Người Anh Muốn Lấy Là Em, Chứ Không Phải Chị Em
|
|
Phần 6: Tình Yêu Chiến Thắng - Em van anh Oliver, xin anh đừng… mặc kệ bọn họ đi… em xin anh hãy bình tĩnh lại nào Oliver. - Tránh ra Nick. Không thì đừng trách anh cho em một phát súng. Thằng Beck đó đáng bị trừng phạt vì dụ dỗ vợ người khác. Oliver đẩy tôi ngã nhào ra đằng sau rồi lao thẳng tới chỗ hai người đang loã thể kia. Helen và Beck hốt hoảng nhận ra người đàn ông cầm súng với không mặt đau khổ và giận dữ đó. Helen hét lên khi Oliver chĩa thẳng cây súng về phía Beck và chuẩn bị bóp cò. Beck sững cả người lại và tôi thì ngắm nghiền mắt vì hoảng sợ. Chúa ơi. Những chuyện này sẽ đi đến đâu đây? - Mày cầu chúa đi Beck. Những hành động thối tha mà mày vừa làm vợ tao sẽ là những hoạt đồng cuối cùng của mày. - Em xin anh Oliver… Em là người có tội, không phải là anh ấy. Anh đừng làm như vậy, có bắn thì hãy bắn em đi. - Cô còn bênh vực cho thằng khốn này nữa à? Được. Sau khi bắn chết nóxong tôi sẽ giết cô. Tôi ráng lếch về phía ba người bọn họ và quỳ dưới chân Oliver. - Oliver, em xin anh, hãy tha cho họ đi. Anh giết chết họ thì anh cũng phảiđi tù. - Đừng có nói nhiều Nick. Súng đạn không có mắt đâu. Em tránh xa ra. - Nói đúng đó, súng đạn không có mắt đâu. Anh bỏ ngay cây súng đó xuống, nếu không là tôi bắn đó. Súng tôi thì nhanh hơn súng của anh là cái chắc rồi. Tôi quay đầu lại như trong mơ. Eric đứng phía sau cả bốn chúng tôi và cầm một cây súng săn khác, có vẻ rất mới và hiện đại. Mặt anh ấy lanïh tanh và không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Tôi thấynhức đầu khủng khiếp. Tôi mong mọi chuyện kết thúc cho xong để tôi có thể vể nhà và ngủ một giấc. Tôi biết chắc mọi chuyện còn lâu mới chấm dứt. Oliver vẫn nguyên vị trí cây súng đó, nhưng xem ra đã bớt giận dữ. Tuy nhiên anh vẫn nói bằng cái giọng đầybực dọc và nóng nảy: - Cậu bắn tôi đi. Có giỏi thì bắn tôi đi. - Anh đừng thách tôi – Eric nói đều đều – Anh nghĩ tôi không dám bắn anh chết sao? - Cậu bắn tôi chết không chừng tôi còn cám ơn cậu nữa. Tôi chết rồi thì nỗi nhục nhã của tôi không còn nữa. Bắn đi. Giỏi thì bắn đi. Eric tỏ ra mất bình tĩnh. Anh đi sát đến chỗ Oliver và dí sát súng vào màng tang của anh ta. - Bình sinh tôi ghét nhất những ai thách thức tôi. Anh tiêu với tôi rồi. - Ngưng lại đi Eric, anh xin em. Đây là lỗi của anh. Anh không cầm lòng được trước Helen. Chị ấy đã có chồng nhưng anh vẫn nuôi mộng ảo với chị ấy. Oliver có bắn chết anh thì cũng đáng mà – Beck khẩn thiết nói khi thấy tình hình hết sức căng thẳng. - Anh im đi Beck. Đừng có nói nhiều. Mọi chuyện để em. - Anh không thể để em đi tù vì anh. Anh sẽ hối hận suốt đời.
|
Chị Helen lấy chiếc áo che thân thể ngà ngọc của mình. Chị ấy đang trongtình trạng bối rối cực độ và tôi biết bây giờ chị ấy không thề đào ra đượcmột lời nào để nói. Oliver buông cây súng xuống đất. Rồi anh ngồi thụp xuống và bắt đầu rơi lệ. Phản ứng của anh ấy làm tất cả kinh ngạc và Helen lếch đến gần, ôm chặc anh ấy. Một người đàn ông đẹp đẽ và mạnh mẽ như thiên thần lại có thể khóc hu hu vì đau khổ trước mặt mọi người. - Tôi thua rồi. Tôi không đáng là thằng đàn ông. Bắn một tên nhân tình của vợ mà tôi cũng không làm được. Tôi không đáng để em yêu mà Helen. - Lỗi của em Oliver. Là em không tốt. Anh yêu em đến vậy mà em lại đi phản bội anh. Là em lăng loàng mất nết. Là em không phải với anh. Em mong anh tha lỗi. Sẽ chẳng bao giờ em làm vậy nữa. - Chúng ta li dị đi Helen. Sống với anh em sẽ không hạnh phúc. Hãy cưới Beck. Hắn sẽ làm cho em sung sướng.Anh sẽ không ràng buộc em nữa. Chuyện sau đó như thế nào thì tôi không biết. Theo yêu cầu của Helen; Beck, tôi và Eric đi về nhà ngay lập tức sau đó. Việc để Oliver trong rừng cùng với Helen có thể là cách tốt nhất. Tôi hỏi Eric vì sao biết chúng tôi ở trong rừng. Anh bảo khi vừa trở lại trang trại, anh đã đi tìm tôi. Anh thấyhối hận khi đã giận và làm tôi buồn. Anh ấy muốn xin lỗi tôi. Rồi anh bắt gặp tôi đang theo dõi Beck ở chuồng ngựa. Eric đã định trở vào nhà sau khi tôi và Beck đi khỏi thì thấy Oliver đi săn. Sợ chuyện chẳng lành xảy ra, Eric bám theo. - Anh thực sự rất xấu hổ khi phải đối mặt với hai em. Anh không biết cần phải làm gì nữa – Beck ôm đầu và ngồi gục xuống trên chiếc giường của anh. - Cách duy nhất và tốt nhất cho cả ba chúng ta bây giờ là xem như chưa có gì xảy ra giữa chúng ta. Em đã suy nghĩ nhiều suốt trên quãng đường vềnhà. Ba chúng ta không hẳn là Gay. Anh yêu và ham muốn Helen. Em không thể bỏ Christina. Chúng ta cứ day dưa vào nhau mãi thì chỉ tội cho Christina và cho Nick. - Gì mà tội cho em? Cả ba chúng ta đều từng nói là yêu nhau. Vậy mà bây giờ anh lại đề nghị xem như chưa có gì sao? Anh nghĩ là em có thểnhanh chóng trở lại bình thường sau tất cả những chuyện đã xảy ra sao? Eric không thèm nói với tôi một câu. Anh đặt hai tay lên vai Beck nhìn chằm chằm vào anh ấy. - Anh nghĩ sao hả Beck? - Nói đi Beck, anh không đồng ý phải không. Beck ngước nhìn, hết tôi rồi lại đến Eric. - Beck, anh nói gì đi chứ. Anh cho Eric biết đó là điều không thể đi chứ. - Nicky. Nghe anh nói đi – Eric ngắt lời tôi – em chỉ mới 17 tuổi. Tụi anh không thể làm hư em như vậy được. Anh sẽ có lỗi với bố mẹ em, có lỗi với Christina và với cả chính bản thân emnữa. Thiên hướng chúng ta không phải là Gay. Chúng ta chỉ ngã lòng vì nhau trong một thoáng bồng bột và cuồng loạn. Em là người thông minh. Anh tin là em hiểu được điều đó. - Anh im đi. Em không muốn nghe những gì anh nói. Thiệt là điên mà. Anh và Beck làm tình với tôi. Rồi bây giờ thì nói xem như không có gì. Điên hết rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Thiệt là điên khùng. Tôi hét lên thật lớn và tay thì đánh mạnh vào ngực của Eric. Anh ấy đứngim lặng và chịu đựng. Tôi thấy anh ấysắp khóc. Nhưng như vậy không đủ làm tôi dịu lại. Tôi nắm tay lại và thoi vào mặt Eric một cú trời giáng. Eric ngã vật xuống đất. Mớ tóc dài trước trán che phù đôi mắt anh ấy nhưng tôi thấy những giọt lệ chảy dài trên hai gò má. Beck đứng thẳng dậy một cách nhanh chóng và tát vàomặt tôi. - Đừng có khùng nữa Nick. Những lờinói của Eric là hoàn toàn chính xác. Chúng ta chỉ nên là anh em của nhau. Như vậy là tốt nhất. Tôi ôm lấy mặt, tự lùi lại phía sau ba bước. - Hãy nhớ lấy những điều các anh đã nói. Tôi sẽ nhớ chúng suốt đời. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Tôi vượt qua chị Venus ở ngoài hành lang. Tôi xô ngã bác Tom làm vườn ở ngoài cổng. Tôi không biết mình chạy đi đâu nữa cho đến khi hai chân tôi dẫn tôi vào quán rượu. Tôi sẽ nhậu một bữa nhớ đời. Cái anh chàng bartender dường như vẫn còn nhớ đến việc tôi nhậu xỉn ngày hôm qua. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm khi tôi kêu một chai rượu mạnh. Tôi chưa đủ tuổi uống rượu nhưng tôi mặc kệ. Nhìn tôi lúc này khó mà giống một thằng con nít 17 tuổi. - Anh không muốn bán sao? Tôi nhìn anh ta bằng một con mắt khó chịu. - Ờ… bán chứ. Của cậu đây. Tôi chỉ lạ là tại sao cậu lại liên tục đến đây hai đêm liền. Còn cái anh chàng đẹp trai mà cậu uống cùng ngày hôm qua đâurồi? - Có gì mà phải quan tâm đến anh ta chứ! Anh ta và cái cô vợ ngốc nghếch ấy giá mà đừng tồn tại trên đời thì tốt biết mấy. Anh chàng bertender đó nói thêm một vài câu nữa. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi tu ừng ực cái chai rượu cho đến khi nó hết nhẵn. Tôi kêu thêm một chai khác. - Chuyện tình cảm trục trặc thì đáng buồn thật. Nhưng tôi chân thành khuyên cậu đừng biến thành con ma men chỉ vì chuyện đó. Trên đời này thiếu gì người khác xứng với cậu. Đừng để cái vợ chồng đó làm cậu buồn rầu chứ. - Anh biết gì mà nói – Tôi lườm cái tên nhiều chuyện đó và bắt đầu uống tiếp – Anh im đi cho tôi nhờ. Đừng làm cho tôi thêm bực. Tôi tu được một nửa chai thứ hai thì đầu óc tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi thấy ngứa ngáy và khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. Tất cả đều trở nên khiếm nhã trước mắt tôi. Một thằng Nicky tinh ranh bắt đầu thấy bực mình vì mọi thứ không theo như ý.
|
Chị Helen lấy chiếc áo che thân thể ngà ngọc của mình. Chị ấy đang trongtình trạng bối rối cực độ và tôi biết bây giờ chị ấy không thề đào ra đượcmột lời nào để nói. Oliver buông cây súng xuống đất. Rồi anh ngồi thụp xuống và bắt đầu rơi lệ. Phản ứng của anh ấy làm tất cả kinh ngạc và Helen lếch đến gần, ôm chặc anh ấy. Một người đàn ông đẹp đẽ và mạnh mẽ như thiên thần lại có thể khóc hu hu vì đau khổ trước mặt mọi người. - Tôi thua rồi. Tôi không đáng là thằng đàn ông. Bắn một tên nhân tình của vợ mà tôi cũng không làm được. Tôi không đáng để em yêu mà Helen. - Lỗi của em Oliver. Là em không tốt. Anh yêu em đến vậy mà em lại đi phản bội anh. Là em lăng loàng mất nết. Là em không phải với anh. Em mong anh tha lỗi. Sẽ chẳng bao giờ em làm vậy nữa. - Chúng ta li dị đi Helen. Sống với anh em sẽ không hạnh phúc. Hãy cưới Beck. Hắn sẽ làm cho em sung sướng.Anh sẽ không ràng buộc em nữa. Chuyện sau đó như thế nào thì tôi không biết. Theo yêu cầu của Helen; Beck, tôi và Eric đi về nhà ngay lập tức sau đó. Việc để Oliver trong rừng cùng với Helen có thể là cách tốt nhất. Tôi hỏi Eric vì sao biết chúng tôi ở trong rừng. Anh bảo khi vừa trở lại trang trại, anh đã đi tìm tôi. Anh thấyhối hận khi đã giận và làm tôi buồn. Anh ấy muốn xin lỗi tôi. Rồi anh bắt gặp tôi đang theo dõi Beck ở chuồng ngựa. Eric đã định trở vào nhà sau khi tôi và Beck đi khỏi thì thấy Oliver đi săn. Sợ chuyện chẳng lành xảy ra, Eric bám theo. - Anh thực sự rất xấu hổ khi phải đối mặt với hai em. Anh không biết cần phải làm gì nữa – Beck ôm đầu và ngồi gục xuống trên chiếc giường của anh. - Cách duy nhất và tốt nhất cho cả ba chúng ta bây giờ là xem như chưa có gì xảy ra giữa chúng ta. Em đã suy nghĩ nhiều suốt trên quãng đường vềnhà. Ba chúng ta không hẳn là Gay. Anh yêu và ham muốn Helen. Em không thể bỏ Christina. Chúng ta cứ day dưa vào nhau mãi thì chỉ tội cho Christina và cho Nick. - Gì mà tội cho em? Cả ba chúng ta đều từng nói là yêu nhau. Vậy mà bây giờ anh lại đề nghị xem như chưa có gì sao? Anh nghĩ là em có thểnhanh chóng trở lại bình thường sau tất cả những chuyện đã xảy ra sao? Eric không thèm nói với tôi một câu. Anh đặt hai tay lên vai Beck nhìn chằm chằm vào anh ấy. - Anh nghĩ sao hả Beck? - Nói đi Beck, anh không đồng ý phải không. Beck ngước nhìn, hết tôi rồi lại đến Eric. - Beck, anh nói gì đi chứ. Anh cho Eric biết đó là điều không thể đi chứ. - Nicky. Nghe anh nói đi – Eric ngắt lời tôi – em chỉ mới 17 tuổi. Tụi anh không thể làm hư em như vậy được. Anh sẽ có lỗi với bố mẹ em, có lỗi với Christina và với cả chính bản thân emnữa. Thiên hướng chúng ta không phải là Gay. Chúng ta chỉ ngã lòng vì nhau trong một thoáng bồng bột và cuồng loạn. Em là người thông minh. Anh tin là em hiểu được điều đó. - Anh im đi. Em không muốn nghe những gì anh nói. Thiệt là điên mà. Anh và Beck làm tình với tôi. Rồi bây giờ thì nói xem như không có gì. Điên hết rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Thiệt là điên khùng. Tôi hét lên thật lớn và tay thì đánh mạnh vào ngực của Eric. Anh ấy đứngim lặng và chịu đựng. Tôi thấy anh ấysắp khóc. Nhưng như vậy không đủ làm tôi dịu lại. Tôi nắm tay lại và thoi vào mặt Eric một cú trời giáng. Eric ngã vật xuống đất. Mớ tóc dài trước trán che phù đôi mắt anh ấy nhưng tôi thấy những giọt lệ chảy dài trên hai gò má. Beck đứng thẳng dậy một cách nhanh chóng và tát vàomặt tôi. - Đừng có khùng nữa Nick. Những lờinói của Eric là hoàn toàn chính xác. Chúng ta chỉ nên là anh em của nhau. Như vậy là tốt nhất. Tôi ôm lấy mặt, tự lùi lại phía sau ba bước. - Hãy nhớ lấy những điều các anh đã nói. Tôi sẽ nhớ chúng suốt đời. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Tôi vượt qua chị Venus ở ngoài hành lang. Tôi xô ngã bác Tom làm vườn ở ngoài cổng. Tôi không biết mình chạy đi đâu nữa cho đến khi hai chân tôi dẫn tôi vào quán rượu. Tôi sẽ nhậu một bữa nhớ đời. Cái anh chàng bartender dường như vẫn còn nhớ đến việc tôi nhậu xỉn ngày hôm qua. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm khi tôi kêu một chai rượu mạnh. Tôi chưa đủ tuổi uống rượu nhưng tôi mặc kệ. Nhìn tôi lúc này khó mà giống một thằng con nít 17 tuổi. - Anh không muốn bán sao? Tôi nhìn anh ta bằng một con mắt khó chịu. - Ờ… bán chứ. Của cậu đây. Tôi chỉ lạ là tại sao cậu lại liên tục đến đây hai đêm liền. Còn cái anh chàng đẹp trai mà cậu uống cùng ngày hôm qua đâurồi? - Có gì mà phải quan tâm đến anh ta chứ! Anh ta và cái cô vợ ngốc nghếch ấy giá mà đừng tồn tại trên đời thì tốt biết mấy. Anh chàng bertender đó nói thêm một vài câu nữa. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi tu ừng ực cái chai rượu cho đến khi nó hết nhẵn. Tôi kêu thêm một chai khác. - Chuyện tình cảm trục trặc thì đáng buồn thật. Nhưng tôi chân thành khuyên cậu đừng biến thành con ma men chỉ vì chuyện đó. Trên đời này thiếu gì người khác xứng với cậu. Đừng để cái vợ chồng đó làm cậu buồn rầu chứ. - Anh biết gì mà nói – Tôi lườm cái tên nhiều chuyện đó và bắt đầu uống tiếp – Anh im đi cho tôi nhờ. Đừng làm cho tôi thêm bực. Tôi tu được một nửa chai thứ hai thì đầu óc tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi thấy ngứa ngáy và khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. Tất cả đều trở nên khiếm nhã trước mắt tôi. Một thằng Nicky tinh ranh bắt đầu thấy bực mình vì mọi thứ không theo như ý.
|
Tôi cố nốc cho hết cái chai thứ hai để kêu thêm một chai nữa thì bỗng nhiên cái cảm giác mắc ói ập tới. Tôi oẹ một tiếng, cố nuốt mọi thứ vào trong, lấy một tay bịch miệng lại, tôi chạy một mạch vào toa lét. Vừa để mặt lên phía trên cái lavabô, tôi ọc toàn bộ những gì có trong bụng tôi ra. Tôi đứng không muốn nổi nửa. Tôi sụp hai chân xuống. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và tôi không cưỡng lại nổi. Trong cái cơn lơ mơ bồng bềnh giữa tỉnh và mê đó, tôi thấy có hai hoặc bangười, cao to và khoẻ mạnh, xốc tôi dậy. Tôi được đưa đến một nơi rất sáng. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng có một thứ gì đó cứ đè nặng hai mi xuống. Hệt như lúc tôi nằm mơ thấy ác mộng và muốn tìm cách tỉnh lại. Tôi không thể làm điều đó vào lúc này. Hai chai rượu mạnh cho một thằng nhóc 17 tuổi mà chỉ mới hai ngày trước nó còn chưa biết rượu là gì thì quả là quá nhiều. Hình như có tiếng mở cánh cửa. Có thêm một hay hai người bước vào vàtiến lại sát chỗ tôi đang nằm. Tôi thấymột bàn tay chạm lên má của mình. Tôi hơi khó chịu và muốn chống lại nhưng không thể. Thêm một bàn tay nửa đặt lên trên ngực tôi, rồi kéo dài xuống. Bọn họ muốn gì ở tôi cơ chứ? Ngay vừa lúc đó, cơn buồn ngủ của tôi lại ập đếùn một lần nữa. Tôi ngủ say nhanh chóng bao lâu không biết (Tôi nghĩ là chỉ một chút thôi) nhưng rồi lại bị đánh thức bởi những va chạm chung quanh. Khi tôi tỉnh hơn một chút, tôi ý thức được rằng, đồ từthắt lưng trở xuống của tôi đã bị lột sạch. Tôi còn nhớ rõ cái cảm mát mẻ và trống trải đó. Rồi nhanh chóng, dương vật tôi bị nắm lấy bởi hai hoặc ba bàn tay ấm. Những bàn tay đó làm những động tác quen thuộc và dương vật tôi cứng lên. Tôi khẽ cựa quậy người. Một lần nữa tôi lại ngủ gục, nhưng rồi tiếp tục, tôi thức tỉnh vì nghe những tiếng ồn ào và tiếng hét. Thoáng sau, tôi thấy nửa thân dưới của mình được phủ lên một cái gì đó mềm và ấm áp, rồi tôi bị xốc lên cao và đầu cùng chân thì nghiêng xuống đất. Có ai đó đang khiên tôi trên vai. Tôi mặc kệ. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ. Một cách kì diệu, tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường. Đồng hồ chỉ 9 giờ 30 sáng và tôi đoáncó lẽ tôi đã mê mang ngủ trên 12 tiếng đồng hồ. Đầu tôi giựt băng băng như búa bổ và tôi thấy mắc ói thêm một lần nữa. Tôi chạy vào nhà tắm và nôn thốc ra, trước khi nhận rarằng mình không mặc quần. Cả quần lót cũng không có. Lúc này, tôi cần có một sự giải thích rõ ràng và hợp lí cho tất cả mớ bòng bong đã diễn ra suốt thời gian qua. Tôi lấy đại một cái quần, mặc vội vào và đi xuống dưới. Tôi thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Bố mẹ, Beck, chị Chirstina và anh Eric. Có cả vợ chồng Helen và Oliver đang ngồi ở đó. Bố nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu. Không khí xung quanh tôi tăng nhiệt lên rất nhanh và tôi bắt đầu dựng tócgáy. - Nicky, con ngồi xuống ghế cạnh chị Christina đi. Có chuyện quan trọng mà tất cả chúng ta cần thảo luận. Tôi răm rắp nghe lời bố và ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặt mẹ trở nên căng thẳng. - Nicky, cho bố biết đi, lí do vì sao conđi đến quán rượu và nhậu xỉn hả? - Con… con… - Có gì mà ngập ngừng? Chưa đủ 21 tuổi, vào quán rượu lại không mang tiền. Thêm nữa là gây sự đánh nhau. Con bắt các anh con và cả anh Oliver đi tìm như vậy hả. Con hành động thiếu suy nghĩ từ bao giờ vậy Nick? Tôi trợn tròn mắt. Nhưng tôi nghe tiếng Eric đang ngồi phía bên kia của chị Christina xuỵt nho nhỏ. Tôi im lặng. Có cả chuyện tôi đi đánh nhau nữa sao??? Và rốt cuộc ai khiên tôi về? - Bố nói lần cuối, và sẽ không bao giờ nói lại. Cái nhà này có một nề nếp riêng và rất nghiêm chỉnh. Không thểtự mình phá đi chúng chỉ vì những lí do cá nhân tầm thường. Con có nghe rõ chưa Nick? Tôi gật đầu và dạ thật nhỏ. - Sao không xin lỗi bố mẹ và các anh chị đã lo lắng cho con ngay đi! Tôi bắt đầu cái việc mà bố bảo. Họng tôi cứng lại vì ngượng ngùng nhưng rồi tôi vẫn làm. Tôi xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vợ chồng Oliver, xin lỗi Christina. Cuối cùng, tôi nặn được lời xin lỗi Ericvà Beck. Mẹ tôi mời Oliver cùng Helen đi dạo xung quanh nhà. Cả hai hình như đang rất thoải mái. Tôi thấy lạ và khóchịu lắm. Chị Christina xin phép lên lầu để ủi đồ và bố đồng ý. Khi chị ấy biến mất sau hành lang, bố ra lệnh. - Cả ba chàng đi theo tôi. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Bố dẫn tôi vào phòng. Trong lúc tôi đang tự hỏi việc gì xảy ra thì Beck và Eric run rẩy bước đi sau bố. Tôi thấy họ cần quái gì mà sợ. Chỉ có thể là chuyện anh lớn mà không chịu dạy dỗ quan tâm đến đứa em. Bố đóng cánh cửa lại. Ông ra hiệu chochúng tôi ngồi xuống trên tràng kỉ trong phòng ông. Rồi ông lấy một chiếc ghế và ngồi đối mặt với chúng tôi. - Beck, nói cho bố biết cả ba chơi cái trò đó được mấy lần? - Thưa bố, con… - Trò gì cơ bố? - Nicky con im đi. Con là đứa nhỏ nhấtnhưng không phải là đứa thiếu suy nghĩ nhất trong nhà. Những việc con làm sẽ được tính một cách kĩ càng. - Nhưng bố đang nói đến cái điều gì mới được? Tôi chớp chớp mắt. - Xem ra tất cả những người ngồi ngoài phòng khách khi nãy, ngoài mẹ và chị Christina không biết ra,còn có thêm mình con cố tình không biết phải không?
|
Một cái dấu hỏi to tướng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hơi liếc sang anh Eric và tôi thấy anh ấy đổ mồ hôi đầy trán. Beck thì thở phì phò vì bối rối. Chúa trời ạ. - Thôi được bố sẽ nói luôn. Người đưa con về hôm qua là bố. Con biến mất từ sáu giờ chiều mà không nói một lời. Bình thường thì không sao nhưng bố thấy Eric và Beck có vẻ bối rối. Bố gặng hỏi và họ đã kể cho bố nghe mọi chuyện. Cả ba bắt đầu đi tìm con. Bố và các anh gặp Oliver ngoài cổng. Cả bốn cùng đi tìm loanh quanh nhưng rồi Oliver gợi ý nên vàoquán rượu. Bọn bố gặp cái tên đã bánrượu cho con. Trông hắn có vẻ căng thẳng và khi bố doạ mấy câu, hắn phun ra hết cái việc con đang nằm trong phòng của ông chủ quán bar. Khi bố và các anh vào, con đang ngủ mê trong tình trạng trần truồng và bịhai tên đàn ông quấy rối. - Chúa ơi – tôi trợn mắt lên vì bất ngờ – tên chủ quán là biến thái sao bố? - Con và mấy chàng ngồi ở đây thì có gì mà hơn. Các con chơi cái trò làm tình đồng tính chắc vui lắm hả? Tôi thấy ớn lạnh xương sống. Chúa ơi, bố đã biết mọi chuyện. Eric và Beck thiệt là ngốc. Họ bảo tôi quên đi mọi chuyện cốt để không ai biết. Vậy mà họ lại đi kể với bố, cái người mà tôi sợ nhất. Bằng một giọng trầm trầm, bố bắt đầu nói. - Bố biết những gì các con đang nghĩ. Bố cũng biết những gì mà các con đang cảm thấy. Đừng nhìn bố như vậy. Cái mà các con đang làm quả thật không đàng hoàng và không bình thường. Tuy nhiên không thể trách và đổ tội cho tụi con được. Nicky. Bố đã nghe Eric và Beck kể đầy đủ. Con chính là lí do khiến mọi người sa ngã. Con phải học các tự làm chủ sức hút củamình. Được không? Hả cả ba? Chúng tôi dạ lí nhí trong họng. Tôi không biết phải làm gì nữa bây giờ. - Tốt thôi. Điều bố muốn là các con ngưng ngay mọi việc. Bố không muốn tất cả khó xử. Nhưng đây là điều tốt nhất, con hiểu không Nick. Mẹ con, chị con và cả em trai con nữa.Con muốn tất cả buồn vì con không? - Vâng thưa bố. - Còn Beck, con hãy cố gắng quên Helen. Điều đó khó nhưng con có thể mà. Con luôn là một chàng trai rắn rỏi. Qua những gì con kể và qua thái độ của vợ chồng họ ngày hôm nay, tacó thể thấy rõ là khúc mắc của họ đã được giải quyết. Sự vụng trộm của con sẽ không có bất cứ tương lai nào! - Vâng thưa bố. - Còn Eric, ta kì vọng vào cháu rất nhiều. Cháu là người mà Christina đặthết niềm tin vào. Ta không muốn cháu làm nó thất vọng. Hãy là con rể đúng nghĩa của ta. - Vâng thưa bác. - Tốt rồi. Ta sẽ giữ chuyện này cho đến lúc xuống mồ. Cả ba không bao giờ được nghĩ đến chuyện với nhữngngười đàn ông một lần nữa. Beck và Eric có thể ra ngoài. Eric, con nên đi nghỉ ngơi. Suốt hôm qua con đi máy bay chắc mệt lắm rồi, lại thêm một đống chuyện nữa. - Vâng ạ. Cả ba cùng đứng dậy. Beck và Eric rụt rè bước ra ngoài. Tôi định bước theo thì bố nắm lấy tay tôi và giữ lại. Tôi nhìn bố thoáng ngỡ ngàng. - Bố cần nói chuyện thêm với con, Nick. Tôi lại ngồi xuống. Bố chờ cho đến khi anh Beck đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu cuộc tra tấn tinh thần tôi. - Bố muốn biết con đã yêu chưa? Bố nghe Eric nói con đã có bạn gái. Cô ấy tên gì? - Mary thưa bố. - Tốt. Thế sau những chuyện con đã làm cùng hai anh, con có gì khác đối với cô ấy không? Ví dụ như là hết yêucô ấy? - Dạ không thưa bố. Con vẫn yêu Mary. - Vậy ý con nói mình là lưỡng tính? - Con không biết, nhưng có thể ạ. - Vớ vẩn và nhảm nhí, bố chỉ có thể nói vậy. Chỉ có dị tính hoặc đồng tính.Lưỡng tính là tự bản thân ta huyễn hoặc mình. - Con đã thưa với bố là con không biết ạ - Đúng vậy, có lẽ con còn quá trẻ. Nick. Bố muốn con hãy là một chàng trai chân chính. Bố mẹ kì vọng con rấtnhiều. Con có biết không? Thêm nữa con cần làm gương cho thằng em con. Con có muốn một ngày nọ nó dẫn bạn trai về giới thiệu với gia đình mình không? - Không thưa bố. - Tốt. Bố biết rõ con có thể phân biệt đen trắng. Nhưng dù sao, bố cũng không muốn trách cứ con. Ông thở dài một lượt. Tự nhiên tôi thấy thương ông bố của mình. - Nick, điều này chưa từng ai biết. Nhưng những việc con làm cùng Beckvà Eric, là những việc mà hồi còn trẻ bố cũng muốn làm! - Ôi… - Bố không phải là nhà nghiên cứu tâm lí đàn ông và trai trẻ. Bố không biết điều đó có xảy ra cho tất cả đàn ông trong lứa tuổi tự hoàn thiện mình hay không? Nhưng đã từng có lúc trong quá khứ, bố nghĩ mình là gay. Bố yêu mến một người bạn đến điên cuồng, bố muốn được làm nhiềuđiều với người đó. Thật may là bố kiềm lòng được. Bố nhận ra đó chỉ là tình cảm bồng bột. Rồi khi bố gặp mẹcon, bố quên hẳn cái anh chàng kia. Bố nghĩ những gì các con trải qua cũng giống như bố. - Con… - Điều bố có thể khuyên con lúc này làhãy bình tĩnh và vững vàng. Con hãy là chính mình. Được chứ?
|