Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông
|
|
File 33: Biến cố (Part 1)
Như không dám tin vào cái chuyện động trời diễn ra trước mắt mình, bà Huyền liền gặng hỏi lại Trung kèm theo một nụ cười nhạt.
- Con nói gì lạ vậy Trung? Con đang đùa cô chú đấy phải không? Chuyện lạ lùng này làm gì có trên đời chứ? Hai thằng con trai sao mà yêu nhau được…
Trung lễ phép đáp lại bằng một giọng rất thẳng thắn không có vẻ gì là đùa cợt khiến bà Huyền như chết sững theo từng lời anh nói.
- Thưa cô, con nói thật sự nghiêm túc đấy ạ. Tụi con ban đầu cũng không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra nhưng ông trời đã run rủi cho tụi con gặp nhau và đến với nhau bằng một tình yêu chân thành và những cảm giác yêu thương thật sự. Dù biết là hai đứa con trai yêu nhau sẽ rất ngược đời nhưng chuyện đó đâu có gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống đâu phải không cô?
Ngập ngừng vài giây, anh nói tiếp bằng giọng rõ ràng đầy dứt khoát.
- Con biết cô chú sẽ rất sốc trong chuyện này vì Quân là người con trai duy nhất trong gia đình và hơn bao giờ hết cô đây mong muốn em ấy sẽ có một mái ấm gia đình thực sự trong tương lai. Nhưng thật lòng con rất yêu em Quân và mong muốn cùng em ấy đi đến hết cuộc đời... Mong cô chú hãy hiểu và chấp nhận cho tụi con có được không?
Đợi Trung giãi bày xong, bà Huyền run rẩy cầm ly nước uống vội một ngụm rồi đột nhiên đánh rơi chiếc cốc. Âm thanh loảng xoảng của chiếc cốc vỡ làm ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Quân sợ hãi bấu chặt tay anh trong khi ông Huy xích lại gần vợ mình lo lắng hỏi.
- Này mẹ nó, mình có sao không vậy?
- Tui… tui không sao…
Rồi bà từ từ ngước mặt lên nhìn anh và nó với vẻ mặt bàng hoàng tựa như muốn khóc.
- Tại sao, tại sao hai đứa thành ra như thế này? Quân, tại sao con…?
Đến lúc này, Quân mới buột miệng trả lời mẹ, đôi mắt nó đỏ hoe.
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không biết tại sao như thế nữa nhưng con cũng yêu anh Trung nhiều lắm mẹ à. Xin mẹ đồng ý cho tụi con bên nhau được không? Con hứa vẫn sẽ học hành đàng hoàng và sống tốt mà mẹ!
Bà Huyền chợt lặng thinh, không biết phải nói gì thêm mà đưa mắt nhìn chồng cầu cứu. Tâm trạng ông Huy lúc này còn rối bời hơn tất cả mọi người. Ông không thể nào tin rằng câu chuyện trái ngang của quá khứ, một lần nữa lại xảy đến với cuộc đời ông. Hai đứa con trai của người xưa giờ đây lại tình cờ gặp nhau và chúng còn đi theo vết xe đổ của cha chúng. Sao số phận lại trớ trêu đến thế. Quay qua Trung, ông nhíu mày nhìn thật kĩ cái gương mặt nghiêm nghị và rắn rỏi kia. Sao mà nó giống cái lúc Nam trao hết niềm hy vọng đặt lên đôi bàn tay ông đến thế. Nam ơi, cậu thật là tàn nhẫn. Tôi không thể để con cái chúng ta phải hối tiếc về sự lựa chọn sai lầm của tụi nó.
- Tụi con nói thật hay nói đùa vậy? Ba không thể tin tụi con lại yêu nhau dễ dàng như vậy được. Chắc là do hai đứa ở gần nhau lâu ngày nên mới nảy sinh tình cảm anh em thân thiết và dẫn đến chuyện ngộ nhận thành tình yêu đúng không?
Lúc này ông Huy mới chậm rãi lên tiếng làm ai nấy đều im bặt vì giọng ông khá uy nghiêm. Thằng Quang nãy giờ theo dõi diễn biến câu chuyện mà nó chẳng dám hó hé câu nào. Nó chỉ biết khép nép ngồi nhìn mọi người và hoàn thành tốt vai trò của mình là làm cho tình hình không đi quá xa. Trung tự nhủ trong bụng rằng anh sẽ làm hết sức mình có thể để thuyết phục ba mẹ tin tưởng anh. Anh hít một hơi thật sâu và bình tĩnh đáp lời ông Huy.
- Thưa chú, con đã lớn đến chừng tuổi này rồi thì không có chuyện ngộ nhận đâu ạ. Con thấy mình đủ sáng suốt và đã suy nghĩ thấu đáo để đưa ra quyết định cho riêng mình. Tất nhiên con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Con chỉ xin chú hãy đồng ý mà tán thành cho tụi con yêu nhau chứ không mong gì hơn.
Quân định nói thêm nhưng anh lấy tay ngăn lại. Ông Huy tiếp tục cất lời trong khi vợ mình đã bắt đầu bật khóc sụt sùi.
- Cứ cho là như thế đi, nhưng mối quan hệ khác thường này sẽ kéo dài trong bao lâu? Con có biết trước được tương lai ngày sau sẽ thế nào không? Liệu con có đủ sức để lo vun đắp tình cảm và bảo vệ thằng Quân trước những lời lẽ cay độc và cạm bẫy của miệng đời ngoài kia? Hơn nữa, thằng Quân chỉ mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Nó còn chưa đủ bản lĩnh để nhận thức được hết những điều phức tạp, hiểm nguy của xã hội. Con làm thế nào mà có thể duy trì được tình cảm của mình chứ? Tốt nhất là nên dừng lại tại đây đi, may ra còn kịp…
Bỗng nhiên Trung ngắt lời ông Huy và nói với giọng mạnh mẽ.
- Không thưa chú. Con đã dự tính đến tất cả những điều chú vừa nói và tin rằng mình có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Con xin hứa với chú là sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn mọi điều tồi tệ xảy đến với mình và em Quân. Hơn nữa con nghĩ bằng tình yêu chân chính thì chúng con có thể vượt qua được mọi khó khăn và đem lại hạnh phúc cho nhau. Chú hãy tin tưởng tụi con có được không? Nếu chú bắt con dừng lại thì con thà chết còn hơn.
Nghe được những lời thật lòng của Trung, ông Huy bắt đầu thấy có chút mềm lòng vì niềm tin và sự kiên định trong cậu con trai trước mặt ông rất mãnh liệt và vững vàng. Tuy vậy, ông Huy vẫn nhất quyết tranh luận với Trung đến cùng.
- Là con nhất thời chỉ nghĩ vậy thôi chứ ai biết được tương lai nó sẽ diễn biến theo chiều hướng nào! Chú không thể nào giao cuộc đời thằng con duy nhất của mình cho con được. Nó còn quá ngây thơ và thánh thiện để đương đầu với mọi thứ. Chỉ có ở trong vòng tay bảo bọc của gia đình và sống trong một môi trường bình thường thì con chú mới có thể yên ổn hạnh phúc được, con có hiểu không Trung?
- Nhưng tụi con đã thề nguyền ở bên nhau đến trọn đời rồi. Nếu xa nhau chắc chắn cả hai sẽ đau khổ và chịu nỗi dày vò. Chú nỡ lòng nào để con cái phải chịu khổ sở như vậy sao?
- Con…
Ông Huy như đuối lý trước những lời lẽ kiên quyết của Trung. Cảm thấy không khí xung quanh quá ngột ngạt, ông đành phải tạm hoãn cuộc nói chuyện.
- Thôi không nói nữa. Sáng nay nên dừng lại ở đây là được rồi, mẹ thằng Quân có vẻ không được khỏe. Con và thằng Quân ăn sáng xong rồi về phòng suy nghĩ lại đi. Cô chú sau khi bàn bạc xong sẽ nói chuyện với tụi con sau. Chuyện yêu đương khác thường này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Hai đứa tốt nhất là nên dừng lại ở tình cảm anh em mà thôi.
- Nhưng thưa chú…
- Ba, ba à…
Quân nói với theo nài nỉ ba mình nhưng Ông Huy vẫn lạnh lùng đứng dậy dìu vợ vào buồng ngủ. Trong thâm tâm, ông Huy rất sợ cái điều bất hạnh trong quá khứ sẽ lặp lại đối với con trai ông mặc dù bản thân ông không hề ác cảm gì với chuyện yêu đương của tụi nó. Trung đưa tay gạt nhẹ giọt lệ còn đọng trên khóe mắt Quân và thở hắt ra.
|
- Có vẻ như lời anh nói vô tác dụng với ba mẹ đúng không em?
- Cũng không hẳn. Em thấy ba cũng có chút động lòng... Nhưng em vẫn còn lo lắm, nhất là khi thấy mẹ buồn và sốc như vậy.
- Anh xin lỗi, đến nước này anh và em không có sự lựa chọn em à..
- Dạ. Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp anh nhỉ.
- Ừ, chúng ta sẽ kiên trì đấu tranh cho tình yêu của mình. Anh hứa đó!
Rồi Quân quay sang nhìn thằng Quang khẽ nói.
- Cảm ơn mày nhiều nha Quang! Nhờ có mày mà ba mẹ tao không làm quá lên…
- Có gì đâu. Chia buồn cùng mày nha…ráng thuyết phục họ lần nữa xem sao.
- Ừ, tao sẽ cố.
Lúc này trong buồng ngủ, bà Huyền vừa ôm vai chồng vừa khóc thổn thức.
- Mình ơi, tại sao thằng Quân nó lại trở nên như vậy hả mình? Gia đình mình có làm gì nên tội mà ông trời nỡ đày đọa thế này cơ chứ!!
- Bà nó bình tĩnh cái nào, từ từ mà giải quyết. Chuyện có gì to tác đâu mà phải khóc lóc như thế.
- Trời đất, mình nghĩ chuyện này đơn giản hay sao mà nói thế. Giới tình thằng con mình nó khác thường như vậy mà mình cũng chịu được sao. Hơn nữa nó còn đi yêu cảnh sát giao thông thì coi sao được hả mình? Sau này, biết ăn nói sao với bà con họ hàng đây chứ?
- Có gì đâu… Thời này là thời nào rồi mà mình còn phân biệt đối xử và có tư tưởng lạc hậu như vậy. Con mình hay thằng Trung thì cũng đều là con người bình thường, khỏe mạnh cả mà. Chẳng qua tình yêu tụi nó trái ngược với tự nhiên một chút thôi, mình nên sống thoáng một tí.
Bà Huyền vội vàng bật đứng dậy khi vừa nghe lời giải thích đó. Bà ôm đầu nói như điên.
- Mình có vấn đề thật rồi. Tôi tưởng mình sẽ khuyên nhủ can ngăn, ai ngờ đâu lại hùa theo giúp tụi nó. Bộ mình không thương con mình sao?
- Suỵt, mẹ nó nói khẽ thôi nào. Ngồi xuống đây bình tĩnh nghe tôi nói. Biết thằng Quân như thế, tôi cũng khổ tâm lắm chứ có sung sướng gì cho cam. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng không hoàn toàn ủng hộ tụi nó đâu. Nghề nghiệp của thằng Trung đặc biệt thế này thì khó mà chấp nhận để chúng nó yêu nhau được.
- Vâng, mình mau nghĩ cách nhanh đi, giờ tôi rối quá chẳng biết phải ứng xử thế nào. Tui thương thằng Quân lắm sao có thể trách mắng nó đây, cả thằng Trung cũng vậy nữa…
- Ừ tui hiểu tâm trạng của mẹ nó mà. Nghe xong chuyện của tụi nó mà tui còn chưa hết sốc đây nè. Mình tuyệt đối phải giữ bình tĩnh kẻo ảnh hưởng đến những chuyện khác. Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã rồi, có quát mắng tụi nhỏ cũng không được gì. Tốt hơn hết là tìm cách khuyên nhủ tụi nó, vậy mới vẹn cả đôi đường mà không bị bà con hàng xóm xì xầm, bàn tán.
Thấy chồng mình nói có lý, bà Huyền cố kìm nén nỗi hoang mang và cùng nghĩ cách cứu con mình thoát ra khỏi cái mối quan hệ kì quặc này. Sau một hồi tĩnh tâm, bà vội gạt nước mắt và thay bộ đồ khác rồi bước nhanh ra sau nhà. Mỗi khi gặp chuyện gì buồn bực hay khó chịu, bà thường tìm đến công việc trang trại để cho tinh thần được khuây khỏa.
Sau khi đợi vợ mình đi khỏi, ông Huy thở dài não nuột và thả mình xuống chiếc giường nệm cũ kĩ. Đưa hai tay lên vuốt mặt, ông lại nhớ về hình ảnh thân thuộc của Nam trong quá khứ. Hồ đó chính ông cũng đã từng vướng vào một mối tình không giống ai và cảm thấy bản thân có lỗi với vợ mình rất nhiều. Đang nằm hồi tưởng lại những ký ức xa xăm thì chợt có tiếng người gọi lớn ở đằng trước hiên nhà làm ông giật mình. Ông Huy, Quân và cả Trung vội vã bước ra xem thì thấy bà Xuân, mẹ của thằng Quang đang đứng trước sân với vẻ mặt hoảng hốt tột độ.
- Anh Huy ơi, chị nhà anh vừa mới bị xe đụng ở ngoài đường giàu kìa. Anh ra xem thế nào rồi theo chị ấy đi bệnh viện liền đi, tui nghe người ta nói chỉ bị mất máu nhiều lắm!
- Chị nói sao? Trời ơi vợ tôi…
Ông Huy đưa tay ôm đầu rít lên trong cổ họng rồi cuống cuồng chạy ra chỗ để xe. Còn anh và nó cũng điếng hết cả người khi nghe tin dữ. Quân ngồi sụp xuống nền nhà mặt đờ đẫn trong khi anh nắm lấy tay Quân vội vàng thúc giục.
- Quân ơi, mau đứng dậy theo anh vào bệnh viện...
|
File 33: Biến cố (Phần 2)
Trước khi phóng xe đi, Trung ôn tồn dặn thằng Quang.
- Quang à, em ở lại trông coi nhà cửa giúp Quân nhé!
- Dạ. dạ…
Lúc này mặt Quân xanh ngắt không còn hạt máu, lập cập leo lên yên sau. Nó run rẩy tựa như muốn khóc và luôn miệng thầm khấn cầu Đức Phật cho mẹ nó tai qua nạn khỏi. Nó tự trách mình vì đã gián tiếp khiến mẹ nó phải chịu cảnh tai ương thế này. Dường như ông trời đang muốn trừng phạt cả gia đình nó vì sự lựa chọn khác thường của nó hay sao. Quân ơi mày thật là bất hiếu…
Khi chiếc xe cứu thương vừa đến cổng bệnh viện Đồng Nai, một nhóm điều dưỡng và bác sĩ trực cấp cứu vội vã mang ra chiếc xe đẩy y tế. Sau một hồi khám sơ qua, họ cẩn thận đặt người bà Huyền lên trên rồi đưa thật nhanh vào bên trong phòng hồi sức cấp cứu. Cả nhà Quân tất tả chạy theo chiếc cáng chở mẹ nó, vừa đi bên cạnh ông Huy vừa đau đớn gào lên.
- Mình ơi, mình đừng bỏ cha con tôi mà đi nha mình…
- Đề nghị người nhà bệnh nhân ngồi chờ ở ngoài!
Vị bác sĩ nhìn mọi người một lượt rồi bảo cô y tá đóng cửa phòng lại. Ông Huy ôm đầu nhìn theo vợ mình một cách bất lực. Nét mặt ông đau đớn tột cùng như sợ sẽ sắp sửa đánh mất đi điều gì quý giá lắm. Ông luôn miệng lẩm bẩm cầu mong cho người vợ yêu quý sẽ vượt qua cơn hiểm nghèo này. Hệ quả của những chuyện đau lòng ngày hôm nay tất cả là lỗi do ông…
Vài phút sau, một chị y tá từ cửa phòng tất tả bước ra nói với giọng gấp gáp.
- Người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu O không ạ? Hiện tại bệnh nhân mất rất nhiều máu và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu không kịp thời truyền máu gấp.
Ông Huy hoảng loạn hỏi lại.
- Cô nói gì thế? Chẳng lẽ bệnh viện hết nhóm máu đó rồi hay sao? Làm ơn hãy cứu sống vợ tôi đi!!!
- Rất tiếc, bệnh viện chúng tôi không có đủ số lượng máu cần truyền…
Ông Huy đang gào lên điên loạn thì Trung điềm tĩnh lên tiếng.
- Có tôi thưa bác sĩ! Tôi thuộc nhóm máu O đây!
- Vậy xin mời anh đi theo chúng tôi. Những người còn lại làm ơn chờ ở đây trong khi chúng tôi tiến hành truyền máu cho bệnh nhân!
Nói xong cô y tá dẫn Trung bước thật nhanh vào phòng và đóng cửa lại. Ông Huy lòng như lửa đốt cứ đi qua đi lại bên ngoài cửa. Còn Quân đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm vào cánh cửa vô hồn trước mặt. Chợt trong đầu nó thoáng hiện ra những điều tồi tệ nhất.
Sau gần 15 phút truyền máu, Trung và một vị bác sĩ khác đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Trông gương mặt anh lúc này phờ phạc hẳn vì vừa phải cho đi một lượng máu khá lớn. Quân dìu anh lại ghế ngồi và nín thở chờ nghe bác sĩ thông báo tình hình.
- Hiện tại thì chị nhà đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân thêm vài giờ nữa, có gì sẽ thông báo với mọi người sau. Bây giờ, phiền anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí cho nạn nhân.
- Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều lắm!
Nghe được tin tốt lành, Quân ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở. Cũng may là mẹ Quân không sao chứ nếu mà bà ấy có mệnh hệ nào là Trung sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Anh vừa cố gắng làm một điều có ích để bù đắp lại nỗi đau mà mình gián tiếp gây ra cho gia đình người yêu. Quân lúc này mới nhìn anh lo lắng hỏi han. Cảm giác bất an chỉ mới vừa trôi qua trong tích tắc.
- Anh có mệt không anh? Cám ơn anh đã cứu mẹ em. Không có anh cho máu chắc mẹ em khó lòng mà qua khỏi..Hic hic
- Đừng nói những chuyện không hay Quân à. Đó là bổn phận của anh mà. Mẹ của em cũng là mẹ của anh thôi.
Anh nhấc cánh tay rã rời xoa đầu Quân cười nhẹ. Thấy anh khá mệt mỏi, nó vội chạy đi đến chỗ căng tin mua một ly sữa nóng để cho anh lấy lại sức. Khoảng hai tiếng sau, tình hình bà Huyền đã có vẻ ổn hơn. Khi nghe vị bác sĩ trưởng khoa thông báo là mẹ Quân không còn nguy hiểm gì nữa, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Rồi ba người lại ngồi im lặng nhìn nhau mà không nói câu gì. Chợt Trung từ từ bước đến trước mặt ông Huy nói với giọng ăn năn.
- Con xin lỗi chú, cũng tại vì con mà cô Huyền mới ra nông nỗi thế này. Chú cứ trách mắng con đi ạ.
- Ơ kìa anh Trung…
Quân níu lấy tay áo anh trong khi Ông Huy không nói gì mà chỉ liếc nhìn Trung bằng ánh mắt vô hồn. Cảm giác thương xót xen lẫn sự tức giận đang giằng xé trong tâm can làm ông rất khó chịu. Bất giác ông siết chặt tay đấm mạnh xuống chiếc ghế đang ngồi và nói lớn như mất kiểm soát.
- Cậu không có lỗi gì cả. Trách mắng cậu thì có khiến mẹ thằng Quân tỉnh dậy được không! Cậu có lòng tốt thì hãy đừng yêu con trai tôi nữa để tránh những phiền phức sau này. Mối quan hê này sẽ còn gây rất nhiều chuyện đau lòng nữa đó, cậu có hiểu không hả?
Bỗng Trung quỳ sụp xuống ngay trước mặt ông Huy làm ông và Quân há hốc miệng sửng sốt. Anh nói với giọng tha thiết khiến Quân rưng rưng nước mắt vì cảm động.
- Chú ơi, làm ơn đừng bắt con xa em Quân mà chú! Con xin chú hãy cho con một cơ hội…
- Cậu làm cái gì thế này??? Mau đứng dậy đi!
- Thật sự là con rất yêu em Quân và không thể nào dừng lại được nữa rồi. Con không còn cách nào khác chú Huy à…
Trước hành động bất ngờ và thái độ thành tâm đến không tưởng của Trung, ông Huy lặng người đi mấy giây. Bao nhiêu cảm giác trách hờn Trung chợt biến đi mất và thay vào đó là nỗi xúc động ùa đến ào ạt. Ông im lặng suy nghĩ thật nhanh trong vài phút và rồi trong đầu ông chợt lóe lên một ý tưởng mà ông cho là thích hợp nhất để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
- Thôi được rồi, vì cậu đã cứu sống vợ tôi cho nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Tôi sẽ chấp nhận cho cậu yêu thằng Quân nhưng với một điều kiện.
Trung vội ngẩng đầu lên nhìn ông Huy, đôi mắt anh sáng lên mừng rỡ.
- Điều kiện gì chú cứ nói! Con sẽ chấp nhận tất cả cho dù khó khăn đến cỡ nào.
- Từ từ, cậu nghe tôi nói đã rồi hãy quyết định cũng không muộn.
- Vâng.
Cả anh và nó đều hồi hộp chờ đợi cái điều mà ông Huy sắp thốt ra.
- Cậu nghe cho kỹ đây! Điều tôi muốn câu thực hiện đó là tạm nghỉ công việc làm cảnh sát giao thông và thay mẹ thằng Quân trông nom, coi sóc trang trại của gia đình tôi trong vòng một tháng. Chỉ một mình cậu thôi, cậu làm được chứ?
- Con…
Trung khá ngỡ ngàng trước lời đề nghị đó dành cho mình. Có vẻ như ông Huy muốn đẩy anh vào tình huống khó xử, buộc phải chọn con đường từ bỏ. Anh còn đang cúi đầu ngẫm nghĩ thì ông Huy nói tiếp trong tiếng ho khan.
- Chưa hết đâu. Trong thời gian đó, cậu và thằng Quân tuyệt đối không được gặp mặt nhau vì thằng con tôi sẽ lên thành phố học tiếp cho hết học kì hai.
Quân lúc này mới níu tay ba nó khẩn khoản cầu xin.
- Ba ơi không được đâu. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh Trung…Hơn nữa một mình anh ấy làm sao có thể trông coi hết được cả một trang trại rộng lớn cơ chứ?
- Đó là chuyện của cậu ta. Cậu ta muốn đạt được mục đích thì phải tự lo liệu lấy. Ba đã quá nhân nhượng cho tụi con rồi đó. Còn con nữa, không những không được phép gặp cậu ta mà con còn phải lo tập trung học hành nếu mà để kết quả thi bị điểm thấp thì chuyện chấp nhận tình cảm của con cũng không được ba thông qua đâu!
- Ba…
Quân im lặng nhìn anh hoang mang trong khi ông Huy lặng lẽ quan sát thái độ của Trung. Ông vỗ vai anh nhẹ nhàng bảo.
- Con nghĩ thế nào hả Trung? Nếu thấy khó nghĩ quá thì chú khuyên con nên chấp nhận từ bỏ ý định yêu thằng Quân đi. Nó sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Như vậy mới tốt cho cả con và gia đình chú. Hai đứa làm anh em kết nghĩa cũng được mà phải không?
- Không! Xin lỗi chú là con không thể sống giả dối với cảm xúc của mình được! Con xin chấp nhận yêu cầu của chú và hứa sẽ làm cho trang trại nhà mình đi lên! Hy vọng chú cũng sẽ giữ lời hứa của mình.
- Cái gì? Con có chắc không hay nhất thời suy nghĩ bừa?
- Không đâu thưa chú! Con nói được là làm được! Chỉ cần chú với cô đồng ý tán thành thì chuyện gì con cũng làm, cho dù có ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của con đi chăng nữa!
- Cậu…
|
File 34: Thử thách lớn lao
Ông Huy không thể nói thêm được lời nào trước thái độ cương quyết đó của Trung. Tính cách thằng bé giống y chang ba nó hồi còn trẻ vậy. Nhất quyết thực hiện cho bằng được mục đích của mình chứ không bao giờ chịu khuất phục. Mà ông đưa ra điều kiện khắc nghiệt đó với Trung thực chất là muốn kiểm tra xem tình cảm của anh dành cho thằng con ông lớn đến cỡ nào. Giờ thì ông đã tin rằng Trung yêu con ông bằng một tình yêu thực sự nghiêm túc và rất sâu đậm. Chỉ tiếc rằng những loại tình cảm đặc biệt như thế này hầu như không có hồi kết hạnh phúc. Bởi vậy ông Huy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và nhìn Trung gằn giọng.
- Được thôi. Nếu mà cậu chắc chắn như vậy thì tôi không còn gì để nói. Mà cậu yên tâm, tôi đã nói là sẽ giữ lời. Tôi sẽ dễ dàng cho phép cậu và thằng Quân yêu nhau nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ. Khi thằng Quân bắt đầu đi học thì cũng là lúc cậu lo mà chuẩn bị mọi thứ. Giờ cậu với thằng Quân tạm thời về nhà con gái tôi nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại chăm sóc cho vợ tôi. Có gì tối nay nếu muốn đến thăm thì có thể vào đây sau cũng được.
- Dạ, cám ơn chú đã cho con cơ hội. Thưa chú con về…
Trung nhấc tấm thân mệt nhoài đứng dậy bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Quân lặng lẽ nhìn ba mình một chốc rồi vội vàng bước theo anh xuống tầng trệt. Lúc này tâm trạng của nó vẫn còn rất lo lắng nhưng niềm hạnh phúc vì tình cảm lớn lao anh dành cho nó đã át đi cả.
- Tại sao anh lại nhận lời của ba? Làm thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh và cả sức khỏe của anh nữa. Làm sao em có thể thản nhiên nhìn anh chịu khổ cực vì em chứ…
- Em ngốc quá. Mình đã gây khó xử cho ba mẹ thì nên vì họ mà cố gắng đền đáp. Có lẽ đây là thử thách mà ba em dành cho anh. Anh nguyện sẽ hy sinh bản thân mình để mang lại hạnh phúc cho hai ta. Không dám đương đầu thì làm sao có thể biết được mùi vị của cảm giác hạnh phúc như thế nào?
- Nhưng em thương anh lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ…
- Đừng nói những điều ngốc nghếch như vậy chứ. Chỉ cần anh và em luôn nghĩ về nhau và hết lòng cho nhau thì anh tin hai chúng ta sẽ vươt qua được thử thách. Điều cần làm bây giờ là hãy chăm sóc cho mẹ mau hồi phục và sống sao cho thật tốt. Sở dĩ ba em đặt ra yêu cầu khắt khe như vậy cũng chỉ vì ông ấy muốn tốt cho chúng ta mà thôi.
- Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ nghe lời anh cố gắng học hành…
Mắt Quân lại nhạt nhòa lệ rơi vì xúc động. Nó không thể hình dung được cái lúc xa rời anh, nó sẽ như thế nào nữa. Đối với nó giờ đây anh như một món quà vô cùng quý giá mà Đức Phật đã ban tặng cho nó.
Còn một mình ở lại bệnh viện, ông Huy ngồi trầm ngâm bên cạnh chiếc giường của bà Huyền và nắm tay vợ mình lẩm bẩm trong miệng những lời ưu tư.
- Huyền à, hãy mau tỉnh lại đi em. Anh thật có lỗi khi đã để mọi chuyện xảy ra thế này và khiến em phải chịu nỗi đau đớn. Cũng vì ngày xưa tình cảm của anh không bình thường nên mới để thằng Quân đi theo vết xe đổ của cha nó. Nhưng mà anh đâu có muốn vậy đâu, tất cả là do ông trời em à…
………….
- Nhưng mọi chuyện đã diễn ra như thế và chúng ta không thể làm khác đươc đúng không em? Có cha mẹ nào lại nỡ để con mình rơi vào cảnh khó xứ hay chịu nỗi bất hạnh chứ? Anh hy vọng sau khi tỉnh lại em sẽ cho tụi nhỏ một cơ hội và xem mọi thứ thật bình thường …
Ngồi trông vợ một lúc, ông Huy gục đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, ông mơ thấy Nam chợt hiện về mỉm cười nhìn ông như muốn cảm ơn cái niềm hy vọng mà ông đã mang đến cho tụi nhỏ. Ông nghĩ mình đã làm đúng và đâu đó trong thâm tâm, ông rất muốn Trung vượt qua được thử thách lớn lao này.
***************
Gần một tuần trôi qua kể từ ngày mẹ Quân bị tai nạn, Trung tranh thủ gọi điện lên cơ quan xin cấp trên cho nghỉ phép một tháng trong khi anh tìm hiểu trang trại thông qua các cô chú làm công cho gia đình Quân. Cũng may cho Trung là sếp của anh không gây khó dễ và tạo điều kiện cho anh sắp xếp công việc ổn thỏa. Còn chuyện làm quen với việc trồng trọt, tưới tiêu, chăn nuôi gia súc của trang trại, anh được chú Tư chỉ dẫn tận tình.
Nhờ sự chăm sóc ngày đêm của ông Huy, sức khỏe bà Huyền đã dần ổn định và hồi phục nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày, bà có thể tự đứng dậy đi lại và ăn uống bình thường. Chỉ có điều vết thương ở cánh tay vẫn chưa lành hẳn và sắc mặt bà vẫn không vui vì chuyện tình cảm ngược đời của đứa con trai mình. Mỗi khi nhìn thấy Quân và Trung mang trái cây vào thăm là bà chẳng nói gì mà quay mặt vào vách tường tỏ ý giận dỗi. Ông Huy lúc này vẫn chưa đề cập đến chuyện đặt ra thử thách với bà Huyền. Ông đợi đến khi vợ mình xuất viện và được về nhà thì sẽ nói luôn một thể. Lúc đó ông sẽ tìm lời lẽ thỏa đáng để thuyết phục vợ.
Ngày Quân và thằng Quang trở lại thành phố, Trung tiễn nó ra đến tận đường quốc lộ. Anh mỉm cười xoa đầu Quân rồi dặn dò, động viên nó.
- Lên thành phố nhớ học tốt nha em, đừng để phụ lòng của ba em đó. Và còn để hai chúng mình có cơ hội gặp lại nhau nữa, em nhớ không?
- Dạ, em hứa mà…Em sẽ nhớ anh lắm…
- Ừ, có gì nhắn tin hay gọi điện cho anh. Một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi mà…
- Anh nhớ đừng làm việc quá sức nha anh. Có gì nhờ cô bác trong trai trại giúp đỡ!
- Anh biết rồi, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đó…
Nói xong, anh vội quay mặt đi để giấu đôi mắt buồn bã. Quân ngoái nhìn anh lần cuối rồi lặng lẽ cho xe chạy đi. Nước mắt nó lại nhẹ rơi, lăn dài trên má. Từ nay nó sẽ phải xa anh rồi. Không biết nó có thể chịu đựng nỗi nhớ này trong vòng một tháng không nữa.
Trung vừa về đến nhà thì thấy Ông Huy đang ngồi thừ trong phòng khách. Thấy anh, ông liền kêu anh ngồi xuống và bàn chuyện trông coi trang trại.
- Trung này, ngày mai con sẽ bắt đầu tiếp quản trang trại của gia đình chú. Chiều nay có gì con chuẩn bị thu dọn quần áo ra ngôi nhà lớn ở trong đó mà ngủ luôn cho tiện. Có gì còn bỡ ngỡ con bảo chú Tư hướng dẫn sơ qua về cách thức trồng trọt, chăn nuôi như thế nào nhé.
- Vâng, thưa chú!
- Thôi, con ngủ một chút đi cho khỏe. Chú hy vọng là con đừng để trang trại gia đình chú bị thiệt hại.
Ông Huy dặn dò Trung thêm vài câu rồi lấy xe chạy lên Biên Hòa thăm vợ. Ông dự tính sẽ tam thời xin nghỉ làm và ở nhà chăm sóc vợ cho đến khi Trung hoàn thành thời gian thử thách. Ông Huy vừa đi được một lúc, Trung lặng lẽ bước vào phòng Quân và ngồi nghĩ ngợi miên man. Một mình Trung cô độc trong ngôi nhà thênh thang khiến anh cảm thấy hơi bức bối và thoáng chút buồn. Rồi giấc ngủ ập đến và trở thành người bạn giúp anh xua tan đi nỗi cô đơn buồn tủi.
Hai ngày sau đó, bà Huyền được các bác sĩ cho phép xuất viện. Ông Huy mừng rỡ vội vã đến đón vợ về nhà. Cuối cùng ông cũng kể lại chuyện Trung hiến máu mình để cứu sống bà và đặt ra điều kiện thử thách Trung cho bà nghe. Bà Huyền lặng thinh chẳng biết nói gì và chìm vào những suy nghĩ mong lung. Hy vọng là thằng Trung sẽ sớm bỏ cuộc vì công việc trang trại không hề đơn giản tí nào. Một mình bà còn chưa làm xuể huống hồ một đứa cảnh sát giao thông không có kinh nghiệm quản lý. Nhưng bà cũng lo rằng trang trại sẽ gặp khó khăn nhưng chồng bà bảo sẽ nhờ mấy anh chị trông chừng nên bà cũng yên tâm phần nào.
**************
Những ngày đầu làm quen với công việc trang trại, Trung chưa thành thạo cho lắm và gặp một chút khó khăn trong việc tìm chỗ chọn mua thức ăn cho heo cá và phân bón cho cây cà phê. Nhưng nhờ có sự nhiệt tình giúp đỡ của cô chú làm chung trong trang trại nên mọi chuyện cũng êm xuôi. Chỉ có điều, khối lượng công việc quá lớn khiến cơ thể anh rã rời sau một ngày trời tưới nước, quốc đất, phạt cỏ và chăm sóc bầy heo cá. Các cô chú ngỏ ý giúp anh nhưng anh không chịu vì muốn giữ đúng giao ước với ông Huy. Cũng khá lâu rồi anh không đụng đến cuốc xẻng nên đêm về cơ thể nhức mỏi, tay chân tê rát khiến anh mất ngủ mấy đêm liền. Tuy nhiên Trung vẫn cắn răng chịu đựng và làm việc không ngơi tay.
Vài ngày sau đó, Trung đã bớt nhức mỏi và dần thích nghi với công việc đồng áng. Nhưng sang đến ngày thứ năm thì một sự cố xảy ra. Sáng sớm hôm đó, anh ra chuồng heo ăn thì thấy có vài con nằm dài ra thở hổn hển. Trên vành tai chúng xuất hiện một màu xanh lạ. Anh đoán có thể chúng đã mắc bệnh nên ngay lập tức chạy xe đi timg bác sĩ thú ý để chữa bệnh.
Hết vụ đám gia súc bị bệnh, đến lượt cả cánh đồng lúa bị rầy nâu một lần nữa khiến Trung phải sốt sắng đi tìm thuốc trừ sâu về phun lúa. Không lúc nào anh có thể rãnh rang nghỉ ngơi cả. Chưa được một tuần mà sức khỏe Trung sa sút đi hẳn. Da anh bắt đầu đen sạm đi và tay chân trở nên thô ráp. Mắt anh dần thâm quầng sau mấy đêm thiếu ngủ. Tuy vậy, Trung không hề than vãn một lời và mỗi đêm anh lại đem trút hết những mệt mỏi gánh nặng và thay bằng hy vọng, niềm tin về một niềm hạnh phúc rất gần trong lai. Anh tự nhủ với bản thân sẽ đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc.
Trên thành phố, Quân vẫn đi học đều đặn và đêm nào nó cũng gọi điện cho anh. Những ngày đầu mới lên phòng trọ, nó thấy nhớ và lo cho anh vô cùng. Nhưng khi nghe anh bảo rằng phải tập trung học và đừng nghĩ quá nhiều đến anh, nó đành phải nghe lời và cố đè nén cảm xúc. Quân tìm cách xua tan đi nỗi nhớ và tập trung theo dõi bài giảng của thầy cô trong các tiết học dài lê thê. Nghe nó kể mà anh vừa vui vừa buồn. Cơn đau ê ẩm khắp toàn thân cũng dần tan đi. Rồi cả anh và nó đều mong chờ thời gian trôi thật nhanh để thử thách, khó khăn phía trước không còn cản trở tình yêu của cả hai nữa.
******************
|
Sau một tuần lên thành phố đi học lại, thằng Quang bắt đầu thấy ông thầy Phong ngày càng có những biểu hiện lạ lùng khiến nó hơi e dè và bèn đem chuyện này kể với Quân. Nó cũng chẳng biết phải tư vấn cho thằng bạn thế nào và thế là mọi chuyện cứ thế trôi qua trong im lặng. Một hôm thầy Phong hẹn riêng thằng Quang ra căn tin trường để bàn công chuyện gì đó. Nó không thắc mắc gì hết cho đến khi thầy Phong thốt ra lời mời khó hiểu.
- Quang à…Tối nay thầy định mời em đi ăn, em có rãnh không?
Thấy vẻ ngại ngùng của ông thầy, Quang trố mắt ngạc nhiên hỏi lại.
- Thầy mời em đi ăn á? Nhưng vì chuyện gì hả thầy?
- À…à, chẳng qua là buồn buồn mời em đi ăn cho vui. Nếu em thấy ngại thì thôi vậy…
Thấy nét mặt xụi lơ của thầy, Quang xua tay phân bua.
- À không, em không phiền gì đâu…em đi đc mà…mà tối nay mấy giờ vậy thầy?
- Uhm, khoảng 7 giờ rưỡi thầy qua phòng trọ rước em nhé!
Thầy Phong mừng rơn khi nhận được câu trả lời đồng ý của Quang. Còn nó thì mắt tròn mắt dẹt không hiểu sao thầy lại biểu hiện như vậy. Trong lúc đợi thằng Quang ở sảnh D, Quân lang thang ở hội sách và tìm mua một cuốn truyện về đọc. Đang định với tay lấy cuốn Hạt giống tâm hồn thì vô tình tay Quân chạm phải một bàn tay con trai cũng đang định lấy cuốn sách đó. Ngạc nhiên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, Quân vội rụt tay lại và bối rối xin lỗi.
- A, xin lỗi bạn…
- Có gì đâu mà xin lỗi. Mà bạn cũng thích đọc cuốn sách Hạt giống tâm hồn à?
Người con trai kia cầm lấy cuốn sách và nhìn Quân mỉm cười thật nhẹ. Đứng trước mặt Quân là một cậu con trai cao ráo với làn da ngăm và mái tóc ngắn nam tính. Cậu ta cũng chạc tuổi Quân và gương mặt trông rất tây giống như là con lai. Quân ậm ờ đáp lại.
- À, ừ…Mình thích đọc lắm…
- Vậy thì bạn lấy cuốn sách này đi. Mình đi tìm cuốn khác cũng được!
- Ấy không được, bạn cầm nó trước mình mà.
Cậu con trai vẫn cười thật tươi liền nắm tay Quân và đặt cuốn sách vào tay nó.
- Bạn không cần phải ngại. Mà bạn tên gì? Học khoa nào?
- Mình… mình tên Quân, học khoa Lịch sử.
- Uhm. Mình tên Khoa, học khoa Quan hệ quốc tế. Bạn Quân dễ thương lắm đó, có số điện thoại không cho mình đi! Có gì buồn buồn nói chuyện chơi.
- À…đợi mình chút.
Trước những lời nói rất tự nhiên đó, Quân ngập ngừng đọc số điện thoại. Cậu con trai kia vẫn giữ nụ cười trên môi và hỏi Quân thêm về chỗ ở và việc học của nó. Nói chuyện một hồi thì thằng Quang từ căng-tin chạy tới chỗ Quân. Quân chào tạm biệt người bạn mới rồi lửng thửng theo thằng Quang ra nhà xe. Lúc này cậu con trai tên Khoa vẫn hướng đôi mắt biết cười nhìn theo bóng dáng Quân. Trong ánh mắt cậu ta có điều gì đó thật khác lạ.
***************
Ở dưới trang trại, Trung đang hì hục kéo dây tưới cà phê thì có một người con gái với mái tóc dài và gương mặt thon nhỏ bất ngờ xuất hiện. Cô gái khẽ tiến đến bên cạnh và đưa cho anh một ly nước lạnh rồi nhẹ nhàng bảo.
- Anh Trung nghĩ tay một tí đi rồi uống nước rau má này cho mát. Làm từ sáng đến giờ chắc anh mệt lắm phải không?
- Cám ơn em, mà em là…
- Dạ, em là con gái út của chú Tư. Hôm nay em theo ba ra đây chơi…
- À.. ủa mà sao biết tên anh?
Sự xuất hiện của cô gái lạ khiến Trung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Còn cô gái kia cứ nhìn anh cười tủm tỉm rồi lại đưa tay vuốt tóc e thẹn.
- Dạ…thì ba em nói cho em biết.. Hi hi. Mà anh làm ở đây lâu chưa? Hình như anh mới đến đây làm phải không?
- À chuyện dài dòng và phức tạp lắm. Mà em tên gì nhỉ?
- Dạ em tên Yến. Em mới thi tốt nghiệp đại học xong và đang chờ kết quả.
- Thế à? Thế em có hay qua nhà chú Huy chơi không?
- Uhm, mấy năm nay em lên thành phố học nên ít về đây lắm! Mà anh Trung có người yêu chưa nhỉ?
Nghe câu hỏi này, Trung vừa hơi ngại ngùng vừa thoáng chút buồn bã. Anh cười vu vơ rồi trả lời cô gái.
- Anh có rồi em. Cũng vì em ấy nên anh mới làm việc ở đây nè.
- Anh nói vậy là sao?
Vẻ mặt cô gái hơi thất vọng khi nghe câu trả lời từ Trung nhưng rồi anh lại xua tay bảo.
- À, không có gì đâu! Anh đùa đấy, anh vẫn còn đang một mình.
- Vậy à? Thôi anh nghĩ tay vào ăn cơm với ba em đi. Mọi người đang đợi anh đấy!
- Uhm cám ơn em!
Trung thu dọn ống dây, máy bơm rồi bước theo cô gái về ngôi nhà lán. Đi bên cạnh nhau, Yến dành cho Trung rất nhiều câu hỏi về sở thích, cuộc sống của anh. Cô gái nhỏ cứ lén nhìn Trung cười bẽn lẽn và anh đâu biết rằng trong lòng Yến đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
|