Kiếp Đoạn Trường
|
|
Thời gian cứ thế trôi, Khánh Dương đêm ngày vẫn phải mang nụ cười giả tạo và hiến dâng thân xác mình để mua vui cho bao kẻ ăn chơi khác. Nhục nhã lắm! Đau đớn lắm! Nhưng cậu có thể làm gì được đây? ” Song sa vò võ phương trời, Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Lần lần thỏ bạc ác vàng, Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn. Đã đày trong kiếp đoạn trường, Sao cho xỉ nhục trăm đường mới thôi.” ******************************************************************* – Anh! Còn chờ đợi gì nữa? Mau cởi hết quần áo ra đi! – Khánh Dương nhìn người đàn ông gần 40 đang ngồi trên ghế trong phòng mình, lên tiếng – Nhanh lên anh! Một đêm qua đi nhanh lắm đó! Nói rồi Khánh Dương nhanh chóng cởi phăng chiếc áo trên người mình đáp xuống giường. Người đàn ông nhìn Khánh Dương, khuôn mặt thoáng buồn rồi bước lại gần, nhặt chiếc áo lên rồi khoác lên vai cậu, nhẹ nhàng nói: – Nhóc đừng làm thế! Anh đến đây không phải để làm chuyện đó. Anh muốn tâm sự với nhóc thôi. Khánh Dương ngạc nhiên quay mặt lại. Lần đầu tiên có người nói với cậu là không muốn cùng cậu làm chuyện đó. – Anh… – Khánh Dương ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mặt ông ta. – Anh chỉ muốn nói chuyện với nhóc! Ánh mắt và gương mặt ông ta thật buồn, thật chân tình. Khánh Dương mỉm cười rồi bất chợt phá lên: – Ha ha ha ha! Đi tìm điếm mà còn bày đặt nhân nghĩa? cáo già giả nai tơ hả anh? Thôi, anh không cần phải làm vậy đâu. Anh muốn gì em chiều hết! Tức thì cậu đưa tay cởi một chiếc cúc áo trên người người đàn ông. Nhưng ngay lập tức ông ta đưa tay giữ tay cậu lại. – Nhóc đừng làm vậy, anh không thích! Anh càng không thích nhóc tự nhận mình là điếm. Khánh Dương nhếch mép cười mỉa mai: – Nhận thì sao mà không nhận thì sao? Em là điếm! Em là đĩ! Là thằng callboy đêm ngày chỉ biết chổng mông cho người khác đâm. Khắp bar này ai mà chẳng biết! Che giấu để làm cái gì? – Không! Khánh Dương, nhóc không phải hạng người đó. Anh không cho phép nhóc tự nghĩ xấu, tự bôi nhọ bản thân mình như vậy. – Em đã xấu xa, việc gì mà phải tự nói xấu, tự bôi nhọ chứ? Anh hiểu em sao? Anh hiểu em đến mức nào mà nói em như thế? – Anh hiểu chứ nhóc. Nhóc là Trần Khánh Dương, người Thủy Nguyên – Hải Phòng. Vì trả nợ cho cha mẹ mà bị Vũ Hải Đăng lừa bán cho bar Thiên Đường. Để bảo vệ bản thân khỏi sự nhơ nhuốc nhóc đã dùng dao tự đâm mình nhưng không chết. Dưới sự áp bức của tên Sơn quai nón, nhóc đành phải dấn thân vào con đường ô nhục này, đúng không? – Anh! Đủ rồi! Anh đừng nói nữa! – Từng lời nói của người đàn ông như từng mũi dao cứa lại vào vết thương đã kéo da non trong tim Khánh Dương. Bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu tủi cực mà ba năm qua cậu khó khăn lắm mới có thể nén chặt lại bây giờ lại bùng lên trong tiềm thức. Cậu quỵ xuống giường, áp mặt vào gối mà nước mắt cứ thế trào ra. – Vì vậy anh biết nhóc không hề xấu, không hề đồi bại! Trong mắt anh nhóc luôn luôn là một tiể thiên thần thánh thiện. – Không! Đủ rồi! Anh đừng nói nữa! – Khánh Dương hét lên, dung hai tay bịt chặt lỗ tai – Tôi không muốn nghe! Làm ơn đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Khóe mắt người đàn ông cũng cay cay và nhòe nước. Ông khẽ bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy người Khánh Dương: – Anh thương nhóc lắm! Thật đấy! Nhóc muốn không? Anh sẽ giải thoát nhóc khỏi nơi này. Lời nói giải thoát thật nhẹ nhàng mà sao làm cho Khánh Dương như bừng tỉnh? Giải thoát ư? Hai chữ này ngày nào cậu cũng mơ, cũng khát khao thèm muốn. Nhưng cậu biết nó quá xa vời với cậu. Giờ đây hai chữ giải thoát này đã lọt vào tai cậu, thật nhẹ nhàng, thật êm ái làm sao. Cậu có mơ không? Hay người đàn ông kia chỉ buột miệng ra mà nói thế? Khánh Dương khẽ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt thật đáng thương làm người nhìn vào cũng phải xót xa, tê tái. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, hai môi mấp máy: – Anh…anh nói gì? Không có vẻ gì là bối rối, người đàn ông cũng nhìn thẳng vào mắt Khánh Dương, dõng dạc: – Anh sẽ giải thoát nhóc khỏi đây. Nhóc sẽ đi theo anh. Nhóc sẽ mãi mãi không bao giờ phải đau khổ nữa. – Anh… – Khánh Dương vẫn ngỡ ngàng như chưa tin vào tai mình – Anh… có thật như vậy không? – Thật. Anh sẽ đưa nhóc thoát khỏi đây. Ngay lập tức Khánh Dương mỉm cười và ôm chầm lấy vai người đàn ông, rối rít: – Thật thế hả anh? Anh giải thoát em khỏi đây nhá! Rồi sau này anh bắt em làm trâu làm ngựa cho anh em cũng chịu. Người đàn ông mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu và ấm áp làm sao. Nhìn sắc mặt vui mừng của Khánh Dương, lòng ông cũng rao rực muôn phần. Trong thâm tâm ông, ông tự hứa sẽ bảo vệ nhóc, nhất định sẽ không bao giờ để nhóc phải chịu đắng cay lần nào nữa. – Ừ. Anh sẽ đưa nhóc thoát khỏi đây. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Khánh Dương tự dưng buồn lại. – Nhưng vô ích thôi anh à. Anh làm sao mà cứu em ra khỏi đây được? Tên Sơn quai nón chẳng dễ dàng để anh đón em đâu. Người đàn ông mỉm cười – Việc đó nhóc không phải lo. Anh tự có cách. Miễn là nhóc thật sự muốn đi theo anh. Nhìn nụ cười tự tin của người đàn ông, Khánh Dương cũng thêm vững dạ. Cậu gật đầu: – Vâng, chỉ cần anh đưa em thoát khỏi đây thì sau này thế nào em cũng chịu. Người đàn ông gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Khánh Dương vẫn ngỡ ngàng chưa tin đây là sự thật. Cậu nhắm mắt và tự véo vào tay mình một cái thật mạnh. Đau! Rất đau. Vậy là rõ ràng đây không phải là mơ. Đây là sự thật! Khánh Dương mỉm cười hạnh phúc. Một niềm hi vọng, một tia sáng đang lóe lên trong cuộc sống âm u, tối tăm của cậu. ***************************************************************** Khoảng 30 phút sau, người đàn ông cùng tên Sơn quai nón bước vào. Chưa kịp hỏi han gì thì tên Sơn đã lên tiếng: – Khánh Dương, con đã được ra khỏi đây. Từ nay trở đi hãy đi theo chú Trọng Cường và sống cho thật tốt. Là chú ấy đã chuộc con. Những lời tên Sơn quai nón nói là thật sao? Khánh Dương ngước nhìn hai người đàn ông, chớp chớp mắt ngỡ ngàng như không tin những gì mình vừa nghe được. Nhìn Khánh Dương, Trọng Cường như hiểu ý bèn mỉm cười nhân hậu: – Chú Sơn nói thật đó nhóc. Bây giờ nhóc hãy mau thu dọn đồ đạc đi, mình ra khỏi đây thôi. Là thật! Trời ơi là thật! Khánh Dương mừng vui đến nỗi nhảy lên và thét lên sung sướng. Rốt cuộc thì cậu đã được giải thoát khỏi đây. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cuộc sống ô nhục này. Mãi mãi, vĩnh viễn. – Được rồi, mừng vui thế là tốt rồi. Mau lên! Mau thu dọn quần áo rồi đi theo anh! – Trọng Cường cũng nhìn Khánh Dương, mỉm cười rạng rỡ. – Dạ, em biết rồi! Như một con chim được tháo cũi sổ lồng, Khánh Dương hớt hải mở tung tủ quần áo, vơ quàng vơ xiên vài bộ, rồi chẳng kịp gấp cho có nếp, cậu vo viên tất cả ấn trọn vào trong một cái túi ni lông lớn. Tên Sơn nói với Trọng Cường: – Chúc mừng anh cuối cùng cũng tìm được người như ý. Hi vọng anh sẽ giữ chặt lấy bảo bối này. – Rồi. Anh không cần phải quan tâm. Tôi nhất định sẽ mang lại cho nhóc một cuộc sống cực kì hạnh phúc. – Thôi, vậy tôi đi. Tên Sơn nói rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó thì Khánh Dương cũng thu dọn xong. Cậu mừng quýnh chạy lại cầm tay Trọng cường, vui vẻ: – Mình đi thôi anh! Nhanh lên! Nhanh lên! Vừa đặt lưng lên taxi, Khánh Dương đã vươn vai thở dài một hơi khoan khoái: – Haizz!!! Thật là sảng khoái và dễ chịu! Bar Thiên Đường – Địa ngục trần gian, vĩnh biệt ngươi! Vĩnh biệt ngươi! Khánh Dương cười toe toét. Nụ cười thơ ngây và vui vẻ thực sự, tưởng chừng như không bao giờ còn nữa thì giờ lại xuất hiện thật rạng ngời trên gương mặt anh tuấn của Khánh Dương. – Nhìn nhóc vui vẻ thế anh thật sự hối hận. – Trọng Cường nhìn Khánh Dương, mỉm cười. – Uả, anh hối hận gì vậy? – Anh hối hận là đã gặp nhóc quá muộn. Giá như anh gặp nhóc sớm thì nhóc đã có được sự vui vẻ này từ lâu rồi. – Dạ vâng. Nhưng không sao. Dù sao thoát được nơi khốn kiếp đó là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi. – Ừ. Mà anh nghe nói em ở bar Thiên Đường đã 3 năm rồi hả? – Dạ. Hai năm chín tháng rồi anh. Uả, mà sao anh lại chuộc em? – Vì nhóc rất đẹp trai. Hơn nữa anh thật lòng yêu thương quý mến nhóc, anh muốn cho nhóc một cuộc đời hạnh phúc. – Dạ! Mà anh chuộc em nhiều tiền không? Lúc tên Sơn mua em từ tay gã Hải Đăng đã phải trả 500 triệu đó. Chắc anh chuộc em với mức tiền tỷ phải không anh? – Không! Một xu cũng không. – Uả, sao…sao kì lạ vậy? Không một xu mà tên Sơn dễ dàng để cho anh đón em sao? Trong khi em đang là người hái ra tiền cho hắn? – Nhóc muốn anh kể không? – Dạ muốn!
|
” Anh Sơn, tôi có việc muốn bàn với anh.” ” Việc gì? Sao hôm nay anh lại khách sáo thế? Muốn bàn việc với tôi cơ đấy!” ” Việc liên quan đến Khánh Dương.” ” Khánh Dương? Thằng nhóc của tôi hả? Sao? Đẹp trai chứ anh? Thế nào? Lên giường nó có làm anh thất vọng không?” ” Tôi không nói chuyện đó. Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh. Tôi muốn đưa Khánh Dương đi theo tôi.” ” Hả? Anh muốn dẫn Khánh Dương đi?” ” Đúng vậy.” ” Anh điên à? Khánh Dương hiện giờ đang là một hotboy của bar Thiên Đường, đang là một cây hái ra tiền cho tôi. Tôi làm sao mà đồng ý để anh đưa Khánh Dương đi chứ?” ” Tùy anh, tôi không ép. Nhưng anh biết một khi tôi không có được thứ tôi muốn thì anh có cố giữ Khánh Dương lại cũng sẽ chẳng có lợi lộc gì.” ” Anh định uy hiếp tôi hả? Anh Cường?” ” Anh thông minh đó.” ” Được thôi. Nếu anh muốn đưa Khánh Dương đi. Cũng được. Một tỉ tròn anh chồng ra đây.” ” Tôi được biết anh mua Khánh Dương trong tay Vũ Hải Đăng với giá 500 triệu. Bây giờ anh đòi một tỉ liệu có tham lam quá không? Huống hồ trong ba năm qua, Trần Khánh Dương đã thu về cho anh bao nhiêu, anh đừng tưởng là tôi không biết.” ” Thôi được. Vậy 500. Giá gốc thôi.” ” Không! Một xu cũng không hề có.” ” Anh! Anh định cướp của giữa ban ngày hả?” ” Đó là do anh tự quyết định. Một là anh giao Khánh Dương cho tôi, hai là chúng ta gặp nhau trước vành móng ngựa.” ” Đồ khốn! Anh dám!” ” Đừng nóng anh bạn! Hãy để tâm mà suy nghĩ đến lời yêu cầu của tôi thì hơn.” ” Được. Tôi biết tôi dấu không lại anh. Tôi sẽ để anh đưa Khánh Dương đi nhưng với một điều kiện tôi muốn tất cả những giấy tờ phạm pháp của tôi mà anh đang giữ phải trở về tay tôi.” ” Được. Không khó. Lúc đó anh có thể hủy nó đi và tha hồ kê cao gối mà ngủ.” ” Được. Vậy thì Khánh Dương là của anh đó. Để tôi đi cùng anh xuống phòng và nói cho nó biết.” – Uả, vậy là anh nắm trong tay giấy tờ phạm pháp của tên Sơn và dùng nó để uy hiếp hắn thả em à? – Đúng vậy. – Giấy tờ gì vậy anh? – Bằng chứng hắn là chủ đường dây buôn người xuyên quốc tế có tổ chức. – Hả? Buôn người xuyên quốc tế có tổ chức hả? Ghê quá! Thế anh đã giao giấy tờ đó cho hắn chưa? – Đêm nay nhóc à. – Anh… – Sao? – Anh không sợ hắn giết người bịt đầu mối hả? Hắn sẽ giết cả anh và em để trả thù. – Nhóc sợ à? – Dạ không. Từ khi rơi vào bar Thiên Đường em đã chẳng coi cái chết là gì nữa. Chỉ là em hỏi vậy thôi. – Một người khi đã dính vào xã hội đen thì lúc nào cũng phải chừa cho mình một con đường sống nhóc ạ. Chỉ cần anh có mệnh hệ gì thì bạn bè anh sẽ đứng ra dùng giấy tờ phạm tội của tên Sơn sống mái với hắn. – Em hiểu. Nhưng chẳng phải là anh đã giao hết giấy tờ phạm tội đó rồi sao? – Anh giao nhưng bạn bè anh vẫn giữ lại một phần mà nhóc. Mà nhóc biết với tội trạng của hắn thì một phần giấy tờ đó cũng đủ để hắn bóc lịch đến chung thân. – Dạ. Mà anh ơi, sao anh không tố cáo hắn với công an đi. Anh có bằng chứng phạm tội thì lo gì hắn sống mà báo thù anh nữa? – Hắn tuy chết nhưng đồng bọn của hắn cũng sẽ không tha cho anh đâu. Vì vậy tốt nhất là qua chuyện này anh và hắn nước sông không phạm nước giếng. – Nhưng nếu bar Thiên Đường còn tồn tại thì còn rất nhiều người là nạn nhân. – Nhóc ấy, thoát thân rồi thì thôi đi, lo chuyện bao đồng làm gì? Ở ác rồi gặp ác, sớm muộn gì tên Sơn cũng sa lưới thôi. – Dạ vâng. Hi hi! Uả, mà anh tên là Trọng Cường hả? Em nghe tên Sơn gọi thế. – Ừ. Anh là Phạm Trọng Cường. – Anh có vợ chưa? – Có rồi. Một vợ và một con trai. Nhưng anh đã li thân hơn chục năm nay rồi. – Sao vậy anh? – Anh là gay mà. Hạnh phúc gia đình chỉ là giả tạo thôi. Vợ anh không chấp nhận được anh, con trai anh cũng vậy. Tuy anh chị chưa li hôn nhưng có thể gọi là thân ai nấy lo, người dưng nước lã. – Vâng. Buồn thật anh nhỉ? – Con trai anh cũng bằng tuổi nhóc đó. – Vậy ạ? Chết! Thế thì em phải gọi anh bằng chú rồi. – Gọi bằng chú là anh cắt mũi nhóc! – Trọng Cường cười rồi đưa tay ngắt nhẹ mũi Khánh Dương một cái. – Anh này, mình đi đâu vậy anh? – Dĩ nhiên là về nhà anh rồi. – Nhà anh ở đâu? – Thanh Hóa. Một vùng quê nghèo của Thanh Hóa. – Vợ con anh cũng ở đó hả? – Không. Họ ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhóc khỏi lo, anh sống một mình, không ai có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta đâu. – Dạ vâng, vậy thì em yên tâm rồi. Thôi em mệt quá, em ngủ một tý anh nhá! Khánh Dương nói rồi khẽ ngả đầu lên vai Trọng Cường, nhắm mắt. Lần đầu tiên trong suốt ba năm trời cậu có một giấc ngủ thật yên bình và thanh thản. Chiếc taxi vẫn chuyển bánh bỏ lại phía sau tất cả những đắng cay và nhục nhã. Phía trước, một cuộc sống mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi Khánh Dương. ***************************************************************** Như Trọng Cường đã nói, nơi ở của anh là một vùng quê nghèo của Thanh Hóa. Anh sống một mình nên giờ đón Khánh Dương về không ai gây cản trở gì đến hạnh phúc của hai người cả. Trọng Cường là một thương gia chuyên thu mua lúa gạo, cuộc sống cũng có thể gọi là sung túc. Còn Khánh Dương, ở miền quê này, ngày lại ngày gắn bó với đồng lúa, với con mương, hồ sen, đập nước… cậu thật sự nhẹ lòng và thanh thản. Tình yêu của cậu và Trọng Cường có thể gói gọn trong bốn câu: ” Một nhà sum họp trúc mai, Càng sâu nghĩa biển càng dài tình sông. Hương càng đượm, lửa càng nồng. Càng sôi vẻ ngọc, càng nồng màu sen.” ***************************************************************************************
|
Sáng nay, Trọng Cường đi thu mua lương thực từ sớm. Như mọi ngày, Khánh Dương ở nhà quết dọn nhà cửa, chăn nuôi đàn gà, đàn ngan rồi đi chợ mua thức ăn về làm bữa trưa, đợi Trọng Cường về cùng dùng bữa. Cuộc sống bình thường và đạm bạc như vậy thôi nhưng đối với cậu thật là yên bình và hạnh phúc. Vừa cho đàn gà ăn xong thì Khánh Dương thấy một chiếc taxi dừng lại trước ngõ nhà mình. Từ trên xe, bốn người đàn ông bước xuống. Nhìn cách ăn mặt của họ, cậu biết họ là những người có địa vị trong xã hội. – Xin lỗi, các anh hỏi ai ạ? Khánh Dương bước đến gần và lên tiếng hỏi. Một trong số bốn người đáp: – Xin hỏi đây có phải là nhà anh Cường không vậy? – Dạ phải. Các anh là… – Chúng tôi là bạn làm ăn của anh Cường. Anh Cường có nhà không? – Dạ không ạ. Anh trai tôi đi thu mua lương thực từ sáng sớm. Có chuyện gì không ạ? – Anh trai? Vậy ra em là Khánh Dương hả? – Dạ vâng, em là Khánh Dương. – Bọn anh đến bàn với anh Cường một số chuyện. Anh ấy sắp về chưa em? – Dạ chắc cũng phải một hai tiếng nữa. Nếu các anh không bận, em mời các anh vào nhà ngồi đợi anh trai em. – Ừ. Vậy cũng được. Nói rồi bốn người theo Khánh Dương vào nhà. Khánh Dương niềm nở: – Em mời các anh ngồi. Các anh đợi em tí, em đi pha trà ạ! Bốn người đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu làm ám hiệu. Ngay lập tức một gã bất ngờ đứng dậy chạy đến ôm chặt Khánh Dương từ phía sau. Một gã khác nhanh chóng lôi trong túi quần ra một chiếc khăn bịt lấy miệng Khánh Dương. Chiếc khăn đó được tẩm thuốc mê nên Khánh Dương còn chưa kịp vùng vẫy, la hét thì đã gục xuống bất động. Hai tên còn lại nhanh chóng lấy băng dính dính chặt miệng cậu lại, dùng dây thừng trói chặt hai chân, hai tay. Vô cùng nhanh lẹ và kín đáo, cả bốn khiêng cậu ra taxi đạt vào trong xe rồi nổ máy. **************************************************************************************** Hai mắt Khánh Dương từ từ hé mở. Trước mặt cậu một không gian hoàn toàn lạ lẫm với vô số củi khô, lồng gà, chum vại hỏng…đâu đâu cũng chằng chịt mạng nhện lẫn phân chuột, phân gián. Đây là đâu? – Khánh Dương ngơ ngác – Sao mình lại ở trong một nhà kho tối tăm và bẩn thỉu thế này? Co người trở dậy, Khánh Dương mới bàng hoàng phát hiện ra cả hai tay với hai chân mình đều bị dây thừng trói chặt, ngay cả miệng cũng bị băng keo dính kín. Sợ hãi, cậu kêu lên nhưng chỉ phát được ra những âm thanh ú ớ. ” Kẹt!!!” – Cánh cửa tre kéo dài rồi đẩy sang một bên. Một người phụ nữ khoảng trên dưới 40, thân hình nở nang bước vào. Bà ta thuộc lớp người quý tộc. Khánh Dương biết chắc điều đó qua bộ tóc xoăn nhuộm vàng óng ả, bộ đầm đắt tiền cùng với vô số những món đồ trang sức giá trị trên người. Đặc biệt bộ lông mày của bà ta được xăm đen kịt, xếch lên trên hai con mắt sâu hoắm. Nhìn qua đủ thấy người đàn bà này là một người vô cùng đáng sợ. Người đàn bà nhìn Khánh Dương, nhếch mép cười khinh bỉ rồi bước lại gần cậu, ngồi xuống. Sau khi đưa tay nâng cằm Khánh Dương lên ngắm nghía, bà ta mới bóc miếng băng keo trên miệng cậu ra. Khánh Dương sợ hãi nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh tanh, sắc như dao của bà ta, ấp úng hỏi: – Cô…đây …đây là đâu vậy ạ? ” Bét! ” – Ngay lập tức mụ đàn bà cau mày giang tay tát vào mặt Khánh Dương. Bàn tay to bè của mụ làm mặt Khánh Dương vạy đi, nổ đom đóm mắt. – Cô à? – Mụ nghiến răng – Tao cho mày gọi lại! Bên má Khánh Dương đỏ bầm bỏng rát. Cậu ngẩng lên. ấp úng hỏi lại – Sao… sao vậy cô? Sao… sao cô đánh cháu? ” Bốp! ” – Lại một cái tát không thương tiếc giáng vào má Khánh Dương. Cú tát làm cậu đổ xuống nền. – Cô à? Thằng nhóc con! Mày gọi chồng tao bằng anh ngọt xớt thế mà mày gọi tao bằng cô à? Cái thứ đồ trai bao vô liêm xỉ! Dám dụ dỗ chồng tao hả mày? Tao cho mày chết! Hôm nay tao phải cho mày chết! Tức thì mụ nghiến răng, một tay túm lấy tóc Khánh Dương giật mạnh cho ngẩng mặt lên, bàn tay kia tới tấp vả vào hai bên má cậu những cú vả khủng khiếp. – Tao vả mày chết! Thứ đồ đốn mạt! Thứ đồ trai bao! Thứ đồ đĩ đực dám cướp chồng tao hả mày? Thì cướp chồng tao này! Dám cướp chồng tao này! Mặt Khánh Dương lắc lư liên hồi trong tay mụ, vẹo bên này, vẹo bên kia. Hai tai ù lên, hai mắt tối sầm lại. Bỏng rát, đau đớn. Khi thấy đã khá đau tay mụ đàn bà mới chịu dừng lại. Hai má Khánh Dương lúc này đỏ bầm, sưng lên, vài vết xước rướm máu do chiếc nhẫn trên tay mụ làm xây xát. – Sao? Đủ chưa mày? Giờ thì hãy nói cho tao biết mày dùng thủ đoạn gì để mê hoặc chồng tao? – Mụ hét lên với tất cả sự căm hờn. – Cô… cô nói gì? Cháu… cháu không hiểu? – Không hiểu à? – Mụ lại hét lên rồi túm lấy ngực áo của cậu, ấn sát mặt cậu lại gần mặt mụ và trừng mắt điên tiết – Nói cho tao biết, trong hơn hai năm qua mày đã moi của lão Cường bao nhiêu tiền? Nói! ” Lão Cường? ” – Giờ thì Khánh Dương mới hiểu ra người đàn bà này chính là vợ của Trọng Cường. Bà ta nổi cơn ghen tức với cậu nên mới ra tay với cậu một cách không thương tiếc như thế. Nhưng chẳng phải Trọng Cường nói với cậu là anh ấy đã li thân rồi sao? Huống hồ vợ anh ấy ở mãi tân Thành Phố Hồ Chí Minh cơ mà? Không lẽ… – Cô… cô là vợ anh Trọng Cường? – Anh Trọng Cường? Ha ha ha ha! Mày đáng tuổi con lão ấy mà dám mở miệng ra kêu tiếng anh Trọng Cường ngọt xớt như vậy à? Đồ trai bao khốn kiếp! Bay đâu! – Dạ! Ngay lập tức hai gã đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Dường như chúng đã đợi sẵn ở ngoài đó nên vừa nghe tiếng mụ ra lệnh thì xuất hiện liền. Cả hai gã, đúng vậy, cả hai gã đều là kẻ đã vào nhà Khánh Dương. Khánh Dương nhớ rõ mặt. – Dạ, chị Ba bảo gì bọn em? – Cởi trói cho nó rồi lôi vào mật thất, lột sạch quần áo sau đó đâm nó kì chết cho tao! Cho nó biết nỗi sung sướng khi làm trai bao là như thế nào! – Dạ! Chị Ba! – Đừng! – Khánh Dương hét lên – Đừng mà! Cháu xin cô! Cháu xin cô! Cô đánh cháu như thế nào cũng được nhưng xin cô đừng làm vậy với cháu! Cháu xin cô! Cháu xin cô! Không để ý đến lời cầu xin cháy ruột của Khánh Dương, hai người đàn ông sấn tới cắt dây trói trên người cậu rồi lôi cậu ra ngoài. Bên trong mụ đàn bà mỉm cười một nụ cười độc ác. – Thả tôi ra! Không! Không! Các người định làm gì? – Định làm gì à? – Một trong hai tên lên tiếng – Như những gì chị Ba đã nói, bọn tao sẽ đâm mày, sẽ cho mày lên đến tột cùng của sự khoái lạc và sung sướng. – Không! Không! Các người! Đừng! Đừng! Tôi xin các người mà! Đừng! Đừng! – Ha ha ha ha! Callboy mà còn bày đặt ngượng ngùng và sợ sệt. Mày càng như thế bọn tao càng thích. Thì van xin này! ” Xoạt!” – Chiếc áo sơ mi trên người Khánh Dương bị bàn tay hai gã xé tan tành, cúc áo văng ra bắn đi tung tóe. – Không! Không! – Khánh Dương điên cuồng kêu gào và giãy giụa – Các người mau thả ta ra! Không! Không! Ta xin các người! Làm ơn! Ưm…ưm! – Đôi môi Khánh Dương ngay lập tức bị khóa chặt lại. Chiếc lưỡi bẩn thỉu tanh hôi của tên đàn ông điên cuồng sục sạo khắp vòm miệng Khánh Dương, tởm lợm, nhơ nhuốc. Phía dưới, chiếc quần jean của Khánh Dương cũng đã bị tên đàn ông kia tụt xuống quá nửa đầu gối. Không! Không! ” Bét!” – Cái tát cháy mặt làm Khánh Dương nổ đom đóm mắt. Môi cậu đập phải răng rướm máu. Phía trên, máu từ trong miệng gã đàn ông trào ra. – Dám cắn lưỡi tao hả? – Gã gào lên điên tiết – Thì cắn này! Tức thì cùng câu nói đó gã túm lấy hai tai Khánh Dương nhấc bổng đầu cậu lên rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Đầu Khánh Dương ung lên. Đất trời ngay lập tức đen sầm lại.
|
– Đừng…Đừng…Đừng động vào tôi! Tôi xin các người! Đừng…Đừng! Đau! Đau quá! Đầu tôi đau quá! Đau…Đau… Mồ hôi Khánh Dương vã ra đầm đìa trên sắc mặt tái xanh nhợt nhạt. Những lời nói mê man vẫn không ngừng phát ra khỏi miệng cậu như những lời van xin đầy sợ hãi. Nắm chặt đôi bàn tay cậu, người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi như muốn truyền tất cả sự chở che, niềm an ủi, nỗi xót thương đến cậu bé mà chị không hề quen biết. Chị tên Chi. Là người giúp việc của gia đình ông Trọng Cường từ khi chị mới 13, 14 tuổi. Ở trong gia đình này khá lâu nên mọi chuyện trong gia đình ông Trọng Cường chị đều biết. Từ chuyện hôn nhân của ông Trọng Cường với bà chủ rồi đến chuyện ông Trọng Cường là gay, sống không có tình cảm với bà chủ nên li thân chị đều biết. Rồi đến hôm nay, chuyện Khánh Dương bị bà chủ bắt về hành hạ để đánh ghen chị cũng biết. Biết thì nhiều nhưng những chuyện ấy chị chẳng quan tâm. Chị chỉ biết công việc của mình là giúp việc cho gia đình này để cuối tháng lấy lương gửi về quê cho bố mẹ. Mà xét cho cùng thì một người giúp việc như chị dù có muốn quan tâm đến chuyện gia đình bà chủ thì chị cũng chẳng biết phải quan tâm đến như thế nào. Thôi thì phận tôi đòi tốt nhất là giả câm giả điếc, âm thầm làm tốt việc được giao còn có lợi hơn gấp trăm lần việc đi lo chuyện bao đồng của gia đình bà chủ. Chiều nay được tin tay chân của bà chủ đã ” tóm gọn ” kẻ ” trai bao ” dám giật chồng bà và đã hành hạ cậu ta một trận lên bờ xuống ruộng trong kho củi cũng như trong mật thất, mới đầu chị cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy hai gã đàn ông hùng hổ từ trong mật thất bước ra với sắc mặt đỏ căng cùng một cái miệng đẫm máu chị mới hiểu cái tên ” trai bao” mà bà chủ bắt về bản lĩnh không hề tệ. Xưa nay chị biết chẳng có một ai dám kháng cự lại hai tên này, nay ” tên kia” dám cắn lưỡi một trong hai tên, thà chết cũng không chịu khuất phục thì chị tò mò lắm. Thế là đợi hai tên này ra khỏi mật thất chị đã lẻn vào. Mới đầu chị cũng chỉ định nhìn mặt thôi chứ tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Nhưng khi đập vào mắt chị là hình ảnh một chàng thanh niên 20, 21 tuổi, mặt mày tuy bị bầm dập tím tái nhưng vẫn toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú đến lạ kì thì trái tim chị bỗng trở lên thấy xót xa và thương cảm. ” Cậu bé này cũng trạc tuổi thằng Minh em trai mình. Nếu thằng Minh còn sống thì chắc bây giờ cũng đã lớn khôn như thế.” Vậy là với lòng thương cảm, chị đã lén đưa Khánh Dương về phòng ở của mình, dù chị biết hành động của chị là vô cùng nguy hiểm. – Em tỉnh rồi à? – Chị mỉm cười nhìn Khánh Dương thật hiền từ và trìu mến. Hình ảnh người phụ nữ mập mờ trước mắt Khánh Dương rồi rõ dần, rõ dần từng chút một. Tuy đầu vẫn rất đau và choáng nhưng Khánh Dương vẫn nhận ra đây không phải là người đàn bà đáng sợ đã tát cậu tới tấp trong kho củi. – Chị… chị là ai? – Chị tên Chi. – Chị vẫn mỉm cười hiền dịu – Em thấy trong người thế nào rồi? – Em… Đầu em rất đau và choáng. – Không sao đâu em. Em cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ đỡ thôi mà. Nhìn ra bên ngoài thấy trời đã đen kịt, Khánh Dương hỏi: – Tối rồi hả chị? – Ừ. Tối rồi. Chín giờ rồi đó. – Chúng… chúng đâu? – Ai cơ em? – Hai tên đàn ông… và… và cả người phụ nữ đáng sợ nữa. – Họ đi cả rồi. Em không sao đâu, đừng lo gì cả. – Đây…đây là đâu vậy ạ? – Là phòng của chị. Thôi, em nằm đấy để chị lấy cho bát cháo nhá. Chắc em cũng đói rồi đúng không? Nói rồi chị đứng dậy và bước đi. Chưa đầy hai phút sau chị quay lại, trên tay bưng một bát cháo ấm. Nhịn từ sáng đến giờ, Khánh Dương đã thấy đói bụng, nhưng mặt đau, đầu choáng, thành ra mới chỉ nuốt được 5, 3 thìa cậu đã nhăn mặt lắc đầu ra hiệu không ăn nữa. Chị Chi mỉm cười: – Ừ. Thôi em không ăn nữa thì thôi. Giờ em ngủ đi cho mau khỏe. Không nói gì, Khánh Dương nhắm mắt. Chị Chi nhìn cậu ái ngại. Chị không biết liệu sáng mai cậu bé này có xảy ra chuyện gì đau lòng hay không nữa. Hôm sau, 7 giờ sáng, Khánh Dương giật mình tỉnh giấc khi tiếng quát lớn vọng vào tai: – Cái gì? Mày dám to gan đưa nó vào đây hả? Nó đâu rồi? Lôi nó ra đây! Là tiếng của mụ đàn bà đáng sợ. Khánh Dương nhận ra điều ấy. – Con xin cô! Em nó rất đáng thương. Cô tha cho em nó đi mà! – Tiếng của chị Chi cất lên thật nhẹ. – Đáng thương à? Thứ đồ callboy giật chồng tao mà đáng thương gì mày? Nó đâu rồi? ” Rầm!” – Cánh cửa phòng bị đạp bật tung. Mụ đàn bà sồng sộc xông vào giường Khánh Dương đang nằm, nghiến răng túm lấy tai cậu rồi kéo cậu ngã rầm xuống đất. Đầu và lưng Khánh Dương đập mạnh xuống nền xi măng choáng váng, ê ẩm. – Tao đạp mày chết! Dám cướp chồng tao này! Cướp này! Cướp này! Mỗi câu ” cướp này ” mụ ta lại nghiến răng đá vào mặt, vào đầu Khánh Dương không thương tiếc. Tội nghiệp cho Khánh Dương, cậu chỉ còn biết dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mà lăn lộn kêu gào thảm thiết. Nước mắt chị Chi trào ra. Chị vội vã quỳ xuống túm lấy vạt áo mụ, van xin thống thiết: – Con xin cô! Cô đừng làm vậy mà! Con xin cô! Ba máu sáu cơn nổi lên. mụ quay lại phía chị rồi giơ chân đạp mạnh vào ngực chị làm chị ngã lăn quay ra đất. – Thứ đồ ô sin thối! Mày có quyền gì mà xía vào chuyện này? Cút ngay! Tức thì mụ lại đạp thêm vào vai chị một phát nữa rồi lại quay lại tới tấp đá vào đầu, vào bụng Khánh Dương. – Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Một tiếng nói phát ra từ phía cửa. Lúc này mụ đàn bà mới chịu ngừng chân. Mụ nói trong tiếng thở xen lẫn cơn tức giận: – Quân đó hả? Mày về đúng lúc lắm. Lại mà xem thằng trai bao đã dụ dỗ ba mày đây này. Nhìn tên Quân, sắc mặt chị Chi càng tái đi lo sợ. Tên này được cưng chiều từ nhỏ nên kiêu ngạo, hống hách, ác bá, đặc biệt lại rất khinh miệt và căm thù gay. Chị Chi biết điều đó nên sự xuất hiện của hắn lúc này đối với Khánh Dương quả là điều vô cùng tệ hại. – Vậy à? – Tên Quân nhếch mép cười khinh bỉ rồi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất – Để con xem nó thế nào. Hắn nói rồi bước lại gần Khánh Dương. Chẳng coi Khánh Dương là người, hắn dùng chân gạt đầu Khánh Dương lên xem mặt. – Đẹp trai! – Hắn cười – Hèn chi hút hồn được ba tao! Nói rồi hắn đưa tay xuống cạp quần như muốn rút ra thứ gì đó. Thắt lưng! Chị Chi choáng váng khi hiểu ra hắn định làm gì. – Mẹ, thằng này mẹ cứ giao cho con. Mẹ về đi! – Được! – Mụ đàn bà hả hê – Mẹ giao luôn nó cho mày đấy. Mẹ về. ” Không!” – Chị Chi líu lưỡi tái xanh mặt nhìn tên Quân vuốt ve sợi thắt lưng trong tay. – Thằng khốn! Hôm nay mày rơi vào tay tao thì mày xong đời rồi con ạ! – Ya!!! – Hắn thét lên rồi quất mạnh sợi thắt lưng xuống. Khánh Dương gào lên thảm khốc. Chiếc áo sơ mi trắng rách tươm theo vết quất, vài giọt máu bắn lên tường đỏ lỏm. – Tao quất mày chết! Tao quất mày chết! Tao quất mày chết! – Mỗi câu ” Tao quất mày chết ” là một cú quất khủng khiếp giáng xuống người Khánh Dương. Cú quất giáng xuống đâu là áo quần cậu rách bươm đến đó. Máu thịt theo vết rách lộ ra đỏ lỏm trông vô cùng ghê rợn. – Không! Không! – Chị Chi gào lên rồi vội vã chạy lại, một tay ôm chặt lấy người tên Quân, một tay cố gắng giữ cánh tay phải của hắn lại. – Cậu chủ! Đừng! Đừng đánh nữa! Tôi xin cậu! Tôi xin cậu tha cho Khánh Dương đi mà! Tôi xin cậu! Nhưng sức đàn bà của chị đâu có thể làm được gì trước sức đàn ông thanh niên cường tráng của hắn. Kết quả chị bị hắn xô mạnh ngã lăn vào một góc tường. – Chị không có quyền xía vào chuyện nhà tôi! – Hắn chỉ tay vào mặt chị điên tiết – Hôm nay tôi phải giết nó! Thứ đồ callboy nhơ bẩn! Nói xong hắn lại hầm hầm quay về phía Khánh Dương. Tội nghiệp cho cậu, toàn thân cậu lúc này chỗ nào cũng đỏ lòm và bê bết máu. Nhưng đúng lúc đó thì chiếc điện thoại di động trong túi quần tên Quân reo lên. Hắn mở ra và bắt máy: – A lô! Anh nghe rồi! Sao? Ngay bây giờ hả em yêu? Ừ. Anh đến ngay! Nói xong hắn đút điện thoại vào trong túi rồi chỉ tay vào Khánh Dương, đe dọa : – Thằng oắt con! Bây giờ tao có việc phải đến chỗ bạn gái nên tạm thời tha cho mày. Đợi tao trở về thì mày chết với tao! ” Rầm!”- Cánh cửa bị đạp lại một cách không thương tiếc. Chị Chi vội vã chạy lại nâng đầu Khánh Dương lên. – Khánh Dương, em có sao không? Khánh Dương! – Nhìn cậu, không kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt chị ứa ra. – Em…em…- Khánh Dương thều thào trong cơn đau đớn – Em đau…đau lắm! – Nào, để chị đỡ em lên giường nhá! Rất nhẹ nhàng và cẩn thận, chị Chi đỡ Khánh Dương nằm lên giường. Sau đó chị mang nước ấm đến, nhẹ nhàng dùng khăn giúp cậu vệ sinh những vết xây xát trên người. – Em gắng chịu đau một chút nhá! – Chị bảo – Phải vệ sinh sạch những vết thương này không thì nhiễm trùng là khổ đấy. Khánh Dương gật đầu. Tuy đau nhưng cố nuốt vào tim, cậu nằm yên để chị Chi vệ sinh vết thương và bôi thuốc. Có vẻ như chị Chi làm việc này đã nhiều lần nên động tác của chị không hề có vẻ gì là luống cuống ngượng ngịu. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, tất cả những vết thương trên người Khánh Dương đã được chị vệ sinh sạch sẽ. – Xong rồi đó em. – Chị nói – Tất cả các vết đánh chỉ ảnh hưởng bên ngoài thôi. – Dạ, em cảm ơn chị! – Nhưng Khánh Dương à, nếu như em còn phải chịu những trận đòn tương tự thì chị e là… Nghe chị Chi nói thế, sắc mặt Khánh Dương lại tái mét đi. Chỉ một trận đòn như vừa nãy thôi đối với cậu đã là cả một cơn ác mộng. – Chị, em… em phải làm… làm sao bây giờ? – Khánh Dương sợ sệt hỏi chị Chi. – Chị không biết. – Chị lo lắng lắc đầu – Nếu em còn ở lại đây thì chắc chắn em sẽ bị những trận đòn tưng tự, có khi là đau đớn hơn. Hay là… – Chị ái ngại phân vân nhìn ra cửa sổ. – Hay sao hả chị? – Hay là… hay là em trốn khỏi đây đi. – Trốn? Trốn đi đâu bây giờ hả chị? – Để chị tính xem nào. – Chị Chi nhăn mặt suy nghĩ. Rõ ràng đối với chị chuyện này vô cùng khó xử. Từ bé đến nay chị chưa bao giờ phải suy nghĩ cho việc quyết định một tính mạng con người. – Khánh Dương à – Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, chị quay lại hỏi – Em có thể tự đi lại được không? – Dạ, chắc là được chị à. – Tốt. Vậy chờ đến đêm nay em hãy trốn ra khỏi đây nhá. Em hãy chạy xa nơi này càng xa càng tốt. – Nhưng… nhưng em biết trốn đi đâu bây giờ? – Không nghĩ được nhiều như thế đâu em. Việc đầu tiên em phải làm là thoát khỏi nơi này đã. – Nhưng mà… – Khánh Dương, chị thương em rất nhiều nhưng chị không thể giúp gì được cho em cả. Thôi thì trước tiên em cứ trốn khỏi đây đi, được bước nào hay bước đấy, còn hơn nằm lại đây mà phải chịu đòn roi hành hạ. – Dạ vâng, em nghe chị. Nhưng mà.. – Sao hả em? – Em trốn đi rồi bọn họ có đánh chị không? – Không đâu – Chị Chi mỉm cười – Cùng lắm họ chỉ đuổi việc chị thôi. Mà nói thật với em chị cũng chán làm việc ở đây lắm rồi. – Dạ vâng ạ! – Hi vọng cậu bé tốt như em sẽ vượt qua tai kiếp này. Chị không có nhiều, chỉ còn 500 ngàn này thôi, em cầm lấy lấy tiền ăn uống. Vừa nói chị vừa móc trong túi ra tờ 500 ngàn rồi dúi vào tay Khánh Dương. – Không! – Khánh Dương vội vã rụt tay lại – Chị đã giúp em rất nhiều. Em tuyệt đối không thể cầm tiền của chị được. – Chỉ là 500 ngàn thôi, đâu có nhiều em? – Nhưng chị làm công vất vả thế mới kiếm được số tiền này. Em không thể. – Khánh Dương, người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no đúng không em? Nếu số tiền này của chị giúp em được phần nào thì chị vui mừng lắm. Nào, nghe chị, cầm lấy cho chị vui! – Dạ, vậy thì em xin. Em cảm ơn chị! – Ừ. Tốt rồi. Giờ em nằm nghỉ đi. Chắc bà chủ và cậu Quân cũng không tìm em nữa đâu. Nghỉ thật tốt để tối nay… – Dạ em biết. Em cảm ơn chị! – Có gì mà em cứ cảm ơn hoài. Thôi chị đi chợ nhé. – Dạ vâng, chị đi ạ!
|
Mười một giờ tối, khi nhìn sang phía biệt thự thấy tất cả mọi phòng đều đã sáng điện ngủ, chị Chi mới kéo Khánh Dương lại và dặn dò: – Thời cơ đến rồi đó em. Bây giờ mọi người chắc cũng đã ngủ hết, em hãy trốn ra khỏi đây đi. Khi ra được đường lớn em cứ đi theo hướng phải. Lối đó sẽ đưa em đến thị trấn. Ở khu đó em có thể dễ dàng xin được việc làm chứ không như em đi về hướng dân nghèo. – Dạ vâng, em nghe chị! – Có chuyện này chị muốn nói với em. – Sao ạ? – Chị nghĩ giờ này chắc ông Cường đang đi tìm và lo lắng cho em lắm. Hay là em gọi điện báo cho ông Cường biết để ông ấy đến đón em? Điều đó tốt hơn là khi em một thân một mình Khánh Dương ạ! – Thật ra em cũng có ý định đó. Nhưng khi bị bắt đi em không mang theo điện thoại và giờ thì em cũng không thể nhớ nổi số điện thoại của anh Cường nữa. – Vậy à? Chán nhỉ? – Có lẽ duyên phận của em với anh Cường chỉ có thế mà thôi. Chị ơi, nếu một ngày nào đó anh Cường có về đây em xin chị đừng nói gì về chuyện của em cho anh Cường biết nhá. Em không muốn anh Cường phải lo lắng và đau buồn vì em. Em cũng không muốn vì em mà anh Cường to tiếng với vợ anh ấy và cậu Quân, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, cha con chị à. Chị hiểu không? – Ừ chị hiểu. Em thật là biết suy nghĩ cho người khác. Thôi em mau đi đi! – Dạ vâng, chị ở lại mạnh khỏe nhá! Em sẽ không bao giờ quen được chị đâu. Chị gái tốt của em! – Chị cũng vậy. Mong em sẽ có một cuộc sống tốt sau này. Thôi em đi đi! – Dạ vâng, em chào chị! Khánh Dương cúi người chào chị Chi lần cuối rồi bước ra khỏi nhà. Nhìn dáng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong đêm tối, nước mắt chị Chi trào ra thương cảm. ***************************************************************** Đi suốt một đêm, cuối cùng Khánh Dương cũng đến một thị trấn lớn như lời chị Chi nói. Việc cậu nghĩ đến đầu tiên trong đầu lúc này là mau tìm một việc làm gì đó lấy cái ăn chốn ở rồi sau này tích cóp một món tiền làm lộ phí trở về quê hương. Gọi là thị trấn nhưng nơi này cũng chẳng khác gì so với thành phố là bao nhiêu. Cũng những mái nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát. Cũng những cửa hàng, siêu thị la liệt người vào ra. Cũng những làn đường chật ních ách tắc người xe với tiếng còi, tiếng chuông inh ỏi. Ở đây khá nhiều quán bar, quán cà phê, quán karaoke và nhiều nhà hàng sang trọng. Mới chỉ để ý qua loa, Khánh Dương đã thấy không biết bao nhiêu biển thông báo tuyển nhân viên phục vụ với mức lương hấp dẫn. Nhưng dù hấp dẫn đến bao nhiêu, Khánh Dương cũng chẳng dám đặt chân vào xin việc. Cậu giờ đây có thể nói như con chim trúng đạn sợ cành cây cong. Cứ nhìn thấy bar, vũ trường hay karaoke giải trí là cậu sợ. Khánh Dương dừng chân trước một nhà hàng bình dân với thông báo tuyển nhân viên rửa bát. Tuy gọi là nhà hàng bình dân nhưng cậu thấy đây cũng là một nhà hàng lớn và vô cùng đông khách. Nhìn thấy một người đàn bà trung niên giàu có đang ngồi đọc báo, Khánh Dương đoán đây hẳn là bà chủ của nhà hàng này. Cậu bèn bước tới. – Cháu chào cô ạ! Nghe tiếng chào, người đàn bà rời mắt khỏi tờ báo ngước lên nhìn Khánh Dương. – Ừ. Có chuyện gì không cháu? – Dạ cháu thấy ở đây thông báo tuyển nhân viên rửa bát. Cháu muốn xin vào làm ạ! Nghe Khánh Dương nói, người đàn bà chăm chú quan sát Khánh Dương từ đầu xuống chân. Một hồi bà lắc đầu: – Thôi khỏi. Ở đây đủ người rồi. – Uả, sao vậy cô? Cháu…cháu có thể làm được mọi việc mà. – Cô nói thật nhá. Nhìn cháu quần áo te tua, khắp người đâu cũng là vết thương khỏi phải hỏi cũng biết là dân đua đòi quậy phá. Cô không nhận đâu. – Dạ thưa cô, cô hiểu nhầm rồi ạ! – Thôi, cháu đi tìm việc khác đi. – Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? – Một giọng nam bất chợt vang lên. Khánh Dương quay lại nhìn thì thấy một thanh niên áo quần chải chuốt bảnh bao, tóc nhuộm màu nâu đỏ chuốt keo từ phía trong bước tới. – À, thằng này xin việc nhưng mẹ thấy tướng nó không được đường hoàng nên mẹ không chấp nhận. – Hả? Mẹ ơi! Em này đẹp trai thế! Mẹ nhận em ấy đi! – Cái thằng! Tuyển người rửa bát chứ có phải tuyển nhân viên bưng bê đâu mà cần đẹp trai chi mày? – Kìa mẹ! Mẹ cứ nói thế chứ thời đại này ai mà chẳng chuộng người đẹp trai? Huống hồ con thấy em ấy cũng hiền lành mà mẹ. Em, em muốn làm việc ở đây hả? – Cậu ta mỉm cười nhìn Khánh Dương. – Dạ vâng ạ! Chỉ tiếc là cô… – Không có gì đâu. Mẹ anh không nhận thì anh nhận. Nào, đi vô đây với anh! Nói rồi cậu ta bước tới kéo tay Khánh Dương và dắt đi. Người đàn bà chỉ kịp kêu lên: – Này, Toàn! Toàn! Ơ cái thằng… – Em ngồi đi! – Cậu ta ra hiệu cho Khánh Dương ngồi xuống khi dẫn Khánh Dương vào phòng riêng – Đây là phòng anh đó. Em khát không để anh lấy nước cho nhá! – Dạ thôi anh ạ! Em không khát. – Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? – Dạ em tên Khánh Dương. Em sinh năm 96 anh ạ! – Ôi, vậy là anh hơn em sáu tuổi đó. Anh tên Mạnh Toàn, dân 90. – Dạ. – Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao người em… – Dạ cũng không có gì. Em bị người xấu ức hiếp thôi. – Thế à? Thôi được rồi. Bây giờ em vô nhà tắm tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ rồi ra đây anh em mình nói chuyện nha. Quần áo của anh đây, chắc cũng vừa với em đấy! Nói rồi cậu ta ấn cho Khánh Dương một bộ quần áo mới. Không biết phải làm sao, Khánh Dương cầm bộ quần áo đi vào trong phòng tắm. – Thế chứ! Mặc quần áo lành lặn vô có phải trông đẹp trai hơn không? – Mạnh Toàn nói khi thấy Khánh Dương từ trong phòng tắm bước ra. – Dạ, em cảm ơn anh! – Uả, mà em ở đâu? – Dạ, em… em từ nơi khác đến, cũng chưa tìm được nhà trọ nữa. – Hay quá rồi! – Mắt Mạnh Toàn sáng trưng lên trông thấy. – Dạ sao mà hay ạ?- Khánh Dương ngạc nhiên. – Em cứ ở đây làm việc cho nhà anh và ngủ luôn trong nhà anh cho tiện. Nhà anh rộng rãi lắm, lại thoáng mát nữa. – Nhưng… – Em yên tâm. Anh không bắt em phải trả tiền nhà đâu. – Dạ, vậy cũng được ạ! Em cảm ơn anh! – Trời! Cảm ơn chi em? Em không biết chứ tính anh là cứ thích thương và giúp đỡ những người đẹp trai. Hi hi. Ai đẹp trai là anh giúp tuốt. – Dạ! – Thôi được rồi. Giờ sạch sẽ rồi em ra nói chuyện với mẹ anh đi. Bả sẽ bàn bạc với em về tiền lương và công việc. Anh có việc phải ra ngoài chút. – Dạ! Vậy là từ ngày hôm đó Khánh Dương ở lại làm việc trong nhà hàng này, ăn và ngủ tại gia luôn. Công việc tuy nhiều nhưng cũng không đến nỗi vất vả vì so với cậu những công việc này ở quê cậu đã quá quen. Thấy cậu chăm chỉ lại hiền lành lễ phép nên bà chủ tiệm cũng đem lòng quý mến, coi cậu như con cái trong gia đình từ lúc nào không hay. Khánh Dương cũng thật sự cảm thấy bình yên và thanh thản. Nhưng có một điều Khánh Dương thấy lạ đó là sự quan tâm quá mức của anh Mạnh Toàn, con trai bà chủ dành cho cậu. Cứ đi chơi thì chớ, chứ cứ vừa về đến nhà là anh ta vội vã chạy lại chỗ Khánh Dương bắt chuyện. Nhiều lúc thấy Khánh Dương làm không ngưng tay, anh ta đã thẳng thừng lớn tiếng với mẹ. Nào là: ” Sao mẹ bắt em ấy làm nhiều việc thế?”. Rồi: ” Nhiều việc thế này mẹ mướn thêm người nữa đi, chứ một mình Khánh Dương làm làm sao xuể?”. Hoặc: ” Khánh Dương, để đấy tí mẹ anh bảo người khác rửa cho, ra đây anh cho xem cái này hay lắm.” Mới đầu Khánh Dương còn thấy ngại nhưng về sau cậu cũng quen và vui vẻ chấp nhận những lời nói tốt bụng dễ mến của Mạnh Toàn. – Ê, Khánh Dương! – Dạ, gì vậy anh? – Tặng em này! – Uả, gì thế? – Em cứ bóc ra thì biết. Khánh Dương mỉm cười rồi bóc gói quà ra. – Ôi! Một bộ quần áo! Đẹp quá ha anh Toàn! – Thế nào? Em thích không? – Nhưng… nhưng chắc nó đắt lắm. – Không đắt đâu. So với nhan sắc của em thì bộ quần áo này đâu có đáng giá gì. Nào, vô tắm gội rồi thay luôn đi, anh chở em đi chơi. – Nhưng em chưa xong việc mà? – Vứt đấy. Lát nữa mẹ anh bảo người khác làm. – Nhưng làm như thế không được. – Được mà cháu. – Tiếng bà chủ vui vẻ cất lên – Anh Toàn muốn rủ cháu đi chơi thì cháu cứ đi đi. Lát nữa cô bảo người khác làm cũng được. – Dạ vâng ạ! Vậy cháu xin phép cô! Nhìn Khánh Dương cầm bộ quần áo bước vào trong phòng tắm, Mạnh Toàn nở nụ cười thích thú. – Anh Toàn, mình đi đâu chơi hả anh? – Bước lên xe máy, Khánh Dương hỏi. – Đi ăn kem. – Ăn kem? Uả, sao anh biết em thích ăn kem vậy? – Em trai anh mà, em thích ăn chi sao anh không biết? Nào, ngồi sát vô và ôm thật chặt vô anh nhá. Anh tăng tốc đó. – Ui, chậm thôi anh! Em chóng mặt! Mạnh Toàn mỉm cười rồi giảm tốc độ xuống, thầm nghĩ:” Thằng nhóc này cũng thật nhát gan!” – Này, anh Toàn này! – Chi em? – Sao anh tốt với em quá vậy? – Tốt á? Anh đã bảo rồi. Bất kể ai đẹp trai anh đều tốt hết. Hi. – Mà mình ăn kem ở đâu vậy anh? – Gần đây thôi. Một quán kem dân dã trên vỉa hè. Bọn bạn anh đang chờ ở đó. – Dạ!
|