Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
Rối vợ a Tâm cũng tới ngày sanh,tui là hơi muộn nhưng một bé trái rất kháu khỉnh,đứa bé mới sanh ra đã đc 3kg2,rất dể thương và có nét giống a Tâm,vợ a Tâm sanh vào ban ngày,vừa sanh xong là ảnh điện thoại cho tui liền,đêm đó tui vô bệnh viện Hùng Vương thăm vợ con ảnh,nhìn ảnh rất vui mừng và còn nói đứa bé có nét giống tui nữa,tui mĩm cười và lắc đầu nói với ảnh. -a nói câu nầy người ta nghe đc người ta cười a đó!con a sao lại giống e đc chứ? -a nói thật mà!nó có cái miệng và cặp mắt rất giống e,e nhìn hỉ đi a nói thiệt đó!ảnh nói và nhìn tui cười thật tươi -nếu giống e thì đẹp chứ sao?giống a thì sẻ xấu quắc cho mà coi!tui nhìn ảnh cười nói -chắc tại có lẻ chưa sanh ra nó nghe nói là đặt tên của ba An nó là Thành Nhân nên nó như vậy đó!a Tâm nói -bộ a định đặc nó tên Thành Nhân luôn hả? -ừ!khi a nói là đặt tên đó cho con a,cả nhà a ai cũng đồng ý hết rồi mà,ông nội còn nói tên đó nghe hay nửa đó! Tui chỉ mĩm cười chứ ko nói gì nửa,từ nay a Tâm và tui nên dừng lại cũng là vừa rồi,tui cũng thấy vui vì niềm vui của ảnh,nhưng giờ tui chỉ coi ảnh như là bạn hay là a e thôi,những kỉ niệm đã qua hãy cho nó vào quá khứ,vì hiện tại bây giờ tui đã có Bảo rồi,giờ với tui Bảo là tất cả,tui và e mỗi ngày điều gặp nhau,tết tui về quê ăn tết mùng 3 tui lại chạy lên với e rồi,ko phải vì e mà tui lại lên sớm,mà gì ở quê tết buồn kinh khủng luôn,hai thằng bạn thân của tui là thằng Tho với thằng Điền tụi nó đều có vợ nên tết phải về quê vợ,29 tui về chơi và ăn tết với cha mẹ và các a chị,mùng 3 tui lại lên cùng với Bảo đi chơi. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua,tui và e quen nhau cũng một năm rồi,thật sự tui ko hề nhớ cái ngày đụng xe đó,nhưng Bảo là người nhớ và mua quà tặng cho tui,quà của e là cái bóp da,e cẩn thận gói trong chiếc hộp,bửa đó e qua và lấy đưa tui và cười nói. -e có mua quà cho a nè! -ủa quà gì vậy e?hôm nay sao lại tặng quà cho a vậy?tui nhìn e hỏi -là quà kỉ niệm một năm mình quen nhau,cái ngày mà e đụng xe vào a đó a có nhớ ko?Bảo nói và nhìn tui hỏi -a ko nhớ!mà sao e nhớ hay vậy?tui nhìn e hỏi -chẳng những e nhớ ngày đó mà e còn nhớ ngày mà a nói tiếng yêu e nửa kìa,đó là hai ngày quan trọng nhất đối với e,vì nhờ cái ngày mà e đụng a nên e và a mới có ngày hôm nay đó! Tui ko nói gì mà ôm chặt e vào lòng,tui ko ngờ e lại là người sâu sắc trong tình yêu đến vậy!ngày e đụng tui và ngày tui nói yêu e e điều nhớ hết,e làm cho tui thật sự quá bất ngờ,tui thì chỉ biết yêu e và đáp lại tình yêu của e,chứ ko hề nhớ và biết mấy ngày đó là ngày quan trọng,từ hồi đó tới giờ tui chưa hề biết những ngày như vậy là quan trọng,giờ có e mà tui đã biết rồi,e dạy tui biết rất nhiều tiếng Hoa,e nói tên tui Bình An tiếng Hoa kêu là Phình Ón,e là Minh Bảo gọi là Mìn Bửu,ăn cơm tiếng Hoa nói là sực phàn,uống nước gọi là nhẩm sủi,đi ngủ gọi là phan cao,đi về gọi là phán sẻ,nhưng tui lại thích nhất câu ngọ ái nị,,ngọ ái nị tức là a yêu a,tui hay nhìn e và nói câu đó lắm,khi nghe tui nói câu đó e hay mĩm cười và rất thích,vì vậy tui hay nói câu đó khi chỉ có tui và e. Từ lúc quen e tui mới thấy tình yêu thật là quan trọng,nó làm cho con người tui nhớ nhung khi ko có e bên cạnh,và làm cho tui buồn trong những lúc e giận tui,làm cho tui vui trong những khi có e và trong những lúc e cười,làm cho tui sung sướng và hạnh phúc trong những lần tui và e quan hệ,và cũng nhờ có e mà tui biết đến trương trình thay lời muốn nói mà hàng tháng phát trực tiếp trên HTV9,mỗi tháng tới trương trình đó tui và e cùng nằm bên nhau xem,có một lần tui và e xem chủ đề Miền Trung Máu Chảy Ruột Mềm,khi nghe hai MC Phước Lập và Quỳnh Hương dẫn trương trình mà tui nằm tui khóc,lúc đó e nhìn qua tui và nói. -là con trai thì dù có chuyện gì cũng ko đc khóc nhe a!dù biết rằng những mảnh đời của họ rất đáng thương,nhưng nước mắt của mình ko thể giúp họ vượt qua mọi thứ đc!nước mắt của con trai là chỉ để khóc cho cha mẹ mà thôi!
|
Tui biết e ko phải là người vô tâm khi nói lên điều đó,nhưng tui ko ngờ e là người Hoa mà có những câu nói mà chính tui cũng ko nhận ra,nhìn e nhỏ bé và hồn nhiên như vậy,nhưng bên trong luôn luôn lúc nào cũng mạnh mẻ,những lời nói và những hành động của e khiên tui rất khâm phục,chính bản thân tui cũng ko ngờ tui lại học đc rất nhiều thứ từ e,và tui và e đã giền nghe giọng nói của hai MC của trương trình thay lời muốn nói,mỗi tháng dù cho trời có mưa gió cỡ nào mà tới ngày có trương trình đó e cũng điều đội áo mưa chạy qua xem chung với tui. A Tâm giờ cũng đã yên phận với gia đình rồi,lâu lâu tui mới qua nhà thăm ông bà nội và chú thím hai thì mới cùng ảnh nhậu,còn những khi tui hay ảnh nhậu riêng thì ko ai rủ ai hết,mà giờ ảnh cũng đã bớt nhậu rồi,con ảnh càng lớn nhìn càng đáng yêu,mỗi lần tui qua là ảnh hay đưa nó cho tui và nói qua ba An ẵm,tui thấy vui lắm khi vợ chồng ảnh đề nghị tui làm ba nuôi của nó,giờ tui đã có con rồi dù chỉ là con nuôi thôi.a Cường thì cũng lâu lâu lại vào Sài Gòn chơi,và lần nào vô ảnh cũng ở lại phòng tui chơi mấy ngày rồi về,ảnh cũng đã biết đc tình yêu giữa tui và Bảo,thằng Đạt thì giờ con nó cũng đã lớn,nhưng tụi tui chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi,một năm nó chỉ xuống Sài Gòn hai lần,một lần là đi khám bệnh cho vợ nó một lần là cho con nó.nhưng nó chỉ sáng xuống chiều về thôi chứ ko hề ở lại,thằng Long thì lúc nầy nó cũng đã chấp nhận và nhận ra tình cảm với a Thắng,hai người lúc nầy đi đâu cũng có nhau hết,nó nói hình như bây giờ nó cũng đã thành gay và yêu a Thắng thật sự rồi,vì mỗi lần a Thắng đi tiếp khách hàng nó cũng điều sợ và nhớ a Thắng hết,nó sợ là vì sợ a thắng gặp người hơn nó,với địa vị của a Thắng thì thiếu gì người mơ đến,nhưng tui thấy a Thắng là người rất chung tình,ảnh chỉ biết có nó và rất chìu chuộng nó,a Quang thì cứ hai ba tuần ảnh qua rủ tui uống cafe một lần,nhưng tui ko hề giám hỏi về a Thu hết,ảnh cũng biết tui và Bảo đang quen nhau,nên mỗi lần đi uống cafe với ảnh tui cũng ko hề nghe ảnh nói về a Thu nửa.
|
Cuộc sống của tui ngày càng êm ả,tình yêu của tui và Bảo như một con sông êm đềm ko có gió to và sóng lớn,tui và e ngày càng nhận ra mình rất cần cho nhau và ko hề hối hận khi đã yêu nhau,trong tình yêu của hai chúng tui ko hề tìm ra một khuyết điểm nào của đối phương để mà trách hờn nhau hết,dù có những giận hờn vu vơ nhưng chỉ thoáng qua thôi,ai bảo rằng khi yêu nhau là phải giận hờn và trách cứ nhau để cho nó có thêm hương vị của tình yêu chứ?tui và Bảo yêu nhau mà ko hề giận hờn nhau nhưng tình yêu của chúng tui ngày càng sâu đậm,tui ko ngờ tui và Bảo lại hoàn hảo trong tình yêu đến vậy,dù thời gian có trôi qua thật mau nhưng chúng tui vẫn ở bên nhau,dù tui đang ngập tràng hạnh phúc trong tình yêu với Bảo,nhưng trách nhiệm làm con tui ko hề lãng quên,cứ 3-4 tháng tui lại về quê thăm cha mẹ và đem tiền về,còn với tình cảm a e và bạn bè tui ko hề thay đổi,nếu ai nói thời gian sẻ làm thay đổi đc con người,nhưng tui thì dù cho thời gian cứ trôi đi tui vẫn là tui như ngày nào vậy đó,vẫn bản tính thương người và hay giúp đỡ người khác,vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh,vẫn ngày đi làm chiều vế ghé chợ mua đồ về nấu cơm ăn,vì vậy bạn bè và mọi người xung quanh ko ai buồn lòng gì về tui hết,1500USD của a Thu gởi cho tui tui chưa hề đụng đến,tui muốn dành dụm kiếm thêm tiền để thực hiện ước mơ của riêng mình,một buổi tối tui và Bảo đang nằm coi phim,Bảo ngồi dậy nhìn tui và hỏi. -a có ước mơ gì ko? Tui đang xem phim nghe e hỏi dậy liền quay lại nhìn e,sao mà e hỏi giống câu hỏi của a Thu ngày trước quá vậy,tui hơi ngỡ ngàng và bất ngờ về câu hỏi đó,một phúc định thần lại rồi tui nhìn e trả lời. -trong cuộc sống ai mà ko có ước mơ hả e?ước mơ của a thì có nhưng mà chưa thực hiện đc! -nhưng ước mơ của a là gì vậy? -a chỉ ước mơ có một số tiền để mở một quán cafe thôi!còn e ước mơ của e là gì?tui trả lời và nhìn e hỏi -e muốn sao nầy e sẻ đi học nghề nấu ăn và mở một cái quán nhậu do mình làm chủ thôi,vì lúc nầy e thấy mấy quán nhậu làm ăn đc lắm! -cái đó thì đâu có gì mà khó đâu e!e về nói với ba má e thì ba má sẻ cho tiền e thực hiện đc chứ gì! -nhưng hiện tại bây giờ e chưa muốn,e muốn đợi 1-2 năm nửa rồi e sẻ đi học cho biết nghề rồi mới làm!lúc đó a sẻ về phụ với e nhe,e làm bếp chính còn a làm phụ bếp!e nói và nhìn tui cười -sao e khôn quá vậy?rồi ko lẻ suốt đời a ko thực hiện đc ước mơ của mình luôn hả?tui nhìn e hỏi -thì quán nhậu với quán cafe có khác gì đâu!lúc đó hai đứa mình cùng làm chủ quán là đc rồi! -ừ như vậy cũng đc! Tui nói và ôm e vào lòng,hy vọng rằng ngày đó sẻ còn ko xa lắm,nếu đc như vậy thì còn gì bằng nửa chứ,dù tui ko thực hiện đc ước mơ của mình nhưng vì e tui sẻ cùng chung tay với e để thực hiện ước mơ của e. Nhưng ở đời mấy ai học đc chữ ngờ,cứ tưởng rằng tình yêu của tui và e ko có dì làm lai chuyển,nhưng cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra,ko hiểu tai sao ba má Bảo đã biết đc chuyện của tui và Bảo,nên một buổi chiều tui đi làm về thì có cuộc điện thoại điện cho tui,vì thấy số máy lạ nên tui bấm nút nghe. -alo dạ nghe ạ! -nị có phải là a An ko? Là tiếng của một người phụ nữ,nhưng tui nhận ra giọng nói đó là của người Hoa,tui ko có quen ai là người Hoa ngoài Bảo ra,ko lẻ lại là người trong gia đình của Bảo?tui hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời. -dạ đúng rồi ạ!xin lỗi cô là ai vậy? -ngọ là a má của Bửu nè!nị đừng có dụ dỗ a Bửu con ngọ nửa nhe!nó ko phải là bê lê lâu,nếu như nị còn dụ dỗ nó nửa thì đừng trách ngọ đó!má Bảo nói rất lớn trong điện thoại -xin lỗi cô nói gì con ko hiểu?có lẻ cô đã hiểu lầm rồi,con và Bảo ko có gì đâu!tui thanh minh và nói sạo -ko có hiểu lầm gì hết đó!ngọ biết nị và nó quen nhau hết dòi,nhưng từ nay trở đi nị ko đc gặp nó nửa,nếu mà còn thì đừng có trách ngọ nhe! Má Bảo nói và tắt máy,tui đứng như pho tượng ko nhúc nhích và động đậy gì hết,tại sao má Bảo lại biết chứ?tui và Bảo che giấu rất kỉ kia mà?tui lấy điện thoại bấm số của Bảo,thì máy của e ko liên lạc đc,có lẻ gia đình e biết rồi nên mới ko liên lạc đc với e,suốt buổi chiều đó tui quên ăn cơm luôn,tui cứ nằm ôm gối và nhìn ra cửa,đến khi bụng tui đói cồn cào nên tui ngồi dậy đi xúc cơm,tui vừa ăn vừa gọi cho Bảo thử một lần nửa,nhưng máy Bảo vẫn ko liên lạc đc,ăn cơm xong tui đi ra ngoài hút thuốc và ngóng chờ e,nhưng chờ hoài mà ko thấy e qua,nên tui buồn bả bỏ đi vô nhà ngủ.
|
Rối 2 ngày rồi 3 ngày tui buồn và nhớ e vô tận.ko gặp đc e,ko liên lạc đc với e,ko dám qua nhà tìm e,tui chỉ biết nhớ e và đau khổ,hôm nay tui đi làm về thì trời mưa tầm tả,dù có mặc áo mưa nhưng tui vẫn ko tránh khỏi bị ước hết cả người,vừa mới về đến phòng tui đã thấy bóng e,dù e có mặc áo mưa nhưng tui vẫn nhìn ra đc,e đứng trước cửa phòng dưới chân toàn là nước do mưa ngập chờ tui,thân thể e cũng ước hết vì trời mưa rất lớn,tui vừa dưng chóng xe e liến chạy đến bên tui,e cười thật tươi dù trên môi e đã bầm tím vì lạnh,tui liền mở cửa phòng cho e vào trong,tui và e ko ai nói gì chỉ cởi áo mưa ra và đứng nhìn nhau.e vội chạy đến bên tui ôm tui và nói. -mấy ngày nay e bị ba má e nhốt trong nhà ko cho ra ngoài!a có nhớ e ko?chứ e thì nhớ a lắm đó! -a nhớ e lắm!mà sao e ra ngoài và qua a đc vậy?tui cũng ôm e lại và hỏi -vì trời mưa bá và má e chưa về nên e trốn ra ngoài,e đi xe ôm qua đó!e vẫn ôm chặt tui và nói -sao má e biết đc vậy?e có bị ba má la mắng gì ko? -a má e điện thoại cho a và nói gì với a vậy?vì thấy e đi hoài và mấy tin nhắn e và a nhắn với nhau e chưa xóa,bửa đó vô tình e đi tắm và để điện thoại dưới nhà,a má e lấy ra coi tin nhắn và biết đc nên chưởi và đánh e ko cho e đi chơi nửa! -má e ko có nói gì với a hết!chỉ hỏi a có phải là bạn của e ko thôi!rồi ba e có nói gì ko? -a bá e chỉ la e và nói là từ nay e đừng gặp a nửa!nếu sao nầy mà còn gặp a bá e sẻ đưa e về Định Quán ở với a Mà e!(a Mà là bà nội) -rồi e tới đây lâu chưa vậy?tui buôn e ra và nhìn e hỏi -hơn nửa tiếng rồi,vì biết a chưa về nên e ráng đứng chờ a đó! Tui lại ôm e vào lòng và hôn lên trán của e,dù người e đang ước nhưng vầng trán e rất ấm,e cũng ôm chặt tui lại và đặc lên môi tui một nụ hôn nồng ấm,tui và e lại đắm chìm trong hoang lạc,hai thân thể trần truồng đang quấn chặc lấy nhau,ngoài trời vẫn đỗ mưa rơi tầm tả,nhưng trong phòng tui có hai thân thể đáng dính chặc vào nhau,để cho thỏa lòng nhớ nhung sau mấy ngày xa cách,e và tui ko ai lên tiếng,chỉ có tiếng rên đang hòa lẫn vào tiếng mưa rơi,và tiếng thở hổn hển của hai trái tim yêu đang dâng trào khoái cảm,tui ko biết tình dục của những nam nữ ra sao?nhưng từ khi lớn lên tui chỉ biết có tình dục đồng tính,nó cho tui thăng hoa và thật tuyệt vời,cơn mưa ngoài kia chắc cũng ko bằng cơn mưa của tui đang bắn vào người e,e gồng mình đón nhận những giọt tinh tình yêu của tui ban tặng,khi cả hai cùng đạt đc niềm khoái cảm,tui ngả người và nằm chồng lên e,dương vật tui vẫn nằm trong người e,e thoa tấm lưng trần tui và thì thào nói. -từ nay e và a ko thể gặp nhau mỗi ngày đc nửa,vì vậy 3-4 ngày mình sẻ gặp nhau một lần thôi nhe a! -như vậy làm sao a chịu đa đây e?a ko thể sống mỗi ngày mà ko có e đc!tui cũng thì thào nói với e -ko đc thì cũng phải ráng đi a.rồi từ từ e sẻ tìm cách gặp a mỗi ngày mà! -ừ giò ko còn cách nào khác đc nửa,a sẻ ráng đè nén lòng mình và chờ đợi e! -thôi bây giờ r phải về rồi,a yên tâm đi,dù cho thế nào e cũng ko rời xa a đâu! E nói và ngồi dậy và hôn tui,rồi e mặc đồ vào và mặc áo mưa vào và đi về,trời vẫn đổ mưa tầm tả ngoài sân,tui nằm đó nhìn bước chân e bước đi dưới nước,nếu như từ trước tới giờ con ko làm gì nên tội,thì xin ngày đừng chia cách chúng con nhe,tui nói thì thầm khi e đã khuất,từ nay hai chúng tui có bức tường thật lớn ngăn cách rồi.
|
Rối cứ 3-4 ngày Bảo đến phòng tui một lần,mà lần nào trời mưa to thì e cũng đến,e nói vì trời mưa ba má e ko về đc,nên e trốn nhà qua đây gặp tui,mỗi ngày đi làm về tui lại mong trời mưa thật to,để tui và e đc ở bên nhau,mọi người có thấy là tui và e giống Ngưu Lang Chức Nữ ko?nhưng thự thật chính là như vậy đó,nhưng cuộc sống ko như những gì ta mong muốn,và má e đã cho người đi theo dõi e,kết quả là má e bắt tại trận e ở trong phòng tui,bà la toáng lên là tui dụ dỗ e hút heroin,bà còn nói là vì tui giềng nên ko có tiền hút,nên dụ dỗ e để lấy tiền cho thỏa mãn cơn ghiền,tui và e đau đớn chỉ biết nhìn nhau trong câm lặng,rồi má e lôi e về và còn quay lại nói với tui một câu. -nị mà còn dụ dỗ và gặp con ngọ lần nửa là ngọ cho giang hồ chém chết mẹ đó nhe chưa! Khi mọi người đi rồi tui cứ đứng đó nhìn,cũng mai là má e ko nói là chúng tui đồng tính,có lẻ vì sỉ diện mà bà ta ko nói,tui quá đau lòng nên đi vào trong nằm. -bộ con chơi xì ke thiệt hả An?dì tư đi vô nhìn tui hỏi -dạ ko có đâu dì ơi!dì đừng nghe người ta nói bậy!tui quay qua nhìn dì tư trả lời -nhưng mà ko có thì tại sao người ta lại qua đây la lói om xòm và nói chứ!nếu con ko có chơi thì thằng Bảo chơi phải ko?dì tư nói và hỏi tui -cả con và Bảo ko có ai chơi hết đó dì tư à!dì tư tin con đi,chỉ là má Bảo hiểu lầm thôi đó dì ơi!tui nói -ừ dì tư tin con mà,dì biết con ko bao giờ lại dính vô mấy thứ đó đâu,ko biết bà ta nghe từ ai mà lại qua đây la lói ôm xòm vậy chứ!dì tư nói -chắc có người thấy con với Bảo chơi thân quá nên nói xấu đó dì ơi!tụi con ko bao giờ ngu ngốc đến nổi mà đi chơi mấy thứ chết người đó đâu dì à! -vậy thôi đc rồi,dì về lo dọn dẹp nhe con,con nằm nghĩ đi nhe! Dì tư nói và đi về,tui nằm đó mà lòng đau như cắt,từ nay tui và Bảo khó mà gặp nhau đc nửa,ko lẻ như vậy là hết thật rồi sao?một tình yêu suốt hai năm mấy trời tui và Bảo phải cố che đậy và vun đắp,ai cũng nói rằng tình yêu đồng tính sẻ ko bao giờ chung thủy,nhưng tui và e đã yêu nhau hơn hai năm trời có sức mẻ vì đâu,mà ngược lại càng ngày càng thêm sâu đậm,ko có người thứ 3 nào chen vào đc giữa e và tui,ko có thử thách và trở ngại nào ngăn cản đc chúng tui,nhưng giờ chúng tui gặp phải rào cản gia đình thật là quá lớn,ko biết rằng tui và e có vượt qua đc ko?nếu như ko có e tui sẻ ra sao?và ngược lại e sẻ như thế nào?ko biết khi về nhà e có bị đánh đập ko?ko biết tui và e còn có cơ hôi gặp nhau nửa ko?và bao nhiêu cái ko biết mà tui ko dám nghĩ tới,thôi thì số phận đã khiến xuôi như thế,dù cho có nghiệt ngã thế nào cũng phải chấp nhận mà thôi,xã hội ko cho phép những người đồng tính chúng tui đến với nhau,thì làm sao gia đình có thể chấp nhận đc chứ,chỉ mong rằng những ngày sau nầy e đc vui vẻ,thì dù đau khổ thế nào tui cũng chấp nhận đc thôi.trong cuộc tình nầy tui và e ko ai có lỗi hết,mà lỗi là định kiến của xã hội mà thôi. Và những ngày sau tui và e ko hề gặp nhau,mỗi ngày tui chỉ biết nhớ e da diết,tui ko biết giờ e đang sống ra sao?còn tui ko có e tui thấy cuộc đời nầy thật là vô vị,những ngày qua là những ngày tui đau khổ nhất,nhưng tui cũng phải gượng cười mà tiếp tục bước đi,bao nhiêu mơ ước của tui và e coi như tan biến,từ nay trên bước đường đời chỉ còn mình tui đơn độc mà thôi,10 ngày,15 ngày,rồi 20 ngày tui ko hề biết về tin tức của e,tui chỉ quen và yêu e chứ còn mấy người bạn e tui ko hề biết ai hết,nếu biết đc ai thì tui có thể hỏi về e đc,đằng nầy tui ko hề quen biết người bạn nào của e,rồi một đêm tui đang ngủ say,thì nghe tiếng e kêu làm tui tỉnh giấc,tui tưởng mình và quá nhớ e nên nằm mơ,nhưng tui mở mắt ra thì vẫn nghe tiếng e gọi,tui giật mình và ngồi dậy nhìn ra cửa,đúng là tiếng e đang đứng ngoài cửa gọi tên tui,tui tung mền và chạy nhanh ra mở cửa,đúng là e rồi,e đang đứng trước mặt tui nè,e liền lao vào và kêu tui gài chốt cửa lại,trên tay e đang cầm một cái túi đen,và e nhào lại ôm tui và nói. -a đừng nói gì hết nhe a An!chúng ta ko có thời gian đâu! Và rồi e bỏ chiếc túi xuống đất nhanh tay lột đồ tui ra,e hôn hít khắp người tui,tui cũng ko nói gì mà đáp trả lại e,từng quần áo trên người e tui cũng lột sạch,tui và e lại quấn chặt nhau,dương vật tui nhanh chóng nằm trong miệng e,tui cũng đẩy cho e nằm ra nệm,tui và e cả hai điều ngậm cu cho nhau mà bú,bú như một đứa bé lâu ngày khác sửa mẹ mà ko đc bú vậy đó.sau những ngày xa nhau nay tui và e đc ở bên nhau,cùng chia sẻ cho nhau những khoái cảm dâng trào,rồi e ngồi lên người tui và lấy cu tui cho vào hậu môn e,ko thuốc bôi trơn,ko bao cao su và cũng ko dùng nước miếng,gương mặt e nhăn lên trông thật tội nghiệt,và e từ từ ngồi nhẹ xuống cho đến khi mông e chạm lên hai đùi tui,dương vật tui đã cắm hết vào trong người e,lúc nầy e mới nhấp lên nhấp xuống nhăn mặt và nói. -e nhớ a đến ko chịu nổi luôn!a có nhớ e ko? Tui ngồi dậy và ngậm lấy môi e,tui truyền lời nói từ môi tui thay cho lời nói là tui cũng nhớ e ko thể nào chịu đc,e ôm cổ tui lại và nhúng lên xuống,một sự ôm sát thật tuyệt vời của hậu môn e ôm lấy dương vật tui,bụng tui ước hết vì nước nhờn từ đầu cu e chảy ra,miệng tui và e ko rời nhau mà đang ngậm chặt,như thế nầy đây thì làm sao tui có thể quên e đc,rồi tui phun trào tinh trùng mình vào trong cơ thể của e,ko hiểu sao lúc đó e cũng bắn ra luôn,tui và e ôm nhau thật chặt và cùng nhau dâng trào khoái cảm,dù đã ra hết nhưng tui và e vẫn ko rời nhau,vẫn ôm nhau và trao cho nhau nụ hôn sau bao ngày xa cách,nhưng rồi tự nhiên e vội đứng lên và nhìn tui nói. -giờ e phải đi về rồi,mấy ngày qua e ở nhà bác của e,còn mấy ngày nửa bá e sẻ đưa e lên Định Quán ở với a mà e rồi,vì hai bác e đang di ăn tiệc,e phải nói dối với con bác e là e đói bụng nên đi ăn đồ và chạy qua gặp a nè! -ở lại với a một chút nửa đi e!e đi Định Quán rồi chửng nào e về lại đây vậy?tui hụt hẫng nhìn e nói -ko đc đâu a hai bác e về mà ko thấy e thì sẻ nói với má e đó.e cũng chưa biết khi nào e về lại nửa,nhưng chắc là nhanh thôi hà,e sẻ tìm cách để về đây gặp a mà!e vừa nói vừa mặc đồ vào -vậy khi nào e lên đó thì nhớ điện thoại về cho a nhe!e cứ yên tâm đi,a sẻ đợi e về mà!tui nói và cứ mãi lo nhìn e -e cũng ko biết liên lạc a bằng cách nào nửa,e chắt rằng bá và má e sẻ ko cho e xài điện thoại nửa đâu,còn nhà a mà e thì ở tuốt trong rẩy,muốn điện thoại thì phải đi ra chợ mới có.còn đây là 50 triệu e nhờ a giữ giùm e nhe!e tính để dành số tiền nầy sau nầy cùng a thực hiện ước mơ,nhưng giờ e giao nó lại cho a.sau nầy dù có ra sao,dù e có chuyện gì,thì a hãy giữ nó mà thực hiện ước mơ của a hay của e và a gì cũng đc hết,e có chuyện gì thì a cũng ko đc trả lại cho bá với má e đó biết chưa,thôi e đi về đây!e nói và đưa cái túi đen cho tui,rồi e quay lưng đi nhanh ra cửa -Bảo....tui nghẹn ngào gọi tên e mà nước mắt chảy dài -ko đc khóc!là con trai thì ko đc khóc,nước mắt ko giải quyết điều gì đâu,mà nó chỉ nói lên sự yếu hèn và nhu nhược của một thằng con trai thôi a có biết ko?sao nầy e có gì đi nửa thì a cũng ko đc khóc đó,a mà khóc là e sẻ đi luôn ko về với a nửa đó!e nói và quay lại lau nước mắt cho tui -e nhớ là ko đc bỏ a một mình nhe chưa!tự nhiên tui lại nhìn e nói lên câu nầy -e sẻ ko để a một mình đâu,e sẻ cùng a vượt qua khó khăn nầy mà,a yên tâm đi,thôi e về nhe! Bảo nói và đi nhanh ra cửa,tui chạy theo e ra tới đầu đường,ko biết mấy giờ rồi mà ngoài đường rất ít người qua lại,e chạy thật nhanh và ko hề nhìn lại tui dù chỉ một lần,tui đi vào vừa đi vừa lau nước mắt,e hứa là e sẻ về mà nên mày hãy yên tâm đi,e nói là nếu mày khóc là e sẻ ko về nửa đó,vì vậy mày ko đc khóc biết ko?dù lòng nói với lòng những lời như thế,nhưng tui cố cầm mà sao nước mắt cứ chảy hoài hà,tui vào nhìn đồng hồ thì hơn 11g,ko biết khi nào tui mới đc gặp lại e nửa đây?nhưng tui sẻ đợi e về,dù cho bao lâu tui cũng sẻ đợi,chắc là sẻ ko lâu đâu,ngày đó rời cũng sẻ đến thôi mà.
|