Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
-say sóng cũng như say xe vậy đó e,người nào ko quen thì khi gặp sóng lớn đánh con tàu lên xuống,lúc đó sẻ bị ói tới mật xanh luôn đó! -ghê vậy hả a?e chưa đi biển lần nào cũng chưa biết có bị say sóng ko nửa!mà ở ngoài giữa biển tới 5-7 ngày lận hả a? -ừ nhưng mà vui lắm e,cứ 2-3 ngày là a e nhậu một lần,còn mỗi khi trời có trăng e lên nóc tàu nằm ngắm trăng và sao đẹp lắm,a thường hay lên nóc tàu nằm ngắm trăng lắm,và những lúc như vậy a rất nhớ đến e! Tui ko hỏi nửa mà nhìn qua a Cường,ảnh biết mình đã nói hố nên ko giám nhìn tui,đã mấy năm rồi mà a cũng ko quên đc e sao?tại sao a lại phải hành hạ bản thân mình như vậy chứ?tại sao a cứ mãi giữ hình bóng của e trong tim a hoài vậy?ko phải như vậy là khổ lắm hay sao? -mình vô thôi a!tui đứng lên và nói A Cường cũng đứng lên và đi theo tui,chiều a Cường đi xe ôm về phòng tui tắm rửa,trước khi về tui dăn ảnh. -trong phòng e chỗ sào đồ e máng có cái ba lô đó a,trong đó có một cái bịch đen có 50 triệu và 1500 đô và 12 triệu mấy,a về coi cất cẩn thận giùm e và lấy đồ che lại nhe a! -sao e để tiền ở phòng chi nhiều vậy?lở ăn trộm vô lấy hết thì sao?a Cường nhìn tui nói -hẻm đó là hẻm cùng ko ai dám vô đâu a ơi,với lại đâu có ai mà nghỉ đc phòng e lại có nhiều tiền đâu chứ! -nhưng e cũng phải cẩn thận đừng có ỷ y chứ!hay là a lấy vô đây cho e nhe! -thôi khỏi đi a!vô đây còn nguy hiểm hơn nửa đó,a cứ để ở nhà đi,nhớ lấy mền che lại giùm e là đc rồi!a về tắm rồi lấy xe đạp e chạy vô đây luôn nhe,để a muốn đi đâu thì đi! -ừ vậy thôi a về nhe,tắm xong a vô mua cơm cho e luôn nhe! -ừ a về đi! A cường đi rồi tui ngồi nhìn theo bóng ảnh,tội nghiệp ảnh vì tui mà lặng lội từ Nha Trang vô đây chăm sóc cho tui,nhưng bây giờ tui ko thể đáp lại tình yêu của ảnh,vì trong tim tui hiện giờ chỉ có Bảo mà thôi,tình yêu của ảnh giành cho tui thật là to lớn quá,ko biết sao nầy tui có thể chấp nhận ảnh đc ko?ảnh về tắm và sợ tui một mình trong nầy buồn hay sao mà ảnh vô rất nhanh.mới đi chưa đc một tiếng mà ảnh lại vô rồi,trên tay ảnh cầm hai hộp cơm vừa đi vô liền nhìn tui cười,hai a e ăn cơm và ngồi chơi một lác thì a Tâm điện thoại cho tui,ảnh hỏi tui ăn gì chưa để ảnh mua vô,tui nói tui ăn rồi ảnh nói một lác nửa ảnh vô,tui vừa tắt máy thì a Cường nhìn tui hỏi. -a thấy Tâm lo lắng và quan tâm e quá hé!e có còn cảm giác gì với Tâm ko? -giờ e với ảnh chỉ còn là a e thôi,đã từ lâu e ko còn yêu ảnh nửa rồi!tui trả lời A cường ko hỏi nửa mà đứng lên đi vô lấy thuốc đem ra cho tui,tui uống xong một lác thì tui đi tắm,6g a Tâm vô thăm tui,ảnh vô một tí thì thắng Long và a Thắng cũng vô tới,vừa thấy thằng Long tui liền nhìn nó nói. -đã kêu mày ở nhà trả bài đi mà vô đây chi nửa vậy thằng ôn! -xong rồi mày!ảnh vừa đi làm về tắm rửa xong là tao trả bài liền rồi mới vô nè,nay bài đặc có a Cường vô bài đặc phản hả mậy?mấy bửa nay thằng nào chăm sóc mày vậy?nó nhìn tui nói -ờ..thì ...mày!tại vì có a Cường nên tao mới kêu mày về trả bài cho a Thắng chứ bộ,chứ để vì tao mà mày ko trả bài rồi ảnh đi kiếm người khác lúc đó rồi khóc với tao,huhuhu tao khỗ quá An ơi!tui vừa nói vừa diễn tả -mày khỏi lo đi con,tao có nghề mà ảnh ko lọt khỏi tay tao đâu,ảnh mà bỏ tao thì ảnh sẻ hối hận suốt đời luôn đó!nó nói và nhìn a Thắng -mà rốt cuộc hai người có trả bài chưa?sao tao thấy cái mặt của a Thắng còn buồn quá vậy?tui nhìn hai người hỏi -rồi mày!mày hỏi chi vậy?hỏi để ghiền hả con?nó nói và nhìn tui hỏi -a Thắng đi làm về tới nhà mấy giờ vậy a?tui nhìn qua a Thắng hỏi -a về tới nhà 5g30 e!a Thắng trả lời -về tới nhà 5g30 còn tắm rửa và ăn uống cũng hơn nửa tiếng rồi,rồi từ bên đó chạy qua đây cũng hết nửa tiếng nửa,bây giờ chưa đc 7g vậy hai người làm có 5-10 phút thôi hả?hai người làm gì mà như gà vậy trời!tui nói và nhìn hai người cưới -thì ra nảy giờ nó làm bộ hỏi để nó chơi mình kìa a!thằng nầy phải đánh cho nó nằm một chỗ để nó mới ko chơi mình đc! Thằng Long nói và nhàu lại đánh tui,tui ngã ra người a Cường và cười,trong căn phàng ai cũng điều cười,chỉ có cái mặt a Thắng là nhìn mắc cỡ nên hơi tíu tíu,đang cười nói thì a Kiệt đi vô,vừa vô tới ảnh liền lên tiếng. -bửa nay tình rồi phải ko An?a đi từ xa mà nghe cái phòng um xùm như cái hôi chợ vậy đó! -ủa a Kiệt mới vô tới hả?dạ e khỏe rồi cảm ơn a nhe!tui nhìn a Kiệt nói -hết bệnh lẹ lẹ để đi làm lại đi e ơi!hổm nay a chạy tới chạy lui a đuối lắm rồi đó!a Kiệt nói -vậy là hổm nay a lại làm con gà mắc đẻ nửa rồi phải ko a?tui hỏi a Kiệt -còn hơn con gà mắt đẻ nửa chứ đừng nói là con gà mắc đẻ! A kiệt nói và cười,mọi người ngồi chơi đến 8g mấy thì tất cả đi vế,chỉ còn tui với a Cường ở lại.
|
Hai ngày sau tui xuất viện,những ngày qua a Cường lẳng lặng âm thầm chăm sóc cho tui,tui biết tình cảm ảnh dành cho tui rất nhiều,nhưng tui ko thể nhận đc vì còn có một lý do nào đó,ngày xuất viện thằng Long qua chở tui về,còn a Cường thì một mình đạp xe về trông thấy tội nghiệp,về đến căn phòng quen thuộc của mình,hình ảnh của Bảo lại hiện về trong tui,tui lại thấy nhớ Bảo vô cùng,nhớ từng ánh mắt đến nụ cười của e,căn phòng nầy đã gắn bó với tui và Bảo suốt mấy năm trời,thì hỏi làm sao mới đó mà tui có thể quên e đc,tui hay cầm điện thoại và lén a Cường coi hình của e,những đêm nằm ngủ tui cũng điều nhớ tới Bảo,nhiều lúc đang ngủ say hơi thở a Cường phà vào mặt tui,tui liền giật mình mà ngỡ rằng đó chính là Bảo,nhưng khi tui mở mắt ra thì hụt hẩng vô cùng,vì người nằm bên tui ko phải là Bảo,tui lại trở nên lầm lì và trầm cảm,mặc dù a Cường lúc nào cũng bên cạnh tui,tui kêu ảnh đi về để lo công việc của mình đi,nhưng ảnh nói khi nào tui khỏe hẳn và đi làm lại thì ảnh sẻ về,ảnh cũng biết tui đang nhớ về Bảo rất nhiều,nhưng ảnh chỉ âm thầm chăm sóc tui thôi chứ ko hề nói gì,rồi một đêm tui đang nằm ngủ và nằm mơ,trong giấc mơ tui thấy mình và Bảo đang đi trên đường,tự nhiên có một người lại nắm tay Bảo kéo đi,tui kêu tên Bảo và ngồi ôm mặt khóc,lúc đó tui nghe tiếng a Cường kêu tui và lay tui dậy,tui giật mình dậy thì biết mình đang nằm mơ,a Cường ngồi dậy mở đèn và đi lại ngồi xuống bên tui nói. -e mơ thấy gì mà kêu tên Bảo dử vậy?a kêu e mấy tiếng luôn mà e cũng ko biết nửa vậy? -e thấy Bảo bị người ta bắt đi! Tui nói và lấy tay rờ lên mắt của mình,thì ra là tui đang khóc,trong giấc mơ tui cũng khóc và tỉnh dậy thì tui cũng đang khóc,a Cường ngồi nhìn tui mà ko nói lời nào,tui nằm đó nghẹn ngào,dù đã cố kìm nén nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy ra hoài,một lúc sao thì a Cường lên tiếng. -e cứ như vậy hoài thì làm sao a yên tâm bỏ e lại một mình mà về Nha Trang đây! -e xin lỗi a!tui nhìn a Cường nói -e đừng có xin lỗi nửa,a ko uốn nghe mấy lời đó nửa,a chỉ muốn thấy e như ngày nào kia kìa,thằng An ngày nào a quen nó rất mạnh mẻ và luôn biết chóng chọi với mọi thử thách của cuộc đời,dù cho gặp bất cứ chuyện gì nó cũng vượt qua,nó còn luôn động viên an ủi bạn bè và những người bên cạnh,a muốn nhìn thấy thằng An của cái ngày đó đó,chứ a ko muốn thấy một thằng An yếu hèn suốt ngày chỉ biết đau buồn và chỉ xin lỗi thôi đâu!a Cường nói rất lớn vừa nói vừa cầm vai tui lắc mạnh -giờ e phải làm sao bây giờ đây a?trong bệnh viện e đã tự nói với mình rằng,từ nay e sẻ ko làm gì để mọi người phải lo lắng và quan tâm cho e nửa,nhưng khi về đây e lại đối diện với căn phòng nầy,e đã cố gắng lắm nhưng cũng ko thể nào làm đc!e ko biết mình phải làm gì bây giờ đây nửa a ơi!tui nói và nức nở khóc -nếu e ko muốn người khác lo lắng và quan tâm cho mình nửa thì e hãy tìm lại chính mình đi,e hãy sống tốt lên và hãy quên đi tất cả,1 ngày ko đc thì 1 tuần,1 tuần ko đc thì 1 tháng,e hãy mạnh mẻ lên,e phải cố gắng và nhất định phải làm đc điều nầy! -bây giờ e làm chuyện gì thì cũng ko thể nào mà quên Bảo đc a à!trong bệnh viện có mọi người e ko hề nhớ tới Bảo,nhưng sao về lại nơi đây thì hình ảnh của Bảo lại hiện về,e phải làm gì để có thể quên đc Bảo đây a?a chỉ e với! -e về quê đi,ngày mai a sẻ đi với e,về dưới khi nào thấy khỏe và nguôi ngoai thì hãy lên! Tui ngước mặt nhìn lên a Cường,phải rồi tại sao tui lại ko nghĩ ra,chỉ có về quê mới ko có hình bóng của Bảo,vì từ khi tui và e quen nhau cho tới khi e mất,e chưa một lần bước chân xuống quê tui,về dưới đó tui đc gần cha mẹ,có thể là tui sẻ bớt nhớ e hơn,nghĩ như vậy tui liền nhìn a Cường hỏi. -a ko về Nha Trang sao mà lại đi với e về quê? -từ từ rồi a về cũng đc,vì công việc ngoài đó có a rể a và e trai a lo rồi,a sẻ đi với e về quê chơi,khi nào e khỏe lại e lên đây đi làm lại rồi a sẻ về! -vậy chừng nào mình đi a? -sáng mai đi liền nhe e!a ko muốn thấy e ở đây rồi e lại phải đau khổ nửa! -vậy cũng đc,sáng mai mình đi nhe a! -ừ!bây giờ e ngủ đi để sáng dậy sớm rồi mình đi! A Cường nói và đỡ tui nằm xuống rồi đứng lên đi tắt đèn,rồi ảnh lại nằm xuống bên tui và đỡ đầu tui dậy và lấy tay mình làm gối cho tui,còn tay kia ảnh ôm tui lại và nói. -ngủ đi e!khuya lắm rồi đó! Tui nằm trong vòng tay a Cường mà cảm thấy yên lòng,và có một cảm giác thật ấm áp kì lạ,lâu lắm rồi tui mới lại đc như vầy,từ khi tui quen Bảo thì chính tui mới làm như vầy cho Bảo,tui thấy yên tâm và nhắm mắt lại,rồi dần dần tui chìm vào giấc ngủ. Sáng 5g30 a Cường kêu tui dậy,tui ko biết ảnh dậy hồi nào mà quần áo ảnh đã xếp xong hết rồi,tui ngồi dậy đi vào toilet đánh răng,xong đi ra thì hai a e ra dì tư uống cafe rồi tui đi vào xếp quần áo và hai a e đi xe ôm ra bến xe đi về quê,khi xe chạy tới Long An thì hơn 8g thì thằng Long nó điện thoại cho tui,tui bấm nút nghe và nói. -tao nghe nè Long! -mày với a Cường về quê sao ko nói cho tao biết vậy thằng cốt?nó hỏi tui -ủa sao mày biết hay vậy?tại đi đột xuất quá nên chưa nói cho mày nghe đó!tui nói -tao đang ở quán dì tư nè,qua kiếm mày với a Cường tính rủ đi ăn sáng thì ko thấy ai và nghe dì tư nói lại!mày về rồi chừng nào mày lên vậy? -tao cũng chưa biết nửa,chắc mấy ngày rồi lên hà! -rồi a Cường tính đi theo mày về làm rể ở dưới luôn hả?khi nào lên nhớ mua quà cho tao đó nhe con! -rể cái đầu mày chứ rể!biết rồi thằng quỷ nhỏ!bấm nút biến đi mày! Tui nói và tắt máy và nhìn ra cửa xe,gió từ ngoài thổi vào mặt tui mát rượi,những cánh đồng lúa nặng trĩu vàng bông đã từ từ ở lại phía sau lưng tui,đã tới mùa gặt lúa rồi thì phải,vì có những đám có rất nhiều người đang khom lưng để mà gặt lúa,lần nầy tui về sẻ đi ra ruộng bắt cá đc rồi,lúc nhỏ khi còn ở dưới quê lần nào cũng vậy,hả khi mỗi lần cắt lúa và đập xong thì chúng tui lại be bờ lại tác và bắt cá,cắt khi gần cuối đám rông thì cá sẻ dồn về đó hết,vì vậy tụi tui lo be bờ khúc đó lại để cho cá khỏi chạy ra,cá lóc,cá trê,cá rô,cá sặc rất nhiều,vì vậy tui ko thể nào quên đc tuổi thơ của khoảng thời gian đó,chỉ còn mấy tiếng nửa thôi tui về tới quê tui rồi,sẻ đc gặp cha mẹ và mấy a chị,tự nhiên bây giờ tui lại thấy quý trọng những ngày tháng đã qua khi còn ở bên cha mẹ và các a chị,mặc dù có những tranh giành và những va chạm với các a chị hằng ngày,nhưng mỗi khi chiều về là chúng tui đc quây quằn bên mâm cơm và đc ngồi chung với nhau ăn,cái cảm giác lúc đó thật là vui biết mấy,giờ thì a chị tui ai cũng có gia đình và cuộc sống riêng của mình,những kỷ niệm đó giờ chỉ còn lại là kí ức.
|
Xe tới phà Mỹ Thuận a Cường và tui xuống đi mua ít đồ về cho cha mẹ tui,vì sáng đi về sớm nên ko có mua gì hết,về tới nhà thì hơn 12g,cha mẹ thấy tui về thì mừng lắm,khi tui vừa vô tới nhà thì mẹ tui nhìn tui nói. -con sao vậy An?con bị gì mà sao ốm quá vậy con? -dạ tại con bị cảm mấy ngày nên ko có ăn đc đó mẹ!giờ con ko sao đâu con đã hết rồi!tui trả lời mẹ tui -bà đi dí bắt con gà nấu cháo cho tụi nó ăn đi!sao con bệnh mà con ko gọi điện về báo cho cha mẹ hay vậy?cha tui nói -con bị cảm sơ thôi cha à!gọi điện về mắc công cha mẹ lại lo nửa!tui nói -bệnh nhẹ hay bệnh nặng gì thì cũng báo cho cha mẹ hay một tiếng chứ con!ở trên đó có một mình lở con có chuyện gì thì ai mà biết đc!mẹ tui nói -dạ con thấy cảm sơ sơ nên con ko cho cha mẹ biết,với lại trên đó có a Cường và mấy người bạn làm chung lo cho con mà mẹ!tui nói -cảm ơn cháu nhiều nhe Cường,nó bị bệnh gì bộ ko có ăn uống đc hả con?sao mà lần nầy nó về bác thấy nó ốm quá hà!mẹ tui nhìn a Cường nói -dạ An nó chỉ bị cảm sơ thôi bác,tại hai ngày nay nó ít ăn nên bác mới thấy nó vậy thôi,bác yên tâm đi nó ăn chừng 2 ngày là lấy sức lại liền hà!a Cường ngập ngừng nhìn mẹ tui nói -vậy hả con?mà hai đứa về chơi thôi hay có chuyện gì ko con?mẹ tui hỏi -dạ tại sẵn An nó bệnh nên tụi con xin nghĩ về đây chơi chứ ko có gì đâu Bác!a Cường nói -vậy thôi tụi con đi rửa mặt đi cho khỏe!đợi bác đi bắt con gà nấu cháo cho hai đứa ăn nhe!mẹ tui nói -thôi có cái gì ăn cái nấy đc rồi mẹ ơi!bắt gà làm chi mắc công lắm mẹ ơi!tui nói -gà nhà mình lúc nầy thằng Hạnh nó nuôi nhiều lắm,mẹ hốt một nắm lúa rải xuống là bắt đc liền hà,thôi hai đứa ở đó đi để mẹ đi bắt và làm nhanh lắm!mẹ tui nói và đi xuống bếp -a 8 với chị 8 đi làm rồi hả cha?còn bé Giêng đâu rồi cha?tui nhìn cha tui hỏi,bé Giêng là con của a 8 tui năm nay nó hơn một tuổi rồi -thằng Hạnh nó đi làm rồi con,còn vợ nó thì ẵm con về ngoại chơi rồi,nghe đâu có a chị hai nó về chơi,nên vợ nó xin về bển chơi chiều mới về!cha tui nói -lúa nhà mình năm nay trúng mùa ko cha?lúc nảy con đi trên đường thấy lúa vàng hết rồi,lúa nhà mình chừng nào đập vậy cha?tui hỏi cha tui -chắc là một tuần nửa thôi con ơi,mùa nầy chắc một công đc 30 mấy 40 giạ thôi hà!cha tui nói -thôi con với a Cường ra nhà sau rửa mặt nhe cha!ừ quên nửa để con lấy bánh sắp lên cúng ông nội! Tui nói và đi xuống nhà sau lấy dĩa sắp bánh pía mà lúc nảy tui với a Cường mua trên phà lên đốt nhang cúng ông nội rồi đi với a Cường ra phía sau rửa mặt,rồi tui dẫn a Cường đi coi ruộng lúa nhà tui,dù trời đang nắng chang chang nhưng gió thổi rất mạnh,tui với a Cường ra coi một lác rồi vô,công nhận về quê tui cảm thấy yên tỉnh và rất thoải mái,tui thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.
|
Mấy ngày ở dưới quê tui mới trấn tỉnh lại đc tinh thần,đc gần cha mẹ a chị và hít thở bầu ko khí trong lành tui đã thấy khỏe lại rất nhiều,tội nghiệp a Tâm ngày nào cũng điện thoại cho tui,ảnh còn dặn tui về đây phải vui vẻ lên đừng có buồn rầu kẻo cha mẹ tui biết,a Cường thì mỗi ngày vẫn lẳng lặng bên tui,hả tui đi ra ruộng thì ảnh cũng theo tui ra ruộng,tui đi hái rau ảnh cũng đi hái với tui,tui biết rằng ảnh rất yêu tui,vẫn luôn mong cho tui mau chóng vượt qua cú sốc nầy,tui là một con người như bao con người khác,chứ đâu phải sỏi đá vô tri mà ko biết tấm lòng của ảnh đối với tui,nhưng trong trái tim tui ko hề có hình bóng của ảnh,có chăng chỉ là tình cảm a e thôi,mỗi đêm giật mình tui lúc nào tui cũng thấy đang nằm trong vòng tay của ảnh,nhưng khi trời sáng tui dậy thì tui và ảnh điều có một khỏng cách cố định với nhau,hôm nay tui đang phụ mẹ tui lặt rau,thì điện thoại tui reo lên,tui lấy ra coi thì thấy a Quang đang gọi. -dạ e nghe nè a! -An hả?e đang ở đâu vậy?a Quang hỏi tui -e đang ở dưới quê!dạ có gì ko a?tui hỏi -ủa e về quê chi vậy?tại có người muốn gặp e đó mà!ảnh nói -dạ e về chơi thôi a!ai muốn gặp e vậy a?tui trả lời và hỏi -khi nào e lên Sài Gòn lại vậy?a Quang hỏi -dạ chắc 2-3 ngày nửa e lên đó a! -ừ vậy khi nào lên thì điện cho a nhe!có người muốn gặp e lắm đó! -mà ai vậy a?a có thể cho e biết đc ko? -ko đc!bí mật khi nào e lên rồi sẻ biết! -dạ vậy khi nào e lên e sẻ điện cho a! -ừ vậy e làm gì thì làm đi nhe!bye e! A Quang nói và tắt máy,tui ngồi suy nghĩ ai muốn gặp tui vậy ta?ko lẻ là a Thu?ko thể nào đâu,a Thu đã lâu ko về lại Sài Gòn rồi mà,mà nếu là ảnh thì ảnh gặp tui để làm gì?mấy năm rồi tui và ảnh có liên lạc gì với nhau đâu,trong trái tim tui giờ ảnh chỏ còn là kỉ niệm,chắc là ko phải ảnh đâu,mà ko biết người nào muốn gặp mình vậy trời!tui ngồi suy nghĩ lung tung ben hết mà ko thể nghĩ ra đc ai,tui đứng lên cầm rổ rau ra sàn nước ngồi rửa,rồi đem vô cho mẹ tui luộc rồi tui ra phía bến hè ngồi hút thuốc với a Cường,vừa mồi điếu thuốc hút và phà ra làng khói đầu tiên,a Cường liền nhìn qua tui hỏi. -mấy ngày nay về đây e thấy trong người thế nào rồi? -e thấy khỏe lại nhiều rồi,chắc là 1-2 ngày nửa mình lên lại Sài Gòn nhe a!tui trả lời và nhìn a Cường nói -a sợ lên trên đó e lại đau lòng nửa,e có chắc là e sẻ ko buồn nửa khi lên ở trên đó ko? -e cũng ko biết nửa,nhưng e sẻ cố gắng và sẻ đi làm để có thể khuây khỏa hơn,chứ nếu ở nhà e sẻ ko thể nào ko buồn đc! -vậy thì lên trển e đi làm lại liền đi nhe,a mong rằng e sẻ vượt qua đc! -a cũng vậy đó,khi lên trển a đi về lại Nha Trang đi nhe,a đi cũng hơn một tuần rồi đó,đừng vì e mà a bỏ hết công việc,và còn mẹ a nửa mẹ a sẻ lo lắng khi a đi lâu quá mà ko về đó! -e đừng lo cho a,công việc của a sắp xếp đc mà,a có điện về cho má a rồi,ko có sao đâu e đừng lo lắng! -hai đứa nói lo lắng gì vậy?mẹ tui đi ra hỏi -dạ ko có gì đâu bác,tụi con sợ công việc trên đó nên tụi con mới nói vậy thôi,nhưng mà ko có sao hết,con mới điện thoại về trển rồi bác à!a Cường nhanh trí nói -ừ đi lâu quá coi chừng lên đó người ta đuổi việc đó,thôi bây giờ hai đứa vô ăn cơm đi con!mẹ tui nói Thấy tui với a Cường đứng lên nên mẹ tui đi vô trước,tui và a Cường đi theo sau mẹ tui vô ăn cơm,chị 8 tui thì đang dọn còn cha tui thì đã ngồi vô bàn rồi,còn bé Giêng thì đang ngủ trên võng,tui và a Cường vô và ngồi xuống và ăn cơm.sáng hôm sau khi tui ngủ dậy thì thấy cha tui đang ngồi uống trà với ông 9,ông 9 là bà con xa với nha tui,cha tui kêu ông 9 bằng chú,nhà ông 9 ở ngoài mặt tiền lộ cái,ông 9 chỉ có duy nhất một người con trai là chú Hậu mà thôi,tui đi đánh răng rửa mặt lên và ra ngoài trước chỗ cha tui và ông 9 ngồi,tui khoanh tay lại và thưa ông 9. -thưa ông 9! -ờ!con về hồi nào đó An?ông 9 hỏi tui -dạ con về mấy ngày rồi!ông 9 khỏe hả ông 9?bà 9 cũng khỏe hả ông?tui hỏi -ờ khỏe con ơi,bà 9 con cũng khỏe!con về chơi hay có chuyện gì ko con?ông 9 hỏi -dạ con về chơi thôi ông ơi! -lúc nầy công việc làm ăn trên đó cũng đỡ hả con?ông 9 hỏi tui -dạ cũng đỡ ông!lúc nầy ông 9 còn bán dừa ko ông?tui trả lời vả hỏi lại ông 9 vì phía sau nhà ông 9 có trồng mấy hàng dừa -lúc nầy chú Hậu con bán con ơi!cha lúc nầy dừa rớt giá quá bây ơi,nên bán cũng ko đc bao nhiêu hết,ngồi xuống uống nước nè con!ông 9 nói Tui ngồi xuống rót cho tui một ly nước trà,và chăm đầy hai ly của ông 9 và cha tui,a Cường đi ra trên tay bưng hai ly cafe đá,vì từ lúc tui về sáng nào mẹ tui cũng pha sẵn cafe,a 8 tui thì sáng dậy phải chạy đi mua đá,để cho tui với a Cường dậy có cafe uống khỏi đi ra tiệm mắc công,vì tiệm cafe ở đây đi hơi xa,nên mỗi lần tui về thì mẹ tui củng điều pha sẵn,a Cường bỏ hai ly cafe trên bàn và ngồi xuống,rồi nhìn cha tui và ông 9 nói. -dạ con mời ông uống cafe,mời bác uống cafe! -dạ ông 9 uống cafe ông 9!tui nói -thôi mấy đứa uống đi!trên Sài gòn thì còn uống cafe chứ ở dưới đây tụi tao chỉ uống trà ko hà bây ơi!ông 9 nói -hai đứa uống đi con!cha tui nói Tui và a Cường quậy cafe và uống,rồi tui lấy gói thuốc ra và mời ông 9. -dạ con mời ông 9 hút thuốc! -ờ cái nầy thì tao làm đc nè!cha đại bàn nửa hả tụi bây,làm bậy điếu coi!ông 9 lấy điếu thuốc jet trong gói tui đưa một điếu mồi hút và nói Tui và a Cường mỗi người lấy một điếu ra mồi hút,ông 9 vừa phì phà điếu thuốc và hỏi tui. -bây đi Sài Gòn làm mà sao tao thấy bây ko lấy vợ con gì hết vậy bây?bộ trên đó ko có con gái hả? Nghe hỏi tới chuyện vợ con tui liền nhìn qua a Cường,a Cường cũng nhìn tui và ko nói gì,tui ko do dự nên trả lời đại với ông 9. -dạ có nhiều lắm ông ơi.tại con gái trên đó thích lấy chồng giàu ko hà,còn tụi con làm mướn nên nó đâu có chịu! -ôi thôi bây coi kiếm đại số vốn về đây làm ăn đi bây ơi,chứ đi long bong hoài tao thấy ko có tương lai đâu bây ơi!ông 9 nói -nhà nầy là một tay nó lo ko đó chú,ruộng nó cũng mua,điện và điện thoại nó cũng bắt,lúc con bệnh nằm một chỗ nó đi làm tháng nào cũng gở tiền về,ko có nó là con chết lâu rồi đó chú ơi!cha tui nói vô -thì tao biết,nó có hiếu và biết lo cho gia đình như vậy vợ chồng bây nên mừng đi,chứ tao thấy con cái bây giờ sao có nhiều đứa bất hiếu quá,nhưng chẵn lẻ suốt đời cứ đi làm mướn người ta hoài sao con,bây kiếm số vốn về đây lo cưới vợ con và làm ăn để đc gần cha gần mẹ!ông 9 nói
|
-về đây giờ làm gì đc ông 9?nhà con ở tuốt trong đây lại có 2 công ruộng a 8 và chị 8 con làm cũng đủ rồi!tui nói -thì mua thêm ruộng đất mà làm con,chứ tao thấy bây giờ sống ở Sài Gòn cũng vất vả lắm con ới,mấy đứa cháu ở bên nhà bả đi lên trên đó là mỗi lần về sao tao nghe nó than quá!ông 9 nói -giờ về đây con cũng ko biết làm nghề gì hết ông ơi,phải chi nhà con ở mặt tiền lộ thì con sẻ mở quán cafe con bán cũng đc!tui nói -ờ đc à nhe bây!tao thấy mở quán cafe ở đây có lí đó bây,vì mỗi lần mấy đứa nhỏ đi uống tao nghe đâu tụi nó phải chạy tuốt ra ngoài xã lận!ông 9 nói -nhưng nhà con trong nầy làm sao mà bán đc ông ơi!ngoài đó ông 9 có đất nhiều quá ông 8 bán bớt cho con mấy công đi,đc ko ông? -ai mua?bây mua hả?ông 9 nhìn tui hỏi -dạ thì con mua!tui nhìn ông 9 trả lời -ai tao ko bán chứ mày mua thì tao bán liền,bên hong nhà tao còn một miếng đất đó,tao bán cho bây đó bây có chịu ko?ông 9 nhìn tui hỏi -ông 9 nói thật ko vậy?ông 9 nói chơi hoài!tui nhìn ông 9 cười nói -thằng cha bây!tao như vầy mà nói chơi với bây hả!ông 9 nhìn tui nói lớn -vậy ông 9 bán cho con thiệt hả?mà ông 9 bán cho con bao nhiêu vậy?tui nhìn ông 9 hỏi -bán cái gì?chú 9 bán cái gì?mẹ tui từ trong nhà đi ra hỏi -chú 9 nói bán miếng đất bên hong nhà cho thằng An!cha tui nói -con mua làm chi An,rồi tiền đâu mà mua?mẹ tui nhìn tui hỏi -nếu ông 9 bán con sẻ mua và về đây mở quán cafe bán đó mẹ!tui nhìn mẹ tui nói -ai mua tao ko bán chứ thằng An mua là tao bán liền!bây chịu mua ko?tao bán cho bây 60 triệu đó!ông 9 nói -con ko đủ tiền đâu ông 9 ơi.mà miếng đất đó mấy công mà 60 triệu lận ông 9!tui nói -gần 3 công chứ ít ỏi gì bây?tao bán cho bây như vậy là rẻ rồi đó!ông 9 nói -còn thím 9 và thằng Hậu có chịu bán ko chú?chú về hỏi lại thím 9 với thằng Hậu coi sao?mẹ tui nói -mất mớ gì tới bả với thằng Hậu mậy?đất đó của tao thì tao bán,tao tin thằng An nó biết làm ăn,chứ mấy người khác tao ko bán đâu à nhe!ông 9 trợn mắt lên nhìn mẹ tui nói -nhưng mà tiền bạc ở đâu mà nó mua!cầu có nước bán nhà con mới có!mẹ tui nói -để con tính lại coi,mà ông 9 bớt cho con đi ông 9!tui nhìn ông 9 nói -thôi bây giờ vầy đi,tao bán cho bây 50 triệu đó,coi như vừa bán vừa cho đó,thấy mày có hiếu và biết làm ăn nên tao bán cho đó,chứ miếng đất đó người khác mà mua tới 80 triệu lận đó nhe bây!ông 9 nói -dạ vậy để con lên Sài Gòn mấy ngày rồi con tính nhe ông 9!mà bà 9 và chú Hậu đồng ý bán ko ông?tui nhìn ông 9 nói và hỏi -bây yên tâm đi,tao nói một tiếng là bả với thằng Hậu ko dám cải đâu,miếng đất đó để ko cũng ko có làm gì,tối ngày bó trâu người ta qua ăn cỏ rồi ỉa tùm lum,thằng Hậu thì nó cũng bỏ ko ko có trồng trọt gì,còn tao với bả già rồi nên cũng ko có sức đâu để mà trồng trọt!ông 9 nói -dạ vậy ông 9 cho con một ít thời gian nhe ông!tui nói -ừ bây coi đi,đc thì về đây làm ăn để gần cha gần mẹ,con cháu ko hà thấy đứa nào làm ăn đc thì tao cũng mừng! Ông 9 nói và bưng ly trà lên uống,tui và mẹ tui cũng ko nói gì,ông 9 ngồi chơi một hồi rồi đi về,còn tui và cha mẹ với a Cường thì cha tui nhìn tui hỏi. -con tính mua thiệt hả An?rồi tiền đâu ra mà con mua chứ? -để con coi lại đã cha,con thấy về đây mở quán cafe bán ngon lắm đó cha,với lại ông 9 bán cho mình rẻ như vậy mà ko mua thì uổng lắm,đất ruộng bây giờ một công cũng đã 30 triệu rồi phải ko cha?tui nói và nhìn cha tui hỏi -ừ bây giờ đất cũng lên giá rồi đó con,miếng đất đó chú 9 bán cho mình như vậy là rất rẻ,nhưng cha chỉ sợ con ko có tiền để mua thôi!cha tui nói -tiền đâu ra mà con có mấy chục triệu để mua lận con?rồi còn phải cất nhà cất cửa và mua săm tùm lum hết đó!mẹ tui nhìn tui nói -cha mẹ để con tính lại đã,để con coi mua đc thì mua còn ko đc thì thôi nhe cha mẹ!tui nói Cha mẹ tui ko nói gì,tui nhìn qua a Cường nảy giờ ảnh chỉ ngồi nghe cuộc nói chuyện của gia đình tui mà ko có nói gì hết,nếu tính ra số tiền Bảo đưa tui 50 triệu,a Thu đưa tui 1500 USD đổi ra cũng đc gần 30 triệu,tui còn hơn mười triệu nửa tổng cộng là 90 triệu rồi,nếu mua đất hết 50 triệu rồi còn tiền cất nhà và sắm sửa ko biết đủ ko đây,tui phải tính cho thật kỉ càng rồi mới quyết định đc.chiều tui dẫn a Cường ra coi miếng đất,khi coi xong a Cường nhìn tui nói. -a thấy miếng đất nầy đc đó e!e mua và làm đi,nếu ko đủ tiền a sẻ cho e mượn thêm chút đỉnh! -để từ từ đi a!để e hỏi coi xây cất và sắm sửa hết bao nhiêu nửa đã,e ko muốn quyết định vội vàng nên thiếu đủ gì cũng chưa biết đc đâu!tui nói và nhìn ảnh -nếu có cần thì e cứ nói với a nhe!a sẻ cho e mượn rồi từ từ e trả lại! -e cảm ơn a trước nhe!khi nào cần e sẻ nói với a! Tui và a Cường đi về,tự nhiên về đây để cho khuấy khỏa lại gặp chuyện nầy,ko biết là tui có nên thực hiện ước mơ của mình ko?nhưng ở đây xa xuôi quá làm sao mà Bảo có thể chứng kiến đc?a phải làm sao đây Bảo?nếu e có linh thiên thì hãy cho a biết a phải làm sao nhe e!tui lại nghĩ đến Bảo,ko lẻ e cũng muốn tui về đây sao?tại sao số tiền e đưa cho tui lại vừa đủ mua miếng đất nầy chứ?tui đi bên a Cường mà ko nói gì,vô tới ao nhà tui tui chồm xuống bức một bông hoa Bông Súng,tui đưa tay bức từng cánh hoa ra và lẩm bẩm. -mua ko mua!mua ko mua!mua ko mua!mua ko mua...........a Cường thấy vậy đứng lại nhìn tui hỏi. -e đang làm gì vậy? -e đang bói!tui trả lời -e cũng tin vào ba cai chuyện nầy nửa hả? A Cường hỏi và nhìn tui cười,tui ko nói gì mà vẫn tiếp tục. -mua ko mua!mua ko mua!mua ko mua.........mua! Cánh hoa cuối cùng là mua,tui nhìn trên tay tui chỉ còn lại nhụy hoa Bông Súng trông rất đẹp,tui nhìn nó nói một mình. -mày cũng kêu tao mua! Rồi tui đi vô nhà và rót một ly nước trà ra uống.
|