Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
CHƯƠNG 42 : Người Xưa
Hai vợ chồng lượn qua lượn lại ở khu mua sắm, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa hiệu đồ trang sức, nơi anh Vương đã mua chiếc nhẫn kim cương tặng ông mối. Cô nhân viên bán hàng thấy Vương Thiên Vũ thì có chút kinh ngạc, đang định mở miệng hỏi thì thấy đối phương lặng lẽ lắc đầu ra hiệu, thế nên cũng ngầm hiểu ý mà im lặng.
Phạm Đình Phong chọn rất lâu, ưng ý một chiếc nhẫn cưới có phong cách đơn giản, mộc mạc. Thứ nhất là rất hợp với chiếc nhẫn kim cương của ông mối. Thứ hai là giá cả cũng hợp lý. Thứ ba là không thấy chú rể họ Vương thắc mắc, phản đối. Nên chưa tới nửa tiếng sau, ông mối quyết định chọn chiếc nhẫn ấy. Vương Thiên Vũ rất tự giác rút ví tiền ra, nhưng ông mối đã ngăn lại: “Để em trả.”
Vương Thiên Vũ cười cười: “Không phải cậu Vương nói em mua anh trả tiền sao?”
Ông mối chống nạnh, hừ giọng: “Tiền của anh không phải tiền của em chắc? Còn nữa, kiểu “vòng chó” này…phải tặng lẫn nhau mới có ý nghĩa.” Nói xong, trên gương mặt ông mối hiện lên hai vệt đỏ rất khả nghi, chỉ sợ Vương Thiên Vũ cướp mất phần, cậu liền chạy tới quầy thu ngân để thanh toán.
Bên này, Vương Thiên Vũ lịch sự gật đầu với cô nhân viên bán hàng, giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh: “Khi nãy cảm ơn cô.”
Cô nhân viên lắc đầu, cười khẽ: “Anh Vương và cậu Vương rất hiểu nhau, không biết mà cũng có thể chọn cùng một cặp nhẫn, hai người đúng là có thần giao cách cảm, chuyện gì cũng biết mà!” Hóa ra, khi con cáo họ Vương chọn nhẫn kim cương cho ông mối ở đây, nhân viên bán hàng không chịu bỏ qua chú dê béo này, bèn sử dụng mọi phương pháp để Vương Thiên Vũ mua nhẫn đôi.
Vương Thiên Vũ vốn cũng không quan tâm đến mấy thứ đồ trang sức này nhưng không thoát khỏi ba tấc lưỡi của nhân viên bán hàng, nên anh cũng chọn một chiếc nhẫn hợp với chiếc nhẫn kim cương của ông mối, định khi nào kết hôn mới đưa cho cậu, để cậu tự tay đeo cho mình, ai ngờ cậu vợ nhỏ lại kiên quyết muốn “có qua có lại”.
“Nhưng anh Vương này”, cô nhân viên bán hàng do dự, “Nếu đã có một chiếc nhẫn rồi, giờ cậu Vương lại mua một chiếc có cùng kiểu dáng thì…” Còn chưa nói hết câu, Vương Thiên Vũ đã lắc đầu cười tủm tỉm. Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó lại có phần vui sướng, nụ cười trên gương mặt anh tuấn bớt đi vẻ xa cách: “Của cậu ấy tặng sao giống của tôi mua được?” Nói ra thì đây là món quà đầu tiên cậu Vương tặng cho mình mà!
Ông mối được Vương Thiên Vũ dắt đi trong ánh mắt ghen tỵ của mấy cô nhân viên bán hàng. Sau khi lồng chiếc nhẫn vào tay anh, ông mối hưng phấn ngút trời, kiễng chân xoa đầu anh, noi: “Ngoan, từ nay anh sống là cáo nhà họ Phạm, chết là ma nhà họ Phạm, vượt rào là kẹp đứt cái đuôi cáo đấy nhé…”
Vương Thiên Vũ cũng pha trò: “Không ngờ cậu Vương của chúng ta lại có nhiều tiền thế đấy, nói quét là quét ngay, chẳng đau lòng chút nào.” Mua sắm như thế không giống tác phong của ông mối cho lắm.
Ông mối vênh mặt: “Đôi khi em cũng phải quyết tâm với mình một chút chứ!” Chiếc nhẫn kim cương mười nghìn tệ đổi lấy một tấm phiếu cơm trường kỳ, cuộc làm ăn này chắc chắn không thiệt, món tiền này ông mối vẫn cho qua được.
Vì ông mối kéo đi mua nhẫn nên khi hai người tới cửa hiệu áo cưới đã muộn hơn nửa tiếng. Vương Thiên Vũ đi đậu xe, Phạm Đình Phong vào trước, tìm nhân viên phụ trách làm việc với hai người. Nhưng vừa mới đẩy cửa đi vào đã thấy một cặp mặc đồ cô dâu chú rể đi ngang qua mình.
Cô dâu cài tấm voan trắng, mặc váy cưới trắng tinh, chú rể ở đằng sau giúp cô ôm một đống quần áo. Một cặp vợ chồng được mấy nhân viên của cửa hiệu vây quanh, hình như đang chuẩn bị ra ngoài chụp ngoại cảnh. Đang cúi đầu không để ý, ai ngờ, cô dâu đi qua mình được mấy bước thì vòng trở lại.
Phạm Đình Phong nhìn chân váy cưới trắng tinh, chán nản ngẩng lên thì thấy cô dâu đang chớp chớp cặp lông mi giả, lên tiếng chào hỏi mình: "Đình Phong? Phạm Đình Phong? Chị không nhận lầm người chứ? Chị là Diệp Tuyết Quân này!”
Diệp Tuyết Quân? Trong đầu ông mối cấp tốc lục lọi cái tên này. Hình như hồi học đại học…có một chị tên là Diệp Tuyết Quân cùng tham gia một câu lạc bộ với ông mối, chị ta lại là bạn học cùng với anh hai, thế nên rất quan tâm đến cậu. Sau này, Diệp Tuyết Quân tốt nghiệp trước, hình như được bố sắp xếp vào cơ quan, từ đó không còn gặp lại nữa.
Bây giờ gặp lại, thật đúng là… đàn chị này không còn giống trong ký ức của cậu nữa. Trên gương mặt phát tướng của Tuyết Quân được trát một lớp phấn dày. Hồi học đại học, da chị ta đã rất tệ, giờ có lẽ còn tệ hơn, xem ra thợ trang điểm đã rất khổ cực. Ông mối thấy vậy bèn cười cười, Diệp Tuyết Quân vội vàng kéo ông chồng sắp cưới tới giới thiệu. Ông mối nhìn đối phương một cái, gật đầu cười tủm tỉm: “Chào anh!”
Anh chàng sắp làm chú rể cũng gật đầu đáp lại: “Chào cậu!”
Tuyết Quân vẫn đang đắm chìm trong vui sướng vì “thế giới này thật quá nhỏ bé, đi chụp ảnh cưới mà cũng gặp được người quen”, liền kéo ông mối lại, ríu rít hỏi thăm từ anh hai Phạm Cẩm Trình tới nhà họ Phạm. Diệp Tuyết Quân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Đúng rồi, bọn chị vẫn chưa tìm được phù rể. Mấy đứa em chồng chị lập gia đình còn sớm hơn cả chị, hay Đình Phong làm phù rể cho chị nhé?”
Vừa nói xong, không để ông mối từ chối, chú rể đã mở miệng ngăn cản: “Không phải nói để đồng nghiệp làm phù rể sao? Sao lại thay đổi?” Diệp Tuyết Quân hờn dỗi: “Đương nhiên phù rể là người nhà vẫn tốt hơn. Em nói phải không, Đình Phong?”
Ông mối sờ mũi cười ngu ngơ. Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày…sẽ làm phù rể của bọn họ. Cậu im lặng một lát rồi giơ tay phải lên: “Xin lỗi chị Tuyết Quân, em kết hôn rồi, hình như phù rể phải là người chưa kết hôn nhỉ?”
Diệp Tuyết Quân thấy vậy thì chán nản đáp: “A…Sao chị lại quên mất nhỉ, em tới cửa hiệu áo cưới cũng để chụp ảnh cưới đúng không? À... ờ chồng hay vợ thế?” Ông mối hơi đỏ mặt: "Dạ... là... chồng!!!" Mặt ông mối lúc này đỏ như rái cà chua, Diệp Tuyết Quân thấy thế thì cười mỉm hỏi: " Thế chồng em đâu ^^" Diệp Tuyết Quân vừa dứt lời, Vương Thiên Vũ đã xuất hiện ở cửa, thời gian khớp tới nỗi làm ông mối hoài nghi, có phải con cáo kia cố ý đứng ở cửa xem kịch không?
“Ông xã!” Ông mối vẫy tay với Vương Thiên Vũ, thốt lên từ “ông xã” mà chẳng mấy khi cậu gọi. Khi Vương Thiên Vũ tới trước mặt mấy người, ông mối giới thiệu: “Đây là chồng em, Vương Thiên Vũ. Đây là đàn chị ở trường đại học của anh hai, Diệp Tuyết Quân, đây là chồng chị ấy… À…xin hỏi anh tên là gì ạ?”
Sắc mặt của anh chàng sắp làm chú rể chuyển từ xanh sang trắng. Anh ta cúi đầu để ổn định lại tâm trạng, hạ giọng bật ra hai chữ: “Ninh Nhiên.”
Vương Thiên Vũ nhếch môi, giơ tay ra nói: “Chào anh, anh Ninh!”
Ninh Nhiên bắt tay Vương Thiên Vũ, khó khăn lắm mới nói được câu “xin chào”. Diệp Tuyết Quân trao đổi số điện thoại với ông mối xong mới vui vẻ ra ngoài chụp ngoại cảnh. Vương Thiên Vũ và ông mối ngồi trên sofa chờ nhân viên cửa hiệu tới. Con cáo họ Vương nhìn sắc mặt vợ mình, nói: “Anh rất mừng là em không làm như đã nói trước đây, thấy cậu ta là dần cho một trận đã đời, không thì…” Vương Thiên Vũ cười ngượng ngùng: “Không thì chúng ta phải đổi công ty tổ chức đám cưới mất.”
Phạm Đình Phong uống một hơi cạn sạch chén trà, thở dài, nói: “Không phải em nể mặt đàn chị mới không vạch mặt anh ta ngay tại trận, chỉ là…cảnh còn người mất, ngay khi nhìn thấy anh ta, đột nhiên em thấy không còn sức lực, sự phẫn nộ, thương tâm gì đó cũng không còn.”
Vương Thiên Vũ nắm tay ông mối: “Thực ra, dù em có khó chịu anh cũng có thể hiểu, anh đảm bảo thời điểm quan trọng này sẽ không ghen đâu.”
Nghe thế, Phạm Đình Phong bật cười khúc khích, lắc đầu, bình tĩnh nói: “Anh xem, anh ta vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn không thể ở bên nữ thần trong tim anh ta được, mà lại chọn một cô gái bình thường, thậm chí không bằng em. Trên thế giới này, sẽ có một người dạy anh yêu là gì? Họ chưa chắc đã sống với ta đến đầu bạc răng long, thậm chí không được ở bên nhau, nhưng nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Ninh Nhiên là người dạy em yêu là gì, thế nên em đã hận anh ta mất mấy năm, hận tới nỗi em quên mất tại sao lại hận? Tại sao lại đau? Cuối cùng chỉ còn lại sự lặng lẽ với nhau.”
Trên đời này, thứ độc ác hơn “biết anh ấy sống không tốt, tôi an tâm rồi” là “anh ta có sống tốt hay không, tôi không quan tâm”. Vì điều ấy thể hiện rằng bạn đã thức sự buông tay. Ông mối nghĩ, khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Nhiên, cậu đã buông tay thật rồi.
|
Vương Thiên Vũ im lặng, mãi sau mới nhìn vợ bằng ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng nói: “Thực ra em không khó chịu khi nhìn thấy cậu ta, vì em đã có anh rồi.”
Phạm Đình Phong không nhịn được cười, dù câu này rất tự phụ, nhưng…vẫn xem như có chút đạo lý. Vương Thiên Vũ lại nói: “Thế hôn lễ của họ, em có đi dự không?”
Ông mối nhướn mày: “Đi chứ, sao lại không đi?” Đã tới nước này, tận mắt chứng kiến lễ cưới của trúc mã cũng không dễ dàng nhỉ? Vương Thiên Vũ nói đúng, may mà có anh ấy, không thì, ai biết được hôm ấy cậu có phá hoại lễ cưới của người ta không?
End Chương 42
|
CHƯƠNG 43: Lễ Cưới
Ngày Ninh Nhiên và Diệp Tuyết Quân kết hôn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Vương Thiên Vũ đột nhiên nhận được điện thoại, báo công ty có chuyện gấp nên không thể đi cùng. Ông mối đành đi một mình, thế nên gặp phải chuyện bất ngờ thứ hai, Hà Kiến Vũ cũng là một trong những vị khách tới dự lễ cưới.
Khi Phạm Đình Phong và Ninh Nhiên dính với nhau cũng là lúc tình cảm giữa anh cả Phạm Khiêm Trình và Hà Kiến Vũ tốt nhất. Ninh Nhiên bắt chước ông mối, cứ ra rả gọi “chị dâu, chị dâu”. Sau này, khi mỗi người một nơi, có lẽ bọn họ vẫn giữ liên lạc. Vì vậy, Ninh Nhiên mời chị ta tới dự đám cưới cũng chẳng có gì lạ.
Lễ cưới được tổ chức theo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Tuy bình thường nhưng cũng rất có khí thế, coi như không xử bạc với Diệp Tuyết Quân. Trừ việc bố mẹ Ninh Nhiên nhìn thấy ông mối thì mặt mày hơi lúng túng, tất cả đều rất bình thường. Sau khi các nghi thức kết thúc, đôi vợ chồng mới cưới đi các bàn chúc rượu. Nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có ai quen, con cáo họ Vương kia lại chưa tới, ông mối gắp được hai miếng thì chuẩn bị chào về.
Cậu đi một vòng trong khách sạn mà không tìm thấy cô dâu nhưng lại gặp chú rể Ninh Nhiên ở ngoài hành lang. Hai người vừa nhìn thấy nhau thì đều ngập ngừng né tránh. Trước mặt người khác, ông mối có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng khi một mình đối diện với người yêu cũ, trong lòng vẫn cảm thấy rất mông lung.
Bầu không khí hơi trầm xuống. Hai người cứ im lặng đứng ngoài hành lang như thế, dường như ai cử động trước sẽ phá hỏng bầu không khí này. Một lúc lâu sau, lâu tới nỗi Phạm Đình Phong nghĩ rằng chân mình đã mọc rễ thì mới nghe thấy tiếng mở cửa phía sau trong hành lang. Tiếng cười ồn ã từ trong vọng ra, lát sau thấy mấy cô gái vây xung quanh Diệp Tuyết Quân bước ra. Hóa ra Ninh Nhiên đang đợi cô dâu thay quần áo.
Nghĩ tới đây, ông mối im lặng cúi đầu. Diệp Tuyết Quân cũng phát hiện sự tồn tại của Phạm Đình Phong, kéo cậu lại hỏi thăm một hồi. Ông mối nói nhà mình có việc nên phải về trước, Diệp Tuyết Quân cũng không giữ, chào tạm biệt rồi vào đại sảnh khách sạn cùng Ninh Nhiên.
Khi Ninh Nhiên đi qua người ông mối, cậu mơ hồ nghe anh nói: “Chúc mừng!”
Chúc mừng!
Ông mối từ từ nắm chặt tay, tâm trạng thất tình đã dồn nén trong lòng mấy năm nay cuối cùng cũng được thả lỏng rồi biến mất. Trong ngày cưới của Ninh Nhiên mà anh lại nói chúc mừng với cậu. Chúc mừng gì chứ? Hôm ấy, trong cửa hiệu áo cưới, anh đã nhìn thấy, xa anh, Phạm Đình Phong vẫn là cậu bé vui vẻ ngày nào. Cậu không chỉ tiếp tục sống mà còn tìm được một ông chồng tốt hơn anh ngàn vạn lần, đương nhiên đáng để chúc mừng rồi.
Mắt Phạm Đình Phong hơi ươn ướt nhưng khóe miệng lại thoáng nhếch lên. Có lẽ trong lòng Ninh Nhiên, sự xuất hiện của cậu hôm nay là khiêu khích, là cố ý làm anh khó chịu. Nhưng chỉ mình ông mối mới hiểu, dù cho mối tình ấy kết thúc như thế nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ hết những năm tháng thiếu niên có Ninh Nhiên bên cạnh, không thể quên nỗi sợ hãi khi phải đối diện với việc bị cưa chân và cả sự an ủi của Ninh Nhiên.
Khi ấy, bệnh viện sắp làm phẫu thuật mổ xương cho ông mối, nếu xương bị hoại tử thì phải cưa chân trái. Trước khi phẫu thuật, lớp trưởng ngoan – học sinh gương mẫu Ninh Nhiên chưa bao giờ tới muộn về sớm, tự nhiên lại trốn học tới thăm cậu. Rõ ràng, cậu bé ấy còn luống cuống hơn bất cứ ai, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Đình Phong, em biết không, sự may mắn và xui xẻo của một người đều có giới hạn cả đấy. Em xem, lần này em bị tai nạn…là đã dùng hết sự xui xẻo của kiếp này rồi. Thế nên em phải tin rằng, sau này, em sẽ chỉ còn lại may mắn thôi. Thế nên… chắc chắn em không bị cưa chân đâu, em phải cố gắng lên…”
Ông mối suýt bật khóc: “Sao em cố gắng được, em bị gây mê thì làm sao mà biết được.”
Ninh Nhiên nắm tay cậu thật chắt, cũng không biết rốt cuộc là đối phương đang run hay mình đang run: “Kệ, dù sao em cũng phải cố gắng nhé! Có chuyện… không phải ai cũng nói em… em thích anh sao? Nếu em phẫu thuật thành công, anh cho phép em thích anh…”
Đây là “điều may mắn” đầu tiên ông mối nhận được sau lần tai nạn ấy. Đúng là thiêng, từ đó cuộc đời ông mối luôn gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió. Chỉ đáng tiếc, chúng ta hoạn nạn có nhau, nhưng không thể cùng nhau hưởng hạnh phúc. Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, ông mối đã mất Ninh Nhiên. Nhưng dẫu là như thế, yêu rồi hận, đã đau, đã khóc đủ rồi, cậu vẫn không thể xóa đi hình ảnh Ninh Nhiên như cắt bỏ khối u ác tính trong đầu, ký ức tuyệt vời vẫn ở đấy. Hôm nay, cậu chỉ tới chúc mừng anh với tư cách một người bạn cũ mà thôi.
Có khi, mất đi không hẳn vì bạn không đủ xuất sắc, không nỗ lực hết mình. Nói theo kiểu cứng nhắc nhất thì là hai người có duyên mà không có phận. Nói theo cách lãng mạn nhất, thì thứ bạn đang có được còn tốt hơn. Vương Thiên Vũ, nhất định là cái “còn tốt hơn” ấy. Nghĩ tới đây, Phạm Đình Phong đang rưng rưng nước mắt bỗng mỉm cười ngọt ngào, trong lòng cậu cũng thầm nói với bóng người đã đi xa: “Chúc mừng anh!”
Sầu khổ xong xuôi, ông mối thở phào một cái. Vừa lau nước mắt vừa bước xuống lầu để rời khỏi đây, nhưng quay người lại mới phát hiện trước mặt mình có một tờ khăn giấy
Bàn tay ấy, chủ nhân của nó phải là người xinh đẹp, lộng lẫy, hoặc là người dịu dàng, thông minh.
Dưới ánh nắng ấm áp, ông mối ngồi sóng vai bên Hà Kiến Vũ. Hà Kiến Vũ nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ của Phạm Đình Phong, mỉm cười nói: “Đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không thay đổi, ngoài miệng thì rõ ràng đâu ra đấy, thực ra thì mềm lòng chẳng ai bằng.”
Ông mối quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, cau mày nói: “Đừng giả vờ hiểu tôi. Dù tôi có nói một đằng nghĩ một nẻo với Ninh Nhiên, nhưng với chị thì không như thế. Tôi thật lòng hi vọng chị mãi mãi biến mất, mãi mãi không có quan hệ với nhà họ Phạm, với anh cả.” Uống cạn ly nước lọc, Phạm Đình Phong dúi mạnh cái ly và khăn giấy vào tay Hà Kiến Vũ, nói: “Cảm ơn ly nước của chị, tôi uống xong rồi, tôi đi đây.”
Quay người đi chưa được hai bước, Phạm Đình Phong nghe thấy giọng nói của Hà Kiến Vũ vang lên ở phía sau: “Tại sao hôm nay Vương Thiên Vũ không tới?” Vừa nghe câu ấy, bước chân mạnh bạo của Phạm Đình Phong bỗng ngừng lại. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Hà Kiến Vũ ở đằng sau: “Có phải anh ta nói với em là công ty có việc không? Đình Phong, em nghĩ kỹ đi, nếu thật sự có chuyện lớn cần anh ta đích thân đến giải quyết thì chị có thể tới đây tham dự lễ cưới không?”
Ông mối chậm rãi quay người lại, ánh mắt sâu không thấy đáy: “Rốt cuốc chị muốn nói gì?”
Hà Kiến Vũ cúi mặt, cặp mi dài phủ xuống. Chị ta im lặng một lát, dường như đang đắn đo không biết nên nói thế nào, lát sau mới nói từng chữ một: “Buổi sáng chị nhận được tin, con gái chủ tịch Mục Chính Uy của tập đoàn Chính Uy, Mục Quả, hôm nay đã bay tới thành phố C.”
Nghe thế, Phạm Đình Phong kinh ngạc tới nỗi hồi lâu vẫn không nói nên lời. Cậu còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, trong xe ô tô, Vương Thiên Vũ nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: “Quả Quả… là con gái của gia đình nhận nuôi anh, anh vẫn coi cô ấy là em gái…”
Trong thoáng chốc, cảm giác nghẹt thở ùn ùn kéo tới. Lẽ ra cậu phải nhận ra từ lâu, Vương Thiên Vũ làm việc ở tập đoàn Chính Uy, tuổi còn trẻ mà đã leo tới vị trí như hiện nay, nếu không có gia thế, anh dựa vào cái gì chứ? Nhưng mỗi lần nghĩ tới hai chữ Chính Uy, ông mối lại muốn lảng tránh. Cậu không muốn nhớ lại những chuyện không tốt đẹp kia. Thế nhưng… đi một vòng lớn như thế, cậu vẫn không thể thoát ra được.
Hà Kiến Vũ cong môi, nắm lấy vai Phạm Đình Phong, cố gắng để bình tĩnh: “Đình Phong, em hãy nghĩ xem, Vương Thiên Vũ dựa vào thân phận con nuôi của chủ tịch sao có thể hô phong hoán vũ ở Chính Uy được? Thành phố C chẳng qua chỉ là một viên đá lót đường cho anh ta thôi; tới khi anh ta đã tích đủ nhân khí thì sẽ quay lại công ty mẹ ở thành phố A tiếp nhận tập đoàn Chính Uy. Em cho rằng trong lòng chủ tịch đang tính toán gì hả?”
Phạm Đình Phong nghiến răng, lạnh lùng đáp: “Chị đừng nói nữa, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng loại người như chị? Chị Hà, xin chị nhớ kỹ cho, Vương Thiên Vũ là chồng tôi!”
Câu này như chọc giận Hà Kiến Vũ, chị ta bèn thay hành động dịu dàng bằng cách kéo mạnh cổ áo ông mối, nói: “Em vẫn chưa tỉnh lại sao? Thân phận của Vương Thiên Vũ ở tập đoàn Chính Uy không phải là con nuôi, mà là con rể! Còn thân phận của em với nhà họ Mục… Em thấy anh ta tiếp cận em là tình cờ thật sao?”
Câu nói cuối cùng khiến ông mối rơi thẳng vào hầm băng
|
Khi Vương Thiên Vũ về nhà, mặt trời đã ngả về hướng tây. Phòng khách không bật đèn, cả căn phong được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng mờ nhạt khiến căn phòng có chút cảm giác cô đơn. Con cáo họ Vương kia đi vòng quanh nhà, cuối cùng, anh tìm thấy ông mối đang cuộn tròn trong phòng ngủ, gương mặt ướt đẫm, hai mắt nhắm chặt, môi dưới cũng bị cắn cho rớm máu.
Vương Thiên Vũ vén sợi tóc dính trên mặt ông mối, còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã mở đôi mắt sáng lấp lánh, mặt nhăn nhăn, giọng nghẹn ngào: “Con cáo họ Vương kia, anh đi đâu lâu thế hả, em bị đau bụng nãy giờ rồi.”
"…"
Chuyện này với ông mối đúng là một cú đánh, tuy không nguy hiểm nhưng cũng đâm vào tim! Từ lúc Vương Thiên Vũ xuất viện, Phạm Đình Phong vẫn cân nhắc bỏ chút thời gian tới bệnh viện kiểm tra xem có bị gì hay không. Dù không chắc chắn lắm, nhưng tin tức vẫn bay rất nhanh tới tai mợ hai. Bà gọi điện thoại tới lảm nhảm một hồi, ông mối hiếm hoi lắm mới có một lần ngoan ngoãn ngồi nghe, cất hết cà phê, trà hoa quả thích nhất cũng bỏ hẳn, ngay cả lên mạng hay xem tivi cũng hạn chế, phải nghỉ ngơi đều đặn, có mang bệnh thì khổ cái nhà.
Vương Thiên Vũ hiểu, dù ông mối không nói ra miệng, nhưng thực ra trong lòng còn hồi hộp hơn cả anh. Thế này có là ai thì cũng không chịu nổi.
Ở lễ cưới Ninh Nhiên, ông mối bị Hà Kiến Vũ đả kích như thế, về nhà thay quần áo xong thì hoàn toàn đổ gục, không đứng lên nổi, bụng đau dữ dội. Nhìn Phạm Đình Phong đáng thương, Vương Thiên Vũ cũng trở nên luống cuống.
Rót sữa pha mật ong, chuẩn bị túi nước nóng nhét vào trong chăn, Vương Thiên Vũ vỗ vỗ đầu ông mối: “Đừng có cuộn người lại, dậy rửa mặt đi.”
Ông mối lắc đầu, khẽ cắn lên cánh tay Vương Thiên Vũ. Nhớ tới lần ấy cậu ăn phải cái gì mà đau bụng gần chết, cậu cũng đau tới chết đi sống lại thế này, nhưng lại ngại không nói cho Ninh Nhiên biết, về nhà phải giả vờ mạnh mẽ để mọi người không phải lo lắng, giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội để có thể yếu đuối, tìm được người để có thể tỏ ra mềm yếu mà không phải giấu giếm trước mặt anh, tại sao lại bỏ qua cơ chứ? Tới giờ phút này, Phạm Đình Phong mới hiểu ra tác dụng đích thực của các "ông chồng", không phải quét thẻ, cũng không phải làm ấm giường, mà là khi cảm thấy đau thương có thể giở trò làm nũng, mà anh ấy chỉ có thể bó tay với bạn.
Sau khi in một hàng dấu răng trên tay Vương Thiên Vũ, ông mối thấy bụng mình không còn đau như trước nữa, cậu chán nản nói: “Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn dậy.”
Con cáo họ Vương thở dài nhưng trong mắt tràn ngập ý cười: “Thế anh lấy khăn nóng cho em nhé, đêm nay gọi thức ăn ở ngoài, anh hầm ít canh cho em uống nhé?”
Phạm Đình Phong rất hài lòng với quyết định của chồng, dịch sang một chút rồi vỗ vỗ lên giường: “Không vội, anh lên đây để em ôm chút đi.”
Vương Thiên Vũ dở khóc dở cười, đành bó tay với ông mối hiếm khi giở trò làm nũng. Anh cởi áo khoác, bỏ giầy ra rồi leo lên giường ôm cậu. Ông mối dụi dụi vào lòng con cáo họ Vương, mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy cậu xen lẫn mùi nước hoa Hugo Boss. Cậu vùi đầu vào ngực anh, ôm túi chườm trên bụng, trong thoáng chốc, cậu thấy ấm áp tới tận đáy lòng, không còn khó chịu nữa, mà rất thỏa mãn.
Vương Thiên Vũ chỉnh lại chăn cho hai người, hôn lên trán cậu, hỏi: “Tốt hơn chưa?”
“Ừm…” Phạm Đình Phong khẽ đáp, thò nửa cái đầu ra, chớp chớp đôi mắt đen láy, cười nói: “Vương Thiên Vũ, em đã từng kể chuyện nhà em cho anh nghe chưa?”
Vương Thiên Vũ hoảng hốt nửa giây, rồi hờ hững lắc đầu. Phạm Đình Phong thấy vậy thì lại cúi xuống, hai tay ôm lấy anh, lại hỏi: “Anh có muốn nghe không?”
“Nếu cậu Vương bằng lòng kể, anh Vương xin được lắng nghe.”
End Chương 43
|
CHƯƠNG 44: Khối U Ác Tính
Đây lần đầu tiên ông mối nhắc tới chuyện gia đình, Vương Thiên Vũ đổi tư thế để vợ mình nằm thoải mái hơn rồi mới nghe cậu chậm rãi kể: “Em vừa sinh ra đã mang họ mẹ, họ Phạm. Lúc còn nhỏ, em vẫn nghĩ cậu hai, mợ hai mới là bố mẹ mình vì từ nhỏ em đã sống ở nhà họ Phạm. Tới tận khi năm sáu tuổi, em mới được gặp người mà mình gọi là mẹ đẻ.”
Ông mối hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói: “Bà ấy đúng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ tiếc là trừ vẻ ngoài ra, tâm tính bà ấy không được tốt đẹp cho lắm. Dù em chưa bao giờ nhắc tới, nhưng có lẽ anh cũng đoán được rồi, em là con riêng của bà ấy và nhân tình. Ừm…, theo cách nói của người ta thì bà ấy là bồ nhí, là bà hai.
Lúc ấy em không biết gì hết, chỉ biết mỗi lần bà ấy trở về, ông bà ngoại đều chẳng vui sướng gì, lúc nào cũng đóng cửa lại rồi cãi nhau. Nhưng khi bà ấy đi thật rồi, thỉnh thoảng bà ngoại nhìn tấm ảnh chụp chung cả gia đình rồi khóc, bà nói với em, trong tấm ảnh này thiếu một người. Sau này em lớn lên, ông bà ngoại lần lượt qua đời, em mới dần dần hiểu được chuyện đại khái ra sao.
Trong tên em có họ của người đàn ông kia, ông ta họ Mục, là cậu hai trong một gia đình giàu có. Ông ta rất phong lưu, đa tình, theo cách nói của ông ngoại thì mẹ em ăn phải bùa của người đàn ông kia, sống chết cũng đi theo làm tình nhân của ông ta. Dù không được người nhà họ Mục thừa nhận nhưng mẹ vẫn sinh hạ em. Nhưng từ trước đến giờ, bà ấy chưa bao giờ làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Sinh em chưa được nửa năm đã quay về bên người đàn ông ấy. Ngoài nhà họ Phạm ở thành phố C này thì không ai biết bà đã sinh một đứa con trai. Sau này…”
Ông mối cắn môi, cau mày khó chịu. Vương Thiên Vũ hôn lên môi cậu một cái, cậu mới mỉm cười, tiếp tục nói: “Sau đó chắc anh đã được nghe anh hai kể rồi. Năm em mười ba tuổi thì bà mẹ rất hiếm khi về nhà này đột nhiên quay về thành phố C. Bà ôm em rồi vừa khóc vừa cười như phát điên, bà đã chờ hơn mười năm, cuối cùng cũng chờ được cái mà bà ấy cho là cơ hội. Người đàn ông ấy ly hôn, mẹ em cho rằng không có vợ cả, tình nhân như mình có thể đường đường chính chính ở bên ông ta rồi, hơn nữa, bà ấy còn có đứa con trai là em. Thế nên bà đưa em về nhà họ Mục…”
Nói đến đây, ông mối dụi dụi mấy cái vào lòng Vương Thiên Vũ, chắc chắn xung quanh đều là mùi hương quen thuộc rồi mới tiếp tục kể, nhưng người vẫn hơi rung rẩy không thể kìm nén được. Những ký ức ở nhà họ Mục ngày nào, thực sự có thể coi là ác mộng của đời cậu.
“Thực ra hôm ấy, mấy người nhà họ Mục cãi nhau về điều gì em không nhớ rõ, em chỉ nhớ người đàn ông ấy tát cho mẹ một cái rất mạnh. Bà không khóc cũng không làm ầm ĩ, ôm em xong ra ngoài, lên xe rồi vừa khóc vừa lái xe. Em chỉ nhớ xe chạy rất nhanh, rất nhanh… Rồi sau đó…”
Rồi sau đó, chiếc xe mẹ ông mối lái đâm thẳng vào một chiếc xe tải, một chết một bị thương, thậm chí, suýt chút nữa là ông mối tàn tật cả đời. Nói tới đây, Phạm Đình Phong không kể tiếp nữa, đôi tay run rẩy ôm siết lấy thứ ấm áp duy nhất. Thật bất ngờ, lần đầu tiên kể lại chuyện ấy sau bao năm mà cậu vẫn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Ngoài việc nỗi đau còn đọng lại khiến cậu run lẩy bẩy thì cậu không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Vương Thiên Vũ kéo cậu áp sát vào lồng ngực, chỉ sợ cậu khó chịu. Ông mối đẩy anh ra, lắc đầu cười nói: “Ép nát túi chườm mất!”
Vương Thiên Vũ cắn nhẹ lên vành tai cậu, nói như dỗ dành: “Nếu khó chịu thì không cần nói đâu.”
Phạm Đình Phong thở phào, ngồi dậy đáp: “Em không sao, em chỉ không hiểu tại sao bà ấy lại như thế. Vương Thiên Vũ, anh có biết không? Vụ tai nạn ấy không hề là sự cố, em tận mắt trông thấy bà nhấn ga đâm vào chiếc xe tải. Nếu không phải số em lớn, hay mạng em dai nhách, thì có lẽ, ông mối mà anh nhìn thấy ngày hôm nay là một đứa què chân, gãy cẳng…”
“Trong lòng bà ấy em là gì chứ? Bà ấy sinh em ra, ngoài việc mấy năm thì về đưa cho ông bà ngoại chút tiền, mua cho em mấy bộ quần áo, lại cãi một trận với ông bà ngoại rồi đi. Chỉ có một lần duy nhất bà ôm em, hôn em, nhưng cũng là vì em có thể trở thành quân át cho cuộc hôn nhân của bà ấy. Chỉ tiếc là… con át này không đủ nặng. Bà không đạt được mục đích, thế nên bà ấy mới phá hủy thứ không còn giá trị lợi dụng là em…”
Vương Thiên Vũ ngồi dậy, ôm chặt lấy cậu, nói với cậu bằng giọng dịu dàng nhất trên đời: “Nhóc, đấy không phải lỗi của em.”
Chỉ một câu nói đơn giản như thế, cuối cùng cũng xóa hết những ấm ức trong lòng Đình Phong bao năm qua. Cậu rúc sâu vào cái ôm ấm áp của anh, khóc lớn một trận cho thỏa, bụng thắt lại có chút đau đớn. Nhưng chuyện may mắn là giờ con cáo họ Vương kia đang ở bên cạnh cậu, vươn tay ra là có thể chạm tới được.
|