Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
Tối 8g30 a Tâm điện thoại cho tui,ảnh kêu tui ra quán bia hơi gần sân vận đông Thống Nhất nhậu với ảnh,ảnh nói muốn nói chuyện với một mình tui thôi vì vậy đừng rủ a Cường theo,tui phải nói sạo với a Cường rằng. -e qua nhà ông bà nội để từ giã mọi người nhe a,a ở nhà một mình đi nhe e đi một lác e về! -ừ e đi đi!a Cường nói Thế là tui dẫn xe đạp ra chạy qua chỗ hẹn với a Tâm,tui vừa qua thì thấy a Tâm đang ngồi chờ tui,tui dẫn xe lên lề và ngồi xuống kế bên ảnh,ảnh kêu bia sẵn rồi nhưng chưa rót ra ly đợi tui qua thì ảnh mới chịu rót. -nhóc ăn gì thì kêu đi!ảnh vừa rót bia vô ly vừa nói -e ăn hột vịt lộn,khô mực nướng,còn a?tui trả lời và hỏi ảnh -nhóc ăn gì thì a ăn đó!ảnh nói -hai e ăn gì kêu giùm chị nhe!chị chủ quán đi lại hỏi tui và a Tâm -cho e 4 trứng vịt lộn,lấy ốp mề nhe chị,và một con khô mực nướng!vậy đc rồi có gì e sẻ kêu sao!a Tâm nói -sao hôm nay lại rủ e nhậu vậy?bộ có tâm sự gì hả?tui cầm ly lên cụng với ảnh và nói -làm gì có tâm sự,rủ nhóc nhậu để hỏi chuyện của nhóc đó!a Tâm vừa bỏ ly bia xuống bàn và nói -chuyện của e?mà là chuyện gì vậy?tui nhìn ảnh hỏi -sao tự nhiên nhóc lại về quê?trên nầy nhóc sống ko đc nửa hả? -ko phải!e cũng dự tính chưa về đâu,nhưng hôm bửa về chơi có người bà con là chú của cha e,ông nói bàn rẻ cho e miếng đất để e về mở quán buôn bán,e thấy cũng đc vì mặt tiền lộ và rẻ quá nên e muốn về quê làm ăn để đc gần cha mẹ a chị thôi mà! -rồi nhóc về đó dự tính buôn bán cái gì?tiền bạc vốn luyến đâu mà mua đất mở quán để buôn bán chứ?a biết nhóc trong thời gian qua làm đc bao nhiêu tiền đều gởi về cho gia đình hết rồi,giờ lấy đâu ra tiền mà về đó làm ăn chứ? -thú thật với a!lúc trước làm đc bao nhiêu tiền e cũng đều gởi về cho cha mẹ hết,từ khi quen đc a Thu ảnh cho e một số tiền và tiền của e giành dụm e gởi về cho cha mẹ mua ruộng,khi ảnh về Mỹ ảnh có gởi cho e 1500 USD tới giờ e vẫn còn chưa đụng tới,rồi khi quen Bảo,trước khi Bảo nói là đi Định Quán Bảo có đưa e 50 triệu và nói rằng,dù Bảo có xảy ra chuyện gì,hay dù Bảo có ra đi ko về thì e ko đc trả lại cho ba má Bảo,hãy giữ số tiền đó mà thực hiện ước mơ của mình đi!những lời Bảo nói như một điềm báo trước và e đã ra đi mãi mãi ko về nửa!tui nói mà cảm thấy nghẹn ở trong lòng -ước mơ của nhóc?nhóc có ước mơ gì sao?sao a lại ko biết vậy?a Tâm nhìn qua tui hỏi -ước mơ của e e chưa từng nói với a thì làm sao mà a biết đc!ước mơ của e là có một số tiền để mở cho mình một quán cafe!giờ a Thu và Bảo hai người đó đã giúp e thực hiện ước mơ của e rồi!tui cũng nhìn qua ảnh nói -a ko ngờ,người gắng bó với nhóc lâu nhất chính là a,mà chỉ có cái mơ ước của nhóc thôi mà a cũng ko hề biết đc,a thật quá vô tình và tàn nhẫn,chỉ biết nhận ở nhóc thôi chứ chưa hề cho nhóc đc điều gì! -a với e như một kẻ song hành đang đi trên một con đường đời.rồi đến một cái ngã 3 mỗi người phải rẻ một hướng,a phải chọn hướng đi của a và e cũng vậy,mình ko thể đi chung một con đường cho hết cuộc đời nầy đc,dù biết rằng cho và nhận là hai chuyện khác nhau,nhưng e ko hề thấy hối hận khi đã cho a mọi thứ,có lúc e tưởng chừng mình sẻ ngã gục khi ko đi đc chung đường với a,nhưng e chợt tỉnh lại và nhận ra rằng,mình cũng đã đi chung một con đường trong suốt khoảng thời gian dài rồi còn gì?nên bây giờ chúng ta phải chấp nhận khi có kẻ rẻ trái và người rẻ phải,a cũng vì gia đình và e cũng vì gia đình,nhưng giới tính của e và a lại hoàn toàn khác biệt,khi ở bên một người như e chỉ vì dục vọng nhất thời của một thằng con trai mới lớn mà a chưa thể nhận ra đc giới tính của mình,nhưng khi a bước chân ra xã hội thì a chợt nhận ra đc giới tính thật của mình,e biết rằng a rất thương e và luôn quan tâm lo lắng cho e,đối với e như vậy là cũng quá đủ rồi,a ko cần nhận của a bất cứ một thứ gì hết! -thời gian trôi đi quả là nhanh thật,mới đó thôi mà đã 15 năm rồi,nhớ lại ngày nào nhóc mới lên Sài gòn và ở nhà a,lúc đó nhóc còn khờ lắm và chưa biết đc gì hết,a hay chọc nhóc và nhóc thường hay mét,lúc đó a và nhóc thật vô tư và vui vẻ biết bao,nhưng bây giờ nhìn lại thì chúng ta đã lớn rồi,nhiều lúc a thấy dù a lớn lên ở Sài Gòn từ nhỏ,nhưng suy nghĩ và làm thì thua xa nhóc nhiều lắm! -nếu như chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ thì mãi mãi ta sẻ ko thể nào trưởng thành đc đâu a,khi cha e bệnh e phải lo làm để kiếm tiền gởi về quê,lúc đó a ko hề biết e đã làm những công việc gì đâu,nhưng thời gian đó giờ đã trôi qua rồi,bây giờ e thấy mình quyết định về quê là đúng nhất!
|
-bây giờ về đó nhóc phải làm lại từ đầu,nhóc có chắc là mình sẻ làm đc ko?a thấy lúc nầy chỉ có người bỏ quê lên Sài Gòn sống chứ chưa thấy qua ai lại bỏ Sài Gòn đi về quê sống hết! -cái đó e cũng chưa biết đc nửa,giờ về quê làm lại từ đầu thì cũng hơi vất vả,nhưng ở trên nầy e chỉ đi là mướn làm công thôi,còn về lại quê e mở quán và làm chủ cho bản thân mình,e tin rằng trời sẻ ko phụ người ngay đâu a à! -a cũng mong và tin là như vậy,nhưng nhóc đã quen sống trên nầy rồi,giờ lại phải về quê a chỉ sợ nhóc buồn thôi! -sống ở đâu cũng là sống mà a,trên nầy thì e có a e bạn bè,còn về lại quê e cũng có a chị và cha mẹ,Sài Gòn đã cho e rất nhiều thứ và cũng đã lấy đi của e rất nhiều thứ,những thứ quan trọng trong cuộc đời e giờ đã ko còn,e ko phải ra đi là để trốn chạy và chối bỏ mọi thứ đâu,e chỉ muốn ra đi để quên hết những chuyện đã qua,để tìm cho mình một tương lai mới! -a tin rằng nhóc sẻ làm đc!nhưng khi nào nhóc có cần gì ở a thì nhóc hãy lên tiếng nhe!a sẵn sàn làm mọi thứ cho nhóc! -cảm ơn a nhiều lắm,e sẻ ko bao giờ quên những kỉ niệm của e và a trong suốt thời gian qua đâu nhóc lớn à! Ảnh nhìn qua tui và cười,nụ cười nầy đã có một thời gian tui mê say đắm,nhưng giờ thì ko còn nửa rồi,cái tên nhóc khi tui về quê chắc là tui ko còn nghe ai gọi nửa rồi,e sẻ nhớ mãi về a!dù trong quảng thời gian qua a đã làm e đau khổ rất nhiều,nhưng e sẻ vẫn nhớ về a một người mà tui đã từng yêu thương say đắm.tui và ảnh mỗi người uống hết bốn lít bia hơi,kêu thêm một miếng khô cá đuối và khô cá đường,khi ly bia cuối cùng đã cạn thì tui và a Tâm chia tay,vì tui chưa về quê nên mai mốt gì tui với ảnh sẻ còn gặp lại nửa,tui và ảnh lấy xe ra đi về,ảnh thì đi về nhà ảnh còn tui về lại phòng tui,về đến phòng thì đèn còn sáng và cửa đang mở,chắc là a Cường đang đợi cửa tui về,thấy tui chạy về với cái mặt đỏ ngầu,a Cường ngồi dậy ra dẫn xe cho tui và nói. -e nhậu hả?nhậu với ai vậy? -e nhậu với a Tâm,bửa nay hai a e nhậu để chia tay! Tui nói và đi vô cởi áo ra máng lên sào,rồi cầm cái quần xà lỏn vô nhà tắm đánh răng và thay ra,tui ra nệm và nằm xuống,a Cường thấy vậy tắt đèn và bấm tivi nhỏ tiếng lại,tui nằm một hồi thì ngủ hồi nào ko hay,tự nhiên tui thấy có cái gì đó đè lên người tui,và đầu vú tui nhột nhột và ấm ấm,tui mơ màng và khẻ mở mắt ra,trong bóng tối lờ mờ tui nhận ra đó là a Cường,đầu ảnh đang khum xuống nút vú tui,nên ảnh ko hề biết là tui đã thức,một cảm giác lân lân chạy qua người tui,chắc có lẻ vì lâu rồi tui chưa đc tận hưởng qua cái cảm giác nầy,nên tui nhắm mắt lại và tận hưởng và làm bộ như mình đang ngủ say và ko hề hay biết,rồi lưỡi a Cường từ từ rà lên cổ tui,và ảnh lấy lưỡi ảnh liếm nhẹ vào môi tui,rồi ảnh ngậm môi tui vào và nút nhẹ,có lẻ vì ảnh sợ tui tỉnh nên làm rất nhẹ,ảnh ko hề biết rằng tui đã tỉnh từ lâu,tay ảnh từ từ mò xuống cu tui,cu tui đã cương cứng nên làm ảnh khựng lại,tui biết rằng ảnh đang nhìn tui,vì hơi thở ảnh đang phà vào mặt tui,rồi ảnh nắm vai tui lắc lắc và gọi. -An!An! Tui ko hề động đậy và vẫn thở đều đều,thật ra là tui đang làm bộ,tui ko muốn cho ảnh biết là tui đã thức,tui sợ sẻ làm cho ảnh ngại khi phải làm những chuyện nầy với tui trong lúc tui đang say,và thú thật tui cũng cảm thấy rất sướng,với lại tui cũng ko muốn làm cho ảnh buồn vì trang những ngày qua ảnh đã vì tui mà làm cho tui quá nhiều,thấy tui ko động đậy nên ảnh tiếp tục bóp cu tui,và lần nầy hình như ảnh bóp rất mạnh cố tình coi tui có giật mình ko,nhưng tui cũng ko phản ứng gì hết,thấy vậy ảnh thọt tay vào trong quần tui,vì tui có thói quen là khi ngủ ko bao giờ mặc quần xì,ảnh cầm cu tui rồi sục nhẹ,miệng ảnh thì cuối xuống liếm môi tui,rồi từ từ ảnh rà xuống vú tui,tay ảnh thì kéo lưng quần tui xuống,ảnh ko dám cởi quần tui ra,vì sợ tui tỉnh nên chỉ kéo quần tui xuống cho con cu tui nằm ra ngoài thôi,rồi ảnh cuối xuống ngậm cu tui vào miệng bú,một cảm giác sung sướng và ấm ở thân cu,lâu lâu ảnh lấy lưỡi đánh vào đầu cu tui và nút nhẹ,tiếng chụt chụt rất nhỏ phát ra từ phái dưới của tui,tui vẫn nằm im tận hưởng và ko nhúc nhít,miệng ảnh thì bú và tay thì tha lên đám lông trên cu tui,lâu lâu ảnh nhả cu tui ra và ngậm lấy hai trứng dái tui,rồi tự nhiên ảnh ngồi dậy,và ảnh leo lên người tui,hai tay ảnh thì chống xuống nệm,ảnh để cu ảnh sát vào cu tui,ảnh cạ lên cạ xuống cho hai con cu va chạm vào nhau,lâu lâu ảnh ngồi dậy nắm hai con cu vào tay rồi ảnh sục,ảnh cầm lấy cu tui và chà đầu cu tui vào đầu cu ảnh,một hồi sau ảnh leo xuống và ngậm cu tui vào miệng bú tiếp,vì làm nghề lâu rồi nên ảnh bú rất chuyên nghiệp làm tui rất sướng,tui ko kiềm chế đc nửa nên thở ra và bắn mạnh vào trong miệng ảnh luôn,ảnh ngậm đầu cu tui lại thật chặt và nút,tui rất sướng nhưng ko thể gồng mình hay rên vì sợ ảnh biết,nên phải kìm nén và nằm im cho đến khi cu tui mềm lại thì ảnh mới nhả ra,rồi ảnh leo lên người tui ngồi và cầm cu tui và cu ảnh vào tay rồi ảnh sục,một con cu mềm xèo đang chiến đấu với con cu đang cương cứng của a Cường,đc một lác ảnh bắn đầy lên bụng tui,ảnh gục xuống người tui và thở ra rất mạnh,ảnh lại lấy lưỡi mình liếm nhẹ vào môi tui,rồi từ từ ảnh leo xuống,tui biết ảnh vô lấy đồ ra lau bụng cho tui,nhưng ko biết là khăn hay quần áo,rồi ảnh lại cuối xuống ngậm cu tui vào miệng và nút,đc mấy cái thì ảnh nhả ra và kéo quần tui lên,ảnh đi vào mở nước chắc là xả cái mà mới lau cho tui,rồi ảnh đi ra nằm xuống và ôm tui lại,tui thấy mình rất có lỗi với tình yêu của ảnh,chỉ vì tui mà ảnh bỏ hết công việc vào đây lo lắng cho tui,nhưng tui ko đáp lại tấm chân tình của ảnh,vì vậy chỉ có thể chờ cho những lúc như thế nầy đây ảnh mới dám làm những chuyện như vậy với tui,nằm trong vòng tay ảnh mà tui thấy chạnh long,tui nói một mình và nói thì thần trong bụng. -xin lỗi a!e thành thật xin lỗi a nhe!
|
Sáng hôm sau a Cường dậy trước một lác sau tui mới dậy,tui làm bộ ko biết gì và vẫn như mọi ngày nói chuyện và uống cafe với ảnh bình thường,gần 9g thì a Kiệt điện thoại kêu tui ra lấy tiền lương,vì tui là hơn nửa tháng rồi bị bệnh và về quê nên chưa có lảnh lương,tui lấy xe đạp đi ra chỗ làm lấy tiền,a Kiệt trả tui luôn một tháng là 2 triệu rưởi vì ảnh nói cũng gần tết nên thưởng thêm cho tui,tui và a Kiệt uống cafe một lác rồi tui về,a Kiệt còn dặn tui nếu về quê cảm thấy chịu ko nổi thì lên trở lại đây ảnh sẻ mướn tui lại,tui chia tay a Kiệt và nói sẻ có ngày tui lên đây chơi sẻ ra thăm ảnh,tui về đến phòng thì cũng hơn 10g nên tui và a Cường quyết định ăn cơm tiệm,6g chiều thì có một số máy lạ điện cho tui,tui thấy vậy bấm nút nghe và nói. -dạ nghe ạ! -là a nè!e đang làm gì vậy? -xin lỗi a là ai vậy?tui ko nhận ra ai nên hỏi lại -a Thu nè!e ko còn nhận ra tiếng a nửa hả? Thì ra là a Thu,mấy năm rồi tui ko nói chuyện với ảnh qua điện thoại,nên bấy giờ tui ko còn nhận ra tiếng của ảnh nửa,một chút hơi bối rối nên tui liền nói. -a Thu hả?e xin lỗi a nhe,thú thật lâu rồi ko nói chuyện với a qua điện thoại,nên thật lòng e ko nhận ra đc,a đừng buồn e nhe! -ko có gì đâu!e có rảnh ko vậy?a nói và hỏi tui -dạ có gì ko a?tui hỏi -a muốn gặp e một lác có đc ko?ko lâu lắm đâu!ảnh nói -dạ đc mà!vậy mấy giờ a?tui hỏi ảnh -khoảng nửa tiếng nửa a chạy qua bên e nhe!e ra đầu đường đứng đi nhe!a Thu nói -dạ e biết rồi!e sẻ ra đầu đường chờ a!tui nói -ok bye e!một lác gặp lại! A Thu nói và tắt máy,tui nói với a Cường là đi uống nước với a Thu một lác rồi về,rồi tui thay đồ và đi ra đầu đường đứng đợi a Thu,khoảng nửa tiếng sau thì ảnh ngồi trên chiếc taxi qua tới,tui lên xe rồi đi với ảnh,ảnh kêu tài xế chạy qua đường Sư Vạn Hạnh rồi ghé vô một quán cafe tui và ảnh xuống xe đi vào,ảnh lựa một góc khuất và vắng người và kêu tui ngồi,tui và ảnh ngồi xuống gọi nước uống,một lác sau tui nhìn ảnh hỏi. -a gặp e có gì ko a?sao ko rủ a Quang đi chung luôn cho vui! -a muốn gặp riêng một mình e thôi!e quyết định về quê mở quán cafe thật hả?ảnh nói và nhìn tui hỏi -dạ!e quyết định rồi,e sẻ về quê a à! -a ko biết nói gì chỉ biết chút e làm ăn đc suông sẻ và mai mắn thôi!về đó cho a gởi lời thăm hai bác và mấy a chị nhe! -dạ e cảm ơn a rất nhiều nhe!tui nói và nhìn qua ảnh -An nè...ảnh ngập ngừng nhìn tui nói -dạ!chuyện gì vậy a?a có chuyện gì muốn nói với e hả?tui nhìn qua ảnh hỏi -e có còn coi a là bạn của e ko?ảnh cũng nhìn tui hỏi -sao a lại hỏi như vậy?dù sao đi nửa e với a cũng có những kỉ niệm đẹp kia mà!nhưng chuyện đó bây giờ đã là quá khứ,nhưng e vẫn xem a là bạn của e mà!tui nói -e nói vậy thì a mới yên tâm nói ra!nhưng e đừng từ chối đc ko e?ảnh nói và nhìn tui hỏi -chuyện gì a cứ nói thử coi,nếu trong khả năng e có thể giúp đc a thì e sẻ ko bao giờ từ chối! -a muốn giúp đỡ e,một lần nầy nửa thôi,nếu e đã nói là chúng ta là bạn,thì e hãy coi như đây là chuyện bạn bè giúp đỡ cho nhau nhe e! A Thu nói mà mắt ảnh ko hề rời khỏi mắt tui,tui ko biết ảnh nói giúp đỡ tui chuyện gì,nên tui cũng nhìn ảnh và hỏi. -a nói giúp đỡ!mà giúp đỡ e chuyện gì chứ? -đây là 40 triệu a muốn giúp đỡ e để e về quê mở quán cafe bán,a ko có ý gì đâu mà chỉ là thành ý của a thôi,e hãy cầm đi và đừng từ chối nhe e!ảnh nói và móc tui ra đưa tui một xấp tiền đc cột thun lại cẩn thận -ko đc e ko thể nhận đc,lúc trước khi e còn là người yêu của a thì a đã cho e quá nhiều rồi,bây giờ e với a ko còn là người yêu của nhau nửa,thì e lấy tư cách gì mà nhận tiền của a nửa chứ!tui nói và đẩy xố tiền của ảnh đang cầm trên tay lại cho ảnh -ko phải e đã nói e với a vẫn còn là bạn hay sao?ảnh nhìn tui hỏi -thì e vẫn xem a là bạn của e,bây giờ cũng vậy và sao nầy cũng vậy,nhưng e ko muốn lợi dụng lòng tốt của bạn bè mà nhận số tiền nầy từ a đc,e đã nợ a quá nhiều rồi a Thu à! -ko phải ai a cũng như vậy hết đâu e,đối với a số tiền nầy ko là bao cả,a ko phải nói mình là việt kiều thì chảnh và xem đồng tiền Việt Nam ko ra gì,nhưng bên đó a đi làm chỉ nửa tháng là có đủ,còn với e thì lại khác,bây giờ về quê e phải làm lại từ đầu,phải mua đất cất nhà,rồi muốn có một cái quán e phải mua sắm đủ thứ hết,a có hỏi thằng Quang và nó cũng nói cho a biết,bao nhiêu đây thì cũng ko đủ là bao đâu,nhưng a biết e đã tính thì e cũng đã có thì mới tính,a chỉ giúp đỡ e thôi chứ ko thể nào lo hết cho e đc vì a ko đủ tư cách để làm điều đó cho e trong lúc nầy,a mong e hãy nhận đi và đừng từ chối,coi như đây là bạn bè giúp đỡ cho nhau thôi! -a Thu à!e cảm ơn a rất nhiều về mọi thứ a đẽ làm cho e từ trước tới giờ,những chuyện đã qua thì e ko muốn nhắc tới nửa làm gì,nhưng hiện tại bây giờ a đã có cuộc sống của riêng a,e ko muốn lại phải mắc nợ e thêm một lần nửa đâu! -đây là a tự nguyện muốn giúp e đạt được ước mơ của mình,thú thật lúc trước a chỉ là một thằng việt kiều về Việt Nam ăn chơi sa đọa và xem tiền như cỏ rác,bên Mỹ a đi làm 8 tháng còn 4 tháng a về Việt Nam là để che giấu sự thật về giới tính của mình,những người con trai đã đi qua tay a ko biết bao nhiêu thằng,nhưng những người đó chỉ vì ham tiền mà chiều chuộng a thôi chứ ko hề có tình yêu gì cả,rồi từ khi quen biết e a mới thấy đồng tiền có ý nghĩa,khi a về quê e và chứng kiến được cuộc sống của gia đình e,e ko vì đua đòi hay ham danh lợi mà đi bán mình,mà e vì gia đình và muốn dành lại sự sống của cha e,lúc đó e biết a nghĩ gì về e ko?a nghĩ e như một thiên thần bé nhỏ cần đc chở che và giúp đỡ,và a tự hứa với mình rằng phải biết quý trọng đồng tiền của mình hơn,e là người đã dại cho a rất nhiều bài học sống,biết quý trọng đồng tiến và nghĩ tới gia đình,khi a về Mỹ rồi a bị tay nạn,cuộc sống của a thay đổi hoàn toàn,mọi người trong gia đình a cứ tưởng là sau tai nạn đó a đã thay đổi tính tình,biết quan tâm ba má,biết lo lắng cho a e,và biết coi trọng đồng tiền của chính mình làm ra,nhưng họ đâu hề biết rằng lần nầy a về Việt Nam đã gặp đc một người như e,một người đã làm cho cuộc đời của a thay đổi!a Thu nói một hơi,ánh mắt ảnh ko hề rời tui trong từng lời nói đó -e ko ngờ mình lại là một con người hoàn hảo trong mắt a như vậy!thật ra e cũng như bao nhiêu người khác thôi a à,vì cuộc sống khó khăn và vì đồng tiền khó kiếm,nên phải quý trọng đồng tiền và những người xung quanh thôi,nhưng ko vì lẻ đó mà hôm nay e ngồi đây để nhận lấy số tiền nầy của a đc,e mong a hãy hiểu và thông cảm cho e mà!tui nhìn ảnh nói
|
-được rồi!nếu như e ko nhận thì từ nay a và e sẻ ko còn là bạn của nhau nửa!từ nay coi như tụi mình chưa hề quen biết nhau đi!a Thu nói và bưng ly nước lên uống và ko thèm nhìn tui -a Thu à!a đừng làm e khó xử như vậy!e ko muốn vì tiền mà làm mất đi tình cảm bạn bè đâu a! -vậy thì e hãy nhận lấy số tiền nầy đi nhe!coi như là a cho e mượn hay là a với e hùn nhau làm ăn cũng đc,nếu làm ăn đc thì sau nầy a về Việt Nam thì e trả lại cho a sau,còn nếu hùn làm ăn thì có tiền lời thì e chia cho a đc ko?ảnh nhìn lại qua tui nói -trời!e ở Việt Nam còn a ở Mỹ,có tiền lời thì chia a có ở đây đâu mà chia?ko lẻ mỗi tháng có lời e phải gởi qua Mỹ cho a hả?tui nhìn ảnh hỏi -thì e cứ giữ đó đi lâu lâu a về thì đưa một lần,a với e vẫn giữ liên lạc với nhau mà.với lại a còn về Việt Nam dài dài nửa chứ bộ!e hãy cầm đi,a năn nỉ e đó!ảnh nói và lấy tiền để vào tay tui -thôi đc rồi a đã nói như vậy e ko thể nào từ chối đc,nhưng khi nào a cần thì nói e một tiếng e sẻ gởi qua trả lại a nhe! -ừ khi nào a cần a nhất định sẻ nói cho e biết,e cứ cầm coi như cất giùm a đi nhe,lần sau a về Việt Nam,nếu a cần xài a sẻ chạy xuống Cần Thơ a lấy! Ảnh nói và nhìn tui cười,tui cũng cười lại và bưng ly nước lên uống,nãy giờ mãi lo nói chuyện nên ly cafe của tui đã tan gần hết đá,tui và ảnh nói chuyện một lác rồi ra về,ảnh nói lần nầy về Việt Nam ảnh chỉ ở chơi có 6 tuần thôi,nên năm sau ảnh về ảnh sẻ nhất định về quê tui chơi và xem cơi ngơi của tui buôn bán,xe taxi đưa tui về ngay đầu hẻm rồi tui xuống,a Thu nói khi nào tui về thì hợp mặt bạn bè lại làm một chầu chia tay rồi về,tui nhìn theo chiếc xe chở ảnh đi khuất rồi cầm tiền vô nhà,thấy a Cường đang nằm xem tivi thấy tui đi về ảnh liền ngồi dậy hỏi. -e mới về hả?nói chuyện gì mà lâu quá vậy e? -ảnh gặp e là để đưa e số tiền nầy nè!ảnh nói là muốn giúp đỡ e về quê mở quán!tui nói và đưa xấp tiền cho a Cường coi -a tốt với e quá hé!chắc là a còn tình cảm với e đó!a Cường nói mà ko nhìn tui -ko có đâu a,tụi e chỉ xem nhau như là bạn bè thôi,giờ cả e và ảnh ko còn nghĩ gì nửa hết! Tui nói và đi lại bỏ tiền vào ba lô và cởi đồ ra,rồi lấy khăn đi vô nhà tắm đánh răng rửa mặt.a Cường ko nói gì nửa mà nằm xuống tiếp,tui đi ra rồi lên nệm nằm xuống kế a Cường,hai a e coi tivi một hồi thì tắt và đi ngủ. Hai hôm sau tui và mọi người có một cuộc nhậu để chia tay,a Thu,a Tâm,a Quang,a Kiệt,a Cường a Thắng,thằng Long và tui,mọi người nhậu rồi rủ nhau đi hát karaoke,tới gần 2g sáng mới đường ai nấy về,hôm sau tui điện về cho cha mẹ tui nói là 3 ngày nửa tui sẻ về quê,tui kêu cha mẹ tui ra mời ông 9 vô nói chuyện trước rồi tui sẻ về sau,a Cường ở chơi 2 ngày nửa thì ảnh về,ảnh nói là để ảnh đưa tui về quê rồi ảnh về nhưng tui ko chịu,sáng ngày a Cường về lại Nha Trang tui và ảnh dậy rất sớm,mới có 5g thôi mà hai a e đã thức rồi,tui và ảnh ra quán dì tư ngồi,vừa thấy tui và a Cường ra dì tư liền hỏi. -ủa hôm nay con về quê hả An? -dạ chưa!mai con mới về,bửa nay a Cường về lại Nha Trang đó dì!tui trả lời và nói -tụi bây ở đây với tao mấy năm trời tao quen rồi,giờ tự nhiên đứa nào cũng bỏ về quê hết thiệt là buồn quá tụi bây ơi!dì tư nói -dì có nói ai lại mướn phòng chưa dì tư!sáng mai là con về luôn rồi đó!tui nói -thiếu cha gì người mướn con ơi,nhưng chỉ sợ họ ko đàng hoàn thôi,để dì coi từ từ ai đàng hoàn thì dì cho mướn!hai đứa uống gì con?dì tư nói và hỏi -cho tụi con hai ly cafe đá đi dì!dì ở lại mạnh giỏi nhe dì tư!a Cường nói -ừ con về ngoải cũng mạnh giỏi nhe con,khi nào vô đây ko có thằng An cũng nhớ qua thăm dì nhe Cường!dì tư nói -dạ con biết rồi dì!a Cường nói Dì tư làm hai ly cafe bưng ra cho tui với a Cường,tui và ảnh ngồi uống đến 6g kém thì hai a e đi vô vì a Cường phải đi về rồi,vừa mới vô phòng ảnh nhìn tui nói. -đồ còn tùm lum hết e dọn dẹp đc ko? -đc mà a!tấm nệm với chén dĩa xoong nồi và mấy thứ ko cần e cho dì tư hết,chiếc xe đạp thì trưa e đem đi bán,còn tivi đầu máy và mấy thứ khác chiều thằng Long qua phụ e vô thùng,mai nó phụ e chở ra bến xe,e có kêu chú Mười xe ôm mai chở phụ nửa rồi,a yên tâm về đi nhe!tui nhìn ảnh nói -ừ vậy thôi a về nhe!e về dưới nhớ giữ gìn sức khỏe đó,khi nào quán khai trương bán thì nhớ báo cho a biết,khi nào a rảnh thì a sẻ về đó thăm e!a Cường nói và lấy ba lô khoác lên vai -e về ngoải cho e gởi lời thăm mẹ a và mấy a chị nhe!khi nào có dịp e sẻ ra ngoài đó chơi một chuyến!tui nói -thôi a về nhe! A Cường nói và quay mặt bước ra cửa,tui đừng nhìn theo mà tự nhiên nước mắt chảy ra,tui nghẹn ngào gọi tên a. -a Cường.....
|
Ảnh quay lại nhìn tui,rồi bỏ ba lô xuống và đi lại ôm tui lại,tui cũng ôm ảnh và nói khi đang khóc. -cảm ơn a nhe!cảm ơn a vì tất cả và những gì a đã làm cho e! -e đừng khóc!a ko hề muốn thấy nước mắt e rơi một giọt nào hết,vì vậy e đừng có khóc nhe e!mình sẻ còn gặp lại nửa mà,ngày mai khi e về tới quê nhớ điện thoại cho a biết nhe!ảnh ôm tui và tha vào lưng tui và nói -dạ a biết rồi!a cũng vậy nhe,khi nào về tới ngoải thì điện thoại vô cho e biết nhe!tui nói -thôi a đi nhe để trễ xe à!e ở lại mai về sau nhe! Ảnh nói và buôn tui ra,rồi đi ra lấy ba lô khoác lên vai và đi ra cửa thật nhanh và ko hề nhìn lại,tui đứng im một chỗ ko dám chạy theo,vì tui sợ chạy theo nhìn ảnh làm cho ảnh sẻ chùng bước,tui biết là ảnh ko hề muốn xa tui,dù chỉ làm cái bóng bên tui ảnh cũng chấp nhận,tui biết mình làm như vậy là thật tàn nhẫn với ảnh,nhưng biết làm sao khi tui chỉ xem ảnh như là một người a thôi.
|