Hai Ông Anh
|
|
Hai Ông Anh Tác giả : cross_moon Nhân vật: 2 ông anh yêu quí Thể loại: SA ( Shounen-ai ) Rating: K Nguồn: vnsharing
Summary: Độc quyền cũng không hẳn là xấu, nhất là khi nó làm nên 1 chuyện tình ngốc xít
Và có 1 đứa em gái cũng không hẳn là kinh khủng, miễn là nó đừng có mà quá đáng sợ, theo nghĩa gì thì cũng được. Anh trai - anh zai - em gái, lằng nhằng! Notes: Đây là truyện suy tưởng 100% nhé! Và 2 ông anh của tớ cũng chỉ biết đến sự tồn tại của nhau qua cái loa phát thanh là tớ. Thế nên, ai đọc truyện này thấy nhân vật quen quen thì cũng đừng thắc mắc mà hỏi 2 ông ý. Không đảm bảo tớ sẽ phải dọn đồ chuyển đến nơi ở khác mất ( địa phủ ý ).
HAI ÔNG ANH
Chap 1
- Lạnh chết được!
9h30 tối. Tan học ca cuối. Nó càu nhàu rồi đưa tay kéo lại cái khăn to xụ mà con em đan cho trong lúc dắt xe ra khỏi cổng Bách Khoa. Thả xe chạy chầm chậm, nó rẽ vào phố Huế. Thành phố rực rỡ trong đêm trên cái nền cam dìu dịu từ đèn đường và những ánh đèn neon nổi bật của những cửa hiệu. Phố xá đã qua cái giờ ồn ào tất bật ban ngày để bộc lộ cá tính êm dịu bên tiếng nhạc du dương. Nó thong thả thưởng thức mùi cà phê rang thơm phức, những hạt cà phê trong trẻo và ấm nóng như chình con người Hà Nội. Bên tai, gió vẫn lướt trên da nó mang theo hơi lạnh cố hữu của mùa đông miền Bắc. Kết thúc một ngày, nó tự thưởng cho mình những giây phút lượn lờ trước khi về đến nhà.
Két!!!
Tiếng xe ga thắng gấp ngay phía trước. Và theo phản xạ có điều kiện phát ra từ đầu óc nhanh nhạy của một thằng công nghệ thông tin, nó phanh xe một cách hoàn hảo trước khi tông phải cái kẻ điên muốn giết mình giết người kia. Nó ngẩng lên sau khi lực quán tính buộc nó phải ngắm gầm xe bất đắc dĩ: một con xe SH đen chắn ngang ngay trước mặt. Lí trí và sự hiểu đời cho nó biết tốt nhất là không nên dây dưa với chủ nhân của con xe này, kẻ mà nó nghĩ là giàu có và quyền thế. Người ngồi trên con xe đắt tiền bước lại phía nó: một thanh niên cao ráo, không hẳn là sành điệu nhưng có nét gì quí tộc, và, khác xa nó.
- Có chuyện gì vậy?
Nó rụt rè hỏi. Và trước sự ngạc nhiên của nó, anh ta tiến gần nó rồi tháo cái khăn trên cổ nó ra:
- Cũng không có chuyện gì. Nhưng tôi lấy cái khăn này nhé!
"Cái gì? Anh ta nghĩ anh ta là cái gì kia chứ? Sao có thể trơ trẽn thế nhỉ? Cướp cạn chắc?". Cái nhắc nhở "không dây dưa với loại người này" mà nó vừa đặt ra cho chính mình bị ném xa tít, để cho lòng tự trọng chễm trệ trong đầu. Và miệng nó thì sắp phun ra một tràng. Thì anh chàng kia tháo cái khăn cũng to không kém của nó trên cổ mình ra rồi choàng cho nó. Miệng nó lại há hốc ra và mắt thì nhìn anh ta như thể vừa phát hiện ra loại virut máy tính mới.
- À.... Tôi có một cái khăn như thế này và không muốn ai có cái giống vậy. Thế nên cậu dùng tạm cái khăn này nhé! Thôi, tạm biệt!
Trong khi nó vẫn chưa bắt kịp mạch cảm xúc thì người kia lại leo lên xe đi măt, để lại nó với cái mớ ngổn ngang về hành động kì kạ của anh ta. Mất mấy phút, nó mới ớ ra mình vẫn đang ở trên đường, thế là lại mở máy đi tiếp.
|
|
- Đăng tiếp đi a~ - Chừng này chưa đủ để nhận xét văn phong a~
|
9h50'. Tại một ngôi biệt thự sang trọng trên đường Tô Ngọc Vân, Hồ Tây.
- Cậu Sơn về rồi ạ? - Người bảo vệ hỏi vị chủ nhân trẻ tuổi đang dắt xe qua cánh cổng sắt.
- À, ừ! Anh cất xe hộ tôi.
Người con trai tên Sơn đưa xe cho anh chàng bảo vệ rồi đi vào trong nhà. Anh tháo chiếc khăn đang choàng trên cổ xuống: đen và trắng. Hai màu anh thích nhất đươc phối hợp hài hòa làm nổi bật nhau vượt qua sự tương phản bất trị. Trong tủ, anh cũng có một cái y hệt như thế. Và anh tin chắc, cả hai cái đều do con em kết nghĩa cũng thuộc loại bất trị của anh đan. Nhưng tính anh chí thích duy nhất. Người khác có, anh không cần. Nhưng một khi anh đã có cái gì, thì không ai được phép có. Mà anh thì không vứt cái khăn con em đan cho đi được (nếu không muốn nhận màn hành hạ kinh khủng của nó ). Vậy nên, trong lúc trên đường từ chỗ uống nước với mấy đứa bạn về, khi nhìn thấy một thằng nhóc với chiếc khăn y hệt mình, anh đột ngột dừng xe với cái mục đích đổi khăn với nó. Nhớ đến đấy, anh chợt thấy tưc cười trước khuôn mặt đờ ra vì không hiểu gì của thằng nhóc. Chắc nó cũng chỉ 16, 17, bằng tuổi với con em. Nó củng không có vẻ gì là cao lớn lắm. Hơi gầy. Rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu anh: " hay nó là bạn trai con nhóc?". Và thế là...
- Alo? Anh zai ạ?
- À...ờ. Anh zai này. Em gái đang làm gì thế?
- Em gái đang nhảy Au. Mà bộ sắp có bão hả mừ anh zai phone cho em gái thế này? Hay thiên thạch rơi? Mưa axit? Sóng thần?
- Mất dạy! Em gái coi anh zai là thảm họa thiên nhiên à mà nói thế? Anh zai hỏi việc này thôi!
- Việc gì hả anh zai?
-Ngoài anh zai ra, em gái có đan khăn cho ai khác nữa không?
- Có! Người yêu em gái!
- Anh zai hỏi thật đấy!
- Trả lời cũng thật mà!
- Thật á?
- Thật chết liền!
- Sặc. Ôi zời ơi! Trả lời hẳn hoi cho anh zai cái coi!
- Hì! Cho anh trai em gái!
- Hả? Anh trai em gái á?
- Phải. Đỗ Việt Cường, sinh viên năm thứ hai lớp K46T, khoa công nghệ thông tin, học viện Kĩ thuật quân sự. Mà sao anh zai lại hỏi thế?
- À...
Blah...blah...blah...
|
10h10'. Trên một con phố yên bình vùng ngoại ô Hà Nội.
- Con chào mẹ! - Cường dắt xe vào nhà, không quên đóng cánh cửa gỗ để ngăn nhũng cơn gió giá buốt phá tan hơi ấm trong ngôi nhà hai tầng xinh đẹp. Hai mươi năm nay nó vẫn sống trong ngôi nhà này, cùng với mẹ và nhóc em gái. Bà mẹ nó, một bác sĩ giỏi, đã dành gần nửa cuộc đời chăm lo cho gia đình khi bố nó, đã từng là một kĩ sư danh tiếng, chìm trong những cơn bệnh tâm thần. Người ta nói ông bị loạn trí do làm việc quá nhiều. Thế là mẹ nó đành đưa ông vào viện khi nó mới lên năm còn em nó chưa hiểu gì. Nhưng mẹ nó, có lẽ cũng được an ủi phần nào khi hai đứa con đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và thương mẹ.
- Ừ. Mẹ chào con. Con vào ăn cơm đi! - Mẹ nó ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc đầy ắp bệnh án nhìn nó với ánh mắt đầy quan tâm.
- Dạ! Phương nó đâu rồi mẹ?
- Nó trên gác, đang chơi máy tính. Tý con bảo nó đi ngủ sớm cho mẹ! Mai còn đi học!
- Dạ!
Nó bước vào bếp. Cơm canh đã nguội hết. Nó cũng lười chẳng buồn hâm lại. Ăn qua loa hai bát, nó dọn dẹp rồi đi lên gác, nơi con em gái đang chìm đắm trong những bản nhạc.
- A! Cường về rồi hả?
- Cái con này! Anh mày mà mày toàn gọi trống không!
- Xì!!! Nhiễu sự! Ủa, mà khăn em đan cho Cường đâu mà đeo khăn nào thế?
- À, anh để quên.
- Quên? Quên ở đâu? Đừng nói là Cường làm mất rồi nhé?
- À...ừ...
Nó cố tránh anh mắt dò hỏi của nhóc em quỉ quái nên đâu nhận ra được chữ "gian" to đùng mà em nó đeo trên mặt. Nhóc mỉm cười một cái hội tụ đủ nét ác ma khi nó tưởng con bé sẽ hét toáng lên. Nhưng nó đâu thể kể ra nó bị đổi khăn như thế nào được. Chắc chắn nó sẽ phải nhận ngay màn tổng xỉ xờ-vả thê lương từ con em về cái tội ngờ nghệch của mình. Và thế là nó đành phải đuổi khéo con em trước khi leo lên giường cùng với cái mớ hỗn độn trong đầu về sự việc oái oăm mà nó vừa dính vào.
|