Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
-ừ vậy cũng đc!tao về nhe! Tui lấy gào mên bỏ vô bịch xách về,về tới nhà tui ra quán dì tư ngồi kêu thêm ly cafe uống,sáng giờ ko tui uống ly nầy là ly thứ 3 rồi,ngồi tới 4g tui vô tắm.rồi nhúm lò xô lên hâm cháo cho thằng Long,vô tới bênh viện chợt tui nhớ trên đó ko có nước uống,tui đi ra mua bình nước suối và một cái ca mủ nhỏ vô để giành uống,cho nó ăn cháo và uống thuốc xong tui nhớ nó chưa có tắm nên tui nhìn nó hỏi. -mày bị mỗ như vậy làm sao tắm đc đây Long? -tao cũng ko biết nửa chắt lau mình thôi quá! Tui nghe nó nói nên đứng lên đi ra ngoài,nó nhìn theo tui và hỏi. -mày đi đâu vậy An? -tao quên mua khăn cho mày rồi,để tao đi xuống dưới mua! Tui nói và vừa đi vừa chạy,chạy xuống tới đất mệt muốn đứt hơi luôn,tui đi ra cổng mua cho nó cái khăn và cái thau nhỏ,rồi đi lên tui dẩn nó vô toilet lau mình,lau mình xong ra một lác sau có bác sỉ vô thay băng cho nó,thay băng xong nó nhìn tui nói, -mày về đi làm đi An!tao ở đây một mình đc rồi! -thôi đc rồi tao nghĩ 1,2 ngày ko có chết đói đâu,bỏ mày trong đây một mình tao hổng yên tâm,ngày mai thằng Đạt xuống tao với nó thay phiên nhau lo cho mày,bác sỉ nói mày nằm 3 ngày là về đc rồi đó,mày ở đây đi tao đi xuống ăn cơm rồi tao lên nhe! -chiều giờ mày chưa ăn gì nửa hả?nó hỏi tui -chưa giờ ta đi ăn nè,mày ở đó đi teo ăn rồi lên! -nước xôi còn ko?e đi ăn cơm sẵn e mua luôn cho chị!tui nhìn qua chị hồi trưa cho tui nước xôi và hỏi -ừ vậy sẵn đi mua giùm chị luôn nhe e!tiền nè e!chỉ đưa bình thủy và móc tiền đưa tui và nói -dạ thôi đc rồi để e mua cho,e có xài ké nửa mà chị!tui nhìn chỉ cười nói Rồi tui xuống ăn cơm và mua nước,cái thằng quỷ nầy nó nằm một tháng chắt tui mắc nợ quá,hở cái gì cũng mua hết,rồi lại ăn cơm tiệm nửa,cơm ở đây đồ ăn thì dở mà cơm thì khô khó nuốt chết mẹ luôn,ráng nuốt hết dĩa cơm tui mua bình thủy nước sôi rồi đi lên lại,bệnh viện gì mà có thang máy mà ko cho người ta đi,mới ăn dĩa cơm xong đi từ dưới đất lên tới lầu 5 nó tiêu hết mẹ nó rồi,vô đưa cho chỉ bình nước xong tui quay qua thằng Long hỏi. -mày uống sửa ko tao pha cho? -thôi một lác rồi uống! Vì hơn sau giờ nên tui lấy chiếu và mền của a Cường đem vô hồi qua ra hành lang trải và lấy báo ra nằm coi,nằm đc một lác thì tui có điện thoại,tưởng a Cường gọi ai dè số của a Vinh. -dạ e nghe nè a!tui bấm nút nghe và nói -đi chơi đi e,lâu rồi a ko có gặp e! -dạ bây giờ hả a?sao sớm vậy? -ừ bây giờ!tại hứng sớm nên đi sơm! -ở đâu a?nhưng đi về liền nhe a,bửa nay e đi qua đêm ko đc! -ừ đi về liền,giờ nầy vô khách sạn kì lắm.qua phòng e đi nhe! -dạ nhưng giờ nầy dì tư còn mở cửa,a đứng đâu đó đi nhe khi nào e nhá máy a hả chạy qua nhe! -ừ vậy đi,giờ a chạy qua e đó nhe! -dạ! Tui đứng lên xếp chiếu lại và ôm vô rồi nói nhỏ với thằng Long. -ông Vinh gọi giờ ta về đi với ổng chút nửa tao vô nhe! -ừ mày về đi đi,tao nằm đây một mình đc rồi! Nói xong tui đi ra và xuống lấy xe chạy về phòng,thấy nhà dì tư cửa còn mở nên tui dẫn xe vô rồi đi ra ngoài trước đứng nhìn,tui thấy a Vinh chạy tới nên ngoắc ảnh chạy vô luôn.rồi kêu ảnh tắt máy và đẩy xe vô nhà đóng cửa lại,làm xong với a Vinh và nằm chơi gần một tiếng,tui mở cửa đi ra ngó xem có dì tư ko?tui thấy nhà dì tư đóng cửa nên vô nói với a Vinh. -ra đc rồi đó a,dì tư đóng cửa rồi! -ừ vậy thôi a về nhe bửa nào gặp lại!ảnh vừa nói vừa móc túi ra đưa tui 100n -dạ e cảm ơn a nhe! -ừ vậy a về nhe!ảnh vừa nói vừa ôm tui hun một cái Anh Vinh đi về tui tắt đèn nhẹ nhẹ dẫn xe ra rồi khóa cửa đi vô bệnh viện lại,vô tới thấy thằng Long đang nằm coi báo,nó thấy tui vô liền bỏ tờ báo xuống nhìn tui hỏi. -xong rồi hả? -ừ xong rồi!mày uống sửa nhe? Nó nhìn tui gật đầu,nên tui lấy ly pha sửa cho nó,nó uống xong tui lấy ly đi rửa rồi ôm chiếu mền ra chải và nằm,nằm một lác thì tui thấy thằng Long nó đi ra ngồi xuống bên tui,tui ngồi dậy và nhìn nó hỏi. -sao mày ko ở trỏng nằm nghỉ đi ra đây chi vậy? -cảm ơn mày nhe An!nó cuối đầu xuống và nói nhỏ -rốt cuộc mày cũng nói đc tiếng cảm ơn rồi hả?tui nhìn qua nó hỏi -tại sao mày lại giúp tao?nó hỏi tui
|
-gặp ai tao cũng giúp chứ ko chỉ riêng gì mày!tui nhìn vào tờ báo và nói -nhưng tại sao lúc mày bị đau mày lại gọi cho tao?tui nhìn nó hỏi -vì tao thấy ở đó chỉ có mình mày!nó vẫn ko nhìn tui và nói -vậy tại sau mày biết tao giúp mày mà mày gọi? -vì tao biết mày là người tốt,mấy người ngoài điểm ai ở điểm cũng nói vậy hết! -vậy chứ tại sao mày lại ghét tao?tao có làm gì sai với mày hả? -mày ko làm gì sai hết,ngay từ lúc đầu thấy a Cường chở mày ra,tao biết nếu mày ra làm thì tao sẻ mất khách,vì vậy cho nên tao luôn tìm cách để phá mày,tao đi nói xấu mày cho mấy người khách biết,càng ngày khách của tao với thằng Đạt càng thích mày hơn,rồi mấy a ở điểm luôn luôn lúc nào cũng khen mày tốt,vì lẻ đó tao càng ko ưa mày thêm nửa,rồi thằng Đạt nó qua phe với mày,lúc đó tao ghét mày với thằng Đạt kinh khủng luôn,luôn tìm mọi cách để phá hai đứa bây,nhưng rốt cuộc những điều tao nói xấu hai đứa bây điều bị khách học lại cho tụi bây nghe hết! -mày ghét ta như vậy thì có gì lợi cho mày ko?mày có cảm thấy vui ko?nếu mày cảm thấy vui thì tao ko trách!tui nói như mỉa mai nó -mày tưởng đâu như vậy là tao vui lắm hả?mỗi ngày ra điểm thấy mày với thằng Đạt đi đâu cũng đi chung tao tức lắm,mỗi ngày luôn nghĩ sao để hại đc mày,mỗi ngày phải nghĩ làm sao để giành giựt khách của mày,nhưng đánh mày thì tao ko dám,vì ông Cường luôn đứng ra bênh vực cho mày,sống như vậy tao cũng cảm thấy mệt mỏi lắm An à,sống mà cứ nhìn thấy cái gì mày cũng hơn tao,đẹp trai cũng hơn tao,khách cũng hơn tao,bạn bè cũng hơn tao,đc lòng tất cả mọi người ngoài điểm,mỗi lần tao tìm cách nói xấu mày thì mấy ông đó sẻ chưởi,còn nói rằng do tao như vậy nên mất khách hết là vừa,thằng Đạt lúc tao mới dẫn nó vô làm tao nói cài gì nó cũng nghe,nhưng từ lúc có mày vô thì nó ko hề tin những gì tao nói,một thằng bạn thân duy nhất cũng theo phe mày nửa,tao chẳng còn gì ngoài việc chỉ biết thù hận mày thôi! -tao cũng ko hiểu nổi mày nửa,a e đã ra làm cài nghề này thì phải biết nương tựa đùm bọc với nhau mà sống,tao vì hoàn cảnh gia đình nên mới đi làm cái nghề này chứ tao có muốn như vậy đâu? -mày tưởng tao ko vì hoàn cảnh hả?đang là sinh viên mà phải bỏ học giữa chừng,ba má tao dưới quê ko hề hay biết,cứ tưởng rằng tao đã ra trường và có việc làm tốt ở sài gòn,nên mỗi tháng tao gửi tiền về ông bà hãnh diện lắm,đi khoe tùm lum là con họ làm việc ở sài gòn lương rất là cao? -hoàn cảnh gia đình mày như thế nào vậy?sao đang học lại bỏ giữa chừng vậy?tui ngạc nhiên nhìn nó hỏi -ba tao lúc trước hùng vốn làm ăn với bạn ổng bên ngành nhựa,nhà tao khang trang tại thị xã vĩnh long,hai a e tao đc cho đi ăn học đàng hoàn,khi tao lên đại học thì ba tao cho lên sài gòn học và mướn riêng cho tao một cái phòng để ở,rồi ko biết làm sao công việc làm ăn ba tao thất bại,nợ nần tùm lum nên phải bán nhà,cô hai tao thấy vậy cho một miếng đất trong ruộng mà cất nhà để ở,rồi chưa dừng lại ở đó e tao lại bị bệnh hở van tim,khi tao nghe tin thì ko còn muốn học nửa,với lại học phí tiền lấy đâu ra mà đóng,tao phải trả phòng ở nhờ bạn học chung,rồi một ngày tao gặp đc a Cường,ảnh dẫn tao vô làm cái nghề tao ko hề muốn,hai ngay đầu đi làm mỗi lần ngậm cu khách vào là tao điều muốn ói,nhưng vì muốn kiếm tiền nên tao phải cố ráng mà làm,rồi công việc nầy từ từ cũng quen,ba má tao dù thiếu nợ nhưng vẫn ko cho tao nghĩ học,ổng bả chạy mượn bà con để lo cho tao học để có cái bằng,tao ko muốn ba má tao thêm lo nên phải nói gạt là vừa đi làm vừa đi học,rồi ngày tao về nói tao đã ra trường,ba tao hỏi cái bằng đâu?tao phải tìm cách nói sạo là vì tạo là sinh viên xuất sắc,nên mới ra trường họ nhận tao vô làm,và họ giữ luôn cái bằng khi nào ko làm nửa thì họ sẻ trả lại,ba má tao cứ tưởng là tao nói sự thật,vì từ nhỏ tới lớn tao chưa hề biết nói sạo bao giờ,rồi khi mày ra làm tao lại sợ tùm lum,thấy tướng tá mày cao ráo đẹp trai,tao sợ mày giành hết khách tao sẻ ko còn khách,ko còn khách thì lấy tiền đâu mỗi tháng tao gửi về cho ba má,trong khi nhà tao mỗi tháng chỉ trông vào những đồng tiền của tao gửi về thôi,giờ nhìn thấy mày tốt với tao như vậy,tao thấy mình thật thấp hèn và ích kỉ quá An à.cho tao xin lỗi!cho tao xin lỗi mày nhe An! Tui nhìn nó gương mặt đầy nước mắt,nước mắt tui cũng chảy thành dòng,thì ra hoàng cảnh nó còn đáng thương hơn mình nửa,tui tưởng chỉ có mình tui là vì hoàn cảnh gia đình,nào ngờ có người còn tội nghiệp hơn tui,vậy mà nó vẫn cam chịu mà ko hề cho ai biết,nó phải sống như thế suốt mấy năm trời chịu đựng,nếu là tui thì chưa chắt tui có đựng đc ko?
|
Nhìn gương mặt nó tiều tụy sao hai ngày nằm viện,tự nhiên tui cảm thấy thương nó vô cùng,một mình chịu đựng khi phải xa gia đình,xung quanh nó ko có người thân bạn bè nào hết,phải đấu tranh giành giật mỗi ngày để đc có tiền gửi về cho cha mẹ,những ai có hoàn cảnh như chúng tui mới hiểu đc hết nó đau khổ thế nào,tui ở đây còn có a Tâm,những lúc buồn vui còn tìm a san sẻ,còn thằng Long trên nầy ko ai hết,nó phải đấu tranh để kiếm đồng tiền,tui thấy mình ko sai lầm khi mà giúp nó,giờ tui lại thấy vui vì hiểu đc nó hơn,tui choàng tay qua vai nó xiết nhẹ và nói. -vậy mà sao mày ko nói cho ai biết hết vậy?một mình âm thầm mà chịu đc hay sao? -tao nói ra có ai tin tao ko?mày thì cái gì nói cũng đc,cái gì làm cũng đc,ngoài điểm mấy người kia ai cũng nói,mày rất biết sống và sồng rất hay,ko đua đòi,ko hơn thua,ko kênh kiệu,ai mày cũng hòa đồng và vui vẻ hết,còn tao thì sao?từ lúc mày vô làm cái gì cũng hơn tao,nên tao phải đua đòi,phải hơn thua để đc lòng khách,nhưng càng làm như vậy mấy người kia càng ghét,riết rồi ai cũng xa lánh và ko muốn tiếp xúc với tao luôn! -từ nay có tao sẻ làm bạn với mày,những chuyện buồn vui tao sẻ cùng mày chia sẻ,hãy bỏ qua hết những hờn,ghen,ganh,ghét,nếu có chuyện gì buồn thì cứ nói với tao,mày phải mở lòng ra thì mọi người mới đón nhận chứ,chứ sống khép kín làm gì thì làm sao người ta hiểu đc mày! -cảm ơn mày nhe An!tao thấy lần bị bệnh nầy như vầy cũng xứng đáng!vì đã có mày hiểu đc tao rồi!nó ngước lên nhìn tui và nói trong nước mắt -mày nói khùng nói điên vì vậy?bệnh như vậy mà xứng đáng là sao?thật ra hoàn cảnh của mày với tao rất giống như nhau,nhưng đừng trách tại gia đình hay số phận,cha mẹ sanh ra mình ko ai mà muốn con mình xấu hết,mình đả chọn con đường nầy thì mình phải cam chịu mà thôi,nhưng phải sống sao cho người ta kính trọng,dù mình làm nghề nầy mà lương tâm mình ko đục là đc rồi! -hoàn cảnh của mày ra sao mày kể tao nghe đi An!nó nhìn tui hỏi Rồi tui kể cho nó nghe về tui và những chuyện xảy ra,nó nghe xong thở dài và nói. -thiệt là ai cũng tưởng tao với mày làm nghề này là sướng lắm,nhưng phải ngậm đắng nuốt cay thì nào ai có biết gì đâu!ở quê ba má tao và cha mẹ mày cũng vậy,nếu mà biết đc con của họ vì gia đình mà phải bán mình,thì chắt là họ sẻ ko sống đc quá An à! -dù biết là vậy mình cũng đừng oán trách,có cha mẹ nào mà muốn con mình chịu cực chịu khổ đâu?mỗi ngày giành dụm để mỗi tháng tao gửi về quê,thấy cha tao dần dần hồi phục thì đó là động lực để tao bước tiếp đó! -mày cũng hay thiệt đó,hoàn cảnh gia đình như vậy mà lúc nào thấy mày cũng cười nói vui vẻ hết,làm tao tưởng mày làm như vậy để lấy lòng mọi người! -ko cười nói vui vẻ chẳng lẻ ngồi đâu khóc đó hay ngồi đâu nhăn đó à?làm như vậy có ai giúp đc mình cái gì ko?thôi nín đi đừng có khóc nửa,người ta đi qua đi lại nhìn tao với mày kìa! Nó đưa tay lên chùi nước mắt và nhìn tui hỏi. -ko biết hoàn cảnh của thằng Lộc nó có giống tao với mày ko An? -tao đâu có biết!chứ lúc mày dẫn nó vô làm nó ko nói với mày à?
|
-ko!lúc trước nó làm bên vựa cá trong chợ gần chỗ tao ở,a cường nói có ai muốn đi làm thì nói ảnh dẫn đi cho,thấy nó cao ráo đẹp trai nên tao hỏi nó,nó hỏi tao làm như vậy có nhiều tiền ko?tao nói nó nhiều lắm nên nó mới đi theo tao làm tới bây giờ đó!mày với nó thân như vậy mà nó ko nói gì cho mày nghe hả? -ko nó có đời nào nói tới gia đình đâu!mà nhắc tới nó tao mới nhớ,hồi sáng tao có điện cho nó nó nói ngày mai xuống đó! -mày có nói tao đang nằm bệnh viện ko? -có tao có nói và kêu nó xuống phụ tao chăm sóc cho mày nửa đó! -tao có bị gì đâu mà cần hai ba người chăm sóc?một mình tao ở trong đây cũng đc nửa mà! -để mai tao ra điểm nói với mọi người hùn tiền lại vô thăm mày nhe!mày bị như vầy thì lâu lắm mới đi làm lại,rồi lấy tiền đâu ra mày xài và còn mỗi tháng phải gửi về quê nửa! -thôi mày đừng làm vậy kì lắm,làm như vậy tao thấy giống đi ăn xin quá mày ơi!để từ từ rồi tính,đợi vết thương cắt chỉ xong thì tao đi làm lại đc rồi! -mày khùng hả mới cắt chỉ mà đi làm lở có chuyện gì nó lòi ruột thì làm sao?để tao nói cho mày đừng có ngại! -mấy người đó ko có ai ưa tao đâu mày đừng có nói,mày mà nói ra thì mấy ảnh còn ghét tao thêm! -thì mày để tao nói thử coi đừng có tự ái!nếu ko đc thì thôi có mất mác gì đâu! Nó im lặng cúi đầu nhìn xuống chiếu,tui kêu nó vào ngủ đi mà nó ko chịu vào,đêm đó tui với nó ngồi tâm sự tới hơn 2g sáng,giờ nó mới mở lòng và nói hết với tui,tui thấy nó đáng thương hơn là đáng ghét,gặp ai trong trường hợp nầy cũng cư xử như vậy thôi,đúng là có tâm sự với nhau mới hiểu hết những người bên cạnh,từ nay tui có thêm một thằng bạn tốt nửa rồi. Qua hôm sau thằng Lộc xuống điện thoại cho tui và chạy vô thăm nó,chiều cho nó ăn uống xong tui với thằng Lộc nói là đi công chuyện,tui kêu nó nằm nghỉ đi một lác hai đứa tui vô,tui và thằng Lộc đi về trên đường đi tui kể hoàn cảnh nó cho thằng Lộc nghe,nghe xong thì thằng Lộc nó hỏi tui. -vậy giờ tao với mày làm sao An? -thì giờ điện thoại cho mấy ông làm ngoài điểm ra nói chuyện và a Cường nửa,coi mấy người đó có giúp đc gì ko rồi mới tính sao! -ừ vậy thì giờ mày điện đi! -còn sớm ông nội!giờ điện cho mấy ổng ra cho mấy ổng đào cha lên hả? -vậy giờ tao với mày đi đâu? -thì về phòng tao cho tao tắm rồi đi kiến cài gì ăn rồi tính tiếp! Nó chở tui về phòng cho tui tắm xong hai thằng đi ăn hủ tíu,rồi tui điện thoại cho mọi người hẹn 8g có mặt ngoài điểm có chuyên gấp,8g tui với thằng Lộc chạy ra điểm chưa có ai hết nên thằng Lộc nó hỏi tui. -mày hẹn mấy ổng mấy giờ vậy An? -tao hẹn 8g chứ mấy giờ!hồi nảy có mày ở đó mày nghe nửa mà! -ừ mấy thằng cha nầy làm gì mà mò ve sầu luôn vậy ta? Thằng Lộc vừa nói tui thấy a Cường chạy ra tới,ảnh tắt máy xe rồi dựng chống hỏi tui. -có chuyện gì vậy An? -a đợi một lác có mặt đủ mấy a kia rồi e nói luôn nhe! A Cường lấy gói thuốc ra mồi và đưa qua cho tui,tui đưa cho thằng Lộc mỗi người một điếu,gần 8g rưởi thì mọi người ra đủ mặt,tui mới kể cho mọi người nghe về hoàn cảnh của thằng Long,kể cho mọi người nghe xong rồi tui nói. -thấy hoàn cảnh nó như vậy thật là tội nghiệp,dù sao a e mình cũng làm chung nó,giờ nó phải nghĩ làm 1,2 tháng lận,thôi vậy a e hùn lại giúp cho nó mỗi người một ít,để cho nó có tiền lo viện phí với thuốc men! -tao ko ngờ nó cũng có ngày như vậy!a Hùng nói -lúc trước ra đây nó có thèm ngó tới ai đâu?giờ có chuyện thì xe tay xin mọi người giúp đỡ!a Minh nói -thằng đó tao ko ưa nó chút nào hết,tối ngày cái mặt nó cứ kênh kênh,con cặc ai giúp thì giúp đi còn tao thì đéo giúp!a Thắng nói
|
-tao thì ai sao tao vậy hà!tụi bây ko giúp tao cũng ko giúp nó luôn!a Tiến nói -mấy a đừng nói vậy!thật ra chuyện ra đây góp tiền thằng Long nó ko hề biết đâu,cái chuyện nầy là chủ ý của e với thằng Lộc,giờ nó như vậy rồi a e mình ko giúp thì ai giúp nó bây giờ,đêm qua tâm sự với e nó khóc rất nhiều,nó nói thật lòng là nó ko muốn làm như vậy,nhưng vì sợ e giành hết khách của nó,nếu nó ko có khách đi làm thì sẻ ko có tiền để gửi về quê cho ba mẹ nó,nó từng là một sinh viên nhưng vì gia đình mà nó phải bỏ học để đi làm cái nghề mà nó ko hề muốn,để có tiền mỗi tháng gửi về quê cho gia đình nó,rồi còn phải nói gạt với ba má là nó đã ra trường,làm ở một công ty với tiền lương rất khá,những đứa như nó trong chúng ta có ai làm đc như vậy ko?những chuyện nó đã làm với chúng ta giờ nó đã biết lỗi rồi,mình đánh kẻ chạy đi chứ ai đi đánh người chạy lại! -thằng An nó nói cũng có lý đó,thôi giờ a e mình ăn cũng hết thì giờ giúp nó đc đồng nào hay đồng đó đi mấy e!a Cường lên tiếng Ko ai nói gì từ người móc tiền ra đưa tui mỗi người 100n,tới a Cường đưa tui tới 300n,thấy nhiều quá nên tui mới hỏi. -sao đưa nhiều vậy a? -a lấy của nó hồi đó giờ nhiều rồi,giờ đưa có bao nhiêu đó mà nhiều gì e! Tui cầm tiền nhìn a cười rồi xoay qua thằng Lộc nói. -còn của mày đâu thằng cốt đột? -tao cũng đưa nửa hả?tao chở mày đi hồi chiều giờ giờ cũng phải đưa nửa hả?nó nhìn tui hỏi -mày đâu phải mẹ Trần Minh đâu mà ko đưa!lẹ đi mày thằng lồn,mày mà ko đưa tao cho mày vô nằm kế nó đó! -đưa thì đưa nhưng cũng phải từ từ chứ mậy?bao nhiêu? -muốn đưa bao nhiêu thì đưa mày càng nhiều càng tốt! Nó móc ra đưa tui một trăm tui liền nói. -một trăm nửa mày! -sao mấy người kia đưa có một trăm,còn tao tới 200 dử vậy thằng lồn?nó nhìn tui hỏi -mấy người kia thì khác còn mày thì khác,vì mày với nó là chí cốt thâm giao! -chí cốt thâm giao cái con cặc nè!nè thằng lồn!đụ mẹ mới lên chưa làm đc đồng nào bị mày bóp cổ hết 200n rồi,tối nay mày vô ngủ với nó đó,còn tao phải đi làm để lấy lại những gì đã mất!nó đưa tui thêm 100n và nói một hơi -đụ mẹ thằng nầy mai mốt ra đường mà bị xe đụng đéo có ai thèm dòm tới đâu nè!đưa thêm có 100n mà nó khóc như đưa đám ma ông nội nó vậy đó!tui xùng quá nên nhìn nó nói -tiền là mồ hôi nước mắt mà mày kêu đừng có khóc,100n đi làm cho 2 người jhach1 lận đó nhe con!nó đứng lầu bầu -vậy tối nay vô bệnh viện xuống nhà xác nhiều người nằm chờ mày xuống đưa tiền lắm kìa thằng chó!tui nhìn nó nói -mày xuống dưới đó đi thằng lồn!đụ má còn tiền mày đâu sao đéo bỏ vô?thấy tui xếp tiền lại bỏ vô túi quần nên thằng Lộc hỏi tui -mày đưa có 1 chứ tao đưa tới 10 lận đó con!tui nhìn nó nói -mày đừng có sạo lồn nhe!ai tao cũng thấy còn mày tao đéo thấy? -thằng An chuyến nầy nó no rồi,đưa thằng Long đi bệnh viện vừa bị mất xe đạp vừa tốn tiền còn phải nghĩ mấy ngày coi chừng cho nó!a Tiến nói -ủa mày bị mất xe rồi hả An?sao mà mất vậy?ai lấy?thằng Lộc nhìn tui hỏi một hơi -lúc đưa thằng Long đi vì nó đau quá nên tao ko có nhớ lo chở nó đi,khi vô tới bệnh viện thì mới nhớ lúc đó xe tao nó đã lên đường!còn ai lấy thì chỉ có thằng lấy xe nó mới biết!tui nhìn nó trả lời -đụ mẹ mày ngu chết mẹ!sao ko kiếm chỗ gửi xe rồi hả chở nó đi,nếu có tao ở đây thì xe mày đâu có mất! Nghe nó nói chuyện tui tức ứng trứng với nó luôn,nhưng vì tối rồi tui sợ thằng Long trong nên tui mới nói. -thôi đi vô thằng Long để nó trông thằng ông nội!đụ mẹ mày nói chuyện huề trớt hà! -vậy e đi trước nhe!thay mặt thằng Long e cảm ơn mọi người nhe!tui nhìn mọi người và nói -ừ e vô trỏng nói cho tụi a gửi lời hỏi thăm nó nhe!a Tiến nói với tui -dạ!a Cường vô trỏng chơi ko?tui dạ và xoay rua hỏi a Cường -thôi e với thằng Đạt đi đi.a ngồi đây chơi một lác a về!a Cường nói với tui -vậy thôi tụi e đi nhe! Nói xong thằng Đạt nó chở tui đi.thằng quỷ thằng Đạt nó nói thì nói vậy chứ nó cũng chở tui đi hà,tui ngồi lẩm bẩm,6 người kia 600n,A cường 300n,thằng Đạt 200n tổng cộng là đc 1 triệu mốt,còn tui thì từ từ coi sao,hôm qua tới giờ đóng cho nó trước 200n tiền viện phí,mua đồ cho nó ăn uống cũng hơn 100n nửa gần 400n rồi,rồi mai mốt nó về phải lo cho nó nửa,ôi tùm lum hết tới đâu hay tới đó đi.
|