Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
-cũng đc mà mẹ!từ bửa đám cưới tới giờ con chỉ gặp ảnh có một lần hà,bửa nay ảnh qua con nhìn kỉ coi ảnh ra sau mà lọt vào mắt xanh chị 7 con hay vậy!tui vừa xào lòng heo vừa nói -thằng nhỏ hiền khô hà!con Hằng kêu đứng thì đứng kêu ngồi thì ngồi ko hề dám cải!mẹ tui nói -thì đúng rồi đó mẹ!ai biểu ảnh cưới vợ đẹp làm chi khổ ráng chịu!tui nói -chị e tụi bây đừng thấy con người ta hiền rồi ăn hiếp,mẹ ko chịu vậy đâu nhe,dù sau ở bển nó cũng là con trai trưởng,nói một tiếng là mấy đứa e nó ko dám cải,về bên đây mình chị 7 con đã chịu ko nổi rồi giờ thêm hai a e tụi bây nửa chắc mai mốt nó hết dám qua luôn quá!mẹ tui nói -ê An mắc cười ảnh lắm,hôm bửa đi nhổ cỏ lúa chung với ổng tao nói,a 7 bên anh có con gà trống nào tốt tốt bắt qua cho nhà e một con để giành đạp mái,gà trống bên đây nó già hết rồi,nghe tao nói vậy qua ngày mai ổng đem qua cho mẹ 2 con luôn mà con nào con nấy đẹp ve kêu luôn mày!a 8 tui nói và cười quá trời luôn -con coi đó!nó đi làm chung ko biết nói thằng nhỏ cái gì,hôm bửa mẹ đang nấu cơm thằng nhỏ xách cái giỏ qua,mẹ hỏi cái gì vậy con?nó nói con qua đây chơi thấy nhà mình có gà mái ko có gà trống nên con về bắt qua hai con cho mẹ gầy giống,mẹ cứ tưởng là nó nói thiệt,ai dè hôm bửa chị 7 con về nói là thằng Hạnh xin chồng nó con gà trống để giống,chồng nó nói cho một con thì kì quá bắt qua cho hai con luôn,mẹ nghe vậy la cho thằng Hạnh một chập! -ê An ổng hiền lắm và dể thương lắm,mày xin ổng cái gì ổng cũng cho hết,ổng sợ chị 7 lắm mày đem chị 7 ra hù là ổng sợ liền hà!a 8 tui nói -e cũng sợ a luôn đó!ảnh thương chị 7 mình như vậy thì mình mừng cho chỉ.nhưng đừng vì vậy mà lợi dụng lòng tốt của người ta,kẻo sao nầy bên gia đình ảnh nói mình nhờ giả vào ảnh đó!tui nói với a 8 tui -con nghe e con nói chưa?nó còn nhỏ hơn con mà biết suy nghỉ rồi,còn mày lớ già đầu rồi,cỡ tuổi mày người ta có vợ sanh con đẻ cái hết rồi còn con thì chưa biết suy nghĩ nửa!mẹ tui nói với a 8 -con chỉ có xin ảnh một con gà thôi chứ bộ!vậy một lác ảnh qua mẹ bắt lại trả cho ảnh đi,mai mốt gặp ảnh con ko thèm nói gì nửa luôn!nói rồi a 8 bỏ đi lên nhà trên -tổ cha mày!nói có một tiếng mà làm mặt giận mặt hờn!mẹ nói như vậy có gì sai đâu?mẹ tui nhìn theo a 8 nói -thôi kệ ảnh đi mẹ!để lác con nói chuyện với ảnh cho!tui nói với mẹ tui Mẹ tui ko nói gì nửa mà lo làm đồ ăn,tui xào xong chảo lòng heo thì đi ra nhà trước,ko thấy a 8 tui đâu nên tui đi ra sau hè thì thấy ảnh đang nằm đưa võng,tui nhắc ghế đi ra ngồi kế bên ảnh và nói. -bộ a giận mẹ hả? -đâu có đâu!ảnh ko nhìn tui mà nhìn xuống mương rồi nói -mẹ nói đúng chứ có gì sai đâu mà a giận!tại mẹ sợ bên nhà a 7 nói nhà mình nên mẹ mới lo thôi! -tại mày ko có ở đây nên mày ko biết!từ lúc cha bệnh tới giờ mẹ ở nhà săn sóc cho cha ko có đi làm,bao nhiêu công việc tao với chị 7 phải làm hết,rồi từ ngày chị 7 theo chồng,một mình tao cái gì cũng lo hết,sáng mở mắt ra là đi vớt bèo cho cá ăn và lo đi làm,chiều về tắm heo và cho heo ăn,rồi tối phải đốt vỏ dừa ung mũi cho heo ngủ,nhưng mẹ tối ngày cứ la tao hoài,làm cái gì ko phải thì mẹ cũng la,mày làm cái gì thì cũng khen hết,còn tao làm cái gì mẹ cũng nói cũng rầy,mai mốt tao cưới vợ rồi ra ở riêng,mày về đây ở mà lo cho cha mẹ đi chứ tao ko lo nửa đâu! -a biết nói vậy mà sao ko biết suy nghĩ!cha mẹ cả đời vất vả vì a e mình.lúc trước cha chưa bệnh thì có bao giờ mẹ nói mẹ rầy a đâu?những lời nói đó điều do cha la rầy chỉ dạy!rồi cha lâm bệnh mẹ là người cực khổ nhất,mẹ phải thay cha lo từ trong ra ngoài,mẹ sợ a ko nên người nên mẹ mới la,vì mẹ thương a nên mẹ mới quan tâm lo lắng,nếu ko thương a thì mẹ sẻ ko bao giờ nói,mẹ bỏ cho a muốn làm gì thì a làm rồi,giờ a nằm đó mà kể công kể cán,có bao giờ a nghỉ tới nỗi nhọc nhằn của mẹ chưa?giờ a nhìn kỉ mẹ đi,dáng mẹ gầy và tóc mẹ bạc nhiều hơn trước rồi đó,nuôi a mười mấy năm mà giờ mới đi làm có mấy năm mà a đã kể lể,a đi làm cơm nước a ai lo,quần áo a mặc mỗi ngày ai giặc,sáng a đi làm mẹ ở nhà làm gì a biết ko?phải lo cha cha từng bác cơm chén thuốc,phải lo dọn dẹp quét nhà cơm nước để chiều về a có mà ăn,heo đâu phải tắm một ngày một cử?còn gà vịt ko lẻ bỏ đói à?dù e đi làm xa nhưng e cũng biết,giờ bao mỗi nhọc nhằn điều gánh nặng trên vai mẹ và a e chỉ biết làm lụng để kiếm tiền mà gửi về phụ giúp.trên sài gòn e đi làm gì a biết hay ko?vì nhà mình đâu phải khá giả như người ta,mình sanh ra trong một gia đình nghèo khó thì mình phải chịu,a nằm đó oán trách mẹ thì mẹ biết oán trách ai?mẹ cực khổ mấy chục năm trời là vì ai vậy chứ?ko phải là vì a e mình chẳng lẻ là vì mẹ?mẹ cực khổ vất vả mỗi ngày mẹ có oán trách a ko?a nói là a đi cưới vợ ra riêng ko lo cho cha mẹ,bộ muốn cưới vợ là cưới đc sao?như vậy thì biết bao nhiêu người người ta đã cưới rồi!mẹ nói a mấy lời đó e thấy ko có gì sai cả đâu a 8 à!tui nói một hơi và nói trong nước mắt -tại tao tức quá nên mới nói vậy thôi!chứ tao biết mẹ ở nhà cũng cực lắm.lúc cha nằm một chỗ mỗi ngày nào mẹ cũng lao mình lao mẩy cho cha hết,rồi pha sửa đúc từng muỗng cho cha,rồi cha tập đi mẹ cũng đỡ cũng dìu,giờ cha đi lại đc thì mẹ mới hết cực đó! -a đã chứng kiến thấy mẹ mình như vậy,vậy tại sao a còn trách mẹ làm gì? -tao có bao giờ dám trách mẹ đâu!tại mẹ la tao nên tao xùng tao nói vậy thôi chứ bộ! -ko phải e dạy đời a mà e nói a như vậy!bổn phận làm e nhưng e thấy cái gì sai nên e mới nói,a cũng đừng có buồn mẹ và giận e nhe!tui nói và lấy tay lao nước mắt -tao thương mẹ còn ko hết chứ ở đó mà buồn,còn mày có làm gì tao đâu mà tao giận!mà tao có làm gì đâu mà mày khóc? -ko buồn mẹ giận e thì đc rồi,giờ a e mình vô phụ mẹ với a Cường dọn đồ ăn lên kìa!ở dưới nầy a coi kiếm cái tivi nào mà rẻ rẻ đi,rồi điện thoại lên cho e biết e gửi tiền về mua cho cha mẹ với a coi nhe,chứ mua trên sài gòn đem về thì xa lắm!tui nhìn a cười nói -mày nói thiệt hả An?ừ vậy bửa nào tao nghỉ làm tao chạy ra chợ hỏi thử coi rồi tao điện lên cho mày biết!ảnh mùng quá nên cũng nhìn tui cười và nói -ừ e nói thiệt mà!thôi vô nhà đi a!
|
Nhìn ảnh như vậy tui cũng thấy vui,dù ảnh lớn hơn tui nhưng tại sống ở quê nên ảnh chưa thấu đáo,nếu mà tui ko đi sài gòn chắt tui cũng như ảnh thôi,ông bà xưa mình nói đúng lắm.đi một ngày đàng học một sàng khôn quả là ko sai. tui và a 8 đi vô phụ dọn đồ ăn lên bàn,ngồi chờ một hồi thì a chị 7 tui quá tới,anh 7 tui thì vác một bao bưởi,còn chị 7 tui thì xách một vỏ cam,tui nhìn thấy a chị nên tui chạy ra và cười nói. -a chị 7 mới qua hả? -thưa a chị mới qua!a Cường cũng đi ra cuối đầu chào a chị 7 tui -ủa mày về hồi nào vậy An?thưa cha mẹ con mới qua!chị 7 tui hỏi và thưa cha mẹ tui -ừ a mới qua!thưa cha mẹ con mới qua!a 7 tui nói và thưa cha mẹ tui -dạ e về hôm qua!còn đây là a Cường bạn e hôm bửa có về đám cưới chị đó!tui nói với a chị 7 và giới thiệu a Cường -a về hôm qua luôn hả a?chị 7 tui hỏi a Cường -dạ e về hôm qua chung với thằng An đó chị!a Cường trả lời -chị 7 e nhỏ tuổi hơn a,a kêu bằng e đc rồi!tui nói với a Cường -tao nghe thằng Hạnh nói có mày về chơi,gặp bưởi và cam mới bẻ nên đem qua một mớ cho mày đem lên sài gòn ăn đó!chị 7 tui nhìn tui nói -đem hết cái bao với cái giỏ nầy luôn hả?tui nhìn bao bưởi và giỏ cam chỉ và hỏi -ừ thì đem hết lên trển ăn đi coi có cho ai thì cho!chị 7 tui nói -thôi đi để lại đây cho cha mẹ ăn đi!đem hết lên trển nặng lắm làm sao e xách nổi!tui nói -mai con kêu thằng Hạnh nó chở ra lộ rồi bỏ lên xe chở ra bến xe,ra tới bến xe thì hai a e khiên qua xe lên tới trển rồi kêu xích lô chở vô chứ gì con!ở dưới nầy cha với mẹ ăn hoài chứ gì,đem lên trển làm quà biếu cho mỗi người một ít,cây nhà lá vườn mà con!cha tui nói -lở mai a 8 đi làm rồi sao cha?tui nhìn cha tui nói -thì sáng tao dậy tao chở ra để ngoài lộ,khi nào mày đi về thì ra đó kêu lơ phụ khiên lên xe!a 8 tui nói -lỡ để ở ngoải mất làm sao a?tui hỏi a 8 tui -ba cái đồ quỷ nầy ở dưới nầy ai cũng có trồng hết.người ta lấy về tế ông nội người ta hả làm chi!a 8 tui trả lời -thôi để sáng mai rồi tính,nếu thấy ko đc thì con lấy mấy trái thôi,giờ mình nhập tiệc đi đủ mặt hết rồi nè!tui nhìn mọi người nói Mọi người ngồi vô bàn tự nhiên a 8 tui la lên, -chết cha ko có rượu làm sao mà uống?a 7 nhậu ko a 7? -ờ nhậu thì nhậu!dù sao chiều a e mình cũng nghĩ làm mà!a 7 tui ngập ngừng nhìn chị 7 và nói -vậy để e đi mua nhe!a 8 tui đứng lên nói Tui thấy vậy đứng lên móc tiền đưa a 8,ảnh cầm tiền và dẫn chiếc xe đạp ra đi mua,trong khi chờ ảnh đi mua rượu tui nói. -mọi người ăn trước đi để đồ ăn nguội hết,còn món bò với tôm nhúng dấm một lác e xuống e làm sao! Mọi người cầm đũa lên ăn cơm trước,vịt kho gừng,lòng heo xào cà chua dưa leo,canh bắp cải hầm giò heo.rồi a 8 mua rượu về tui và a Cường a 7 a 8 bốn người nhậu,một lác sau tui xuống làm dĩa bó với tôm nhúng dấm,bửa nay thấy cha tui ăn đc nên tui quay qua hỏi cha tui. -ăn ngon ko cha? -ngon lắm!bửa nay có món lạ nên ăn thấy ngon miệng!cha tui cười nói -ổng thấy thằng con trai út ổng về ổng mừng nên ổng ăn nhiều ghê luôn!mẹ tui nhìn cha tui cười nói -mẹ nầy cha ăn đc thì mừng chứ mẹ nói cha ko ăn nửa bây giờ!chị 7 tui nói -thằng An nó kêu con bửa nào đi kiếm cái tivi rồi nói nó nghe để nó gửi tiền về mua đó cha mẹ!a 7 biết chỗ nào bán tivi rẻ ko?a 8 tui vừa bỏ ly rượu xuống nói và hỏi a 7 tui -tivi hả?ra chợ đi a có người quen để a hỏi giùm cho!a 7 tui nói -thôi bài đặt ko hà!mắc công thằng nhỏ tốn tiền nửa,nó đi làm lụng cực khổ tháng nào cũng phải gửi tiền về,giờ còn bài đặt mua tivi thì tiền đâu nó có!mẹ tui nói -dạ ko sao đâu mẹ!con hỏi mượn chủ con trước rồi trả lại từ từ,ở trển chủ thương con lắm,mượn 1,2 triệu mà mỗi tháng ổng trừ có 1,2 trăm ngàn hà phải ko a Cường?tui nói và nhìn a Cường hỏi -dạ đúng rồi đó bác!thằng An ở trển ai cũng thương và quý nó hết,nhất là ông bà chủ ai mà hỏi mượn là ổng bả cho liền hà!a Cường hùa theo cùng tui nói sạo -người ta thương mình thì mình phải biết kính trọng người ta,bài đặt mượn tiền trước chi cho người ta khi dể!mẹ tui nói -con nói đc là đc mà mẹ cứ yên tâm đi!tui nói -mai mốt mua tivi rồi con mà coi phim thì mẹ đừng có giành coi cải lương với con đó nhe!a 8 tui nói -tổ cha mày!chưa gì hết mà đã lo giành rồi kìa!mẹ tui nhìn a 8 nói Cả bàn cùng cười,cha tui cũng cười,từ lúc cha tui bệnh tới giờ thì ít nghe cha tui nói,ai làm gì thì làm cha tui biết tụi tui đã lớn nên cha cũng yên tâm rồi,4 người uống hết 1 lít rưỡi rượu nên ko uống nửa mà ăn cơm,ở chơi tới chiều thì a chị 7 tui ra về.
|
Tối hôm đó chưa đc 8g mà cha mẹ tui và a 8 đã đi ngủ rồi,tui vô giăng mùng xong xuôi ra kêu a Cường. -a buồn ngủ chưa vô ngủ đi a! -còn sớm mà e,ngồi chơi một chút rồi vô!ảnh trả lời Tui ngồi xuống và lấy điếu thuốc mồi hút,một lác sau tui vào lấy bình trà và 2 cái ly ra rót tra vào ly cho tui với a Cường,vừa ngồi xuống thì điện thoại tui reo.tui móc túi ra coi thì thấy thằng Long nó gọi. -a lô tao nghe nè Long! -mày với a Cường chừng nào lên vậy An?nó hỏi tui -chắc là sáng mai lên trưa mai tới đó!có gì ko mậy? -ko tao chỉ hỏi vậy thôi!mày về dưới mấy ngày có khách quen điện thoại kiếm mày ko? -ko có hai ngày nay tao ko thấy ai gọi hết! -mấy thằng cha nầy chết đâu mất hết rồi ta?tao với thằng Đạt trên nầy cũng ko có ai gọi hết,toàn là làm khách đi đường ko hà! -hai đứa bây làm đc ko?tui hỏi nó -thì cũng như mọi ngày thôi,một ngày đc 2,3 trăm hà! -còn thằng Đạt đâu rồi?tui hỏi thằng Long -nó đang ngồi đây nè mày nói chuyện với nó ko? -thôi đi biết chuyện gì đâu mà nói,có gì mai tao lên rồi nói sau nhe! -tao nhớ mày quá An ơi!tui nghe tiếng thằng Đạt la lớ trong điện thoại -nó nói nó nhớ mày kìa!thằng Long nói với tui -mày nói nó ráng nhịn đi mai tao lên tao cho nó bú!thôi à nhe ta cúp máy à! Tui tắt máy và ngồi cười,hôm nay nhiều mũi quá trời luôn,mới ngồi có một tí mà muỗi chích tui với a Cường phải để hai giò lên trên ghế.một lác sau a Cường nhìn tui hỏi. -thằng Long nó điện cho e hả? -dạ đúng rồi a!tui trả lời -nó nói gì với e vậy? -có nói gì đâu,nó hỏi e chừng nào lên thôi! -chắt là nó nhớ e rồi!thằng Long với thằng Đạt e thích thằng nào nhất?a Cường hỏi tui -thằng Đạt thì cái miệng bô lô ba la nhưng đc cái nó ko hề biết giận,nó ko thích cái gì thì nó nói ra chứ ko hề để trong bụng,còn thằng Long thì ít nói nhưng hay hờn mác,nó sống về nội tâm nên vấn đề tình cảm nó ít khi bọc lộ ra ngoài,người nào mà thân với nó mới hiểu đc bản tính nó thôi,cũng như e chẳng hạn! -nhưng a thấy cả hai đứa nó đứa nào cũng quý mến e hết,có chuyện vui buồn gì tụi nó cũng tìm e hết! -một thằng thì hay chọc,một thằng thì hay giận,e đứng cửa giữa tối ngày phải lo khuyên ngăn tụi nó,đã là bạn bè thì cái gì ko thích thì phải nói ra để cho người kia còn biết sai chỗ nào để mà sửa chửa,nếu tính e cũng như hai đứa nó thì 3 đứa tụi e ko có thân thiết như vậy đc đâu a ơi! -tụi nó thật hạnh phúc khi có đc thằng bạn như e! -lúc ở dưới quê e có hai thằng bạn chí cốt là thằng Tho với thằng Điền,tuổi thơ của tụi e chỉ có ruộng vườn sông nước,rất hồn nhiên và ko hề biết giận hờn.khi lên sài gòn bước chân ra đời e quen đc thằng Đạt với thằng Long,ba đứa e điều là những người tha phương cầu thực,cũng làm cái nghề ko đc đẹp đẻ để kiếm tiền,hoàn cảnh mỗi thằng thì có cái giống cái ko,nhưng mục đích sống cả 3 ba thằng điều giống,phải vùng vẫy trong vũng bùng nhơ để sống,cố vươn lên để kiếm đc đồng tiền.cái đất sài gòn thì a thấy rồi đó,bạn bè đâu phải thằng nào cũng đc như hai đứa nó đâu a?vì vậy e rất tôn trọng và quý tụi nó! -có bao giờ e nghĩ đối với hai tụi nó chỉ là tình bạn thôi ko?hay là còn một thứ tình cảm nào khác nửa? -ko lúc trước tụi e là bạn và sau nầy cũng sẻ là bạn!ko có một thứ tình cảm nào chen vào tình bạn của tụi e đâu! -còn a thì sao?a Cường nhìn tui hỏi -hả?tui ngạc nhiên nhìn a Cường hỏi -còn a thì sao?e coi a như thế nào?ảnh vẫn nhìn vào mắt tui và hỏi -vừa là một người a,vừa là một người bạn,và cũng là người ơn nửa!tui trả lời -chỉ vậy thôi sao? -dạ!chứ còn gì nửa a? -ngoài một người a,một người bạn thì còn thứ tình cảm gì nửa ko e?a nói nhưng vẫn ko rời mắt tui -dạ tình cảm gì nửa a?tui hỏi nhưng ko nhìn ảnh mà nhìn đi chỗ khác -chẳng hạn như là tình yêu!ảnh nói -tình yêu hả?e chưa bao giờ nghĩ đến! -tại sao vậy?có phải vì a lớn tuổi hơn e quá nhiều?
|
-ko phải như vậy!mà là gia đình và xã hội nầy có chấp nhận tình yêu như thế ko a?họ có nhìn nhận cho hai thằng con trai yêu nhau ko?họ sẻ cho rằng đó là bệnh hoạn,họ sẻ nhìn mình bằng con mắt khinh khi,còn gia đình mình nửa,nếu như cha mẹ mình mà biết con mình như thế,liệu cha mẹ mình có thể chấp nhận đc sự thật phủ phàng nầy ko?hay là họ phải cuối đầu sống trong tủi nhục với họ hàng với chòm xóm,rồi dần dần chết mòn trong đau khổ,chỉ nghĩ tới như vậy thôi là e ko thể nào chịu đc.thì làm sao e dám nghĩ đến tình yêu,mình đừng ít kỉ quá a à,thà là một mình mình chịu khổ chứ đừng để người nhà mình phải khổ! -a cũng biết điều đó chứ e!khi mới gặp e thú thật a chỉ muốn lợi dụng e làm công cụ cho a kiếm tiền,rồi mỗi ngày tiếp xúc với e,thấy e sống ko chỉ vì mình mà sống luôn cho mọi người,nhìn những cử chỉ,những hành động,những lời nói của e,những việc e làm cho người khác,rồi ngọn lửa trong lòng a ko biết nó nhen nhúm tự bao giờ?lúc a bị gảy giò e chạy vào bệnh viện và rơi nước mắt,a thấy tim mình ấm áp vì những giọt nước mắt của e,khi nhìn e thân với thằng Đạt thì tim a đau nhói,rồi e bỏ việc làm để lo lắng cho thằng Long,a lại ước gì người bị bệnh nằm kia là a chứ ko phải thằng Long,a biết mình đã có tình cảm đặc biệt với e rồi,thứ tình cảm đó mà ba mươi mấy năm trời a ko hề có đc! -a Cường à!những ngày qua e đã làm cho a hiểu lầm e thì a cho e xin lỗi,nhưng e chỉ xem a như một người bạn hay một người a thôi à!a đừng làm mình phải mất đi tình cảm đẹp đó nhe a!e ko muốn vì e mà a đau khổ,e biết yêu đơn phương là đau khổ lắm,vì e đã trải qua rồi nên e rất hiểu a à!xin a hãy xem e như một đứa e trai thôi nhe a!đừng đặc vào e thứ tình cảm gì hết để hai a e mình phải khổ! -e đã từng yêu đơn phương rồi sao?đó có phải là a Tâm ko? -sao mà a biết đc? -khi nghe e nói hay kể về a ta thì đôi mắt e luôn tươi sáng,còn khi gần a ta thì nụ cười của e luôn nở trên môi,nếu như người khác nhìn vào thì ko hề biết đc,nhưng a là người từng trải và cũng trong giới nầy nên a dể dàng nhận ra thôi,a chỉ nghi ngờ nhưng ko biết đó là sự thật hay ko?nhưng khi về đám cưới chị e lần trước thì a đã khẳn định đc,nhìn những cử chỉ và hành động của e với ảnh,a đã dễ dàng nhận ra giữa hai người có thứ tình cảm vì rồi,rồi đêm đó ngủ chung e nằm thao thức,bàn tay của a ta đã ôm ấp lấy e,nhìn e nắm bàn tay của a ta và đặt lên môi mình,a đã biết rằng tình yêu của e đã giành cho a ấy,nhưng tại sao a ta lại đi lấy vợ?e thấy ko buồn và đau khổ hay sao? -lúc đó a chưa ngủ hả? -chưa!lúc đó a ko ngủ đc! Rồi tui kể cho a Cường nghe quảng thời gian tui sống chung nhà với a Tâm,và những kỉ niệm buồn vui mà tui với a Tâm đã trải qua trong suốt thời gian qua và nói. -e ko biết thứ tình cảm a Tâm giành cho e là thứ tình cảm gì nửa,nhưng e vẫn tôn trọng quyết định của ảnh,dù sao khi e nhìn thấy ảnh vui là e cũng vui rồi! -ừ a hiểu rồi!a cảm ơn e!a Cường nói -cảm ơn e về chuyện gì?tui nhìn ảnh hỏi -cảm ơn e trong suốt thời gian qua đã cho a biết thế nào là yêu,thế nào là giận và ghen hờn! -đừng nhắc lại chuyện đó nửa nhe a!e ko muốn tình cảm của a e mình bị sức mẻ đâu,từ nay a hãy xem e là một đứa e trai nhe a,a cũng sẻ xem a là người a kết nghĩa!tui nhìn a Cường và nói -ừ a sẻ cố gắng làm một người a tốt,sẻ bảo bọc cho e giữa cái đất sài gòn,nếu mà có ai ăn hiếp e thì nói cho a biết nhe,a sẻ ăn thua đủ với người đó cho mà coi!ảnh nói và nhìn tui cười nhẹ -a đừng lo!e ko ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai dám ăn hiếp e!tui cũng cười và nhìn a nói -hai ngày nay a về đây thật là thoải mái,nhìn cha mẹ a chị e a thấy thật là ấm áp và hạnh phúc! -a chưa thấy nhà e tụ hợp đông đủ đâu,lúc đó còn vui hơi như vầy nửa đó! -An nè thật ra e bị ảnh hưởng từ cha e hay từ mẹ e vậy?a thấy cha hay mẹ e người nào cũng dạy con rất là hay! -lúc cha e chưa bệnh thì những đạo lý làm người cha điều dạy hết,những lời cha e nói đến tận bây giờ e vẫn còn ghi khắc trong lòng,còn mẹ e là người mẹ suốt ngày chỉ biết lo cho chồng và hy sinh vì con,cả cha và mẹ e điều bị ảnh hưởng hết đó a! -hèn gì lúc e mới đi làm a cứ tưởng e là người giả tạo,luôn lấy lòng mọi người để đc nhiều người thương,nhưng càng ngày a lại càng nhận ra ở e,e sống rất hay chứ ko hề giả tạo,luôn vì mọi người mà ko nghĩ về mình,thì ra e lại có một gia đình tuyệt vời như vậy! -a đừng đề cao e quá,thật ra e cũng là một con người nhỏ bé,hiện hữu giữa biết bao con người đang tồn tại trên cỏi đời nầy,cha mẹ sanh ra mình và nuôi mình khôn lớn đâu phải dể,thì những điều cha mẹ dạy cha mẹ làm mình phải noi theo thôi a à! -a ước gì a còn đủ ba và má,nhưng giờ ba a mất rồi a chỉ còn má mà thôi,nếu còn đủ như e thì hay biết mấy,a sẻ kiếm thật nhiều tiền để sau nầy chăm sóc cho ba má a! -vì vậy a hãy làm những việc mà a chưa làm để báo hiếu cho mẹ a khi chưa muộn đi!đừng để sau nầy khi mất rồi thì mình mới hối tiếc thì đã muộn rồi!thôi khuya rồi vô ngủ a Cường ơi.gần 11g rồi đó a,nảy giờ ngồi nói chuyện mà mũi chích e bấy hai cái giò rồi nè!
|
Tui và ảnh đứng lên dẹp ghế và bình trà rồi đi vô ngủ,sáng dậy tui và a Cường ngồi uống nước trà tới 7g thì tui thưa cha me tui với a Cường về lại sài gòn,mẹ tui làm 5 con gà kêu tui đem lên nhà chú thím hai 2 con,một con thì cho dì tư,còn 2 con thì kêu tụi tui lên trển làm mồi nhậu,sáng a 8 tui trước khi đi làm đã chở bao bưởi và giỏ cam ra ngoài lộ giùm rồi,tui với a Cường ra đón xe và khiên đồ lên xe rồi đi về. Rồi ngày cưới a Tâm cũng tới,ảnh kêu tui mời a Cường với thằng Long thằng Đạt nửa,hôm bửa đi mua đồ ảnh cũng kéo tui theo,mua tấm nệm cũng hỏi tui cái nào đẹp cái nào xấu?mua cái mền cũng hỏi tui màu nào,mua cặp gối cũng biểu tui lựa giùm nửa,có vợ ảnh đi theo mà ko bao giờ hỏi ý vợ ảnh hết,cái gì cũng kêu tui làm vợ ảnh cái mặt bí xị luôn,thấy vậy tui mới nói. -sao a ko hỏi Thanh coi cô ấy thích cái nào!sao cái nào a cũng hỏi e hết vậy? -thôi vợ a ko có khiếu thẫm mỹ đâu!nhóc lựa chọn cho a là khỏi chê rồi!ảnh trả lời Tui bó tay ảnh luôn,nhìn vợ ảnh cái mặt ko vui nên tui lấy cái nào tui cũng hỏi qua ý kiến cô ấy,nhưng cô ấy cũng nói. -a chọn đi!cái nào a thấy đc là đc rồi! Hình như cô ta ko thích tui thì phải?nhưng hai người kêu tui lựa thì tui lựa theo ý tui luôn.rồi đi mướn đồ cưới cũng vậy,tui là rể phụ mà ảnh kêu tui mướn hai bộ,để thay đổi và còn nói. -nhóc mướn hai bộ a hai bộ có gì lên nhà hàng mình thay đổi qua lại cho nó nhiều! -trời đất!bộ a tính cho người ta nói có một cô dâu mà hai chú rể hả?e mặc đồ vest là để đi rước dâu thôi.tối lên nhà hàng e mặc quần tây áo sơ mi đc rồi!tui nói -ủa sao kì vậy?nhóc mặc đồ vest luôn có sao đâu?rể phụ là người bưng khai trầu rượu người ta nhìn vào thì biết liền mà! -thì ai mà ko biết như vậy!chẳng lẻ đồ e mới mặc thay ra a lấy mặc lại à?làm như vậy cho người ta cười thúi đầu luôn quá! -kệ người ta!mình bỏ tiền ra mướn thì mình mặc làm sao mình mặc,chứ họ có bỏ tiền ra đâu mà sợ họ cười!chứ a với nhóc mặc đồ chung hoài thì có sao đâu?ảnh rống cổ lên cải -cái đó là quần áo bình thường thì khác,còn đây là đồ đám cưới có đời nào ai mà cho mặc chung?ko biết công ty a ông giám đốc có bị đuôi ko mà dám mướn a đi làm nửa?thế nào công ty đó cũng giải thể hà! -nhóc nói quá!ở công ty a,a là người làm đc việc nhất đó! -thôi đừng nói nhiều nửa lo thử đồ đi rồi đi về cho e đi làm nè a ơi! Rốt cuộc ảnh cũng nghe lời tui mướn hai bộ còn tui một bô,vì bà con nội ngoại và bạn bè chú thím hai và a Tâm nhiều lắm,nên đám cưới a đãi tiệc ở nhà hàng Hoàng Hậu,hôm đám cưới có mẹ tui lên nửa,mẹ tui đi có một mình chứ ko có cha tui,nhìn a Tâm và vợ ảnh vui vẻ đi bên nhau mà cảm thấy chạnh lòng,đêm đó xong đám tiệc mọi người đi về,mẹ tui thì ngủ lại phòng với bà nội còn tui về,vì nhà đông quá nên tui kêu thằng Đạt chở tui về phòng,về tới phòng khi thằng Đạt đi về tui ko thay đồ ra mà để nguyên đồ và tui nằm tui khóc,tui ko biết tui khóc vì thấy a Tâm vui hay tui khóc vì tui buồn,từ nay tui sẻ ko làm phiền gì đến a nửa đâu,tui sẻ để cho a bình yên để lo cho hạnh phúc mới,hãy hạnh phúc nhe a dù là e đau khổ,nhưng tận đáy lòng e vẫn luôn cầu chúc cho a. Rồi một buổi tối khi tui đang chuẩn bị ra điểm,thỉ a Cường điện thoại cho tui,kể từ lúc về quê lên ảnh luôn tìm cách tránh mặt tui,hả tui ra điểm thì ảnh đi về,còn tui đi khách thì ảnh lại ra điểm,ảnh ko bao giờ nhắn tin hay điện thoại gì cho tui hết,cũng chẳng bao giờ qua phòng tìm hay nghe ảnh nhắc gì tới tui hết,tiền đưa cho ảnh hàng ngày tui thường gửi cha a Tiến,vì tui sợ gửi cho thằng Long hay thằng Đạt thì tụi nó hỏi tui tui ko biết phải trả lời sao nửa,tui bấm nút nghe. -dạ e nghe nè! -e đi làm chưa?ảnh hỏi tui -dạ chưa e đang chuẩn bị đi nè!tui trã lời -e qua nhậu với a một bửa có đc ko?tiền đi khách một đêm bao nhiêu a sẻ trả!ảnh nói với tui với cái giọng lè nhè -sao a nói gì lạ vậy a Cường?lúc nầy a sao vậy?sao lại tránh mặt e hoài vậy?tui hỏi ảnh -e muốn biết tại sao thì e qua đây đi! -a đang ở đâu vậy? -quán lẩu Ba Đây nè! -a đang nhậu hả? -ừ a đang nhậu,a uống có một mình hà!e qua liền đi rồi a sẻ nói tại sao! -thôi đc rồi e sẻ qua liền! Tui tắt máy và dẩn xe ra rồi khóa cửa lại đi qua bên a Cường.
|