Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông
|
|
File 37: Khúc hoan ca
Đang ngồi ăn kem với Khoa trong căn tin trường, đột nhiên Quân làm rơi cái ly đổ hết kem ra đất. Một linh cảm xấu chợt xuất hiện trong đầu làm Quân rất lo âu. Nó định lấy điện thoại ra để gọi cho anh thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên khiến nó run bắn. Trên màn hình điện thoại là tên của mẹ nó. Bên kia đầu giây, giọng bà Huyền khá căng thẳng.
- Quân ơi mau về nhà liền đi con, ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Con lo thu xếp việc học đàng hoàng rồi mới về nghe chưa!
- Chuyện gì vậy hả mẹ? Còn anh Trung có làm sao không? Tự nhiên con thấy lo quá.
- Thôi con cứ về nhà đi. Chuyện có liên quan đến thằng Trung đó.
Nghe vậy Quân vội cất điện thoại vào túi quần rồi tất tả đứng dậy nói với Khoa.
- Xin lỗi Khoa nha. Nhà mình có việc gấp nên mình về trước đây. Có gì gặp lại Khoa sau!
- Ơ, khoan đã…mình cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Quân nè.
- Thôi để sau được không. Giờ mình vội lắm, tạm biệt Khoa nhé!
Nói rồi nó bước nhanh ra nhà xe để lại Khoa ngồi đó với vẻ mặt hụt hẫng. Cậu ngồi đó thêm một lúc rồi mới thất thểu đứng dậy ra về. Về tới phòng trọ, Quân phóng nhanh lên lầu xếp đại mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô. Trước khi về nhà, nó nói ngắn gọn với thằng Quang mấy câu rồi phóng xe như bay trên đường.
Về đến nhà thì cũng đã xế chiều. Quân vừa mới dừng xe trước sân thì thấy mẹ nó đang loay hoay khóa cửa. Nó vội bước vừa hỏi vừa thở dốc.
- Mẹ kêu con về có chuyện gì không? Còn ba ngày nữa con mới được ba cho về nhà gặp anh Trung mà. Chẳng lẽ anh Trung…
- Con bình tĩnh nghe mẹ nói đây. Sáng nay thằng Trung đang làm thì bỗng dưng ngất xỉu rồi ngã xuống ao… Nhưng mà ba con đã kịp thời đến cứu nó và chở đi bác sĩ rồi.
- Trời ơi!
Quân nghe mẹ mình kể lại mà tưởng như có tiếng sét đánh ngang tai. Nó loạng choạng chống cánh tay vào thân cây bàng, mặt mếu như muốn khóc. Rồi nó hỏi mẹ ngay lập tức.
- Thế giờ anh Trung đang ở đâu. Con muốn đến gặp anh ấy…
- Ờ, hiện giờ nó đang được điều trị trên trạm y tế xã ấy. Con vào nhà nghỉ một chút rồi hãy đi.
- Không, con muốn đi liền bây giờ cơ…
Thấy vẻ mặt khổ sở của con trai, bà Huyền không nỡ mắng con mà cẩn thận khóa cổng rồi hai mẹ con cùng chạy xe lên trạm xá. Chuyện không may xảy ra quá bất ngờ khiến mọi cảm xúc trong bà bỗng chốc trở nên đảo lộn.
Vừa mới tới nơi, Quân vội vã lao đến bên cạnh anh, nước mắt nó tuôn rơi lả chả. Trung nằm im lìm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt anh trở nên nhợt nhạt và tím tái sau khi vừa mới trở về từ bàn tay thần chết. Ông Huy đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng thấy Quân đến, ông đằng hắng nhắc nhở con trai.
- Con giữ yên lặng nào Quân. Để không gian yên tĩnh cho thằng Trung nằm nghĩ chứ. Giờ mọi người ra ngoài hết cả đi.
Sau khi ra khỏi phòng, Quân mới nghẹn ngào hỏi ba nó.
- Anh Trung hiện giờ thế nào hả ba? Liệu anh ấy có bị làm sao không?
Ông Huy khẽ chép miệng rồi ôn tồn nói.
- Hồi sáng ba định ra trang trại tìm thằng Trung nói chuyện nhưng không thấy nó đâu hết. Ba đi tìm khắp nơi thì mới thấy nó đang chìm dần dưới mé bờ ao. Hoảng quá, ba vội chạy đến kéo nó lên bờ hô hấp nhân tạo rồi chở nó đi trạm xá. Bác sĩ Khánh bảo rằng thằng Trung nó bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức nên mới ngất xỉu giữa chừng như vậy…
Nghe ba mình kể lại sự tình mà Quân cứ mãi khóc tức tưởi. Chỉ vì nó mà anh phải chịu đựng biết bao nhiêu cực nhọc và không màng đến tính mạng của mình. Còn ông Huy chỉ biết trầm ngâm thở dài và tự trách mình vô tình đẩy Trung vào chỗ nguy hiểm. Cả bà Huyền cũng có suy nghĩ tương tự và thầm trách ông trời sao nỡ để gia đình bà phải rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế này. Quân đưa tay gạt nước mắt rồi ngập ngừng hỏi ba nó.
- Ba ơi, thế còn chuyện tình cảm của chúng con thì sao hả ba…
- Chuyện này…
Ông Huy và bà Huyền cùng một lúc nói câu giống nhau nên hơi ngạc nhiên. Rồi ông Huy quay sang nhìn Quân và thay lời vợ mình trả lời.
- Sau sự việc này, ba mẹ đã suy nghĩ thật kĩ và có quyết định cuối cùng rồi. Đợi khi nào thằng Trung tỉnh lại, ba sẽ nói cho hai đứa biết kết quả.
Quân cúi đầu im lặng nghĩ suy. Dù kết quả có như thế nào thì nó vẫn cầu nguyện cho anh mau chóng tỉnh lại và mỉm cười nhìn nó. Hiện giờ nó chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh mà thôi. Trước khi về nhà, Quân vào nhìn anh lần nữa và nắm chặt tay anh. Xa anh gần một tháng trời giờ gặp lại nó thấy xúc động vô cùng. Hy vọng là mọi điều tốt lành sẽ đến với anh.
Sáng hôm sau, cả nhà Quân mua trái cây và nấu tô cháo nóng hổi mang vào cho Trung. Được bác sĩ Khánh thông báo anh đã tỉnh lại, cả nhà nó mừng lắm. Thấy Quân vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa, anh hơi bất ngờ rồi khẽ nở nụ cười yếu ớt. Quân liền chạy đến bên giường và đưa tay vuốt nhẹ lên má anh.
- May quá anh đã tỉnh lại rồi. Em lo cho anh lắm.
- Khụ, khụ…Cuối cùng thì anh cũng được gặp lại em. Anh nhớ em lắm Quân à. Khụ khụ
- Anh mới tỉnh lại mà, đừng nói nhiều quá…
- Nhưng mà… anh đã không thể hoàn thành thử thách đúng thời gian. Anh xin lỗi em, anh vô dụng quá…khụ khụ
- Đừng nói nữa mà anh…Hic hic
Trung lặng nhìn người yêu bằng đôi mắt đỏ hoe, buồn bã. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể hoàn thành được thử thách rồi. Thế mà ông trời lại bắt anh dừng lại và chịu đựng sự tiếc nuối cay đắng. Tại sao chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi thôi mà ông trời cũng nỡ tước đoạt đi mất. Lúc này ông Huy mới tiến đến bên cạnh cả hai rồi ân cần bảo.
|
- Con tỉnh lại là mừng rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá lại thêm mệt mỏi. Lúc này quan trọng nhất là con cần tâm bổ để cải thiện sức khỏe. Còn chuyện đó để sau này hãy bàn.
- Dạ…
Trung giấu đôi mắt u buồn rồi lén nhìn Quân trong xót xa. Giá mà ông trời có thể cho anh thêm một cơ hội nữa thì hay biết mấy. Tất cả còn tùy thuộc vào ba mẹ của người anh yêu.
**********************
Ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của Trung đã ổn định hơn một chút và anh được đưa về nhà để gia đình Quân chăm sóc. Từ sáng đến chiều, Quân lúc nào cũng túc trực bên cạnh và bắt anh ăn cháo, uống sửa thật nhiều. Nó tranh thủ những giây phút cuối cùng để được gần anh và tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ. Anh không muốn làm nó buồn nên mặt cố tỏ ra vui vẻ và ăn hết những món ăn nó nấu. Bởi vậy chỉ một ngày sau, anh cảm thấy cơ thể đã dần hồi phục, tay chân không còn bủn rủn nữa.
Thấy Trung đã tươi tỉnh trở lại, ông Huy mới cùng với vợ mình sang phòng Quân nói chuyện với tụi nhỏ. Cả anh và nó đều cúi đầu buồn bã, chuẩn bị đón nhận kết quả không mong đợi. Ông Huy khẽ khàng ngồi xuống ghế và bắt đầu đi thẳng luôn vào vấn đề.
- Chuyện thực hiện yêu cầu của ba, tuy rằng thằng Trung đã không thể hoàn thành đúng thời hạn nhưng mà ba mẹ vẫn chấp nhận cho tụi con yêu nhau.
Cả Quân và anh chợt ngẩng đầu lên ngơ ngác. Như không dám tin vào lời nói đó, Quân ấp úng hỏi lại.
- Ba mẹ nói sao? Ba mẹ vẫn chấp nhận…cho tụi con yêu nhau ư???
Bà Huyền thay lời chồng nói thêm.
- Ừ. Mẹ thấy thằng Trung trông coi trang trại rất khéo, không đến nỗi sa sút hay có thiệt hại nào đáng kể. Hơn nữa nó còn làm tốt hơn mẹ nhiều lắm...
- Mẹ…mẹ nói thật hả mẹ? Con không phải đang nằm mơ chứ??
Quân vẫn chưa hết ngạc nhiên còn Trung thì hồi hộp chờ đợi những câu nói tiếp theo của bà Huyền.
- Thật ra thì không phải vì thằng Trung làm tốt thử thách mà mẹ cho phép hai đứa yêu nhau đâu. Mẹ vẫn thấy rất kì cục khi hai thằng con trai lại có tình cảm với nhau…Nhưng mà biết làm sao được. Con đã lựa chọn như vậy thì mẹ phải tôn trọng quyết định của con thôi. Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Hơn nữa khi biết thằng Trung nó yêu con sâu đậm và không màng đến bản thân như thế thì mẹ cũng không đành lòng cấm cản tụi con nữa. Mẹ chỉ mong tụi con sau này ráng sống sao cho hạnh phúc và có trách nhiệm với nhau là được rồi.
- Mẹ ơi…
Quân xúc động đến nỗi không thể nói hết câu. Bà Huyền xoa đầu đứa con trai bé bỏng rồi nhẹ nhàng bảo.
- Mà mẹ có điều này cũng muốn nhắc nhở hai đứa. Tụi mày cứ âm thầm yêu nhau thôi chứ đừng để cho bà con hàng xóm biết nghe chưa. Nếu mà biết được, họ sẽ đàm tếu, nói ra nói vào thì phiền phức lắm. Đợi đến lúc thích hợp rồi mới công khai biết không!
- Dạ. Con biết rồi. Cám ơn mẹ nhiều lắm lắm!
- Và sau này, có chuyện gì không hay xảy ra thì hai đứa tự mà lo liệu lấy nhé. Thằng Quân đã lớn rồi thì học hành cho đàng hoàng và cư xử cho ra dáng thanh niên một chút. Đừng làm ba mẹ thất vọng đó!
- Dạ, con biết rồi mà mẹ. Con thương mẹ quá đi mất! Mẹ của con là nhất! Yeahhh
- Đó đó, lại nịnh nọt nữa rồi. Không biết khi nào mày mới thực sự trưởng thành đây??
Ông Huy bật cười rồi nhéo tai thằng con giả bộ trách hờn.
- Thế còn ba, con không thương sao? Vậy ba đổi ý không cho hai đứa yêu nhau nữa ha!
- Ý quên, ba của con là số 1. Con cũng thương ba nhiều lắm luôn á! Hi hi
Rồi Quân quay sang nhìn anh bằng ánh mắt rạng rỡ. Nó nhào đến ôm lấy anh, hét thật to trong niềm vui khôn xiết.
- Anh Trung ơi! Chúng ta đã được ba mẹ chấp nhận rồi! Vui quá anh ơi!!
Trung lúc này như mới sực tỉnh cơn mê. Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ khiến anh vẫn còn đang lơ lửng trên mây. Anh không thể tin được khoảnh khắc kì diệu vừa mới xảy ra trước mắt mình. Chợt anh vùng người dậy ôm lấy Quân quay vòng vòng quanh phòng. Trung cười hân hoan hô vang.
- Quân muôn năm! Chú Huy muôn năm! Cô Huyền muôn năm! Con yêu tất cả mọi người!!!
Trước hành động trẻ con đó của Trung, bà Huyền và ông Huy lắc đầu cười khúc khích. Họ nháy mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ bước ra ngoài để không gian riêng cho tụi nhỏ. Bữa cơm chiều hôm đó đầy ắp những tiếng cười và niềm vui rạng rỡ. Sau khi ăn cơm xong, ông Huy kêu Trung ra khu vườn yên tĩnh để dặn dò một vài điều.
- Trung à, mẹ thằng Quân tuy là đồng ý nhưng chú biết bà ấy rất buồn khi phải để cho thằng con trai duy nhất yêu con. Vậy nên con hãy cố gắng giữ cho tình cảm lâu dài và êm ấm nhé.
- Dạ…
- Tụi con yêu nhau chưa được bao lâu và sẽ còn gặp rất nhiều thử thách khác trên đường đời đấy. Thằng Quân chỉ mới mười tám tuổi đầu và vốn sống còn hạn hẹp lắm. Chú hy vọng con sẽ giúp nó trưởng thành hơn và chỉ bảo cho nó những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Có như vậy thì hạnh phúc của tụi con mới bền vững và tồn tại lâu dài được!
- Dạ. Chú nói phải. Con sẽ làm hết sức mình để bảo vệ Quân, chú cứ yên tâm!
- Uhm thôi ta vào nhà đi. Con cũng tranh thủ đi nghỉ sớm để mau hồi phục.
Ông Huy vỗ vai Trung mỉm cười đôn hậu khiến anh thật ấm lòng. Anh mong ước sẽ có một ngày anh được gọi họ bằng hai tiếng ba mẹ thân thương.
*****************
Sáng chủ nhật, Quân và anh tranh thủ dậy sớm thu dọn quần áo để trở lại thành phố. Mặc dù Trung chưa khỏe hoàn toàn nhưng anh vẫn nhất định trở về nhà sớm để còn tiếp tục công việc dang dở. Từ giã ba mẹ cùng với những lời dặn dò ân cần của họ, Quân háo hức trở lại phòng trọ và sẵn sàng đón chờ những điều thú vị đang đợi anh và nó phía trước.
Sau hai tiếng chạy xe đường dài, cuối cùng thì Quân cùng đến nơi ở quen thuộc. Nhưng mới dừng xe trước cổng thì nó tròn mắt ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không hề xa lạ. Thấy bóng dáng Quân, Khoa từ trên xe máy phóng xuống, hớn hở chạy lại nắm lấy tay nó liến thoắng.
- Quân về nhà sao lâu vậy? Ngày nào Khoa cũng đến đây ngóng Quân hết đó!
Trước hành động quá tự nhiên đó, Quân vội vàng gỡ tay Khoa ra rồi đưa ánh mắt lấm lét nhìn anh. Lúc này Trung mới cau mày hỏi nó với vẻ mặt khó đoán.
- Ủa cậu này là ai đây Quân?
- Dạ, là bạn của em…
|
File 38: Cạm bẫy
Trung chợt quay sang nhìn thật kĩ thằng nhóc mà Quân gọi là bạn. Tuy cùng trang lứa với Quân nhưng anh thấy thằng nhóc chững chạc và đàn ông hơn nhiều. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác khó chịu bắt đầu dấy lên trong lòng Trung khiến anh liên tưởng đến một điều gì đó mơ hồ khó diễn tả. Khoa vẫn nhe răng cười vô tư trước hành động cự tuyệt của Quân rồi cậu chào Trung rất lịch sự.
- Dạ chào anh, em tên Khoa là bạn cùng trường với Quân đấy ạ. Còn anh là…
- Ừ tôi tên Trung cũng là bạn của Quân. Rất vui được gặp cậu.
- Dạ…
Khoa chợt tắt nụ cười trước thái độ lạnh lùng của anh. Còn Trung thì quay sang bảo Quân, giọng anh có chút gì đó không hài lòng.
- Thôi anh về nhà nghỉ ngơi một chút đây. Có gì tối nay gặp em sau.
- Dạ…
Trước khi quay xe đi, Trung còn liếc nhìn Khoa qua gương chiếu hậu làm cậu ớn lạnh. Lúc này Khoa mới le lưỡi nhìn Quân hỏi.
- Ê Quân, anh đó là gì với Quân vậy. Trông hung dữ quá à.
- À, chỉ là anh em thôi...Mà tự nhiên Khoa đến đây làm chi vậy?
- Gì cơ? Bộ Khoa đến làm Quân khó chịu hả?
- Không, không phải vậy. Tại mình thấy hơi kì…
- Có gì đâu mà kì, tại nhớ Quân quá nên mới sang đây hóng thôi. Còn không mau mời mình vô nhà uống nước nữa!
Nghe vậy, Quân đành miễn cưỡng dẫn Khoa vào. Nó đem cất ba lô rồi nhìn Khoa gượng cười ngao ngán. Tự dưng cậu ấy lại xuất hiện ngay lúc này mới khổ chứ. Không biết anh có nghĩ xấu về nó không nữa. Đang ngồi nói chuyện thì thằng Quang cũng vừa đi học về. Thấy Quang, Khoa cười xòa.
- A, chào bạn Quang!
- Chào Khoa! Quân mày mới từ dưới quê lên hả?
Thằng Quang nói vài câu ngắn gọn rồi hầm hầm leo lên lầu. Nó cũng chẳng buồn quan tâm là Quân mới trở lên thành phố. Quân và Khoa tròn xoe mắt ngạc nhiên trước thái độ đó của Quang. Quân tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn mình nữa. Chẳng lẽ có liên quan đến ông thầy Phong. Đang đoán già đoán non thì Khoa liền khều vai nó bảo.
- Bạn của Quân bị sao vậy? Tự nhiên cái mặt hầm hầm kinh dị quá!
- À…Chắc tại nó gặp chuyện không vui đó mà.
- Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà mình toàn bị đối xử lạnh nhạt thế này?
Than vãn xong, Khoa lại cười hồn nhiên.
- Mà thôi. Khoa có chuyện này muốn thỉnh cầu, không biết Quân có chịu nhận lời không nhỉ?
- Chuyện gì vậy? Khoa cứ nói đi, nếu làm được mình giúp liền.
- Hì hì. Cũng không có gì to tác. Chỉ là thứ ba tuần này, mình muốn rủ Quân đi chơi Vũng Tàu một chuyến. Hai ngày một đêm thôi à. Học hành nhiều quá tranh thủ đi tắm biển một chuyến cho khuây khỏa. Khoa đồng ý dùm mình nha!
- Ơ, Cái này…Mình không biết có đi được không nữa.
- Có gì mà lưỡng lự. Đi chơi gần đây mà. Với lại nhà cô mình ở gần chỗ đó, Quân khỏi lo!
- Nhưng mà…mình còn phải đi học.
- Thôi nào. Nghĩ một hai bữa có chết ai đâu! Quân không đi mình nghỉ chơi với Quân luôn đó!
- Ơ…để mình suy nghĩ lại đã.
- Uhm cũng được! Quân cứ suy nghĩ từ đây cho đến tối đi rồi nhắn tin cho mình biết. Nhưng Khoa rất mong Quân sẽ nhận lời. Vì hôm đó là sinh nhật Khoa đó, Quân không đi mình buồn lắm.
Nói xong những điều muốn nói, Khoa đủng đỉnh đứng dậy rồi phóng thật nhanh ra khỏi cửa. Trước khi đi về, Khoa còn nháy mắt tạm biệt nó một cái. Quân đơ mặt thở một hơi thật dài thườn thượt. Sao nó cứ mãi gặp phải những tình huống khó xử thế này không biết. Khoa ơi là Khoa!
***********************
|
Trên đường về nhà mình, Trung cứ mãi suy nghĩ về tên nhóc xuất hiện ở phòng trọ người yêu. Trông cậu ta có vẻ rất thân mật với Quân thì phải. Mặt mũi cậu ta cũng khá dễ thương và đẹp trai nữa chứ. Một tháng ở trên đây, Quân chắc cũng đã quen được rất nhiều người. Tự nhiên những cảm giác khó chịu ban nãy lại dấy lên âm ĩ trong lòng anh.
Dừng xe trước cổng nhà, Trung hơi ngạc nhiên khi thấy cánh cổng mở toang và rồi một cô gái lạ từ trong sân chạy xe ra. Cô gái thấy Trung thì thoáng chút bỡ ngỡ rồi niềm nở chào anh.
- Ôi anh Trung, anh đi đâu mấy tháng nay mà giờ mới trở về nhà vậy?
- Cô là...
- Em tên Oanh, cháu của ba dượng anh đó! Chúng ta có gặp nhau một vài lần rồi mà.
- Vậy à! Tôi không nhớ rõ lắm.
- Em thì không thể nào quên anh được. Thôi anh vào nhà đi. Mẹ anh đang ngồi ở phòng khách với em Tùng đó. Em phải đi đây có chút việc, lát nữa gặp anh sau!
Oanh trao cho Trung một nụ cười khó hiểu rồi chạy đi mất. Trung cau mày thoáng nghĩ một chốc rồi dắt xe vào trong. Thấy con mình trở về, bà Trang nắm tay anh mừng rối rít.
- Con đi đâu gần hai tháng nay hả Trung? Tết này sao không liên lạc được gì với con hết vậy? Con làm gì mà để cơ thể tiều tụy, gầy gò thế này?
Trung ngồi phịch xuống ghế sô fa trầm giọng trả lời.
- Con xin lỗi, tại con không muốn làm phiền mẹ!
- Phiền hà gì chứ! Mà con đã đi đâu mới được?
- Con về nhà Quân chơi. Tiện thể thăm hỏi gia đình em ấy luôn. Mẹ không tức giận đấy chứ!
Nghe câu trả lời bất cần đó, Trung tưởng mẹ mình sẽ gào lên điên tiết nhưng không. Nét mặt bà Trang vẫn rất bình thường như không có gì to tát.
- Đi đâu thì cũng phải nói cho mẹ biết chứ! Con xuống dưới nhà thằng Quân ăn tết vui không?
- Ơ…Mẹ không giận con sao?
- Sao mẹ phải giận con trai của mẹ. Chỉ cần con thấy vui thì con muốn làm gì cũng được!
- Thế còn chuyện con và em Quân…Mẹ không cấm cản nữa sao?
Mỗi câu trả lời của mẹ mình làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bà Trang uống một ngụm nước trà rồi chậm rãi giải thích.
- À, chuyện đó mẹ và dượng con đã nghĩ thông suốt lại rồi. Thời gian qua mẹ có tâm sự chuyện của con với vài người bạn và họ đã tư vấn, chia sẽ cho mẹ rất nhiều điều. Với lại mẹ cũng đã tìm hiểu thông tin trên báo đài nên không còn hiểu sai về mối quan hệ của tụi con nữa. Quan trọng hơn hết mẹ thấy nếu tụi con hạnh phúc thì mẹ sẽ chấp nhận tất cả.
- Mẹ… mẹ nói thật đấy chứ? Lúc đầu mẹ nhất quyết phản đối cơ mà??
- Thì tại lúc đó mẹ không kiềm chế được bản thân với lại do quá sốc nên mẹ mới hành xử quá đáng như vậy. Cũng tại mẹ thương con, muốn tốt cho con nên mới làm những chuyện không hay. Con cho mẹ xin lỗi được không?
- Con…
Trung lúc này như đang rơi vào trạng thái không trọng lương và ngỡ mình đang chìm trong một giấc mơ có thật. Nhưng rồi ngẫm lại mọi chuyện không hề đơn giản như thế được nên anh hoài nghi hỏi lại.
- Mẹ không gạt con đấy chứ? Tại sao mẹ lại có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy được? Con không thể tin nổi đâu!
- Là thật mà con! Mẹ đã hiểu ra rồi mà. Con không tin mẹ sao. Hic
Thấy bà Trang bỗng nhiên bật khóc tức tưởi, Trung bối rối chạy lại bên mẹ dỗ dành.
- Ấy con xin lỗi. Tại con thấy khó tin quá nên mới…
- Hic..Lần này là mẹ nói thật đó. Mong con hãy tha thứ cho mẹ đi mà. Con muốn mẹ làm gì để chuộc lỗi, mẹ cũng chịu. Nếu mà con vẫn chưa chịu tin thì tối nay kêu thằng Quân qua nhà mình ăn cơm. Mẹ sẽ gặp trực tiếp nó để xin lỗi..
- Dạ..con tin rồi mà. Mẹ không cần làm vậy đâu..
Trước những lời lẽ thật lòng và thái độ ăn năn của mẹ mình, Trung mừng như muốn phát điên. Anh không biết diễn tả ra sao cảm xúc lúc này trong lòng nữa. Vui quá, anh vùng đứng dậy rồi lấy điện thoại gọi cho Quân ngay lập tức. Bà Trang nhìn theo dáng Trung rồi lấy khăn giấy khẽ chậm nước mắt và lén nở một nụ cười thỏa mãn.
- Quân ơi tối nay nhớ qua nhà anh nha. Có chuyện này sẽ làm em ngạc nhiên lắm đó!!
Nghe giọng hồ hởi của anh, Quân thấy lạ nên ngập ngừng hỏi.
- Ủa có chuyện gì mà bí mật vậy anh?
- Ừ. Chuyện này trọng đại lắm. Tối nay em sẽ rất bất ngờ cho xem.
- Dạ. Thế thì để 7 giờ em qua.
- Thôi 6 giờ đi em. Qua sớm một chút để ăn cơm tối luôn nhé!
- Dạ. cũng được. Chào anh.
Quân cúp máy rồi tưởng tượng lung tung đến nhiều thứ. Có chuyện gì mà anh úp mở với nó thế nhỉ. Nhưng nghe giọng anh vui vẻ vậy chắc là chuyện vui rồi. Cũng may là anh không nhắc gì đến Khoa cả. Tuy nhiên Quân vẫn rất tâm trạng vì nó không biết phải trả lời ra sao với Khoa cả. Nhận lời cậu ấy thì sợ anh buồn còn không nhận lời thì phụ lòng cậu ấy. Nó không biết phải xử trí ra sao nữa.
Còn thêm cả chuyện thằng Quang nữa chứ. Hồi nãy gặng hỏi mãi, thằng Quang mới gào lên khổ sở bảo là thầy Phong dọa sẽ công bố trước cả lớp về chuyện thầy yêu nó nếu như nó không đồng ý. Nó năn nỉ ỉ ôi quá trời mà thầy Phong nhất quyết không chịu từ bỏ ý định của mình. Quân nhìn thằng Quang bằng ánh mắt đầy thông cảm. Xem ra thì thầy Phong yêu say đắm, mê mệt thằng Quang rồi. Cũng giống hoàn cảnh của nó ghê nhưng mà không đến nỗi làm liều như ông thầy. Nó vỗ vai thằng Quang an ủi.
- Thôi mày bình tĩnh lại đi. Thật không ngờ thầy Phong lại si tình mày đến thế.
- Hic hic. Thà con Thảo Vy si tình tao như vậy cũng đỡ. Đằng này lại là giảng viên thân thiết mới chết chứ!
- À, hay là mày lấy con Thảo Vy ra đỡ đạn đi. Mày với nó hẹn hò rồi tù tì tú tí để ông thầy Phong chứng kiến. Thế là ổng biết đường rút lui ngay ấy mà.
- Ờ…Cách này cũng hay á! Thử xem coi có được không chứ giờ tinh thần tao sắp bị bấn loạn hết lên rồi.
Tâm sự với thằng Quang một hồi, Quân uể oải đứng dậy đi tắm táp rồi thay đồ chuẩn bị đến nhà anh. Còn một mình trên lầu, Quang chống cằm suy tư. Nó vừa lo sợ vừa buồn so trong lòng. Sợ vì lỡ thầy Phong làm chuyện gì đó mất kiểm soát khiến nó không còn mặt mũi nào nhìn ai còn buồn vì cảm thấy tiếc nuối khi ông thầy mà nó yêu mến lại đi thích con trai. Ước gì nó và thầy khác giới tính thì tốt biết mấy. Thấy bản thân nghĩ đến điều kì cục, Quang tự gõ đầu mình mấy phát. Quang ơi mày loạn trí mất rồi.
**********************
|
Đến nhà anh, Quân hồi hộp đưa tay bấm chuông cửa. Người ra mở cổng cho nó là thằng Tùng. Thấy bóng dáng quen thuộc của thầy dạy kèm, Tùng mừng rỡ reo lên.
- Ôi thầy Quân…Lâu lắm em mới gặp lại thầy!!
- Chào em…Thời gian qua em vẫn khỏe chứ?
- Vẫn bình thường thầy ơi. Thôi thầy vào nhà đi. Mẹ em và anh Trung đang đợi thầy đó!
Nghe thằng Tùng nhắc đến mẹ anh chợt mặt Quân tái đi và lạnh buốt sống lưng. Những chuyện cũ mà bà ta đã gây ra cho nó trước đây chợt ùa về làm Quân tê người. Dắt xe vào trong, nó hỏi thằng Tùng.
- Em và mẹ trở lại thành phố lúc nào vậy Tùng?
- Dạ mùng 7 tết thầy à. Lúc mới lên, ngày nào em cũng mong thầy đến nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng thầy đâu làm em buồn quá trời.
- Thầy xin lỗi, tại thầy sợ mẹ em nên...
- Giờ thì thầy khỏi sợ nữa rồi. Mẹ em không ghét thầy nữa đâu.Hi hi
- Em nói vậy nghĩa là sao?
- Hì. Lát nữa thầy biết liền à.
Khi bước vào đến phòng khách, Quân thấy anh và mẹ anh đang chuẩn bị dọn cơm. Nhác thấy dáng nó, anh ngẩng đầu lên cất giọng vui vẻ.
- Quân em đến rồi hả. Ra bàn ăn ngồi đi em!
Bà Trang cũng lên tiếng làm Quân hơi giật mình.
- Quân ngồi đợi cô một lát nha. Hôm nay cô có làm mấy món ăn ngon lắm đó!
- Dạ, con cám ơn…
Quân khép nép bước lại chỗ ngồi gần cửa sổ nhà bếp. Thằng Tùng lẽo đẽo bên cạnh làm nó đỡ rụt rè hơn. Quân thấy thái độ lạ lùng của bà Trang thì ngạc nhiên tột độ. Sao mẹ anh lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ. Chẳng lẽ anh đã thuyết phục đươc mẹ mình rồi chăng.
Khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, bà Trang là người cất lời đầu tiên. Giọng bà tỏ ra hết sức vui vẻ để Quân cảm thấy đỡ ái ngại.
- Quân à, bữa cơm này coi như là lời xin lỗi cho những chuyện không phải mà cô đã đối xử với con trước đây. Mong con hãy tha thứ cho cô có được không?
- Ơ…Cô không cần phải…
- Thật ra lúc đó do nhất thời nóng giận, hoang mang nên mới làm tổn thương con. Giờ sau khi tìm hiểu kỹ và suy nghĩ thấu đáo, cô đã hiểu ra rồi con ạ. Dù tụi con yêu con trai hay con gái thì cũng là con người cả. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, vui vẻ thì người làm cha làm mẹ như cô cũng mãn nguyện rồi.
Quân chỉ biết im lặng trước những lời giải bày của mẹ anh. Không hiểu sao nó vẫn chưa thể thích ứng được những câu nói hối lỗi đó. Bà Trang vừa gắp thức ăn cho Quân vừa thành khẩn chia sẽ nổi lòng.
- Cô biết con vẫn còn ác cảm với cô nhiều lắm nhưng nói thật là cô không ngăn cản, phá hoại tụi con nữa đâu. Mong con hãy hiểu là bản thân người làm cha làm mẹ đều yêu thương con cái mình nên mới tìm cách để cho con mình nhận được hạnh phúc và sống một cuộc sống bình thường. Thế nên trước đây cô mới có những hành động quá đáng. Giờ cô hối hận lắm rồi. Con bỏ qua cho cô nhé Quân!!
Thấy đôi mắt long lanh đầy chân thành của mẹ anh, Quân không còn thể nào buồn phiền hay sợ mẹ anh được nữa. Mắt nó đỏ hoe ánh lên sự vui mừng khôn xiết.
- Con hiểu mà cô. Cô chấp nhận con và anh Trung yêu nhau là con vui lắm. Con không mong gì hơn nữa đâu. Cô không cần phải xin lỗi đâu ạ…
- Vậy thì cô cám ơn con. Con tốt bụng lắm. Không những không ghét cô mà còn thông cảm cho người mẹ già này.
- Dạ…
- Thôi ăn nhiều vào đi con. Từ nay cả nhà mình cứ sống vui vẻ giống như thế này nhé. Quân lúc nào rãnh thì ghé lại đây ăn cơm với thằng Trung và cô cho vui.
- Dạ! Con cám ơn cô nhiều lắm!
Cả bà Trang và Quân đều sụt sùi trong nụ cười ấm áp làm Trung cảm động vô cùng. Anh nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn người yêu mà cứ ngỡ đang sống trên thiên đường. Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp đến như vậy. Trung bèn trò chuyện với mẹ mình để tìm lại sự gần gũi đã đánh mất bấy lâu nay.
- Dượng không về cùng hay sao mà để mẹ về một mình vậy?
- Ông ấy ở lại Đà Lạt trông coi công ty giúp mẹ. Mấy bữa nữa, ông ấy sẽ vào thăm tụi con đó!
- Thế còn cô Oanh thì sao?
- À, con Oanh muốn đi đây đó mở rộng tầm nhìn nên vào thành phố làm việc ấy mà. Tính nó thích bay nhảy tự do nên mới xin mẹ vào đây. Con nhỏ dễ thương, xinh đẹp mà lại cá tính nữa nên chắc không phải lo gì đâu.
Thấy anh và mẹ nhắc đến một người lạ, Quân cất lời thắc mắc.
- Cô ơi cho con hỏi chị Oanh là ai vậy ạ?
- À, Oanh nó là con gái của bạn làm ăn của chồng cô đấy! Nó nhỏ hơn thằng Trung nhà cô một tuổi. Mấy bữa con không đến đây, nó thay con dạy kèm cho thằng Tùng đó. Công nhận con bé càng lớn càng thông mình. Chuyện gì nó cũng rành rọt hết, thế mà vẫn chưa chịu có người yêu. Haizzz
- Dạ. Thế chị ấy định ở đây lâu dài luôn ạ?
- Ừ. Chắc là thế. Oanh nó cũng có nhà ở gần đây nên hay đến nhà cô chơi lắm.
Mới nhắc đến tên thì Oanh đã xuất hiện ngay trước cửa. Cô cười thật tươi chào mọi người.
- Wow, mọi người đang ăn cơm à, mình về trễ mất tiêu rồi!
- Oanh về rồi hả con. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn cô để dành cho con đó!
- Dạ con đùa đấy. Con mới đi ăn với bạn con rồi. Mọi người cứ ăn tiếp đi, con ngồi nói chuyện cũng được!
- Ừ. Thôi mẹ cũng ăn xong rồi. Ba đứa bay ăn tiếp đi nhé!
Bà Trang bước ra khỏi bàn và đến ngồi kế bên Oanh nói chuyện rôm rã. Còn Trung thì mỉm cười nhìn Quân suốt nhưng nó lại cảm thấy có chút gì đó không vui khi thấy mẹ anh cư xử đặc biệt với chị Oanh như vậy. Một cảnh tượng quen thuộc trong mơ thoáng hiện lên trong đầu khiến Quân rùng mình sợ hãi.
|