Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
A Cường về rồi tui lên nệm nằm,hơn 8g tui lấy 1500USD của a Thu đi ra tiệm vàng đổi,đổi đc 39 triệu 860n,tui đạp xe đi lòng vòng trên đường Sài Gòn lần cuối cùng,để nhìn ngắm và tìm lại những kỉ niệm đã qua,rồi tui đạp xe ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa và đi lại mộ của Bảo,ngôi mộ e đc xây rất đẹp,đc xây bởi một màu nho đậm rất bóng và sạch sẻ,tui ngồi xuống nhổ những cọng cỏ xanh mới mọc lên xung quanh một e,rồi tui ngồi lên mộ e và nói. -ngày mai a về quê rồi e à!tạm biệt e nhe,có lẻ là lâu lắm a mới lên thăm e đc đó,e hãy yên nghĩ nhe e,a sẻ mãi nhớ về e một người mà từ trước tới giờ a yêu thương nhất,có lẻ trong khoảng thời gian sau nầy a sẻ hơi buồn một tí,nhưng a sắp đc thực hiện ước mơ của a rồi,nếu e có linh thiêng thì hãy phồ hộ a nhe,ko biết ở dưới quê a e có về tới đc ko nửa?mà e chưa về lần nào mà nên đâu có biết quê a đâu phải ko?nhưng e cũng phải về đó,về một lần cho biết nhe e,khi nào a mở quán e nhớ phải về đó,về để nhìn thấy đc ước mơ của a chứ!a chỉ thực hiện đc ước mơ của a thôi,còn ước mơ của e thì cho a xin lỗi nhe,vì dưới quê a ko thể nào thực hiện đc ước mơ của e đc! Tui nói rồi lấy điện thoại ra và xóa tất cả những tấm hình của e và của tui và e chụp trong máy,tui chỉ giữ lại hai kỉ vật của e là chiếc đồng hồ và cái bóp da bên mình thôi,còn hình bóng của e tui sẻ cất giữ trong tim,co như vậy e mới ko rời xa tui đc,tui đứng lên và nói với e lần nửa. -a về nhe!tạm biệt e!ngọ ái nị! Rồi tui lấy xe đẩy ra và đạp về,tui về ghé qua nhà chú thím hai để từ biệt ông bà nội và chú thím hai rồi đi về,về đến phòng tui dựng nệm lên và múc xô nước ra lau phòng,đang lom khom lau thì dì tư đi qua nhìn tui hỏi. -con làm gì vậy An? -dạ con lau phòng sạch sẻ,mai con trả phòng cho dì rồi,con muốn lau dọn sạch sẻ để cho người khác vô thấy sạch người ta mướn cho lẹ!tui nói -con để đó đi ngày mai dì dọn đc rồi!sao tối ngày mày cứ lo chuyện bao đồng ko vậy?dì tư vừa nói vừa nhìn tui khóc -có gì đau mà dì khóc!con về rồi mai mốt con sẻ lên thăm dì mà!tui nhìn dì tư nói -con ở đây lâu rồi nên dì xem con như con cháu của dì rồi,giờ đùng một cái mày bỏ về quê thì làm sao ko buồn đc chứ!biết chừng nào mày mới có dịp lên thăm dì đây An!dì tư nói và vẫn mếu máo -con hứa với dì mà!con sẻ lên đây thăm dì,con về chỉ lấy tivi đầu máy và quạt máy với nồi cơm điện về thôi nhe dì,còn mấy thứ nầy con để lại cho dì xài đó,còn tấm nệm nầy nửa,nó tốt và nằm êm lắm đó nhe dì,dì lấy mà nằm đi nhe,con ko có bệnh hoạn vì đâu dì đừng có sợ!tui vừa nói vừa chỉ vào mấy thứ đồ dùng hàng ngày của tui -sao con ko đem về dưới xài đi,để lại đây rồi về dưới mua lại tốn tiền lắm đó kon!dì tư nói -con về bằng xe đò mà đâu có đem đi hết đc đâu dì!dì cứ lấy xài đi coi như là kỉ niệm của con,khi con về quê rồi mỗi lần dì nhớ con thì nhìn mấy món đồ nầy thì dì sẻ hết nhớ!tui nói và nhìn dì tư cười -ừ vậy cũng đc,mà con coi cái nào đem về đc thì đem về dưới xài đi con,về dưới mua lại thì tốn tiền lắm đó con à! -dạ con biết rồi dì! Tui nói và tiếp tục lau nhà,còn dì tư thì đi ra nhà dì lại,trưa Thằng Long qua nó dẫn tui đi bán chiếc xe đạp,lúc mua thì gần 300n giờ bán đc có 90n,nó chở tui về tui và nó đi ăn cơm,rồi tui và nó về phòng dọn tivi đầu máy bỏ vào thùng,chiều tui và nó với a Thắng và a Tâm 4 người đi uống cafe.tui kêu đi nhậu nhưng a Tâm ko chịu,ảnh nói tui sáng mai về sớm rồi nên về ngủ sớm để mai có sức dậy sớm mà đi về,thằng Long với a Thắng đi về nó nói sáng 5g nó qua đưa tui ra bến xe,còn a Tâm thì chở tui về,khi về đến phòng tui ảnh liền nhìn tui và nói. -nhóc về dưới đó ráng làm ăn nhe!khi nào buồn thì lên đây chơi,mà nhóc về dưới ko đc buồn nửa đó,nhớ điện thoại hay nhắn tin cho a mỗi ngày đó,về dưới cho a gởi lời thăm 2 bác với mấy a chị nhe! -a nói khi nào buồn thì lên đây chơi,rồi a nói e về đó ko đc buồn,ý là a kêu e khỏi lên đây đúng ko?mà sao a khôn quá vậy?sao mỗi ngày a ko chịu nhắn tin hay điện thoại cho e đi,sao a kêu e mỗi ngày phải nhắn tin với điện thoại cho a vậy?bộ a sợ tốn tiền hả?tui nhìn ảnh nói -ý a đâu phải vậy đâu!tại a sợ nhóc buồn nên a mới nói như vậy chứ bộ,vậy khi nào nhóc muốn lên thì lên đi,vui lên cũng đc buồn lên cũng đc,mai mốt mỗi ngày a sẻ điện thoại và nhắn tin cho nhóc đc chưa?a có sợ tốn tiền hồi nào đâu chứ!ảnh vừa nói vừa trợn mắt nhìn tui -coi a kìa!đã là cha của hai đứa con rồi mà cử chỉ y chang như con nít vậy đó!e chỉ nói chơi thôi chứ e có nói thật đâu! Tui vừa nói vừa nhìn ảnh cười,ảnh cùng nhìn tui rồi cười lại,ảnh chơi một lác rồi ảnh cũng đi về,còn một mình ko có tivi nên tui nằm xuống nệm ngủ,mặc dù nằm ngủ mà ko thể nào tui ngủ đc,cứ trằn trọc thao thức mãi luôn,ko biết là ngày mai tui về lại với gia đình tui vui quá ko thể ngủ đc hay ko?hay là ngày mai tui phải xa Sài Gòn xa luôn những a e bạn bè thân yêu nên buồn quá mà tui ko ngủ đc,cứ nằm đó mà suy nghĩ lung tung,nào là mở quán như thế nào,nào là cách bài trí ra sao,rồi sợ ko biết buôn bán có đc ko?ko biết tiền xây cất để mở quán bao nhiêu nửa,tui nằm lăn qua lộn lại cho đến gần 1g tui mới có thể ngủ đc.
|
Sáng 5g15 thằng Long qua tui và nó đi ra dì tư ngồi uống cafe,6g tui đưa chìa khóa phòng cho dì tư và tạm biệt dì tư tui về,vì hôm qua tui có dặn chú Mười xe ôm hôm nay qua chở đồ phụ tui,nên chú cũng đã qua và khiên đồ lên xe ràng lại,thằng Long thì chở tui còn chú Mười thì chở đồ,ra đến bến xe miền tây tui vô mua vé xe rồi khiên đồ lên xe và tạm biệt thằng Long,nó ngồi dưới đất nhìn tui mà rươm rướm nước mắt,tui kêu nó đi về đi nó mới chịu đi về,tui cũng ráng kềm nén ko để cho mình rớt nước mắt ở chốn đông người,nhưng tim tui thấy đau nhói khi nhìn thấy thằng Long đã chạy khuất,vì tui đã chọn hướng đi nầy nên tui phải đành chấp nhận mà thôi. Chuyến xe Sài Gòn Cần Thơ đã bắt đầu chuyển bánh,nó sẻ đưa tui về cái nơi mà tui chôn nhau cắt rốn,cái nơi mà 15 năm trời tui đã bỏ ra đi,từ nay tui sẻ về lại với cha mẹ và a chị của tui,tui sẻ bỏ lại sau lưng những kỉ niệm mà suốt mười mấy năm trời đã in hằng trong tâm trí tui,bỏ lại những người bạn thân đã cùng tui gắng bó,bỏ lại phố phường náo nhiệt và những ngọn đèn lung linh vào những khi đêm về,bỏ lại những hàng cây rợp bóng,và ko còn nghe và thấy đc những tiếng xe của người Sài Gòn luôn luôn lúc nào cũng tấp nập trên đường,và quan trọng nhất là bỏ lại những người tui đã yêu,và trong đó có Bảo người mà đã bỏ tui ra đi mãi mãi,nếu như ko có cái chết của e,thì tui sẻ ko có ngày về lại Cần Thơ.ko biết tui ra đi như vầy là trốn chạy hay là vì một cái gì nửa,nhiều lúc tui tự dằn xé bản thân mình vì tại sao mình lại
|
Là một con người đồng tính,tại sao mình lại ko phải là một thằng con trai bình thường như bao nhiêu thằng con trai khác,tại sao mình lại đồng tính làm gì để phải khổ và đau buồn,nhưng đâu có ai biết rằng tui ko hề muốn như thế đâu,tui ko hề muốn mình là một thằng đồng tính,là một thằng đồng tính tui phải đau khổ rất nhiều.phải che đậy giới tính thật của mình để sống.phải đè nén cảm xúc và che giấu tình yêu của mình,phải đi đứng và ăn nói như một thằng con trai bình thường để cho người khác ko phát hiện,sợ khi họ phát hiện ra thì họ sẻ khinh,họ sẻ cho rằng tui là một thằng bệnh hoạn,chứ họ đâu biết rằng đồng tính cũng như bao người khác,họ cũng có trái tim khác khao yêu thương,họ cũng biết làm những việc có ít cho xã hội,họ cũng biết vì gia đình mà hy sinh cả bản thân mình,đồng tính đâu phải là cái tội đâu chứ?tại sao mọi người lại khinh khi và xa lánh chứ,tại sao phải để cho họ sống che đậy và dằn dặc đau khổ chứ?tại sao họ ko chịu nhìn nhận và coi những người đồng tính như bao nhiêu con người khác đc sao?ko biết còn có bao nhiêu cuộc tình đồng tính như tui và Bảo nửa,vì sỉ diện gia đình và vì sợ xã hội khinh khi,nên ko chấp nhận chúng tui mà buộc chúng tui phải xa nhau,nhưng nếu xa nhau mà vẫn còn hiện diện trên cỏi đời nầy thì nói mà làm gì,đằng nầy tại sao phải xa nhau mà kẻ còn người mất chứ? Cơn gió thổi phà vào mặt tui qua cửa sổ xe,tui lắc đầu và tận hưởng cảm giác mát rượi đó,từ nay tui sẻ và che đậy bản thân mình nửa rồi,vì ở Sài Gòn tui còn có những người bạn đã biết đc giới tính của tui,còn bây giờ về quê tui chỉ có cha mẹ và a chị,nên tui phải sống để cho mọi người ko biết,phải đè nén cảm xúc của mình và sống như một thằng con trai bình thường rồi.
#270 | Người Đăng : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
Và rồi tui cũng về đến quê tui,có lẻ người vui nhất chính là cha mẹ tui,vì từ nay cha mẹ tui khỏi phải lo lắng cho tui,giờ mỗi ngày cha mẹ đc nhìn thấy tui,ko còn phải sợ tui đi làm xa ko ai chằm sóc,ko còn sợ cái đất Sài Gòn làm hư con người tui nửa,tiền mua đất là 50 triệu,tui kêu thợ cất nhà và sắm sửa gần 40 triệu nửa,nói là cái nhà chứ thật sự thì là cái quán đúng hơn,chỉ làm một cái phòng cho tui ở và ngủ hàng đêm thôi,còn lại thì làm bằng vách lá và xây mấy cái chậu để tui trồng cây kiểng cho đẹp,vì mảnh đất gần 300m2 nên cũng còn rất rộng tui và a 8 định trồng thêm cây ăn trái nửa,gần một tháng trời xây cất rốt cuộc cũng đã xong,tui thở phào nhẹ nhỏm khi mình vẫn còn dư một số vốn để làm ăn,tui ko ngờ khi chưa xây cất nó chỉ là một mảnh đất trống và cỏ mọc um tùm,nhưng khi xây lên thì đã thành một cái quán rất rộng và rất đẹp,tui khá hài lòng về cái ước mơ mà mình sắp thực hiện,và tự mĩm cười với những gì mình sắp làm,tui nhắn tin cho a Tâm,a Cường,a Quang,a Kiệt,a Thắng,thằng Long và thằng Đạt nói là tui đã chuẩn bị xong,và cho họ biết ngày khai trương của quán,chỉ có a Cường là người gọi điện chúc mừng tui thôi,còn mấy người kia thì ko thấy ai nhắn tin hay gọi điện chúc mừng gì cả,tui cảm thấy buồn và nghĩ rằng,có lẻ tui đã về quê nên mấy người kia ko còn ai quan tâm tui nửa,nhưng tui ko có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện đó,tui phải chú tâm vào công việc mà tui chuẩn bị làm,vì tui đã có một thời gian phụ a chị 3 tui bán cafe trân Vĩnh Hưng,và trước khi về đây tui cũng có hỏi dì tư cách pha cafe,nên tui phải pha thử để cho a 8 tui và tui uống thử trước,dì tư có dặn tui phải mua 2-3 thứ cafe trộn vào pha nó mới ngon,và khi bỏ cafe vào phin phải cho vào một ít muối trắng,tui làm theo cách dì tư chỉ thì uống thấy rất ngon,nên phải trộn sẵn cafe bỏ vào trong hủ trước,để khi nào khách kêu thì đem ra pha cho tiện. Và quán cafe Bảo Thu đã mọc ra trên mảnh đất Vị Thanh êm đềm và hiền dịu,quán cafe có cái tên đối với tui thật ý nghĩa vô cùng,ai cũng hỏi tui tại sao lại đặt quán cafe tên là Bảo Thu,tui mĩm cười và trả lời rằng,vì mùa Thu nó thường hay có Bảo,chứ đâu ai biết rằng đó là cái tên của hai người con trai tui đã yêu,một người đã mất còn một người ở cách xa tui nửa vòng trái đất,tui muốn lấy tên Bảo Thu vì nhờ hai người đó tui mới có tiền để mở ra đc nó,để tui luôn nhớ rằng trong trái tim tui luôn có hai người đó,hai người đã đi qua cuộc đời tui trong những ngày tui sống trên Sài Gòn. Ngày khai trương sáng tui dậy rất sớm,mới có 4g tui đã dậy nấu nước châm bình thủy và pha trà,5g thì a chị 8 tui qua phụ dọn bàn ghế ra để chuẩn bị bán ngày đầu tiên,a chị 7 tui cũng qua phụ và cha mẹ tui cũng ra phụ nửa,vì quán tui có chiếu phim cho khách coi và ở đây chỉ có một mình tui mở quán,nên sáng bán cũng hơi đông vì mọi người ai cũng đến ủng hộ hết,tới trưa quán ko còn khách thì chị 7 và chị 8 tui làm gà nấu cháo và mẹ tui nấu một mâm cơm canh để cúng đất đai,cúng xong tui qua mời ông bà 9 và chú Hậu qua ăn chia vui cùng gia đình tui,ăn uống xong thì cũng hơn 11g,mọi người xúm nhau dọn dẹp,còn cha mẹ tui và ông bà 9 thì ngồi uống trà,tự nhiên có một chiếc xe 16 chỗ đậu ngay trước cửa quán,tui đứng nhìn ra thì thật bất ngờ và xúc động,dì 4,a Tâm,a Quang,a Kiệt,a Thắng,thằng Long và thằng Đạt từ từ bước xuống xe,tui mừng rở chạy ra đón mọi người,tui ôm chầm lấy dì 4 và xúc động nói. -dì tư mới xuống hả?còn mọi người nửa!bửa nay có phải là ngày quốc tế Lao Động đâu mà sao nghĩ làm hết vậy?tui vừa hỏi vừa cười mà nước mắt lại chảy ra -vì ngày nhóc khai trương quán nên tụi a phải có mặt chứ,ko lẻ nhóc ko muốn tụi a xuống chia vui hay sao?a Tâm nhìn tui cười hỏi -đâu có đâu,nhưng mọi người làm e bất ngờ quá!tui nhìn mọi người nói -quán đẹp quá lại ngay mặt tiền đường nửa,nè An e biết kinh doanh đó nhe,cho a hùng vốn làm ăn với coi!a Quang nhìn tui cười nói -wa quán cafe Bảo Thu nửa nhe!ê An sao mày ko lấy tên Long Đạt hay Đạt Long gì mà lấy tên Bảo Thu vậy mậy?thằng Đạt nhìn lên tấm bản nói và nhìn tui hỏi -lấy tên hai thằng bây cho quán tao dẹp lẹ à!tui nhìn nó nói -chúc mừng mày nhe An!cuối cùng mày cũng đã thành công rồi!thằng Long ôm tui nói -a cũng chúc mừng e nhe!a Thắng vỗ vai tui cười nói -sao con ko mời khách vô nhà đi An!mẹ tui đi ra nói -nó tính để tụi con đứng ở ngoài nầy chơi tới chiều rồi lên xe về luôn đó bác ơi!thằng Đạt chen vô nói -mọi người vào nhà đi,còn thằng quỷ nầy cho nó đứng ở ngoài đi đừng cho nó vô!tui nói với mọi người và chỉ thằng Đạt nói -tài xế đâu!mở cửa cho tui lên xe tui nằm rồi chiều chở tui về luôn!thằng Đạt đứng ở ngoài la lên nói Mọi người ai cũng nhìn nó cười rồi cùng nhau đi vô,tui lại ôm thằng Đạt và nói. -thôi vô nhà đi nhe con!vô nhà đi rồi ba sẻ cho con bú! -bú cái bà.... Tui biết nó định nói gì nên tui chỉ mẹ tui và nhìn nó nói. -nè! -bú cái bà mẹ Việt Nam anh hùng!thằng Đạt liền nói nhanh Tui và thằng Long nhìn nó cười nghiêng cười ngửa,vì cử chỉ của nó lúc đó nhìn rất mắc cười,nên tui và thằng Long ko thể nào nhịn cười đc.ba chúng tui cặp vai nhau rồi đi vào nhà,ko khí lúc nầy trong quán tui thật là vui,tui thật ko ngờ mọi người từ Sài Gòn xuống đây chúc mừng cho tui,mọi người làm cho tui thật là xúc động.
|
-mấy a có lấy đồ vô ko?a tài xế đi vô nhìn mọi người hỏi -chết cha mình quên lấy đồ xuống rồi kìa!thằng Long đứng dậy nói Thế là mọi người theo a tài xế đi ra lấy đồ ngoài xe vô,tui nhìn thấy ba tùng bia và hai thùng giấy ko biết trong đó đựng cái gì nửa,rồi còn hai con vịt quay và một bịch bánh mì,rồi trái cây và chả lụa nửa,mọi người vô bỏ lên bàn rồi a Thắng đứng lên và nói. -đây là quà của mọi người mang xuống chúc mừng e nè.đây là một thùng sửa và một thùng trà và cafe,còn bia với vịt quay và chả lụa thì để cho mọi người cùng nhậu!a Thắng chỉ vào mấy thùng đồ và nói -dì tư và mấy a xuống chơi là e vui rồi,bài đặc mua đồ xuống làm chi cho tốn tiền quá vậy!tui nói -nó muốn mình đem tiền xuống đưa nó đó,chứ mua quà chi nó thích tiền thôi hà!thằng nầy gà e nuôi e biết mà!thằng quỷ Đạt chen vô nói -mày làm như ai cũng ham tiền như mày vậy đó,thấy tiền là con mắt sáng trưng hà!thằng Long bênh tui nói -ê tiền mà ai hổng ham hả mậy?mày thấy tiền con mắt mày có sáng ko?thằng Đạt nhìn thằng Long hỏi -thôi đi a thấy hai đứa bây như là chó với mèo vậy đó!hết cải lộn trên xe giờ xuống tới đây cũng còn cải là sao?a Tâm nói -e là chó cho,còn nó là mèo!thằng Đạt chỉ thằng Long nói -vậy là mày tự nhận mày là chó rồi đó nhe con!tao là người chứ ko chịu làm mèo đâu!thằng Long cũng nhìn nó nói Mọi người cùng nhau cười thật to,thằng Đạt quê quá ngồi đó gảy đầu,thằng quỷ nầy đi đâu mà có nó thì vui khỏi nói,tối ngày nó cứ chọc cười cho thiên hạ ko hà,tui dẫn dì tư ra giới thiệu với cha tui và ông bà 9,còn mẹ tui thì đã biết dì tư rồi,tui nói với cha tui và ông bà 9 là trong thời gian tui sống trên Sài Gòn là ở nhờ nhà dì tư,cha tui và ông bà 9 mời dì tư ngồi xuống uống nước,một lác sao chị 7 tui pha một bình đá chanh thật to đem lên cho mọi người uống,rồi chị 7 tui kêu tui ra phía sau mẹ tui kêu,tui đi ra phía sau thì mẹ tui liền nói. -đông quá mà nhà mình hết đồ ăn rồi,để mẹ và mấy a chị con về trong nhà làm mấy con gà và lưới cá lên nấu canh chua và nấu cơm ăn nhe con,chứ mẹ thấy có hai con vịt quay thì làm sao mà ăn đủ! -dạ vậy mẹ với mấy a chị vào trổng làm giùm con đi nhe,làm đại mấy con gà đi mẹ,nấu một nồi cháo với kho gừng cho mọi người ăn luôn nhe mẹ!tui nói -ừ để mẹ kêu a 7 với a 8 con đi mượn lưới vô lưới cá,còn mẹ với chị 7 và chị 8 con thì làm gà! Mẹ tui nói xong rồi ra kêu mấy a chị tui đi vô nhà trong,còn tui thì đi lên ngồi nói chuyện với mọi người,ai cũng hỏi tui về đây sống cảm thấy như thế nào?có buôn bán đc ko?tui nói mới có ngày đầu tiên nên cũng chưa biết đc,còn cuộc sống thì rất yên bình và thoải mái,tui cảm thấy hết buồn và đã quên hết những chuyện đã qua rồi,a Tâm thằng Long và thằng Đạt rất lo lắng cho tui,tui nói mọi người hãy yên tâm đi vì cuộc sống tui bây giờ cảm thấy rất vui vẻ,thật ra tui chỉ muốn nói để cho mọi người vui thôi,chứ về đây chỉ mới đc một tháng thì làm sao mà hết buồn cho đc,tui cũng hỏi thăm a Quang về a Thu còn ở Việt Nam hay đã đi về Mỹ rồi,ảnh nói là lần nầy a Thu về Việt Nam chơi có một tháng thôi,giờ ảnh đã về lại Mỹ hơn một tuần nay rồi,mọi người ko nói ra nhưng cũng đã hiểu và sao tui lại đặt tên là quán Bảo Thu,nhưng ko ai hỏi tới vì có lẻ sợ tui lại buồn,ngồi chơi một lác thì mẹ tui và mấy chị dọn đồ ăn ra,a 7 và a 8 tui lấy ly và chén đũa ra thế là mọi người nhập tiệc,tui hơi tiết vì cuộc vui nầy ko có mặt của a Cường,nếu như có ảnh ở đây thì niềm vui của tui thật là trọn vẹn,nhưng có lẻ vì xa xui quá hoặc là ảnh đang đi biển nên ko về đây đc,dù sao ảnh cũng gởi lời chúc mừng đến tui là tui cảm thấy vui rồi,ông bà 9 thì cũng đã đi về rồi,chỉ còn mọi người trong nhà nhậu thôi có a 7 và a 8 tui nửa,còn cha tui từ khi bệnh đến giờ ko còn nhậu nửa,chỉ ngồi ngoài bàn ngoài với mẹ tui và chị 7 với chị 8 chơi thôi.nhậu đc một hồi tui nhìn mọi người và hỏi.
|
-sao mà lúc e nhắn tin ai cũng im re ko thấy ai gởi tin hay điện thoại vì e hết vậy?là e tưởng đâu mọi người quên e rồi chứ! -tại thằng quỷ nhỏ nầy nè!mày vừa nhắn tin cho nó thì nó liền điện thoại cho từng người,nó kêu đừng có ai điện thoại hay gởi tin chúc mừng mày hết,đợi tới ngày nầy rồi nguyên đám kéo nhau đi xuống đây luôn,nó muốn làm cho mày bất ngờ đó,tao nói tao đi ko đc nó chưởi tao xà lang chở còn muốn ko hết luôn chứ đừng nói gì tới tàu xe,coi nó vậy chứ nó ác lắm mày,nó bắt mọi người nghĩ làm hết để xuống tận đây chúc mừng mày đó!thằng Đạt nói -còn dì tư!sao dì tư cũng biết mà đi chung với mọi người vậy?tui nhìn qua dì tư hỏi -thằng Long nó qua nói với dì mấy ngày trước rồi đó con,nó nói có bao xe đi xuống con chơi,nó hỏi dì có muốn đi ko?nó nói là con mới mở quán,dì nghe xuống con là dì đồng ý liền,ko biết chừng nào mới có cơ hội xuống nhà con cho biết,sẵn nghe tui nó bao xe đi là dì đi liền!dì tư nói -rồi bửa nay dì nghĩ bán luôn hả dì?tui hỏi dì tư -ừ dì nghĩ bán,lâu nghĩ một ngày có sao đâu con,đi đâu chứ đi xuống quê con có nghĩ mấy ngày dì cũng nghĩ nửa chứ đừng nói chi một ngày!dì tư nói -công nhận dì tư chịu chơi thiệt!uống bia luôn đi dì tư!thằng Đạt khùng nói -chơi thì chơi mày!bắt quá một lác tao lên xe nằm ngủ chứ có gì đâu mà sợ! Dì 4 nói xong mọi người trong bàn ai cũng vổ tay,thằng Đạt liền chạy đi lấy cái ly bỏ đá vô và rót bia cho dì tư uống,ko khí trong bàn vui vẻ lên hẳn,mọi người ai cũng cười nói vui vẻ,có lẻ tui là người vui nhất,vì tui luôn có mọi người luôn ở bên tui và luôn ủng hộ tui,họ ko quảng ngại đường xá xa xuôi mà xuống tận đây chia vui với tui,tui sẻ mãi ko bao giờ quên những người nầy đc.
#273 | Người Đăng : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
Quay qua quay lại thì uống cũng gần hai thùng bia,mọi người trong bàn ai cũng điều cười nói vui vẻ,tụi tui cùng ôn lại những kỉ niệm đã qua,nhưng chỉ nói đến những kỉ niệm đẹp mà thôi,còn những chuyện buồn thì ko ai nhắc tới hết,cũng nhờ mọi người mà cha mẹ tui biết đc cuộc sống của tui trên Sài Gòn ra sao,dì tư uống đc có một lon thì chạy qua bàn cha mẹ tui ngồi nói chuyện,ngồi bên đây tui nghe dì tư khen tui đủ thứ,cha mẹ tui cũng nói tui là niềm tự hào của cha mẹ tui,đang cười nói vui vẻ thì a Quang ngồi nhìn ra hướng ngoài lộ liền lên tiếng và chỉ. -a Cường kìa!a Cường về kìa! Bào nhiêu cặp mắt trong bàn điều nhìn ra ngoài,tui thì ko thể tin vào mắt mình đc.đúng là ảnh rồi,ảnh ko hề bỏ tui trong những lúc như thế nầy mà,cũng quần jean áo thun và áo khoác jean,đầu đội nón kết vai mang ba lô hai tay bưng cái thùng moos và còn xách thêm một cái bịch thật to nửa,tui và thằng Đạt thằng Long diều đứng lên chạy ra đón,ảnh cười thật hiền hòa và bước vô chào cha mẹ tui với dì tư và mọi người,a Cường vô bỏ ba lô ra và cởi áo khoác ra và ngồi xuống chỗ tui,tui đi ra sau lấy chén đũa và nhắc thêm một cái ghế lại ngồi kế ảnh,ảnh nhìn mọi người và cười nói. -vui như vậy mà hình như mọi người ko nhớ tới tui hé! -đâu có đâu.nảy giờ mọi người ai cũng nhắc tới a hết đó,tại thằng An nói chắc là a ko vô đc rồi!thằng Long nói -từ Nha Trang a xuống đây luôn đó hả?a đi hồi mấy giờ mà sao xuống tới đây sớm quá vậy a?tui nhìn ảnh hỏi -đâu có đâu e!a vô Sài Gòn hôm qua rồi đó,sáng a xuống đây sớm lắm mà tại vì dọc đường xe bị hư,chờ lâu quá ko đc nên a mới đi xe khác xuống đó!a Cường nói -vậy sao a ko điện cho tụi e biết,tụi e đi xe còn trống quá trời chỗ luôn nè,phải chi a điện thì tụi mình đi chung luôn rồi!còn cái thùng đó là gì vậy a Cường?quà cho thằng An đó hả?thằng Đạt nói và hỏi -a đâu có biết mọi người tổ chức đi đâu mà a điện,thùng đó là ghẹ và mực tươi a mua vô đó,vì sợ nó hư nên hôm qua tới giờ thay đá 5-6 lần luôn đó!a Cường nói -wa vậy hả?có mồi thơm rồi mọi người ơi!a tính âm thầm một mình xuống đây ko cho ai biết,thì ra là để cho gia đình bên vợ a ăn thôi đúng ko?thằng Đạt nói -tao lấy cái chén nhét vô miệng mày nhe Đạt,mày ăn bậy đc chứ đừng có nói bậy nhe chưa!mày có tin là tao cho mày bò về Sài Gòn ko hả thằng ôn!tui đứng lên lấy cái chén nhá nhá vô mặt thằng Đạt nói -đúng rồi đó,thằng nầy đừng có cho nó xỉn,nó mà xỉn thì có chuyện gì là nó khai hết hà!thằng Long nói -vậy thì khai mau!một ngày e quất vợ e bao nhiêu cái!a Quang đứng lên chỉ thằng Đạt và nói nhỏ -hứ!bộ e khùng hả?tự nhiên nói mấy chuyện nầy cho mọi người nghe!tui đâu có điên!thằng Đạt nói và quay mặt qua chỗ khác -vậy là nó chưa có xỉn!phải phạt nó đi mấy người ơi!thằng Long chỉ thằng Đạt và nói lớn Mọi người ai cũng tán thành phạt thằng Đạt một ly bia vì cái tội nói bậy,nó biết ko thể cải lại với bao nhiêu người trong bàn nên bưng ly bia lên uống,nhìn nó uống hết ly bia và bỏ ly xuống mà cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt thì mọi người trong bàn ai cũng cười.a Cường đứng lên bưng cái thùng ra phía nhà sau,rồi kêu tui xuống lấy ghẹ và mực ra luộc cho mọi người ăn,tui nhờ chị 7 tui luộc rồi đem lên mọi người nhậu tiếp,hết 3 thùng bia thì mọi người quyết định nghĩ nhậu,vì cũng gần 3g nên mọi người đòi đi về,mẹ tui thấy vậy nên dọn cơm ra cho mọi người ăn rồi về,ăn cơm xong thì mọi người từ giã rồi ra về,chỉ còn a Cường là ở lại đây thôi,mọi người chào cha mẹ tui rồi ra xe,ai cũng bịnh rịn và tui là người buồn nhất,nhưng cuộc vui nào thì cũng phải tàn thôi,tui phải chấp nhận điều đó dù có buồn cũng phải chịu,dì tư và a Quang a Thắng với a Kiệt lên xe ngồi trước,còn tui với a Cường và a Tâm thằng Đạt và thằng Long còn đứng dưới xe,tui đi lại ôm hai thằng bạn chí cốt của tui là thằng Long và thằng Đạt nói. -cảm ơn hai thằng bây nhiều nhe!mày về trên đó tối quá làm sao mày về Tây Ninh kịp,rồi tối nay mày ngủ ở đâu vậy Đạt? -tao ngủ ở nhà thằng Long chứ đâu,tối nay tao kêu ông Thắng cho tao mượn thằng Long một đêm mới đc!thằng Đạt nói -ngủ với tao là phải thay thế a Thắng nhe con!tối nay tao xử mày một bửa mới đc!thằng Long nói -con cặc tao sợ mày à!mày dám xử tao thì tao đâu có tè mày đâu con!thằng Đạt nói -biết khi nào tụi mình mới có lại những kỉ niệm đã qua đây!tụi bây về trển nhớ giữ gìn sức khỏe nhe!nhớ phải liên lạc với tao thường xuyên đó!tui nói -mày yên tâm đi!lâu lâu tụi tao sẻ về đây thăm mày mà,tụi tao ko bỏ mày đâu!thằng Long nói
|