YunJae ( Truyện Gay 21+ )
|
|
"Ừ hừ... Ngô ngô... ba ba tốt, mau buông ra... Để cho con bắn…ngô a.a.”Kim Jaejoong khó hiểu nhìn y, khó chịu cần khẩn nói. "Tiểu bại hoại, ba ba còn chưa có bắn sao con lại muốn bắn trước! Chúng ta phải cùng nhau bắn, con nhanh ra sức bú ba ba!” Y cười xấu xa nói. "Ô..." Kim Jaejoong bị xiết chặt không thể bắn quả thực rất thống khổ, vì có thể sớm một chút thoát khỏi thống khổ nên chỉ có thể ra sức bú liếm đại nhục bổng. Đem hết tất cả vốn liếng ra hầu hạ y, làm y nhanhchóng xuất tinh, mình cũng được giải phóng. “Bảo bối ngoan, con gấp đến vậy sao! Con nhanh lớn một chút để ba ba có thể chân chính hưởng thụ hai tiểu huyệt dâm đãng. Dùng đại nhục bổng hung hăng chơi bọn chúng, cũng không cần thống khổ giống bây giờ chỉ có thể dùng đầu lưỡi đùabỡn lại không thể chân chính dùng côn thịt tận tình thao con. Con biết như vậy rất thống khổ không?” Y quay đầu nhìn hai đóa hoa nho nhỏ của con riêng, dùng đầu lưỡi hút lấy mùi thơm ngọt ngào của chúng, vẻ mặt thống khổ nói. Hai tay lại một lần nữa lần mò tới lồng ngực của con riêng ra sức xoa nắn. Mặc dù y đã sớm vuốt ve, liếm khắp thân thể của con riêng, mỗi một tấc da tấc thịt cũng không bỏ xót. Đầu lưỡi và tay chơi đùa hai lỗ nhỏ mê người của con riêng nhưng y vẫn không thực sự hái xuống hai đóa hoa khả ái kia. Joongie thật sự còn quá nhỏ, hắn vẫn chưa tới 14 tuổi. Hơn nữa bởi vì là người song tính nên bộ phận sinh dục của hắn so với thiếu nữ bình thường còn nhỏ hơn. Nếu bây giờ mình đoạt lấy, Joongie nhất định sẽ không chịu nổi. Đại nhục bỗng khổng lồ của y Joongie khó có thể tiếp nhận được, cho nên y chỉ có thể từ từ điều giáo Joongie, từ từ khai thác thân thể của Joongie. Chờ đến khi hắn hoàn toàn thành thục, mình sẽ có thể thực sự chiếm lấy thân thể hắn
#42 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Chương 6 "Ừ ngô... Hừ a..." Kim Jaejoong không trả lời y, chỉ dùng sức mút lấycôn thịt của y. Trong đầu hắn hiện tạichỉ có một việc duy nhất chính là nhanh chóng được bắn ra. Dục vọng bị cha kế nắm chặt, không cách nào bắn ra được làm hắn khó chịu muốn chết. Tràng cảnh vô cùng dâm loạn, phóngđãng, những tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra từ cửa phòng. Trên chiếc giường king size có ba người nằm, cả ba người bọn họ thân thể đều trần như nhộng. Trong đó có một mỹ phụ trung niên rất đẹp nhưng toàn thân dơ bẩn, tục tĩu nằm ngủ mê man ở một bên. Hai nam nhân cạnh nàng, một người anh tuấn tà mị giống như ác ma. Y ngồi trên người một cậu bé trai, hai tay cậu bé bị trói lại, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ không nhìn rõ dung mạo. Y để cho cậu nhóc giúp mình khẩu dâm, đại nhục bổng màu đen thô to dọa người, hung hăng đâm vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu bé. Cậu nhóc đang ra sức mút lấy đại nhục bổng dữ tợn, xấu xí của y; hai chân vòng lên cổ y. Đồng thời, hạ thểkỳ lạ có cả bộ phận sinh dục nam và nữ đang nâng lên trước miệng nam nhân; để cho y dùng lưỡi bú liếm, đùa bỡn. Bị nam nhân siết chặt, tiểu côn thịt cứng rắn sưng phồng đến sắp nổ tung. Nam nhân không chỉ chơi đùa hạ thể dị thường của cậu nhóc, đồng thời còn giày xéo vòm ngực trắng nõn mê người của hắn. Ylàm hắn sảng tới phát điên, nếu không có đại côn thịt chặn ngay miệng thì hắn đã sớm sảng đến mứcla bể nhà.
#43 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"Tiểu dâm ô, mút mạnh lên, ba ba muốn ra….” Tuy Kim Jaejoong không có bất kỳ kỷ xảo nào đáng nói nhưng mút liếm vô cùng nhiệt tình làm nam nhân rốt cuộc cũng bắn ra ngoài. Một lượng lớn tinh dịch phun vào miệng Kim Jaejoong Kim Jaejoong không thể nhịn được, sắp nổ tung rồi. Y đột nhiên buông “cậu nhỏ” của hắn ra. Mười ba tuổi, Kim Jaejoong đã bắt đầu thành thục,đã có thể xuất tinh. Bị giam giữ một hồi lâu, tinh dịch màu trắng ngà cuốicùng cũng bắn ra ngoài. Mật ngọt từ hoa huyệt cũng bị đầu lưỡi tà ác của y làm phun ra đầy đùi. Khoái cảm lúc xuất tinh quá thoải mái, Kim Jaejoong vẫn chỉ là một cậubé 13 tuổi làm sao có thể chống cự được khoái cảm đánh ập tới, sảng tới mức hôn mê bất tỉnh. Đồng thời trong miệng trào ra tinh dịch đặc sệtcủa nam nhân…. Sau khi Kim Jaejoong tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nhẹ nhàng ưm hai tiếng, đôi mi cong dài như cánh bướm khẽ động sau đó từ từ mở ra,lộ ra một đôi mắt hoa đào làm rung động lòng người. Kim Jaejoong quay đầu nhìn chung quanh, chẳng biết hắn trở về phòng của mình lúc nào, trên người đã được mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Kim Jaejoong ngây ngốc, cặp mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Một lát sau mới nhớ tới sự tình phát sinh tối qua. Nhưng ngay sau đó, một loạt hình ảnh dâm loạn xẹt qua làm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Hắn lại bị tên ác ma kia xâm phạm, hơn nữa còn có mẹ nằm bên cạnh. Nhắc tới mẹ, hắn nhớ tối qua sau khibị tên ác ma kia chuốc thuốc, mẹ ngủli bì. Không biết sau đó mẹ có phát hiện ra chuyện của bọn họ không? Nghĩ tới mẹ có thể tỉnh lại trước thời gian và phát hiện ra chuyện củabọn họ. Kim Jaejoong lập tức sợ hãi rùng mình một cái, cả người co lại. "Đinh đinh đinh... Đinh đinh đinh đinh..." đồng hồ báo thức đặt đầu giường đột nhiên réo lên ing ỏi. Kim Jaejoong lấy lại tinh thần, vươn tay ra tắt chuông báo thức. Thì ra mới bảy giờ. Kim Jaejoong ngồi dậy nhìn ra ngoàicửa sổ. Bởi vì đã là cuối mùa thu, mặt trời mọc týõng ðối trễ, sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Kim Jaejoong kéo chăn ra muốn xuống giường, nhưng chân vừa mới đặt xuống đất đã lập tức truyền đến một trận vô lực, dưới thắt lưng đau ê ẩm. Gương mặt ửng hồng càng thêm đỏ bừng, Kim Jaejoong trong lòng thầmmắng Jung Yunho mấy câu. Sau mỗi lần bị tên ác ma kia đùa bỡn, ngày hôm sau cả người hắn sẽ trở nên vô lực. Nhất là dưới hạ thân tê dại, một chút khí lực cũng không có.
|
Cắn môi, Kim Jaejoong cố đè nén cơn khó chịu dưới hạ thể, miễn cưỡng đứng dậy. Muốn đến trước gương xem sao, tối hôm qua bị cái tên ác ma kia đánh mấy bạt tai, thiếu chút nữa là bị đánh đến ngất xỉu, làm cho mặt hắn vừa đau vừa sưng. Hắn muốn nhanh một chút nhìn xem mặt có nghiêm trọng không. Hi vọng không quá mức dọa người nếu không mẹ mà thấy được nhất định sẽ sinh nghi. Hơn nữa gương mặt sưng phù kinh dị như thế cũng không cách nào đến trườnghọc, nhất định sẽ bị mọi người chú ý. Bởi vì thân thể dị thường nên hắnrất sợ bị người khác chú ý, rất ghét bị nhìn chòng chọc. Rất sợ bị người ta dễ dàng phát hiện hắn không giống người bình thường. Kim Jaejoong đưa tay sờ lên mặt nhưng ngạc nhiên phát hiện ra tối hôm qua vốn bị đánh đến sưng giống như đầu heo thế nhưng lúc này lại không thấy đau, hơn nữa cũng không thấy sưng. Sao lại có thểnhư vậy? Tối qua rõ ràng lại bị tên ácma kia đánh rất thảm, hắn đến nay vẫn còn chưa quên cái loại đau nhức ghê người đó! Kim Jaejoong vội vàng xoay người chạy đến trước gương xem. Chỉ thấy mặt trong gương đã hết sưng, phản chiếu ra vẻ đẹp mỹ lệ giống trước đây. Trừ hai má có chút sưng ra thì hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị đánh sưng như cái đầu heo. Ánh mắt Kim Jaejoong lóe lên, xem ra đã có người giúp hắn bôi thuốc! Khẽ hừ nhẹ một tiếng, ai cần “y” giúp mình bôi thuốc! Đánh hắn cho đã rồi sau đó lại giúp hắn bôi thuốc. Đúng là cái loại giả mù sa mưa! Kim Jaejoong mấp máy môi đỏ mọng, trong lúc vô tình quay đầu lại thì phát hiện một cái hộp xinh đẹp nằm trên bàn. Cặp lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhớ lúc trước chỗ này không có cái hộp nào cả mà. Kim Jaejoong đi tới, cầm cái hộp lên mở ra. Trước mắt lập tức sáng ngời. Là chocolate! Hắn thích ăn nhất là chocolate của Pháp! Nhưng tại sao hộp chocolate này lại ở đây? Là ai để? Ai lại biết hắn thích ăn chocolate? Lúc còn nhỏ, Kim Jaejoong vô cùng thích ăn đồ ngọt, thích nhất là chocolate. Nhưng bởi vì thân thể dị thường nên Kim Jaejoong cảm thấy chỉ có con gái mới thích ăn chocolate. Hắn là con trai, tuyệt đối không giống con gái. Cho nên Kim Jaejoong không nói cho bất cứ ai chuyện hắn thích ăn chocolate. Càng không nói cho người khác biết hắn thích ăn loại chocolate nào. Chuyện này ngay cả Kim Tae Hee cũng không biết. Cho nên hộp chocolate này chắc chắn không phải của Kim Tae Hee. Nếu chocolate không phải của mẹ, vậy trong nhà này chỉ còn cómột người….. Chân mày Kim Jaejoong nhíu càng chặt hơn. Tên ác ma kia sao lại biết hắn thích ăn chocolate, ngay cả nhãnhiệu mình thích nhất y cũng biết!
#45 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Bàn tay nhỏ xinh cầm một viên chocolate đưa lên trước mặt ngắm nghía một hồi. Nhưng cuối cùng cũng không đút vào miệng mà để trở về. Sau đó vứt cả hộp chocolate vào thùng rác. Hắn mới không cần ăn đồ của tên ác ma đó đưa. Y làm chuyện biến thái, kinh tởm với mình xong rồi lại mua cho mình một hộp chocolate, nghĩ vậy mình sẽ tha thứ cho y sao? Y nghĩ mình là con nít chắc! Những chuyện y làm với mình, mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ! Lúc này chuông báo thức lại vang lên, Kim Jaejoong sắp trễ học, vội vàng thay quần áo, rửa mặt sau đó xách cặp chuẩn bị đi học. Rời khỏi phòng ngủ xuống lầu, Kim Jaejoong tâm sự nặng trĩu. Trong lòng tràn ngập cảm giác lo lắng, sợ mẹ biết chuyện của hắn và Jung Yunho. Đồng thời hắn cũng sợ nhìn thấy tên ác ma biến thái đã hành hạ hắn cả một đêm. Hắn rất sợ gặp y, mỗi lần nhìn thấy y hắn vừa sợ vừa hận. Hắn thật sự rất sợ y, mặc dù bây giờ y vẫn chưa chính thức ăn hắn nhưnghắn tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày nào đó tên nam nhân háo sắc, hạ lưu này sẽ không nhịn được tiến vào thân thể hắn. Thật sự phá hủy hắn! Không! Hắn tuyệt đối không thểđể chuyện này phát sinh. Hắn nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi tên ácma này. Bất cứ giá nào đi nữa hắn cũng không thể làm chuyện loạn luân với cha kế của mình. Nếu khôngđời này coi như xong, hắn và mẹ cả đời cũng vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên nhìn người khác! Chỉ vì là người song tính nên cả đời này hắn mãi mãi không có cơ hội ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đường đường chính chính làm người! Kim Jaejoong sầu mi khổ não, xuốnglầu lúc nào cũng không hay biết. Dưới lầu Jung Yunho và Kim Tae Heecũng đã thức dậy. Jung Yunho đang ngồi trước bàn ăn xem báo, mà mẹ hắn đang bận bịu làm bữa sáng. "Joongie, con dậy rồi à! Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, định lên lầu gọi con dậy đây!” Kim Tae Hee thấy con mình lập tức lộ ra nụ cười xinh đẹp. Chương 7 "Joongie, mau tới đây ngồi! Mẹ con hôm nay làm món bánh mì nướng con thích ăn nhất nga!” Jung Yunho thân thiết cười nói, không đợi Kim Jaejoong cự tuyệt đã đứng lên kéo hắn lại. Kim Jaejoong muốn hất tay y ra nhưng y nắm chặt tay hắn làm hắn không cách nào thoát ra được. Hơn nữa mẹ đang đứng bên cạnh, hắn cũng không tiện mở miệng kêu y buông ra, sợ làm mẹ hoài nghi. Kim Jaejoong chỉ có thể để cho y nắm kéo tới trước bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh y. Ba người cùng nhau dùng bữa sáng. "Joongie, ăn trứng ốp la đi! Trứng ốpla rất có dinh dưỡng. Con cần phải ănnhiều một chút mới có thể nhanh lớn lên được!” Kim Tae Hee đặt dĩa trứng ốp la xuống bàn, nhìn con mình mỉm cười dịu dàng nói. "Cảm ơn mẹ!” Kim Jaejoong nhìn người mẹ hiền lành của mình trong lòng không khỏi chột dạ, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy mẹ vẫn giống như trước, không có biểu hiện kỳ quái gì, Kim Jaejoong thần kinh căngthẳng rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Xem ra mẹ không phát hiện ra chuyện giữa hắn và Jung Yunho. Tốt rồi!
|
"Joongie, còn phải uống nhiều sữa hơn nữa nga! Sữa cũng phi thường dinh dưỡng! Con quá gầy, phải hảo hảo bổ sung dinh dưỡng mới được!” Jung Yunho ngồi bên cạnh nhiệt tâm nói, đem ly sữa bò đặt trước mặt Kim Jaejoong, cười híp mắt nói. “Cám ơn…cám ơn, nhưng tôi không thích uống sữa!” Kim Jaejoong quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười của y, khẽ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cúi đầu nhỏ giọng cự tuyệt nói, đồng thời cũng đẩy ly sữa trở về. Thật ra thì hắn không ghét sữa tươi, nhưng hắn chán ghét bất cứ vật gì y đưa. Nhìn thấy nụ cười của y hắn liền không nhịn được nhớ lại hết thảy mọi chuyện y làm với hắn. Hắn có một cảm giác chán ghét không rõ đối với y. Không nghĩ sẽ bị cự tuyệt, ánh mắt Jung Yunho trở nên âm trầm, nhưngy cũng không nổi giận, vẫn tươi cười như cũ, nói với Kim Jaejoong: “Vậy à? Nhưng thúc thúc sao lại nhớ rõ con thích uống sữa nhất mà, ngàyhôm qua rõ ràng con đã uống rất nhiều sữa a!” Ánh mắt sâu không thấy đáy lóe lên một tia tà ác. Kim Jaejoong nghi ngờ nhìn Jung Yunho, vẻ mặt khó hiểu, y lại nói nhảm cái gì vậy? Hôm qua hắn uống sữa lúc nào?! Hắn sao một chút cũng không nhớ! “Hôm qua không phải ba ba tự mìnhđút sữa cho con sao, con còn nói uống rất ngon!” Nụ cười trên gươngmặt y càng lúc càng sâu hơn, ánh mắt càng ngày càng tà hơn. Kim Jaejoong ngây ngốc nhìn y, sau một hồi lâu mới hiểu ra, y nói “sữa” ở đây nghĩa là gì. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức mắc cở đỏ bừng. Tên dâm ma chết tiệt! "Joongie, đỏ mặt! Nếu để mẹ biết thúc thúc đút sữa cho con ăn, không biết sẽ nghĩ thế nào? Thật là đứa trẻ hư!” Y cười ha ha, ánh mắt vô cùng tà ác nhìn Kim Jaejoong. "Yunho, hai người đang nói cái gì đó? Sao em nghe mà không hiểu gì hết vậy?” Kim Tae Hee vẻ mặt u mê đứng một bên nhìn chồng và con mình, tò mò hỏi. "Thật xin lỗi, Tae Hee. Đây là bí mật nhỏ giữa anh và Joongie, không thể nói em biết được! Joongie, con nói có phải không?” Y lắc đầu, mỉm cười nhìn Kim Tae Hee, còn nháy mắt mộtcái với Kim Jaejoong. "Joongie, con và thúc thúc có bí mật gì thế, ngay cả mẹ cũng giấu sao!” Kim Tae Hee thấy chồng và con mìnhquan hệ dường như đã tốt hơn khá nhiều, còn có bí mật nho nhỏ giữa hai bọn họ. Điều này làm nàng cảm thấy cực kỳ cao hứng. Hoàn toàn không nghĩ nhiều, tối hôm qua thấy thái độ hờ hững của con mình đối với chồng. Hai người này sao mới cómột đêm mà đã có cái gì bí mật rồi.
#47 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Tay Kim Jaejoong đặt dưới bàn xiết thật chặt, cũng không ngây ngốc nữa, cố nén dục vọng muốn nổi điênlên. Hắn thật chịu không nổi y nữa rồi. Y thật là vô sĩ, biến thái cực kỳ, tiếp tục ngồi chung với y nhất định mình sẽ không nhịn được mà nôn mửa ra hết! “Sữa tươi” nghĩ tối hômqua hắn thế nhưng lại ăn cái kia của y. Hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm, bụng quặn lên, thậm chí cảm giác trong miệng còn lưu lại mùi vị kia. "Joongie, sao không ăn đi con?” Kim Tae Hee kỳ quái nhìn con mình. “Con đi học, sắp trễ rồi!” Kim Jaejoong cúi đầu nhỏ giọng trả lời, cầm túi sách lên. “Vậy con mang theo hai cái bánh mì để ăn dọc đường hay chừng nào đói thì lấy ra ăn!” Kim Tae Hee có chút thất vọng, nàng vốn cho là người một nhà thì có thể cùng dùng bữa sáng. Nhưng nàng lập tức khôi phục nụ cười, cầm hai bánh mì bơ nhét vào tay Kim Jaejoong, quan tâm dặndò nói. "Joongie, để thúc đưa con đến trường! Thúc đến công ty, vừa lúc thuận đường!" Nghe Kim Jaejoong nói muốn đi, Jung Yunho lập tức cũng đứng lên, nhiệt tình cười nói. "Không, không cần!" Kim Jaejoong nghe vậy, sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu. "Joongie, đừng khách khí, dù sao thúc cũng thuận đường!" Jung Yunho cười càng nhiệt tình hơn. "Joongie, con đừng cự tuyệt thúc. Thúc của con là người tốt tính, cứ đểthúc đưa còn đến trường! Con khôngphải nói sắp trễ rồi sao? Chờ đón xe bus lâu lắm, lên xe cho thúc chở nhanh hơn!” Kim Tae Hee khuyên nhủ. “Con…” "Joongie, con chờ thúc một chút. Thúc lên lầu thay quần áo sau đó sẽ lập tức xuống chở con đi ngay!” KimJaejoong còn muốn cự tuyệt, nhưng Jung Yunho đã giành nói trước, cườichạy lên lầu. Kim Jaejoong bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay chỉ có thể ngồi xe yđi học. Nhưng là….hắn thật sợ ở mộtmình với y. Ai biết y sẽ làm ra chuyện gì biến thái với hắn. "Joongie, nhân lúc thúc thúc không có ở đây. Mẹ có mấy câu muốn nói với con!” Kim Tae Hee đột nhiên tới bên cạnh Kim Jaejoong, kéo tay hắn nói. Kim Jaejoong nghi ngờ nhìn Kim TaeHee, mặc dù không biết mẹ muốn nói gì nhưng trực giác mách bảo mẹ nhất định là nói về chuyện Jung Yunho. Ánh mắt dịu hiền, từ ái nhìn con mình, Kim Tae Hee vui sướng nói: “Joongie, hôm nay mẹ thật vui! Mẹ vẫn luôn lo lắng con không thích thúc thúc, mãi mãi không chịu tiếp nhận thúc thúc. Nhưng hôm nay xem ra hai ngươi thật giống như đã giải khai hết mọi khúc mắc, bắt đầu hảo hảo kết thân. Mẹ thật là cao hứng! Thúc thúc mặc dù là kế phụ của con nhưng thật ra y rất quan tâm đến con, muốn yêu thương, bảohộ con. Y thật sự là một người cha tốt. Mẹ hi vọng con có thể xem y như cha ruột của mình! Con cũng không biết thúc thúc quan tâm đến con như thế nào đâu. Mỗi lần con không để ý tới y, sắc mặt y thật khổ sở. Mẹ nhìn mà cũng thấy rất khó chịu! Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mẹ tin hai người sớm muộn gì cũng giống như cha con ruột, phụ từ tử hiếu. Cả nhà ba người chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc!”
|
Kim Jaejoong lặng yên không nói, chẳng qua là cúi đầu nhìn mũi chân của mình, "Phụ từ tử hiếu?” Đối với hắn và Jung Yunho mà nói câu này thật nực cười. Mẹ không biết hắn vàJung Yunho vĩnh viễn sẽ không thể trở thành phụ từ tử hiếu. Cho dù mặt trời mọc hướng tây cũng không thể. Mẹ căn bản không biết người chồng tốt của nàng đã làm ra chuyện gì với hắn! Mặc dù trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu tức giận nhưng hắn cũng không thể nói với mẹ hết thảy mọi chuyện. Hắn chỉ có yên lặng một mình chịu đựng. Nhịn cơn buồn nôn xuồng, nhìn tên ác ma kia tiếp tục diễn trò, tiếp tục lừa gạt mẹ mình, tiếp tục….giở trò biến thái với hắn! Kim Tae Hee còn muốn nói tiếp nhưng lúc này Jung Yunho đã quần áo chỉnh tề đi xuống. Áo vest Armaniđen sang trọng càng tăng thêm vẻ lịch lãm, cao quý cho y. Kim Tae Hee và Kim Jaejoong cũng không phát hiện ra vẻ khác lạ của Jung Yunho, con ngươi đen sắc lạnh không chút độ ấm ôn hòa, thật khiến người khác sợ hãi. "Joongie, chúng ta đi thôi!" Jung Yunho đi tới trước mặt Kim Jaejoong, ôn nhu mỉm cười nói, nhưng trong con ngươi một chút ý cười cũng không có. Ánh mắt sâu thẫm như biển sâu không thấy đáy. Kim Jaejoong nhìn y, nói thêm mấy câu với mẹ xong chỉ có thể không cam lòng xách cặp theo y rời khỏi nhà. Ngồi lên chiếc xe cao cấp của y, Kim Jaejoong vẫn cúi đầu. Hai tay nắm chặt áo, ngồi rút vào một góc giống như sợ y có thể bất cứ lúc nào hóa thành dã thú nhào lên đem hắn nuốt vào bụng. Trên đường đi cũng vô cùng yên tĩnh, y yên lặng lái xe, một câu cũng không nói với Kim Jaejoong. Trên gương mặt anh tuấn không biểu lộ chút sắc thái tình cảm hỉ nộ gì. Kim Jaejoong nhạy cảm rất nhanh liền phát hiện ra sự bất thường của y. Hắn nhìn lén khuôn mặt không chút đổi sắc của y, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Y có chuyện gì vậy? Thật quái dị, lúc ở nhà vẫn còn tốt mà. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Y càng yên lặng, Kim Jaejoong lại càng sợ. Áo sơmi bị hắn vò cho nhàunát. Quá mức yên tĩnh làm cho bầu không khí trong xe càng lúc càng quỷ dị, ép tới Kim Jaejoong sắp không thở nổi rồi. Đợi đến lúc Kim Jaejoong sắp hít thởkhông thông, y cuối cùng cũng mở miệng: "Joongie, có thấy hộp chocolate ba ba đưa cho con không?” Kim Jaejoong thoáng sửng sốt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giọng nói trầm thấp mặc dù mang ý cười nhưng Kim Jaejoong nghe ra lại không có vẻ gì là cười càng làm Kim Jaejoong cảm thấy bất an hơn. Kim Jaejoong cũng không rõ rốt cuộc là hắn bất an chuyện gì, nhưng hắn không khỏi càng lúc càng bất an.
#49 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"Thích không?" Vẫn giọng cười cườinhư cũ. "Thích!" Kim Jaejoong chần chờ một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không biết tại sao bản năng mách bảo hắn không thể nói thật, nếu không hắn sẽ chết vô cùng khó coi. "Ăn có ngon không?" Giọng cười càng lúc càng ngọt ngào hơn. “Được, ăn ngon!” Y cười càng ngọt hơn, Kim Jaejoong càng sợ hãi, tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Ánh mắt y chợt lóe, đột nhiên rẽ xe vào chỗ vắng vẻ không người. Kim Jaejoong vừa định hỏi xem y muốn đi đâu thì một cái tát tai đáp xuống mặt. "Bành bạch ──" Kim Jaejoong còn chưa lấy lại tinh thần thì y đã tát hắnthêm hai bạt tai nữa. Khuôn mặt vừa mới bớt sưng lập tức trở nên càng sưng đỏ khó coi hơn. "Tiểu tiện nhân bản lãnh nói láo cànglúc càng tốt! Nói láo mà mặt không đỏ, tim không loạn nhịp!” Gương mặt tuấn tú nở nụ cười như gió xuân tháng hai, cười rạng rỡ đến mêngười. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe nhưng bàn tay nắm lấy tóc Kim Jaejoong thì không hề dịu dàng. Không chỉ không dịu dàng mà lại vô cùng thô bạo, sắp kéo cả da đầu Kim Jaejoong xuống rồi. “Tôi không biết ông đang nói cái gì. Tôi làm sai gì sao? Đau quá, ông buông ra trước đã!” Kim Jaejoong sợhãi nhìn y, sờ lên khuôn mặt sưng đỏ của mình, nước mắt chảy xuống vô cùng ủy khuất. "Nghe không hiểu?" Y cười ha ha, nhưng là tiếng cười giễu cợt. Y rốt cuộc cũng thả Kim Jaejoong ra. Kim Jaejoong liều mạng lui ra phía sau. Vô cùng sợ hãi nhìn cha kế khủng bố giống như ác ma chui từ dưới địa ngục lên, sợ đến run lập cập. Hắn đột nhiên muốn nhảy khỏi xe hơi, nhìn y cười vô cùng khủng bố! Trời ạ! Có ai nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y sao lại đột nhiên trở nên kinh khủng đến thế? "Joongie, con ngoan của ba ba. Ba bahỏi con lần nữa, con có thích chocolate ba ba đưa cho con không?” Y nhìn con riêng bị dọa sợ hãi, vươn tay vuốt ve khuôn mặt bị mình đánh sưng đỏ; giọng nói vô cùng dịu dàng như muốn đem hồn phách người ta hút ra. “Thích…thích!” Kim Jaejoong không hiểu tại sao y lại hỏi mãi vấn đề này. Giọng hắn run run trả lời. “Thích thật không?” Trong mắt y hiện lên tia cười lạnh, kề đầu lại gần Kim Jaejoong, khóe miệng cong cong, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như nước. “Thật, thật…thích!” Kim Jaejoong nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy, lắp bắp nói không ra lời. “Tốt! Vậy chocolate ba ba đưa cho con ăn ngon không?” bàn tay vuốt ve mặt Kim Jaejoong, vuốt ve càng ngày càng dịu dàng hơn. “Ngon…ăn…ngon!” Kim Jaejoong sắpkhóc đến nơi rồi. y càng lúc càng kỳ quái. Sao lại cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này mãi thế!
|
“Vậy con có ăn hết không?” Y cách Kim Jaejoong càng lúc càng gần, đôi môi gần như chạm vào mặt Kim Jaejoong "... Có..." "Ba ── " Lại bị đánh lần nữa, Kim Jaejoong cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên, đáng thương hỏi: "Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì?” Tại sao lại đánh tôi? "Khóc! Con ngoan, con lại giả vờ ngây ngốc, làm bộ đáng thương nữarồi! Lại dám tiếp tục nói dối, xem ra em căn bản không để tôi vào mắt. Tối qua dạy dỗ còn chưa đủ? Em vẫn không ngoan, thật làm cho ba ba quá thất vọng!” Y lạnh lùng cười độtnhiên thô bạo nắm lấy cằm Kim Jaejoong, ngón tay siết chặt sắp bóp nát cái cằm yếu ớt. “Tôi không nói láo, ông nhất định đã hiểu lầm!” Kim Jaejoong đau đến mặt trắng bệch, oan uổng nức nở nói. "Hiểu lầm!" Y lại cười nức nẻ, từ trong túi lấy ra một cái hộp. Kim Jaejoong nhìn thấy cái hộp xong, lập tức sợ ngây người. Cái kia là hộp chocolate ở trong phòng hắn, sao lại ở trong tay y? Chương 8 “Em nói rất thích chocolate tôi đưa. Nói chocolate tôi đưa ăn rất ngon, còn nói ăn hết rồi! Thế thứ trong tay tôi là gì?” Y thu hồi nụ cười, hung tợn nhìn Kim Jaejoong, xiết tay Kim Jaejoong càng chặt hơn. “Đúng, thật xin lỗi!" Kim Jaejoong biết bị phát hiện ra rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khóc nức nở vội vàng nói xin lỗi. Lần này hắn chết chắc, không biết y sẽ làm gì hắnnữa đây? Nhìn y tức giận như thế, nói không chừng y thật sẽ giết hắn cũng nên. Sao mình lại chậm chạp như thế, y hỏi đi hỏi lại chuyện chocolate, chắc chắn là có vấn đề! Mình sao lại không phát hiện ra! “Em có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới biết em thích cái gì không? Tôi đã tốn rất nhiều thời gian và tiềnbạc mới biết được em thích ăn loại chocolate này, sau đó liền sai ngươi lập tức bay đến mua cho em. Hộp chocolate này tượng trưng cho tâm ý của tôi dành cho em! Nhưng khi tôi thấy em đem tâm ý của tôi vứt vào thùng rác vừa bẩn vừa thối, em có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không? Buồn cười nhất chính là mới vừa rồi tôi nhiều lần hỏi đi hỏi lại em nhưng em vẫn không ngừng nói láo lừa gạt tôi!” Y lắc đầu cười khổ. Y lên lầu thay quần áo, đi ngangqua phòng Joongie, thấy cửa mở nên nhất thời tò mò đi vào xem. Ai ngờ lại thấy hộp chocolate mà mình đầu tư tâm huyết, chuẩn bị tỉ mỉ bị ném vào thùng rác. Có trời mới biết tim y lúc ấy có bao nhiêu đau. Y chưa từng nghĩ tới sẽ có người cư tuyệt tâm ý của mình như thế. Hơn nữa đối phương lại là đứa con riêng mà mình thích nhất, còn là một đứa trẻ vị thành niên! Một người đàn ông ưu tú, sát thủ tình trường như ysao có thể chịu nổi đả kích này được chứ!
|