Tìm Em !
|
|
-Này ai là nhóc con hả? -Là nhóc chứ còn ai nữa! Nghe hắn nói đến đây nó tức muốn xịt hỏa mù. Nó dĩ nhiên đâu có vừa chịu trận đâu nhỉ: -Này cậu kia! Cậu phát ngôn cho cẩn thận đấy nhá, cậu mà còn xưng hô "nhóc" này "nhóc" nọ nữa là tui cho cậu thành con cá cóc luôn đấy nhé! Nó thầm rủa: " -Người trông đẹp thế mà...mà...mà sao đậy nhỉ?...mệt kệ pè hắn, hại não quá! ". Hắn nghe nó "hăm he" thấy sao mà đáng yêu thế! Hắn thầm nghĩ. -Xí...!!! Người thành phố gì đâu mà chẳng lịch sự tí nào cả!... -Thế nhóc không phải người thphố sao lại nói thế! Nhóc cũng có lsự đâu nè?! -ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC KÊU LÀ NHÓC MÀ KHÔNG NGHE HẢ ????... Nó nói xong, ngay lập tức những người đi dạo xung quanh liền ngoái đầu nhìn nó như vừa trông thấy một quái vật miệng rộng nhất trần gian. ( tg/ Ôi! Tội nghiệp quá, người dễ thương như pé An nhà ta mà bị ss như qvật...Pé An ơi! Mất hình tượng với anh ấy đấy nhá! ) -Vậy cho đây hỏi đó năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? -18. Nó trả lời cộc lốc. -Vậy là nhỏ hơn tui rồi đấy! Anh 19 đấy nhé. Vậy anh gọi bằng nhóc có gì sai đâu nào? -...Nhưng...nhưng...Tôi không phải là nhóc, người ta có tên có tuổi đàng hoàng chứ bộ. -Thế nhóc tên gì vậy? -A......Hỏi chi cái người nhiều chuyện! -Thì không biết mới hỏi! -Rảnh rổi quá he! ...." giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi...nào ăn thôi...........nào chơi thôi... " tiếng nhạc chuông đt nó vang lên khiến hắn bật cười, nó hấy hắn một cái rồi nhanh tay mở máy: -ALÔ!? -Con đi ra ngoài chơi à? Ba về rồi ko thấy con. -A...Baba... Con đi ra ngoài dạo, bây giờ baba ra công viên rước con nhe! ....a>>z.... Nghe nó nói chuyện với baba của nó khiến hắn bật cười thêm lần nữa. Chẳng hiểu tại sao hôm nay hắn cười nhiều đến thế nhỉ và hắn vui hơn... Nó tắt máy, rồi với cái mặt hầm hầm như cái mâm nhìn hắn với đôi mắt long lanh hình quả lựu đạn, miệng gào thét như tiếng mưa sa trong cơn bảo vượt cấp 12: -ĐỒ CON TINH TINH XỔNG CHUỒNG! CƯỜI CHO LÒI RUỘT LUÔN ĐI.! Phán cho hắn 1câu xong, nó vội xách balo đi te te ra cổng chờ baba nó tới. Thế là nó đã đi rồi! Nụ cười vẫn còn vương lại trên môi hắn rồi từ từ tắt hẳn. Nó đã đi rồi. Phải! Nó đã đi. Giờ chỉ còn mình hắn ngồi trơ ra trên ghế đá. Mắt nhìn đăm chiêu, xa xăm, xa xăm... Trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn vu vơ và trống vắng như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng to lớn trong đời hắn. Hắn ngả lưng dựa vào ghế đá, nhắm mắt lại cố xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu...và hình ảnh của nó đặc biệt là nụ cười ấy! Hắn nhìn qua bên cạnh nơi nó ngồi lúc nãy như cố hy vọng nó vẫn ở nơi đây... Nhưng giờ chỉ là ảo ảnh là hư không và chỉ là một quyển album với xấp ảnh còn nằm trên ghế đá. Hắn nhặt lên chăm chú nhìn....khẽ mỉm cười khi nhìn vào ảnh của mình. Chẳng biết hắn cười tự hào vì vẻ điển trai của hắn hay vì một điều gì đó vẫn còn mờ ảo, chắc có lẽ hắn vẫn chưa biết được... Hắn vội lên xe rồ ga về phía cổng hy vọng sẽ gặp nó. Nhưng vừa ra đến cổng thì hắn chẳng thấy nó đâu cả. Nó đã đi rồi! Hắn thấy hụt hẫng lắm, hắn đứng lặng người nhìn dòng người hối hả qua lại những xe cứ nối đuôi nhau chạy băng băng trong âm thanh hỗn loạn xô bồ. Dòng người cứ đi, dòng xe vẫn chạy, chỉ mình hắn đứng lặng bên lề....... (tg/ còn nữa)
|
-Này ai là nhóc con hả? -Là nhóc chứ còn ai nữa! Nghe hắn nói đến đây nó tức muốn xịt hỏa mù. Nó dĩ nhiên đâu có vừa chịu trận đâu nhỉ: -Này cậu kia! Cậu phát ngôn cho cẩn thận đấy nhá, cậu mà còn xưng hô "nhóc" này "nhóc" nọ nữa là tui cho cậu thành con cá cóc luôn đấy nhé! Nó thầm rủa: " -Người trông đẹp thế mà...mà...mà sao đậy nhỉ?...mệt kệ pè hắn, hại não quá! ". Hắn nghe nó "hăm he" thấy sao mà đáng yêu thế! Hắn thầm nghĩ. -Xí...!!! Người thành phố gì đâu mà chẳng lịch sự tí nào cả!... -Thế nhóc không phải người thphố sao lại nói thế! Nhóc cũng có lsự đâu nè?! -ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC KÊU LÀ NHÓC MÀ KHÔNG NGHE HẢ ????... Nó nói xong, ngay lập tức những người đi dạo xung quanh liền ngoái đầu nhìn nó như vừa trông thấy một quái vật miệng rộng nhất trần gian. ( tg/ Ôi! Tội nghiệp quá, người dễ thương như pé An nhà ta mà bị ss như qvật...Pé An ơi! Mất hình tượng với anh ấy đấy nhá! ) -Vậy cho đây hỏi đó năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? -18. Nó trả lời cộc lốc. -Vậy là nhỏ hơn tui rồi đấy! Anh 19 đấy nhé. Vậy anh gọi bằng nhóc có gì sai đâu nào? -...Nhưng...nhưng...Tôi không phải là nhóc, người ta có tên có tuổi đàng hoàng chứ bộ. -Thế nhóc tên gì vậy? -A......Hỏi chi cái người nhiều chuyện! -Thì không biết mới hỏi! -Rảnh rổi quá he! ...." giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi...nào ăn thôi...........nào chơi thôi... " tiếng nhạc chuông đt nó vang lên khiến hắn bật cười, nó hấy hắn một cái rồi nhanh tay mở máy: -ALÔ!? -Con đi ra ngoài chơi à? Ba về rồi ko thấy con. -A...Baba... Con đi ra ngoài dạo, bây giờ baba ra công viên rước con nhe! ....a>>z.... Nghe nó nói chuyện với baba của nó khiến hắn bật cười thêm lần nữa. Chẳng hiểu tại sao hôm nay hắn cười nhiều đến thế nhỉ và hắn vui hơn... Nó tắt máy, rồi với cái mặt hầm hầm như cái mâm nhìn hắn với đôi mắt long lanh hình quả lựu đạn, miệng gào thét như tiếng mưa sa trong cơn bảo vượt cấp 12: -ĐỒ CON TINH TINH XỔNG CHUỒNG! CƯỜI CHO LÒI RUỘT LUÔN ĐI.! Phán cho hắn 1câu xong, nó vội xách balo đi te te ra cổng chờ baba nó tới. Thế là nó đã đi rồi! Nụ cười vẫn còn vương lại trên môi hắn rồi từ từ tắt hẳn. Nó đã đi rồi. Phải! Nó đã đi. Giờ chỉ còn mình hắn ngồi trơ ra trên ghế đá. Mắt nhìn đăm chiêu, xa xăm, xa xăm... Trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn vu vơ và trống vắng như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng to lớn trong đời hắn. Hắn ngả lưng dựa vào ghế đá, nhắm mắt lại cố xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu...và hình ảnh của nó đặc biệt là nụ cười ấy! Hắn nhìn qua bên cạnh nơi nó ngồi lúc nãy như cố hy vọng nó vẫn ở nơi đây... Nhưng giờ chỉ là ảo ảnh là hư không và chỉ là một quyển album với xấp ảnh còn nằm trên ghế đá. Hắn nhặt lên chăm chú nhìn....khẽ mỉm cười khi nhìn vào ảnh của mình. Chẳng biết hắn cười tự hào vì vẻ điển trai của hắn hay vì một điều gì đó vẫn còn mờ ảo, chắc có lẽ hắn vẫn chưa biết được... Hắn vội lên xe rồ ga về phía cổng hy vọng sẽ gặp nó. Nhưng vừa ra đến cổng thì hắn chẳng thấy nó đâu cả. Nó đã đi rồi! Hắn thấy hụt hẫng lắm, hắn đứng lặng người nhìn dòng người hối hả qua lại những xe cứ nối đuôi nhau chạy băng băng trong âm thanh hỗn loạn xô bồ. Dòng người cứ đi, dòng xe vẫn chạy, chỉ mình hắn đứng lặng bên lề....... (tg/ còn nữa)
|
(tg/ đáp án đúng là B....có quà đây:...) Tiếp tục: ............................................ *VL* Sau khi về đến nhà nó mở balo ra và phát hiện quyển album với xấp ảnh ko còn nữa. Nó hốt hoảng gọi baba nó quay xe lại tìm nhưng tấc cả điều vô ích, người và của điều ko cánh mà bay mất tiêu rùi...Nó ko nhớ là có để quên ở chổ đó ko nữa hay là lúc ra về trong lúc hấp tấp nó làm rơi trên đường? Nó trở về với vẻ mặt bí xị như bị cứơp cạn giữa ban ngày...Và mấy ngày hôm sau nó được baba đưa về nhà trả cho mamj nó... ( tg/ Ko biết Phong ra sao rùi đây nữa? hehe). *SG* Kể từ cái hôm ấy hắn cảm thấy trong lòng day dứt...buồn vu vơ sao ấy, cứ thẫn thờ ra ngẩn vào ngơ như kẻ mất hồn. -Bớ 3 hồn 9 chín día thằng Phong về ăn cơm ăn cá. Bớ....ớ...ớ... Nhỏ Linh bỗng im bặt sau cái hấy sắc như dao và lạnh băng của hắn. (tg/ gjớj thjệu tí nhé: Trần Ngọc Linh, bằng tuổi với nó và Long, tính tình như con nít hợp ru làm chị em với nó. Và là hàng xóm tích cực của hắn) -Gì thế? Hắn hỏi. -Dạo gần đây mày có chuyện gì hả? Nhỏ Linh thắc mắc. -Hơi...... Hắn thở dài thường thượt. -Bịnh hả? -Bịnh đầu mày á! -HỨ! Không nói thì thôi kệ mày! Mai mốt đây đừng năn nỉ tao gì nữa đấy nhé...Thất tình rồi nè nhìn cái mặt ngu ngu... Nói xong nhỏ zọt lẹ về nhà. " -Thất tình à? Yêu ai mà thất tình! Hắn tự nghĩ " Hắn trở lên phòng của hắn học bài, đột ngột chồng sách trên kệ đổ ầm xuống, hắn bực mình nhặt lên, vô tình hắn thấy quyển album hôm nọ. Hắn lại nhớ đến guơng mặt của nhóc ấy. Hắn cười một mình, trong lòng lại rộn lên từng hồi. Chẳng hiểu tại sao dạo gần đây hắn hay nghĩ về nhóc thế, có lúc hắn còn mơ thấy nhóc nữa chứ! Tim hắn đập nhanh hơn... "- Mình sao vậy ta? " Hắn thầm nghỉ. Bỗng hắn nhớ lời nhỏ Linh lúc nãy. -Thất tình à? Vậy là mình iu nhóc rồi sao Lật từng trang album hắn thấy vui lạ thường. " - Nhóc đáng iu quá! Chụp hình ăn ảnh nhỉ! " Hắn bậc cười khi thấy những kiẻu tạo dáng ngộ nghĩnh của nhóc. Lật đến gần cuối trang hắn thấy còn một xấp ảnh chưa gắn vào, ảnh của hắn. "- Nhóc chụp mình nhiều thế! Hèn chi hôm ấy nhóc cứ nhìn hoài "...
|
Mãi ngắm hình của nhóc nên hắn bị trễ buổi học chiều nay, hắn quyết định cúp tiết ở nhà nằm ngủ...phó mặc cho thời gian cứ trôi qua... "Reng....reng...reng.." tiếng đt nhà hắn vang lên, mãi một lát sau hắn mới lếch xuống nhấc máy lên. -Phong hả con! Chiều nay ba mẹ không về nhà, con ra ngoài ăn nhe! -Dạ! Nói xong hắn gác máy cái cạch. Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 4h chiều, hắn xách xe ra ngoài ăn... Chạy ngang qua công viên ngày nào, hắn thấy hụt hẫng làm sao ấy. " Nhóc ở đâu thế? " trong vô thức hắn khẽ hỏi trong lòng. Hắn quay xe lại công viên đến chỗ mà hắn đã gặp nhóc. Cảnh vật vẫn như cũ không hề đổi thay mà người thì không biết ở phương trời nào? Không biết có còn gặp lại người nửa không?... Hắn thở dài, lặng thầm khua bước chân dài trên lối cũ... Trời đã tối, phố thị đã lên đèn, hắn trở về nhà. Không mở đèn. Hắn nằm phệt xuống salon...miên man suy nghĩ... Ngủ quên lúc nào không hay... Thời gian vẫn cứ trôi đi... *VL* -Sao hôm nay thức dậy sớm thế con trai! -Haiii...... Nó vươn vai. Dạ! Thì con biết mamj đi làm sớm nên thdậy làm đồ ăn sáng cho mamj nì! -Ôi! Tốt thế cơ à! -Hè hè. Nó lại làm nũng. (-tg: Trời ơi! Thằng này sao nũng thế kia!... Rồi mai mốt mày về nhà "chồng" mày chắc con người ta ra rìa quá! -Pé An: Kệ ta! Nhiều chuyện quá, lo chuyện của nhà ngươi kìa) -Đợi mày làm xong thì mamj đói chết luôn quá! Thôi rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng đi con ... -À! An này? -Dạ? -Khi nào có kp thi đại học vậy? -Chắc tuần tới đó mamj! -Ừ! Ăn xong rồi dẹp cho mẹ nhé, mẹ đi làm đây. Hôm nay quả là một ngày rảnh rõi thế nên sinh ra nông nổi. Ăn xong nó liền đi qua nhà thằng Long chơi... *SG hoa lệ* -Phong ơi! Mày dậy chưa? Nhỏ réo ngoài cổng. -Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Con gái gì đâu. Hắn hầm hầm ra mở cổng. Qua chi đây? -Kiếm mày chứ chi! Đồ ba chợn. Nói xong nhỏ te te vô nhà hắn luôn. Ngồi tót lên salon ngồi vắt vẻo. -Ê! Chút mày sửa dùm tao cái laptop coi! -Mày hơi giống má tao rồi đó. Nói xong hắn đi lên phòng. Chờ hoài không thấy hắn xuống nhỏ lên phòng hắn. -Cóc...cóc...tao vô đc hôg? -Vô đi! Lúc này hắn đang chải chuốt. -Ngựa quá! Nhỏ vừa nói vừa phá laptop của hắn. -Có tin tao hộ tống mày về dinh hông? -Cám ơn! Hổng cần! Nhỏ chợt thấy cuốn sách gì mà dày cộp bìa hồng. " Trời! Sách đây, tiểu thuyết hả dày thế? ". Nhỏ tò mò kéo cuốn sách đó ra... Lật lật... " Hả? Album ảnh! Hả? Ai dạ trời..." -Dễ thương quá! Cu te quá! Con mày hả. Nhỏ nói to và rất tự nhiên như con điên và rất vô duyên. Hắn nghe thấy nhưng chưa định dạng được ý nghĩa lời của nhỏ. Hắn hoảng hốt giật lại quyển album đó từ tay nhỏ Linh. -Ai cho mày lục đồ của tao? -Thì tao thấy trên bàn thì tao coi chứ có lục gì đâu. -Hay he. -Ê! Mà thằng đó là ai dạ? Hắn đỏ mặt. Ú ớ: -Kệ tao! Hổng liên quan tới mày. -Mà nó dễ thương he mậy! Tao mà gặp nó chắc tao cua lun quá! Mắt nhỏ sáng lên. -Tao cấm mày! Mày mà sớ rớ vô là tao không nể tình bà con xa láng giềng gần với mày luôn. Hắn hậm hực. Nhỏ lúc này hơi bất ngờ trước thái độ của hắn. -Làm gì dữ dạ! Xí...Cho tao tao hổng thèm. -Vậy thì tốt. -Người đó quen với mày hả? -Hổng có. -Hổng quen sao có hình của nguời ta? -Kệt tao! Đi về mày, tao đi tắm. -HỨ! Hổng nói thôi làm gì dữ dạ. Hứ! Tao hổng thèm ở nữa.XÍ......í...í....
|
Thế là nhỏ Linh lon ton xách dép đi về. Hắn đem quyển album bỏ vô ngăn bàn khoá lại cẩn thận. Hắn cảm thấy rối tung lên rốt cuộc đây là cái cảm xúc gì đây?... Hắn bỗng thét lên hết cỡ: -A...a...a...a...! Gục mặt vô gối...suy ngẫm... Sao hắn thấy nhớ nhóc quá!... " -Chẳng lẽ là tình yêu sao ? " Nếu có điều ước thì hắn sẽ không cần đắn đo suy nghĩ hắn sẽ ước được thấy nhóc lần nữa... Nhưng hắn nào biết nhóc ở đâu!... " -Hay là hỏi nhỏ Linh coi sao! Nó là chuyên viên tam lý mà! " " -Nhưng mất mặt đi thôi " " -Thôi kệ! " Hắn liền sang nhà nhỏ Linh. ...Kính koong...Kóong kinh... -ỦA! Phong! Cưng qua nhà chị có việc gì à! Nhỏ châm chọc hắn. (tg/ thật ra thì nhỏ Linh với Phong có họ hàng với nhau nhưng xa ơi là xa, theo phép tắc thì hắn phải gọi nhỏ bằng chị) -Vậy thôi tao dề! Tao tính sữa laptop cho mầy...vậy thôi... Hắn tính bỏ về nhưng nhỏ nhanh nhảu: -Ế! Giỡn mà! Dô chơi! Hắn theo nhỏ vô nhà...Một hồi sửa xong laptop cho nhỏ, hắn mới nhớ mục đích chính của mình... -Ê? -Gì? -Tao...a...a... Hắn cảm thấy khó nói quá...ngượng quá... Thấy hắn ấp á ấp úng, nhỏ tỏ vẻ bực bội: -Có gì nói lẹ không thôi tao đi siêu thị à! -Tao muốn hỏi mày một chuyện...tao...nếu như mình cảm thấy trong lòng bồi hồi...rồi nằm mơ thấy một người...rồi hay nghĩ về người đó....a...a...thì cảm xúc ấy là sao vậy mậy? Nhỏ bỗng mắt tròn xoe như hột vịt nhìn hắn: -HẢ??? -Sao? Nhỏ nuốt nước miếng cái ực rồi nói: -Mày nói thiệt không? -Thiệt! -À...a...a... Vậy khi mày nghĩ đến người đó mày có bịnh tim ko? Ý tao là tim mày có đập nhanh chậm gì ko? -Ừ! Thì có! -Vậy mày nghỉ như thế nào? -Mày chớt sức môi luôn, tao hổng biết mới hỏi mày. -KAKA...! Giởn thôi! Tao thì quá rõ rồi. -Như vậy là sao? -Mày vểnh tai nghe cho rõ đây! Đồ ngu à!...cái đó gọi là tương tư đó. -TƯƠNG TƯ??? -Ừ! 1người 9nhớ 10mong 1người. Mày đang iu người đó hả? Hắn đỏ mặt lên. -Tao không biết...tao... -Mày soi gương đi! Cái bản mặt mày như trái gấc rồi kìa! Vậy là thích là tương tư là YÊU rồi chứ còn gì nữa! -YÊU??? -CHÍNH XÁC! Mặt hắn càng đỏ hơn, nhỏ bổng nghiêm chỉnh hỏi: -Mày hãy nói thật mày yêu nguời đó rồi phải không? -Tao không biết...tuy gặp lần đầu tiên nhưng tao thấy thích...và nhớ người đó. -Đã quá rõ rồi! Tao không cần phải tư vấn gì thêm! Háhá...có người đang iu kìa! Há háhá... Hắn liếc xéo nhỏ Linh. Trong lòng hắn lại thêm rối rắm...hồi hộp...tim đập nhanh hơn...Vậy là hắn thích nhóc...và.......iu rồi sao, như lời nhỏ Linh nói? Thấy cái điệu bộ của hắn nhỏ càng khoái chí không bỏ lỡ cơ hội nhỏ chọc hắn cho tới bến luôn: -Vậy hiểu rồi hé! Mà cô ấy là ai thế? Có đẹp như tao hổng?
|