Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
CHƯƠNG 49: Chuyện Bí Mật
Sau khi Vương Thiên Vũ về nhà thì nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về thành phố A.
Khi nộp đơn xin từ chức lên công ty mẹ, anh đã từng nghĩ, Mục Chính Uy có lẽ sẽ kinh ngạc, sẽ phẫn nộ, thậm chí mắng chửi anh là đồ vong ân bội nghĩa… nhưng trong tất cả dự đoán của anh đều không có bệnh ung thư. Quả Quả nói đúng, dù nhà họ Mục có ngàn vạn lần sai đi chăng nữa, nhưng ở nhà họ Mục gần mười năm, Mục Chính Uy đối đãi với anh đúng là không hề bạc bẽo. Dù năm ấy anh kết hôn chớp nhoáng với Janie ở Đức, làm tổn thương trái tim của con gái ông, Mục Chính Uy cũng không hề giận dữ, trái lại, còn tặng cho anh một món quà mừng rất lớn…
Đang ngẩn người suy nghĩ, Hạ Hà Tịch nhìn thấy đôi dép lê màu vàng. Ông mối mặc bộ đồ ngủ, lúng túng đứng trước mặt anh, tóc vừa gội vẫn còn ướt, vẻ mặt rất đáng thương. Ông mối cắn môi, xoắn tay vào chiếc khăn bông, hạ giọng hỏi: “Vương Thiên Vũ, có phải anh giận em không?”
Con cáo họ Vương nhìn ông mối chằm chằm, vỗ vỗ lên giường. Phạm Đình Phong thấy vậy bèn loạt soạt lê bước ngồi xuống cạnh anh, hạ giọng xin tha: “Em… em thừa nhận em cố ý khuyên anh đi gặp Mục Quả, rồi sau đó xuất hiện. Nhưng em thực sự không biết chuyện sau đó sẽ trở nên như thế…” Nói tới đây, ông mối cau mày lắc đầu, lúc này mới cẩn thận nhìn Vương Thiên Vũ, nghiêng đầu hỏi: “Anh giận phải không?”
Vương Thiên Vũ thở dài, không trả lời câu hỏi của ông mối, anh cầm lấy chiếc khăn bông trên tay cậu, dịu dàng giúp cậu lau khô tóc, vừa lau vừa nói như dỗ trẻ con: “Gội đầu xong thì lau khô rồi hãy đi ra, không thì cảm lạnh mất.” Ngừng lại một lát, anh mới tiếp tục nói: “Nhóc, hôm nay em làm như thế là khiến anh… rất tổn thương. Anh có cảm giác em không còn tin tưởng anh."
Phạm Đình Phongkhông còn gì để nói: “Xin lỗi, lần sau em…” Còn chưa nói xong, môi Vương Thiên Vũ đã ép xuống, nhưng chỉ lướt qua rồi dừng lại, anh khẽ lắc đầu: “Giờ anh nhìn thấy em, hình như không giận nổi nữa. Nhóc này, anh phải về thành phố A mấy ngày.”
Nghe vậy, ông mối khẽ nhếch môi. Khi ở quán cà phê, thấy Mục Quả phát khùng lên trách cứ Vương Thiên Vũ, ông mối đã biết, chắc chắn Vương Thiên Vũ sẽ quay về. Chỉ là… trực giác nói với cậu rằng, chuyến đi này sẽ chẳng hề vui vẻ.
Vương Thiên Vũ vỗ vỗ đầu cậu: “Vẫn chưa thể tin tưởng anh phải không?”
Phạm Đình Phong nhắm mắt, lắc đầu. Cậu muốn xua tan đi những dự cảm không hay ấy, nhưng vẫn không thể bỏ qua sự lo lắng trong lòng: “Anh là con nuôi của ông ấy, về tình về lý, quay lại tiễn ông ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng là chuyện nên làm. Chỉ là…” Ông mối do dự, nói tới câu cuối rồi lại không biết nên nói gì. Vương Thiên Vũ thấy vậy bèn ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Ở nhà đợi anh, anh sẽ về nhanh thôi.”
Trong đầu ông mối lóe lên một tia sáng, cậu giãy khỏi cái ôm của Vương Thiên Vũ, nghiêm túc nói: “Không, em không đợi anh về, chúng ta sẽ cùng nhau tới thành phố A.”
Vương Thiên Vũ sững lại trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn vợ, nói: “Em chắc chứ?” Anh không ngại đưa cậu nhóc đi cùng, chỉ là, thành phố A, nhà họ Mục… anh tin rằng với ông mối, đó không phải là những hồi ức tốt đẹp.
“Em chắc chắn.” Ông mối thản nhiên gật đầu, dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng muốn ở bên cạnh con cáo họ Vương. Hơn nữa, cậu còn có vài thứ muốn trả lại cho Mục Chính Thuần
|
Hôm sau, hai vợ chồng khởi hành quay lại thành phố A. Vương Thiên Vũ lái xe tới thẳng nhà họ Mục nhưng không ngờ, ở nhà chỉ có Trình Tinh Hải, mẹ của Mục Quả. Năm nay, Trình Tinh Hải đã tròn năm mươi, nhưng vì được sống trong sung sướng, lại biết chăm sóc bản thân nên trông bà ta chẳng khác nào phụ nữ tuổi bốn mươi tuổi.
Ông mối ngồi trên sofa cùng Vương Thiên Vũ, nhìn Trình Tinh Hải đang mệt mỏi ở trước mặt, cậu cảm thấy hơi lúng túng. Nếu như… năm ấy, Mục Chính Thuần nhận mẹ con cậu, liệu mẹ cậu cũng có vẻ sang trọng, quý phái như thế không? Lịch sự nhưng mang theo chút khinh thường, trong khách sáo lại giấu chút xa lạ, ngay cả việc chồng mình mắc bện ung thư từ miệng bà ấy nói ra cũng có vẻ lạnh lùng.
Trình Tinh Hải bảo người giúp việc chuẩn bị trà cho hai người, sau đó thản nhiên nói: “Quả Quả vào bệnh viện chăm bố nó rồi, tình hình không khả quan cho lắm, có lẽ ông ấy đi chỉ là chuyện trong nay mai thôi.”
Ông mối hoang mang nhìn Trình Tinh Hải. Khi nói những câu ấy, đôi mắt bà ta thản nhiên, không hề sợ hãi, giống như đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Cậu nhìn Trình Tinh Hải, bà ta cũng nhìn về phía cậu, rồi như phát hiện ra điều gì đó, liền nhếch môi, gật đầu nói: “Cậu là con trai của Tô Dung phải không? Tôi đã từng gặp cô ta một lần, cậu và cô ta rất giống nhau.”
Nghe vậy, ông mối giật mình, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào. Mẹ cô theo Mục Chính Thuần bao nhiêu năm, gặp người nhà của ông ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ Trình Tinh hải đột nhiên nhắc tới chuyện này, có phải đang ám chỉ tới mối quan hệ giữa cậu và Vương Thiên Vũ, còn cả mối quan hệ với Mục Chính Thuần không?
Phạm Đình Phong đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có cảm giác bàn tay đang nắm tay mình khẽ siết lại. Cậu lặng lẽ ngẩng lên thì thấy ánh mắt kiên định của Vương Thiên Vũ, hiểu anh đang muốn giúp mình bình tĩnh lại. Từ đáy lòng, cậu cảm thấy ấm áp. Còn Vương Thiên Vũ hình như đã quen với sự lạnh lùng của Trình Tinh Hải, cười cười trả lời: “Thằng nhóc này còn trẻ, cô đừng để tâm. Nếu chú và Quả Quả đều ở bệnh viện, cô có thể nói cho cháu biết là bệnh viện nào không? Cháu tới đấy thăm chú.”
Trình Tinh Hải im lặng uống trà, dường như không nghe thấy Hạ Hà Tịch nói. Thật lâu sau, bà ta mới khẽ liếc nhìn Vương Thiên Vũ, nói: “Trước khi hai đứa tới bệnh viện… cô muốn nói chuyện riêng với cháu một lát.”
Đây là muốn đuổi cậu đi sao? Ông mối đảo mắt, đột nhiên cảm thấy ghét căn phòng xa hoa, tráng lệ này. Đúng là cậu không chịu được vẻ phép tắc của tất cả những kẻ có tiền. nghĩ đến đây, ông mối cười lạnh lùng, đứng dậy định đi nhưng lại bị Vương Thiên Vũ kéo giật lại, ấn cậu ngồi xuống sofa.
“Cô có gì cứ nói thẳng, cậu nhóc này là vợ cháu, cháu không có chuyện gì muốn giấu cậu ấy cả.” Nói xong, Vương Thiên Vũ nhìn sang ông mối bằng ánh mắt ngập tràn ý cười, ông mối nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn đáp trả anh bằng ánh mắt đáng ghét.
Trình Tinh Hải nhìn hai vợ chồng nào đó đang liếc mắt đưa tình nhưng vẫn ngồi im, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ chế giễu nhàn nhạt: “Thiên Vũ, tốt nhất cháu hãy suy nghĩ cho kĩ, có lẽ lát nữa cháu và "vợ" cháu không còn nghĩ như thế nữa đâu.”
Ông mối nhướn mày: “Cô Mục lo lắng quá rồi" Vương Thiên Vũ cũng gật đầu đồng ý. Trình Tinh Hải thấy vậy, gọi điện thoại nói với đầu dây bên kia: “Cô Hà, cô mang Đồng Đồng đến đây.”
Một lát sau, “Đồng Đồng” mà Trình Tinh Hải nói được một người phụ nữ trung niên dẫn tới. Trông dáng vẻ của Đồng Đồng, có lẽ cậu bé chỉ bốn năm tuổi. Cậu mặc chiếc áo khoác kiểu Anh, trong tay còn ôm một chú gấu bông, đôi mắt to, sáng lấp lánh… trông rất xinh xắn, đáng yêu. Nhưng chuyện khiến ông mối và Vương Thiên Vũ phải ngẩn người ra là, khuôn mặt của Đồng Đồng và Vương Thiên Vũ như được đúc từ một khuôn.
Cặp mày anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, và cả cặp mắt cong lên thì giống y như đúc. Đồng Đồng vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng đã trầm xuống. Ông mối nhìn cậu bé ấy chằm chằm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Ngoái đầu lại nhìn Vương Thiên Vũ, cậu không kìm nổi mà hít một hơi thật sâu, thật sự, đứa trẻ này quá giống con cáo họ Vương kia…
Chuyện này, là sao đây?
Cô Hà đưa Đồng Đồng tới ngồi bên cạnh Trình Tinh Hải. Có lẽ vì thấy người lạ nên cậu bé có chút sợ hãi, nép vào sau cô Hà không chịu buông tay. Đôi mắt đen sợ sệt nhìn Vương Thiên Vũ, có lẽ chính cậu nhóc cũng phát hiện ra ông chú này rất giống mình.
Bên này, Vương Thiên Vũ cũng hoang mang nhìn Đồng Đồng, rồi bối rối nhìn Trình Tinh Hải, nói: “Cô có ý gì? Cậu bé này là ai?”
Trình Tinh Hải thản nhiên chỉnh lại áo choàng, không thèm nhìn Vương Thiên Vũ, đáp: “Cô cũng rất muốn hỏi cháu, đứa trẻ này là ai?” Nói xong, bà ta nhìn lên gương mặt Vương Thiên Vũ như đang suy ngẫm, rồi nói tiếp: “Sau khi cháu kết hôn ở Đức, Quả Quả mang đứa bé này về, lấy thân phận là mẹ con, không hề nhắc tới bố đứa bé này. Đồng Đồng ngày một lớn… ha, nhưng cô và Mục Chính Uy không nhắc tới nhưng cũng có thể đoán được ai là cha của đứa bé này. Cậu Phạm, cậu có thấy thế không?”
Cuộc nói chuyện khiến ông mối toàn thân khẽ run rẩy, cậu đứng dậy nói: “Rốt cuộc bà muốn nói gì…”
“Thế còn chưa đủ rõ ràng sao?” Trình Tinh Hải khẽ đáp. “Thiên Vũ, Đồng Đồng bị câm điếc bẩm sinh, tính cách lại kỳ lạ, từ nhỏ chỉ có một bà mẹ đơn thân… Vương Thiên Vũ, cháu làm bố nó mà không cảm thấy xấu hổ sao?”
Vương Thiên Vũ cau mày: “Cô đang nói vớ vẩn gì thế?”
Tác giả cau mày: " Cô đang nói cái *beep* gì thế?"
Trình Tinh Hải không để ý tới Vương Thiên Vũ, tiếp tục nói: “Trước đây, Quả Quả không để cô nói chuyện này cho cháu biết, cô tôn trọng nó. Nhưng bây giờ, cháu lại vì con trai của Mục Chính Thuần mà phản bội tập đoàn Chính Uy, phản bội lại người cha đã coi cháu như con ruột, lương tâm cháu không thấy khó xử sao? Cháu nhìn Đồng Đồng đi, lương tâm cháu vẫn chịu đựng được sao?”
|
Nói xong, Trình Tinh Hải ra hiệu cho cô Hà ôm Đồng Đồng tới cạnh mình. Bà ta vỗ lên đầu cậu bé, Đồng Đồng như được cổ vũ mà nhìn về phía Vương Thiên Vũ và ông mối, nở nụ cười ngây thơ, trong sáng nhất. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nụ cười ngây thơ của cậu bé lại đâm sâu vào trái tim Đình Phong. Chân mềm nhũn, cậu ngồi phịch xuống sofa.
Phạm Đình Phong đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện của hai người tối qua. Vương Thiên Vũ nói, anh bị tổn thương vì mình không tin tưởng anh. Lúc ấy ông mối xấu hổ vì tính tùy tiện và hay nghi ngờ của mình tới nỗi không dám ngẩng lên. Cậu thầm hứa trong lòng, sau này sẽ tin tưởng người ở trước mặt mình, vì anh là chồng cậu, là người sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ, cậu phải tin tưởng Vương Thiên Vũ sao đây?
Trình Tinh Hải hờ hững nhìn Phạm Đình Phong, mỉa mai: “Cậu Phạm, tôi đã nói rồi, có lẽ cậu sẽ hối hận vì ở lại mà.”
Nghe vậy, ông mối bật cười. Đây không phải là kết cục mà bà muốn hay sao?
End Chương 49
|
CHƯƠNG 50: Cái Tát
Trong phòng khách, Phạm Đình Phong ôm tách cà phê nóng, run lẩy bẩy. Cả người cậu ướt đẫm, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt. Hà Kiến Vũ và người giúp việc lấy khăn bông quấn cậu lại, nhưng cậu vẫn thấy lạnh, lạnh tới nỗi bàn tay đang cầm cốc cũng run rẩy. Nhưng từ đầu tới cuối, ánh mắt trống rỗng của cậu vẫn nhìn về phía trước, không nói một câu.
Cậu đã quên mình tới nhà Mục Chính Thuần như thế nào, dù khi hơn mười tuổi cậu đã tới đây một lần. Cậu chỉ nhớ, sau khi mình và Vương Thiên Vũ ra khỏi nhà Mục Chính Uy, hai người không tới bệnh viện, mà cãi nhau kịch liệt ngay trên đường. Có lẽ nên nói, cũng không phải cãi nhau, từ đầu chí cuối hai người không hề hét lên một câu, ông mối chỉ… giẫy mạnh khỏi bàn tay của Vương Thiên Vũ ngay trước khi lên xe.
Bàn tay của Vương Thiên Vũ cứng đờ, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt ông mối, trong đôi mắt anh là sự lạnh lẽo mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, anh hờ hững hỏi: “Em có ý gì?”
Ông mối bật cười thành tiếng: “Ý gì? Anh thấy em có thể có ý gì chứ? Gương mặt Đồng Đồng chính là ý của tất cả mọi người. Vương Thiên Vũ, chẳng lẽ anh muốn nói cho em biết, đứa trẻ đó không phải là con anh sao? Nhưng nó có gương mặt giống anh như tạc, trùng hợp thế sao?”
Vương Thiên Vũ nhíu mày đau khổ: “Tại sao em không chịu tin anh? Anh đã nói với em từ rất lâu rồi, anh chỉ coi Quả Quả là em gái, sao anh có thể…”
Ông mối ngắt lời Vương Thiên Vũ, rõ ràng hết lần này tới lần khác tự nhắc nhở mình bình tĩnh, bình tĩnh, đừng lọt vào cái thòng lọng của Trình Tinh Hải, nhưng giọng nói thì không thể nào bình tĩnh được. Cậu thờ ơ nhìn Vương Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: “Coi là em gái cũng không ảnh hưởng tới chuyện hai người lên giường, phải không?”
“Phạm Đình Phong, đủ rồi!” Vương Thiên Vũ hét lên: “Tại sao em lại nghi ngờ anh? Hết lần này tới lần khác… anh nói là không có, anh chưa từng gặp đứa trẻ ấy, anh không biết nó có quan hệ thế nào với Quả Quả, nhưng anh có thể thề với trời, nó và anh không hề có quan hệ gì cả!”
Nghe tới đây, ông mối nheo mắt cười đau khổ, trái tim đã bị rách ra từng mảnh nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha, cậu ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: “Vương Thiên Vũ, có phải đêm nào đó anh uống say rồi lên giường với ai mà cũng không biết không?”
Vương Thiên Vũ: "…"
Im lặng. Dường như ở cái bãi đậu xe này chỉ có hai người là ông mối và Vương Thiên Vũ. Trời bỗng đổ cơn mưa phùn, từng hạt, từng hạt rơi lất phất. Nhưng không biết tại sao, Phạm Đình Phong vẫn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bốp.
Tiếng bạt tai vang lên trong mưa, ông mối quay mặt đi, cảm nhận cái đau bỏng rát. Nỗi đau này đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, như có một con dao đang cứa vào da thịt, từng chút, từng chút một. Cậu không kìm nổi nữa, nước mắt chảy xuống hai gò má. Vương Thiên Vũ tát cậu… tát cậu bằng bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới cậu mua cho anh… Trước đó không lâu, Mục Quả cũng đánh Vương Thiên Vũ trước mặt mình, còn bây giờ, Vương Thiên Vũ đánh cậu… Giống như giúp Mục Quả chuyển tất cả ấm ức và thù hận lên người cậu.
Gió vẫn đang thổi, mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi lên người mang theo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng Vương Thiên Vũ vẫn không ngoảnh lại, anh khởi động xe không liếc nhìn cậu thêm lần nữa… rồi đi mất. Đã có lần, ông mối đứng trên sân thượng với Vương Thiên Vũ, cậu chống nạnh ra oai nói với anh: “Vương Thiên Vũ, yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh thì chúng ta kết hôn đi!”
Khi ấy, cậu thấy yêu đương quá phiền phức, cậu muốn bỏ hết quá trình phiền phức ấy, để ít ra, cậu không phải dẫm vào vết xe đổ trong mối tình với Ninh Nhiên nữa. Cậu chỉ muốn có một cuộc hôn nhân an bình, một người đàn ông chín chắn để dựa vào. Bản thân có tình cảm với Vương Thiên Vũ, anh cũng có ý với cậu, mà điều kiện kinh tế của anh cũng không tồi, gia đình không phức tạp, vậy là đủ rồi. Thế nên, khi ấy, cậu mới có thể thản nhiên nói ra câu đó.
Nhưng giờ phút này, nhìn chiếc xe đã chạy xa, ông mối mới kinh ngạc hỏi chính mình, nếu có một ngày, Vương Thiên Vũ thật sự không ngoảnh đầu lại nữa, mình nên làm sao đây? Trong chớp mắt, đầu óc cậu trống rỗng, ngoài sợ hãi, cậu chỉ còn sợ hãi.
Trước khi ý thức quay trở lại, bàn chân cậu đã bất giác cử động. Cậu muốn đuổi theo chiếc xe ấy, đuổi theo anh. Dù biết là đã muộn, nhưng tới lúc này ông mối mởi hiểu rằng, hóa ra ghen tuông, khó chịu, đau lòng, tất cả của tất cả, đều không phải vì thân phận là "vợ" của Vương Thiên Vũ, mà là vì mình thực sự yêu Vương Thiên Vũ, thực sự rất yêu anh…
Vương Thiên Vũ, có lẽ em yêu anh sớm hơn anh yêu em nhiều đấy!
Nhưng tình hình đã trở nên như thế này, liệu có phải đã muộn thật rồi không? Hơi chần chừ, ông mối vấp chân, cả người ngã xoài trên mặt đất ẩm ướt, mà xe, đã không thể đuổi kịp nữa rồi, bỗng một chiếc xe từ đâu chạy tới...
|
“Đình Phong, quần áo em ướt hết rồi, có cần lên lầu thay bộ khác không?” Câu nói của Hà Kiến Vũ kéo ông mối trở về với thực tại. Chiếc xe chạy tới không ai khác chính là xe của Hà Kiến Vũ. Ông mối đặt cốc xuống, hít một hơi thật sâu, lắc đầu: “Tôi muốn gặp Mục Chính Thuần.” Gặp Hà Kiến Vũ ở nhà họ Mục, Đình Phong không hề bất ngờ. Mục Chính Uy sắp chết, như lời Mục Quả nói, giờ là thời điểm quan trọng nhất để chiếm đoạt quyền lợi từ công ty mẹ, đương nhiên Mục Chính Thuần phải kéo cô tình nhân quay trở về. Mà ông mối tin rằng, giờ Mục Chính Thuần đang ở nhà.
Hà Kiến Vũ nói: “Đã bảo người đi gọi anh ấy rồi, em đợi một lát. Thế nhưng, em tìm anh ấy, có phải đổi ý, bằng lòng làm xét nghiệm thân nhân không?” Vừa nói xong, Mục Chính Thuần đã xuất hiện ở phòng khách, ông mối ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, lặng lẽ nhìn người đàn ông trung niên đã có phần phát tướng.
Thực ra, ấn tượng của ông mối về người đàn ông này không hề sâu đậm. Trong ký ức của cậu chỉ còn những từ như “hận” và “đáng sợ” với ông ta. Thế nên hôm nay gặp mặt, cậu chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Mục Chính Thuần nhìn Đình Phong, không hề thấy khó chịu, nói: “Tiểu Vũ đã nói cho ta biết rồi, con… đã kết hôn với Vương Thiên Vũ? Ừ… nếu con bằng lòng làm xét nghiệm nhân thân, có thể chứng minh con là con trai ruột của ta, sau này…”
Không để Mục Chính Thuần nói hết, ông mối đã đứng dậy, đi tới trước mặt ông, giơ tay đưa một quyển sổ cũ ra. Hà Kiến Vũ cảm thấy hơi khó hiểu, nói: “Đình Phong?”
Ông mối lắc mái tóc còn đang nhỏ giọt, nhẹ nhàng nói: “Tôi không tới đây để làm xét nghiệm nhân thân, cũng không có hứng thú với việc tranh quyền đoạt vị của nhà họ Mục các ông, tôi chỉ tới đưa ông thứ này.”
Nghe xong, Mục Chính Thuần nghi ngờ nhận lấy cuốn sổ. Lật qua trang bìa đã rách, vừa nhìn thấy trang đầu tiên, bàn tay ông đã run lên. Trên trang đầu có viết ba chữ “Phạm Tô Dung”.
“Trước đây, khi dọn dẹp mấy thứ đồ cũ thì phát hiện ra quyển sổ này. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn hận bà ấy. Hận bà ấy ham hư vinh, hận bà ấy không biết liêm sỉ mà làm tình nhân của kẻ khác, hận bà ấy thủ đoạn độc ác, tới con trai ruột cũng muốn giết… Nhưng có một việc bà ấy không sai, ít nhất là không sai với ông… Con người nào phải cây cỏ mà vô tình, theo Chính Thuần bao nhiêu năm trời, sao có thể không có tình cảm. Thế nên mình thà bị người đời phỉ nhổ, bị người ta khinh thường, cũng muốn sinh đứa con này… Đây là những dòng bà ấy viết cho ông, thế nên tôi nghĩ, dù muốn đốt cũng nên để ông tự tay đốt cho bà ấy thì tốt hơn.”
Nói xong, ông mối quay người bước đi, Hà Kiến Vũ thấy vậy cũng từ từ đứng dậy, trong khoảnh khắc không biết nên tiễn hay nên bảo cậu ở lại. Tới khi Phạm Đình Phong đã đi tới cửa lớn mới nghe tiếng quát của Mục Chính Thuần: “Đứng lại!” Ông mối nghe thấy, nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước. Mãi sau mới nghe giọng ông khàn khàn vang lên: “Nếu như… nếu như con thật sự là con trai ta… con là giọt máu duy nhất của Mục Chính Thuần ta, ta sẽ không bạc đãi con, nếu con chịu đi làm xét nghiệm nhân thân, với Tô Dung cũng coi như…”
Nghe tới câu ấy, cuối cùng ông mối cũng quay người lại, hít một hơi thật sau, khẽ cười với Mục Chính Thuần: “Tôi không đi làm xét nghiệm nhân thân, vì dù kết quả có ra sao với tôi cũng không quan trọng. Bà ấy nói đúng, con người nào phải cây cỏ mà vô tình, sinh tôi ra không phải vì tiền, tôi cũng không cần tiền bạc và cái họ của ông. Cả đời này, ông chỉ có thể ôm người phụ nữ khác sống trong áy náy mà thôi.”
Mục Chính Thuần chết lặng.
Khi ra khỏi nhà họ Mục, bà mối gặp Vương Thiên Vũ đang lo lắng xông vào, người giúp việc nhà họ Mục cũng bất đắc dĩ chạy theo sau: “Anh Vương, giờ ông Mục thực sự không tiện gặp khách, xin anh…”
Nói tới đây, ông mối đã đụng phải Vương Thiên Vũ. Một người đi ra, một người xông vào, vội vội vàng vàng gặp nhau như thế thì sững lại hồi lâu. Vương Thiên Vũ nhào tới, kéo ông mối vào lòng, còn chưa nói mà giọng đã mang theo chút nghẹn ngào.
Hai tiếng đồng hồ tìm kiếm, ân hận, lo lắng đã bức anh tới phát điên. Tính kiên nhẫn vốn có lúc này cũng không giúp anh kìm chế được cơn điên đang bùng phát. Giờ phút này, Vương Thiên Vũ ôm siết lấy ông mối, không nói một câu, chỉ hận không thể hòa với cậu làm một.
Sau khi bỏ ông mối lại, thực ra chưa được mười phút Vương Thiên Vũ đã hối hận rồi, lúc quay lại thì cậu không còn ở đó nữa. Di động thì không gọi được, gần đó lại không một bóng người. Thành phố A rộng lớn như thế, cậu lại không có bạn bè, cậu sẽ đi đâu đây? Vương Thiên Vũ tìm kiếm khắp nơi, vẻ ung dung, thản nhiên ngày xưa đã biến đi đâu mất, anh thực sự sợ hãi. Đến lúc này anh mới biết, hóa ra, vẻ thản nhiên trước khi chẳng qua là vì không quan tâm, để ý, tới khi thực sự gặp được người mà anh yêu, anh cũng biết phát điên, phát dại.
“Nhóc, nhóc…” Vương Thiên Vũ ôm ông mối nghẹn ngào, chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy từ như thế. “Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
“Em tin anh đi, hãy tin anh đi mà. Đừng buông anh ra… xin em…” Được Vương Thiên Vũ ôm vào lòng, ông mối vẫn không cảm thấy có chút ấm áp nào. Đẩy anh ra, Phạm Đình Phong hít một hơi thật sau rồi nói ra quyết định của mình: “Sáng mai em về thành phố C.”
Vương Thiên Vũ im lặng nhìn ông mối. Ông mối cắn môi, khó khăn lắm mới nói được một câu: “Em về thành phố A là muốn đưa vài thứ cho Mục Chính Thuần, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, em muốn trở về…” Cúi đầu, cậu nói tiếp: “Vương Thiên Vũ, dù ngày mai có đi cùng với em hay không, em cũng sẽ trở về.” Chuyến đi này, cậu đã sai thật rồi. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cậu thà rằng mình vẫn là cậu Vương ở thành phố C chờ chồng trở về.
Vương Thiên Vũ không trả lời. Hai người cứ đứng im như thế, ông mối vẫn không dám ngẩng lên. Cậu nghĩ rằng hai người sẽ như thế mãi, nhưng Hà Kiến Vũ đi ra khỏi biệt thự…
Thấy ông mối đang đứng cạnh Vương Thiên Vũ, Hà Kiến Vũ sững lại một chút rồi mới hổn hển chạy lại, nói: “Mục Chính Uy không xong rồi. Bên bệnh viện gọi điện tới bảo chúng tôi mau tới đó.” Ông mối khẽ nhếch môi, màn kịch phải hạ rồi, nhanh như thế sao?
End Chương 50
|