Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
Cô bé nghe thế thì hình như rất lúng túng, mím môi nhìn ông mối một lát. Ông mối giở tuyệt chiêu, ôm bụng nói: “Hơn nữa anh đói bụng quá, chúng mình đi tìm ông chú kia để đưa anh em mình đi ăn được không?”
Cô nhóc nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, chạy vụt đi, có lẽ đi thương lượng với đồng bọn. Một lát sau, cô công chúa nhỏ tặng bóng bay từ lúc đầu dẫn theo một đám nhóc chạy lại, dúi vào tay ông mối một lúc năm quả bóng bay, kéo cậu đứng dậy rồi nghiêm túc dặn dò: “Anh phải cầm chặt nhé, đừng làm mất đấy.”
Cậu bé mặc đồ tây đứng sau lưng cô công chúa nhỏ, giọng nói vẫn có chút hờn dỗi: “Anh cũng đừng nói cho chú ấy biết bọn em đưa liền một lúc năm quả bóng bay cho anh nhé.”
Những đứa trẻ khác nhao nhao: “Đúng rồi, vậy chúng ta mau tới lâu đài đồ chơi đi.”
“Đúng đấy, đúng đấy! Vừa nãy tớ đã muốn qua đó trước rồi.”
“Anh nhanh đi theo chúng em, chú ấy đang ở đó!”
Ông mối nheo mắt, bật cười, để mặc lũ trẻ dẫn mình đi tới lâu đài đồ chơi. Đi qua bãi cỏ và vườn hoa, một tòa lâu đài mô phỏng theo kiến trúc phương Tây hiện ra trước mắt, ống khói làm từ “kem”, tường làm từ “sôcôla”, cửa sổ được ghép từ bốn miếng “ga tô dâu tây” (tất nhiên là không phải thật)… Mà ở cửa lâu đài đồ chơi, mấy nhân viên mặc trang phục hình gấu đang đi qua đi lại, hình như họ là bảo vệ.
Đám nhóc đưa ông mối tới lâu đài đồ chơi thì vô cùng hưng phấn, hét lên rồi tản ra chung quanh, muốn nhào vào lâu đài đồ chơi trước. Chỉ còn lại cậu nhóc rụt rè và cô công chúa nhỏ mặc váy trắng vẫn đang nắm tay mình. Ông mối tới trước cánh cửa làm từ “bánh quy”, nhưng bảo vệ gấu không để yên như ban nãy nữa, mà vỗ tay, ngoáy mông ngăn ông mối lại.
Cô nhóc ra dáng người lớn dặn dò Phạm Đình Phong: “Đưa bóng bay cho họ đi, đây là thẻ thông hành của người lớn vào lâu đài trò chơi.”
Ông mối nghe vậy thì cười khúc khích, chẳng trách đám nhóc kia vất vả gom bóng cho cậu như thế. Cậu đưa cho bảo vệ gấu hai mươi tấm thẻ thông hành, ba người bước vào lâu đài trò chơi. Đi qua mấy căn phòng, trải qua vô vàn khó khăn gian khổ, cuối cùng, Phạm Đình Phong cũng tới được đích.
Cô công chúa nhỏ chỉ vào một cánh cửa, nói: “Chú ấy đang ở trong ấy đấy.”
Cậu nhóc bên cạnh không nói gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy vậy, ông mối hít một hơi thật sâu, từ từ mở cánh cửa. Trong nháy mắt, ánh sáng tràn ra, lũ trẻ hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật: Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ…
Căn phòng không lớn, cũng không có quá nhiều đồ, ngoài mấy cái bàn hình nấm thì có mấy thứ đồ chơi búp bê nằm trên đất. Đây có lẽ là nơi bình thường lũ trẻ hay chơi, còn giờ phút này, đám nhóc kia chia làm hai hàng nam nữ chỉnh tề đứng hai bên hát bài hát Chúc mừng sinh nhật. Ông chủ Vương Thiên Vũ đang đứng quay lưng lại ở cuối căn phòng, thấy ông mối bước vào, liền quay người lại cười dịu dàng với cậu.
Ánh nắng vàng của buổi chiều xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng, bám lên mặt Vương Thiên Vũ, đẹp không nói nên lời. Ông mối bước theo nhịp bài hát tới trước mặt Vương Thiên Vũ, trái tim cậu đập thình thịch. Dường như những hình ảnh như thế này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Hồi nhỏ cậu cũng từng mơ ước, vào ngày sinh nhật sẽ có người mua bánh ga tô tặng cậu, có thật nhiều, thật nhiều trẻ con hát chúc mừng sinh nhật cậu… Nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, cậu lại… căng thẳng và xấu hổ.
Khi ông mối đã đứng trước mặt chồng mới thấy trên tay anh đang cầm một chiếc bánh ga tô thật to. Trên bánh có một cậu búp bê hình như được đặt làm riêng, mái tóc ngắn hơi xoăn, mặc trang phục màu đỏ thời nhà Đường, đang khoe tấm thiệp trong tay, trên đó viết: “Ông mối.”
Phạm Đình Phong thấy vậy không nhịn được liền cười phá lên. Vương Thiên Vũ thản nhiên đẩy chiếc bánh ra một chút, nhướn mày nói: “Đừng phun vào, lát nữa đám nhóc này còn ăn nữa.”
Sau lưng hai người, đám nhóc vừa ngước đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, vừa ngoan ngoãn hát Chúc mừng sinh nhật. Lúc này, ông mối đột nhiên nhớ tới câu chuyện “hoàng tử vượt mọi chông gai, giết con rồng độc ác, chiến đấu với mụ phù thủy, cuối cùng tới được lâu đài, dùng nụ hôn để đánh thức nàng công chúa”…
Tới phiên cậu và con cáo họ Vương này, ừm, có phải đã đảo ngược rồi không? Sao cậu lại trở thành người tới gặp hoàng tử chứ? Nghĩ đến đây, mắt Phạm Đình Phong lóe sáng, giả vờ hờn dỗi chọc lên vai chồng: “Đây đã là gì chứ? Anh cho rằng anh là ai hả? Bạch mã hoàng tử chắc? Ừm, không đúng, anh là hoàng tử cưỡi ngựa xám!”
Vương Thiên Vũ thở dài bất lực: “Lúc nào em cũng có cách phá hỏng kế hoạch của anh.”
Ông mối sờ cằm: “Ý gì đấy?”
Vương Thiên Vũ bĩu môi: “Vốn dĩ anh muốn gặp em, dù em có nói gì cũng chỉ trả lời “Chúc mừng sinh nhật” thôi.”
Ông mối cong môi, cười ngọt ngào. Cậu ôm lấy anh, đột nhiên mũi thoáng cay cay, cậu nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh!” Ý con cáo họ Vương này muốn nói, cậu đã đọc ra hết từ trong đáy mắt anh rồi. Vì trước kia cậu đã từng nói với anh, cậu không có một tuổi thơ ấm áp nên anh muốn dùng cách này để bù đắp cho cậu sao? Thực ra, tuổi thơ có ra sao thật sự không còn quan trọng nữa, ít ra… giờ em đã có anh.
Hát mừng sinh nhật, ước, thổi nến xong xuôi, cuối cùng đám nhóc cũng vây quanh Vương Thiên Vũ và chiếc bánh sinh nhật.
“Ăn bánh ga tô, ăn bánh ga tô! Cháu muốn miếng to nhất ở giữa.”
“Cháu muốn ăn đào ở bên cạnh.”
“Còn cháu nữa, còn cháu nữa, hu hu.”
… …
Vương Thiên Vũ dỗ dành đám trẻ, vừa cắt bánh vừa kêu lên: “Được rồi, được rồi, đừng chen nhau. Đợi lát nữa chú gấu sẽ mang thêm hai chiếc bánh sinh nhật tới, ai cũng có phần.”
“A, nhóc không thể ăn, mang trả cho chú đi nào, cái ấy là chú tặng cho chú kia mà.”
“Hừ, không phải chú, mà là anh.”
……
Ông mối ngồi bên cạnh, vừa hạnh phúc nhìn Vuông Thiên Vũ cắt bánh vừa nghĩ, có lẽ, ngoài việc là một chàng hoàng tử tốt, sau này con cáo họ Vương cũng sẽ là một ông bố tốt.
End Chương 46 =))
|
CHƯƠNG 47: Quà Sinh Nhật
Đồng phục học sinh trong sáng, đồng phục nam cảnh sát quyến rũ, đồng phục người hầu nam ngoan ngoãn, xinh đẹp, ngọt ngào ==… Nhìn ba bộ đồng phục trước mắt, ông mối đắn đo. Khụ khụ, nói chính xác hơn, đây hình như là… ba bộ cosplay tình yêu.
Hôm nay, ông mối chơi ở công viên trò chơi với ông Vương tới đã đời, lúc về nhà mệt tới mức lè cả lưỡi. Cậu định tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ, còn Vương Thiên Vũ thì bận rộn trong phòng làm việc. Thế nhưng, sau khi tắm rửa lại xảy ra vài việc ngoài ý muốn…
Lúc sắp xếp quần áo, Phạm Đình Phong vô tình nhìn thấy ba bộ quần áo bị mình giấu dưới đáy tủ. À… nói ra thì, từ lúc ba anh em họ Phạm tặng cậu món quà sinh nhật đặc biệt ấy, khi biết thực ra bên trong này là cái gì, ông mối vẫn chưa mở ra. Trong phút chốc, ông mối đang đứng trước tủ quần áo bỗng nổi tính tò mò. Quan sát xung quanh, sau khi đã chắc chắn Vương Thiên Vũ đang vùi đầu vào đám giấy tờ, không rảnh rỗi mà để ý tới mình thì ông mối mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận đặt “chiếc hộp Pandora” lên giường, nín thở mở chiếc hộp ra…
Ông mối: "…"
Phản ứng đầu tiên của việc nín thở là thiếu dưỡng khí. Phản ứng thứ hai lại là, thất vọng quá… Hóa ra, cái gọi là bộ đồ cospaly tình yêu… là thế này sao? Trải ba bộ quần áo lên giường, ông mối nhìn ngắm một hồi, ngoài việc lộ hơi nhiều thì hình như chẳng khác gì đồ ngủ bình thường. Trong nháy mắt, ông mối cảm thấy thất vọng đến đỉnh điểm.
Sớm biết thế thì đã không mở hộp ra, cứ bảo vệ tiêu chuẩn của cosplay tình yêu trong lòng mình không phải tốt hơn sao? Nhưng nếu đã mở quà ra rồi, tự nhiên lại muốn thử xem. Thế là, ông mối chọn đi chọn lại giữa ba bộ đồ, đắn đo, do dự…
Bộ đồng phục học sinh nhìn rất đẹp nhưng lại hở ngực, mặc lên chỉ có miếng vải che sau lưng và cái caravat thắt ở trên cổ mà không thấy lấy một cái nút, vớ vẩn chẳng khác nào cái mền ông mối hay trùm sau lưng. Bộ cảnh sát nhìn cũng được, nhưng cái quần này…, tạm thời cứ gọi nó là quần đi, có phải ngắn quá không? Ông mối nghi ngờ mặc vào còn không che nổi mông của mình ấy chứ! Kết quả là, đắn đo mãi, ông mối chọn bộ người hầu nam kín đáo nhất.
Cái gọi là “trang phục người hầu nam ngoan ngoãn, ngọt ngào, đáng yêu” thực ra chỉ là một bộ đồ không có cái quần nhưng lại có một cái tạp dề màu đen cột ở bụng dài phủ tới đùi, phụ kiện đi kèm cũng là một chiếc quần lót màu đen. So với hai bộ kia, nó chỉ là có nhiều vải, bọc kín thân trên hơn. Thế nhưng, sau khi mặc vào rồi ông mối mới hoàn toàn hối hận.
Soi gương, mặt ông mối cứ đỏ phừng phừng, ngượng tới nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Cái… cái… cái bộ này quá khiêu khích thì phải! Đúng là nửa thân trên của bộ này cũng kín đáo khi có cái nơ nhỏ nhắn xinh xinh thắt ở trên cổ và khuyến mãi thêm cái áo sơ mi trắng dài tay có một số nếp gấp rất đẹp kèm theo 2 3 cái nút áo, nhưng ông mối không ngờ được rằng, cái tạp dề đặc biệt là cái quần lót đi kèm bộ đồ này lại… chỉ che được phần trước mà lại để lộ cả phần mông ở phía sau! Nhìn phía trước thì có vẻ kín đáo nhưng khi quay lại đằng sau thì... hổi ôi == còn tệ hơn cả bộ cảnh sát.
Tưởng tượng tới hình ảnh ba ông anh trai vừa chọn đồ vừa ra vẻ như đúng rồi, khóe miệng ông mối giật giật. Mẹ ơi, quá là khiêu khích, nhất định phải cởi bộ đồ này ra, sau đó… phi tang! Nghĩ đến đây, ông mối quay người lại, định cầm bộ đồ ngủ trên giường đi thay. Nhưng vừa chạm tay vào mép giường thì cánh cửa đã kêu lên một tiếng, rồi mở ra.
Đầu óc trống rỗng, ông mối chỉ nghĩ tới một chuyện: “Xong rồi, lúc nãy vì quá kích động nên quên khóa cửa…”
Phạm Đình Phong còn đang cứng đơ tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế lửng lơ, Vương Thiên Vũ ở ngoài cửa cũng thoáng giật mình. Nhìn thấy bộ dạng của cậu vợ, rồi lại nhìn đám đầu sỏ gây họa ở trên giường, anh Vương thầm hiểu ra, khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành một đường vòng cung đẹp đẽ.
“Cậu Vương, em yên tâm, không phải anh rình trộm em đâu, anh chỉ là…” Vương Thiên Vũ cố ý ngừng lại một chút, nheo đôi mắt đang tràn ngập ý cười: “Anh nhớ ra có quyển sách để ở trong phòng ngủ, vào lấy thôi.”
Ông mối ngẩn ra, ngoảnh đầu lại nhìn trên đầu giường đúng là có quyển sách, bèn nhào lên giường với tốc độ nhanh như chớp, cầm quyển sách ném mạnh lên ngực Vương Thiên Vũ, vừa nói vừa xấu hổ đẩy anh ra ngoài: “Cầm sách rồi thì ra ngoài nhanh, để làm em thay đồ…”
Còn chưa đẩy được người nào đó ra khỏi phòng thì ông mối đột nhiên im lặng, bởi kẻ đó mặt dày, lại lấy chân chắn lên cửa, không chịu đi. Ho khan một tiếng, Phạm Đình Phong ngẩng lên, quả nhiên thấy ngay nụ cười gian xảo chính hiệu con cáo họ Vương. Gỡ kính ra, Vương Thiên Vũ nhướn mày, nói: “Nếu quần áo là để mặc cho anh ngắm, anh thấy mình cũng có quyền được chọn. Nào, nào… "phu nhân" để anh ngắm thử mấy bộ khác đi.”
Con cáo kia vừa nói vừa tới bên giường, ngắm mấy bộ khác từ đầu tới chân. Trong chốc lát, ông mối chỉ thấy hình như cả người mình bị nhìn trộm hết, nổi hết cả da gà. Thấy Vương Thiên Vũ thong dong, xoa cằm “chọn” đồ, ông mối ở đằng sau dậm chân: “Không phải đồ em mua, là ba anh… Các anh ấy… các anh ấy không biết xấu hổ!”
“Ừ… anh thích bộ cảnh sát này”, con cáo họ Vương hình như không nghe thấy ông mối nói gì, tiếp tục bình phẩm. “Hay là mặc vào anh ngắm thử nào, ít ra nó cũng che được cái ở phía sau?”
“Anh…” Phạm Đình Phong tức giận, định xong tới hủy diệt tất cả chứng cứ phạm tội, nhưng còn chưa chạm tay vào đã bị ông chồng ôm lấy từ phía sau. Điều khác biệt là… ông mối đã cảm giác được sự biến hóa của thứ vũ khí nào đó của người nào đó.
Này, nhìn chòng chọc mấy bộ đồ như thế, rốt cuộc trong đầu ông Vương nhà anh nghĩ tới cái gì hả? Trải qua một thời gian chung sống, ông mối hiểu rõ rằng càng giãy giụa càng dễ xảy ra chuyện, nhưng tư thế hiện tại thì…
Ông mối cắn răng: “Vương Thiên Vũ, buông ra!” Khí thế được lắm, chỉ đáng tiếc giọng điệu đã mềm đi mấy phần.
Con cáo họ Vương kia hạ giọng, cười: “Nếu cậu Vương đã sốt ruột như thế, chi bằng đổi bộ khác cũng được.” Anh vừa nói vừa chậm rãi luồn tay vào ngực áo. Lúc này, ông mối mới phát hiện ra, chỗ nếp gấp tuyệt đẹp trên áo sơ mi ở ngực lại có một cái lỗ.
Ôi trời… Thiết kế của bộ người hầu nam như thế này, chẳng lẽ để tiện cho chủ nhân sờ vào như thế sao? Ông mối cắn răng, nhưng cơ thể dưới sự khiêu khích của con cáo kia từ từ có phản ứng. Môi bị Vương Thiên Vũ cắn mút hết lần này tới lần khác, đến nối không thể chống đỡ nổi, Phạm Đình Phong khẽ đẩy anh ra, nói: “Đêm nay không cần thị tẩm.”
Đây là ám hiệu của đôi vợ chồng trẻ. Nếu ông mối có nhu cầu, sẽ vỗ tay đòi anh hầu họ Vương tới thị tẩm. Nếu anh Vương có nhu cầu, cũng điềm nhiên tới xin hầu hạ. Nhưng đêm nay, dù ông mối có nói gì, Vương Thiên Vũ cũng không định buông tha cậu.
Cấu mạnh một cái lên eo cậu vợ nhỏ, nghe tiếng rên rỉ khẽ khàng, Vương Thiên Vũ mới cười nói: “Nhóc, đêm nay em nhất định phải được thị tẩm, không thì đúng là phụ ý tốt của ba ông anh em.”
“Hả?”
“Em nghĩ đi, bọn họ mua những bộ trang phục này… ha, không phải để nhắc nhở em rể nhất định phải đút em ăn no sao? Thế nên, món quà sinh nhật thực sự của bọn họ không phải là ba bộ đồ này, mà là anh… Phu quân ta bảo đảm với người, nhất định đêm nay nộp đủ khẩu phần, khiến người mừng thọ được sung sướng vô hạn.”
Nghe xong, sắc mặt ông mối đã chuyển từ đỏ sang trắng, không biết nên thể hiện ra sao. Đút ăn no, khẩu phần, sung sướng vô hạn… Anh Vương, rốt cuộc là từ lúc nào mà anh cũng trở nên dâm đãng như thế? Hơn nữa, động từ “đút” này thật là… quá khiêu khích!
Nghĩ tới buổi sáng hai người còn ăn bánh ga tô một cách hòa bình yên ả với lũ trẻ, nhưng vừa về nhà đã biến thành trò chơi người lớn khẩu vị nặng như thế, ông mối có chút không thể thích ứng ngay được. Nhưng trong lúc cậu còn đang ngẩn người, con cáo nào đó đã ôm cậu vào lòng, vừa đi về phía giường vừa tiếp tục nói: “Anh muốn kiểm tra thử xem, dưới bộ đồ này có vấn đề gì không?”
Nghe câu ấy, ông mối đột nhiên nhớ ra điểm mấu chốt cực cực cực cực cực cực kì quan trọng của bộ cosplay tình yêu này, sợ tới nỗi hét ầm lên, chỉ tiếc là… đã quá muộn. Người được mừng thọ ơi, đêm nay bạn cứ hưởng thụ sung sướng đi.
|
Sau khi hưởng thụ “món quà sinh nhật”, ông mối hiếm khi không ngủ ngay mà ôm Vương Thiê Vũ nói chuyện câu được câu mất. Cuối cùng, giọng ông mối từ từ hạ xuống, Vương Thiên Vũ ngắm nhìn vợ trong ánh đèn yếu ớt, nhìn cậu nhắm mắt lại, đang định rút tay ra đặt cậu lên gối thì lại nghe tiếng cậu nhóc đột nhiên thở dài, nói:
“Nếu Mục Quả không phải là thủ phạm đâm chết bố mẹ anh, anh sống cùng cô ta bao nhiêu năm như thế, anh có chọn cô ta không?”
Vương Thiên Vũ im lặng, vẫn tiếp tục đặt ông mối xuống gối rồi mới nằm xuống, khẽ ôm lấy cậu, đáp: “Trên thế giới này không có nếu như, hơn nữa… anh chỉ coi cô ấy là em gái.” Chuyện nên đến rỗi sẽ phải đến, con cáo họ Vương kia là người thông minh, sao không biết ý của ông mối chứ? Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Có phải Hà Kiến Vũ nó với em rằng Quả Quả đã tới thành phố C không?" Dù thấy giải thích bây giờ chứng tỏ anh đang chột dạ, nhưng anh vẫn muốn giải thích cho mình một câu: “Ngày Ninh Nhiên kết hôn… anh tới cửa hàng đồ chơi nghiệm thu con búp bê ông mối, anh có nhân chứng vật chứng.”
Phạm Đình Phong phì cười, giả vờ hờn dỗi lườm con cáo họ Vương kia một cái: “Anh căng thẳng gì? Dù anh đi gặp cô ta thật cũng là chuyện bình thường. Nếu có ngày Ninh Nhiên hẹn gặp một mình em, em cũng không nói với anh để anh khỏi đau lòng.” Đây đúng là tác phong của ông mối. Hôm ấy, theo lời Hà Kiến Vũ, cậu biết có lẽ Vương Thiên Vũ đi gặp Quả Quả nhưng cậu vẫn không làm ầm ĩ, không phải vì cậu là đồ ngốc, cũng không phải vì cậu là Thánh Nhân, mà chỉ là, cậu thấy không cần thiết.
Vương Thiên Vũ nghe vậy bèn cắn lên vai ông mối một cái. Nghe tiếng rên sợ hãi của cậu vợ mới hài lòng buông ra. Nhìn dấu răng chỉnh tề trên vai cậu, anh mới nhướn mày nói: “Em dám?”
Ông mối thấy vậy thì cong khóe môi, lúc này mới nói nghiêm túc: “Thực ra… chuyện anh bỏ Chính Uy là chuyện lớn như thế, cô ấy tới tìm anh cũng bình thường thôi mà. Anh nên đi gặp cô ấy một lần, nói rõ ràng những chuyện nên nói đi.”
“Nói lắp rồi kìa!” Vương Thiên Vũ vỗ vỗ đầu ông mối, lắc đầu nói: “Sao em biết anh không nói rõ ràng những chuyện lẽ ra nên nói cho cô ấy chứ?”
Ông mối bực bội: “Đương nhiên em biết anh không nói rõ những chuyện nên nói rõ… rõ…” Ông mối líu lưỡi. Con cáo họ Vương thấy thế thì cười phá lên. Phạm Đình Phong chán nản thở dài, nhắm mắt lại rồi mới đi vào chủ đề chính.
“Hôm nay, lúc anh tới lâu đài trò chơi chuẩn bị bánh sinh nhật, em nhận được một cuộc điện thoại.”
Vương Thiên Vũ: "…" Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Vương Thiên Vũ mím môi nhìn ông mối thì thấy cậu từ từ mở to mắt, nói: “Cô ấy nói… anh không chịu nhận điện thoại cũng không chịu gặp cô ấy, cô ấy không còn cách nào khác, đành tìm tới em. Cô ấy nói, hy vọng anh có thể hiểu được nỗi khổ của cô ấy, à…, còn xin em làm Thánh Nhân một lần, khuyên anh đi gặp cô ấy.”
Vương Thiên Vũ nghe xong thì khẽ nheo mắt, khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lùng: “Thế nên, em thấy anh nên đi gặp cô ấy sao?”
Ông mối lắc đầu: “Em chỉ tò mò tại sao anh nhất định không chịu gặp cô ấy? Chẳng lẽ là…”
“Đừng có suy nghĩ lung tung!” Vương Thiên Vũ khẽ quát lên. Anh nắm lấy tay ông mối rồi nhắm mắt lại: “Anh không còn bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Mục nữa, dù gặp cô ấy anh cũng không muốn đi. Quả Quả cái gì cũng tốt, chỉ là quá phiền phức. Năm anh kết hôn với Janie, cô ấy đã như thế, giờ vẫn là như thế, chẳng hề thay đổi. Gặp lần nào là làm tổn thương cô ấy lần đó, chẳng bằng tuyệt tình còn tốt hơn.”
Ông mối nghe xong thì từ từ ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói: “Dù thế cũng nên đi gặp lần cuối phải tốt hơn không? Ừm… ít ra đi gặp cô ấy, nói lời tạm biệt, cô ấy sẽ không gọi điện cho em nữa. Em vẫn nói câu ấy, anh nên nói rõ những chuyện nên nói với cô ấy đi.”
Vương Thiên Vũ cau mày, ông mối khuyên anh đi gặp Quả Quả? Đây không giống phong cách của ông mối lắm, chẳng lẽ cậu đã thực sự trưởng thành? Nghĩ đến đây, Vương Thiên Vũ cảm thấy là lạ, nhưng lại chẳng hiểu vì sao? Anh nghiêng đầu hỏi: “Em thật sự muốn anh đi?”
Ông mối lắc đầu: “Đương nhiên…” Nếu không như thế, sao thể hiện được sự bao dung, rộng lượng của cậu Vương chứ?
End Chương 47
|
CHƯƠNG 48: Phá Vỡ Tình Hình
Trong quán cà phê, Vương Thiên Vũ và một cô gái trang điểm cầu kỳ im lặng ngồi bên cửa sổ.
Nhìn những người qua lại bên ngoài cửa sổ, Vương Thiên Vũ đặt cốc cà phê xuống, lên tiếng phá vỡ bẫu không khí im lặng. Anh lạnh nhạt gọi: “Quả Quả.” Cô gái ngồi đối diện nghe thấy vậy, bàn tay đang khuấy cốc cà phê thoáng khựng lại, lát sau mới ngẩng lên nhìn Vương Thiên Vũ, cười tủm tỉm: “Anh Vương, mấy năm nay anh vẫn khỏe chứ?”
Vương Thiên Vũ nhìn gương mặt tinh tế và đẹp đẽ kia, hơi nghẹn lời. Trước đây, Quả Quả cũng là một cô bé nhiệt tình, tốt bụng, lạc quan, nhưng cũng có sự mỏng manh, tùy hứng của tiểu thư nhà giàu. Mấy năm không gặp, gương mặt vẫn như xưa, nhưng Quả Quả không còn là Quả Quả của trước đây nữa. Hai người đã từng là anh em thân thiết mà giờ lại trở nên xa lạ như thế.
Vương Thiên Vũ đan mười ngón tay vào nhau, khẽ cau mày nói: “Quả Quả, em tới thành phố C vì anh đã nộp đơn từ chức lên công ty mẹ, đúng không?”
Mục Quả đặt chiếc thìa trong tay xuống rồi mới đáp: “Anh, cuối cùng anh vẫn không tha thứ cho em nên mới bỏ Chính Uy đi phải không? Anh còn nhớ khi vừa tốt nghiệp đại học, anh đã dạy em những gì không? Anh nói… nếu đã chọn một công việc thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể mang tình cảm cá nhân vào công việc. Hoặc là cố gắng làm việc, hoặc là xin nghỉ về nhà. Đạo lý đơn giản như thế, lúc ấy anh hiểu, tại sao qua một thời gian, anh đã quên mất rồi?”
Vương Thiên Vũ im lặng, rồi nhìn Mục Quả, khẽ nói: “Quả Quả, thực ra người thực sự không bỏ qua được chuyện ấy không phải là anh, mà là em.” Nói xong, Mục Quả kinh ngạc, trong lúc còn đang bàng hoàng thì nghe Vương Thiên Vũ nói tiếp: “Anh rời Chính Uy và nhà họ Mục, chẳng liên quan gì tới riêng tư cả, anh chỉ muốn thay đổi cuộc sống một chút thôi.”
Nghe tới đây, Quả Quả đột nhiên bật cười, nhìn thẳng vào Vương Thiên Vũ, chậm rãi nói: “Thay đổi cuộc sống hay thay đổi thân phận? Anh Vương đắn đo lâu như thế, còn chuẩn bị quay về tự điều hành công ty Đinh Thịnh sao?”
Vương Thiên Vũ khẽ nheo mắt, nếu chuyện mình thành lập công ty Đinh Thịnh mà Hà Kiến Vũ có thể điều tra ra được, Quả Quả biết cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nghĩ đến đây, Vương Thiên Vũ nhìn Quả Quả, nói tránh đi: “Sắp tới, đúng là anh sẽ quay về công ty Định Thịnh. Nếu sau này quý công ty tin tưởng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác.”
Mục Quả lạnh lùng nhìn Vương Thiên Vũ, tác phong này đúng là của anh, dù bị người ta phát hiện chuyện gì cũng không hề hoang mang, dường như lỗi sai là ở đối phương. Mục Quả khẽ bật cười, lắc đầu: “Anh Vương, em tới thành phố C không phải để hỏi tội. Em cũng chẳng hứng thú với việc rốt cuộc anh có lợi dụng tài nguyên của công ty để hợp tác với công ty Định Thịnh hay không? Từ lúc gặp anh em đã nói rõ rồi, em tới khuyên anh ở lại, mong anh sẽ không rời bỏ Chính Uy. Không chỉ thế, em hy vọng anh có thể quay về công ty mẹ ở thành phố A, rồi…”
“Quả Quả, em không hiểu.” Vương Thiên Vũ nhếch môi: “Anh nhớ trước đây anh cũng từng dạy em, trên thế giới này, có rời xa một người nào đó thì trái đất vẫn quay. Không có anh, có lẽ chuyện tranh chấp giữa các phe phái ở tập đoàn càng trở nên rõ ràng hơn.”
Mục Quả khuấy mạnh tách cappuchino tới khi trong tách nổi lên đám bọt màu trắng, trông có vẻ cô đơn. Thật lâu sau, Mục Quả mới thở dài trả lời câu hỏi của Vương Thiên Vũ, cô khẽ nói: “Không có một người nào đó ở bên cạnh thì ta vẫn có thể sống… Anh nói đúng, nhưng con người luôn có thời điểm yếu đuối nhất. Thực ra em đã nghĩ từ lâu rồi… ba năm trước, khi anh kết hôn em đã nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày anh hoàn toàn rời bỏ nhà học Mục, rời bỏ Chính Uy. Bố cũng nói có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, nhưng…”
Mục Quả hít một hơi, cố kìm nén để giọng của mình không run rẩy: “Nhưng anh Vương, ít nhất anh đừng rời bỏ Chính Uy vào thời gian này có được không?” Nói xong, Mục Quả cúi gằm gương mặt đau đớn, nước mắt cũng đã nhạt nhòa.
Thấy vậy, con cáo họ Vương có chút hoang mang. Mấy năm nay, Quả Quả đã trưởng thành lên nhiều, không còn là cô gái tùy hứng làm bậy năm đó. Thế nên từ lúc anh kết hôn tới nay, Quả Quả chưa hề cố tình gây chuyện, nhưng bây giờ…
Vương Thiên Vũ đang định mở miệng hỏi ở thành phố A đã xảy ra chuyện gì rồi phải không, thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười ha ha. Anh bèn quay đầu lại, rồi cứng đờ ngay tại chỗ. Ông mối đang đứng sau lưng hai người, một tay xách túi đồ, một tay cầm cái balo da mới mua, lắc đầu nhìn con cáo họ Vương, nói: “Không giới thiệu với em một chút à?”
Nghe thấy thế thì dù Mục Quả có ngốc mấy đi chăng nữa cũng biết người tới là ai, bầu không khí bỗng thoáng chút ngượng ngập. Nhưng ông mối đã thoải mái đặt chiếc balo da xuống, giơ tay về phía Mục Quả: “Chào cô, cô Mục, tôi là "vợ" của Vương Thiên Vũ, Phạm Đình Phong.”
Vương Thiên Vũ: "…"
Cuối cùng con cáo họ Vương cũng hiểu tại sao trước đây ông mối lại khuyên anh đi gặp Mục Quả. Hóa ra… cậu đã tính toán cả rồi.
|
Sau khi ông mối ngồi xuống, bầu không khí trầm đi không có gì là bất ngờ.
Phạm Đình Phong bắt chéo chân, thản nhiên nhìn sắc mặt khó coi của Mục Quả, trông cậu có vẻ rất thích thú. Thực ra, cậu không cố ý khiêu khích Mục Quả, càng không cố ý can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chồng mình, dù trước đây nghĩ rằng Vương Thiên Vũ một mình đi gặp cô ta, ông mối cũng không nói nửa câu. Chuyện khiến cậu phiền não thực sự là hành động của Mục Quả…
Cô ta điều tra mình, thậm chí đột ngột gọi điện thoại cho mình, nhưng thật sự, nếu Mục Quả có thể điều tra được số di động của mình, tin rằng việc điều tra ra hành tung của Vương Thiên Vũ cũng không có gì khó khăn. Nếu Mục Quả thực sự có ý muốn gặp mặt Vương Thiên Vũ, cô ta hoàn toàn có thể chặn anh ấy trên đường. Nhưng tới nước này, Mục Quả vẫn chọn cách gọi điện cho cậu.
Ông mối thừa nhận, cậu có chút nhỏ nhen. Nhưng sau khi nhận cú điện thoại ấy, ông mối càng nghĩ càng thấy Mục Quả cố ý chia rẽ quan hệ của cậu và con cáo họ Vương kia. Khuyên anh đi gặp cô ta, mình đúng là ngốc nghếch. Không khuyên anh đi gặp cô ta, thậm chí không nói chuyện ấy cho Vương Thiên Vũ biết, mình đúng là nhỏ nhen. Ngu ngốc hơn, nếu mình là một cái “bình giấm”, rất có khả năng sẽ cãi nhau với Vương Thiên Vũ vì cuộc điện thoại kia… Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, ông mối vẫn cảm thấy Boss lớn này không thể khinh thường. Rồi nghĩ cách một mũi tên bắn trúng hai đích: phá vỡ tình thế.
Hiện tại, ông mối vững vàng ngồi ở đây, lấy hành động thực tế để nói cho Mục Quả biết, ai mới là vai chính, ai là vai phụ, sau này chỗ nào có con cáo họ Vương thì chỗ đó có cậu! Và cậu cũng không sợ Mục Quả sẽ giở trò.
Đương nhiên, lúc này, cậu không thể để tâm chồng mình ôn chuyện cũ với “em gái” ngay trước mặt cậu.
Nhưng tình hình lúc này, ông mối đoán, hai người bọn họ đều chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục tâm sự nữa. Từ lúc Phạm Đình Phong gọi trà, bao quanh ba người là sự trầm lặng khác thường. Mục Quả cúi đầu khuấy cà phê, Vương Thiên Vũ thì khoanh tay trước ngực, mặt mày bí hiểm nhìn ông mối uống trà.
Tới khi hết cốc trà, cuối cùng con cáo họ Vương cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng: “Uống xong chưa?”
Ông mối chột dạ, gật đầu. Giọng con cáo kia lạnh lùng như thế… cậu có dự cảm không hay.
“Không cần uống thêm cốc nữa hả?”
Ông mối lại ngoan ngoãn gật đầu.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Vương Thiên Vũ hạ câu chốt: “Thế chúng ta đi.” Nói xong, hai người, một trai một gái đều khẽ giật mình. Mục Quả đang ngơ ngẩn cũng lẩm bẩm lên tiếng: “Anh Vương…”
Vương Thiên Vũ không để cô nói hết đã ngắt lời: “Bọn anh đi trước.” Nói xong, bèn kéo ông mối dậy đi thật, Mục Quả thấy vậy vội vàng nói: “Chuyện quay về thành phố A lúc nãy, em…”
Nghe tới đây, Vương Thiên Vũ đang rảo bước bèn dừng lại, quay người, nhíu mày đáp: “Quả Quả, anh cho rằng mình đã nói rõ ràng rồi.”
Đôi môi Mục Quả run lên: “Là ý gì?”
“Anh sẽ không quay về thành phố A, càng không thể tiếp tục ở lại tập đoàn Chính Uy. Giờ anh có cuộc sống của riêng mình, công việc của riêng mình.”
Nghe đến đây, nước mắt Mục Quả không kìm nén được nữa mà rơi xuống: “Anh tuyệt tình như thế thật sao? Em không muốn anh bán mạng cả đời này cho Chính Uy, chỉ là muốn khoảng thời gian này anh…”
“Quả Quả!” Vương Thiên Vũ ngắt lời cô, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm tay ông mối: “Đừng để anh hối hận vì hôm nay tới gặp em. Anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nhóc, đi thôi.”
Nhìn theo bóng Vương Thiên Vũ cầm tay người kia càng lúc càng xa, Mục Quả đột nhiên thấy rất buồn cười. Cô từ bỏ tất cả lòng tự trọng, tất cả thể diện để từ ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố C cầu xin Vương Thiên Vũ, hóa ra chỉ là để thấy màn kịch ân ái của anh và cậu vợ mới cưới sao?
Nghĩ đến đây, Mục Quả cười lớn, bất chấp mọi thứ đuổi theo Vương Thiên Vũ, tát Vương Thiên Vũ một cái mà không để hai vợ chồng nhà kia kịp phản ứng. Phạm Đình Phong kêu lên kinh ngạc, Mục Quả giận dữ hét lên: “Vương Thiên Vũ, đồ không có lương tâm! Dù em có ngàn vạn lần sai, nhưng bao nhiêu năm nay bố em đối đãi anh như con ruột, anh cho rằng anh ở ngoài mở công ty riêng là chuyện không ai biết sao? Ba năm trước bố đã biết rồi! Ông ấy vẫn hiểu anh, chăm sóc anh… Nhưng tại sao… tại sao anh thể đi gặp ông ấy một lần trước khi ông mất? Dù nhà họ Mục không tốt đi chăng nữa, tại sao anh không thể cho một ông cụ trước khi chết một chút an ủi? Dù chỉ là lừa gạt thôi cũng được…”
Nói đến câu cuối cùng, Mục Quả khóc không thành tiếng. Phạm Đình Phong đang ở bên cạnh cũng nhìn tới ngẩn người ra. Còn Vương Thiên Vũ vừa bị ăn một cái tát lại là người phản ứng trước tiên, anh hoài nghi hỏi: “Em nói cái gì?”
Mục Quả cười mỉa mai: “Bố em bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, giờ bệnh đã tới mức không thể chữa được. Công ty mẹ ở thành phố A rối như tơ vò rồi. Chú em, là ông bố Mục Chính Thuần của cậu vợ mới cuới nhà anh kia, đang làm mưa làm gió với phe phái của mình, chuẩn bị thừa lúc này sẽ chiếm quyền. Đừng nói em anh không biết những chuyện này… Ha ha, đúng, sao em lại ngốc như thế, lại chạy tới đây cầu xin anh? Sao em không nghĩ ra, nếu Mục Chính Thuần chiếm quyền, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là con rể hiền như anh chứ?”
Bờ vai ông mối bất giác run lên. Dù thế nào cậu cũng không ngờ, chuyện này lại dính dáng tới mình. Cậu chẳng qua chỉ tới để phá vỡ tình thế, gặp Boss lớn chút thôi. Tại sao… lại trở nên như thế này?
End Chương 48
|