lại, thứ thuốc kích thích thấm vào da thịt cào xé tâm can khiến tôi đến điên dại, nóng nực bức bối không hơn kém gì một thứ đồ chơi rẻ tiền. Những gương mặt băm trợn dã thú, mùi mồ hôi chua khét lẹt, những bàn tay cáu bẩn dơ dáy, thứ nước bọt dãi rớt nhầy nhụa thật kinh tởm. Khiến tôi rùng mình lạnh sống lưng, cảm giác nhục nhã ê trề bóp thắt trái tim nhu nhược yếu đuối. Mắt tôi vô hồn nhìn ngón tay cào lên mặt kính vô vọng, âm thanh cào xước nghe rờn rợn. Tôi lúc này chỉ muốn chết đi thoát khỏi sự nhục nhã và thế giới cô đơn ghẻ lạnh này. Tôi vươn lưỡi ra môi chờ cắn, lúc này tôi không nhớ gương mặt cha mẹ tươi cười bên gia đình riêng của họ, cũng không nhớ đến những cuộc ăn chơi đàn đúm, tôi chỉ nghĩ đến dáng nhỏ liêu xiêu mong manh tựa cơn gió trong mưa. Nước mắt bỏng rát chà xát vào má, tôi chỉ muốn xin lỗi. Hình ảnh cánh hoa bị vùi dập trong đêm mưa thật ảm đạm, toàn thân thả lỏng buông lơi, thế giới này chẳng ai níu kéo hay bận tâm dẫu tôi có chết đi. Ngay giây phút tưởng chừng vô vọng tôi nghe thấy những tiếng ồn ào náo loạn mà tôi từng ghét cay đắng, tiếng còi "bíp bíp" rền vang cùng tiếng hô hoán chắc nịch. - Tất cả đã bị bắt, cảnh sát đây! Tôi thấy gương mặt Dực lấp ló bên cánh cửa không dám bước vào, nơi ô uế này sẽ nhiễm bẩn sự trong trắng của cậu. Với tôi Dực sạch sẽ và tinh khiết hơn cả màu trắng đồng phục trên tay. Cậu ấy vội vã trả đồ cho tôi đến thế. Tôi hẳn rất dơ bẩn nên cậu ngại không muốn dây dưa. Tôi muốn một điểm tựa để nức nở kể ấm ức của mình nhưng ai chịu để kẻ nhơ nhuốc như tôi chạm vào. Hương ngọc lan tinh khiết trên thân Dực tẩy đi những mùi ô uế tạp nham kia. Chỉ cần nức nở khóc trước mặt Dực cho cậu cảm giác được an ủi là tôi đã mãn nguyện rồi. Bộ dạng tôi lúc này ắt rất nực cười thê thảm. Lúc ấy đối với tôi tự trọng cũng chẳng là gì. Ấy thế mà Dực choàng áo lên vai tôi, hàng lông mày cau lại không có vẻ cười nhạo, bàn tay cậu sạch sẽ thơm nức mùi ngọc lan chạm trán tôi. - Từ giờ đừng dây dưa với đám lưu manh này nữa! Tôi không nghĩ ngợi nhiều ôm chầm lấy cậu, bờ vai Dực nhỏ nhưng to lớn kì lạ, vùi đầu vào mái tóc đen mềm mại mà trải lòng. Tôi đã rất sợ, tôi rất yếu đuối. Giọng nghẹn ngào mong tha thứ, tôi muốn được yêu thương, tôi ghét cậu bỏ mặc tôi, tôi thực sự rất thích cậu. - Xin lỗi cậu cũng cảm ơn cậu! Đó là lời nói từ tận đáy lòng của tôi muốn nói nhất. Hương ngọc lan dịu dàng ôm lấy tôi xoa dịu vết thương lòng, bàn tay cậu thật ấm áp như cả bầu trời nắng ấm vỗ về lưng tôi. Nắng lại lên hoa ngọc lan sẽ lại nở và tỏa hương say đắm lòng người, tôi rất muốn ra ngoài dưới tán cây đầy lộc non tinh tế mà đón nắng. Gió xuân vi vu vờn mái tóc tôi thì thầm "tôi vẫn còn cơ hội" để làm lại. Chương 2: Đối thủ ( https://m.facebook.com/phuongholy95tb… )
|
Chương 2: Đối thủ Kéo cánh cửa kính cho gió lùa vào phòng, hương ngọc lan êm dịu theo gió tràn vào khiến lòng tôi xao xuyến, gương mặt dãn ra hưởng thụ cảm giác thanh thản. Dưới đường người người mua đào quất tô điểm cho khung cảnh thêm màu sắc hoan hỉ. Tôi tựa vào bờ tường lạnh lẽo đơn bóng, bàn tay luồn vào túi áo tìm kiếm bao thuốc lá. Bất chợt chạm vào vật thể lạ, tôi tò mò rút ra xem. Một bọc kẹo cao su màu xanh tỏa hương bạc hà mát lạnh, khóe môi tôi vô thức mỉm cười với dòng chữ ngay ngắn cố nắn nót trên đó: “Nhai cho đỡ thèm thuốc, tôi ghét mùi thuốc lá cho nên nếu không bỏ được thì chuyển chỗ khác cho khuất mắt”. Đây cũng được coi là sự quan tâm đúng không, lòng rạo rực cảm giác sung sướng. Ngồi cạnh anh chàng lớp trưởng này rất vui, tôi sẽ vì niềm vui này mà cố gắng. Ném phăng bao thuốc vào thùng rác, cho dù có hút cũng không cho tôi cảm giác khoan khoái như lúc này. Tôi còn không nhận ra rằng vết thương trên lưng vẫn chưa lành. Tay lật những trang vở ghi chép của Dực, miệng nhai kẹo cao su lép nhép cũng phong cách lắm chứ. Lẽ ra vở Dực rất sạch sẽ nếu không có vết quậy phá của tôi trên đó. Nghĩ lại những hành động tiểu nhân của mình không khỏi phấn khích. Ngày thu hôm đó, hương hoa sữa bay nồng nàn ngập cánh mũi, nắng đỏ rực chiếu rọi khiến mi mắt tôi lờ đờ nhắm. Đến trường học đó là việc tôi thấy nhàm chán nhất. Bao tiếng ồn ào bán tán hay ánh mắt ngưỡng mộ tôi đều bỏ mặc, chỉ mong nhanh vào chỗ và đánh một giấc, khi nào gặp thằng ranh mèo hen sẽ nện cho một trận tả tơi hoa lá. Kì lạ thoang thoảng giữa hương hoa sữa nồng nàn tôi bắt gặp một mùi hương ngọt ngào phảng phất. Mắt tôi nheo lại vô thức tìm kiếm “cô gái” có mùi hương dịu dàng kia, vô tình bắt gặp ánh mắt Dực gay gắt nhìn tôi. Thật không thể ngờ “cô gái” tôi để ý lại là con mèo hen xù lông này, tôi hậm hực ngồi bên cạnh cửa sổ giáp cậu ta. Chống cằm ngắm nhìn nét mặt nhỏ nhắn kia đánh giá, có lẽ hai chúng tôi nổi bật nhất trong cái lớp học nghiêm túc này. Cười đắc chí tôi nhìn bảng chăm chú nhưng tâm hồn treo ngược cành cây, nghĩ cách trả thù. Hàng mi dày tôi chớp chớp nhìn cô giáo hớp hồn đến đỏ mặt ngắm nghía, chân đưa qua sút mạnh chân Dực. Bị bất ngờ cậu ta phát ra tiếng giật mình, cả lớp đổ dồn ánh mắt vào vị lớp trưởng nghiêm túc soi mói. Tôi cắm cúi vẽ hươu vẽ vượn lên vở ra điều ngoan ngoãn nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi nóng bốc hỏa từ cậu nhóc. Điều kì lạ tôi dù có làm gì chướng tai gai mắt cậu ta chỉ nhắc nhở chứ không động thủ như trước. Cậu hoàn toàn không có ý đồ ông ăn chả bà ăn nem với tôi. Điều này càng khiến tôi bị kích thích muốn xem giới hạn chịu đựng của cậu ta. Chúng tôi như thể oan gia vậy, ngay cả con đường về nhà cậu ta cũng phải đi qua căn biệt thự bốn tầng mà dì tôi để lại cho. Khi tôi chào bình minh gần mười hai giờ thì bóng dáng cậu ta hậm hực đứng dưới đường lườm lên trong im lặng, bão lòng thì đang dậy sóng. Vô tình cốc nước của tôi đổ xuống trúng đầu cậu ta, là sự cố ngoài ý muốn thôi nhưng tôi vô cùng sung sướng cười hả hê. Vẻ mặt lúc đó của Dực thực sự buồn cười. Lớp bị trừ điểm liên tiếp, không có giờ nào được điểm giỏi vì tôi vắng mặt không lí do. Lo bị đuổi học nghỉ đến ngày thứ tám thì tôi vác xác đến lớp vào tiết cuối. Thực sự các cuộc ăn chơi đàn đúm ban đêm khiến tôi không thể nào dậy nổi. Thấy vẻ mặt ngái ngủ quầng mắt thâm xì cùng bộ dạng lếch thếch của tôi, cô chủ nhiệm dịu giọng hỏi thăm. - Thưa cô em bị ốm mà không quen biết ai để gửi giấy xin phép ạ! Bàn tay Dực nắm chặt đến nhàu cả vở ghi chép, tôi chớp mắt ngây thơ không nhịn được cười. Mặt cậu ta nghiêm túc không ngăn được liêm chính đứng bật dậy báo cáo. - Thưa cô bạn ấy nói dối đấy ạ, ngày nào em cũng thấy bạn ấy cười cợt trên ban công chờ em đi qua là té nước! Tôi nuốt nước bọt khan, tay cầm bút bi vẽ nghuệch ngoạc lên vở Dực trút giận. Cô giáo lại giao phó tôi cho Dực “chăm sóc”, tại cậu ta tự khoe khoang gần nhà tôi, cho đáng đời. Hôm sau tôi dậy sớm hơn trực cậu ta đi qua thình lình cầm cốc nước té xuống. Dực cũng gian manh lấy điện thoại chụp ảnh “trai đẹp tóc bù xù”. Cậu ta đắc ý lắc lắc cái điện thoại cũ rích, bàn tay lau nước nhỏ tòng tòng trên mặt, giọng đầy đe dọa. - Cậu sẽ bị đuổi học, chứng cứ đây rồi, rõ ràng thời gian cậu trốn học! Ngọn lửa lớn bùng cháy trong tâm can, thiêu dụi đi ngông cuồng, tôi vội vàng thành con rối bị cậu ta giật dây. Nếu bị đuổi học lần nữa, cha mẹ sẽ cắt tiền trợ cấp hơn nữa tôi sẽ không được trêu chọc Dực nữa, tôi ở đây còn có ý nghĩa gì. Cái óc quả nho của tôi chỉ nghĩ được đến thế. Mỗi ngày Dực đều đi học sớm hơn để tránh tôi, nhiều khi tôi phải đứng đợi trong sương buốt giá đợi cậu ta qua còn té nước cho ướt. Mùa đông ở quê thật lạnh giá, cây cối im lìm trơ những cành khúc khuỷu oằn mình lên đón gió. Lạnh cắt da cắt thịt, vừa chạm chân tới nền đá là chẳng muốn xuống giường. Nhưng vì mối thù không đội trời chung tôi quyết tâm phải dậy sớm. Lẽo đẽo theo sau lưng Dực, bậc thang có vẻ trơn mà cậu ta mải liếc xéo tôi e dè nên vấp ngã sõng soài. Tôi cười hả hê còn bồi thêm cho mấy cú sút đáng đời. Cuộc sống “trêu hoa ghẹo nguyệt” của tôi đột nhiên đầy mong chờ đến ngày mai. Chỉ là đường công danh lại không khá lên được, tôi quay bài thì Dực là người đầu tiên tố cáo. Khi kiểm tra đề chia chẵn lẻ riêng, tôi vẫn cứ chép bài Dực từ đầu đến cuối, đến Dực cũng nghĩ tôi bị thần kinh. Nhưng tôi đâu có ngu, khi cô giáo hỏi tôi bảo Dực cho chép bài, thế là cả hai bị đuổi khỏi lớp. Khi đó tôi đã gào lên đắc chí, Dực thì nhìn tôi bằng nửa con mắt khinh thường. Dực rất ghét khói thuốc, còn tôi cố ý phả khói vào mặt cậu ta, làn da trắng kia cũng đỏ ửng lên tức giận không nén được chửi thề. Giám thị đến tôi nhét bao thuốc lá vào túi cậu ta, gục đầu trên vai Dực giả vờ ốm trốn tránh. Môi nhếch lên thì thầm đe dọa. - Cậu không muốn lớp bị trừ thêm điểm chứ! Tôi nhìn rõ cả yết hầu cậu ta trôi xuống nén giận, lòng trào dâng cảm giác hả hê sung sướng. Dùng lực mạnh chèn ép lên vai cậu ta nặng nề, miệng tỉ tê ra điều yếu ớt muốn xuống phòng y tế. Dực cũng thật xui xẻo khi bao thuốc lá rơi khỏi túi trước mắt giám thị. Thay vì thanh minh tôi giả nghĩa hiệp nhận tội. Hương ngọc lan trên vai cậu thật ngọt ngào khiến tôi si mê nếu không đừng hòng tôi thèm làm anh hùng rơm. Những cơn mưa mùa đông dai dẳng nhếch nhác, đường xá lầy lội, vũng này chưa kịp trôi vũng kia đã lại đến. Học sinh đi lại cũng không thể vui vẻ nổi, đến lớp ai cũng ướt ngồi run cầm cập chờ quần áo khô. Mùi ẩm ướt lẫn mùi đất tanh tưởi thật ngột ngạt khó chịu. Mưa thì tôi đi ô tô, tôi chẳng có bằng nhưng chơi game nhiều cũng biết lái. Nhìn các cô gái quê đạp xe xắn ống quần cao lộ đôi chân trắng mà tội nghiệp. Mắt tôi sáng bừng khi thấy bộ dạng Dực chật vật đạp xe, chiếc áo mưa theo gió va đập mạnh khiến cậu ta xiêu vẹo. Bánh xe tôi áp sát, Dực đi bên mép đường đến không còn chỗ trống, tôi rồ ga mạnh lên khiến bùn đất bắn tung tóe lên bộ đồng phục thẳng nếp chỉnh tề. Cậu ta dừng xe ánh mắt hình viên đạn ngắm tôi đang cười khoái trá. Qủa thực tôi rất tiểu nhân.
|
Nhìn bảng điểm thi khảo sát mà tôi không kìm được xúc động đập bàn hô hoán, đây là nhờ công Dực kèm cặp tôi học đó. - Tôi đứng đầu… từ dưới lên! Khoảng cách giữa tôi và Dực xa tít tắp tưởng chừng không bao giờ xích lại gần nhau. Nhìn tên cậu ta ở đầu bảng điểm còn tôi ở cuối có một chút cảm giác chua nhẹ chứ không hẳn là đắc chí nữa. Dực không cười nhạo hay mắng nhiếc cũng chẳng thèm chỉ bảo tôi như mọi khi nữa, nét mặt cậu ta bất lực mà rầu rĩ làm tôi buồn theo. Cầm giấy mời phụ huynh mà tôi ngao ngán, rút chiếc bật lửa ra đốt cháy, ngậm lấy điếu thuốc rít một hơi sâu. Khói thuốc cay xè xộc vào cổ họng khiến tôi húng hắng ho, thứ này cũng chẳng có gì ngon chỉ là thấy người ta hút tôi cũng hút theo. Sau bao ngày mưa tầm tã, hôm nay bầu trời đã sáng sủa hơn, mặt mày ai cũng rạng rỡ hẳn, chỉ có tôi rũ rượi đi bộ. Cảnh hỗn loạn phía trước khiến tôi cau mày chú ý. Không biết Dực đắc tội với ai mà bị đám thanh niên lêu lổng đánh, tôi bước nhanh hơn muốn tham gia. Gương mặt lì lợm không cam chịu của Dực khiến tôi bị đả kích, cậu bị đánh đến mặt mày bầm tím mà vẫn ương như ổi, tôi muốn xem cậu ta chịu được bao lâu. Mùi máu trên khóe miệng tanh nồng át đi hương ngọc lan tinh khiết khiến tôi hoang mang. Tên tóc vàng da thì đen xì hợm hĩnh rút dao găm ra, vẻ mặt thách thức của Dực chỉ chuốc lấy nhục vào thân. Không chịu được nữa, tôi chen vào giơ tay can ngăn, bọn chúng tôi đều biết. - Đủ rồi cảnh sát đến bây giờ! Thế là xe của tôi bị chúng mượn mất, mối quan hệ này là có qua có lại. Trái lại với ánh mắt biết ơn Dực nhìn tôi căm ghét, thế là có ý gì, tôi đâu có bảo chúng đánh cậu ta chứ. Tay tôi vừa chạm vào cậu liền bị hất văng xa lánh như bệnh dịch. Lòng tự trọng bị tổn thương tôi không thèm thanh minh một lời, con người tôi quả thực quá dơ bẩn để sát vai với cậu. Tôi lại tiếp tục nghỉ học và buông thả với những cuộc vui trụy lạc, ngày ngày chìm đắm trong khói thuốc kích thích cũng không nhớ nổi gương mặt ai. Khi say thuốc thì cả thế gian này đều đặt dưới chân, trong thế giới ảo tưởng đó tôi chính là vua vì tôi có tiền. Ánh sáng hắt vào mặt tôi lờ mờ tỉnh dậy, tôi không rõ mình đã lưu lạc ở chốn nào, chỉ biết bên cạnh có một bóng hồng và một đống thanh niên sa ngã. Cảm giác đau ê ẩm toàn thân rã rời đầu nhói buốt như búa bổ, lê thân tàn mệt mỏi đi, mùi khói thuốc quyện cùng những thứ dơ bẩn khác khiến tôi ngột ngạt. Tôi chán ghét chỗ ô uế này, tôi vẫn chẳng phải vua chúa gì, tôi là thằng ngu bị xỏ mũi. Bụng sôi ùng ục vì đói, ví tiền đã chẳng còn xu nào, xe cũng bị cướp. Tôi lếch thếch đi trên con đường đầy nắng gắt, với kẻ suốt ngày chết chìm trong bóng tối như tôi ánh nắng quả thực chói chang. Tôi vấp phải hòn gạch và ngã sõng soài trên nền đất bẩn, liếc nhìn chung quanh xem có ai đang nhìn tôi cười nhạo không. Chẳng ai thèm để ý đến tôi luôn, tiếng trống báo tan trường dội đến tim tôi quen thuộc mà xa lạ, lòng bồi hồi cảm giác thân thương mà xa lắc. Tôi cũng là học sinh đây, đang lang thang không chốn về đây, cha mẹ họ sinh ra tôi để tôi đi bơ vơ khắp nơi ư. Họ sinh ra tôi để làm gì khi không có tình yêu, họ nổi tiếng, họ giàu có nhưng không ai biết họ có đứa con này. Tôi là niềm nhục nhã lớn nhất đời họ, tôi bật cười đáng đời. Hương ngọc lan đột nhiên vờn cánh mũi tôi, xoa dịu đi nỗi ấm ức trong lòng. Một bàn tay thon dài hồng hào xòe về phía tôi chờ đợi. Chớp chớp mắt để minh mẫn hơn, tôi mới nhận ra mình vẫn đo đường. Đang định giơ tay bắt lấy nhưng mùi từ cơ thể tôi nhơ nhuốc khiến tôi tự ái rụt tay lại. Vẫn vương trên quần áo mùi khói thuốc thác loạn, mùi mồ hôi lạc thú, cả những thứ không phải của tôi. - Không gặp mấy ngày mà mặt cậu trông như ông già vậy! Dực liếc mắt nhìn tôi chờ đợi, tim tôi xuyến xao xúc động, lần đầu có người mời tôi đi xe đạp. Tôi vừa ngồi lên xe liền chao đảo. - Đồ con lợn sao cậu nặng thế! Tôi vùi đầu vào lưng cậu che nụ cười, tay ôm chặt eo sợ cậu ta đổi ý đạp tôi xuống đường cuốc bộ. Vẻ mặt Dực có vẻ thơ ơ nhưng cậu ta thực sự là người tốt. Là người đầu tiên khiến tôi thay đổi. Tay tôi bỗng bị đánh “bốp” cái giật mình, Dực xòe vở ghi chép sạch sẽ cho tôi. - Bỏ tay ra ôm như con gái vậy! Ghi chép đầy đủ vào! Các bạn và thầy cô vẫn nhắc đến cậu đấy! Xe cứ đổ nghiêng đổ ngả, tôi đành đạp cùng cậu. Ánh nắng hôm đó thật ấm áp trong thời tiết lạnh giá khô hanh này, làn gió vi vu mang hương ngọc lan ngọt ngào xao xuyến tim tôi. Đây là giây phút tôi thấy hạnh phúc nhất, cảm giác lâng lâng hơn bất kì loại thuốc kích thích nào. Dòng nước ấm áp len lỏi qua từng tế bào thấm vào tâm hồn êm ái, tôi vô thức hát vu vơ quên đi cái bụng đói meo. Giọng Dực cũng ngọt ngào khen tôi. - Cậu hát hay đó, học không giỏi thì theo nghệ thuật đi! Tôi được nịnh rất nhiều nhưng câu khen này thấm thía quá, lòng không kìm được phấn khởi. Cậu ta làm sao biết mẹ tôi cũng làm nghệ thuật rất nổi tiếng. Dụi đầu vào lưng Dực thân thương, chỉ cần ở đâu đó có người mang trái tim ấm áp như cậu, tôi sẽ không lo sợ thử sức. - Dực cậu là đối thủ đáng nể nhất của tôi! Nghe câu sến súa của tôi cậu ta bật cười, tay tôi véo ngăn lại. Dực ngừng cười hất văng cái tay hư đốn đi. - Bản thân cậu mới là đối thủ nặng kí nhất, nếu cậu không thể tốt nghiệp thì không xứng làm đối thủ của tôi đâu! Đối với tôi thì cậu chỉ là… Tôi nín thở chờ đợi câu tiếp theo, nhịp tim loạn lên hồi hộp. Xe bỗng dừng bánh, phía trước đã là căn biệt thự bốn tầng lạnh lẽo ảm đạm. Sao hôm nay đường ngắn thế, tôi tiếc nuối. Dực không nói thêm vẫy tay chào tôi rời đi. Từ mai tôi vẫn sẽ dậy sớm chờ đợi cậu qua nhưng không phải để té nước, mà để đi xe đạp cùng cậu, cùng sánh bước để làm đối thủ xứng đáng. chương 3: https://m.facebook.com/phuongholy95tb/photos/a.665630763560131.1073741826.665592626897278/670768996379641/?type=1&source=57&refid=52&__tn__=E
|