Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
Cứ nhứ thế hàng ngày mỗi sáng tui phải hòa mình vào dòng người nhộn nhịp đi trên đường mà chạy đến chỗ làm để tìm kế sinh nhai,cuộc sống của những con người kia tui ko biết họ có niềm vui ko?chứ với tui là những chuỗi ngày dài vô tận,mỗi ngày tui chờ điện thoại của e nhưng ko thấy e điện,mỗi tối khi trời mưa tui lại ngồi bó gối co ro một mình mà nhìn ra cửa để trông đợi hình bóng của e,ko biết là e đang ở Sài Gòn hay là trên Định Quán nửa,ko biết là e có buồn và có nhớ tui ko nửa,số tiền e đưa tui thật là quá lớn,tui ko hề muốn nhận nhưng vì tui sợ e đi luôn ko về nên tui đành phải nhận,vì tui hy vọng một ngay nào đó e sẻ về tìm tui và lấy lại số tiền,có như vậy tui mới đc gặp lại e,mười mấy ngày tui sống trong nổi cô đơn,tui chỉ biết nhớ e và luôn nghĩ tới e,rồi một buổi sáng khoảng hơn 10g,tui đang làm thì có điện thoại,tui móc điện thoại ra coi ko thấy hiện tên,tui bấm nút nghe và nói. -a lô!dạ nghe ạ! -a có phải là a An ko?là tiếng một người con trai -dạ đúng rồi!xin lỗi a là ai vậy?tui trả lời và hỏi -ngọ là e bà con của a Bửu,a đến bệnh viện 115 liền đc ko?a Bửu đang bị tai nạn đang nằm trong đây nè!người đó nói -hả?Bảo bị sao vậy?bệnh viện 115 ở đâu?Bảo có sao ko?tui hết hồn hỏi nhanh và lớn trong điện thoại -a tới đây liền đi nhe!bệnh viện 115 nằm trên Đường Nguyễn Tri Phương đó!a tới gấp nhe! -ừ đc rồi!a sẻ tới liền! Tui nói và tắt máy chạy một hơi ra ngoài lấy xe,a Kiệt kêu tui mà tui cứ cắm đầu chạy,tui ra lấy xe đạp thật nhanh và hỏi đường mấy người luôn,cuối cùng tui cũng đến đc bệnh viện,vừa tới nơi thì điện thoại tui reo,tui móc ra coi thì ra a Kiệt gọi. -dạ e nghe nè a!tui bấm nút nghe và nói -e đi đâu vậy An?sao đang làm mà lấy xe chạy đi đâu vậy?a Kiệt hỏi -dạ a cho e nghĩ bửa nay nhe a,e có chuyện gấp lắm ngày mai e vô làm e sẻ nói! Ko đợi a Kiệt nói gì tui liền tắt máy,tui chạy vô chỗ gởi xe xà gởi xe rồi đi ra,khi đi ra tui mới nhớ quên hỏi e của Bảo là Bảo đang nằm ở phòng nào,nên tui lấy điện thoại ra tìm số mới khi nảy gọi cho tui và tui gọi lại,bên kia e Bảo liền bắt máy. -a lô! -ủa Bảo nằm phòng nào vậy e?tui hỏi -khoa hồi sức,phòng săn sóc đặc biệt đó a! Tui liền chạy vào hỏi mấy người y tá đang đi,y tá chỉ tui tui liền chạy lại,tui thấy mấy người đang đứng ngoài cửa trong đó có má Bảo đang ôm mặt khóc,tui từ từ đi lại và cuối đầu chào,má Bảo nhìn thấy tui liền nói. -nị vào thăm nó đi,hình như nó chờ nị đó! Tui mở cửa đi vào thì thấy ba Bảo đang đứng bên e,tui nhìn e và đứng chết trân,trước mặt tui e đang nằm trên giường,đầu quấn băng trắng miệng thì ngậm một cái ống rất lớn,mũi e thì có một dây chuyền xuống cho e thở oxy,mặt e có một vết trầy đang rướm máu,chân e thì cũng đang băng từ đầu gối xuống,mắt e thì nhắm lại và ko hề biết gì,ba Bảo thấy tui thì tránh ra cho tui đi lại gần e,tui đi lại gần e hơn và nói. -e bị sao vậy Bảo? E ko hề nghe tui hỏi,e vẫn nằm im bất động,tui thì cứ đứng đó trố mắt nhìn e,tim tui nhói lên như có ngàn mũi kim đâm vào,tại sao e lại như vậy?ai đã làm cho e ra như vậy?tui ngồi xuống và nắm lấy tay e,tay e lạnh ngắt và ko hề có một chút gì cảm giác,tự nhiên chiếc máy để trên đầu e nghe tít tít,ba e chạy ra và có mấy bác sỉ chạy vào,họ kéo tui đứng lên và đẩy tui ra,má e và một người đàn bà hơi lớn tuổi chạy vào,rồi tui nhìn thấy bác sỉ lấy tấm vải e đang đắp trùm đầu e lại,má e và người đàn bà kia liền khóc òa lên và té xuống xỉu,mấy người liền chạy vào đỡ hai người đó đi ra,tui đứng sát vào tường mà tim đau nhói,vì nghe bác sỉ nói là e đã ra đi rồi,tai tui lùng bùng và chân đứng ko còn muốn vững,tui phải dựa vào tường để lấy thăng bằng.hình như mọi người trong phòng ko hề biết sự hiện diện của tui,họ đẩy e ra và người nhà e đi theo ra,tui cũng đi theo mà chân bước ko muốn nổi,nước mắt tui tự nhiên lại trào ra,nhưng tui nghe tiếng e nói bên tai,nếu a mà còn khóc thì e sẻ đi luôn ko về nửa đó!tui lấy hai tay lau nhanh hai hàng nước mắt,mọi người đưa e đi xuống nhà xác và tui cũng đi theo,tui đi theo e như một cái xác ko hồn,tui biết là e đã ra đi mãi mãi rồi,nhưng tui ko thể chấp nhận đc điều đó,e nói với tui là e ko bỏ tui lại một mình kia mà,khi xuống nhà xác chờ làm thủ tục để nhận xác e về,tui đi lại bên người con trai chắc là e bà con của e buồn bả hỏi. -Bảo bị sao vậy e?tại sao Bảo lại bị như vậy? -e cũng ko biết nửa,nó ở nhà e gần một tháng rồi nó đi lên Định Quán ở với a Mà,má nó nói là sợ nó chơi xì ke nên gởi nó nhà e và đưa nó đi,hôm qua nó mới về và đi sinh nhật bạn nó bên Thanh Đa,bạn nó nói tối qua nó uống say lắm và chạy xe rất lẹ,khi về tới đường Vỏ Thị Sáu thì bạn nó chạy sau lên và thấy có người bị đụng xe,bạn nó nhìn thì thấy nó đang nằm,mọi người đưa nó vào bệnh viện thì bác sỉ nói là nó bị chấn thương sọ não,chân trái nó bị gãy và mặt nó bị trầy tùm lum hết,lúc bạn nó điện về mọi người chạy vô thì bác sỉ nói não nó ngừng hoạt động rồi,nhưng ko hiểu sao tim nó vẫn còn đập,bác sỉ kêu gọi hết người thân vào nhìn mặt nó lần sau cùng,a Mà của e cũng trên Định Quán xuống,nhưng nó cũng ko chịu đi vì còn chờ ai nửa,khi bác sỉ hỏi có người thân nào nó còn chưa gặp ko?nếu ko cho nó gặp thì nó sẻ ra đi ko đc,lúc đó thím e mới kêu e điện cho a,thì ra là nó đang chờ a tới rồi mới chịu đi!
|
Nghe từng lời của e Bảo nói ra,tui ko tin đó là sự thật,e đã hứa với tui là e ra đi rồi e sẻ quay về,và e sẻ cùng tui vượt qua khó khăn kia mà,giờ e ra đi tui biết phải làm sao đây?ko lẻ lần gặp đó là lần sau cùng của tui và e hay sao?tại sao lại nhứ vậy chứ?e còn quá trẻ và đâu có làm gì nên tội đâu?tại sao ông trời lại bắt e phải ra đi mãi mãi vậy?nếu như ko cho tui và e ở bên nhau,thì tui chấp nhận xa e mà,nhưng tại sao ông ko nói gì mà lại bắt e đi,để tui lại một mình đau khổ như thế nầy. -a là gì của Bửu vậy?tui đang ngồi ôm đầu đau khổ thì e Bảo hỏi -a là bạn của Bảo!tui trả lời -chắc a và nó thân lắm,nên nó mới chờ a vào rồi mới chịu ra đi!e Bảo nói -rồi có bắt đc người đụng ko e?tui hỏi -khi bạn nó chạy lên thì mọi người nói người đụng nó đã bỏ chạy luôn rồi!e Bảo trả lời Khốn nạn thật mà,tại sao đụng người ta lại bỏ chạy chứ,mọi người lảnh xác e về và ko hề nhìn và nói với tui lời nào hết.tui đau lòng ngồi lại đó khóc một mình,lần cuối cùng gặp e e đã nói tui là ko đc khóc,nhưng trong tình cảnh nầy đây tui ko khóc thì chẳng biết làm gì,tại sao mới sống đó rồi lại chết đó,tại sao mới gặp đó mà phải xa nhau vĩnh viễn vậy chứ?chẳng thà e đi đâu đó mãi mãi đừng cho tui gặp mặt,nhưng tui biết e vẫn còn hiện hữu trên cỏi đời nầy,tui chỉ đau buồn một thời gian rồi sẻ nguôi ngoai,đằng nầy e lại ra đi mãi mãi ko về,và e cũng ko còn hiện diện trên cỏi đời nầy nửa,cú sốc nầy đối với tui thật là quá lớn,làm sao tui có thể vượt qua đc đây? -tại sao vậy Bảo?tại sao e ko giữ lời hứa với a chứ?tại sao e nói là e sẻ về với a mà!e có biết là a nhớ e lắm ko?ko có e a phải sống sao đây?tại sao e ra đi mà ko nói với a một lời nào hết vậy?a biết phải làm sao khi mất e vĩnh viễn đây chứ,ko lẻ những lời nói hôm đó chín là lời trân trối cuối cùng của e nói với a đó sao? Tui cứ ngồi đó gục đầu nức nở,mặc cho những người đi qua ngoái lại nhìn tui,mặc cho trời giông gió khi đang chuyển mưa,tui cứ ngồi khóc như tui chưa từng đc khóc,người mà tui thương yêu nhất giờ đây ko còn nửa rồi,e đã bỏ tui đi mãi mãi ko về rồi,giờ tui chỉ biết ngồi đây khóc chứ ko thể làm gì đc.
|
Mặc dù trời chuyển mưa và gió rất lớn,nhưng tui ko hiểu sao trời lại ko mưa?có lẻ nước mắt tui đổ ra quá nhiều.làm trời cũng cảm động nên ko cho mưa xuống,tui ngồi nhìn lên bầu trời và nói một mình trong nước mắt. -nếu đã chuyển tại sao ông lại ko mưa?con và Bảo có làm gì nên tội đâu sao lại phải chia cách chúng con chứ?giờ con phải biết làm sao đây hả ông trời,con phải sống ra sao đây giờ bên con ko còn có Bảo nửa! Và ánh nắng lại rọi xuống nơi tui ngồi,tui biết dù có khóc than thế nào thì trời cũng ko nghe đc,e nói nước mắt ko giải quyết đc vấn đề gì hết,chỉ nói lên sự yếu hèn và nhu nhược của một thằng con trai thôi,tui đứng lên lấy tay lau đi dòng nước mắt.và lủi thủi đi ra bãi lấy xe về,tui vừa đi vừa nói một mình. -đừng khóc nửa An!mày ko đc khóc nửa,hãy để e ra đi trong thanh thản,chẳng phải e đã chờ mày đến nhìn e lần cuối rồi e mới ra đi đó sao?e mới ra đi mà những lời e dặn mày đã quên rồi sao?từ nay dù có đau đớn thế nào mày cũng ko đc khóc! Tui lấy xe ra và đạp về trong vô định,mặc cho tiếng còi xe inh ỏi bên tai,tui cứ đạp nhanh và đạp thật nhanh,nếu có thương tui thì hãy lao vào tui đi hởi những chiếc xe kia,e đã mất rồi tui cũng ko còn muốn sống nửa,nhưng tự nhiên tiếng cha mẹ tui lại vang lên bên tai. -trên đó con sống có một mình ko có cha mẹ ở bên con vì vậy con hãy cẩn thận,làm việc gì cũng phải ngó trước dòm sao nhe con! -có gặp chuyện gì ko thể chịu đc thì về lại đây với cha mẹ nhe con,con ko có đc dại dột mà làm chuyện tầm bậy đó! Tui tấp xe vào lề và lắc đầu mấy cái thật mạnh,nếu mày có chuyện gì thì cha mẹ mày sẻ ra sao đây An?mày ko thể để cha mẹ mày đau buồn đc!nghĩ đến cha mẹ tui lại thấy mình quá bất hiếu,đã bao nhiêu năm vì gia đình dù gặp khó khăn gì tui cũng vượt qua đc,giờ ko lẻ vì chuyện nầy tui bỏ lại hết tất cả sao?tui lại đạp xe đi về mà lòng đau như xé,về đến phòng tui ngã dài xuống nệm,tui ko biết làm gì nên lấy điên thoại điện cho thằng Long,nó vừa bắt máy tui liền nói. -Bảo mất rồi Long ơi! -ai mất?mày nói cái gì mất vậy?nó hỏi lại tui -tao nói Bảo chết rồi!mày nhe rỏ ko?Bảo chết rồi! -Bảo chết!mà Bảo nào?mày nói cái gì tao ko hiểu gì hết vậy An?nó la lớn trong điện thoại -tao nói là Bảo chết rồi!Bảo người yêu của tao đó!e bị xe đụng chết rồi! -thật hả?sao lại như vậy?ko phải mày nói với tao là Bảo đang ở trên Định Quán sao? Tui ko nói gì và bỏ điện thoại xuống và nhắm mắt lại,hình ảnh của e lại hiện về trong tui,e hồn nhiên và vô tư biết bao nhiêu,e ko hề biết giận tui và luôn tin những gì tui nói,e hay nói yêu nhau là phải có lòng tin,và lòng tin phải đc xây dựng trên tình yêu tuyệt đối,ko phải vì lòng tin mà đối phương muốn làm gì thì làm,nếu như tui mà để mất lòng tin của e thì tui sẻ ko bao giờ có đc lòng tin từ e nửa,e nói nếu chuyện gì thấy đối phương cho là ko đúng,thì ngay từ đầu người kia phải nói ra,đừng vì tình yêu mà bỏ qua rồi phải nghi ngờ,làm như vậy lòng tin từ từ sẻ bị sụp đổ,vì vậy tui và e ko hề che giấu với nhau bất cứ chuyện gì,còn cái nào tui và e thấy ko đúng sẻ nói ra liền chứ ko hề để bụng,vì vậy tui và e ko hề biết giận nhau,có một lần tui và e đi xem phim,tui thấy một người con trai rất đẹp đi qua làm tui đứng lại nhìn,e nắm tay tui lắc mạnh và nhìn tui nói. -a sao vậy?thích người đó hả? -ko phải!tại a thấy đẹp nên vô tỉnh nhìn lại thôi!tui thanh minh cho mình -ko có chuyện gì là vô tình hết,e cũng vậy!thấy cái nào đẹp e cũng hay nhìn lắm,nhưng ko phải mình muốn có mấy cái đó mà đứng nhìn thì sẻ có,mình phải đánh đổi một thứ gì đó thì cái đẹp đó mới thuộc về mình.vì vậy cái nào mắm trong tay mình thì cái đó mới thuộc về mình,còn cái nào chưa nắm đc thì nó đang thuộc về người khác đó! E nói và nắm tay tui rồi giơ lên,ý e nói là tay e trong tay tui là hai chúng tui đang thuộc về nhau đó,tui cũng ko hiểu sao e là người Hoa mà lại nói ra những câu mà tui ko hề nghĩ tới,lúc đó tui muốn ôm e vào lòng và nói với e rằng,a chỉ có e thôi và e cũng vậy đó,dù cho có đánh đổi mọi thứ a có trên đời a cũng sẻ ko bao giờ chịu đổi đâu,nhưng nay thì tay e đã rời xa tui mãi mãi,chỉ còn lại mình tay tui trơ trọi bơ vơ rồi,tui cầm điện thoại lên và mở hình e ra coi.tui và e chụp hình trong điện thoại nhiều lắm,những lúc e ngủ tui cũng lén chụp hình,những lúc e tắm tui cũng rình rình mà chụp,những khi e súc miệng tui cũng đứng từ phía sau chụp,khi e phát hiện e quay lại nhìn tui cười trên miệng e còn ngậm nguyên cây bàn chải đánh răng,tấm hình nầy trong e thật đáng yêu ghê,e cười làm cho đồng tiền trên má e lúng sâu trông thật là đẹp,nhất là mấy tấm của tui và e đi công viên Tao Đàn chơi,e hay đứng dang hai tay ra dưới gốc cây và kêu tui chụp,rồi tấm hình tui và e củng để tay lên nệm,hai chiếc đồng hồ giống nhau rồi chụp lại,giờ nằm nhìn những tấm hình nầy làm tui nhớ e da diết,tui lấy tay mình rờ lên mặt e trong điện thoại và nói một mình. -e có biết là e đáng yêu lắm ko?a yêu e lắm đó,yêu còn hơn cả bản thân mình luôn đó! Rồi tui để điện thoại mình lên ngực,và tui nằm nhắm mắt nhớ về e,tại sao e lại bỏ a một mình mà ra đi vậy?a ko thể chấp nhận đc điều nầy đâu e ơi,ngọ ái nị,ngọ ái nị,ngọ ái nị,và ko biết bao nhiêu câu ngọ ái nị mà tui đã nói một mình,ko biết e có còn nghe thấy nửa hay ko?nếu e có thể nghe thấy tui nói thì hay biết mấy,chắc là e sẻ ko bao giờ nghe đc lời tui nói đâu,vì giờ e đã ra đi vĩnh viễn rồi,dù cho tui có nói một ngàn lần thì e cũng ko thể nào nghe đc nửa.
|
Tui đang nằm thì thầm thì thằng Long chạy vào,vừa nhìn thấy tui nó liền lên tiếng. -hồi nảy mày nói gì tao ko hiểu gì hết vậy An?mày nói là Bảo chết nhưng tại sao Bảo lại chết? -Bảo của tao chết rồi Long ơi,e ấy bị xe đụng chết rồi!tui nói trong vô hồn -nhưng vì sao Bảo lại chết?ko phải mày nói Bảo đang ở trên Định Quán sao? -tao cũng ko biết nửa Long ơi,nhưng khi nghe tin tao chay vô bệnh viện thì chỉ nhìn đc mặt e lần cuối cùng rồi e đã ra đi rồi!người nhà e nói e chờ tao vào nhìn mặt e lần cuối rồi e mới chịu ra đi,giờ tao phải làm sao đây hả Long ơi! -tao ko thể tin đc!Bảo mất lâu chưa? -mới hồi trưa nầy thôi,lúc 11g mấy,mày có rảnh ko Long?tui trả lời và hỏi nó -rảnh!chi vậy? -mày chở tao qua nhà Bảo đc ko? -ừ đc để tao chở mày đi cho! -vậy mày đợi tao tắm một cái nhe! Tui nói và ngồi dậy lấy khăn bước vô nhà tắm,mặc dù nước rất mát nhưng cũng ko làm tui dể chịu.tui ngồi cứ múc nước xối lên người mình thật lâu,cho đến khi thằng Long hỏi tui. -mày làm gì mà tắm lâu quá vậy An? Tui mới ko xối nửa mà đứng lên lấy khăn lau mình và đi ra mặc đồ vào,rồi tui ra xe cho thằng Long chở đi,tui chỉ đường cho nó chạy qua nhà Bảo,qua tới nơi thấy nhà e đóng cửa và ko một bóng người,tui và thằng Long điều ngạc nhiên và ko biết tại sao nửa,thằng Long đậu xe lại và nhìn xuống tui hỏi. -mày có chắc đây là nhà của Bảo ko vậy An? -tao đâu có khùng đến nổi ko nhận ra,đúng là nhà nầy của Bảo rồi mà! Tui trả lời nhưng cũng ko tin vào mắt mình.nhà có đám ma sao lại im lìm như thế,tui kêu thằng Long đậu xe lại,và định tìm người để hỏi,thì chợt nhớ ra số điện thoại của e Bảo hồi trưa đã điện cho tui,tui lấy điện thoại ra và bấm số gọi,ko có người nghe máy tui lại gọi thêm một lần nửa,bên kia có người bắt máy. -a lô! -e có phải là e của Bửu hay ko?tui hỏi -đúng rời có gì ko a An? -Bảo đem đi đâu vậy e?Bảo ko có đem về nhà hả? -nó đang để trong nhà mai táng An Bình nè a ơi,a mà e nói người trẻ tuổi bị chết oan ko thể đem về nhà đc! -ừ vậy đc rồi,cảm ơn e nhe! Tui nói rồi tắt máy,tui kêu thằng Long chở đến nhà mai tán An Bình,khi đến nơi tui và thằng Long định đi vào,thì e trai bà con người mà điện thoại với tui cũng đang để tang Bảo đi ra nhìn tui nói. -thím e ko cho a vô trong đó,vì vậy a ko thể nào vô đc đâu! Tui khựng lại và trố mắt nhìn người đang nói với tui,rồi tui hiểu ra chuyện nên nhìn e nói. -a chỉ muốn vô đốt nhang cho Bảo thôi mà,a có làm gì đâu mà ko cho a vô chứ! -xin lỗi a nhe,nhưng thím e nói ai vô củng đc chỉ trừ a ra thôi!e Bảo nhìn tui nói -thôi đc rồi mày ở ngoài nầy để tao vô cha An.Bảo lịm chưa e?thằng Long lên tiếng và hỏi -lịm rồi a,mới lịm lúc 3g!e Bảo trả lời -mày đứng ngoài nầy đi nhe,để tao vô trong đó đc rồi,có gì tao sẻ ra cho mày biết!ở ngoài đây đợi tao đi! Thằng Long nhìn tui nói,thấy tui im lặng nó và e Bảo đi vô trong.tui đứng một mình ngoài nầy lòng đau như cắt,tại sao khi e còn sống lại muốn chia cách chúng tui,giờ e đã mất rồi sao lại ko cho tui vô gặp mặt chứ?ko lẻ Bảo chết là lỗi của tui sao?ko lẻ một thằng con trai yêu một thằng con trai lại là cái tội à?tại sao các người ko hiểu vì sỉ diện của các người mà e mới ra như vậy?tại sao lại ko cho tui vào có phải là lỗi của tui đâu?tui nào có muốn e ra đi mãi mãi đâu,nếu như e còn sống các người muốn tui vĩnh viễn ko gặp e tui cũng chấp nhận mà!tui đứng nhìn vào trong với đôi mắt vô hồn,thằng Long đi ra nhìn tui và nói. -ngày mai chôn Bảo rồi! -sao lại nhanh vậy?chôn ở đâu vậy?tui vẫn nhìn vào trong và hỏi -tao cũng ko biết nửa,chỉ biết là 9g sáng mai chôn ở Bình Hưng Hòa! Tui ko nói gì và định bước đi vô,thằng Long nắm tay tui giựt lại và hỏi. -mày tính đi đâu vậy An? -tao muốn vô nhìn mặt e lần cuối!tui khựng lại và nói -ko đc đâu!đã má Bảo ko cho mày vào,giờ mày vô trong đó ko thể nào đc đâu! -chứ giờ mày bắt tao phải làm sao đây Long?tui quay lại nhìn nó hỏi -thôi về đi,tối tao với mày sẻ quay lại,khi nào thấy ko có má Bảo thì mày hãy vô! Thắng Long nói và lôi tui đi,tui bước đi theo nó và đầu thì ngoái lại nhìn vào trong,ra lấy xe nó kêu tui lên xe ngồi,nó chở tui đi lại quán hủ tíu và đậu lại nhìn tui hỏi. -sáng giờ mày ăn gì chưa vậy? -tao ko thấy đói,thôi đi về nhà đi!tui trả lời -ko đói cũng phải ăn.vô ăn đi rồi ta chở mày về! Giờ nó nói gì tui cũng làm theo,tui bước xuống xe cùng nó đi vào trong quán,nó biết tui thích ăn mì bò kho nên kêu cho tui một tô,khi hủ tíu bưng ra tui cầm đũa lên và gắp một đũa đưa vào trong miệng.tự nhiên sao hủ tíu hôm nay sao mà đắng quá,tui nuốt đến đâu là thấy đắng đến đó,tui ko ăn nửa mà buôn đũa xuống và nhìn ra ngoài,thằng Long thấy vậy nên nhìn tui nói. -sao vậy?sao mày ko ăn đi? -tao ăn ko nổi đâu,mày ăn lẹ đi rồi chở tao về!tui buồn bả nói Nó ăn hết tô và tính tiền rồi chở tui về,về đến phòng tui lên nệm nằm,thằng Long đi ra ngoài một lác và bưng vô một ly sửa nóng,nó đi lại ngồi xuống bên tui và nhìn tui nói. -mày ko ăn đc thì uống sửa đi An!dì tư mới pha còn nóng nè,mày ngồi dậy uống đi rồi nằm tiếp! -tao có bệnh đau gì đâu mà mày kêu tao uống sửa,mày để đó đi khi nào tao muốn uống thì tao lấy uống! -nh7ng còn đang nóng nè mày uống đi cho khỏe!nó lại nhìn tui nói -tao mệt mày quá,tao nói ko uống là ko uống mà sao mày nói hoài vậy?tui nhìn nó nói lớn
|
Nó trố mắt nhìn tui và bỏ ly sửa xuống,tự nhiên tui thấy mình có lỗi với nó vô cùng,nó lo lắng và quan tâm tui mà tự nhiên tui lại nổi nóng với nó,tui thấy mình thật vô lý nên nhìn nó nói. -tao xin lỗi mày nhe Long,mày đừng giận tao nhe,mày để đó đi,khi nào tao muốn uống thì tao se lấy uống! -ko có gì đâu.mày thấy mệt thì nghỉ một lác đi,khi nào thấy đói muốn ăn gì thì nói tao đi mua cho nhe! Nó nhìn tui nói và bỏ ly sửa xuống rồi đứng lên đi ra ngoài,tui nhìn thấy nó đi ra nên tui liền kêu nó và hỏi. -Long!mày đi đâu vậy? -tao đi ra dì tư kêu ly cafe uống!nó nhìn lại tui và nói -vậy mày kêu cho tao một ly luôn nhe!tui nhìn nó nói -ừ!nó trả lời và nhìn tui cười Nó đi ra ngoài một lác bưng hai ly cafe vô,và đi lại ngồi xuống bên tui quậy ly cafe đưa tui và cười,giở phút nầy đây tui thấy tình bạn thật là quan trọng vô cùng,mỗi khi tui có chuyện gì cũng điều có nó,cũng mai là tui còn có nó,chứ nếu ko tui chẳng biết phải làm sao nửa bây giờ,nó móc gói thuốc ra và đưa tui một điếu,tui ngồi dậy và mồi thuốc hút và cùng nó uống cafe,tui vừa gạt tàn và nói với nó. -tối nay mày chở tao qua Bảo một lần nửa nhe Long! -ừ nhưng đợi khuya khuya một chút đi nhe,để tao vô thước thấy ko có ba má Bảo thì ra kêu mày vô nhe! -ừ như vậy cũng đc,nhưng bằng giá nào tao cũng phải vô đó thắp cho e một nén nhang đó nhe,ngày mai mày chở tao đi đưa Bảo đc ko Long?tui nói và nhìn nó hỏi -đc chứ,sáng mai tao sẻ chở mày đi! -mày có nói với a Thắng chưa?kẻo ko ảnh về ko thấy mày ảnh buồn thì tội nghiệp ảnh! -để một lác tao điện thoại cho ảnh,nói với ảnh là tối nay tao sẻ ngủ lại với mày để mai tao chở mày đi,mày yên tâm đi ảnh biết chuyện lắm,nhất là nói ở với mày thì ảnh sẻ ko bao giờ nói gì đâu! Tui nhìn nó mà thấy vui cho nó,cũng mai nó gặp đc người yêu thương và quan tâm cho nó như a Thắng,nếu ko giờ ko biết cuộc đời nó sẻ ra sao?những người bạn và a e thân nhất của tui,giờ ai cũng đã yên phận sao chỉ có mình tui phải chịu đau khổ,ko biết sao nầy tui sẻ ra sao?khi cuộc sống của tui giờ đây thật là buồn bả.
|