Ngoại truyện 3: Ngọt ngào (End)
(Món quà)
Sau khi kết hôn được hai năm, trước lễ Giáng sinh, anh Vương đột nhiên nảy ra ý định trao đổi quà tặng với vợ mình.
Để thể hiện thành ý, ông mối nghĩ từ đồng hồ đeo tay tới găng tay, từ ghim cài áo tới thắt lưng da… Cuối cùng, dưới sự gợi ý của chị Thạch đồng nghiệp, ông mối quyết định tự tay đan một chiếc khăn len ấm áp tặng chồng. Phạm Đình Phong có cái miệng khéo léo, ăn nói trơn tru, nhưng lại không có đôi bàn tay khéo léo. Chị Thạch hết lòng dạy dỗ ba ngày mới coi như học được cách đan thẳng, đan lên xuống tàm tạm. Nhưng ông mối đan khăn quàng lại càng trắc trở, khó khăn, lúc thì bỏ mũi, lúc lại chiết nhầm…
Điều khiến ông mối cảm thấy đau khổ không nói thành lời chính là, để đồng chí Vương bất ngờ, cậu chỉ có thể lén đan khăn trong giờ làm việc =="", về nhà thì không thể để anh ấy phát hiện. Sau nửa tháng, chiếc khăn đã được đan xong, còn ông mối thì mệt tới ngắc ngoải.
Đồng chí Vương Thiên Vũ thì ngược lại, lúc nào cũng ung dung, thoải mái, dường như đã quên chuyện tặng quà ngày Giáng sinh từ lâu rồi. Ông mối đoán già đoán non anh chuẩn bị gì tặng cho mình. Cuối cùng, vào lễ Giáng sinh, ông mối nhận được một cái ví nam đẹp tuyệt vời.
Chiếc ví được làm thủ công tỉ mỉ, kiểu dáng mới lạ, còn là màu đen sọc đỏ kiểu ông mối thích nhất, nhìn nhãn hiệu của chiếc ví cũng đoán được giá của nó không hề thấp. Chỉ là… món quà như thế này rõ ràng đã vượt qua chiếc khăn len ấm áp của ông mối, khiến ông mối có chút thất vọng.
Vì nể mặt ông xã, ông mối vẫn vui vẻ đổi sang dùng chiếc ví mới, nhưng vấn đề tiếp theo đó là…
Chưa được bao ngày, Phạm Đình Phong phát hiện ra chiếc ví cũ mình dùng bao năm nay biến mất, cả những thứ trong đó cũng biến mất… Đương nhiên là có tiền trong ví và… tấm ảnh cậu chụp chung với Ninh Nhiên n năm trước. Cuối cùng ông mối cũng hiểu được ý định của anh Vương. Hóa ra, ví tiền không quan trọng, quà Giáng sinh cũng không quan trọng, quan trọng là, đồng chí Vương Thiên Vũ muốn đổi tấm ảnh trong ví tiền của ông mối …
Thực ra, với tính lơ đễnh của ông mối, chuyện sau khi kết hôn vẫn để ảnh của "bạn trai cũ" trong ví… cậu thật sự đã quẳng nó lên tới chín tầng mây, quên mất tiêu. Chỉ khổ cho anh Vương, phải vòng vèo qua lại “nhắc nhở” như thế. Ôi! Con cáo họ Vương cũng thật là… Anh muốn tấm ảnh của Ninh Nhiên thì nói đi, trong album của cậu có nhiều lắm. Sao anh có tâm sự mà không nói hẳn ra, phải dùng âm mưu thủ đoạn làm gì chứ? Còn làm hỏng tấm chân tình ông mối thành tâm thành ý chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh…
Thế là, ông mối vô cùng bất bình, quyết định tìm cơ hội dạy dỗ ông xã mình cẩn thận. Mà cơ hội này xuất hiện đúng hôm hai vợ chồng mời khách. Nghe nói hôm ấy thời tiết đẹp, ông mối bèn mời Thanh Thanh và đám bạn nam nữ thân thiết hồi cấp ba tới nhà mới chơi, tiện thể giới thiệu anh Vương cho các chị em làm quen, không khí đương nhiên là vô cùng náo nhiệt. Thứ anh Vương giỏi nhất chính là công phu giả vờ, quan tâm, chăm sóc khách khứa nhiệt tình. Mấy người vừa uống trà vừa nói chuyện, Thanh Thanh và ông mối kẻ tung người hứng, vừa hát vừa bắt đầu diễn kịch…
Thanh Thanh làm như không để ý cầm ví tiền ông mối “vô tình” để trên sofa, kinh ngạc thốt lên: “Ấy? Đây là ví tiền của Đình Phong hả? Đây không phải là mẫu mới của nhãn hiệu mà giới nhà giàu hay dùng à?”
Chị em ngồi bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng là ghen ăn tức ở, Thanh Thanh, rõ ràng cậu ghen ăn tức ở nhé! Cậu không mua nổi mấy thứ hàng hiệu như mấy đứa nhà giàu đúng không?”
Ông mối cười đen tối: “Có giàu thì cũng chẳng phải tớ giàu, là con cáo họ Vương kia mua cho tớ đấy!”
Đám chị em nghe thấy thế thì phá lên cười. Tên nhà giàu mới nổi Vương Thiên Vũ đang ngồi cạnh ông mối thản nhiên nhếch môi, không hề bận tâm tới việc bị mọi người châm chọc. Thanh Thanh mở ví tiền, đột nhiên thấy bên trong để một tấm ảnh chụp riêng ai đây, lắc đầu bình phẩm: “Chậc chậc, hai vợ chồng nhà cậu cũng ghê gớm lắm rồi đấy. Có để ảnh thì cũng phải để ảnh chụp chung của hai người chứ, để ảnh riêng làm gì? Nếu tớ không biết còn tưởng đây là đối tượng yêu thầm của cậu đấy!”
Vương Thiên Vũ từ nãy vẫn im lặng không nói gì, giờ thấy vậy cũng không nén nổi tò mò, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh một cái rồi túm tay vợ, khẽ hỏi: “Để lúc nào thế, sao anh không biết, hả?” Khóe mắt anh hơi nhếch lên, đôi mắt sáng như đang cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đáng tiếc, Vương Thiên Vũ vui sớm thì buồn nhanh…
Mấy chị em ngồi trên sofa cũng lần lượt nghiêng đầu qua xem, đang ồn ào trêu chọc hai vợ chồng thì nghe Thanh Thanh thở dài, nói vu vơ: “Nói ra thì… tớ nhớ trước giờ cậu vẫn để ảnh Ninh Nhiên trong này mà.”
Vừa nói xong, cả căn phòng im lặng.
Khách khứa tới đây hôm nay ít nhiều đều biết chuyện tan vỡ giữa ông mối và Ninh Nhiên, nhưng Thanh Thanh lại nhắc chuyện người cũ trước mặt người mời, rõ ràng là đã muốn giấu còn cứ khơi lên! Ai dè ông mối vẫn thản nhiên cầm lấy ví lên, gật đầu: “Đúng! Trước đây tớ đã nói rồi, ảnh trong ví tiền của tớ chỉ có một ý nghĩa, đó là kẻ này đã đắc tội với tớ, tớ phải ghi nhớ hình dạng của kẻ đó, để nếu gặp lại thì sẽ đánh cho tơi bời! Món nợ của Ninh Nhiên tớ bỏ qua rồi, giờ là món nợ mới, hừ hừ…”
Ông mối vừa nói vừa cố ý lắc lắc ví tiền trước mặt Vương Thiên Vũ: “Anh Vương, anh biết anh đắc tội với em chuyện gì không, hả?”
Vương Thiên Vũ: "…"
Vợ đúng là không nể nang mình gì cả, trước mặt mọi người vẫn “dìm hàng” chồng không thương tiếc! Buổi họp mặt của các anh chị em ngay lập tức trở thành đại hội chuyện cười, đồng chí Vương Thiên Vũ ôm mặt muốn khóc, hận không thể đứng dậy đập đầu vào tường.
Từ đó, ảnh chồng (bạn trai) trong ví đã trở thành một loại ám hiệu của các cô gái. Nếu phát hiện trong ví của ai có tấm ảnh chụp riêng chồng hay bạn trai thì chứng tỏ dạo này đồng chí “osin nam” của các cô gái ấy đã đắc tội khiến nữ hoàng tức giận. Nếu trong ví là ảnh chụp chung của hai người, có nghĩa là đôi này đang vô cùng ngọt ngào, ân ái mặn nồng.
Mà anh Vương của “cách dạy bảo” mới đầy sáng tạo này lại trở thành trò cười cho mọi người. Nghe đồn tấm ảnh chụp riêng của anh trong ví vợ mãi vẫn chưa thể gỡ xuống được….
(Nam phụ nữ phụ)
Ông mối không ngừng oán hận, tác giả truyện này đúng là dì ghẻ. Các nhân vật nữ chính khác thì được đàn ông vây quanh, mỗi người một vẻ, quờ tay cũng chọn được một người nam chính lãng mạn, đáng yêu, nam phụ dịu dàng, sâu sắc… Nhưng tới chuyện của cậu, trừ bia đỡ đạn Ninh Nhiên thì chẳng có lấy một nam phụ xuất sắc, còn nữ phụ thì cứ hết người này tới người khác.
Từ Châu tài nữ tới Lộ Lộ, rồi từ Janie tới Ớt Nhỏ, lại thêm oanh oanh yến yến bình thường hay gặp…, ông mối vô cùng oán hận. Mỗi lần "phu nhân" giận tới đỉnh điểm, Vương Thiên Vũ lại ngon ngọt dỗ dành: “Nữ phụ nhiều chứng tỏ cậu Vương có mắt nhìn, tìm được ông chồng ai gặp cũng yêu, hoa thấy là nở. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cậu Vương lấy một địch mười, một mình chiến đấu với bao nhiêu nữ phụ mà vẫn ung dung giành chiến thắng, chứng tỏ cậu Vương rất có thực lực, rất lợi hại.”
Dù biết kiểu lý do lý trấu này là sản phẩm của cái miệng rất biết ăn nói của Vương Thiên Vũ, nhưng lần nào ông mối cũng cho là thật, chỉ có thể cố gắng kìm nén. Tình huống “lấy một địch mười” thế này kéo dài tới tận nửa năm sau khi hai người kết hôn, cuối cùng cũng xảy ra sự thay đổi vô cùng ác liệt.
Sau khi cưới, không biết vì Vương Thiên Vũ nuôi quá tốt, hay tâm trạng thoải quá mái mà ông mối bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng và sức hút từ trong ra ngoài. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều tràn đầy sự quyến rũ, lịch lãm của đàn ông, cộng thêm việc hàng ngày cùng chồng đi tập Gym, chẳng mấy chốc, sau lưng đã có thêm một đàn ruồi không đầu.
Thế nên, nam phụ và nữ phụ dịu dàng mà ông mối mong đợi mọc lên như nấm sau mưa.
Ông mối không hề giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, nhưng không phải vì thế mà ai cũng biết, thế nên, thỉnh thoảng vẫn có nhưng đồng nghiệp nữ/nam ở bộ phận khác vượt qua muôn ngàn núi sông, chạy tới chạy lui đến trước mặt ông mối tỏ tình.
Lợi hại nhất trong đám người theo đuổi Phạm Đình Phong lúc đó thuộc về một anh chàng ở bộ phận kỹ thuật – Tất Thần Văn. Năm nay anh ta vừa tốt nghiệp, nhỏ hơn ông mối tận hai, ba tuổi, bị ông mối từ chối mà vẫn không nề hà, vững tin vào chân lý “đẹp trai không bằng chai mặt”. Thứ bảy, chủ nhật nào anh ta cũng tặng hoa, socola, rồi không ngừng gọi điện thoại xin hẹn hò, chỉ thiếu mỗi nước là tới trước cửa nhà chặn ông mối lại.
Cuối cùng, những hành động của anh ta đã chọc giận con cáo họ Vương.
Hôm ấy, Vương Thiên Vũ về nhà, đúng lúc thấy ông mối đang thử hết cái áo này đến cái quần khác ==, anh liền tựa người vào cửa, bực bội: “Tiệc công ty có cần phải hao tâm tổn trí thế không?”
Ông mối cũng không định phí công chọn đi chọn lại như vậy, chỉ là dạo này, ừm… bị con cáo nuôi tốt tới nỗi mặc cái này nhìn menly, mặc cái kia nhìn dễ thương, mặc cái gì nhìn cũng đẹp… liền quyết định thử từng cái một, không hề sợ hao tổn tâm trí.
Nhưng vừa nghe đồng chí Vương nói như thế, ông mối lại cười gian, nói đùa: “Tối nay các đồng nghiệp ở bộ phận khác cũng tới, đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề một chút rồi. Ôi, anh thấy em mặc cái quần xanh này thế nào?”
Vương Thiên Vũ nhìn cậu vợ đang chớp mắt với mình, nói giọng chua như dấm: “Bộ phận khác? Có bộ phận kỹ thuật không? Anh chàng Tất Thần Văn kia cũng đi à?”
Đây là kết quả ông mối mong muốn, nghe xong thì đắc ý lắc đầu, nghiêm chỉnh nói: “Anh Vương, anh có thể đừng ghen không? Chúng ta đã nói rồi, phải tin tưởng lẫn nhau. Mà tuần trước, đồng chí vợ cũ xinh đẹp, duyên dáng của anh gọi điện thoại cho anh, em không hỏi câu nào đúng không? Còn tuần trước trước nữa, Lộ Lộ nhờ anh mua hai vé xem ca nhạc, em cũng không nói gì đúng không? Giờ, ừm… anh biết phải làm sao rồi đấy.”
Vương Thiên Vũ đỡ trán, dở khóc dở cười. Chắc chắn là cậu Vương cố ý, vì nữ phụ quá nhiều, thế nên cậu cũng muốn tìm mấy nam phụ tới làm mình tức chết mới cam lòng đúng không? “Nhóc, chuyện anh và Janie là chuyện công, còn vé xem ca nhạc, vì anh quen người phụ trách của đơn vị tổ chức, tiện thì giúp thôi mà…”
Ông mối chống nạnh, lắc đầu: “Đúng, tối nay em đi dự tiệc cũng là chuyện công, cũng là tiện thôi mà…”
Vương Thiên Vũ nhìn bộ mặt “muốn để anh thử đối mặt với nam phụ” của ông mối, lẳng lặng giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Ăn tiệc lúc mấy giờ?”
“Sáu giờ, sao thế? A…” Còn chưa nói xong, ông mối đã bị cái bóng cao lớn phủ lên, muốn chạy nhưng không thể chạy nổi. Chưa kịp giãy giụa, cậu đã nghe giọng nói lành lạnh của con cáo vang lên: “Thế còn kịp làm mấy ký hiệu…”
Ông mối bất giác rùng mình, toát mồ hôi hột.
Kết quả là, bữa tiệc hôm đó ông mối ngồi bên nồi lẩu nóng hầm hập, quàng khăn len đen, vừa ăn lẩu vừa lau mồ hôi. Đồng nghiệp đều thấy lạ, nóng như thế mà cậu còn quàng khăn làm gì? Chỉ ông mối mới biết nỗi khổ không nói nên lời, khăn len chỉ dùng để che ký hiệu chuyên dùng của ông Vương thôi. /(ToT)/~
Trước khi đi, ông Vương còn khuyến mãi thêm một câu ác liệt, nếu làm rõ như thế mà Tất Thần Văn còn không biết thì lần sau sẽ làm ký hiệu trên cổ ông mối !
Sau đấy, quả nhiên Tất Thần Văn rút lui. Nhưng tình hình thay đổi bất thường, chưa tới một tháng sau hoa tươi lại xuất hiện ở cửa nhà họ Vương. Dù có tốt tính, dịu dàng đi chăng nữa, Vương Thiên Vũ cũng muốn phát hỏa trước sự kiện lần này. Sau lưng Phạm Đình Phong, Vương Thiên Vũ chọn cách trực tiếp nhất – hẹn Tất Thần Văn ra ngoài nói chuyện. Ai ngờ, cuộc đấu của hai người đàn ông lần này còn chưa bắt đầu thì đã tuyên bố chấm dứt…
Trong quán cà phê, Tất Thần Văn ấm ức kể cho Vương Thiên Vũ nghe, một tháng trước, sau khi bị ông mối từ chối thẳng thừng, anh ta rất biết điều nên không tặng hoa và socola nữa. Điện thoại thì đúng là có gọi mấy lần, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ cho phép, tới “nảy sinh tình cảm” cũng không dám. Ở bữa tiệc, hai người cũng ngồi cách nhau hai, ba bàn, đừng nói là nói chuyện, tới liếc nhìn một cái cũng khó khăn.
Lúc này, ông Vương đột nhiên hiểu ra, cậu vợ của mình, lại giở trò rồi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính hờ hững chiếu vào quán cà phê, thoáng rơi trên mái tóc Vương Thiên Vũ, trên môi anh nở một nụ cười.
Thì ra cậu Vương rất thích nhìn bộ dạng ghen tuông của chồng? Nghĩ tới đây, Vương Thiên Vũ đột nhiên nhớ ra ông mối vẫn hay phê bình anh trước mặt người khác làm anh cụt hứng, ông mối thích thấy bộ dạng trẻ con hờn dỗi của anh. Hóa ra… là như thế…
Chỉ khi ở trước mặt cậu, mình mới thật sự là mình. Trên thế giới này, có mấy người có thể khiến anh giãi bày tâm trạng mà không cần lo lắng tới hậu quả đây? Vương Thiên Vũ nghĩ, nhóc nuôi mấy tính xấu này của anh, chẳng qua là muốn để anh có máu có thịt thôi. Tối ấy, khi Vương Thiên Vũ đi qua cửa hàng hoa, đích thân ôm một bó hoa hồng đỏ về, trên tấm thiệp là dòng chữ như rồng bay phượng múa được viết bằng chiếc bút mực anh hay mang theo:
To: (không phải một trong những) Tình yêu của anh
Tuần sau muốn mua hoa gì?
From: Anh Vương ghen tuông.
|
(Ngủ nướng)
Sau khi kết hôn, Vương Thiên Vũ phát hiện vợ mình có nhiều tật xấu, ví dụ như quên trước quên sau, ví dụ như ghét rửa bát, ví dụ như đêm ngủ thích đá chân… Vương Thiên Vũ cũng chỉ có thể bó tay trước những tật xấu và tính tình trẻ con của vợ mà thôi. Duy nhất có một chuyện khiến anh không thể chịu nổi.
Đó chính là, cậu nhóc này thích ngủ nướng.
Cuối tuần, ông mối mà không ngủ tới trưa thì nhất định không chịu rời khỏi giường. Có thứ Bảy Vương Thiên Vũ đi làm từ sáng sớm, trước khi đi còn dặn cậu dậy sớm một chút, trong tủ lạnh có cơm, có thức ăn, nhưng tới khi anh về nhà là hai giờ chiều, mở cửa ra vẫn thấy ông mối nằm thẳng đơ trên giường, anh giận tới nỗi bốc khói trên đỉnh đầu.
Sau mỗi lần giảng giải cho ông mối những điểm xấu của ngủ nướng, Vương Thiên Vũ phát hiện ra rằng nó hoàn toàn không có tác dụng. Cậu vợ của anh nghe tai trái và đâm thủng màng nhĩ ra tai phải. Sau này, nghe mãi thấy phiền phức quá, ông mối ngáp luôn một cái, nói: “Anh yêu, em hiểu anh mà.”
“Hả?”
Phạm Đình Phong vỗ vỗ lên vai anh, gậy đầu tỏ vẻ ta đây rất đau lòng: “Người già mà, lải nhải một chút em có thể chịu được, ai bảo anh là chồng em chứ? Thế nhưng, anh cũng không thể vì sáng không được ngủ mà kéo em dậy sớm chạy bộ cùng anh chứ?”
Vương Thiên Vũ: "…"
Không khuyên nổi ông mối nhanh mồm nhanh miệng, con cáo họ Vương quyết định dùng hành động thực tế giúp vợ mình bỏ thói quen ngủ nướng…
Cách thứ nhất: Sự quyến rũ của thức ăn ngon.
Ngoài cháo thịt trứng muối, sữa đậu nành, bánh trứng, óc đậu còn có thêm ba món khác. Cuối tuần ấy, anh Vương cố ý dậy từ sáng sớm làm thức ăn ngon lành, nóng hổi cho vợ, sau đó mới kéo ông mối dậy. Lúc đầu ông mối còn không đồng ý, nhưng bị chồng ôm tới trước bàn, ánh mắt ban nãy còn đấu tranh không chịu mở ra cuối cùng cũng sáng lên.
Nhìn bữa ăn sáng vô cùng phong phú trên bàn, Phạm Đình Phong nghiêng đầu: “Đây là… phần thưởng cho tối qua à?” Cứ cuối tuần, hai vợ chồng rảnh rỗi, đồng chí Vương Thiên Vũ lại thay đổi phương pháp “bắt nạt” ông mối, khụ khụ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu nàng càng ngày càng thích ngủ nướng.
Vương Thiên Vũ khoanh tay trước ngực: “Cứ coi là thế đi.”
“Nếu anh thấy thật sự hổ thẹn với em thì để em quay lại ngủ đi!”
Vương Thiên Vũ nheo mắt lại, tỏ vẻ nguy hiểm, tới lúc này mà còn ngủ với nghỉ, ông mối, rốt cuộc trong bụng em có con sâu ngủ phải không? “Ăn xong thì cho em quay về ngủ.”
Được chồng cho phép, ông mối bán tín bán nghi liếc nhìn anh: “Thật chứ?”
“Thật.” Ông Vương gật đầu, anh không tin ăn no rồi mà ông mối vẫn không tỉnh. Nhưng đúng là… anh đã đánh giá thấp năng lực ngủ của cậu Vương. Sau khi ăn bữa sáng, ông mối quệt miệng một cái, quay về phòng lên giường ngủ tiếp. Thấy thế, Vương Thiên Vũ nghiến răng ken két: “Nhóc, ăn nhiều thế mà em không thấy chướng bụng sao?”
“Có.”
“Thế em vẫn ngủ được à?”
“Vâng.”
“Em dậy đi cho anh!”
“…”
Không ai trả lời, cậu Vương đã thành công tiến vào miền đất mơ màng lần nữa. Kế hoạch thức ăn ngon hoàn toàn phá sản.
Cách thứ hai: Kế hoạch làm ồn.
Mềm không được thì rắn. Hôm sau, anh Vương thay đổi kế hoạch tác chiến. Sau khi chạy bộ buổi sáng, về nhà tắm nước lạnh, ăn sáng, ngồi trong phòng khách vừa uống cà phê vừa đọc tạp chí. Quả nhiên, chưa được bao lâu, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng động, lát sau thì thấy ông mối đầu bù tóc rối lao ra, nghiến răng nói: “Vương – Thiên – Vũ!”
Con cáo họ Vương cầm ly cà phê, liếc nhìn vợ, nheo mắt giả vờ vô tội: “Hả?”
“Anh tắt nhạc đi cho em!!!” Đúng thế, kẻ đầu sỏ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ nướng của ông mối chính là giọng nam cao vang lên trong bài hát, âm nào âm nấy cao vút. Đừng nói là ông mối, có lẽ con mèo nhà hàng xóm cũng bị dọa cho tỉnh dậy.
Con cáo họ Vương nắm được thóp của ông mối, cười đắc ý: “Nhóc, không phải tối qua em nói, chỉ cần anh không mắng em ngủ nướng, anh có phóng hỏa em cũng không quan tâm à?”
Phạm Đình Phong nghe thế thì nghẹn họng. Tối qua… dưới sự áp bức của con cáo họ Vương, hình như cậu đã nói câu đó. Lúc đuối lý, ông mối vẫn hay dùng một nguyên tắc là, cậu Vương tôi là to nhất, cậu Vương tôi nói cái gì thì là cái ấy. Thế nên, bất chấp tất cả, ông mối xông tới trước loa rút phích cắm điện, trợn mắt giận dữ: “Bản phu nhân đổi ý rồi, anh có thể phóng hỏa nhưng không được hát!”
Nói xong, ông mối lại oai phong, khí khách quay lại tổ ngủ. Thế nhưng, sau mười phút, ông mối lại bị tiếng động ồn ã bên ngoài căn nhà đánh thức. Ông Vương lợi hại thật, người ta không cho ông hát thì ông đi cắt cỏ trong vườn hoa. Lúc này, máy cắt cỏ đang phát ra những tiếng ầm ầm…
Ông mối ôm gối áp chặt vào tai, cuối cùng hét lên: “Vương Thiên Vũ, em liều mạng với anh!”
Cứ lặp đi lặp lại như thế, trong một tiếng, anh Vương lần lượt bật nhạc, cắt cỏ, dùng cưa điện “làm đẹp” cho căn nhà. Cuối cùng, thấy cậu Vương sau khi ngăn cản mình vẫn đường hoàng quay về phòng ngủ, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, anh Vương ghen, chán, đau lòng…
Sau khi ghen, chán, đau lòng, anh Vương lại lén vào phòng ngủ quấy rối. Lúc này, ông mối đang nằm sấp trên giường, uể oải liếc nhìn Vương Thiên Vũ một cái, rồi nói như sắp khóc: “Vương Thiên Vũ, nếu anh còn làm ồn nữa, em cùng chết với anh…”
Nghe phu nhân nói có ước muốn được giết chồng, con cáo họ Vương lại không hề hoang mang, lôi máy sấy tóc ra: “Nhóc, em đã từng nghe nói có một cách chữa bệnh nhức đầu chưa? Chính là sấy khô tóc trong nửa tiếng. Ừm… giờ anh quyết định thử xem sao.”
“Anh… đồ khốn…” Ông mối lè lưỡi trên giường, còn chưa nói xong đã ngừng, bởi vì, tiếng máy sấy tóc rì rì đã vang lên, hoàn toàn át đi câu nói của ông mối. Vương Thiên Vũ cũng không muốn phải sấy tóc lâu như thế, với kế hoạch của anh, chưa tới mười phút, cậu Vương sẽ giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng cái gọi là “kế hoạch” vẫn không thắng nổi cái gọi là “biến hóa”, “kế hoạch gây ồn” sắp thành công lại bị phá sản. Mười phút sau, Vương Thiên Vũ tắt máy sấy tóc, nhưng không phải vì ai đó nhảy lên ngăn cản, mà là… ông mối mặc kệ tiếng máy sấy đều đều, vẫn ngoan cố ngủ mất…
Cách thứ hai, vẫn phá sản.
Với sự khiêu khích và khinh thường của quân địch, con cáo họ Vương không thể nhịn được nữa, cuối cùng lôi tuyệt chiêu ra…
Cởi áo khoác, Vương Thiên Vũ xốc tấm chăn ấm áp lên chui vào trong ổ, ôm người đẹp vào lòng. Có khi… thỉnh thoảng lười biếng một chút, không chạy bộ buổi sáng, ngủ nướng làm chút việc khác cũng không tồi đâu nhỉ? Phạm Đình Phong đột nhiên bị sức nặng của ai đó đè xuống thì choàng mở mắt, tỉnh ngủ hẳn.
Yếu ớt đánh mấy ngón tay đang lang thang trước ngực mình, ông mối vô cùng ngượng ngùng: “Sao anh… không phải tối qua mới… A, bỏ tay ra! Sáng sớm ra anh làm gì đó..."
“Này, em ngủ tiếp đi.”
Ông mối nghe xong thì nghiến răng ken két, lúc này sao cậu có thể ngủ được chứ! “Vương Thiên Vũ, đồ háo sắc… ưm!” Câu sau, nửa từ cũng không nói ra được. Trong quấn quýt môi hôn, con cáo họ Vương khẽ nheo mắt lại. Thế mới nói, dù ông mối có lợi hại cỡ nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay anh. Thích ngủ nướng thì ngủ nướng, anh vẫn còn một cách để đánh thức cậu…
Thế nhưng, lúc này, anh lại rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác muốn ngủ nướng hiếm có này…
Kế hoạch ngủ nướng, cuối cùng cũng lẫm liệt kéo bức màn lên.
End Ngoại Truyện 3
HẾT!!!
Kế Hoạch Mai Mối (Gay Version)
|