Yêu Nhiều Lắm! Tiểu Thụ Của Anh
|
|
chap 9 buổi tối hôm đó, Khánh lấy xe chở cậu đến một cửa hàng thức ăn nhanh.Cả hai cùng nhau đi trên con đường đèn, cười nói vui vẻ khiến cho những cô gái chàng trai cũng phải thoáng ghen tị.Nhưng hai người ko biết, đã có một người theo dõi họ từ xa...Khánh đưa cho cậu chìa khoá "Nhóc ra nhà xe lấy xe giùm anh, anh đi chỗ này một chút." Hiếu đón lấy chiếc chìa khoá tươi cười "Vâng ^^" Khánh nhìn cậu ấm áp "Biết lái ko đấy" "Biết mà!" Anh xoa đầu cậu, cười "Vậy là được rồi, hay là cứ vào đấy thôi, chờ anh vào lấy xe cho" "Vâng ạ" Hiếu đi vào nhà xe mà ko piết có điềi gì đang chờ đợi....
|
chap 10 Hiếu đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, ngoan ngoãn đứng chờ anh.đúng lúc đó, một đoàn người đi đến trướ mặt cậu. "chào, lâu rồi mới gặp nhỉ?' mắt Hiếu lạnh tanh "Cô đến đây làm gì?" "hì, lớn lối quá nhỉ?xem xem có còn khẩu khí đó nữa không đây"-rồi cô ta quắc tay cho đám người từ đằng sau"lên đi" Đám người tấn côg cậu.Hiếu liê1c nhìnđám đó với ánh mắt khing thường.những tiếng đánh nhau vang lên.Người con gái đắc thắng quay qua. một khung cảnh lạ lùng đập vào mắt cô.Cái gì vậy?tất cả bị đánh bại chỉ tại một người ư?!!Hiếu quay qua liếc cô.cô gái giật mình "cô định làm gì?"-cậu tiến lại "đi ra!không được lại gần đây!nếu không tôi sẽ giết anh Khánh!" Hiếu dừng lạinét mặt đã rất hoảng "anh Khánh?....cô định làm gì anh ấy?!"
|
CHAP 10 Cô ta nhìn Hiếu hốt hoảng như vậy ,gương mặt sợ xanh mét lúc nãy bây giờ đắc chí,dương dương nhìn cậu "Tôi đang giữ anh Khánh.nếu cậu cãi lời tôi thì tôi sẽ làm gì anh khánh bây giờ nhỉ?"_cô ta nhìn hiếu cười đắc thắng Cậu quỳ xuống trước mặt cô ta,đầu nhìn xuống đất "cô muốn sao cũng được,chỉ cần đừng làm gì anh khánh....." cô ta cười,phất tay mấy tên áo đen kia lên.Lát sau,bốn người đó đã vây quanh Hiếu,đánh đập cậu túi bụi.người con gái kia thanh thản ngồi uống trà và nhìn khung cảnh đó với ánh mắt thích thú q lát sau,như gnhĩ ra điều gì đó,cô ta để tách trà xuống,ra hiệu "dừng lại đi.tôi có ý này hay hơn" những người kia dừng lại "cô muốn chúng tôi làm gì nữa vậy?" "giết nó đi" tất cả sững sờ nhìn cô ta.một người nói "công an không dể yên đâu" "không sao,vào tù nhưng làm anh Khánh ăn năn hối hận suốt đời tôi cũng chấp nhận" hiếu không nói gì, nãy giờ cậu nghe hết,nghe tất cả.Cậu biết mình sắp phải lìa đời.Nhưng cậu chỉ gục đầu xuống.Không sao,mình chết,anh Khánh còn sống là được rồi.một vật sắc nhọn,xé gió lao vào ngực cậu,chưa chạm được thì đã bị lực ngăn lại "tất cả đứng yên.cảnh sát đây" cô ta nhìn xung quanh,nghiến răng"chết tiệt".hiếu ngẫng đầu,nhìn người đối diện, "anh Khánh" Anh cười hiền lành nhìn lại cậu.Người co gái kia cố hết sức vbùng tay ra,đâm vào người hiếu. phập máu từ người hiếu trườn xuống sàn.Khánh vội vàng ôm lấy cậu "Hiếu!Hiếu!Hiếu,cố lên.các anh cảnh sát bắt cô ta lại, và gọi dùm tôi xe cứu thướng.Hiếu Hiếu,cố lên em,cố lên....cố lên,Hiếu!!" đênm hôm đó,khắp nơi xung quanh bãi giữ xe ồn ào và lát sau,xe cứu thương đến.Tiếng còi vang suốt đêm... (còn tiếp)
|
Chap 10 Trong căn phòng bệnh đặc biệt,Hiếu nằm đó,đôi mắt khép lại,một đường cong lạnh lẽo.Khánh chỉ nhìn cậu,không nói gì.Bác sĩ nói,cậu đã qua cơn nguy kịch,sẽ sớm tỉnh lại.Bác sĩ nói sức khoẻ cậu còn yếu, dậy liền thì cũng rất nguy hiểm,nên anh cứ chờ,đừng lo lắng qá.Cái gì cũng bác sĩ nói!vậy sao ko cho anh biết khi nào cậu tỉnh lại,mấy giờ mấy phút mấy giây,sao ko cho anh biết lí do tại sao cậu nằm bất động như thế này?!Toàn một lũ lang băm!Khánh nguyền rủa.Anh khẽ vuốt mái tóc của cậu.Ngốc à,đừng dỗi anh nữa,dậy đi.Ừ thì anh thứa nhận là anh lừa em,đáng lẽ nh phải xông ra ngay từ lúc đầu,ko nên để em nguy kịch như vậy,nhưng...anh cũng nghĩ cho em đấy thôi....thời cơ mà sai lệch,ko biết nắm bắt,em có thể sẽ còn nguy kịch hơn bây giờ...vậy nên,hiếu à,đừng giận anh nữa mà,tỉnh lại với anh đi.Anh xin em....Khánh gác đầu anh lên tay cậu,cọ cọ.nhưng cậu cũg ko nhúc nhích.nếu như Hiếu mãi mai ko tỉnh lại,anh ko biết phải làm thế nào để trừng trị bản thân mình,Hiếu chết trong đau khổ,anh thì đơn giản tự sát,vậy thì cái chết thư thái đó của anh cũng ko đủ đền một chút gì cho cậu...Hiếu à,sao em bướng vậy chứ hả! "Ngốc,nhóc ngốc,e tỉnh lại đi chứ.anh sẽ làmmọi điều em muốn mà.tỉnh lại đi, làm người yêu anh nhé.....đừng ngủ nữa,anh xin em,hiếu à,anh yêu em....
|
chap 11 cánh tay Hiếu khẻ cử động.Anh giật mình thoát ra khỏi giấc ngủ.Dôi mắt cậu mở to nhìn anh, cùng với một nụ cười rất trẻ con.Anh đưa tay chạm vào má cậu...cậu tỉnh dậy rồi...tỉnh dậy thật rồi...không phải ah đang nằm mơ...anh rường người ôm chặt lấy cậu. Hiếu giật mình.Anh Khánh sao vậy?Định lên tiếng hỏi nhưng thấy anh đang rất xúc động.cậu lại thôi,cậu nhìn anh.Sao gầy thế này?Những ngày qua anh sống thế nào vậy. "Anh Khánh, anh gầy quá!Anh không ăn gì hết sao?" "Anh chăm sóc em, không rảnh để xuống mua gì đó để ăn.Anh sợ khi em tỉnh dậy,người đầu tiên em thấy không pphải là anh.Anh không thích điều đó xảy ra."_rồi anh cầm chặt tay cậu"Hiếu, em làm người yêu anh nhé!Anh đả phải lòng em từ rất lâu rồi" "a..." Quá bất ngờ.Cậu thật sự bất ngờ. không phải là bất ngờ chuyện anh tỏ tình cới cậu,ah không,tỏ tình thì cũng bất ngờ nhưng chuyện anh là gay, với cậu mới là chuyện lạ, người như anh,giao tiếp bao nhiêu lâu cậu vẫn ko phát hiện đấy thôi.Không là tình cảm cậu dành cho anh đã sớm được cho anh biết rồi.Khánh không đọc được những suy nghĩ trong mắt cậu, anh đang rất mệt, thấy cậu tr6àm ngâm như thế,chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay mặt đi "không sao,...không cần em đồng ý,em là straight, còn anh là gay, chắc em không thể nào chấp nhân..." Câu nói của anh bị chặn lại bởi một nụ hôi nhẹ lướt qua bờ môi của Hiếu.Khánh sững người,nhìn bộ mặt đỏ ửng của cậu, anh hiều rằng, cậu đã đồng ý rồi.Anh ngồi lên giường cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu "Hiế, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, anh hứa, sẽ không làm em đau khổ, anh hứa" Và môi khánh quấn chặt lấy bờ môi Hiếu.tình cảm nồng nàn quyện vào nhau. có lẽ, đúng như thằng bạn nói, anh ấy là quân tử, không thể làm chuyện x6áu với mình,nhưng nếu làm chuyện xấu thì đã sao,vì giờ,hai chúng ta đã là của nhau rồi.Anh nói khẻ bên ai cậu "ANh yêu em nhiều lắm,tiểu thụ của anh " ----hết---- cảm ơn các bạn đã xem tới giờ này, kết thúc này mình nghĩ đến đây là dk r nên ko viết nữa, cũng vì lần đầu viết nên vô cùng sai sót, mong các bạn bỏ qua giúp mình mình sẽ tiếp tục viết , chắc chắn sẽ dài hơn chuyện này một chút và sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để truyện hay hơn .Mong các bạn đọc và góp ý nhé, những lời khen và góp y của các bạn là động lức để mình hoàn thành ^^
|