Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
Tối 9g thằng Long chở tui qua bên nhà mai táng An Bình,nó kêu tui đứng bên ngoài chờ để nó vô coi,một lác nó đi ra và nhìn tui nói. -má Bảo vẩn còn ngồi ở đó,tao có nói với thằng e nó rồi,nó nói nếu một lác ko có ai nó sẻ điện cho mày vô đó! Tui ko nói gì mà mắt cứ nhìn vào trong,thằng Long kêu tui qua quán cafe ngồi chờ,chờ đến khi quán cafe nói đóng cửa tui và nó tính tiền rồi dẫn xe qua bên nhà mai táng ngồi chờ,12g rồi 1g tui thấy cũng chưa có điện thoại.lòng tui nóng như lửa đốt,người ra kẻ vô tấp nập mà tui thì chỉ biết đứng ngoài đây nhìn vào,tội nghiệp thằng Long vì tui mà nó cũng đứng chờ,rồi chợt điện thoại tui reo lên,tui mừng rở lấy ra thì đúng là e Bảo đang gọi. -a vô thấp nhang lẹ đi nhe!thím e mà biết thì sẻ la e đó! Tui tức tốc chạy nhanh vô trong như là có người rượt.khi tui vô tới thì thấy e Bảo đang cầm cây nhang đốt sẵn đứng chờ tui,tui đi lại trước quan tài e và cầm lấy cây nhang,rồi cắm vào đồ cắm nhang và thì thầm nói. -a đến thắp cho e nén nhang nè!e ra đi thanh thản nhe e,từ nay trên cỏi đời nẩy chỉ mình a cô độc rồi,a muốn ra đi với e lắm nhưng ko thể nào đc,xin lỗi e nhe!vì a còn có gia đình,e cứ đi trước đi nhe,rồi sao nầy nếu có duyên chúng ta sẻ lại gặp nhau ở một nơi khác,a mong rằng ở nơi đó chỉ có a với e thôi,sẻ ko còn có ai để mà chia cách chúng ta nửa! Tui đau lắm,đau như có ngàn mũi tên đang bắn vào tim tui vậy đó,nhưng trước mặt e tui ko thể nào khóc đc,chỉ biết đứng nhìn di ảnh của e mà nuốt nước mắt vào trong,di ảnh e để trên đầu hòm trong thật dể thương,e đứng một tay chống nạnh còn một chân thì gác lên bậc thềm và nhìn tui cười,gương mặt và nụ cười e trông thật đẹp làm sao,trên bàn thờ thì nghi ngút khói hương,gương mặt e lung linh cười tươi theo khói hương đang bai tỏa,tui mãi mê đứng nhìn hình e và lòng đau nhói,e Bảo đi lại bên tui và lên tiếng. -xong chưa a đi ra ngoài đi!thím e mà vô thấy a là thím e sẻ la e đó! -cảm ơn e nhe! Tui quay lại nhìn e Bảo nói,và quay lại nhìn lên hình e thêm một lần cuối cùng,rồi tui lặng lẻ bước đi ra,thằng Long thấy tui nên chạy lại hỏi. -mày đốt nhang cho Bảo rồi hả An? -rồi!tui buồn bả trả lời -vậy giờ đi về nhe? -ừ! Tui và thằng Long đi lại xe,rồi tui lên xe cho thằng Long chở về,về tới phòng thì hơn 2g sáng,tui lấy điếu thuốc ra mồi hút và ngồi nhìn ra ngoài,thằng Long đi toilet ra và ngồi xuống bên tui và nói. -mày đói bụng ko An?hồi trưa tới giờ mày chưa ăn cái gì hết đó! -tao ko đói đâu!tui nhìn nó nói -vậy ngủ đi An!sáng mai còn dậy sớm để đưa Bảo đi nửa đó! -mày ngủ trước đi nhe,khi nào tao buồn ngủ tao sẻ ngủ sau! Nó biết dù có nói thế nào tui cũng ko nghe,nên nó đứng lên cởi áo và nằm xuống ngủ,trời càng về khuya ko gian càng yên tỉnh,tui ngồi một mình trong bóng tối mà nhớ tới e,lúc trước e còn ở bên tui thì giờ nầy e đã nằm bên tui,tay phải tui làm gối cho e gối đầu còn tay trái tui thì ôm e lại,những lúc như vậy tui thấy lòng mình thật là ấm áp,như có ngọn lửa hồng đang sưởi ấm trái tim tui,nhưng sao hôm nay cũng trong căn phòng nầy một mình tui ngồi sao thấy lạnh lẻo vô cùng,tui thấy lạnh lắm và còn thấy đau nửa,tự nhiên tui nghe có tiếng người đang ngái,tui liền quay đầu qua thì ra ko phải e mà là thằng Long,tui nằm xuống mà cứ trằn trọc mãi,tại sao hôm nay giấc ngủ nó ko đến với tui vậy chứ?sao tui nằm hoài mà ko ngủ đc,3g,4g,rồi 5g,tui nghe tiếng lục đục bên nhà dì tư,chắc là dì tư dậy dọn hàng rồi,tui lồm cồm ngồi dậy và đi vô nhà tắm,tui lấy bàn chảy nặng kem ra và súc miệng,rồi tui đi ra lấy gói thuốc ra quán dì tư ngồi,vừa thấy tui dì tư liền hỏi. -ủa sao con dậy sớm vậy An?bửa nay con đi về quê hả? -dạ đâu có đâu dì tư!tại con ngủ ko đc!có đá chưa dì tư? -có rồi con!bộ có chuyện gì sao mà dì thấy con với thằng Long hôm qua cứ chạy đi chạy về hoài vậy?dì tư trả lời và hỏi tui -dạ Bảo mới chết rồi đó dì!tui nói -con nói thằng Bảo chết hả?mà sao nó lại chết vậy?dì tư ngạc nhiên nhìn tui hỏi -Bảo bị xe đụng và chết hôm qua rồi dì ơi! -trời đất ơi!tội nghiệp cho thằng nhỏ,nó dể thương và hiền quá trời mà sao lại chết sớm quá vậy?nhà nó ở đâu vậy con? -dạ nhà Bảo bên Nguyễn Trải cũng gần đây nè dì! -thiệt là mấy người hiền lành sao hay chết sớm quá,sao ko cho mấy người ở ác chết bớt đi cho rồi!di tư bưng ly cafe để xuống bàn và nói Tui ko nói gì mà bưng ly cafe lên quậy rồi uống,mắt thì nhìn ra mấy chiếc xe đang chạy ngoài đường,có mấy người lớn tuổi đang đi tập thể dục trên lề đường,là một con người thì đâu ai biết đc ngày mai.cũng như e mới thấy đó giờ lại ra đi ko ai biết trước,nếu như e ko quen tui e có chết sớm như vậy ko?hay là như má Bảo nói vì tui mà e mới chết,tui thật sự quá đau lòng khi nghe câu nói đó,và nếu sụ thật là vì tui thì tui sẻ ân hận suốt đời nầy. Tui nhìn chiếc đồng hồ e tặng cho tui,đã 6g nên tui đứng lên trả tiền dì tư và đi vô kêu thằng Long,nhưng khi tui vô tới phòng thì nó đang ở trong nhà tắm,tui ngồi chờ một lác sau nó đi ra nhìn tui nói. -suốt đêm sao mày ko ngủ vậy An?thay đồ đi tao với mày đi ăn sáng! Tui đứng lên lấy đồ thay ra,rồi nó dẫn xe ra tui và nó đi ăn sáng,vô quán nó lêu hai tô hủ tíu thập cẩm,nhưng tui ăn đc có mấy đũa rồi thôi,hôm qua tới giờ tui chưa có ăn gì hết,sao mà hôm nay tui ăn cũng ko vô đc,tui cầm đôi đũa mà gấp lên bỏ xuống,rồi tui đứng lên đi trả tiến mặc dù thằng Long nó còn đang ăn,tui kêu nó chở tui qua chỗ của Bảo liền,qua tới đó thì hơn 7g,tui và nó ngồi đợi tới gần 9g thì bắt đầu khiêng hòm e ra,tui đứng lên định đi qua thì thằng Long keo tui lại,tui đứng lại nhìn qua bên kia đừng thấy người ta đang khiên hòm e ra,ko nhạc ko trống cũng ko có kèn tây,chỉ có mấy người Hoa gõ chiêng kêu xèng xèng,họ đọc bài kinh gì đó bằng tiếng Hoa tui ko hề hiểu,rồi để hòm e lên xe và mọi người cũng lên xe đi,tui và thằng Long chạy phía sau,tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì xe đậu lại,rồi mọi người khiên hòm e đi vào một cái nhà,họ bỏ xuống và lại đc những tiếng Hoa và người nhà e thì đi lòng vòng cái hòm,khi đã xong lể thì mọi người khiên hòm e ra,tui đứng từ xa nhìn mà tim mình đau nhói,tui biết từ nay tui đã xa e vĩnh viễn,nhưng sau lần cuối cùng người ta cũng ko cho tui vào nhìn e chứ,tại sao họ lại đối xử với e và tui như vậy?tui và thằng Long đi vô nhưng ko dám lại gần,vì mẹ e và bà nội e đang gào thét tên e,tui chỉ biết đứng từ xa nhìn thôi chứ ko thể lại gần,người ta bỏ hòm e xuống dưới huyệt,rồi từ từ lấp đất lại,tui đứng bất thần và nói thì thầm.
|
-vĩnh biệt e!ngọ ái nị! Chỉ có thằng Long là nghe đc câu tui mới nói,tui đứng muốn ko vững trên đôi chân của mình,mấy lần tui loạng choạng mém ngã khi thấy hòm e từ từ mất hút.thằng Long phải ôm tui lại và vuốt tui và nói. -bình tỉnh đi An!mày ko đc ngã đó,mày còn có tao mà! Tui dựa vào người nó với đôi mắt vô hồn,chỉ biết nhìn người ta chôn e và tim thì đau nhói,khi đất đã lấp xong mọi người đi ra về,tui đợi mọi người ra hết và đi lại mộ e đứng nhìn,hai người đang xúc đất đắp lên mộ e ngước lên nhìn tui,rồi họ lại tiếp tục công việc của mình,tui đứng bên thằng Long với cái nắng chói chang,mồ hôi tui và thằng Long và hai người kia tuôn ra dưới cái nắng,tui vẫn đứng nhìn mộ e và nói. -e đã nói là a ko khóc thì e sẻ về mà!a đã ko khóc nửa rồi nè,sao e lại bỏ a đi luôn mà ko về với a vậy? Nước mắt tui ko hề rơi hình như nó đã khô rồi,tui quỳ xuống mộ e mà lòng đau nhói,chỉ có thằng Long mới hiểu đc tui trong tình cảnh nầy,còn hai người kia thì làm sao hiểu đc,lâu lâu họ lại nhìn lên tui và cuối xuống làm tiếp,họ ko hề biết rằng người đang nằm ở dưới là người tui rất yêu,e ra đi là sự bình yên và thanh thản,e nào biết đc tui ở lại đau như thế nào? -tại sao e lại ác với a quá vậy Bảo?e có biết là a đau lắm ko e? Tui gào to lên làm hai người đó dừng lại nhìn tui,thằng Long thấy vậy nên đỡ tui dậy nói. -mình đi về đi a!hãy để cho Bảo thanh thản mà ra đi nhe An! Tui nghe thằng Long nói nên tui đứng lên theo nó,nò kè tui ra xe và chở tui về,về tới phòng tui lên nệm nằm xuống,thằng Long đi lại bên tui và ngồi xuống ôm tui lại nói. -mày khóc đi An!mày khóc đi cho nhẹ lòng! -tao ko thể khóc đc!trước khi Bảo ra đi e đã dặn tao là ko đc khóc,vì vậy dù cho tao có đau đớn thế nào tao cũng sẻ ko khóc đâu Long à! Nó ôm tui lại và ko nói gì,rồi một lác sau nó đặt tui nằm xuống và nhìn tui nói. -mày ngủ một chút đi An!giờ tao chạy về bên nhà lấy đồ rồi mua đồ cho mày ăn,để tao nói với a Thắng là ở lại đây mấy ngày với mày,mày ăn gì nói tao mua cho! -ăn gì cũng đc hết!vậy mày về đi!tui nói -mày ngủ đi nhe,tao về tao sẻ qua liền! Nó vừa nói thì máy tui reo lên,tui móc ra thì thấy tên của a Kiệt,tui đưa máy cho thằng Long và nói. -mày trả lời với a Kiệt giùm tao đi!mày nói cho tao nghĩ 1-2 ngày nửa tao sẻ đi làm lại! Thằng Long cầm máy tui và đi ra ngoài,một lác sau nó vô đưa máy lại cho tui và nói. -ảnh nói mày cứ nghĩ đi,khi nào thấy khỏe thì đi làm lại!vậy tao về nhe!một tiếng nửa tao sẻ qua! -ừ mày về đi! Thằng Long đi rồi còn lại một mình tui,tui nằm lấy tay rờ lên gối và nệm để tìm lại hơi ấm ngày nào của e để lại,rồi tiếng e lại vang lên bên tai tui. -dù cho có xảy ra chuyện gì với e!dù cho sau nầy e ko về nửa,thì tuyệt đối a ko đc trả lại số tiền nầy cho ba má của e,a hãy giữ nó mà thực hiện ước mơ của a hay của e và a cũng đc! Tui ngồi dậy đi lại mở giỏ ra lấy số tiền e đã đưa cho tui,tui cầm nó trong tay và thì thầm nói. -ko lẻ những lời nói đó là lời trân trối sau cùng e nói hay sao?ko lẻ e đã biết trước e sẻ ra đi mãi mãi nên mới nói như vậy? Số tiền e đưa tui quá lớn,tui phải làm gì với nó bậy giờ đây?có nên trả lại ba má e hay ko?hay là giữ lại để thực hiện ước mơ của mình.
|
Một lác sau thằng Long đi qua,tui kể cho nó nghe về chuyện của Bảo đưa tui tiền,kể xong tui hỏi nó. -theo mày tao có nên trả tiền lại cho ba má Bảo hay ko? -theo tao thì mày nên giữ lại đi,vì trước khi ra đi Bảo có nói,dù có chuyện gì xảy ra với Bảo mày cũng ko đc trả lại cho má má Bảo hay sao?nếu mày vì lòng tự trong mà chỉ có tao với mày biết mà trả lại cho ba má Bảo,thì ở suối vàng nếu Bảo biết đc thì Bảo sẻ buồn mày lắm đó!thằng Long nói -nhưng số tiền nầy đối với tao quá lớn,khi tao nhận tao ko hề nghĩ e sẻ ra đi mãi mãi ko về,giờ thì e đã ra đi thật rồi,tao biết phải làm sao bây giờ đây hả Long? -nếu bây giờ mày mà cầm số tiền nầy đi trả lại cho họ,chẳng những họ ko cảm ơn mày mà sẻ nói rằng mày đã dụ dỗ con họ,mày ko thấy rong đám tang Bảo ba má Bảo ko cho mày vô thắp nhang hay sao?mày nên suy nghĩ kỉ lại đi,tao nói như vậy đó còn trả hay ko trả là quyền của mày! -mày nói cũng có lý,ba má Bảo ko hề biết rằng tình yêu của tao và Bảo là chân thành ko hề vụ lợi,thôi để tao suy nghĩ 1-2 ngày rồi sẻ quyết định sao! -đừng nói gì nửa bây giờ mày ăn cơm đi,tao có mua cho mày hộp cơm sườn rồi nè!thằng Long nói và đi lại xe lấy hộp cơm đưa tui -mày để đó đi,khi nào tao đói thì tao sẻ ăn!tui nhìn nó nói -còn đợi khi nào nửa?hai ngày nay mày có ăn gì đâu?ráng ăn một miếng đi An,để cho có sức chứ nếu ko mày sẻ bệnh đó! -thôi đc rồi mày để đó đi Long,tao ngủ một chút rồi tao dậy ăn sau! -ừ vậy thì mày ngủ đi nhe!tao cũng ngủ nửa!nó nói và đi lên nệm nằm xuống gần tui -a Thắng có nói gì mày ko Long?tui hỏi -ko!ảnh nói chiều nay ảnh qua đây chơi đó,tao có kêu ảnh chiều đi làm về ghé mua lẩu cá gộc ăn rồi đó! Tui ko nói gì nửa mà nằm ôm thằng Long và nhắm mắt lại,giờ tui chỉ cần một hơi ấm của ai đó cũng đc,thằng Long nắm tay tui đang để trên bụng nó và nhìn tui nói. -ngủ đi nhe thằng cốt,đừng có suy nghĩ lung tung nửa! Tui thở dài và vẫn nằm im,thằng cốt!câu nói nầy lúc trước tui với nó và thằng Đạt hay kêu với nhau,thằng cốt tức là thằng bạn thân chí cốt,lâu lắm rồi tui mới nghe nó nói lại câu nầy,tui nói thì thầm trong bụng. -cảm ơn mày nhe thằng cốt,mày đúng là thằng bạn chí cốt của tao mà! Nằm một hồi thì nghe thằng Long nó ngái,chắc là đêm qua nó cũng thức với tui nên giờ nó cũng mệt rồi,thật ra tui ko hề muốn ngủ,chỉ vì ko muốn ăn cơm mà tui mới kiếm cớ vậy thôi,tui nhẹ nhàng gỡ tay nó ra và ngồi dậy,rồi đi ra dì tư mua ly cafe đá bưng vô ngồi uống,tui lấy thuốc ra mồi hút,hôm qua tới giờ tui hút thuốc hơi nhiều,thường thì một ngày tui hút có nửa gói thôi,nhưng hôm qua tới giờ tui hút hơn một gói,lúc nầy đối với tui ko có gì làm cho tui tỉnh táo bằng cafe với thuốc,chỉ có hai thứ nầy bây giờ nó giúp tui đc thôi,tui lại móc điện thoại ra mở hình Bảo lên coi. -vĩnh biệt e nhe!tình yêu của a!ngọ ái nị!từ nay mỗi khi nhớ e a chỉ biết nhìn hình e trong điện thoại nầy thôi! Tui lại thẩn thờ và vô hồn nhìn hình e trong điện thoại,nụ cười e nó thật đẹp làm sao! -Quách Phú Thành!đúng rồi Quách Phú Thành! Tui nói và đứng lên dẫn xe đạp ra và đạp nhanh ra tiệm mướn phim,tui tìm tất cả những phim mà có Quách Phú Thành đóng để mướn,người cho mướn phim nói có phim ca nhạc của a nửa,tui ko biết a ca nhạc gì mà tui cũng mướn luôn,tui chạy về bỏ phim ca nhạc của a vô coi.mặc dù ảnh ca tiếng hoa tui ko hề hiểu nhưng cũng nhìn lên màn hình chăm chú,gương mặt của Bảo và Quách Phú Thành giống nhau như đúc,mặc dù Quách Phú Thành ko hề có đồng tiền,tiếng hát của a và lời nhạc rất hay,tui mãi mê xem mà ko hề chán,có lẻ vì tui mở tiếng nhạc quá lớn.làm thằng Long giật mình mở mắt ra ngó tui và nói. -ai hát gì mà toàn là tiếng Tàu ko vậy An?sao mày ko ngủ mà dậy coi cái gì vậy? -là Bảo!Bảo đang hát kìa! Tui nói và chỉ tay vô tivi,thằng Long ngồi dậy nheo mắt nhìn vào tivi và nói. -trời đất!bộ Bảo là ca sỉ hả mà hát giống ca sỉ quá vậy?mà hát tiếng này tao với mày có thằng nào hiểu đc đâu? -mày thấy có giống Bảo hay ko?tui nhìn nó hỏi -giống lắm,ủa ko phải Bảo hả?vậy ai vậy?tui ngơ ngác nhìn tui hỏi -lá Quách Phú Thành ca sỉ của Hồng Kong! Nó ko nói gì mà hết nhìn tui lại nhìn lên tivi,chắc là nó đã hiểu nên nằm xuống ko nói gì,tui thì ngồi coi nó thì nầm xấp xuống nệm và ngủ tiếp,nhưng đột nhiên nó ngồi dậy nhìn tui la lên. -mày thôi đi An!Bảo đã chết rồi mày nên chấp nhận sự thật đi,mày làm như vậy chỉ càng thêm đau khổ đó! -mày kệ tao đi!chứ bây giờ mày biểu tao phải làm sao đây!tui cũng nhìn nó và la thật lớn -chác...mày tỉnh lại đi,mày có biết mày làm như vậy là ngu lắm ko?người mất cũng đã mất rồi,hà tất gì mày phải hành hạ bản thân mày như vậy chứ!nó tác vào mặt tui một cái thật mạnh và nói -mày chỉ giùm tao đi Long!giờ tao phải làm sao bây giờ! Tui nói và nhìn nó trong đau đớn,nó ôm chầm lấy tui mà khóc nức nở,còn tui thì như người vô cảm ko hề rớt một giọt nước mắt nào,nó ôm tui lại vừa khóc vừa nói. -mày đừng như vậy nửa nhe An!mày cứ như vậy hoài Bảo sẻ ko bao giờ ra đi thanh thản đc đó,số mạng con người là do trời định sẵn,ko lẻ mày cứ như vầy hoài hay sao?Bảo ko hề muốn bỏ mày đâu,nhưng số Bảo đã tận mới rời xa mày mãi mãi đó,mày đừng có tự hành hạ bản thân mày nửa,hãy tỉnh lại đi An! Nó nói và khóc thật lớn trên vai tui,tui lấy tay ôm nó lại mà lòng đau như xé,một mình mày đau thôi đừng để người khác liên lụy chứ An!mày trở thành con người như vậy từ khi nào vậy?chẳng phải là mày sống là vì mọi người đó sao?nhưng sao giờ lại làm cho những người xung quanh mày phải đau khổ chứ?tui nắm vai thằng Long đẩy nó ra và nhìn nó nói. -xin lỗi mày nhe Long!mày đừng có giận tao nhe! -tao ko hề buồn hay giận mày đâu!chỉ mong mày trờ lại thằng An của ngày nào tao mới gặp vậy đó!nó nhìn tui nói Tui nở nụ cười thật tươi nhìn nó,rồi đứng lên đi lại tắt đầu máy và tivi,ngoài trời cũng đã xế chiều,tui kêu nó đi rửa mặt đi rồi hai thằng ra quán dì tư ngồi uống cafe.
|
Một ngày mới lại qua,nắng ấm chang hòa đã trọn một đêm tui thao thức,ngoài trời tiếng chim kêu bên khung cửa sổ,tiếng xe cộ chạy ngoài đường và tiếng người nói ồn ào,tui nằm đó mà ko sao dậy nổi,suốt mấy đêm rồi tui ko thể nào ngủ đc,cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của e lại hiện về,mặc dù nằm ngay dưới chân tui là cái quạt,nhưng mồ hôi tui vẫn đổ đầm đìa,đầu tui thì nhức như búa bổ,còn 4 bức tường thì cứ quay như chong chóng,tui đã biết mình đã bị bệnh rồi,cái bệnh nặng nhất mà suốt mười mấy năm trời tui sống ở Sài Gòn,tự nhiên tui lại nhớ cha mẹ tui vô cùng,phải chi có cha mẹ ở đây,mẹ tui sẻ nấu cho tui tô cháo hột gà rồi cha tui kêu bỏ thêm chút tiêu vào ăn cho mau giải cảm,nước mắt tui tự nhiên lại rơi ra,đã 4 ngày rồi kể từ ngày Bảo mất đi tui chưa hề khóc,nhưng ko biết tại sao hôm nay tui lại để rơi nước mắt,có lẻ vì tui ko thể kềm nén đc nửa rồi,tui nhìn qua thằng Long nó đang ngủ rất say,tui ko dám kêu nó mà ráng gượng ngồi dậy,tui lảo đảo đi vào toilet.tự nhiên con người tui hình như có cái gì kéo chân tui lại và cái gì đó đè lên người tui rất nặng,tui cố bước đi nhưng ko thể nào nhất chân lên nổi,rồi một bóng tối bao trùm lấy tui,tui ngã quỵ xuống nền nhà và ko hay biết gì,trong mơ màng tui nghe có tiếng ai đó gọi tên tui. -An!An mày tỉnh lại đi An!mày bị làm sao vậy? Khi tui tỉnh lại thì tui thấy mình đang nằm trong bệnh viện,tay trái củ tui đang vô nước biển,trước mặt tui là a Tâm đang ngồi nhìn tui,khi thấy tui mở mắt ra nhìn ảnh ảnh vui mừng nhìn tui hỏi. -nhóc tỉnh rồi hả?nhóc có thấy đau chỗ nào ko? -ủa sao a lại ở đây vậy?hôm nay a ko đi là sao?e đang nằm bệnh viện nào vậy a?tui nhìn a Tâm hỏi -hôm nay chủ nhật a đc nghĩ,đây là bệnh viện Trưng Vương!nhóc có thấy đói bụng ko?a Tâm nhìn tui lo lắng hỏi -e ko thấy đói,e thấy khác nước!a đừng gọi e cái tên nhóc nửa nhe a!tui nhìn ảnh nói -để a đi lấy nước cho e nhe! A Tâm nói và đứng lên đi lại rót cho tui ly nước,ảnh bưng ly nước lại đưa vào tay tui và nhìn tui nói. -nước nè nhóc uống đi!cái tên nhóc đã gắng bó với a mười mấy năm rồi,vì vậy a đã quen gọi rồi nên ko thể nào đổi đc! -ai đưa e vào đây vậy a?bác sỉ có nói e bị bệnh gì ko a? -thằng Long nó đưa e vào,đúng lúc a tính gọi cho nhóc hỏi chủ nhật có làm ko a tính qua rủ nhóc đi cafe,ai ngờ Long nghe máy và nói e bị xỉu và đang chở đi bệnh viên,a vội vàng chạy vô đây và ngồi chờ nhóc tới giờ luôn đó! -còn thằng Long đâu rồi a? -nó về phòng nhóc lấy đồ rồi,a Thắng mới chở nó về đó!tại sao vậy?tại sao nhóc có chuyện mà sao ko cho a biết vậy?nhóc có biết là thấy nhóc như vầy a đau lòng lắm ko? -từ trước tới giờ e đã làm phiền a quá nhiều rồi,bây giờ e ko muốn làm phiền tới a nửa,với lại a còn có vợ và bé Thành Nhân nửa,và còn một đứa nửa sắp chào đời rồi,e muốn cho a có thời gian để lo cho vợ và con a,nên e ko muốn làm phiền a nửa! -nhóc nói vậy mà nghe đc hả,nhóc bị như vậy mà a ko hay biết gì,nếu như hôm nay a ko điện cho nhóc thì cũng ko biết nhóc bị như thế nầy,lúc sáng nghe thằng Long kể a thấy mình thật có lỗi với nhóc!tại sao chuyện lớn như vậy mà ngay cả a nhóc cũng dấu luôn chứ? -e tưởng đâu mình có thể chịu đựng đc và có thể vượt qua đc nên e mới ko cho a biết,ai ngờ đâu e lại ko thể vượt qua!nếu như cho a biết thì cũng có giải quyết đc gì đâu,e biết nếu như a biết e như vậy thì a sẻ bỏ công việc và gia đình mà chạy qua lo lắng cho e,làm như vậy e thấy mình thật ích kỉ lắm! -từ trước a đã nói và nhóc cũng đã hứa với a rồi mà,nếu có chuyện đau buồn gì thì cũng phải cho a biết,nhưng khi xảy ra chuyện thì nhóc lại âm thầm và đau khổ một mình chứ!nhóc ko nhớ ngày trước khi bác hai trai bị bệnh nằm một chỗ sao?nhóc cũng đã rất đau khổ nhưng cũng phải ráng vượt qua,còn bây giờ tại sao nhóc lại ko làm đc chứ? -cha e và Bảo là hai chuyện khác,lúc đó khi cha e nằm một chỗ nhưng bác sỉ nói còn có thể tỉnh và đi lại đc,còn đằng nầy Bảo lại bỏ e mà ra đi mãi mãi ko về,nếu như lúc đó mà cha e cũng như là Bảo bây giờ e ko biết là mình có thể chịu đựng nổi ko nửa! -cái chết của Bảo chúng ta ko ai muốn cả,nhưng trời kêu ai nấy dạ nhóc có biết hay ko?trong cuộc sống hằng ngày ko ai có thể biết đc ngày mai ta sẻ ra sau,thì tại sao chúng ta ko thể sống thật vui vẻ cho ngày hôm nay chứ!người ra đi thì cũng đã ra đi,ko lẻ nhóc vì đau khổ mà ko còn nghĩ đến bản thân mình nửa hay sao? -nghĩ và nói thì ai cũng nghĩ và nói đc hết!nhưng khi gặp chuyện rồi mới biết đc a à!e tưởng rằng mình rất mạnh mẻ và đủ sức chóng chọi với cuộc đời nầy,nhưng khi gặp chuyện e mới biết mình thật là mềm yếu! -thằng nhóc Bình An ngày trước của a đâu mất rồi,ko phải nó từng nói rằng dù có rớt xuống biển nó cũng có thể làm bạn với cá mập và sống đc sao?ko phải gặp khó khăn gì nó cũng vượt qua hay sao?ko phải gặp chuyện đau buồn gì nó cũng mĩm cười mà nhìn tới phía trước mà bước hay sao?sao hôm nay nó lại yếu hèn và nhu nhược quá vậy?a muốn e quay lại là thằng nhóc Bình An ngày nào hay chọc cho a cười và hay làm cho người khác vui đi!như vậy mới chính là con người thật của nhóc đó,nhóc đừng vì một người đã mất mà ko còn nhận ra mình là ai nửa! Yếu hèn và nhu nhược?câu nói nầy ko phải Bảo đã từng nói với tui đó sao?nhưng lúc đó là tui đang khóc kia mà?tại sao hôm nay tui ko khóc mà sao a Tâm cũng nói tui như vậy,tui nhìn a Tâm mà ko nói câu nào.mới có mấy năm mà giờ đây tui nhìn kỉ lại ảnh, tóc ảnh đã có những sợi bạc rồi kìa,nhưng ảnh vẩn còn quan tâm và lo lắng cho tui,thấy tui như vậy ảnh chắc cũng đau lòng lắm. -mày tỉnh rồi hả An?thằng Long nhìn tui hỏi khi đang xách đồ đi vô cùng với a Thắng -ừ!a Thắng mới vô hả?tui trả lời thằng Long và nhìn a Thắng hỏi -a mới vô!e thấy khỏe chưa?a Thắng trả lời và hỏi lại tui -tao có mua cháo thịt bầm cho mày nè!mày ngồi dậy ăn đi!thằng Long nói -tao ko thấy đói đâu!một lác rồi tao ăn nhe!tui nói -mấy ngày nay mày ko ăn và cũng ko ngủ,mấy lần tao mua cơm cho mày mày làm bộ ăn nhưng rồi lén tao ra thùng rác bỏ,bác sỉ nói mày thiếu ngủ và ko ăn nên bị suy nhược cơ thể đó,mày mà ko chịu ăn nửa thì mày sẻ chết cho mà coi!thằng Long nhìn tui nói -nhóc dậy ăn một chút đi rồi uống thuốc,chứ ko ăn thì làm sao mà uống thuốc đc đây!a Tâm cũng nhìn tui nói
|
-một lác rồi e ăn mà!e ko thấy đói!tui nhìn qua a Tâm nói -bây giờ nhóc có chịu ăn hay ko?nếu ko ăn a sẻ điện về quê cho 2 bác hai biết,nhóc có biết là khi 2 bác mà biết đc nhóc ra nông nôi như thế nầy 2 bác sẻ đau lòng lắm ko?a biết rằng khi nghe nhóc như thế nầy 2 bác sẻ bỏ hết công việc dưới đó sẻ chạy lên đây,vì a biết nhóc là niềm tự hào của 2 bác,khi thấy nhóc như thế nầy 2 bác sẻ ko chịu nổi đâu,lúc đó thử coi nhóc ăn hay ko thì sẻ biết!a Tâm nói và móc điện thoại ra nhìn tui -đừng a!a đừng có điện bây giờ e sẻ ăn liền! Khi nghe a Tâm nhắc đến cha mẹ tui,tự nhiên nước mắt tui trào ra,tui ngồi dậy và khóc ngon lành,khóc như một đứa trẻ thơ bị cha mẹ bỏ rơi,và khóc như tui chưa từng đc khóc,thằng Long thấy vậy cũng khóc theo,a Thắng cũng khóc,a Tâm cũng khóc và đi đến giường ngồi xuống ôm tui lại và nói. -nhóc cứ khóc đi!khóc hết ra cho thoải mái đi,rồi hãy nghe lời a ăn cháo vô và uống thuốc,có như vậy nhóc mới mau hết bệnh,có như vậy hai bác dưới quê mới yên lòng đc! Căn phòng tui nằm có hai giường,nhưng giường bên kia ko có người bệnh,chỉ có 4 người tui đứng ngồi trong im lặng,chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng hít mũi mà thôi,khi tui đã ko còn khóc nửa,a Tâm đi lại lấy hộp cháo đưa cho tui ăn,thằng Long đem vào một bình thủy nước sôi và mấy hộp sữa,nó đi đục một hộp sữa rồi chế ra ly và rót nước sôi vào,khi tui ăn hết hộp cháo thì nó bưng ly sữa lại đưa cho a Tâm và a Tâm đưa tui uống,tui như một đứa trẻ ngoan hiền biết vâng lời cha mẹ,tui cầm ly sữa trên tay và uống hết một hơi,uống hết sữa tui đưa cái ly lại cho a Tâm,rồi a Tâm lấy thuốc đưa cho tui uống,rồi ảnh kêu tui nằm xuống ngủ,ảnh kêu tui làm gì tui cũng làm theo,tui ko muốn phụ lòng tốt cảu mọi người đã quan tâm lo lắng cho tui,nằm xuống một lác có lẻ vì thuốc đã ngấm nên tui chìm vào giấc ngủ. Khi tui tỉnh lại thì trời cũng đã chiều rồi,thằng Long nói a Tâm về tối ảnh sẻ vô,nó với a Thắng đi xuống căng tin mua cháo cho tui,tui ăn xong và nò dìu tui đi tắm,có lẻ vì một hộp cháo và một ly sữa đã làm cho tui tỉnh táo.khi tắm vô xong rồi bác sỉ vô nói là truyền dịch cho tui.tối a Tâm vô thăm tui mua cho tui mấy cuốn báo đất mũi và 2 lóc sữa vinamilk với một thùng nhỏ nước đá,tui và ảnh và thằng Long ngồi nói chuyện một lác thì ảnh đi về,đêm nay thằng Long sẻ ngủ lại bệnh viện với tui,còn a Thắng thì đã về rồi,khi a Tâm đứng lên thì tui liền nói với ảnh. -a về nhà đừng cho ông bà nội và chú thím hai biết e nằm bệnh viện nhe a!nếu ko ông bà nội và chú thím hai biết đc sẻ lo lắng cho e đó! -nhóc yên tâm đi a sẻ ko nói đâu,a cũng có dặn vợ a là đừng có nói rồi,chuyện nầy chỉ có a và vợ a biết thôi hà!thôi a về nhe nhóc!e ở lại với nó nhe Long -cảm ơn a nhe!tui nhìn ảnh cười nói -dạ a về đi!thằng Long nói -còn nói cảo ơn nửa a cho lọt xuống đất nằm bây giờ à!ảnh nói và thủ thế nhìn tui cười Tui cũng nhìn ảnh cười rồi ảnh quay đi.còn tui với thằng Long ở lại trong căn phòng lạnh lẻo,thằng Long nó ngồi lột quyt hồi chiều nó với a Thắng mua đưa tui ăn,tui cầm một múi bỏ vô miệng và nhìn nó nói. -tối nay mày ngủ với tao hay qua bên giường kia ngủ vậy Long? -giường mày nhỏ xíu hà làm sao nằm đủ hai người,thôi để tao qua giường kia nằm! -nằm bên đó lở ma đè mày thì sao?tui nhìn nó hỏi -thì tao qua đè lại mày chứ sao!nó nói và nhìn tui -cảm ơn mày nhe Long,mấy ngày qua mày vất vả với tao quá!a Thắng có nói gì mày ko? -mày yên tâm đi.a Thắng là người biết chuyện lắm!có gì đâu mà cảm ơn,lúc trước mọi người điều quay lưng lại với tao,chỉ có mình mày là ko bỏ tao thôi mặc dù lúc đó tao rất ghét mày,mày nhớ ko?khi lo đưa tao vào bệnh viện mà mày bị mất chiếc xe đạp đó,nếu ko có mày ko biết bây giờ tao có đc như vầy ko? -mới đây mà nhanh quá hé!mới đó mà đã 7 năm rồi!tui nói -ừ công nhận là lẹ thiệt đó!thằng Long nói Rồi tui và nó nói chuyện tào lao một hồi thì chai nước truyền dịch của tui đã hết,thằng Long đi kêu bác sỉ lấy ra cho tui,tui nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ,nên tui kêu thằng Long đi ngủ,nó lấy cuốn báo và đứng lên qua giường bên kia nằm xuống,một lác sau nó ngóc đầu dậy nhìn qua tui nói. -ê An!thằng Đạt nó nói ngày mai nó xuống đó! -ủa nó xuống đây chi vậy?tui nhìn qua nó hỏi -thì nó xuống thăm mày chứ chi! -bô mày cho nó hay tao nằm bệnh viện hả? -ừ thì bạn bè phải cho nó biết chứ sao,nếu ko mai mốt nó biết đc nó sẻ trách tao đó! -mày nói cho nó biết chi vậy?nó xa xuôi quá mà bỏ hết công việc xuống đây thăm tao tội nghiệp nó ko! -chẳng những thằng Đạt mà ông Cường ông Quang ông Kiệt tao điều báo hết rồi!
|