Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
Hai ngày sao tui với a Cường lên Sài Gòn,trước khi đi tui nói với cha mẹ tui. -con lên đó coi thu xếp đc con sẻ về mua đất của ông 9 và về đây ở,còn ko thì con ko về mà vẫn làm ở trển nhe cha mẹ! -ừ thôi con đi đi,mua đc thì về đây ở làm ăn cũng tốt ko mua đc thì cũng ko sao đâu nhe con!cha tui nói -ko có tiền thì thôi nhe con,đừng có bài đặc mượn của người ta làm gì mắc công thiếu nợ nhe con,đành rằng con về đây ở gần cha mẹ và a chị e thì cha mẹ thấy vui và an tâm lắm,nhưng nếu ko thể đc thì cha mẹ cũng ko có ép gì con đâu,phải chi lúc trước đừng có mua hai công ruộng thì hay biết mấy!mẹ tui nói -con biết mà cha mẹ yên tâm đi,mua ruộng là ý nguyện của con từ lâu lắm rồi,con muốn nhà mình có mấy công đất để cho a 8 làm và có tiền cưới vợ,còn miếng đất nầy thì con ko có chủ ý để mua đâu mà chỉ là tình cờ thôi mà mẹ!tui nói -con suốt ngày chỉ biết nghĩ tới gia đình mà ko hề nghĩ gỉ tới bản thân mình hết,đã từng tuổi nầy rồi mà vẫn còn chưa tính chuyện vợ con nửa,thiệt là cái nhà nầy làm khổ con hết sức!mẹ tui nói -mẹ đừng nói vậy,đó là trách nhiệm và bổn phận của con mà,cha mẹ hãy vui vẻ và sống với a e tụi con cho đến trăm tuổi già là con thấy mãn nguyện roi62mcon2 chuyện vợ con của con thì từ từ hãy tính sau nhe mẹ!thôi con đi nhe cha me!e đi nhe chị 8!cháu cưng chú út đi nhe con! Tui nói với mẹ và chào mọi người,tui ôm bé Giêng hung lên má mấy cái rồi đi ra cửa,a Cường cũng chào cha mẹ tui và chị 8 rồi đi ra theo tui,lần nầy mẹ tui gởi cho mấy trái bưởi ở nhà trồng và mấy nảy chuối,tui và a Cường lên tới Sài Gòn thì hơn 12g,tui và a Cường lấy xe ra đi ăn cơm rồi về tắm rửa và nằm coi phim,hơn 2 giờ thì a Cường nói ở nhà buồn quá rù tui đi uống cafe.tui và a Cường dẫn xe đạp ra ảnh chở tui ra quán trên đường Trần Hưng Đạo uống,tui kêu một ly cafe sữa đá còn a Cường thì cafe đá,ngồi đc một hồi thì tui nói với a Cường. -ngày mai e sẻ đi làm lại,còn a mai a cũng về Nha Trang đi nhe a! -e ko tính mua miếng đất ở dưới quê sao?a chơi 1-2 ngày nửa rồi a về!a Cường nói -e nửa tính mua nửa tính ko mua,nên e còn phải suy nghĩ lại nửa a à! -e ko đủ tiền hả?hay là còn vấn đề gì nửa? -tiền thì có đủ,nhưng mà chuyện nầy bất ngờ quá e chưa có dự tính trước! -ko phải lúc trước e từng nói với a,kêu a về quê để làm ăn và chăm sóc mẹ a sao?e từng nói nếu còn cơ hội thì chúng ta hãy làm những gì mình chưa làm với cha mẹ đi,đừng để khi mất đi rồi chúng ta mới thấy hối tiếc,nhưng giờ e lại có cơ hội đc về quê làm ăn và chăm sóc cha mẹ e kia mà,sao e ko chịu nắm bắt nó kia chứ!a Cường nhìn tui nói -tại sao a lại muốn e về quê chứ?a có thể cho e biết đc ko? -a thấy trên nầy tối ngày e buồn rầu hoài,mai mốt a đi về lại Nha Trang rồi e còn lại một mình a thấy ko yên tâm,e về quê còn có cha mẹ và a chị ở gần,với lại a thấy e về đó ko còn đau buồn nửa! Tui nhìn a Cường mà lòng đầy xúc động,lúc nào ảnh cũng lo lắng và quan tâm tui,hiện giờ trong đầu tui mâu thuẫn vô vùng.về quê hay ở lại tui ko thể nào tính đc,tui ngồi nhìn ra ngoài cửa,tự nhiên bản nhạc trong quán phát ra làm tui lặng người và lắng tai nghe. Chuyện tình đôi mươi chan chứa ko bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có a và e còn ai còn ai nửa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa. Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã,dấu ngoài còn e. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui a gặp e cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai ko rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa đc tin xót thương. E ra đi về bên kia cỏi đời. Xe tang lăn buồn trong lòng phố vắng,khóc e âm thầm. Ôi e về đâu?vùi lấp mối duyên đầu?tuổi xuân mình đang chớm. Nay e về đâu?về thế giới xa nào?cho đời hiu hắt như nghĩa trang. Một mình lê bước a đến công viên ngày xưa nghe làng gió buồn xao xác. Ngỡ linh hồn e tựa như ngàn cơn gió oán than khóc duyên ban đầu. Nầy là vườn kỉ niệm ngày ta mới quen. Đây công viên chiều xưa thêu mối tình. Nay ko e vườn hoang buồn xơ xác nghĩa trang lạnh lùng./. Bài hát vừa hết cũng là lúc nước mắt tui lăn dài,sao nghe não nùng quá vậy?sao mà giống chuyện của e với tui quá vậy?tự nhiên tui nhớ e da diết,đúng là có những vô tình thôi cũng làm cho người ta nhớ đến người mình yêu,cũng như tui nghe bài hát nầy tui lại thấy nhớ đến e vô cùng,a Cường cứ ngồi đó nhìn qua tui,tui thấy một e phục vụ đi qua tui liền lau nước mắt kêu e lại hỏi. -e làm ơn cho a hỏi,bài hát vừa mới hát vừa rồi là tựa gì vậy e? -dạ e cũng ko biết nửa,để e vô hỏi chủ quán nhe a!e phục vụ nói -e làm ơn hỏi giùm a nhe,a cảm ơn e nhiều!tui nói Người phục vụ đi vô một lác sau đi ra lại bàn tui và nhìn tui nói. -bài đó là bài Dấu Chân Kỉ Niệm đó a! -vậy hả?a cảm ơn e nhiều nhe!tui nhìn e phục vụ nói Người phục vụ đi vô còn tui với a Cường ngồi đó,a Cường cứ nhìn tui một lác sau ảnh lên tiếng. -e cứ như vậy hoài thì làm sao a có thể bỏ e lại một mình đây chứ?e còn như vậy đến chừng nào đây nửa hả An? Tui ko nói gì mà ngồi cuối đầu nhìn xuống đất,tui cũng ko biết tui sẻ như vầy đến khi nào nửa,tự nhiên khi nghe bài hát nầy tui ko thể cầm lòng đc,a Cường kêu tính tiền và kéo tui đi về,mặc dù hai ly cafe của tui và ảnh mỗi người uống mới chỉ có một nửa,về tới phòng tui lên nệm nằm còn a Cường lấy xe đi đâu thì tui cũng ko biết,một lác sao ảnh về ảnh xách một cái bịch đồ ăn,thì ra từ nảy giờ là ảnh đi chợ,tui ngồi dậy phụ ảnh làm đồ ăn với nấu cơm,xong tui với ảnh ăn cơm và coi phim đến tối thì đi ngủ.sáng hôm sau tui dậy thì ko thấy a Cường đâu,tui vô đánh răng rửa mặt rồi ra quán dì tư thì thấy a Cường đang ngồi một mình,tui đi ra ngồi xuống và nhìn ảnh hỏi. -bộ a giận e chuyện hôm qua ha? -ko có!a ko có giận e đâu!a Trả lời -sao a dậy sớm quá vậy?tui hỏi ảnh -tại a ngủ ko đc!mấy giờ a đi làm vậy? -hôm nay chắc e chưa đi đâu,e tính nghĩ thêm 1-2 ngày nửa! Tui nói và kêu dì tư ly cafe uống và lấy điếu thuốc mồi hút,a cường ko hỏi tui nửa mà hai a e cứ ngồi lặng yên,a Cường nói đúng chắc tui phải về quê thôi,chứ ở nơi đây mai mốt ảnh về lại Nha Trang còn tui lại một mình chắc là tui ko thể nào chịu đc quá.
|
Một lác sau a Cường nói để ảnh đi chợ mua đồ về nấu cơm ăn,tui vô phòng nằm và suy nghĩ lung tung,a Cường nói đúng lắm,mai mốt đây khi ảnh về còn lại mình tui chắc là tui sẻ buồn lắm,tui ko biết phải làm sao đây khi chỉ có một mình mỗi ngay phải đối diện với căn phòng nầy,căn phòng mà với tui và Bảo có quá nhiều kỉ niệm,ko hiểu tại sao tui muốn quên e đi mà sao lại càng thêm nhớ,ko biết đến khi nào tui mới có thể xóa đc hình bóng e trong tim đây?khi về quê ở mấy ngày tui ko còn nhớ đến e,nhưng sao khi lên đây hình bóng e lại xuất hiện trở lại chứ,những người đồng tính như chúng tui tìm một người yêu thật lòng đã là khó rồi,mà tại sao muốn quên một người lại càng khó hơn chứ?tui cứ nằm nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ lung tung,đến khi a Cường đi chợ về và lên tiếng hỏi tui thì tui mới giật mình. -e ngủ rồi hả An? -dạ đâu có!a mua gì ăn vậy a?tui quay qua trả lời và hỏi ảnh -cá điêu hồng nấu canh chua,thịt kho đậu hủ!đc ko e? -hết sẩy luôn,mấy món đó là món khoái khẩu của e ko đó! -vậy thì ngồi dậy bắt nồi cơm lên và lặc rau đi,còn a thì rửa thịt và làm cá nè! A Cường nói và nhìn tui cười,tui ngồi dậy lấy xoong xúc gạo nấu cơm,đồ nấu canh chua a Cường chỉ mua đậu bắp với thơm và giá thôi,tui gọt đậu bắp xong thì lặc rau thơm,đang ngồi lặc rau tui nhìn a Cường nói. -chắc e về quê sống quá a ơi! -e suy nghĩ kỉ chưa?về đó sống e chịu nổi ko đó!a Cường đang làm cá nhìn qua tui nói -e suy nghĩ kỉ rồi,a nói đúng lắm,giờ có a ở đây với e nên e cảm thấy đỡ buồn,nhưng mai mốt a về lại Nha Trang rồi chỉ còn lại một mình e chắc e sẻ ko chịu nổi quá!tui ko nhìn a Cường mà nói -tại e quá nặng về tình cảm đó thôi,chứ nếu như e cố quên Bảo đi đừng nhớ nửa thì e sẻ vượt qua đc thôi mà! -a nói nghe sao mà dể quá,thật ra muốn quên một người đâu có dể dàng đc đâu a,e và Bảo tưởng rằng gặp chuyện gì cũng có thể vượt qua và sẻ ở bên nhau,nhưng có lẻ ông trời ko cho chúng e đc toại nguyện nên mới cướp Bảo ra đi vĩnh viễn,có lẻ là số e như vậy đó,yêu người nào người đó sẻ ko thể ở bên e đc đâu,lúc trước a Tâm cũng vậy,vì dính líu tới e mà có vợ một thời gian dài chờ đợi để có một đứa con,nhưng chờ hoài mà cũng ko thể có đc,rồi khi e và ảnh ko còn yêu nhau nửa,thì tự nhiên ảnh lại có con,còn a Thu cũng vậy,chỉ vì yêu e mà ảnh phải mất đi một phần cơ thể trên con người mình,và bây giờ đến Bảo,vì yêu e mà Bảo phải ra đi mãi mãi ko về nửa đó a có thấy ko? -sao e lại nói vậy chứ?sống chết và tật nguyền là số phận là số của con người mà,tại sao e lại trách mình và đỗ lỗi là do mình hết vậy?nếu như e nói ái mà yêu e thì sẻ xảy ra chuyện,vậy thì a nè,a đã yêu e suốt mấy năm trời sao a đâu có chuyện gì đâu! Nghe a Cường nói những lời đó ra,tui ngỡ ngàng đưa mắt nhìn qua ảnh,có lẻ ảnh biết mình đã nói hố,nên ảnh cũng nhìn tui rồi nhìn xuống con cá đang cầm,tui nhìn ảnh một hồi thì nói. -a Cường à... -a xin lỗi,a biết mình ko nên nói ra những lời đó trong lúc nầy,e đừng nói gì hết,a biết là e muốn nói gì mà,nếu như e đã suy nghĩ kỉ rồi thì hãy về quê đi,nhưng a sợ e về đó e sẻ ko chịu nổi,vì dù sao e cũng đã sống trên nầy mười mấy năm rồi còn gì! -a quên rằng e đã lớn lên từ đâu sao?trước khi ở trên đây thì mười mấy năm e cũng lớn lên từ nơi đó mà,giờ e sẻ về lại cái nơi mà e đã ra đi,có cha có mẹ,có a có chị e tin rằng mình sẻ sống tốt! -ừ vậy thì e về đi,dù e có đi hay ở a cũng sẻ luôn ủng hộ e mà! -a sẻ về thăm e chứ?tui nhìn ảnh hỏi -dĩ nhiên rồi!lâu lâu a sẻ về thăm e,vì mình là a e tốt của nhau mà! A Cường nói và nhìn tui cười,nụ cười đó cũng chứa biết bao nổi buồn trong đó,đối với tui ảnh là một người a mà tui luôn quý trọng,một người a mà tui sẻ ko thể nào quên cho đến hết cuộc đời nầy,tui nhìn ảnh mà nói trong lòng. -xin lỗi a nhe!mình chỉ làm a e của nhau thôi nhe a,vì e sợ a lại sẻ như a Thu và Bảo lắm,vì vậy mình chỉ nên dừng lại ở tình cảm a e đc rồi nhe a,có như vậy a và e mới mãi mãi bên nhau đc! Khi nồi canh chua nấu xong thì a Cường kho thịt,ảnh ko cho tui làm mà kêu tui mở phim coi đi,tui đang nằm coi phim thì điện thoại tui reo,lấy ra coi thì thấy số của a Quang,chết cha rồi!a Quang kêu tui lên điện thoại cho ảnh mà tui quên,nên tui liền bấm nút nghe và nói. -e nghe nè a! -e lên chưa vậy An?a Quang hỏi tui trong điện thoại -dạ e lên hôm qua rồi a ơi!tui trả lời -sao a kêu e lên thì điện thoại cho a mà sao e ko điện vậy?a Quang nói -xin lỗi a nhe!tại e quên!mà a nói ai muốn gặp e vậy a?tụi hỏi -chừng nào e đc rảnh vậy?a Quang hỏi tui -e đang rảnh nè a,vì e chưa có đi làm!tui nói -vậy chiều nay 2 giờ e có làm gì ko?ảnh hỏi -dạ ko có!tui nói -vậy e ra quán cafe Duyên mà a e mình thường hay uống đó,lúc đó e sẻ biết ngay thôi mà! -làm gì mà bí mật quá vậy a?giang hồ muốn gặp e hay là chủ nợ vậy? -chiều nay e ra đi a sẻ bật mí cho e biết,ko phải giang hồ,ko phải chủ nợ mà còn ghê hơn mấy người đó nửa đó!ảnh nói và cười trong điện thoại -dạ vậy đc rồi,chiều nay 2g e sẻ ra để coi ai mà tai to mặt bự quá vậy! -hahaha vậy thôi nhe e,chiều 2g gặp! -ok a! Tui nói và tắt máy,a Cường nhìn qua tui hỏi. -ai vậy e? -là a Quang,hôm bửa dưới quê ảnh nói khi nào lên lại Sài Gòn thì cho ảnh biết mà e quên,ảnh nói là có người muốn gặp e,nhưng e hỏi ai thì ảnh ko nói,chiều nay 2g a chở e đi nhe!tui nói -ừ mà ai muốn gặp e e ko biết hả?a Cường nhìn tui hỏi -ảnh ko nói thì làm sao e biết đc,thôi kệ đi a,chiều nay mình sẻ biết mà!tui nói -có khi nào là a Thu ko e?a Cường nhìn tui hỏi -e cũng ko biết nửa,nhưng chắc là ko phải a Thu đâu,vì a Quang nói ảnh lâu rồi ko có về lại Việt Nam,e với ảnh lâu rồi cũng ko liên lạc nửa,thì ảnh muốn gặp e làm gì chứ?e nghĩ chắc là a Quang giỡn cho vui thôi vậy mà!tui nói và nhìn a Cường -thôi dọn cơm ăn đi e,đồ ăn xong hết rồi nè!
|
A Cường nói và đi lấy tô và dĩa múc canh và thịt,còn tui thì lấy chén đũa và bưng nồi cơm ra,hai a e ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau,công nhận lúc nầy a Cường nấu đồ ăn ngon thiệt,ảnh nói đi biển nấu mỗi ngày nên lên tay nghề,vì sáng ko ăn sáng nên tui và a Cường mỗi người ăn tới 4 chén cơm,nồi cơm tui nấu trong xoong sạch bách,ăn xong a Cường lau nhà còn tui rửa chén,rồi hai a e lấy thuốc ra hút và ngồi coi tivi. Gần 2g tui và a Cường đi ra quán cafe,trước khi đi tui điện cho a Quang hỏi ảnh đi chưa,ảnh nói là ảnh tới lâu rồi,tui nói là tui đang chuẩn bị đi,vì từ phòng trọ tui đạp xe ra quán đó khoảng chừng 15p,vừa vô tới tui thấy a Quang đứng lên ngoắc tui,tui và a Cường đi lại và nhìn ảnh cười nói. -hôm nay sao a rảnh vậy?a ko có đi làm hả? -làm cho nhà mà e,muốn làm thì làm muốn nghĩ thì nghĩ hà e ơi!a Quang nói và nhìn tui cười-a Cường cũng mới vô hả?ảnh nhìn qua a Cường hỏi -ảnh vô từ lúc e nằm bệnh viện cho tới bây giờ luôn đó,hôm bửa e về quê có ảnh đi nửa đó a!tui trả lời thay cho a Cường -vậy hả?hai người uống gì kêu đi!a Quang hỏi -e cafe đá,còn a?tui nói và hỏi a Cường -a cũng vậy?a Cường nói Tui kêu phục vụ hai ly cafe đá cho tui và a Cường xong thì nhìn qua a Quang hỏi. -a nói ai muốn gặp e vậy?người đó tai to mặt bự lắm đúng ko? -a ko biết tai có to và mặt có bự ko nửa,nhưng bảo đảm e gặp e sẻ vui liền!a Quang nói -mà ai vậy a?a làm gì mà mờ ám quá vậy?tui nhăn mặt hỏi a Quang -e chờ tí đi,từ từ đừng có nóng!a Quang nhìn tui cười nói Phục vụ bưng hai ly cafe ra,tui ko hỏi nửa mà ngồi quậy cafe uống,một lác sao tự nhiên a Quang nhìn tui cười,và ảnh nhướng mắt về phía sau tui,tui trợn mắt nhìn ảnh thì ảnh hất hất mặt ý muốn kêu tui quay lại phía sau,tui liền quay lại và ko tin vào mắt mình,tui nhắm mắt lại thật chặt và mở mắt lại ra,thì người đó vẫn đứng nhìn tui cười,tui liền đứng dậy và quay người lại và ngạc nhiên kêu lên. -a Thu! Vì a Cường chưa gặp qua a Thu lần nào nên ảnh ko hề biết mặt,vì vậy ảnh đã nhìn thấy a Thu trước tui mà ko biết a Thu là ai,tui vẫn đứng đó và trố mắt nhìn a Thu,ảnh đi lại ôm tui và cười nói. -e khỏe ko?mấy năm rồi ko gặp!sao lúc nầy a thấy e ốm quá vậy? -a về hồi nào vậy?a làm e ngạc nhiên quá!tui ôm lại ảnh và nói -a về đc 4 ngày rồi!e ngồi xuống đi!a Thu trả lời và buông tui ra và nói -a cũng khỏe hả?lâu rồi ko gặp lại a,hôm nay gặp lại nhìn a cũng vậy hà!a có dẫn người yêu về ko a?tui nói và hỏi a Thu -a về có một mình thôi!còn đây là bạn của e hả?a Thu trả lời và nhìn qua a Cường hỏi -đây là a kết nghĩa của e,ảnh tên là Cường!tui nói -chào a!nghe An nhắc tới a hoài,hôm nay mới thấy mặc a!a Cường cười nói -oh vậy hả?mà An nói gì về mình vậy bạn?a Thu cười và hỏi a Cường -thì An nói a rất tốt với nó và rất quan tâm cho nó!a Cường nói -e có ngạc nhiên ko?a nói là người nầy còn hơn giang hồ và chủ nợ nửa có đúng ko?giờ a gặp rồi đó,có sợ ko?a Quang nhìn tui cười nói -e sợ a thì có!sao a ko nói đại là a Thu đi.a làm e cứ đón non đón già hoài hà!tui nhìn a Quang nói Mọi người cùng nhìn nhau cười,tui nhìn qua a Thu,ảnh cũng như lần đầu tui mới gặp,ko mập ko ốm và cũng ko thấy già,nhưng có điều tướng ảnh đi hơi khập khểnh một chút,vì ảnh đang đi bằng một chân giả mà,tui và ảnh hỏi thăm nhau đủ điều,một lác sau ảnh nhìn tui hỏi. -e có dự tính gì chưa?a có nghe Quang kể về chuyện của e rồi,a thành thật chia buồn cùng e,xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của e,nhưng a khuyên e chuyện gì đã qua thì hãy cho qua đi,những ngày tháng sau nầy e hãy sống vui vẻ đi,phải biết chấp nhận sự thật và quên đi tất cả,những chuyện củ đã qua thì hãy để cho qua đi e,hãy bỏ qua cái củ đi mà đón nhận cái mới,vì cái củ ko qua thì làm sao cái mới lại đến với mình đc chứ!a Thu nhìn tui và nói một hơi -e cảm ơn a!e sẻ cố gắng mà,a vẫn sống tốt chứ?tui nói và hỏi a Thu -e nhìn a thì e đã biết rồi mà!a vẫn bình thường và vẫn vui vẻ,những ngày tháng đã qua giờ với a chỉ còn là quá khứ,a còn sống tốt hơn và cởi mở hơn lúc trước rất nhiều,giờ a rất hạnh phúc và vui vẻ vì đc gia đình và bạn bè ủng hộ a hết mình luôn đó!a Thu nói -thấy a như vậy e cũng mừng,e xin lỗi vì có một thời gian đã hiểu lầm a nhe!tui nhìn ảnh nói -những chuyện đó giờ a ko còn nhớ nửa rồi An à!e cũng vậy hãy quên hết những chuyện đã qua đi nhe e!a Thu nói -có một thời gian e đã tự dằn dặc mình rất nhiều,vì e đã hiểu lầm a và nợ a một lời xin lỗi,e đã tự nói với lòng mình khi nào gặp a e sẻ nói với a câu đó,giờ gặp lại a rồi thỉ một lần nửa a cho e xin lỗi a nhe!tui nói -thôi thôi dẹp đi!hai người ở đó xin lỗi hoài chắc tới sáng quá,làm như tui với a Cường là hai pho tượng vậy đó!hai người cứ ở đó mà xin lỗi hoài hà!a Quang nhìn tui với a Thu và la lên nói -oh sorry hai người nhe!tại lâu quá a e ko gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói đó mà!a Thu nhìn a Cường và a Quang cười nói -ko có gì đâu a cứ tự nhiên đi!tụi e ngồi nghe cũng đc rồi mà!a Cường nói
|
-tui ko có rảnh mà ngồi nghe hai người nói xin lỗi nửa đâu nhe,kiếm chuyện khác nói đi,chuyện gì cho tui với a Cường chen vô với!a Quang nói -lúc nầy e thấy a nhiều chuyện lắm rồi nhe a Quang,lúc trước a đâu có như vậy đâu!tui nhìn a Quang nói -đi với nấy người ko nhiều chuyện cũng lạ à nhe!a Quang nói Tụi tui cùng cười,nảy giờ tui biết a Cường lâu lâu cứ nhìn qua tui với a Thu hoài hà,tui biết là ảnh đang dò xét coi cảm giác của tui như thế nào khi tui gặp lại a Thu,thú thật giờ tui đã ko còn tình cảm với a Thu nửa rồi,chỉ là tui hơi bất ngờ khi gặp lại ảnh thôi,chứ giờ tui ko còn lưu luyến và vương vấn gì khi gặp lại ảnh hết. -e tính chừng nào đi làm lại An?a với Kiệt mới nhậu hôm bửa nè!nó có hỏi a có gặp e ko đó!a Quang nhìn tui nói -e cũng chưa biết nửa a ơi!e tính nghĩ luôn để về quê sống với gia đình e đó!tui nói -bộ e khùng hả?sống trên Sài Gòn ko sướng sao mà lại về quê?e tính về quê rồi làm việc gì?a Quang hỏi -ở dưới quê An có người bà con có miếng đất mặt tiền lộ,An tính về dưới mua lại mở quán cafe để bán,người bà con của An bán miếng đất đó rất rẻ,với lại chỗ của An ở chưa có ai mở quán cafe hết,mình thấy An về đó mở quán cafe là ngon lắm đó!a Cường nói -chỗ nào vậy e?có gần nhà mình ko?a Thu nhìn qua tui hỏi -ngay ngoài lộ đó a,chỗ mà xe đậu cho mình đi vô nhà e đó,nhìn qua bên kia lộ đó a!tui nhìn a Thu nói -rồi a tính thế nào?e có quyết định chưa?a Thu hỏi tui -e quyết định rồi,chắc e về đó mở quán làm ăn quá a ơi!tui nói -e tính như vậy cũng đc đó.ở gần gia đình thì sẻ tốt hơn,nhưng e sống trên Sài Gòn quen rồi giờ về lại đó chắc là buồn lắm!a Thu nói -mình cũng thấy như vậy đó,đang sống ở Sài Gòn giờ về lại dưới quê sống làm sao mà chịu nổi!a Quang nói -ko quan thì từ từ cũng quen thôi mà a!e lúc trước từ dưới quê lên đây ở nhà a Tâm cũng buồn kinh khủng luôn,lúc đó ngày nào e cũng nhớ cha mẹ và a chị vô cùng,nhưng ở một thời gian riết rồi cũng quen,giờ e về lại đó thì thời gian đầu hơi buồn thôi nhưng từ từ rồi cũng quen lại hà!tui nói -a ủng hộ a đó!vậy là e sắp thực hiện đc ước mơ của mình rồi còn gì!a Thu nhìn qua tui nói Tui nhìn qua a Thu và hơi bất ngờ vì câu nói đó của ảnh,đã mấy năm rồi mà ảnh vẫn còn nhớ đến ước mơ của tui nửa sao?tui thật sự cảm động vì nghe ảnh nói câu nói đó.
|
Tạm biệt a Thu và a Quang chúng tui đi về,về đến phòng tui gọi cho a Kiệt nói là tui xin nghĩ và ko làm nửa,tui cũng nhắn tin cho Thằng Đạt biết,và gọi điện nói cho thằng Long với a Tâm,ai cũng hỏi tui suy nghĩ kỉ chưa?nhưng tui đã quyết định rồi và ko cần suy nghĩ nửa,chiều a Cường nằm ngủ còn tui thì đang xem phim thì thằng Long chạy qua,vừa vào tới phòng liền nhìn tui nói. -mày có bị gì ko An?sao tự nhiên lại đi về quê ở vậy? -bị gì là bị gì?về quê có gì đâu mậy?tao về ở với gia đình chứ có đi bụi đời đâu mà mày hỏi vậy?tui nhìn nó hỏi -ko phải?ý tao nói là sao tự nhiên mày lại bỏ về quê vậy?thằng Long nói -thì tao ko muốn sống ở trên đây nửa,nên muốn về quê làm ăn để lo cho cha mẹ của tao!tui nói -đâu phải cha mẹ mày ở có một mình đâu mà mày phải lo?còn có a chị 8 mày nửa làm chi!nó nói -cha mẹ sinh con trời sinh tánh mà,con cái thì có đứa nào giống tánh đứa nào đâu?biết rằng là cha mẹ tao có a chị 8 tao,nhưng đã làm con thì phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ đến lúc tuổi già mà!tui nói -có đúng là mày muốn về đó phụng dưỡng cha mẹ mày ko?hay là mày đang chạy trốn? Tui nhìn lên nó khi nó nói ra câu đó,tui cũng ko biết mình có phải là mình chạy trốn ko nửa?nếu như tui ko về quê và ko nghe ông 9 nói bán đất cho tui,thì tui cũng sẻ ở trên nầy và ko về lại quê rồi,giờ tui đã 30t rồi còn gì,ko còn là thằng An của ngày nào mới bước chân lên Sài gòn,đi cho đã bây giờ tui đã mỏi gối chồn chân,tui muốn tìm một nơi nào đó yên bình mà nghĩ mệt,dù biết rằng rời Sài Gòn xa bạn bè và những người tui biết ở trên đây,tui sẻ buồn và nhớ họ lắm khi ít có cơ hội để gặp lại họ,nhưng tui muốn đi con đường tui đã chọn,thì dù có luyến thương và nhung nhớ cũng phải chấp nhận thôi. -mày muốn nghĩ sao cũng đc,nhưng tao đã quyết định rồi tao sẻ về quê và ko ở lại trên nầy đâu!sao một hồi suy nghĩ tui nhìn thằng Long nói -tùy mày thôi,giờ tao ko giúp đc gì cho mày hết,nhưng mày hãy nhớ là lâu lâu phải lên thăm tụi tao đó nhe!thằng Long buồn bả nhìn tui nói -mày cũng vậy!khi nào có dịp về quê thì qua tao chơi nhe,tụi mình vẫn giữ liên lạc mà,lúc trước thằng Đạt cũng vậy vậy,rồi từ từ tao với mày cũng sẻ quen thôi mà!tui nói -hết thằng Đạt về quê rồi tại tới phiên mày,mai mốt tao có chuyện gì ko biết chia sẻ với ai đây! -vì vậy mày phải đối xử tử tế với a Thằng đó nhe,nếu ko ảnh đánh mày thì tao ko có trên đây can đc đâu đó! Tui nói và nhìn thằng Long cười,nó cũng nhìn tui cười,bạn bè đã gắng bó với nhau 7-8 năm trời giờ chia tay thì ai ko buồn chứ,nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẻ tàn,và nỗi buồn nào rồi cũng sẻ vơi đi,cuộc sống đôi lúc ko thuận theo những gì mà ta mong muốn đc,thôi thì ta hãy mặc cho số phận quyết định đi,biết đâu ở dưới quê tui sẻ tìm đc niềm vui và hạnh phúc thì sao?lúc đó tui sẻ ko còn hối tiếc vì quết định bây giờ của tui nửa.
|