Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
-đừng khóc nữa e! Tui cũng đưa tay rờ lên mặt a trong đêm tối,thì ra a cũng đang rớt nước mắt vì tui,tui kéo sát mặt a vào và đặt lên đó nụ hôn,môi a cũng tìm kiếm môi tui mà quấn chặt,tui lần tay xuống áo a và sờ soạn,rồi tui kéo ao a lên tìm hai núm vú mà bú,a cũng xoa đầu tui và xoa xuống mông tui,tui đẩy a nằm ngửa ra và mở nút quần sọt của a ra,rồi tui liếm cu a ngoài lớp quần xì,con cu a nãy giờ cương cứng,tui tuộc quần a xuống mà nút lấy đầu cu a,nước nhờn hay nước miếng tui mà cu a đã ước nhẹp rồi,tui ngậm cu a mà sung sướng vô cùng,đã hơn hai tháng rồi tui chưa đc ngậm,tui bú liếm say sưa hết bú cu rồi bú hai hòn dái,a thụt xuống thọt vào quần tui và tìm kiếm cu tui,vì tui cũng mặc quần sọt nên a mở nút quần và kéo dây kéo xuống,tui ngồi dậy quay người lại cho a dễ làm nhưng miệng thì vẫn ngậm cu a,a cửi quần tui ra cầm cu tui và sục,tui bợ lấy mông a và đẩy cho cu a chạy ra chạy vào miệng của tui,đang bú cu a thì tui thấy cu mình đau và ấm ấm,tui gốc đầu dậy dòm thì ra ảnh cũng đang ngậm cu tui,mặt dù răng a cạ vào hơi đau nhưng tui sung sướng lắm,ảnh cũng bú cu tui sao?hôm nay ảnh cũng bú lại cho tui sao?vì lần đầu tiên tui đc a bú nên ko kiềm nén đc,tui sướng quá mà bắn vô miệng a luôn,khi tui ra xong thì ảnh chui ra mùng thò đầu ra cửa bên hông tàu mà nhổ xuống sông,xong ảnh chui lại vô mùng nằm ngửa ra cho tui bú nửa,tui bú và liếm đc một lác thì ảnh cũng ra,tui nuốt hết và cầm cu a dọc tiếp,đang dọc thì ảnh nói. -khí tanh như vậy mà e nuốt hay quá vậy? -đâu có đâu e thấy béo mà! -béo cái đầu của e chứ béo!tanh thấy bà nội luôn,đi xúc miệng ở đâu? -a ra sau tàu có cái lu nước đó!thôi chui ra e dẫn đi! Ảnh với tui kéo quần lên rồi chui ra xuống dưới phía sau tàu xúc miệng,xong xuôi đi vô chui lại vô mùng tui nói với a. -a tấn mùng kỉ kỉ đó nếu ko tối nay mũi nó chích a đã luôn đó! -ừ công nhận trên đây mũi nhiều thật đó,hồi nảy ngồi nhậu mà a bị chích quá trời luôn. -nè tại sao a lại làm dậy?tui nằm trên tay a -làm dậy là làm sao?a thẳng tay ra cho tui dễ nằm -thì sao a lại bú cu e?hồi đó giờ có bao giờ a làm vậy đâu? -thì gần 4 năm trời e bú cho a,giờ a bú cho e lại một lần ko đc hay sao? -mà mấy chuyện hồi nãy a nói là sự thật hả? -e thấy a có bao giờ nói gạt e chưa? -tại nghe a kể mà e thấy thương cho ông bà nội và chú thím hai quá!e có lõi với mọi người nhiều lắm đúng ko a? Nghe tui hỏi ảnh ôm chặt tui và nói. -sao e ko là con gái!nếu e là con gái thì a lấy e cho e khỏi xa a! -nhưng e rất mừng vì mình ko là con gái! -ví sao vậy e? -vì e với a là bà con,mặc dù ko ruột thịt nhưng ta cũng cùng một dòng máu,nếu e là con gái thì e có thể lên nhà a ko?có thể biết đc a ko?và có thể gần gũi đc với a ko? -e đã trưởng thành rất nhiều rồi,e ko còn là thằng nhóc An mới ngày nào chân ước chân ráo lên sài gòn nữa.
|
-nếu như e vẫn là thằng nhóc Bình An của ngày nào thì e đâu dễ chấp nhận ra đi!và giờ e thấy mình chọn cách ra đi là đúng,nếu ko thì e sẻ mãi ko biết đc tấm lòng của a đối với e như tế nào.như a đã nói a là một thằng con trai và lại là con trai út,a còn trách nhiệm với gia đình và ông bà cha mẹ,e rất quý a cái chỗ xem gia đình là trọng,giờ e sẻ chôn tình yêu của e vào tận đáy lòng mình,e sẻ quý trọng a như một người a đúng nghĩa! -mới có một tháng xa e mà e thay đổi quá! -thói đời cay đắng nuôi e lớn,ân tình bạc đãi dại em khôn đó!4 năm sống ở sài gòn ích nhiều e cũng hiểu biết chút chút chứ a! -câu nói của e như một lời oán trách? -ko đâu a!e đã đọc hay đã nghe câu đó ở đâu thấy hay hay nên e nói chơi đó! -nếu e ko lên nhà a học nghề!nếu như e ko gặp a thì e sẻ ko như thế nầy đâu! -e cũng đã tự hỏi mình câu đó biết bao nhiêu lần,và e biết nếu ko gặp a thì e cũng là con người như thế,còn a thì khác khi đi bơi với a mỗi lần có những cô gái nào đẹp đi qua thì a cũng ngoái đầu nhìn lại,còn e e chỉ thích nhìn ngắm mấy đứa con trai thôi, -giờ e tính ở mãi trên đây luôn hả?e ko định về sài gòn sao?trên nầy a thấy hẻo lánh và buồn bả quá làm sao mà e chịu nỗi? -a quên rằng e sanh ra và lớn lên từ đâu sao?e cũng sanh ra và lớn lên từ đồng quê mà a!a có biết tại sao e lại có cái tên Bình An ko?đáng lý ra tên e giống như tên a đó,mẹ e nói lúc mang thai e nếu mẹ sanh con trai thì cha mẹ đặt tên là Thành Tâm,còn sanh con gái thì đặt tên Kim Nhung,nhưng khi mang thai e mẹ e mang tới 9 tháng 15 ngày lận,mẹ e sợ có chửa trâu nên phải đi các nhà hàng xóm để xin gạo về ăn,rồi một buổi tối mẹ lên cơn đau bụng mà ngoài trời thì mưa tầm tả,cha e sợ mẹ sanh rớt nên lấy tàu lá chuối khô cột chùm lại đậy cho mẹ e và kéo mẹ e đi lên trạm xá huyện,lên tới đó thì cũng vừa lúc e lọt lòng,mà ngoài trời thì lại tạnh mưa hẳn,từ đó cha mẹ e quyết định đặt cho e tên Bình An đó.tuổi thơ e đã gắn liền với sông nước ruộng đồng,và mỗi đêm e phải nghe tiếng nhạc đồng quê thì e mới ngủ,giờ e lại trở về lại với sông nước ruộng đồng,thì có gì đâu mà e ko chịu nỗi hả a? -nghe e kể thì a mới e là e khác người đó!e rất biết làm cho người ta vui và cũng hay chọc phá cho người ta buồn!mà hồi đó ai hát nhạc đồng quê cho e nghe rồi e mới ngủ vậy? Nghe a hỏi mà tui mắc cười,tui xoay qua nói với a. -a nằm im và lắng tai nghe đi! Anh nghe lời tui nằm im và lắng nghe -a có nghe thấy tiếng hát gi ko? -a có nghe ai hát đâu!chỉ nghe tiếng mấy con gì kêu thôi! -đó là tiếng của ếch nhái ễnh ương bù tọt đó!ở quê e kêu tiếng đó là tiếng nhạc đồng quê! -trời đất!vậy mà cũng gọi là tiếng nhạc đc nữa hả?mà thường sáng mấy giờ e dậy vậy? -5g a! -vậy thôi khuya rồi mình ngủ đi e! Tui xoay qua rồi ôm a ngủ,đêm nay mặc dù thời gian còn ích,nhưng chắt chắn tui sẻ có một giấc ngủ ngon.
|
Sáng hôm sau a ba tui mua rắn,chuột và lươn để tối nhậu vì a Tâm còn ở chơi một ngày nửa.tối nhậu thì vẫn 5 người,vì tui ko ăn đc rắn và lươn nên tui chỉ đưa cay với chuột mà thôi,vì phải vừa nhậu vừa bán cafe nên tui phải chạy ra chạy vô hoài cứ ko đc ngồi một chỗ.nhậu xong tui và a Tâm dọn dẹp và ra sông rửa ly,xong hết mọi việc thì tui và a xuống tàu giăng mùng ngủ,mới nằm xuống thì ảnh nói với tui. -ở trên nầy a thấy e cực quá vậy?hay là về lại sài gòn a nói ông nội với ba cho e đi học nghề khác nhe nhóc! -có gì đâu a!như vậy mà cực gì a?cha mẹ và a chị e ở quê sáng dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà ăn và dở mang theo để trưa có mà ăn vì đi làm từ sáng tới chiều mới về.gia đình e hiếm khi buổi trưa mà đc ăn cơm nóng và đông đủ người hết đó,trừ khi nhà e có đám tiệc.từ năm 7 tuổi e đã đi hái rau dềnh mọc xung quanh vườn,hay tước lá bù ngót hoặc những dây bình bác dây về cho mẹ nấu canh rau,còn những lúc những cơn mưa đầu mùa vừa kéo đến,những cây me bắt đầu ra lá non e phải leo lên tuốt trên cao để tuốt những lá non đó về nấu canh chua.rồi lớn thêm tí nữa e phải đi tác cá,lưới cá mò ốc bắt cua,hay những đêm trời mưa vừa tạnh e và mấy a người thì đi soi ếch soi nhái,người thì đi kiếm những con cá rô hay cá lóc mà chúng bỏ từ ruộng nầy đi sang ruộng khác.ở quê e người ta gọi là cá đi!nếu đc nhiều thì cho mẹ e bán lấy tiền,còn ít thì để rộng lại ăn hai ba ngày,13t e đã đi vác lúa mướn rồi phụ cắt lúa và đập lúa,những nỗi nhọc nhằn và cơ cực đó chỉ có những người sống ở đồng quê như tụi e mới hiểu và trải qua thôi,nhà e mấy a chị ko có ai mà học hết lớp 4 hết chỉ có mình e là học tới lớp 6 mà thôi,tại từ nhỏ a sống ở sài gòn quen rồi nên ko chứng kiến đc những nổi nhọc nhằn của tuổi thơ e nên thấy e làm như vậy a cho là cực khổ?còn e thì e thấy chẳng có gì gọi là cực khổ hết a à! vì chị ba e đang mang bầu,a ba thì tối ngày phải chạy lên coi ruộng nên e phải làm phụ cho a chị một tay thôi a à!e đã mang ơn ông bà nội và chú thím hai quá nhiều rồi,e ko muốn ông bà nội và chú thím hai phải lo lắng và cưu mang e nửa! -thì ra tuổi thơ e lại cực khổ như vậy?a cứ tưởng rằng con nít thì chỉ biết ăn ngủ và đi học thôi,a từ nhỏ chỉ biết đi học và xin tiền,giờ lớn lên đi làm rồi lãnh lương về còn ko muốn đưa tiền cho mẹ nửa,nghe e kể về e a thấy mình quá nhỏ bé,nhỏ bé và tầm thường hơn e rất nhiều đó nhóc à! -tại a chưa từng sống trong môi trường như e,a chỉ biết môi trường sống của a là cha mẹ phải bảo bọc phải nuông chiều,nên a mới thấy mình tầm thường và nhỏ bé,e còn nhớ cha e nói với mấy a chị e, bổn phận làm con là khi trưởng thành phải biết lấy cha mẹ làm đầu,khi chưa lập gia đình thì các con phải biết nghĩ đến cha mẹ,còn nếu sau nầy các con có gia đình rồi mới biết nghĩ đến cha mẹ thì những thứ mà các con cho cha mẹ đó chỉ là của thừa.nghĩ và làm như vậy đc thì sau nầy các con mới dạy các con của mình nên người đc! -bác hai là người ở quê mà dại con nên người quá,hèn gì a thấy e lúc mới lên một tiếng cũng dạ một tiếng cũng thưa! -chứ bây giờ e ko vậy hả?thật ra ở đâu cũng thôi a à,biết kình trọng cha me biết thương yêu a e thì cho dù ở sài gòn hay ở quê điều như nhau thôi! -bây giờ a thấy e chững chạt rất nhiều rồi đó nhe!nói và làm cũng hơn a nữa đó! -làm thì từ nhỏ e đã làm hơn a là cái chắt,còn nói và suy nghĩ thì từ lúc e xa cha mẹ a chị để lên sài gòn thì e đã biết suy nghĩ rồi!ko lẻ a nghĩ e mãi là thằng cù lần của 4 năm về trước hả? -lúc chưa lên đây thì a nghĩ vậy thật đó!khi bước chân xuống tàu chạy vô đây,a nhìn thấy xung quanh toàn là ruộng với nước,a nghĩ làm sao e có thể chịu đựng đc nơi nầy,rồi tối ngồi nhậu mà cứ đập mủi tùm lum,a lại nghĩ như thế nầy thì làm sao e sống đc!nhưng hai ngày nay nhìn e làm và nói,a biết rằng e sống và làm đc ở nơi đây! -a yên tâm đi!e mà có rớt xuống biển e cũng có thể làm bạn với cá mập mà sống đc nửa đó! -chắc tại e ở dơ quá nên cá mập mới chê đó!a nói và nhìn tui cười -ở dơ cái đầu a thì có!tui nói và kí đầu a Tui và a ko nói gì nữa,tui tưởng a ngủ rồi nên tui cũng im luôn.đang nằm lim dim thì ảnh hỏi tui. -mà né nhóc à!
|
-gì vậy a?tui hỏi ảnh -e đã hứa với ông bà nội và ba má a,e lên đây mấy tháng rồi về lại sài gòn,rồi e tính chừng nào e lên lại? -khi nào chị ba e sanh xong và có người phụ thì e sẻ lên! -nếu lở a ba e kiếm ko có ai phụ thì sao? -trước sau gì e cũng phải đi chứ!e còn phải làm kiếm tiền phụ cha mẹ e nửa,trước khi e lên e đã nói với a chị ba là e lên phụ đỡ mấy tháng thôi.nếu ko kiếm đc người thì khi chị ba sanh xong chỉ đi tới đi lui đc thì e sẻ lên.nhưng e nhờ a chuyện nầy nhe! -chuyện gì vậy e? -trên đó a có quen ai xin cho e chỗ làm nhe,làm gì cũng đc hết có chỗ ở lại luôn càng tốt nhe a. -sao vậy?sao e ko lên ở nhà a?ông bà nội và ba mẹ a rất thương e mà! -thôi ở nhà a mà ra ngoài làm kì lắm!e biết ông bà nội và chú thím hai rất thương e,nhưng ko vì thế mà e ăn nhờ ở đậu hoài đc! -ừ tùy e vậy!nhưng biết khi nào e lên mà a xin việc cho e? -nếu như e có lên e sẻ điện thoại cho a trước nửa tháng đc ko? -ừ như vậy cũng đc quết định vậy đi! Rồi tui và a ko nói gì nữa mà chìm vào trong giấc ngủ,lần nầy nằm cạnh a tui ko có ôm a,ko có mò cu và bú cu a,nhưng tui thấy như vầy thật thỏi mái. Sáng tui dậy tui đưa cho a ba 100n nói là của a Tâm đưa,tui kêu a ba tui đi mua lươn chuột và ca cho a Tâm đem về.lúc đưa ảnh lên tàu tui ko còn buồn rầu và đau khổ nửa,ảnh cũng vậy cả tui và anh điều cảm thấy nhẹ lòng nên cười nói rất là vui vẻ,khi lên mũi tàu đứng ảnh còn quay lại nói với tui. -nhớ nhe nhóc khi nào có buồn thì điện thoại cho a nhe! -nè e lớn rồi nhe ku!ko còn nhóc nửa đâu nhe nên ko đc gọi e là nhóc đó!mà trong cuộc đời e ko hề có chữ buồn. Nói rồi tui và a cùng cười,tàu bắt đầu chạy ảnh vẫy tay chào tui và cười,tui cũng vẫy tay chào lại a và thì thầm, -tạm biệt a nhe,a cười rất đẹp,xin a hãy luôn giữ mãi nụ cười đó nhe a,hẹn gặp lại a ở sài gòn trong một ngày ko xa lắm. A Tâm về rồi tui trở vô làm việc,công việc cũng như mọi ngày,chiều tui với thằng Lộc vẫn tắm sông,nhưng trong lúc tui thay quần tui lấy tiền từ cái quần sọt của túi nầy qua túi kia thì tui thấy có 300n và một tờ giấy,tui lấy giấy ra đọc. -chiều hôm qua a tính đưa nhóc mà a biết nhóc sẻ ko nhận,nên lúc đang nhậu a vô mượn chị ba giấy viết ra viết giấy và đợi lúc nhóc ngủ say rồi bỏ tiền và tờ giấy nầy vào túi nhóc,cho nhóc lớn xin lỗi nhe nhóc nhỏ!hãy nhận đi coi như đây là món quà của nhóc lớn gửi cho nhóc nhỏ lúc xa nhà! Nước mắt tui tự nhiên lại rớt ra!lại khóc nữa?e đã nói là e sẻ ko khóc vì a nữa rồi mà?ko lần nầy tui ko khóc vì nhớ a,mà tui khóc vì a đã làm cho tui xúc động!cảm ơn a nhe nhóc lớn!từ nay a có cái tên riêng để cho e gọi rồi. Công việc tui hàng ngày vẫn vậy,từ ngày a Tâm lên cũng gần một tháng rồi,tui thì cũng ko còn suy nghĩ vu vơ,ko còn nhớ đến a như những lần trước nữa,a ba tui cũng xong vụ lúa rồi,giờ bán có a ba phụ nên cũng khỏe.một buổi chiều khoảng 2g30 tui đang ngồi trong nhà thì thằng Lộc nó qua rủ tui. -ê An tao với mầy đi bắt chuột hôn! -chuột ở đâu mà bắt?tui hỏi nó -thì bên đồng chứ ở đâu?nó trả lời -trời đất!bên đồng tao thấy nước ngập lênh láng làm gi mà có chuột bắt ông nội? -ụ mẹ mầy ngu quá!nước ngập như dậy thì mới có chuột đó thằng ông nội!nước ngập như dậy nó hong có chỗ ở nó geo lên mấy đống gơm thì mình mới dể bắt!
|
Nghe nó nói tui cũng thấy lạ quá,tui xin a ba cho tui đi với nó thử coi,tui lấy cái nón đội vô rồi đi qua nhà nó,nó lấy hai cây chĩa hai mủi rồi kêu con chó xuống xuồng tui và nó bơi qua bờ bên kia.qua tới bờ nó đưa tui cây chĩa và tui và nó đi vô đồng,vì lúa đã thu hoạch hết nên chỉ còn rơm người ta chất lên thành đống,vì nước ngập lênh láng nên đi góc rạ nó chĩa đau chân lắm,tui thì đi từ từ còn thằng Lộc với con chó nhà nó đi lẹ ve kêu luôn,vô tới chỗ mấy đám ruộng có mấy đống rơm nhiều thì thằng Lộc đứng lại đợi tui,tui đi lên hỏi nó. -chuột đâu? -mầy đi chậm gì vậy?giờ mầy leo lên đống gơm đó mầy dặm đi!nó chỉ tay lên đống rơm -chi vậy?tui hỏi nó -ụ mẹ thì mầy dặm chuột nó bị dặm thì nó chạy ra tao với con chó ở dưới nầy canh chĩa nó! -con chó mầy biết cầm chĩa hả?tui hỏi nó -ụ mẹ chó nào cầm đc chĩa?chó tao nó bắt chuột hay lắm mầy geo gên dặm đi!mầy dặm khi nào có chuột nhải ga thì ngưng lại để tao dí bắt gồi mầy hả dặm nửa! Tui ko hỏi nửa mà nghe lời nó leo lên đống rơm dặm,quả thật tui mới dặm 2 3 cái thì thấy có mấy con cỡ cầm tay tui nó nhảy xuống nước,thằng Lộc thì dí theo chĩa còn con chó nó thì dí theo táp,mà con chó nó khôn thiệt táp con nào là trúng con đó mà khi cắn trúng nó chạy lại đưa chu thắng Lộc,tui đứng trên đống rơm nhìn thấy thằng Lộc nó cứ chạy,vừa chạy vừa chĩa mà cũng có lúc dính lúc ko,dặm hết một đống rơm thì bắt đc 6 con,rồi tụi tui đi qua đống khác tui hỏi thằng Lộc. -ê Voi tao thấy mày chạy dưới ruộng nước mày chĩa từa lưa mà sao cũng dính hay vậy Voi? -ụ mẹ bộ khùng hả chĩa từa gưa?thì có chuột nên tao mới chĩa chứ bộ! -nhưng mà làm sao mà mày biết có chuột mà chĩa? -thì nó nhảy xuống nó gặn,khi nó gặn bơi đi thí có bóng bóng nổi gên,nó bơi tới đâu thí bong bóng chạy theo nó nên tao nhìn theo bong bóng tao chĩa! -sao mà nhìn thấy đc?lớp mày chạy lớp con chó chạy tùm lum hết mà sao mày thấy hay vậy? -thì ụ mẹ tao quen gồi,mai mốt mầy đi vài gần thì mầy cũng quen hà? -ủa tao mắc dặm có chĩa đc đâu mà mày đem theo hai cây chĩa chi dữ vậy?tui cầm cây chĩa dơ lên hỏi nó -thì tao đem theo phòng hờ! Tui ko hỏi nửa mà leo lên đóng khác dặm tiếp,thấy thắng Lộc nó chạy mà tui đứng trên đống rơm nhìn nó hoài,nó mặt cái quần xanh biển lồng đèn hôm trước,con cu nó thì bự mà nước lại ước thấm quần nên dính sát vô con cu nó,nó chạy mà con cu nó cứ đong đưa qua lại mà tui ko thể ko nhìn.dặm hết 6 7 đống rơm bắt đc cũng 20 mấy con chuột nên thằng Lộc nó kêu đi về,nãy giờ tui cứ nhìn cu nó hoài nên tui có ý định là xục cu nó như hôm bửa nửa,tui nhìn xung quanh ko có một bóng người nên tui nói với nó. -Voi tao mỏi chân qua tao với mày đi lại đằng bờ có bụi tràm ngồi nghĩ mệt chút rồi về nhe!tui nói và chỉ tay lại bụi tràm đằng kia -ừ cũng đc tao cũng mỏi chân quá! Rồi tui với nó đi nhưng nó cũng ko quên kêu con chó đi theo,lại tới bụi tràm tui đợi nó lựa chỗ ngồi rồi tui ngồi xuống bên cạnh nó,thấy nó ngồi chống hai tay ra phía sau bờ và ngước mặt lên trời mà thở thì tui hỏi nó. -mầy có mệt ko Voi? -ụ mẹ mệt chứ sao hong mệt mậy?chạy dưới nước mỏi hai cái chân muốn chết guông! -mà mày ko mặt quần xì mày chạy kiểu nầy mai mốt xệ dái đó con! -ai nói?đó giờ tao có mặt đâu mà dái tao có xệ đâu? -sao ko xệ?mày đưa tao coi coi!tui làm bộ dụ nó -nè xệ đâu mà xệ!nó vô tư móc nguyên đùm dái cho tui coi Tui làm bộ lấy tay rờ rờ hai hòn dái nó,thấy nó để im nên tui bóp nhẹ nó giật mình la lên -ụ mẹ đau tao mầy! Tui hết hồn nên giựt tay lại,giờ ko biết làm sao mà dụ đc nó,hết cách rồi nên tui hỏi đại nó. -ê Voi mày hay sục cặc mà một tuần mày sục mấy lần? -mầy hỏi chi vậy?nó hỏi tui -ờ thì hỏi để biết coi mày có giống tao ko? -2 ngày tao sục 1 lần!còn mầy? -tao thì 3 ngày có khi 4 ngày!mà mỗi lần mày sục mày sục ở đâu? -thì tối tao đợi ba má tao ngủ thì tao sục!có khi bàn ngày ba má tao đi guộng tao cũng sục nửa! -hôm bửa tao sục cho mày sướng hơn mày tự sục ko? -ừ thì mầy sục hơi đau mà sướng hơn tao tự sục! -vậy giờ tao với mày sục nhe!mày sục cho tao tao sục cho mày! -ụ mẹ mày điên hả?hồi đó giờ tao tự sục tao chứ tao có sục cho ai đâu? -vậy giờ tao sục cho mảy mày khỏi sục lại cho tao chịu ko? Thấy nó ngồi im ko nói gì tui đưa tay xuống mò cu nó,nó dang chân ra và chống tay ra sau và nhắm mắt lại,tui thò tay vô con cu nó qua ống chân quần,con cu nó từ từ cương lên nên tui buông ra,nó mất hứng mở mắt ra hỏi tui. -sao vậy?
|