Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
Thấy a ngập ngừng tui lầy chân đá vào chân ảnh nên ảnh trả lời. -ờ thì con có kêu nó đi làm tối về nhà mình ngủ,nhưng tại vì cửa hàng tối ko có ai coi nên người ta ko cho nó về! -ông bà nội với chú thím hai yên tâm đi,lâu lâu con chạy về thăm ông bà nội và chú thím mà!tui nói nhanh vào rồi nhìn a Tâm -mà nhóc nó cũng làm gần đây lâu lâu con qua chở nó về chơi nên ông bà nội và ba mẹ đừng có lo! Thấy tui nói quết liệt quá thêm nửa có a Tâm chen vào nên ông bà nội và chú thím hai cũng đồng ý,nên chú hai tui hỏi a Tâm. -mà làm lương bọng làm sao con có nghe người ta nói chưa? -dạ sếp con nói lương một tháng 900n bao ăn hai cử đó ba! Tâm trả lời -rồi con thấy làm đc ko An?chú hai hỏi tui -dạ đc chú hai,ở quê con mấy a chị con đi làm từ sáng tới chiều mà phải dở cơm nhà theo ăn mà một ngày có 20 mấy ngàn hà.trên đây ngày đc 30 mà còn bao ăn ở là tốt quá rồi chú ơi! -ừ con muốn dậy thì như vậy đi,mà nội nói trước nếu thấy làm cực khổ quá thì về đây nội kiếm việc khác cho làm nhe con!ông nội tui nói -dạ con biết rồi ông nội! -mà An nè!thím hai hỏi con nhe.con nói gì với thằng Tâm mà từ lúc nó lên thăm con về nó đi làm tháng nào lãnh lương nó cũng về đưa thím hết vậy con?hôm bửa nó đi thăm con về lãnh lương về tự nhiên nó đua cho tím hết,thím thấy kì lạ nên hỏi nó,nó nói thấy nhóc An nói có lý nên từ nay lãnh lương về con đưa cho mẹ,nếu có cần xài thì con xin mẹ thím hỏi con nói gì mà nó đâu chịu nói đâu!đang nói tự nhiên thím hai hỏi tui -dạ con nói có một câu mà ảnh cũng nghe lời nữa hả thím?tui hỏi thím hai -câu gì vậy bây?bà nội tui hỏi -dạ con nói.cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng,con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày là bị trời đánh đó nhe a.chắt ảnh sợ bị trời đánh nên nghe lời con đó thím ơi!tui nói mà nhìn a Tâm cười -đánh cái đầu e chứ đánh!ảnh lấy đôi đũa đang ăn gõ lên đầu tui -nửa sao a có cái tật nầy ko bỏ dậy?đũa đang ăn mở ko mà gõ lên đầu e?cái đầu nầy..... -cái đầu nầy là để thờ cha thờ mẹ đúng ko?tối ngày có một câu đó cứ nói hoài!ảnh đưa cái mặt ảnh sát vô mặt tui mà rống cổ lên nói -ko phải!cái đầu nầy e mới gội hồi nãy giờ dính mỡ ko mắc công e gội lại!tui cũng đưa mặt tui vào mặt ảnh mà hét lớn -khà khà khà hai cái đứa nầy già đầu rồi làm như con nít,hể ko gặp thì thôi gặp rồi sáp vô là gây lộn hà!ông nội tui vừa cười vừa nói -chú thím nuôi nó mấy chục năm trời mà nói nó đâu có nghe,con nói có một câu mà nó nghe lời con coi như con giỏi rồi đó An!chú hai nói với tui -mấy người mà ko nghe lời cha mẹ hay bị trời đánh lắm đó!mà a bị trời đánh ông trời phải nhá đèn bin mới thấy đường đánh đó!tui nhìn a và nói -tại sao phải nhá đèn bin?ảnh nhìn tui và hỏi -thì a đen quá ổng hổng thấy đường cho nên ổng phải nhá đèn bin ổng mới thấy đường đánh trúng! Nói xong câu đó tui mới biết mình bị lở lời,tui nhìn mọi người rồi cuối đầu le lưỡi.cũng đã tối rồi nên thím hai dọn dẹp,tui với a Tâm và a Na phụ thím hai dọn dẹp rồi đi ngủ.
|
Rồi tui cũng đi làm,công việc cũng ko có gì cực hết,tui chỉ lựa thiệp kiểm thiệp và đóng gói cho a Lập đi giao thôi,làm chung với tui có a lập và chị Hương,chị Hương là e gái của a Hùng xếp của a Tâm chủ cửa hàng,và chị Hương cũng là vợ của a Lập,ban ngày thì làm tối thì tui ngũ dưới đất cỏn vợ chồng a Lập thì ngũ trên gác.rồi thời gian thấm thoát trôi qua,một năn rồi hai năm,mới đầu thì mỗi tuần a Tâm thừng hay chở tui về thăm ông bà nội và chú thím hai,giờ thì khoảng một hai tháng tui mới đi thăm một lần,mỗi năm tui về quê hai lần là ngày giỗ nội tui và tết,tiền lương tui làm mỗi tháng chỉ lấy chút đỉnh xài thôi còn bao nhiêu thì tui gửi lại cho vợ a Hùng giữ giùm mỗi khi về quê tui đưa cho cha mẹ,lưng của tui giờ lên đc 1 triệu một tháng rồi,a Tâm thì lâu lâu qua chở tui đi nhậu hay đi chơi,giờ tui và ảnh chỉ còn là a e những chuyện đã qua giờ chỉ là kỉ niệm,cả tui và ảnh điều ko ai nhắc đến chuyện xưa,như vậy cũng tốt làm a e còn đỡ buồn đau hay suy nghĩ,ảnh vì tương lai và gia đình nên tui cũng ko buồn và ngược lại còn quý mến ảnh hơn,buổi tối dọn hàng vô xong xong tui thường hay nhắt ghế ra trước ngồi một mình để ngắm người ta đi qua lại,tui làm ở đây hơn hai năm chứ tui ko có bạn bè gì hết,một buổi tối tui đang ngồi thì a Tâm ghé lại chỗ tui,tui thấy ảnh đến nên tui hỏi. -ủa sao tối rồi mà a qua e chi vậy?có chuyện gì ko? -a đến đưa cho nhóc cái nầy nè!ảnh nói và móc ra đưa cho tui cái điện thoại 2110 -đưa e chi vậy? -thì đưa cho e xài chứ chi!có gì thì dễ liên lạc! -thôi e ko biết xài đâu! -thì a chỉ cho dễ lắm! Rồi ảnh chỉ tui nút nào nút nghe,nút nào nút tắt,và tìm số muốn gọi và ai gọi đến như thế nào,tui mò một hồi thì cũng biết sơ sơ nên tui hỏi a. -cái nầy bao nhiêu tiền để e trả lại cho a? -thôi a mua tặng nhóc mà!tháng nầy a mới lên lương! -e ở trên nầy a lo cho đủ thứ hết,giờ còn mua cho điện thoại nữa e mắc nợ a nhiều quá đo! -đã là a e thì đừng có tính toán,a mới mua sim gắn vô rồi và a có lưu số của a,số ba a và số của nhà a nửa đó,có gì thì e điện thoại cho a nhe! -dạ mà số của e số mấy? -nè vỏ sim có ghi số của e nè e coi đọc và nhó đi nhe!ảnh vừa nói vừa đưa tui cái vỏ sim -còn chuyện nầy nửa a báo cho e mừng nè!ảnh nói -chuyện gì nữa vậy a? -a mới quen cô bé nầy dễ thương lắm,nhỏ hơn e 2 tuổi! -a có ghệ mới hả?tui nhìn a và hỏi -ừ mấy bửa trước đi ăn với công ty vô tình làm quen đc,rồi xin số điện thoại và nhắn tin cho nhau,hôm nay mới đi uống nước về nè! -vậy là vui rồi,a mau cưới vợ lẹ lẹ đi để chú thím hai có cháu mà bồng!tui nói và nhìn a -trời đất!e làm như ba má a chưa có cháu qua vậy?muốn cưới thì cũng phải để từ từ tìm hiểu coi có hợp ko đã!thôi a về đây cũng khuya rồi e vô ngủ đi có gì mai mốt a ghé chơi nhe. Tui chưa nói gì thì ảnh đã nhảy lên xe đạp máy vọt đi,nhìn ảnh đi khuất còn tui một mình tui lại mĩm cười,lo biết tui nên buồn hay vui nữa khi nghe a nói a có người yêu,nhưng tui thấy tim mình hơi đau và nhói,tui đứng lên lấy hai cái ghế đi vô nhà đóng cửa lại đi ngủ,nằm xuống tui lấy cái điện thoại a đưa ra tui bấm vào danh bạ thì thấy có 3 tên,1 tên chú hai,1 tên nhóc lớn và một tên nhà c 2,tui nhìn thấy chữ nhóc lớn mà mĩm cười,ảnh là nhóc lớn còn tui là nhóc nhỏ,tui bỏ điện thoại xuống vừa tính ngủ thì nghe tiếng gì kêu làm tui giựt mình mà ngồi bật dậy nhìn dáo dát,thì ra là điện thoại tui kêu tui cầm lên coi thì hiện lên 2 chữ nhóc lớn,thì ra a Tâm gọi tui bắt máy lên nghe. -a lô dạ e nghe!
|
-nhóc nhỏ hả?nhóc lớn về tới nhà rồi nhóc nhỏ ngủ chưa? -e đang tính ngủ thì a gọi nè!cái điện thoại nó kêu làm e giựt mình luôn đó! -hahaha vậy thôi ngủ đi nhe a cúp máy à! -ừ mà khoang a ơi! -hả chuyện gì vậy nhóc? -a lưu trong điên thoại của e nhà c hai là gì vậy a? -trời ơi lúa ơi là lúa!nhà c 2 là nhà chú hai,là điện thoại bàn nhà a đó!biết chưa -à ra là vậy?biết rồi nhóc lớn,thôi ngủ đi! Tui đợi a tắt máy rồi tui mới bỏ điện thoại xuống,lúa ơi là lúa,đã từ lâu rồi tui ko nghe a nói câu nầy,giờ nghe a nói tui thấy sau mà thân thương quá,lúc trước khi a nói câu nầy tui ghét kinh khủng luôn,giờ nghe a nói lại tui thấy nó hay hay làm sao đó,cảm ơn a nhe nhóc lớn!cảm ơn a về mọi thứ mà a đã làm cho e,giờ a lo tìm hạnh phúc cho mình đi,e sẻ ko đau buồn nửa và luôn cầu cho a đc nhiều hạnh phúc. Suốt mấy tháng trời tui ko thấy a Tâm qua chỗ tui làm luôn,tui và ảnh thường hay liên lạc với nhau qua điện thoại,vì cuối tuần ảnh hay chở ghệ đi chơi nên tui cũng ko buồn mà ngược lại còn thấy vui cho ảnh,có chuyện gì ảnh cũng hay điện thoại nói cho tui nghe hết,tui cũng thường hay điện thoại về nhà a Tâm để hỏi thăm ông bà nội và chú thím hai.mấy ngày nai có một a trong hẻm gần chỗ tui làm hay ra ngồi nói chuyện với tui lắm,a ấy tên Cường cũng khoảng 30 mấy tuổi rồi,ảnh hỏi tui quê ở đâu?làm ở đây lâu chưa?bao nhiêu tuổi?mà sao hay thấy tui thường ngồi một mình ngoài trước nầy quá vậy?tui thấy ảnh cũng hiền mà tui cũng ko có ai làm bạn nên tui cũng nói cho ảnh nghe về tui và hay nói chuyện với ảnh lắm.cứ hai ba ngày ảnh ra nói chuyện với tui và lâu lâu còn mua bia hơi và khô nướng về tui với ảnh nhậu nửa.và rồi thời gian cứ thế trôi qua,tui cũng đã quen sống ko có a Tâm và chỉ có một mình,giờ tui cũng có anh Cường làm bạn cứ lâu lâu ảnh mua bia và mồi có bửa thì tui mua,hai anh e vừa uống vừa tâm sự,ảnh hay gợi ý với tui sao ko đi làm chỗ khác,làm chỗ nầy lương thấp mà thời gian lại dài,tui nói đây là chỗ người quen giới thiệu với lại làm có chỗ ăn ở đỡ hơn phải ra ngoài làm rồi mướn nhà mướn phòng tùm lum hết,ảnh nói tui đẹp trai vậy muốn đi làm nhiều tiền thì ảnh dẫn đi làm,tui từ anh3u khéo vì mới quen ảnh có mấy tháng nên tui chưa biết nhiều về ảnh.thấy tui ko chịu nên ảnh cũng ít ra tui chơi và nhậu lắm,lâu lâu khoảng một tháng hai tháng gì ảnh mới ra chơi.
|
Rồi sự cố ập đến gia đình tui,a 8 tui điện thoại lên báo là cha tui bị tai biến mạch máu não,lúc đó tui ko còn biết gì nửa chỉ biết khóc và gọi điện cho a Tâm,a nghe tin liền xin nghĩ mấy ngày cùng tui về quê,tui và a về đên nhà liền chạy vô bệnh viện,cha tui nằm đó ko hề hay biết ai hết,bác sĩ nói cần một số tiền lớn để chữa trị cho cha tui,nhà tui thì nghèo giờ kiếm đâu ra tiền,nên mẹ tui bàn với mấy a e là còn một công đất đành phải đem đi bán để lo cho cha tui,thế là nhà tui ko còn gì ngoài căn nhà mãnh vườn nhỏ và ao cá,nhìn dáng mẹ hao gầy vì mấy ngày lo chạy đôn chạy đáo,tui chỉ biết lén mẹ mà khóc nhưng ko dám khóc thành lời,a Tâm lúc nào cũng ở bên tui,tui vô bệnh viện thì ảnh theo vô bệnh viện,tui đi về nhà thì ảnh cũng theo về nhà,ko biết ảnh xin nghĩ đc mấy ngày mà hôm nay là ngày thứ ba rồi,tui kêu ảnh về trước đi còn lo đi làm nửa,và nhờ ảnh nói chỗ làm tui giùm ráng mấy bửa nửa tui lên,đêm nay tui ở lại bệnh viện cho mẹ tui về,a Tâm cũng ở cùng tui một đêm nửa vì ngày mai ảnh cũng về lại sài gòn,tui và ảnh ra ngoài trước ngồi vì cha tui đã ngủ,ngồi một hồi mà chẳng ai nói đc câu nào,đc một lác thì a Tâm lên tiếng. -để a lên a nói với ông nội và ba a coi có giúp đc gì ko? -thôi đừng a!e và gia đình đã mang ơn nhà a nhiều lắm rồi,cha e đâu phải có mình e đâu còn mấy a chị khác nửa,để nhà e tự lo đc rồi a đừng nói gì với ông nội và chú hai hết.tui buồn bả nói -nhưng a chị e ai cũng nghèo hết,nếu có tiền thì đâu cần phải bán công đất kia đi,mà một công đất cũng đâu có đủ để chạy chửa cho bác hai đâu?ko lẻ e tính để cho cha e như vậy hoài luôn hả? -giờ đâu còn cách nào khác đâu a?để a hai và a ba e về trển coi sao rồi hả tính.nếu như ko đủ thì chắt còn mảnh vườn nhỏ ở phía sau nhà kêu mẹ e bán luôn để lo cho cha.tui nói mà nước mắt tui chảy đầm đìa -ko đc!để a về nói lại với ba a và ông nội!e cứ ở đây lo cho bác hai đi có gì sáng mai a về rồi chiều điện thoại xuống! -thiệt tình là giờ e ko biết làm sao hết a ơi!nhìn cha e như vậy e đau lòng quá,thấy mẹ cứ chạy ra chạy vô hoài e chịu ko nổi a à!tui khó tức tưởi như tui chưa từng đc khóc -e cứ khóc đi!ráng khóc thật nhiều đi khóc hết ngày hôm nay thôi ngày mai e ko đc khóc!e phải mạnh mẻ lên để còn lo cho bác hai nửa,a biết e là con người rất can đảm nên e ko thể đau buồn mà sanh thêm bệnh e biết ko? -e thật là vô dụng!có một cái nghề mà học cũng hổng xong,đi làm hơn ba năm trời mà giờ ko phụ gì đc cho mẹ hết! -đâu phải lỗi ở e đâu!học ko đc nghề cái đó thì ko ai muốn,còn e đi làm mấy tháng e về e điều đem tiền về,ở sài gòn a biết e rất tiếc kiệm chứ có xài phung phí như người ta đâu,e đừng tự trách mình nửa có biết ko? -giờ e phải làm sao đây a?tui ngước đôi mắt đầm đìa lên nhìn a hỏi -phải tỉnh táo mà lo cho bác hai,đợi mai a về lại sài gòn rồi hả tính! Rồi sáng sớm mẹ tui vô trong chừng cho cha tui,tui và a Tâm đi về để ảnh còn về lại sài gòn,ảnh lên xe rồi tui vô nhà và vô buồn nằm ngủ.tới 4g thì a Tâm điện thoại cho tui -a lô dạ e nghe nè a! -là chú hai nè con!cha con sao rồi chú có nghe thằng Tâm về nói!để mai chú và ông nội về dưới thăm cha con!thì ra là chú hai -dạ cha con ko biết gì hết chú ơi!bác sỉ nói cha con bị liệt rồi nên chờ chừng nào cha con tỉnh lại cũng chưa biết nửa!tui vừa nói vừa khóc -ừ chú biết rồi!để mai chú và ông nội sắp xếp về dưới,con đừng có lo gì hết nhe! -dạ con biết rồi chú! -thôi chú cúp máy nhe,con ráng ở dưới mà lo cha a hai đi nhé -dạ Rồi mai chú hai và ông nội về thăm,hai người về đưa mẹ tui 5 triệu,mẹ tui nghẹn ngào cầm lấy và cảm ơn ông nội với chú hai,hai người ở chơi một ngày rồi về lại sài gòn,tui và mẹ chị 7 và a 8 thay phiên nhau mỗi người một ngày lo cho cha,vì chị 7 và a 8 tui còn phải đi nhổ cỏ lúa mướn,nên ngày thì đi làm tối mới vô.đc một tuần thì bác sỉ cho về,bác sỉ nói phải về nhà chăm sóc và tập từ thì cha tui mới cử động và đi lại đc,chứ nằm ở trong nầy hoài thì cũng vậy thôi mà còn tốn tiền phòng nửa.đưa cha tui về nhà,tiền viện phí thuốc men ko gần 20 triệu,mà nhà tui bán công đất với của chú hai và ông nội cho chỉ có 14 triệu thôi,mẹ tui phải đi chạy mượn của mấy người chòm xóm với bà con mới đủ tiền trả tiền viện phí,tui về hổm nay cũng hơn 10 ngày rồi nên tui quyết định trở lên sài gòn,tui tính lên hỏi mượn trước 2 3 tháng lương để gửi về cho mẹ.tui muốn đi mà khi nhìn cha tui mà chân tui ko nở bước,nước mắt mẹ tui thì cứ chảy ròng,biết phải làm sao đây?tui phải đi làm để kiếm tiền phụ mẹ lo cho cha,giờ thì bao nhiêu gánh nặng lại thêm quằn trên vai mẹ,chị 6 và a 7 còn phải lo đi làm để kiếm tiền phụ lo cho cha,tui cũng phải ráng để đỡ đần cho mẹ,sáng ngày tui đi mẹ tui dậy hồi nào tui cũng ko biết,tui định dậy thật sớm để nấu nước pha trà và quét nhà cho mẹ,nhưng khi 5g tui dậy thì thấy mẹ và a chị tui điều dậy hết rồi,mẹ tui làm sẵn con gà và chặt 1 hoài chuối cho tui đem đi lên để biếu cho nhà a Tâm,tui thay đồ xong xui thì ra thấy mẹ tui và chị 6 với a 7 đang ngồi chuẩn bị ăn cơm,mẹ tui nói
|
con ngồi xuống ăn 1 2 chén rồi đi,lên trển nói cho mẹ gửi con gà với hoài chuối biếu cho ông bà nội và chú thím hai nhe con,nhà mình giờ ko còn gì hết,chỉ còn mấy con gà mẹ bắt đại một con để biếu chứ lấy gì đâu mà làm quà biếu,nhà ở trển tốt với mình quá ko biết bao giờ mình mới báo đáp đc đây! -thôi mẹ với a chị ăn đi con ko đói!tui nghẹn ngào nói -ko đói thì cũng ăn một chén đi con!lên trển ráng lo làm đừng có nghĩ gì hết,ở đây mẹ và a chị con lo đc rồi! -để con lên trển hỏi mượn trước 2 3 tháng lương rồi con gửi về cho mẹ để lo cho cha!nếu như cha khỏe thì mẹ kêu a 8 điện thoại lên cho con biết nhe mẹ!tui nói mà ko thể nào cầm đc nước mắt nửa -thôi con đừng có hỏi người ta mượn trước làm gì,như vậy người ta sẻ coi thường mình đó,để từ từ coi a hai với a ba con chạy tiền rồi tụi nó đem về,con yên tâm mà lo làm đi,lên trên đó dù có chuyện gì cũng ko đc làm chuyện bậy bạ hết nhe con!thôi ngồi xuống ăn chén cơm rồi đi! Tui ngồi xuống ăn cơm mặc dù tui ko đói,nhưng cũng phải ăn để cho mẹ tui vui,cơm cá rô kho hôm qua và rau dềnh luộc,nhìn thấy chị 7 a 8 và mẹ tui ai cũng điều khóc,tui thì cũng vừa khóc vừa ăn,bửa cơm hôm nay sao mà mặn quá,ko phải là cá mặn mà là có thứ tình cảm gì đó nó mặn đắng trong lòng,à thì ra chén cơm tui ăn đã chan đầy nước mắt,nước mắt mẹ hiền và cả nước mắt của tui,ăn xong một chén tui đúng lên lấy giỏ đồ rồi đi lại bên cha tui và nói. -thưa cha... con đi!cha ở.. lại.. mau.. khỏe.. nhe.. cha!tui nói mà tui nấc lên thành từ tiếng,còn cha tui thì nằm bất đông ko hề hay biết -thưa mẹ con đi!a chị e đi nhe!a chị ở lại ráng phụ mẹ lo cho cha e đi vài tháng e về!nếu cha có tỉnh thì a 8 ra bưu điện gọi lên cho e biết liền nhe a 8! Tui nói và xách giỏ đồ chạy đi và ko đủ can đảm để nhìn lại phía sau,tui sợ nếu tui nhìn lại thì có mấy cặp mắt nhìn theo lại níu chân tui,tui đi thật nhanh vừa đi tui vừa khóc,khi ra tới gần lộ tui mới dừng và nhìn lại,thấy ko có ai tui ngồi ngay bờ ruộng tui khóc ngon lành,tui khóc mà trong lòng đau nhói,khóc lên thành tiếng như một đứa trẻ mới chào đời.khóc cho đã hôm nay đi nhe Bình An!bắt đầu kể từ ngày mai mày ko đc khóc,mày phải ráng vượt qua để phụ giúp gia đình.cha mày còn nằm đó chứ chưa có bỏ mày đâu,biết đâu ông trời thương cho cha mày bình phục và đi lại đc. -phải rồi cầu trời!cầu trời!cầu trời cho cha con đc bình phục và đi lại đc,thì dù có khó khăn gì con cũng cố gắng vượt qua!tui chấp tay lại và nhìn lên trời lẫm bẫm một mình,xung quanh tui hai bên toàn là lúa.
|