Người Anh Muốn Lấy Là Em, Chứ Không Phải Chị Em
|
|
Có rất nhiều âm thanh vang dội trongcái chuồng bò rộng lớn. Tiếng mấy con bò ngạc nhiên vì cảnh tượng đang diễn ra. Tiếng mồ hôi chảy tỏn tỏn. Tiếng va đập của những lớp da thịt đậm mùi thơm và săn chắc. Tiếng rên rỉ của ba người chúng tôi. Mấy âm thanh đó làm chúng tôi càng lúc càng hứng tình. Con cu của Beck đang ra vào liên tục trong hậu môn tôi. Đầu tiên thì tôi thấy xót xót. Tôi có cảm giác khó chịu đôi chút. Nhưng rồi nó trơn tru hơn, ngon lành hơn. Tôi bắt đầu lại thấy thích thú khi có một con cu to ravào người tôi. Ba chúng tôi giữ nguyên tư thế như vậy. Tôi đang là trung tâm, vừa đượcđụ lại vừa bị đụ. Anh Eric đang ở phíatrước mặt tôi, sấp lưng xuống, hai chân kẹp chặc hông tôi, gương mặt thiên thần đẫm mồ hôi và hai tay thì đang ghì chặc đôi bàn chân Beck. Beck nằm ngửa phía sau lưng tôi. Con cu anh đang chĩa thẳng vào hậu môn tôi. Bàn tay anh đang xoa bóp eo tôi và nâng người tôi lên xuống. Ban đầu thì tôi còn chủ động. Nhưng rồi tôi buông xôi. Beck điều khiển nhịp nắc của anh còn Eric thì chủ động uốn éo người ra vào để giao hợp với tôi. Tôi chỉ làm một việc duy nhất là ngỗng con cu của tôi lên, co cơ hậu môn lại để tăng thêm khoái cảm.
|
Beck bắt đầu hoạt động mãnh liệt. Mỗi khi kéo mạnh người tôi xuống, anh đồng thời nhỏm mu của anh cao lên. Con cu anh vào sâu tận bên trongngười tôi. Tôi nấc lên thành từng tiếng hự hự mỗi khi cơ thể chúng tôi va chạm. Eric cũng đưa đẩy người tớitấp, liên tục và mạnh khủng khiếp. Một dòng máu nóng dâng tràn trong khắp người tôi. Cảm giác kết hợp giữa hậu môn và dương vật đang lớn dần lên. Tôi không chịu nổi nữa. Mọi thứ đột nhiên vỡ oà. Tôi thét lên một tiếng, tinh dịch phụt ra thành từng dòng và chảy sâu trong người Eric. Trong cơn khoái cảm đê mê, tôi co cứng cơ hậu môn, còn bàn tay tôi thì bóp chặc con cu của Eric. Chỉ sau tôi vài giây, cả hai anh chàng đẹp trainày cùng xuất tinh một lúc. Chúng tôi nằm vật ra sàn. Đống rơm mềm mại dính đầy mồ hôi, thơm và trơn ướt. Mấy con bò nhìn chúng tôi lạ kì và tôi thấy buồn ngủ. Beck và Eric đứng dậy, mặc lại quần áo. Hai người hối tôi vận lại đồ rồi sửa cái chuồng bò nhưng tôi chẳng để ý. Hai mắt tôi sụp xuống và tôi chìm vào giấc ngủ mênh mông. Khi tôi thức dậy, mọi thứ trên người tôi đều chỉnh tề. Tôi đang nằm trên giường mình, vẫn mặc cái quần bò nhưng khoác lên người chiếc áo sơ mi. Cái áo thun xịn của tôi đã rách nát. Kế bên giường là đôi giày được xếp ngay ngắn. Tôi đoán sau khi làm xong cái chuồng thì Eric và Beck đã khiêng tôi vào lại nhà. Ngoài cổng trang trại có tiếng ồn ào. Chắc có khách đến. Tôi soi lại gương rồi chạy ào xuống nhà. Mọi người đều có ở đó. Hai người khách đang bước vào nhà. Tôi chăm chú nhìn ra phía cửa. Tuy đã lâu không gặp mặt nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó là chị Helen. Xinh đẹp và tự tin trong áo đầm trắng, nhìn chị ấy thật mê hồn. Bên cạnh Helen là một chàng trai lịch lãm. Tôi nghĩ đó là chồng chị. Tôi chợt nhớ đến Beck. Tôi quay lưnglại nhìn và bắt gặp đôi mắt buồn của Beck. Một thoáng ngỡ ngàng, Beck nhìn Helen trân trân rồi lặng lẽ lách mình đi vào phòng trong. Tôi nghĩ từđó anh sẽ chạy ra cửa sau và đi vào chuồng bò. Anh ấy đang rất buồn khi gặp lại người yêu. Tôi đoán được những gì anh ấy đang nghĩ. Phía bên kia, Eric cũng đang đăm chiêu. Anh ấy có vẻ muốn đi theo Beck nhưng chị Christina giữ chặc tayanh ấy. Eric ra hiệu cho tôi đi theo Beck.
|
Tôi vừa bước vừa suy nghĩ rất nhiều.Tôi không hiểu Beck nghĩ gì? Chỉ cách đây vài giờ, anh ấy còn đang đê mê trong vòng tay chúng tôi. Nhưng giờ anh ấy đang buồn. Anh ấy ghen. Anh ấy đau khổ. Cả tôi lẫn Eric không thể thay thế hình bóng Helen trong trái tim anh ấy. Beck vẫn là một người đàn ông. Anh quan hệ đồng tính luyến ái với chúng tôi nhưng cơ bản anh vẫn là một người đàn ông. Cũng giống như Eric và tôi vậy. Eric không thể bỏ Christina giống như tôi vẫn đang rất nhớ Mary. Tôi quyết định đểBeck một mình trong chuồng ngựa. Tôi đứng giữa cánh đồng cỏ, tay gác lên chiếc cột. Phía trên đầu tôi, mây chiều đang bay vội vã. Mọi thứ đang trở nên rắc rối. - Anh nhận ra em ngay khi vừa gặp mặt. Gương mặt của em không thể lẫn vào đâu. Tôi ngỡ ngàng quay lưng lại. Giọng nói đó thật đặc biệt. Lạ lẫm nhưng ấm nồng vàgợi cảm. Người vừa nói là chồng chị Helen. - Chào em, anh là chồng Helen. Anh tên Oliver. Năm nay anh 27 tuổi. - Em nhớ hình như mới gặp anh lần đầu. - Đúng. Nhưng anh biết rõ về em. Sinh ngày 16 tháng 6, thuộc chòm sao song tử. Nhóm máu O. Bạn gái em tên Mary, viết chữ rất đẹp. Em có những chiếc khăn tay thêu chữ N. Emthích xài tiền lẻ. - Ahh… sao anh biết? Chị Helen khôngthể biết nhiều về em như vậy. Oliver mỉm cười nhẹ. Tôi đã tìm ra nguyên nhân vì sao Helen không bỏ được người yêu mình để theo Beck. Oliver không hề kém thua Beck. Đó làmột chàng trai toàn vẹn mang một nét đẹp La Mã cổ với đôi mắt xanh như hồ thu, hàng mi cong dài, ướt đẫm mơ màng; đôi môi đỏ hồng và hàm răng trắng. Khuôn mặt Oliver góc cạnh vừa phải và nó làm anh trông cứng cỏi. Oliver đưa tôi cái ví. Cái ví tôi đánh rơi trên tàu điện. Tôi không hiểu vì sao Oliver có nó. - Một người bạn của anh đến dự đámcưới trễ. Hắn nhặt được chiếc ví trên tàu hoả. Trong đó có địa chỉ của em. Hắn nhờ chị Helen đưa cho em hộ. Anh đã giữ nó. Anh xin lỗi vì đã tò mò xem mọi thứ trong ví em. Tấm hình em chụp với cô bạn gái rất đẹp. Cả hai. Rất đẹp.
|
Tôi đưa tay cầm lấy cái ví, lòng thoảng hoặc những cảm giác mơ hồ. Những ngón tay tôi chạm phải ngón giữa thuôn dài và ấm áp của Oliver. Cả hai chúng tôi đều rụt tay lại. Oliver nói với tôi anh cần vào phòng khách. Để một mình Helen ở đó là không hay, hơn nữa, nếu anh không trở vào sớm thì sẽ bất kính với cha mẹ tôi. - Rất vui khi được làm quen với em. Anh ta chào và quay bước vào trong. Rất bặt thiệp. Tôi kiểm tra lại cái ví. Mọi thứ hầu như đều có đủ. Nhưng tôi mất một tấm hình. Không phải cái hình tôi chụp với Mary có lời đề tặng yêu thương của cô ấy. Tôi bị mất tấm hình tôi chụp ở hồ bơi khi nhận huy chương đồng hồi năm ngoái. Ai đã lấy tấm hình đó? Tôi không có thời gian thắc mắc. Phíaxa xa trong chuồng bò, những tiếng loảng xoảng vang lên dữ dội. Tôi nghe tiếng rú lên của Beck. Đã có chuyện gì đó xảy ra.
|
- Nicky, anh đang ở đâu? Tôi mừng suýt rơi nước mắt. Beck đãtỉnh và còn nhớ tên tôi. Vậy là đầu óc anh không sao. - Bình tĩnh đi anh. Anh đang nằm ở bệnh viện. Khoẻ thôi mà. Chỉ gãy tay trái thôi. Còn may chán. Beck nhìn cái tay băng bột trắng xoá, nhếch mép cười. Hai ngày nay Beck hôn mê bất tỉnh. Sau cái vụ ngã thang leo trong chuồng bò, bác sĩ bảo phải chờ anh ấy tỉnh lại mới biết chắc đầu anh có tổn thương gì không. Thật đáng buồn. Tai nạn làm anh gãy cánh tay trái, mặt thì sưng vù. Bên cạnh đó, vì Beck mà nhiều người trong nhà cãi vã nhau. Mẹ tôi bảo ba tôi không nên mời Oliver và Helen đến ăn tối. Mẹ trách bố vốn biết Beck yêu Helen còn mời vợ chồng cô ta đến làm gì. Mẹ tôiluôn yêu thương Beck như con ruột. Helen có vẻ rất hối hận. Chị ấy biết chắc Beck bị tai nạn là vì chị ấy. Tôi nghe Venus kể lại Helen đã bật khóc khi Eric về nhà báo tin có thể Beck bị tổn thương não. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Đáng buồn hơn, Eric đã giận tôi. Anh mắng tôi vì sao không theo sát Beck. Anh trách tôi đã quá lơ là. Khi tôi nói muốn để Beck một mình, Eric đã quátvào mặt tôi rằng tôi tuy to xác nhưng vẫn là một đứa con nít, khôngbiết suy xét. Những điều đó làm tôi đau lòng. Hai ngày nay tôi túc trực trong bệnh viện. Eric chỉ vào viện một lần. Sau đóanh ở lì ở nhà tôi. Tôi biết anh vừa không muốn gặp tôi vừa sợ phải gặp mặt Beck, nằm im trên giường với cái đầu và cánh tay băng trắng xoá. Mọi người nghĩ tôi ở lại bệnh viện là để làm tròn nghĩa vụ người em. Nhưng những ngày qua tôi đã chăm sóc Beck như một chàng trai chăm sóc một cô gái trong trái tim mình. Suốt hai ngày ở bệnh viện, tôi suy nghĩ rất nhiều. Mối quan hệ giữa ba chúng tôi giờ đây chắc chắn phải thayđổi, rất nhiều và rất lớn. Beck có thể chẳng bao giờ gần chúng tôi nữa và Eric có thể chẳng bao giờ tha thứ cho tôi nếu Beck có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi Beck đã tỉnh dậy và đã bình thường, cách đối xử giữa tôi và Eric chắn sẽ thay đổi. Chúng tôi gặp nhau ở nhà. Mẹ vào thay cho tôi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Eric đứng ở cầu thang, nhìn tôi, muốn nói một điều gì đó. Tôi tính đi xuống và trò chuyện với anh. Nhưng những lời anh nhiếc móc tôi lại vang lên. Một thằng nhóc không biết suy sét. Không, ít nhất anh ấy phải xin lỗi tôi. Tôi không dễ gì làm lành nhanh như vậy. Tôi tắm, ăn chiều rồi đi ngủ sớm. Tôi ngủ rất ít những ngày qua và giờ thì tôi rất cần được nghỉ ngơi. Tôi mong sau nghỉ ngủ xong, sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ tốt lành. Nhưng lại có thêm một chuyện đau lòng. Tối hôm qua Eric vào thăm Beck. Sáng nay, khi tôi còn đang ngủ, Eric đã đón chuyến xe sớm về nhà. Chị Christina nói anh ấy cần phải giải quyết một số giấy tờ về nhân thân nhưng tôi không tin. Anh ấy làm vậy là muốn trừng trị tôi. Nhìn gương mặt ửng hồng của Christina, tôi biết trước khi Eric về hai người đã làm tình với nhau. Anh ấy có thể làm điều đó với tôi, trước hoặc sau khi làm với chị Christina. Nhưng anh ấy bỏ mặt tôi. Anh ấy về mà không nói một tiếng. Tôi thấy chán nản. Hai ngày sau thì Beck đi lại được. Anhxuất viện về nhà. Bố bắt anh nằm nghỉ trên giường nhưng tôi biết đời nào anh ấy chịu được. Beck là người của hoạt động.
|