Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
-thiệt tao hết biết mày luôn.để mai tao nói với a Thắng kiếm cho mày cái sạp nò ngoài chợ sang lại cho mày bán nhe! -chi vậy?mà bán cái gì?nó nhìn qua tui hỏi -thì bán gà bán vịt gì cũng đc hết,vì lúc nấy tao thấy mày giống mấy bà 8 lắm rồi đó!tui nói và nhìn qua nó cười -thằng cốt đột!mai mốt mà mày có chết tao sẻ đéo báo cho ai biết đâu mà ham! Tui nằm và nhìn qua nó cười,còn nó thì cuối cái mặt nhìn xuống tờ báo mà bí xị,đã từ lâu rồi tui ko có cười.nhưng nhìn cái mặt nó bây giờ thì tui ko thể nào nhịn cười đc,nó vẫn bị xị một hồi tự nhiên nhìn qua tui cười nói. -thấy mày cười là tao vui rồi.mấy ngày nay ở gần mày làm tao sợ ghê luôn,lú nào cũng thấy mày buồn bả và hay nhìn vào khoảng ko vô định,nhưng hôm nay thấy mày cười như vậy,tao thấy yên tâm và nhẹ nhỏm trong lòng rồi! Thì ra nó làm như vậy là cố tình chọc cho tui cười,bây giờ tui mới biết ko chỉ có tình yêu mà tình bạn cũng rất quan trọng,trong cuộc đời tui ngoài Bảo ra cũng còn có rất nhiều người luôn quan tâm và lo lắng cho tui. -Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy!ta có thêm một ngày nửa để yêu thương! Câu nầy quá hay đúng ko các bạn?nó đối với tui thật ý nghĩa vô cùng.
|
Trưa hôm sau thằng Đạt xuống thăm tui,nó tới bến xe rồi điện cho thằng Long ra rước,khi nó đi vô tay xách cái giỏ và vai mang ba lô,tui đang ngồi thì nhìn nó hỏi. -mày mới xuống hả ku?ba má và vợ con mày khỏe hả?may xuống thăm tao mà xách cái giỏ gì mà bự quá vậy? -ừ nhà tao ai cũng khỏe như trâu hết hehehe!tao đem mãng cầu xuống cho mày với thằng Long nè!mày khỏe chưa An?thằng Đạt trả lời và hỏi tui -tao khỏe rồi!mày đi thăm tao mà tao tưởng thím hai nào đi vô bệnh viện bán trái cây chứ!tui nhìn nó nói -đụ mẹ mày nói ai là thím hai vậy thằng lồn?đem mãng cầu xuống cho mày ăn mà mày còn kêu tao là thím hai nửa hả?biết vậy tao để ở nhà cho vợ con tao ăn còn sướng hơn,mãng cầu nầy trồng để dành ở nhà ăn nên ko có xịt thuốc đâu đó nhe con!nó nhìn tui và nói một hơi -ai mà biết đc mày có xịt thuốc ko chứ?mấy người trồng ai mà ko nói vậy!tin mày chắc là bán lúa giống quá Đạt ơi,thôi tao đang bệnh nên tao ko dám ăn đâu!tui nói và chọc tức nó -đụ mẹ mày ko ăn thì để thằng Long nó đem về nó ăn mày!sao mày nói với tao nó bị bệnh gần chết mà Long,biết vậy để đám ma nó rồi tao xuống luôn đc rồi!nó nói tui và trợn mắt nhìn qua thằng Long nói -mày còn chọc tức mày đc là mừng rồi đó,chứ mấy ngày trước nó như cái xác ko hồn vậy đó mày ơi!thằng Long nói -bệnh viện nầy ko phải là bệnh viện Hùng Vương đâu nhe con!mày vô đây đụ hoài một lác bảo vệ đuổi mày ra đó!tui nhìn nó và nói -con cặc đéo sợ mày,bắt quá tao đi về lại Tây Ninh khi nào đám ma mày thì tao xuống nửa!nó nói và nhìn tui Tui và thằng Long cà hai cùng cười,lần nào gặp nó thì cũng hết đụ rồi tới con cặc,cách nói chuyện của nó ai ko hiểu sẻ hiểu lầm là nó rất láo cá,nhưng thật ra nó rất tốt với mọi người,thằng Long nói đi xuống mua cơm cho 3 đứa tui ăn,thằng Long đi rồi nó liền kéo ghế lại ngồi gần tui và nói. -mày sao vậy An?trong 3 đứa mình mày là thằng mạnh mẻ nhất kia mà,tại sao hôm nay mày lại ra như vậy chứ? -tao cũng ko biết nửa,có lẻ cú sốc nầy quá lớn đối với tao!mày xuống chơi chừng nào về vậy?tui nhìn nó nói và hỏi -chắc là tao ở lại chơi một đêm rồi sáng mai tao về,vì mãng cầu đang tới vụ thu hoạch nên tao ko đi lâu đc! -cảm ơn mày nhiều nhe!thằng quỷ Long tao bị có tí xíu mà nó đi thông báo tùm lum hết! -cảm ơn con mẹ gì!bạn bè với nhau mà,mày bị như vậy mà ko cho tao hay tao sẻ giận đó!mà sao số mày lại như vậy chứ,hết a Thu mất cái giò rồi giờ tới Bảo ra đi! -chắc là kiếp trước tao làm nhiều chuyện ác quá,nên kiếp nầy ông trời mới trừng phạt tao,mày xuống đây thăm tao vợ mày có nói gì ko? -nó mà nói gì mày ơi,nó hiền lắm hôm qua thằng Long điện cho tao nó còn kêu tao đi liền nửa,mà lúc đó đã chiều rồi nên ko có còn xe đi! -mày thật là có phước đó Đạt,lấy đc vợ đẹp lại ngoan hiền,tao ko biết chừng nào tao mới đc như mày,chắc là kiếp sau quá! -mày ăn ở hiền lành và tốt bụng nửa,tao tin là trời ko phụ mày đâu,rồi có một ngày mày sẻ thấy hạnh phúc mà,tao tin là như vậy đó! -tao cũng mong là như vậy! Tui nói và nhìn thằng Đạt cười,thằng Long mua cơm vô ba đứa chúng tui lấy tấm chiếu trải ra ngoài trước ngồi ăn,lâu rồi ba thằng ko ngồi ăn chung,hôm nay lại đc ngồi chung ăn nên rất vui vẻ,tụi tui ôn lại những kỉ niệm thời mới quen nhau,những kỉ niệm mà lúc ba đứa còn đi làm trai bao,những ngày tháng đó mặc dù tủi nhục nhưng tụi tui lại vui biết mấy,bây giờ mỗi đứa đều đi một con đường riêng của mình,nhưng tui biết là tình bạn của chúng tui sẻ ko bao giờ thay đổi. -bác sỉ có nói chừng nào nó xuất viện ko Long?thằng Đạt vừa nhai cơm vừa nhìn thằng Long hỏi -tao hỏi thì bác sỉ nói lâu nhất là 5 ngày thôi,vì nó bị suy nhược cơ thể nên bị sốt cao,chắc là 2-3 ngày nửa thì nó sẻ về đó!thằng Long trả lời -sáng mai tao phải về rồi,nếu nó có gì thì mày điện cho tao nhe!còn mãng cầu chắc ngày mai mới chín,mày có đi về thì lấy biếu cho dì tư mấy trái giùm nhe! -ừ tao biết rồi!thằng Long nói -mày nói tao có gì là có gì thằng quỷ?ý là mày nói tao có chết thì nhớ điện cho mày đúng ko?tui nhìn qua thằng Đạt hỏi -ừ đúng rồi đó!đang bị bệnh mà còn hun dữ nửa,tao váy cho mày ăn miếng sườn nuốt luôn cục xương cho mày mắc cổ té ra chết cho rồi đi con!thằng Đạt nhìn tui nói -nè vậy miếng sườn nè mày ăn luôn đi con! Tui nói và lấy tay bóc miếng sườn bỏ qua hộp cơm thằng Đạt,nó né tránh và đứng lên chạy,tui và thằng Long nhìn theo nó và cùng cười,lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy,dù tụi tui ai cũng đã 30t rồi,nhưng khi ở bên nhau thì 3 thằng như là 3 đứa con ních vậy đó.ăn cơm xong tui vô lấy thuốc uống,rồi ra ngồi nói chuyện tàm phào,thằng Long kêu tui đi ngủ nhưng tui ko chịu,3 đứa tui ngồi chơi gần tới 2g,tự nhiên thằng Đạt ngồi nhìn ra ngoài và chỉ nói. -ai sao giống ông Cường quá vậy tui bây? -ổng chứ ai nửa!thằng Long nhìn theo tày thằng đạt chỉ và nói Tui nhìn ra thì đúng là a Cường,quần jean áo thun và áo khoác jean,đầu đội nón kết đen,vai mang ba lô đang đi ngó tìm phòng,thằng Long đứng lên giơ tay lên kêu. -a Cường!a Cường!ở đây nè!
|
Ảnh nhìn thấy thằng Long và đi nhanh lại tụi tui,tui nhìn ảnh mà lòng đầy thương cảm,có lẻ vì nắng và gió biển nên nhìn ảnh đen rất nhiều,nhìn ảnh rất phong trần và mạnh mẻ,ảnh đi lại nhìn 3 đứa tui cười nói. -sao hôm nay 3 đứa hộp mặt đủ hết vậy? -a đi từ lúc mấy giờ mà bây giờ mới tới vậy a?thằng Long hỏi -a đi từ lúc 5g30 đó e!a Cường trả lời -e cũng mới xuống hồi nảy hà!lúc nầy nhìn a sao đen quá vậy?đi từ xa e tưởng a là miên đó chứ!thằng Đạt nói và nhìn a Cường cười -tại ngoài đó lúc nầy nắng lắm e ơi!với lại mỗi lần tàu về là phải ra nắng ko hà nên a đen thui đó chứ!a Cường nói -a mới vô hả?bác gái và mấy a chị ở ngoải khỏe hả a?tui nhìn a Cường hỏi -ừ khỏe e!còn e khỏe chưa?a Cường trả lời và nhìn tui hỏi -bây giờ a nhìn nó đi,trâu giật nó còn ko chết nổi nửa đó!thằng Đạt chen vô nói -từ ngoải a vô thẳng đây hay có ghé đâu nửa ko a?thằng Long hỏi -a có ai quen trong nầy đâu mà ghé,a vô đây thăm An sẵn a mua một ít đồ đem về ngoải xài!a Cường nói -a ăn gì chưa?để thằng Long đi ma cơm cho a ăn nhe!tui nhìn ảnh nói -mấy đứa ăn chưa?a Cường hỏi -tụi e mới ăn hết rồi!Long mày đi mua giùm a Cường một hộp giùm tao nhe Long!tui trả lời và nói với thằng Long -ừ vậy để tao đi mua cho!thằng Long nói -tao đi với mày nhe!thằng Đạt đứng lên và nói Hai tụi nó đi rồi còn tui với a Cường ngồi lại,nhìn ảnh đen nhưng gương mặt thì vẫn ko già,hàm răng vẫn trắng điều và rất đẹp,tui ngồi nhìn ảnh nói. -a vô chiếu ngồi nè!a vô thăm e chi vậy?xa xôi quá sao a ko điện thoại là đc rồi! -ko vô thì a ko thể nào yên tâm đc.hôm qua Long điện nói với a là e bỏ ăn bỏ ngủ đến nổi phải nhập viện,a nghe mà hết hồn và rất nóng lòng nên phải vô thăm e,e sao vậy?tại sao lại ra nông nổi nầy chứ!ảnh nói và nhìn vào mắt tui hỏi -e thật vô tình quá phải ko a?để mọi người xung quanh lo lắng cho mình như vậy!e xin lỗi từ nay e sẻ ko như vậy nửa đâu!tui nhìn ảnh nói -ko phải e mạnh mẻ lắm sao?ko phải e luôn sống vì mọi người à!như tại sao lại phải để cho mình ra như vậy?dù có đau lòng cách mấy đi nửa cũng phải nghĩ tới bản thân mình chứ,mình ko biết thương bản thân mình thì ai thương cho mình đây!ko lẻ e muốn bỏ tất cả để ra đi à!còn cha mẹ e thì sao?ko phải e nói là sẻ hy sinh bản thân mình để lo cho gia đình hả?e làm như vậy nếu cha mẹ e mà biết đc thì sẻ ra sao đây?a Cường nhìn tui và nói một hơi -khi Bảo ra đi e ko còn biết gì nửa cả,e chỉ biết đau lòng mà ko hề nghĩ đến mọi người xung quanh mình,giờ nghĩ lại thì e thấy mình rất có lỗi với tất cả mọi người,e hứa với a từ nay e sẻ ko để mình xảy ra như vậy nửa đâu! -a biết e nói đc là e sẻ làm đc!nhưng e phải nhớ rằng làm bấc cứ chuyện gì phải biết nghĩ cho mình!nếu có chuyện gì khó khăn và ko thể giải quyết đc thì báo cho a biết,dù e có chuyện gì a cũng sẻ luôn ở bên e! Tui nghe a Cường nói mà xúc động vô cùng,lại thêm một người nửa quan tâm va lo lắng cho tui như vậy,vậy mà khi tui gặp chuyện chỉ biết hành hạ bản thân mình,mà ko hề biết rằng mọi người xung quanh mình ai cũng điều quan tâm mình hết.thằng Long và thằng Đạt đi vào với một hộp cơm và 4 ly cafe,a Cường thì ăn cơm còn tui với thằng Long và thằng Đạt ngồi uống cafe và hút thuốc,vì ngồi ngoài sân bệnh viên nên tụi tui hút thuốc thoải mái mà ko sợ bị la,a Cường ăn cơm xong thì tui quậy ly cafe và đưa cho ảnh,hai người bạn một người a rất tốt đối với tui,vì khi tui có chuyện họ ko bao giờ bỏ tui một mình,cảm ơn mọi người và cảm ơn tình bạn của chúng tui,một tình bạn thật là cao đẹp. Chiều thằng Long chở thằng Đạt về phòng tui tắm rồi chở thằng Đạt vô và chở a Cường về tắm,thằng Đạt có lấy mấy trái mãng cầu về biếu cho dì tư,tối bốn người tụi tui đang ngồi chơi thì a Thắng đi vô,một lác sau a Tâm vô và dẫn theo thằng cu Thành Nhân,tui vừa nhìn thấy nó liền đứng lên đi lại bế nó lên và hỏi. -ủa con của ba đi đâu đây? -chon đi xăm ba An đó!thằng bé nói -sao con biết ba An ở đây mà đi thăm vậy?tui hun vào má nó và hỏi -ba chon nói ba An bị bịn đang nhằm bệnh diện! Tui ôm nó vào lòng và ngồi xuống với mọi người,tui ko ngờ mọi người đông đủ và vui vẻ như thế nầy,tui vui quá nên nhìn mọi người nói. -ko ngờ hôm nay lại đông đủ và vui như vậy!chắc kiểu nầy tui nằm hoài trong bệnh viện luôn ko về quá! -đụ má mày nằm ở đây hoài ko có ai rảnh đâu mà vô thăm mày hoài nhe con!mày mà nằm hoài thì nằm một mình đi con!thằng Đạt lên tiếng -tao cũng vậy đó!mấy bửa nay tao trong nầy nghe mùi thuốc bệnh viện mà chịu ko nổi luôn đó!thôi mày xuất viện lẹ lẹ đi cho tao về với chồng tao nhe An!thằng Long nói và ôm lấy tay a Thắng lại -ủa mày cũng có chồng nửa hả Long?mày là con trai mà sao lại có chồng gì kì vậy mậy?thằng Đạt quay qua thằng Long hỏi -có ai nói mày vô duyên hồi nào chưa vậy thằng lồn?kệ mẹ tao đi,bô mày ganh tỵ hả?thằng Long nhìn qua thằng Đạt nói lại -ọe ọe muốn ói quá đí!thằng Đạt nói
|
-thôi cho tao xin đi 2 ông thần,có con tao ở đây mà tụi bây nói tầm bậy gì đâu ko hà!tui nói và nựng vào má bé Thành Nhân Mọi người cùng nhìn nhau cười,vì trong đây ai cũng biết thằng Long quen với a Thắng nên nó nói mà ko có sợ gì hết,a Tâm chơi một lác rồi chở bé Thành Nhân về,còn thằng Long tui kêu nó về với a Thắng nó ko chịu,nó nói lâu lâu có thằng Đạt lên nên nó muốn ở chơi với thằng Đạt một đêm,a Cường kêu nó với thằng Đạt về phòng tui ngủ để ảnh lại ngủ với tui tụi nó cũng ko chịu,thế là một cái phòng chỉ có một người bệnh thôi mà tới 4 người nằm,a Cường trải chiếu nằm dưới đất cạnh tui,còn thằng Đạt với thằng Long thì qua cái giường bên kia ngủ,gần 11g tụi tui mới vô ngủ,mới nằm xuống tui lại nghe tiếng thằng Đạt nói liền. -ê tao chứ ko phải ông thắng đâu tối nay mày đừng có làm bậy nhe Long! -mày yên tâm đi,nếu tao có đụng vô thì tao biết liền hà,vì hàng của a Thắng tao rất là to,còn hàng mày như trái ớt vậy đó nếu lở tao có đụng vô thì tao sẻ dực ra liền nên mày đừng có sợ!thằng Long nói -đụ má tao với mày với thằng An chưa chắc thằng nào bự hơn thằng nào đâu nhe con!ông thắng tướng tá có một nắm mà mày dám nói là hàng bự,mày chưa nghe qua câu cái mặt sao cái ngao là vậy hả?thằng Đạt nói lại -cái đó người ta nói về con gái ông nội ơi,con nói về con trai là câu xấu dây mà tốt củ,ông trời công bằng lắm con,ổng tạo ra một con người nhỏ thì sẻ cho người đó có cái khác bự,và a Thắng tao tuy nhỏ con nhưng bù lại cái đó rất to!thằng Long nói -tao đéo tin đâu mày!thằng Đạt cải lại -ko tin thì ngày mai a Thắng vô tao sẻ kêu ảnh vạch ra cho mày coi nhe!thằng Long nói -ừ kêu ổng cho tao coi đi rồi tao mới tin!thằng Đạt nói -hai tụi bây nằm đó cải lộn hoài đi,ngày mai mà ngủ quên thì bác sỉ vô tưởng hai đứa bây là bệnh nhân sẻ chích thuốc lộn cho tụi bây đó!tui nằm bên đây và lên tiếng -đụ má chích tao ha?ổng mà chích tao tao sẻ chụp cây kim phía dưới của ổng tao bẻ gảy cho mà coi!thằng Đạt nói -mày hay quá hé!lở bác sỉ là con gái chích mày thì sao?thằng Long hỏi -thì tao sẻ nhím cheo(nhéo chim)bả chứ sao!thằng Đạt trả lời Tui nằm bên đây cười và nhìn xuống thấy a Cường cũng cười,vì ngủ ko có tắt đèn nên tui nhìn rất rỏ,tui nhìn qua cái giường bên kia cũng rất nhỏ.tội nghiệp cho hai thằng đó tụi nó chỉ nằm nghiêng đc thôi,mọi người đã vì tui mà vất vả như vậy,tui hứa từ nay tui sẻ ko làm khổ bản thân mình và mọi người nửa.
|
Sáng ngủ dậy tui và thằng Long với a Cường và thằng Đạt đi ra ngoài uống cafe và ăn sáng để tiễn thằng Đạt về Tây Ninh,vì sáng 8g bác sỉ vô khám cho tui và phát thuốc nên tụi tui phải tranh thủ vô lại,thằng Long lấy xe đưa thằng Đạt ra bến xe một lác sau nó về,tui thấy nó đi vô nên tui kêu nó lại nói. -hai ngày nay mày lo cho tao hết bao nhiêu tiền rồi,mày cộng lại đi nhe mai mốt về tao trả lại! -cái đó mày khỏi lo đi,có nhà nước lo cho mày rồi!nó nói -nhà nước cái đầu mày đó!bạn bè thì bạn bè cái nào ra cái đó!tui nhìn nó nói -nói chơi chứ lúc mày mới nhập viện a Tâm có đưa tao 500n nói là trong đây lo cho mày,tao từ chối hoài ko chịu lấy thì ảnh nói,mày là e ảnh nên ảnh phải có trách nhiệm là lo cho mày,nếu tao ko lấy thì ảnh sẻ ko thèm nhìn mặt tao nửa đó!thằng Long nói -vậy hả?thôi vậy để tao nói chuyện với ảnh sao!tui nói -a Cường ở đây chơi lâu ko a?thằng Long nhìn a Cường hỏi -chắc lâu đó!có gì ko e?a Cường trả lời và hỏi lại thằng Long -vậy a ở đây coi chừng nó giùm e nhe!e chạy về bên phòng rồi trưa e vô mua cơm cho hai người luôn!thằng Long nói -ừ e về đi!để a ở đây coi An đc rồi!a Cường nói Thằng Long đi về,tui kêu nó lấy giỏ mãng cầu đem về để lại mấy trái cho tui với a Cường ăn đc rồi,nhưng nó chỉ lấy có 5 trái thôi còn bao nhiêu nó để lại,bác sỉ vô khám và phát thuốc cho tui xong,thằng Long đi về rồi còn tui với a Cường lấy chiếu ra ngoài hai a e trải ngồi,vừa ngồi xuống tui nhìn a Cường hỏi. -chừng nào a về lại Nha Trang vậy?a đi lâu quá ngoài đó coi ai chăm sóc bác gái và coi tàu ko vậy a? -e đừng lo!thằng e của a lúc nầy nó cũng về ở với a và má a rồi,nó nói cuối năm nầy nó kêu má a đi nói vợ cho nó đó,giờ nó lo làm ăn lắm,a với nó thay phiên nhau mỗi người đi biển một chuyến,má a thì bây giờ khỏe lắm vì vậy dù a có đi một tháng cũng ko sao đâu! -như vậy e cũng mừng cho a!ngoài đó a có đối tượng nào chưa?tui nhìn qua ảnh hỏi -e cũng biết đối tượng của a là ai rồi mà!chắc có lẻ sẻ ko có người nào thay thế đc người đó trong tim a đâu!ảnh nói và nhìn ra ngoài đường -đừng mà a!ko lẻ a đã quên từ đầu chúng ta đã nói gì sao,e và a mãi mãi sẻ là a e kết nghĩa mà!tui nói và liếc qua nhìn ảnh -a biết chứ e!nhưng a ko thể làm gì khác hơn đc điều nầy,a ko hề ép e và e cũng đừng ép a,e cứ làm những việc mà e thích đi,còn a cũng sẻ làm những gì mà con tim a mách bảo! Tui ko nói gì mà chỉ thở dài rồi nhìn ra ngoài,ngồi một lác thì a Quang vô thăm tui,ảnh mua mấy lóc sữa và một hộp bánh,vì ảnh và a Cường chưa gặp mặt với nhau lần nào,vì vậy ảnh vô thăm tui còn a Cường thì vô giường đọc báo,ảnh chơi một lác rồi ảnh đi về,tui cảm ơn ảnh và tiễn ảnh về,khi tui đi vô thì thấy a Cường đang ngồi lột mãng cầu,ảnh đem một trái ra đưa tui ăn,tui và ảnh hai a e ngồi cùng nhau ăn,ko ai nói với ai một lời nào cả,ăn xong tui đi rửa tay và vô giường nằm,a Cường thì ngồi ngoài trước một mình,tui lấy điện thoại ra nhắn tin cho ảnh. -e xin lỗi!tui nhắn -trời sác bên sao ko nói mà lại nhắn tin vậy ku?xin lỗi chuyện gì vậy?a Cường nhắn lại -chuyện gì thì a biết rồi mà!e thấy mình có lỗi và ngại nên ko dám xin lỗi trước mặt a!tui nhắn -ừ a hiểu rồi!a ko sao đâu!ảnh nhắn lại Và như vậy tui nằm trong giường còn a Cường thì ngồi bên ngoài,một lác tui thấy buồn ngủ nên tui nhắm mắt ngủ,tự nhiên có một bàn tay chai sạm rờ lên trán tui,và bàn tay đó từ từ rờ xuống má tui,tui biết là bàn tay đó là của a Cường,nhưng tui cũng để yên và giả bộ ngủ say,rồi ảnh lấy tay ra và tui nghe tiếng dép của ảnh đi ra ngoài,tui mở hí mắt ra thì ảnh đã khuất sau cánh cửa. Trưa thằng Long mua cơm vô tui với a Cường ăn,nó chơi một lác thì a Cường nhìn nó nói. -Long mấy bửa nay chắc e cũng mệt lắm rồi,e đi về đi để An ở đây a coi chừng cho,tối e khỏi vô để a ngủ với An đc rồi! -vậy chiều a với nó ăn cái gì?thằng Long nhìn a Cường hỏi -chiều a xuống căng tin hay đi ra ngoài mua cơm hai a e ăn đc mà!e về đi ko sao đâu!a Cường nói -mày về đi Long để a Cường ở đây với tao đc rồi,mày đưa chìa khóa phòng tao cho a Cường giữ đi để chiếu ảnh về ảnh tắm!tui nhìn thằng Long nói -đc ko đó!tao sợ a Cường ko quen đó! -mày làm như a là hai lúa vậy đó!mày đừng quên a cũng sống mười mấy năm lăng lộn ở sài gòn này nhe!a Cường nói -ừ vậy thôi cũng đc!chìa khóa phòng của nó nè a!thằng Long nói và đưa chìa khóa phòng của tui đưa cho a Cường -mày về tối khỏi vô nhe!ở nhà lo trả bài cho a Thắng đi,tao đi tới đi lui đc có gì đói thì tao với a Cường đi ăn!tui nói Thằng Long nhìn tui và a Cường cười rồi nó đi về,tui và a Cường đi ra băng đá trong sân bệnh viện ngồi,trời buổi trưa bệnh viện thật là vắng lặng,tui với a Cường ngồi chỉ nghe đc tiếng lá cây va chạm vào nhau ở trên đầu mỗi khi có cơn gió thổi mạnh đi qua,bầu không khí thật là im lặng,tui ko thể ngồi im như thế nầy mãi đc,nên tui xoay qua nói với a Cường. -ngoài đó lúc nầy tàu đi đánh có đc nhiều cá ko a? -có đợt thì nhiều có đợt thì ít e à!khi nào gặp cá bầy thì bửa đó trúng mẻ lưới thì đc nhiều,còn bửa nào biển động thì chuyến đó rất là ít cá! -vậy một chuyến đi như vậy a kiếm đc nhiều ko?một chuyến đi như vậy là khoảng mấy ngày vậy a? -có chuyến đi 5 ngày có chuyến đi 7 ngày,nếu tính chia hết chi phí và trả công cho a e hết thì tụi a kiếm đc mỗi người 2-3 triệu!chưa tình mỗi lần có mùa mực thì nhiều hơn nửa đó! -mùa mực là sao a?thả lưới cũng có dính mực nửa hả? -mực phải câu chứ e!nhưng câu vào ban đêm thì mới có,tụi a trân tàu ai cũng trang bị cho mình mỗi đứa mấy cây cần câu để câu mực,câu mực thì của ai người đó nấy hưởng hà,ko có tính vào chúng với cá của tụi a đánh lưới! -ủa vậy là sao a?sao lại ko tính chung mà tính riêng chi vậy? -a rể a và e của ảnh là hai người lái tàu,tàu của tụi a có mướn thêm 6 thuyền viên,thuyền viên thì mỗi chuyến tụi a trả công riêng,còn câu mực thì ai câu đc thì người đó hưởng,vì trên tàu có tới 9 người,nên tối người nào câu đc mực thì người đó hưởng,cái đó là ko tính vào chung đc,vì giờ đó là giờ nghĩ của tụi nó mà e! -à e hiểu rồi!e thấy đi biển cũng vui quá hả a?bửa nào e ra ngoài a chơi a dẩn e đi biển một lần cho biết nhe a! -e có bị say sóng ko? -say sóng là sao a?
|