Tìm Em !
|
|
Người khách chăm chú xem. -Ừm...! Đúng rồi đó cháu! Chỗ này ở trung tâm huyện luôn đó. Hắn nghe thấy trong lòng có vẻ phấn khích. -Chú chỉ đường từ đây tới đó được không ạ? -Bây giờ cháu lần đường chạy ra Ql.1A chạy thẳng theo hướng đi qua Cần Thơ, nhưng đừng qua luôn tới bểnh luôn nhe. Chạy khoảng 15km là có đường quẹo vô trung tâm huyện đó cháu. -Cảm ơn chú! Nói xong hắn lên xe đi ngay theo lời chỉ đường của người khách. Hắn phóng xe vù vù...trong đầu hắn tưởng đến lúc được gặp nhóc. Ôi! Hạnh phúc biết bao... Mãi lo mơ mộng, đến lúc này hắn để ý đến xung quanh. " -Sao chỗ này đông đúc thế nhỉ? " Hắn ngơ ngác nhìn hai bên đường, sau đó hắn hỏi một người đi đường và hắn đã đi quá xa! Ở đây là B.Minh chứ không phải Tam Bình. Thế là hắn phải quay trở lại theo sự chỉ dẫn của người đi đường... Chạy mãi chạy một hắn rút kinh nghiệm để khỏi đi lạc hắn dừng lại hỏi người dân bên đường: -Cô ơi! Cho con hỏi Đầu lộ 16 dẫn vô Tam Bình còn bao xa nữa ạ? -Con chạy thẳng đi chừng 2km nữa là tới rồi đó con. Mà con chạy nhớ để ý mé tay phải có ngã rẽ có cái cổng chào bự bự đó con! Cảm ơn xong hắn rồ ga phóng cái vèo! 20p sau... Hắn để ý thấy phía truớc có gjao lộ. Giảm tốc độ... Cuối cùng hắn cũng tới cái chỗ gọi là Đầu lộ 16. Hắn thấy có 1cái cổng chào to lớn nổi bậc lên dòng chữ " Tam Bình kính chào quý khách ".... Sau khi được người dân chỉ đường và cho biết cụ thể nơi chụp tấm ảnh đó là ở ngay chợ huyện luôn. Thế là hắn lần đường chạy thẳng vô trung tâm huyện! Trời đã về chiều, hắn cảm nhận rất rõ. Trời mát dịu hẳn, bóng chiều le lói sau mấy hàng cây ven đường thỉnh thoáng loé lên tạo nên một không gian hết sức thơ mộng. Những cánh đồng hai bên lộ trãi dài xanh mướt, thấp thoáng đằng xa là những mái nhà tranh thấp lè tè mờ ảo trong khói lam chiều... Hắn thấy trong lòng thật dễ chịu, và yên bình... " - Không biết giờ này nhóc đang làm gì nhỉ?" " -Không biết nhóc có vui khi gặp mình không nữa ?..." " -Không biết.... " Hắn cảm thấy hồi hộp trong lòng...
|
Hắn phóng xe vi vu trên đường quê, những con đường uốn lượn quanh co quanh con như đang dẫn hắn vào mê hồn trận mà hắn biết rõ nếu đến được nơi ấy thì sẽ tìm được "em"...còn bằng không hắn sẽ bị lạc lối giữa chốn này, và hắn sẽ ra sau nhỉ khi hắn cảm thấy xung quanh bắt đầu yên lặng bởi đã quá chiều. Những con đường nhiều ngã rẽ, hắn không biết phải chọn ngã nào để gặp em đây?...hắn thấy lo và sợ lắm sợ phải lạc lối giữa đường quê sợ chệch hướng tìm "em"... Hắn dừng xe loay hoay một hồi, hắn thấy một nhóm người phía trước, hắn phóng xe tới... -Cô chú ơi! Cho con hỏi đường vô chợ huyện còn bao xa nữa ạ? Một nguời phụ nữ đứng tuổi đáp: -Con đi thẳng theo lộ lớn chừng 5 cây nữa là tới. Con chạy chừng nào đụng bờ sông có bến đò rồi quẹo trái là vô chợ đó con. Thế là hắn tiếp tục lên đường đi nốt quãng đường cuối. " -Không còn xa nữa! Ta sắp gặp nhóc rồi ". Xe cứ bon bon trên đường... " -Thôi chết! Nếu không nhanh thì trời tối mất... ". Một viễn cảnh thật không tốt sẽ đến với hắn nếu vẫn cứ đi với tốc độ này. Với tốc độ khá cao hắn phóng về phía trước nhanh như gió. Cuối cùng hắn cũng tới bờ sông có một bến đò qua sông. Xem lại đt đã hơn 5h chiều. Nhớ lại lời chỉ đường lúc nãy hắn cập bờ sông, đến lúc này hắn mới thầy hàng lan can màu xanh như trong ảnh mà nhóc đã chụp. " -Đúng chỗ này rồi! Vậy chắc mấy chổ mà nhóc chụp chắc cũng ở gần đây. " Hắn chạy xe với tốc độ cực min theo đường bờ sông sau đó tới chợ. Chợ chiều ở huyện cũng khá náo nhiệt, cũng đông người qua lại, không như hắn nghĩ nó phải đượm buồn. Bây giờ hắn không biết phải làm gì nữa...không biết phải đi chỗ nào nữa. Xem lại mấy tấm ảnh kia, sau đó hỏi những người đi đường...Loay hoay khá lâu hắn mới tìm được cái tiệm mà nhóc chụp. Một cái tiệm tạp hoá với cái bảng hiệu to đùng đặt trước mặt hắn '5 Tươi'... -Mua gì cậu? Nhìn người phụ nữ đứng tuổi hắn nhận ra hơi phân vân... -Dạ...dạ...! Cô ơi! Cô có nhận ra tấm ảnh này không ạ? Hắn lập tức chìa ra đưa cho người phnữ. Tỏ ra hơi bực bội, người phnữ miễn cưỡng cầm xem,..1s...2s...3s...hắn hồi hộp theo dõi chuyển biến gương mặt người phụ nữ. -À...! Cậu muốn hỏi người này phải không? -Dạ! Dạ! Cô có biết người trong ảnh ko ạ? -Bạn cậu hả?! Tôi biết người này, quá wen còn lạ gì nữa, kẻ ăn hàng đây mà! Hắn bật cười: -Cô có biết nguời này ở đâu ko ạ? Hắn mừng rỡ hỏi. -Ừ! Cô biết! -Cô chỉ cho con đi! Hắn nhanh miệng nói khi người phnữ dứt câu. -Con đi qua cây cầu đằng đó đó... Vừa nói người phnữ chỉ tay về phía chiếc cậu gần đó. Sau khi qua cầu con đi xuống chừng vài trăm mét nữa rồi hỏi mấy nhà gần đó nhà bà chánh án ở đâu là ngta chỉ hà. -Dạ cảm ơn cô! Con đi đây! Hắn vội vàng phóng xe đi. ...... " -Nhà nào đây trời? " Hắn vừa chạy vừa nhìn lia lịa hai bên đường. -Cho hỏi nhà...nhà bà chánh án ở đâu ạ? Hắn hỏi một người qua đường. -Bộ tù tội gì đây mà kiếm bã? Hìhì... Cậu nhìn thấy nhà có nguyên giàn hoa giấy hoa quỳnh trước cổng hông? Nhà bà chánh án đó. Hắn chạy về hướng đó...
|
Hắn hồi hộp chạy về ngôi nhà phía trước... Càng đến gần ngực của hắn đập liên hồi... Giờ hắn đã đứng trước cổng nhà nhóc. " - Đúng là nhà này rồi! " Hắn nhìn chăm chú ngôi nhà của nhóc như cố nhớ cố khắc ghi vào trí nhớ để không bao giờ quên nơi này, nơi có hình bóng của nhóc... " - Sao không thấy nhóc nhỉ? Nhà cửa mở toang ra, sao yên lặng thế ? " Tay hắn run run đưa lên định nhấn chuông...nhưng như không còn chút sức nào nữa tay hắn buông xuôi xuống. Ngập ngừng... Tim hắn sao đập nhanh thế... Hắn dứt khoát nhấn chuông ...bính boong...bính boong... ...1s...2s...rồi 3s đã trôi qua, trong nhà vẫn không thấy động tĩnh gì. Thêm lần nữa... ...bính boong....bính boong... Hắn hồi hộp đứng như trời trồng trước cổng. Trong nhà, lúc này nó đang loay hoay chuẩn bị cơm chiều cho mamj nó về ăn, nghe thấy tiếng chuông cổng nó tưởng mamj của nó về. " - Sao bnay mamj về sớm thế nhỉ..? " Thế là từ trong nhà nó tung tăng chạy ra ríu rít: -Mamj về sớm quá! Đến cổng nó mới giật mình bị hố, hổng phải mamj của nó. Nhìn qua cổng nó thấy một người lạ, đeo khẩu trang nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt long lanh... -A...Anh kiếm ai? Nó hỏi nhỏ. Khi vừa nhìn thấy nhóc, lòng hắn rộn lên, muốn chạy thật nhanh đến bên nhóc, ôm nhóc thật chặt vào lòng không để nhóc đi đâu nữa cả... Hắn thấy trong người như lửa đốt... - Anh kiếm ai? Nó hỏi thêm lần nữa và có vẻ bối rối khi hắn vẫn cứ nhìn nó. Nghe tiếng nhóc hắn mới sực quay về thực tại. -Nhớ anh không nhóc? Hắn gỡ khẩu trang nhoẻn miệng cười âu ếm. ...1s...2s...3s... Nó giật mình, mắt mở to, tim nó muốn nhảy ra ngoài, mặt nó đỏ ửng lên -HẢ???.... A...Anh...cậu...a...a... Nhìn vẻ mặt của nó hắn nở nụ cười thật tươi -Nhóc còn nhớ anh không? Nó vẫn còn sững sốt, miệng vẫn còn cứng như bị khâu lại nên nó chỉ gật đầu một cái như con robot. -Cho anh vô nhà được không vậy? Hắn mỉm cười nhìn nó hỏi. -A...a...Anh dắt xe vô đi! Đến bgjờ nó mới nój được. Hắn dắt xe đi vô nó vội khóa cổng lại đi sau hắn. Hắn đậu xe trước sân chờ nó tới. - Mời anh vô nhà! Nó nói mà không dám nhìn hắn. Nó vội bước trước, hắn theo sau... Khi đến thềm nhà thì... "...huỵch...". Nó giật mình quay lại thì hắn đã gục xuống thềm gạch. Nó vội thét lên "- Anh sao vậy? " Nó vội đỡ hắn lên, kéo hắn từ từ vô cho hắn nằm sóng soãi trên salon, nó ngồi thở phù phù. Nhìn hắn nó lo lắng. " -Chuyện gì vậy trời?" Nó từ từ lại ngồi cạnh hắn, nó khẽ lay lay hắn nhưng hắn vẫn không nhút nhích. " - Tỉnh dậy đi đừng làm tui sợ nhe! " Mắt nó đỏ lên... " -Tỉnh dậy đi..." Nó hốt thoảng lên, chẵng biết phải làm gì nữa... 1giọt ...2giọt...mắt nó ướt nhoè, tay thì lay lay hắn...Khóc? Phải! Nó đang khóc và khóc rất nhiều...nước mắt nó rơi lã chã. Nó thấy đau lắm đau rất nhiều...ngực nó đập dử dội và nấc lên từng hồi. Chẳng biết vì sao nó khóc nữa, nó chỉ biết khi nhìn hắn như vậy là nó sợ và lo lắm... Mắt hắn giật giật...khẽ mở ra... Run run đưa tay lên lau những giọt nước mắt của nó... Hắn khẽ mỉm cuời, thì thầm vào tay nó:
|
*tiếp tục* -Sao nhóc khóc dữ vậy? Anh không sao đâu mà! Nín đi! Nó vẫn còn khóc. - ...hức...hực... -Nín đi...! Đừng khóc nữa mà...! Hắn hơi bối rối. -Hức... Anh làm tui sợ...hức...tui lo lắm... Nó nói trong tiếng nấc. -Anh xin lỗi nhóc nhe! Anh không sao đâu. Tại anh chỉ hơi mệt thôi... Nó đã bớt khóc, nhưng thỉnh thoảng nấc lên. Hắn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng khiến nó ngượng đỏ cả mặt. -Anh...thật không có sao chứ? -Ừ! Không có gì đâu! Nhóc yên tâm đi! Hắn mỉm cười với nó. -...Tui...tui sợ có án mạng trong nhà tui mắc công tui phải đi tù thì uổng đời tui... Nó ko biết phải nói gì nữa... Anh ngồi nghỉ nhe! Nói xong nó lặng lẽ vô nhà bếp, hắn đó thấy trong lòng thật ấm áp, một niềm vui lạ dâng lên mãi không thôi... Nó trở lên với ly nước cam lạnh cho hắn. -Anh uống đi cho khỏe! -Cảm ơn! Hắn đáp. -Sao anh xuống nhà tui chi dạ? -A...a... Hắn không biết phải nói sao cho nhóc hiểu đây nữa..." chẵng lẽ nói mình nhớ nhóc sao?" " ko được..."... Hắn im lặng một hồi . -Sao anh không nói gì hết vậy? Thoáng suy nghĩ, hắn ấp úng nói. - A...Anh xuống đây tìm nhóc...để trả thứ này. Hắn vội vàng ra mở cốp xe lấy quyển album ra... -À! Hôm đó tui gấp về quá nên bỏ quên...nó nhận lại quyển album từ tay hắn... -Ủa sao anh biết tui ở dưới này mà tìm được nhà tui vậy? Những bâng khuân lúc nãy bgiờ nó mới nhớ ra. -Thì anh xem mấy tấm ảnh trong đó rồi lần mò ra đó! Hắn chỉ mấy tấm ảnh đó cho nó xem. .... .... -Ra là vậy...! Nó thầm thán phục hắn " Hay thiệt! Vậy mà cũng tìm ra! ". Sao anh không để chừng nào gặp lại tui trên trển rồi trả...lặn lội xuống đây trả...tui thấy ngại wá...! Nó nói nhưng không nhìn hắn. -Tại anh nhớ nhóc nên... Nó ngước lên nhìn hắn chằm chằm như ko tin vào thính giác của mình nữa... -A...À...tại...tại không biết chừng nào mới gặp lại nhóc nữa nên anh xuống đây tìm nhóc luôn. ...Mặc dù không hề hẹn nhau nhưng cả nó và hắn mặt đỏ ửng lên hết... Không gian chở nên lắng đọng lại, gian phòng lúc này chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắt...từng giây lặng lẽ trôi đi... -À...Thôi anh về đây...! Hắn lúng túng đứng lên. -Ừm...anh về! Hắn cũng bước đi...nhưng... -HẢ????? Nó vội kêu lên. Hắn giật mình quay lại nhìn nhóc với vẻ tò mò. -Anh về lúc này hả? Anh có biết lúc này là mấy giờ không hả? -....ư...a..a...hìhì. Hắn ngơ ra, gãi đầu. Ừ! Trời sắp tối rồi!.... Nó cũng nhận ra trời cũng sắp tối rồi! Nó quay vô nhà nhìn lên đồng hồ thì đã gần 6h... Nó lo lo, đứng ngẩm nghĩ một hồi... -Trời cũng tối rồi! ... Thôi anh vô nhà nghỉ ngơi đi..! Hắn nghe nó nói thế cười hớn hở quay trở vô nhà. 180 độ: -Mà không có nghĩa là tui cho anh ở nhà tui đâu à nha! Nó luờm lườm hắn nói. -Hả? Hắn sị mặt. Vậy tối nay anh ở đâu? -Tui hổng biết à! Chuyện của anh! Mà anh ngồi chơi nhe, đợi mẹ tui về rồi tính tiếp.... Nói rồi nó bỏ đi xuống bếp... Còn hắn thì ngồi một mình trên phòng khách ( ở quê gọi là nhà trên )...
|
Ngồi một mình cũng thấy chán ko biết phải làm gì nữa đây! Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn xung quanh hắn mới để ý tới tấm ảnh gia đình nhóc chụp chung. Người đàn ông ,chắc là ba của nhóc trông khá là nghiêm nghị, nhìn ảnh thôi mà hắn đã có cảm tưởng ông ta đang nhìn phán xét hắn một điều gì đó. Còn người phụ nữ thì trông có vẻ dịu dàng nhưng thoáng đâu đó vẫn là một nét cứng rắn một cái nhìn thấu đáo, nhìn cặp vợ chồng này sao hắn cảm thấy run người lên. Khác hẳn với sự nghiêm nghị ấy là cái vẻ ngây ngô, đáng yêu của cậu con trai đứng ở giữa, chẳng ai khác chính là nhóc, người đã đem đến cho hắn niềm hphúc trong cuộc đời tưởng chừng như mãi mãi cô đơn và lạnh lẽo. Giờ trong lòng hắn vẫn còn đang phân vân, mơ hồ hắn vẫn chưa biết cái cảm xúc mà hắn giành cho nó là gì nữa? Nhưng hắn chỉ biết... -Áaa, ui da! Tiếng nó la lên. Hắn vội nhỏm người ngồi dậy chạy nhanh xuống chỗ nó: -Nhóc có sao không? Hắn thấy nó cầm chặt ngón tay dính đầy máu, gương mặt nhăn nhó nhưng lại quá ư là đáng yêu. -Chỉ đứt tay chút xíu hà! Hắn liền cầm tay nó lên rịt hết máu đang dính trên tay nó. -Băng y tế ở đâu?... Để anh băng lại cho nhóc! -Ơ...trên đầu tủ chén đó kìa! Hắn lại bên tủ vươn người lên kéo hộp y tế xuống rồi bắt đầu băng lại vết thương cho nó. Đã từ nãy đến giờ hắn đã tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó cũng cảm thấy sao sao ấy...nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra. Cứ mỗi lần được gần hắn là nó cảm thấy rung động trong lòng, một cảm giác lạ lẫm mà nó chưa hề cảm nhận được từ trước cho đến bây giờ. Nó lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hắn... -Á...đau! -Um! Anh xin lỗi! -...không sao đâu... Nó vẫn tiếp tục nhìn hắn. -Xong rồi! Hắn ngước lên và 4mắt giao nhau...và giữ nguyên trạng thái trong giây lát, quãng thời gian đó cũng đủ để làm cho mặt của cả hai cùng đỏ như mặt trời rực lửa. Hắn vẫn còn giữ lấy tay nó. Nó vội rút tay ra miệng lí nhí: -Cảm ơn anh! -Không có chi! Mà nhóc đang làm cơm hả? Hắn nhìn thấy trên bàn la liệt các thứ nào là rau nào là cá, ngò, chanh,... -Ùm! Thôi anh ngồi chơi đi, tui làm nhanh mamj tui sắp về rồi! Hắn thấy nó cầm dao một cách khó khăn. -Tay nhóc còn đau! Để đó anh làm cho. Hắn nhanh nhẹn cầm lấy con dao của nhóc và... Rau thì là cắt cắt cắt, ngò thì là xắt xắt xắt, còn cá thì là khứa khứa khứa...trong vòng 5p mọi thứ đã hoàn tất trong sự quá đỗi ngỡ ngàng ngạc nhiên đến kinh khủng củn nó. Nó há miệng chẳng còn biết nói năng gì nữa... Hắn hí hửng hỏi nó: -Bây giờ thì có thể nấu được chưa vậy? Nó chỉ còn biết gật đầu cái rụp rồi để cho hắn làm gì thì làm... 15p sau.... ...bính boong...bính boon... Nó vội mừng rỡ rồi chạy ra cổng. ... ... -Xe của ai vậy con? -Dạ....ạ! Nó hơi ngập ngừng. " Chết! Không biết phải nói sau đây nữa? "Nó vội chạy xuống bếp và..... Hắn cùng nó đi lên phòng khách. -Dạ con chào cô! Hắn cúi đầu chào. Mẹ nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn rồi liếc qua nó như đợi sự giải thích. -Dạ! Đây là bạn con! -Dạ! Thưa cô, con là bạn của nhóc ạ! Cả 2 mẹ con cùng nhìn hắn. Nó vội kí vô hông hắn một cái khiến hắn phải nhăn mặt. Hắn ghé sát vào tai nó: -Chứ nhóc có cho anh biết tên đâu!
|