Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông
|
|
Mình vẫn chưa hjểu đoạn kết lắm. Nhưng dù sao truyện của tác giả cũng rất hay. Đến đoạn giữa mình đọc thấy sôi cả máu.
|
Truyện hay, tuy nhiên, mình thực sự chưa hiểu lắm ở cái kết, mà mình cảm nhận thấy nó có chút gì đó quá rùng rợn, mình rất hi vọng cái kết này có thể thay đổi lại một xíu dc ko, mình cảm thấy vô cùng thích câu chuyện này. Theo tựa đề nói là dựa trên một câu chuyện có thật, tuy nhiên mình thấy có một số chi tiết thấy có phần hư cấu....
|
Hay quá đi. mình độc phần giữa vs cuối mà rơi nước mắt....tội nghiệp Trung Quân quá đi...hs thân dể cứu N/Y. với anh Quốc Trung... ma ko pit truyện này có thật ko nhỉ? mình ước gì cóa thật. nhưngf người gới tính thursw mới hiểu đc.....!
|
Nhưng mà mình đọc trên mạng thấy một cái kết khác. Hình nhưng cái kết kia không phải là kết của truyện thì phải. File 52: Lời nguyện ước cuối cùng ************************* Trên chiếc xe cứu thương chở Quân đến bệnh viện, Trung run rẩy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó như muốn truyền hết sự sống từ người anh. Nếu có thể hoán đổi, anh muốn hy sinh thân xác của mình để cho Quân được sống. Trong khi ngồi chờ các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, Trung chắp tay lên miệng khấn cầu ơn trên và vong linh của ba mình phù hộ cho người anh yêu vượt qua cơn hiểm nghèo. Đã hơn hai tiếng đồng hồ mà cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im thin thít. Trung sốt ruột đứng ngồi không yên. Anh lo sợ điều tồi tệ nhất sắp sửa xảy đến. Vài phút sau, các bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng với vẻ mặt khá căng thẳng. Trung vội vàng chạy đến hỏi dồn dập. - Em ấy sao rồi hả bác sĩ? Có cứu sống được không bác sĩ? Bác sĩ làm ơn đừng để em ấy phải chết… - Anh bình tĩnh nghe tôi nói đây. Hiện tại chúng tôi đã lấy được viên đạn ra khỏi lồng ngực cậu bé nhưng không may viên đạn đã gây ra một vết thương nghiêm trọng nơi trái tim. Cơ hội sống sót là rất thấp. Bây giờ cậu bé đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh và người nhà cậu bé nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Bây giờ chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào sự may mắn mà thôi. Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi, xin lỗi anh… - Không…không thể như thế được… Trung khổ sở dựa người vào tường như một cái xác không hồn. Anh bỗng nhiên òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mất đi thứ gì đó quý giá lắm. Nếu Quân mất rồi, anh biết ăn nói sao với ba mẹ của em ấy đây. Cả bản thân anh nữa, làm sao có thể sống hết quãng đời còn lại được chứ. Tại sao ông trời lại bắt người tốt phải chịu đựng những nỗi bất hạnh lớn lao đến vậy. Hoàng Trung vừa đến bệnh viện thấy bộ dạng rũ rượi của Quốc Trung liền lo lắng hỏi thăm các vị bác sĩ. Biết được tin xấu, anh thoáng chút buồn bã và lặng lẽ đến bên cạnh Quốc Trung để động viên. Thấy vẻ mặt đau buồn của Quốc Trung, anh cũng xót xa lắm. Giờ chỉ còn biết hy vọng cho số phần trăm may mắn ít ỏi ấy trở thành hiện thực vì anh không muốn thấy một cậu bé ngoan hiền, tốt bụng phải ra đi quá sớm như vậy. Thấy Quốc Trung cứ mãi chìm trong tuyệt vọng, Hoàng Trung vỗ vai anh chia sẽ. - Đừng quá đau buồn Trung à. Con người sống chết có số, không ai biết trước được tương lai mình sẽ thế nào. Điều chúng ta cần làm bây giờ là cầu mong cho Quân tỉnh lại và vượt qua cái chết. Và quan trọng nhất, tôi nghĩ anh nên mạnh mẽ, dũng cảm đối diện với sự thật và sống bản lĩnh hơn. Có thể những điều ấy sẽ giúp Quân nhiều lắm đấy. - Tôi…Tôi không thể chịu đựng nỗi cú sốc này Trung à…Tại sao Quân lại cứ phải chịu đau khổ vì tôi chứ… - Tôi hiểu mà…Nhưng anh cũng đâu có muốn thế phải không? Tất cả là do số phận sắp đặt. Tuy rằng chúng ta sống tuân theo sự sắp đặt ấy nhưng không để nó chi phối đến sự lựa chọn của chúng ta. Đó là cái bản lĩnh cuộc sống của mỗi người. Anh hãy mạnh mẽ lên. Tôi tin những điều tốt đẹp sẽ đến. - Uhm…cám ơn cậu… Quốc Trung không nói gì thêm mà hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn về thân thể xanh xao, mỏng manh của Quân. Cả không gian căn phòng chỉ còn tiếng điện tâm đồ từng nhịp vang lên cùng với hơi thở mệt mỏi của Quốc Trung. Rồi anh ngủ gục bên cạnh giường bệnh lúc nào không hay. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, Trung mới nhận ra có người đang lay vai mình. Là Hoàng Trung đến báo với anh một chuyện quan trọng có liên quan đến bà Trang. Bà ấy hiện giờ đã có thể nói lại được và nhờ Hoàng Trung gọi anh qua phòng bà có việc gấp. Gương mặt Quốc Trung ánh lên một chút vui mừng. Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy đi gặp mẹ. Thấy bà Trang đã khỏe hơn một chút, Trung ân cần nói. - Mẹ ơi… con xin lỗi vì ngày hôm qua không đến thăm mẹ. Giờ mẹ đã nói lại được rồi con vui lắm. Mẹ cứ tập cử động chân tay nhiều vào, mấy ngày nữa sẽ trở lại bình thường thôi. - Trung…ơi…mẹ…thương…con…nhiều…l���m…mẹ có lỗi…với con… - Không sao đâu mẹ à. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa…Con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu có được không? - Nhưng mà…mẹ… Trước sự bao dung của con trai, bà Trang càng cảm thấy tội lỗi đè nặng và chợt nấc lên thành tiếng. Thấy thế, Trung liền vỗ về mẹ mình. - Mẹ đừng khóc mà…Con hứa sẽ không để mẹ phải chịu khổ sở nữa đâu. - Trung ơi…mẹ xin lỗi con nhiều lắm…Tất cả là tại mẹ nên nhà mình mới ra nông nỗi thế này. Mẹ đã hại con, hại thằng Quân phải chịu đau khổ. Mẹ sai thật rồi con ơi… - Mẹ…mẹ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà. - Không! Mẹ phải nói ra sự thật này với con…Thật ra tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do mẹ sắp đặt để bắt con và thằng Quân phải rời xa nhau. Chính mẹ đã hợp tác với con Oanh cùng ông Lâm dàn dựng một vở kịch để lừa gạt con. Hôm sinh nhật con Oanh, mẹ đã nhờ nó lén cho con uống thuốc mê rồi chụp những bức ảnh nhạy cảm gửi cho thằng Quân và cũng làm tương tự đối với nó và thằng Khoa. Vì muốn con chịu nghe lời mẹ trở về Đà Lạt quản lý công ty nên mẹ buộc lòng phải làm thế. - Trời…trời ơi…mẹ…mẹ nói thật sao? - Đúng là như vậy…Thằng Quân không có lỗi với con…tất cả là tại mẹ… - Thì ra chính là mẹ… Tại sao mẹ lại nỡ đối xử với con như vậy chứ? - Mẹ xin lỗi… Bây giờ mẹ hối hận lắm rồi con ơi. Con muốn trách móc, mắng nhiếc mẹ, mẹ đều chịu hết. Mẹ bây giờ cũng chẳng thiết sống trên cõi đời này nữa. hu hu - Kìa mẹ…Mẹ đừng nghĩ quẫn như vậy mà. Dù mẹ có đối xử với con thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con, con không thể nào bỏ mặc mẹ đâu. Mẹ hãy cố lên. Vẫn còn có con và thằng Tùng bên cạnh mẹ mà. Cả ba chúng ta sẽ trở về căn nhà của ba con và sống hạnh phúc như xưa… - Nhưng mà…Ngôi nhà ấy mẹ đã lỡ thế chấp mất rồi…giờ kiếm đâu ra tiền để chuộc lại chứ… - Mẹ yên tâm. Con sẽ tìm cách xoay sở…Điều quan trọng nhất bây giờ là mẹ cần phải hồi phục sức khỏe rồi chúng ta tính tiếp. - Hu hu. Mẹ đã ngăn cản, phá hoại hạnh phúc của con mà con vẫn không ghét bỏ mẹ. Mẹ đúng là một người mẹ xấu xa, độc ác mà… - Mẹ ơi…Đừng tự trách mình nữa. Con hiểu mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Nếu mẹ đã thấu hiểu cho con thì từ nay mẹ hãy sống tốt để hai chúng ta luôn vui vẻ bên nhau nhé. Bà Trang xúc động không thể nói thêm được câu nào ngoài nước mắt. Sau khi phải trả một cái giá quá đắt, bà mới nhận ra tình yêu thương giữa người với người mới là thứ có ý nghĩa nhất trên thế gian này. Mặc dù thốt ra những lời nói động viên, tha thứ ẹ mình nhưng trong thâm tâm Trung vẫn thấy rất buồn và day dứt lắm. Biết được mình chỉ là con mồi trong tay Oanh, anh cảm thấy bản thân quá nhu nhược và hèn nhát. Chỉ vì một cạm bẫy nhỏ nhoi mà anh lỡ tay đánh mất cả một tình yêu lớn lao từ Quân. Giờ anh cũng sắp mất Quân luôn rồi, có hối tiếc cũng đã quá muộn. Đợi mẹ mình chợp mắt, Trung mới lết tấm thân rã rời qua phòng của Quân. Thấy mắt anh thâm quầng và cơ thể tiều tụy, Hoàng Trung liền lên tiếng. - Trung à, tôi nghĩ anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Sức khỏe anh yếu thế kia sao mà chăm sóc ẹ anh và em Quân được? - Cậu cứ mặc kệ tôi. Tôi không muốn đi đâu hết. Mới vừa dứt lời, người Trung bỗng dưng lảo đảo rồi chợt ngã nhào xuống ghế. Thấy vậy, Hoàng Trung vội dìu anh sang phòng khách nằm tạm. Đoạn anh nhờ cô y tá mang chiếc khăn ấm đến rồi tự mình lau mặt cho Quốc Trung. Trong cơn mê man, anh vật vã kêu tên Quân cùng với những lời nói lạ lùng khiến Hoàng Trung thoáng bối rối. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh chợt hiểu ra mối quan hệ giữa hai người nên khẽ thở dài lặng lẽ. Không ngờ trong ngành cảnh sát của anh lại có những người sở hữu một trái tim đặc biệt đến vậy. Bất giác Hoàng Trung đưa tay trái đặt lên ngực mình còn tay phải của anh đặt lên trái tim Quốc Trung. Dường như cả hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập. Mới vừa thoát khỏi một cơn mơ kỳ lạ, Trung bật người dậy và ngồi thở hổn hển. Anh cố nhớ lại những tình tiết trong giấc mơ và quyết định thực hiện nó. Không để ý Hoàng Trung đang ngủ gục ở góc phòng, Quốc Trung vội vàng bước ra cửa và lao xuống đường như một kẻ mất trí. Anh hết hỏi người này đến hỏi người khác chỗ có tượng phật khiến ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên và cho rằng tâm thần anh không ổn định. Khi đã đứng trước một bức tượng quan âm bồ tát, Trung bất ngờ quỳ sụp xuống và dập đầu liên tục. Vừa lạy anh vừa lẩm bẩm. - Đức Phật ơi, Quan Âm ơi… Nếu các ngài có linh thiêng, con cầu xin các ngài hãy ban phép màu cho Quân tỉnh lại. Hãy làm cho em ấy trở về với cuộc sống của con. Muốn con chết hay làm gì con cũng chịu. Đừng trừng phạt em ấy mà hãy trừng phạt con đây này. Tất cả đều do con hại em ấy cả. Con xin ngài…con xin ngài…con xin ngài… Sau mỗi câu “con xin ngài”, Trung dập đầu lia lịa xuống mặt đất đến nỗi trán anh rách toạc, máu vung vãi ra khắp xung quanh. Thấy Quốc Trung không còn nằm trên giường, Hoàng Trung bèn chạy đi tìm khắp bệnh viện và cả ngoài đường phố. Chợt thấy anh đang quỳ lạy trước một bức tượng phật, Hoàng Trung vội chạy đến ngăn anh lại. Hoàng Trung dùng hết sức mình mang anh trở về bệnh viện rồi băng bó vết thương trên trán cho anh. Sau khi đã tĩnh tâm trở lại, Quốc Trung mới tâm sự với Hoàng Trung. - Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu. Tôi khùng quá phải không? - Thôi nào. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh mà. Em Quân mà thấy anh như vậy sẽ không vui đâu. Anh nên tỉnh táo một chút. Đừng có hành động một cách vô thức vậy nữa, tôi lo lắm đấy. - Cám ơn cậu nhiều lắm… Cả hai anh cảnh sát không nói gì nữa mà trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề của riêng họ. Trong khi Quốc Trung đang thầm cầu nguyện cho Quân tỉnh lại thì Hoàng Trung lại ngồi suy tưởng về hướng đi cảm xúc của mình. Đến ngày thứ ba, tình hình sức khỏe của Quân bắt đầu xấu đi. Các bác sĩ đang cố hết sức giữ nhịp tim của nó ở tình trạng ổn định nhất có thể. Cả Khoa và Hoàng Trung đứng bên cạnh đều rất lo sợ tình huống xấu xảy ra. Quốc Trung bỗng quỳ sụp xuống và nắm tay Quân thổn thức. - Quân ơi, hãy tỉnh lại nhìn anh đi Quân. Anh tin em có đủ sức mạnh để làm điều đó mà. Hãy trở về sống bên cạnh anh đi em. Anh xin em đấy!!! Đừng bỏ mặc anh với nỗi cô đơn vậy mà. Em đâu nỡ nhìn anh sống một mình suốt đời phải không? Anh cần em tỉnh lại để nấu cho anh món cơm chiên trứng mà anh thích. Chỉ có em mới làm cho anh vui vẻ mà thôi. Hãy tỉnh dậy đi mà, anh năn nỉ em đấy… Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, bà Trang như cảm thấy tội lỗi càng đè chặt. Giá mà bà sống có tình người một chút thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi thế này. Bà tự hứa với lòng trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại, bà sẽ ăn chay niệm phật để sám hối, tạ lỗi với cuộc đời. Đang nắm tay Quân chờ đợi sự phán xét của ông trời thì bất ngờ Trung cảm thấy sự cử động nơi bàn tay mình. Mạch tim của Quân bỗng nhiên đập ổn định trở lại trước sự kinh ngạc của mọi người. Các bác sĩ lập tức thực hiện các động tác theo dõi nhịp tim cho Quân. Rồi vị bác sĩ trưởng khoa nói trong niềm phấn khởi. - Xin chúc mừng. Cậu Quân vẫn còn sống và nhịp tim đã ổn định trở lại, không còn nguy hiểm gì nữa. Đúng là có phép màu thật rồi! Trung và mọi người trong căn phòng như vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Cứ tưởng Quân sẽ không qua khỏi nào ngờ ông trời còn biết trân trọng người tốt. Mọi chuyện xem ra đã kết thúc có hậu. Chỉ còn chờ sức khỏe Quân trở lại bình thường nữa mà thôi. Trung cầm lấy bàn tay yếu ớt của Quân rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. - Cuối cùng em cũng đã trở về bên anh rồi. Đúng là ông trời có mắt. Em hãy mau mở mắt ra nhìn anh nhé… Ngày hôm sau, khi Quân đã tỉnh lại, Trung kể cho nó nghe chuyện của lão Lâm và mẹ mình. Lão Lâm đã chính thức bị tòa tuyên án xử phạt tù chung thân cho hành vi buôn bán và sử dụng ma túy trái phép của lão. Còn mẹ anh cũng đã thừa nhận tiếp tay cùng Oanh và ông Lâm nhằm chia rẻ anh và nó. Biết được điều này, Quân hơi suy tư và thoáng u buồn. Nó không ngờ bà Trang lại đối xử với nó một cách tàn nhẫn đến vậy. Chợt thấy bà Trang xuất hiện trên chiếc xe lăn trước cửa phòng, Quân vừa thoáng ngần ngại vừa chút lo âu. Nó không biết phải cư xử với bà ta thế nào đây. Thấy vẻ mặt đó của Quân, bà Trang chợt lên tiếng. - Quân ơi, cô…cô thành thật xin lỗi con. Có lẽ con sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành vi mà cô đã gây ra với con nhưng cô chỉ xin con một điều là hãy bỏ qua lỗi lầm ngốc nghếch của thằng Trung có được không? Tất cả mọi tội lỗi đều do cô gây ra cả…Cô thật sự rất hối hận và đau khổ lắm. - Con… - Bây giờ cô thực sự đã nhận ra giá trị đích thực của tình yêu thương giữa con với thằng Trung rồi. Đến khi mất hết tất cả lòng tin và vật chất cô mới cảm thấy mình thật ích kỉ và bảo thủ. Kể từ bây giờ cô sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa con nữa đâu. Cô làm như vậy cũng hy vọng con sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của cô. - Mẹ …mẹ nói thật chứ?? Trung vừa bước vào phòng, vô tình nghe thấy những lời nói đó của mẹ mình thì chợt sững người vì kinh ngạc. Quân cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Bà Trang khẳng định lại điều mình vừa nói. - Lần này là mẹ nói thật và không dối gạt tụi con nữa. Người mẹ già này cần phải sống chân thật và có tình người để sau này khi chết đi còn được thanh thản. Mẹ sẽ để cho hai đứa tự do quyết định chuyện tình cảm mà không nhúng tay can thiệp. Mẹ chỉ cần hai đứa tha thứ ẹ là mẹ mãn nguyện lắm rồi.. - Mẹ…mẹ ơi…Con thương mẹ lắm…Cám ơn mẹ đã chấp nhận tụi con. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Quân ơi, mẹ không còn ngăn cấm tụi mình nữa rồi. Từ bây giờ anh có thể tự do yêu em rồi!! Anh vui quá em ơi… Sự vui sướng tột bậc của anh khiến Quân bỗng nhiên tuôn trào nước mắt. Anh siết chặt bàn tay nó và mỉm cười hạnh phúc. Quên đi hết sự mệt nhọc, Quân tựa đầu lên vai anh và nhìn bà Trang bằng ánh mắt của sự biết ơn. Niềm vui này nó cảm thấy không còn giống như những giấc mơ trước đây nữa rồi. Đức phật ơi, con xin cám ơn ngài nhiều lắm.
|
Ngồi bên cạnh giường bệnh của thầy Phong, Quang tỏ vẻ ngại ngùng khi thấy anh đưa bàn tay nắm lấy tay nó. Rồi anh mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt đong đầy sự yêu thương. - Quang nè…em không giận thầy đã giấu em mọi chuyện chứ… Quang ngập ngừng nửa muốn rút tay ra, nửa lại để yên để cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ đôi tay ấy. Nó quay mặt đi để giấu ánh mắt thẹn thùng. - Em…em còn cảm ơn thầy không hết chứ sao lại giận thầy được. Nhưng mà..nhưng mà thầy cũng liều thật đấy. Tự dưng lại đâm đầu vào chỗ nguy hiểm để cơ thể phải chịu tổn thương thế này..Thầy ngốc quá… - Ừ thì vì quá thương em nên thầy mới ngốc thế đó, chứ người khác thầy cũng không dám liều mình vậy đâu. Nghe thầy Phong nói đùa thế, Quang càng mắc cỡ hơn. Nó mím môi cười trông thật đáng yêu. Bất chợt thầy Phong nắm chặt bàn tay và nhìn thẳng vào mắt nó. - Quang nè, hãy cho thầy cơ hội được yêu thương, quan tâm em như một người yêu thực sự có được không? Thầy không dám chắc sẽ đem lại hạnh phúc, niềm vui cho em suốt cuộc đời nhưng thầy hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em và bảo vệ em bằng hết sức mình có thể. Bất cứ lúc nào thầy cũng có thể khóc cười cùng em cả..Thầy xin thề đấy! - Thầy Phong… Toàn thân Quang chợt run lên vì xúc động. Trước tình cảm lớn lao ấy, chắc có lẽ nó không thể nào từ chối được nữa rồi. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, Quang vẫn bị một bức rào chắn vô hình làm cho ám ảnh và bao trùm lấy trái tim của nó. ********************* Vào thăm ông Lâm trong trại giam, bà Trang trân trối nhìn lão ta bằng một ánh mắt căm hờn đầy phẫn nộ xen lẫn sự tiếc nuối cùng cực. Tuy lão đã nhẫn tâm gây ra thảm cảnh cho gia đình bà nhưng tình nghĩa vợ chồng gần mười năm qua giữa hai người là không thể phủ nhận. Bà Trang siết chặt hai bàn tay rồi bức xúc cất lời. - Tại sao…tại sao ông lại lừa dối tôi hả ông Lâm? Tôi đã bao giờ đối xử tệ bạc với ông chưa mà ông lại trả cho tôi sự phản bội ghê tởm như vậy hả? Ông không hề trân trọng tình cảm của tôi. Ông sống mất hết nhân tính như vậy sao? Tại sao không làm một con người tốt chứ?? - Trang à…anh… - Giờ ông đâu còn gì để nói nữa phải không? Tôi khuyên ông ngồi trong tù nên ăn năn sám hối, cải tạo lại nhân cách đi. Hãy để quãng đời còn lại của mình được thanh thản, tĩnh tọa nếu ông còn muốn trở lại là con người đàng hoàng trước khi chết. - Anh…anh sẽ làm lại. Anh sẽ trở thành người tốt mà. Em…em cứu anh thoát khỏi đây đi. Anh van em, anh xin em…anh không muốn sống cuộc đời còn lại trong cái nơi tăm tối, bẩn thỉu này đâu.. - Ông im đi. Tôi nể tình gần mười năm chung sống với nhau nên mới vào đây thăm ông mà thôi. Nếu ông biết ăn năn, hối cãi tôi sẽ vào thăm ông mỗi tháng một lần. Còn bây giờ tôi phải về nhà để giải quyết những nỗi thống khổ mà ông đã gây ra cho hai mẹ con tôi. Chào ông! Lão Lâm gào lên vật vã như muốn tìm cách cứu vãn nhưng bà Trang vẫn lạnh lùng quay mặt đi. Đối với hạng người như ông ta, cần phải có sự trừng phạt đích đáng của pháp luật để cảnh tỉnh những kẻ xấu xa khác. Hơn nữa bà không muốn mình phạm thêm một sai lầm thứ hai. Lão Lâm cay đắng bật cười trong nước mắt và cào cấu mặt bàn một cách điên dại. Lão không thể nào tồn tại trong một thế giới tù túng thế này mãi được. Rồi sẽ có một ngày lão thoát ra được khỏi nơi đây và bắt những kẻ phá hoại sự sung sướng của lão phải trả một cái giá rất đắt. ************************** File 53 [File cuối]: Ngày hạnh phúc nhất [File chính thức] [ 6 năm sau…] - Công nhận mày mặc bồ đồ này đẹp hết sảy Quân ơi!! Tao nói thật chưa từng thấy cô dâu…ý lộn chú rễ nào đẹp long lanh, lóng lánh, lung linh, lộng lẫy như mày vậy. Thường ngày tao thấy mày xấu lắm mà nhờ bộ đồ này mày đẹp lên gấp chục lần. Thấy tao chọn đồ có chuẩn không? He he Quang ngồi trên chiếc giường ngủ, tay chống ra sau lưng buông lời chọc ghẹo Quân khiến nó tức anh ách. Thấy nụ cười đáng ghét của thằng bạn mình, Quân trề môi ra chống chế. - Quăng bom vừa thôi ông nội. Tướng tao đẹp sẵn rồi nên mặc đồ nào cũng đẹp hết thôi, khỏi xỉa xói mất công. - Oẹ. Tao nhắm không ăn hết nổi món xôi cưới đâu đừng bắt tao ói hết mật ra nha thằng ôn. - Mày chết đi! Hai đứa con trai đã hơn hai mươi bốn tuổi đầu mà vẫn còn vô tư cự cãi nhau trong cái ngày trọng đại nhất của đời người. Cười giỡn một lát, thằng Quang làm vẻ mặt rầu rĩ và nói bằng giọng ngậm ngùi giống như mẹ vợ dặn dò con gái. - Vài tiếng đồng hồ nữa thôi mày chính thức thuộc về người ta rồi đó. Nhớ về bên đó chăm sóc gia đình chồng cho tốt nha. Giờ có muốn nhắn nhủ điều gì với tao không? Hức hức - Thiệt cái thằng, lúc này mà còn cà rỡn được. Làm như mày là má tao không bằng. - Thì tao thương mày tao mới xúc động chứ bộ. Mày mất tự do thì đâu còn hú hí với tao những lúc rãnh rỗi được nữa đúng không? - Thôi đi ba. Tao kết hôn với người ta thì sao chứ. Mày chỉ giỏi suy nghĩ xa vời thôi. Yên tâm đi. Mai mốt tao vẫn sẽ dành chút thời gian vàng ngọc để nhậu nhẹt cùng mày mà. - Hì hì. Nói giỡn vậy thôi chứ tao cũng không muốn làm con kì đà cản trở mày với người ta ân ái bên nhau đâu. - Lại nữa. Mày phải dùng vũ lực mới biết điều mà. Nói rồi Quân dùng sức lấy cánh tay kẹp cổ thằng Quang khiến nó la oai oái. Bất giác thằng Quang nắm chặt bàn tay Quân và nói với nó bằng giọng bồi hồi. - Ngày vui của mày tao cũng không biết phải nói gì nữa. Thôi thì chúc mày sống hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong chuyến hành trình sắp tới với anh Trung nhé. Tao biết cuộc sống gia đình của hai người đồng giới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại đấy. Ráng mà sống êm ấm, hòa thuận nha mày. - Uhm.. Tao cám ơn mày nhiều Quang à. Suốt cuộc đời này, mày sẽ là người bạn thân thiết nhất của tao. Tao hứa đấy!! - Hì hì…Cái này khỏi nói tao cũng biết. Ngoài tao ra thì ai có thể ày được niềm vui nụ cười chứ, đúng không? - Cái thằng…tự tin quá đáng. He he Tâm sự với nhau một hồi, Quân đẩy thằng Quang ra ngoài giao cho thầy Phong. Còn một mình trong phòng, Quân lặng lẽ đứng trước gương ngắm nhìn nó trong bộ quần áo cưới sang trọng. Bộ đồ tây trắng tinh trông có vẻ rất hợp với khuôn mặt hồng hào và tươi tắn của Quân. Tóc nó cắt ngắn và được vuốt keo thẳng lên còn trên cổ đeo một chiếc nơ màu hồng nhạt trông rất cuốn hút. Cuối cùng đôi giày tây màu đen khép lại tổng thể một thân hình con trai hoàn hảo. Dáng vẻ ấy của Quân đã khiến ột người phải sững sờ trong vài giây. Thấy Khoa chợt xuất hiện trước cửa phòng, Quân quay đầu lại mỉm cười chào cậu. Khoa bối rối tiến lại gần nó ấp úng. - Hôm nay Quân đẹp quá…Mình xin gửi lời chúc mừng đến Quân nha… - Hi. Cám ơn Khoa. Mà hôm nay Khoa mặc đồ cũng bảnh bao lắm đó. - Quân quá khen. Chú rễ phụ như mình không dám so bì với nhân vật chính của buổi lễ hôm nay đâu. Nói xong, Khoa tiến lại gần Quân rồi đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu nháy mắt với Quân. - Hạnh phúc nhé Quân. Nếu có gì không vui hãy tâm sự với mình, mình hứa sẽ tìm lại nụ cười giúp Quân. Lát nữa gặp lại. - Bye Khoa… Quân thẫn thờ một lúc rồi ngồi xuống giường chờ ba mẹ nó tới. Lễ thành hôn của nó và anh được tổ chức ngay tại sân nhà anh, tuy không gian hơi chật hẹp nhưng lại rất ấm cúng. Khách mời tuy không đông lắm nhưng vẫn tạo nên một không khí thân mật gần gũi. Một tiếng trước khi lễ cưới diễn ra, thằng Tùng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cùng với một cậu bạn trai người tây. Biết nó từ Anh trở về dự lễ tân hôn của mình, Trung và bà Trang ân cần ra đón nó trong sự hân hoan. Tùng hớn hở nói. - Hy vọng là con về vừa kịp lúc. Mẹ và anh hai vẫn khỏe chứ? - Ừ. Mẹ vẫn khỏe. Con đi đường có mệt lắm không? - Không sao đâu ạ. Lần này về hơi vội nên con không kịp chọn được món quà ưng ý. Mong mẹ và anh hai bỏ qua cho. - Con về là mừng rồi, quà cáp làm gì cho tốn tiền. Mau vào trong rửa mặt rồi ra chung vui với anh hai nha con. Thằng Tùng cười thật tươi rồi dắt tay cậu bạn trai theo mình xuống nhà dưới. Còn bà Trang và Trung tiếp tục đón khách trước cổng. Cuối cùng ba mẹ Quân cũng đã tới sau khi ghé qua nhà trọ của đứa con trai cưng. Cùng đi với họ là một vài người bà con thân thiết từ dưới Đồng Nai lên. Ai nấy đều mặc đồ rất đẹp và tươi cười rạng rỡ. Quang nhanh nhảu làm tròn bổn phận bên nhà “rễ thụ” liền hướng dẫn chỗ ngồi cho khách mời. Luôn túc trực bên cạnh nó là người mà ai cũng biết là ai đấy. Hai chàng trai trong bộ vest đen cứ đi qua đi lại chỉ đạo tiếp tân, phục vụ khiến khách khứa ai cũng phải ngoái đầu nhìn họ. Đến dự lễ cưới còn có anh cảnh sát Hoàng Trung và những người bạn đồng nghiệp của Quốc Trung nữa. Họ vô tư đến chúc mừng anh mà không hề suy nghĩ hay bận tâm một điều gì. Khi lễ cưới chính thức bắt đầu, Quốc Trung từ trong cánh gà bước lên sân khấu theo lời giới thiệu của MC Trấn Thành. Hôm nay chú rễ “công” mặc một bộ ple màu đen tuyền trông rất tao nhã và vô cùng quyến rũ. Màu trắng của chiếc áo sơ mi bên trong kết hợp với chiếc cà ra vát màu nâu sậm càng làm tôn lên vẻ đẹp chững chạc, phong trần của người đàn ông ở độ tuổi ba mươi như anh. Trung khẽ cúi đầu chào quan khách trong khi bên dưới những tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Bà Trang và thằng Tùng hướng ánh mắt đầy tự hào lên sân khấu chăm chú nhìn anh. Trung hít một hơi thật sâu vầ bắt đầu phát biểu cảm tưởng. - Trước tiên xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu đến đây để chung vui trong ngày cưới của tôi và em Quân. Thật lòng mà nói chúng tôi mong đợi cái ngày này từ rất lâu rồi và giờ đây khi Quốc hội Việt Nam chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thì chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và phấn khởi. Trải qua một chặng đường rất dài với biết bao chông gai thử thách cùng song hành với bao nhiêu buồn vui sướng khổ, chúng tôi đã hiểu ra rằng hai trái tim hòa hợp cần phải có một mái nhà để đội nắng che mưa dù làm bằng tranh, bằng gạch hay bằng chất liệu gì đi nữa cũng đều đáng giá. - Xin cám ơn các bạn đồng nghiệp, các anh chị trong phòng cảnh sát giao thông quận 3 đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc và trong các mối quan hệ. Cám ơn những người bạn thân thiết của em Quân. Cám ơn các anh chị hàng xóm, cô bác láng giềng gần xa. Cám ơn các cô dì chú bác đã không ngại đường xá xa xôi từ Đồng Nai lên tận đây. Và sau cùng tôi xin trân trọng cám ơn bố mẹ em Quân, nhờ họ mà tôi đã tìm thấy được một nửa còn lại của đời mình. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến mẹ và em trai tôi. Nhờ sự ủng hộ, động viên của họ mà tôi đã tự tin, bản lĩnh hơn rất nhiều trước quyết định quan trọng của cuộc đời. Một lần nữa, tôi xin cám ơn đến tất cả. Chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kết thúc lời phát biểu đầy xúc động, cả đám đông dưới sân khẩu đứng dậy vỗ tay một tràng dài không ngớt. Tiếng huýt sáo, tiếng hò hét cỗ vũ càng làm cho không khí thêm sôi nổi. Đến phần quan trọng nhất, tất cả mọi người trong sân nín lặng hướng ánh mắt về phía trước cổng nhà. Khoa khoác tay Quân đi từng bước thật chậm và từ từ tiến về sân khấu chính. Một lần nữa, tất cả mọi người dành tặng một tràng pháo tay thật dài để đón chào sự hiện diện của chú rễ thứ hai và chàng rễ phụ đẹp trai không kém gì chú rễ đang đứng trên bục kia. Trung đơ mặt ra nhìn người yêu mình không chớp mắt. Vẻ đẹp tựa như thiên thần tỏa ra từ người Quân khiến anh như lạc vào một chốn thần tiên đầy phép nhiệm màu. Quân tiến lại gần cạnh anh mà mặt nó hồng lên trông rất đáng yêu. Thấy hai nhân vật chính biểu hiện sự ngượng ngùng mắc cỡ, cả đám đông phía dưới cười ồ lên thích thú. Hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, Khoa lặng lẽ bước xuống chỗ ngồi của mình và tiếp tục theo dõi buổi lễ. Ngồi chung bàn với cậu là Quang, thầy Phong cùng với những thầy cô giảng viên khác đang công tác tại trường đại học Nhân văn. Ở bàn kế bên, ba mẹ Quân cùng bà Trang, thằng Tùng đều hướng ánh mắt rạng rỡ lên sân khấu. Bà Huyền không khỏi xúc động lấy khăn tay chậm nước mắt còn ông Huy cũng bồi hồi khi chợt nhớ đến người bạn hàn vi thuở xưa. Đến màn hồi hộp nhất, cả đám đông im phăng phắc chờ đợi cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong mỗi buổi tiệc cưới. Đã đến lúc hai chú rễ đeo nhẫn cho nhau và họ còn phải thực hiện một nghi thức vô cùng ý nghĩa. Trung bất ngờ quỳ một chân xuống và lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra nói với Quân. - Trung Quân, em có đồng ý trở thành người bạn đời của anh không? Quân xúc động trong giây lát và trả lời không do dự. - Em đồng ý! Nói xong, Trung cẩn thận đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh vào ngón tay áp út của Quân. Rồi anh đứng dậy ôm chầm lấy nó và hôn một nụ hôn thật sâu như minh chứng cho tình cảm sâu đậm mà anh hứa sẽ đem lại cho nó trong suốt quãng đời còn lại. Cả sân khấu như vỡ òa sau nụ hôn mãnh liệt ấy. Pháo bông và kim tuyến được bắn lên không trung cùng với tiếng vỗ tay kéo dài bất tận. Điệu nhạc vui tươi bắt đầu rộn lên hòa cùng không khí ấm ấp của buỗi lễ tân hôn long trọng. Kể từ giây phút này, anh và nó sẽ mãi mãi thuộc về nhau và trở thành một phần tế bào không thể thiếu trong xã hội. Dù tương lai không biết hạnh phúc khổ đau thế nào, dù ngày mai có vui buồn, sung sướng ra sao thì trong trái tim của cả hai vẫn sẽ luôn tồn tại hình bóng của nhau và không bao giờ xa cách. Trải qua tuần trăng mật lãng mạn tại khu trang trại của gia đình Quân, anh và nó vui vẻ trở về thành phố để tiếp tục công việc. Ngày đầu tiên đi làm sau đêm tân hôn, Trung thấy tinh thần mình phấn chấn khác lạ. Được chính thức chung sống với người mình yêu như một gia đình thực sự, anh cảm thấy điều đó có ý nghĩa vô cùng. Anh tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết mình chăm lo, vun đắp cho gia đình bé nhỏ của anh mỗi ngày những yêu thương, những niềm vui to lớn. Còn Quân thì cũng cảm nhận được những nỗi niềm đặc biệt giống như anh. Mặc dù tình yêu của cả hai đã được nuôi dưỡng gần bảy năm qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng sau cái ngày chính thức gắn kết cuộc đời lại với nhau ấy, tình yêu như được thăng hoa và trở thành một thứ tình cảm bất diệt tồn tại mãi mãi trong trái tim của anh và nó. ############################ Một buổi sáng đẹp trời, Trung đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì chợt thấy một chiếc xe gắn máy chạy vèo qua mặt mình. Điều quan trọng là chủ nhân của chiếc xe đang không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, anh liền lập tức lấy xe đuổi theo và thổi một hồi còi cảnh cáo khiến chiếc xe khựng lại rồi từ từ tấp vào lề. Đang định buông lời quở phạt thì Trung ngỡ ngàng thốt lên. - Là em sao Quân? - Ủa, anh… Trước tình huống khá là khó xử, Trung vội tiến lại gần Quân mắng khẽ. - Sao em chạy xe nhanh quá vậy? Lại còn không đội mũ bảo hiểm. Em thật là… Quân gãi đầu trong khi tim vẫn còn đập thình thịch. - Anh làm em hết hồn. Em xin lỗi…tại em để quên cuốn tài liệu quan trọng ở nhà nên mới chạy về lấy. Anh đừng giận em nha… - Em đó! Việc có gấp thế nào cũng nên chạy xe đúng luật chứ. Thôi em chạy tiếp đi. Nhớ là coi chừng cảnh sát giao thông đấy. - Ơ. Anh không định phạt em sao? - Ai bảo không phạt? Nhưng mà vợ anh thì anh phải phạt kiểu khác. Tối về nhà em sẽ biết hình phạt mà anh dành cho em là gì. Thôi em đi nhanh lên kẻo trễ bây giờ. Nói rồi Trung lấy ngay một chiếc mũ bảo hiểm từ trong cốp xe của mình và đội ngay ngắn lên đầu cho Quân. Anh nháy mắt với nó và nở một nụ cười thật trìu mến. Quân mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Nó nhấn ga cho xe chạy tiếp và mỉm cười nhìn anh qua gương chiếu hậu. Bất giác kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau chợt ùa về làm Quân thoáng chút bâng khuâng. Làm quen với cảnh sát giao thông cũng được lợi quá chứ. Mấy lần trước nó bị anh Minh hay anh Hoàng Trung bắt phạt, họ cũng đều nhắc nhở qua loa chứ không phạt nặng tay. Quân còn đang tủm tỉm cười thì chợt nhớ đến hình phạt mà anh nói ban nãy. Được làm “vợ” của anh, dù bất cứ hình phạt nào, nó cũng đều cảm thấy dễ chịu và ngoan ngoãn chấp nhận. Nhưng sau đêm hôm ấy, Quân không ngờ là nó phải để anh chở đi gặp bác sĩ. ############### Hết ###############
|