Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
CHƯƠNG 37: Danh Sách Đen
Ngoài phòng bệnh, ông mối khoanh tay trước ngực, nhìn anh hai Phạm Cẩm Trình bằng nửa con mắt, khởi binh vấn tội. Sau khi lấy được địa chỉ bệnh viện từ Janie, ông mối vội vã chạy tới bệnh viện. Đúng lúc thấy đồng chí Vương Thiên Vũ đang làm kiểm tra toàn diện, mà bác sĩ Phạm hôm nay trực ban cũng đang ở hiện trường.
Lẵng lặng kéo anh hai ra ngoài phòng bệnh, ông mối thấy đầu đau như búa bổ. Chuyện cậu cãi nhau với Vương Thiên Vũ, anh hai là người biết. Tuy phần lớn lỗi đều thuộc về Vương Thiên Vũ, nhưng việc anh bị tai nạn như thế, anh hai cũng biết mà không thông báo cho cậu. Chuyện này đúng là quá đáng lắm rồi.
Về hành động lần này, ông mối chỉ có thể nghĩ ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vương Thiên Vũ bị tai nạn không quá nghiêm trọng, không nguy hiểm tới tính mạng, nên bác sĩ Phạm cảm thấy có báo cho gia đình hay không cũng không sao, dù sao bọn họ cũng thấy chướng mắt, khó chịu. Hai là, bản tính xấu xa của anh hai càng ngày càng lợi hại, biết mà không báo chắc chắn là cố ý. Có lẽ là muốn thỏa mãn ý đồ hóng hớt xem kịch của mình chứ gì?
Phạm Đình Phong đưa tay xoa xoa giữa hai chân mày, buồn bực nói: “Anh hai, lần này anh đùa hơi quá rồi đấy! Anh ấy nằm viện mấy ngày mà anh không nói cho em biết. Vương Thiên Vũ sẽ nghĩ là em biết anh ấy xảy ra chuyện mà cố ý không tới thăm! Anh… Tại anh mà "vợ chồng" em bất hòa!”
Phạm Cẩm Trình nghe vậy, đầu tiên là giả vờ ngạc nhiên, lát sau mới lắc đầu thở dài: “Mẹ anh nói cấm có sai, người gả đi rồi như bát nước hắt đi. Mới kết hôn nửa tháng mà cái gì cũng bênh "chồng" chằm chặp. Ôi chao, trước đây em trai nhà anh nghe lời anh hai lắm mà, giờ thì…”
Ông mối biết không đấu lại được miệng lưỡi anh hai, bèn chắp tay xin tha: “Nhưng dù thế nào anh cũng nên gọi cho em một cú điện thoại chứ, em…” Ông mối còn chưa nói hết lời, Phạm Cẩm Trình đã gõ vào đầu cậu, ngắt lời: “Em nghĩ kỹ lại xem nào, ba ngày gần đây, anh có gọi điện thoại cho em không?”
"…" Phạm Đình Phong nhìn lên trời, lập tức đóng đinh tại chỗ, không nói nên lời.
Ngày Vương Thiên Vũ bị tai nạn, Phạm Cẩm Trình gọi điện cho ông mối, nội dung đại khái như sau:
Phạm Cẩm Trình: “Nghe đồn em cãi nhau với Vương Thiên Vũ?”
Phạm Đình Phong: “Nói chính xác là anh ấy cãi em nghe. Từ trước tới nay em không biết anh Vương còn có một trái tim thủy tinh đấy!”
Phạm Cẩm Trình: “Sau đó?”
Phạm Đình Phong: “Không có sau đó.”
Phạm Cẩm Trình: “Ờ… nhưng bây giờ Vương Thiên Vũ…”
Phạm Đình Phong: “Anh hai, nếu anh gọi tới để nói đỡ cho anh ta hay muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan tới anh ta thì thôi đi, em không muốn nghe! Tút tút…”
Ngắt máy, cuộc đối thoại kết thúc.
Ngày thứ hai sau khi Vương Thiên Vũ nhập viện, Phạm Cẩm Trình lại gọi điện cho ông mối:
Phạm Cẩm Trình: “Em trai, anh thấy em nên tới thăm Vương Thiên Vũ đi.”
Phạm Đình Phong: “Em tới thăm anh ta? Sao lại là em tới thăm anh ta?Anh ta có chân không biết tới tìm em à?”
Phạm Cẩm Trình: “Cậu ấy…”
Phạm Đình Phong: “Anh bảo anh ấy có lời thì tự tới nói với em! Tút tút…”
Điện thoại lại bị ngắt, cuộc đối thoại kết thúc.
Cuộc điện thoại cuối cùng, là tối qua.
Phạm Cẩm Trình: “Em trai ơi, tâm trạng đã tốt hơn chưa?”
Phạm Đình Phong: “Không tốt! Vô cùng không tốt!”
Phạm Cẩm Trình: “Ờ, thế em có muốn gọi điện cho Vương Thiên Vũ không?”
Phạm Đình Phong: “Anh bảo anh ta đi chết đi! Tút tút...!”
…
Từ từ tỉnh lại từ hồi ức, ông mối đập đầu vào tường: “Anh không nói với em anh ấy bị tai nạn mà!”
Anh hai thấy vậy thì thản nhiên, nhún vai đáp: “Em cũng không hỏi mà.” Nói xong, lại còn hùng hồn đẩy mắt kính lên, nhếch môi nói: “Lần nào người ngắt điện thoại cũng là em cơ mà. Thế nên, không phải anh chia rẽ tình cảm hai "vợ chồng" em, mà vì em là "cậu vợ" quá tuyệt tình.”
Phạm Đình Phong đang tính mở miệng cãi lại, thì hai anh em nghe có tiếng động trong phòng bệnh.Trong chốc lát, các bác sĩ, y tá lần lượt đi ra, cuộc kiểm tra đã xong.Phạm Cẩm Trình thấy thế thì nhướn mày, đẩy ông mối đi, đau dài không bằng đau ngắn, vào đi.”
|
Phạm Đình Phong trước khi vào thì chạy đi mua một bát cháo, mấy món ăn chay ở căng tin bệnh viện, lại ra ngoài mua canh rồi mới rón rén vào phòng bệnh của Vương Thiên Vũ. Lúc đi vào, anh quay lưng lại phía cậu, hình như đang ngủ. Đặt đồ đạc xuống, thở phào một cái, ông mối đang đắn đo không biết nên làm thế nào thì nghe Vương Thiên Vũ lạnh lùng nói: “Anh còn nghĩ cậu Vương đã quên anh rồi cơ đấy!”
Tay ông mối run rẩy, bát canh suýt nữa rơi xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên, Vương Thiên Vũ đã xoay người đối diện với cậu, đôi mắt đen láy lên vẻ giận dỗi. Đương nhiên là anh bực tức, giận dữ, thậm chí còn giận tới sắp phát điên, hận không thể nhào lên bóp chết Phạm Đình Phong.
Ba ngày ngắn ngủi này, cuối cùng Vương Thiên Vũ cũng biết thế nào là cảm giác một ngày dài như một năm. Anh thấy ba ngày này dài hơn bất cứ lúc nào. Không ai có thể hiểu tâm trạng hết lần này tới lần khác nhìn di động chờ cuộc gọi, cũng không ai có thể hiểu tâm trạng chờ mong khi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng nhìn người đang đứng ở cửa không phải là người ấy.
Vốn dĩ một mình anh có thể ứng phó với tất cả mọi chuyện. Độc thân cũng tốt, bệnh tật cũng xong, giống như lần trước bị dị ứng phải nằm viện, anh một mình nằm trên giường bệnh, từ chối tất cả những cuộc ghé thăm, hoặc là ngẩn người ra, hoặc là đọc tạp chí để dời sự chú ý khỏi vết thương đau đớn… Nhưng vì có cậu nhóc Phạm Đình Phong này… khi cậu xông vào phòng bệnh, lấy lý do “chăm sóc khách sộp” cẩn thận săn sóc anh, hâm canh cho anh uống, kể chuyện cười cho anh nghe… Thế nên Vương Thiên Vũ mới thản nhiên cho rằng, sau này, mỗi khi nằm viện, cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhưng anh đã nhầm, hoàn toàn nhầm rồi.
Mỗi lần nhìn cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đứng đó không phải ông mối, trong thâm tâm Vương Thiên Vũ lại cảm thấy trống rỗng. Cậu khuấy đảo cuộc sống của anh, khiến anh quen với việc có cậu bên cạnh, rồi đột nhiên cậu biến mất…
Tất cả những yếu đuối, đau khổ của một người bệnh trong phút chốc dâng tới cực điểm. Khi ông mối tới anh cũng biết, lúc y tá kiểm tra nhiệt độ, anh thậm chí còn nghe được tiếng nói chuyện của ông mối và Phạm Cẩm Trình từ bên ngoài vọng vào, anh nghe Phạm Cẩm Trình nói với ông mối: “Đi vào đi.”
Thế là hốt hoảng nhắm mắt lại, giả vờ không chú ý, đợi cậu vào phòng. Anh muốn hỏi cậu một câu, tại sao anh bị tai nạn lâu như vậy mà bây giờ mới tới thăm anh? Vương Thiên Vũ cho rằng, ít ra ông mối cũng có chút quan tâm tới anh, ít ra hai người là "vợ chồng"… Nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng thấy cậu bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Thiên Vũ nghĩ, hay là cậu lại đi rồi? Chỉ bước vào liếc nhìn mình một cái mà cậu ấy cũng không thèm.
Nghĩ tới đây, Vương Thiên Vũ nhìn ông mối đang tỏ vẻ vô tội trước mặt mình, lòng bàn tay giấu trong chăn cũng rịn mồ hôi. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Như Janie nói, vì anh làm tổn thương trái tim các cô gái, thế nên Thượng Đế muốn đòi lại từng thứ một, cho anh nếm thử mùi vị bị vứt bỏ, bị từ chối? Vương Thiên Vũ cười khổ, có phải điều đó nói lên rằng, anh không thể thoát khỏi bàn tay Đình Phong?
Ông mối thấy Vương Thiên Vũ chỉ lặng lẽ nhìn mình mà không nói, trong thâm tâm cảm thấy có chút hoảng sợ. Cậu ho khan một tiếng lảng tránh chuyện đáng xấu hổ ấy, nói: “Anh hai nói vết thương chính của anh là ở chân và trán. Vết thương trên trán đã lành hẳn rồi, kiểm tra không thấy dấu hiệu chấn thương sọ não. Một thời gian nữa chân cũng…”
“Anh đang hỏi em đấy!" Vương Thiên Vũ giận dữ ngắt lời Phạm Đình Phong, lạnh lùng nhìn cậu, nói: “Tại sao lâu thế rồi em mới xuất hiện?” Giọng nói nhẹ nhàng không thể hiện tâm trạng, nhưng ngay cả Vương Thiên Vũ cũng thấy mình như một ông chồng hờn dỗi, tự nhếch môi chế giễu mình. Hóa ra đụng phải ông mối, người luôn giả bộ bình tĩnh trước mặt người khác như anh cũng không thể chịu nổi một đòn như thế!
Né tránh ánh mắt của Vương Thiên Vũ, ông mối chớp mắt giải thích: “Em vừa mới biết anh bị tai nạn giao thông…” Thấy Vương Thiên Vũ vẫn im lặng, Ông mối tặc lưỡi, nguyền rủa ông anh hai đền ngàn lần rồi mới tiếp tục nói: “Em nghĩ anh hai chỉ gọi điện để nói đỡ cho anh, thế nên em…em vẫn…” Nói được một nửa, ông mối líu lưỡi. Đến cậu cũng không thể tin nổi cái cớ này, phải nói với Vương Thiên Vũ thế nào đây?
Ông mối ngừng lại, im lặng nhìn Vương Thiên Vũ. Anh nheo mắt, hờ hững hỏi: “Phạm Đình Phong, nếu anh không xảy ra tai nạn thì sao? Có phải cả đời này em sẽ không liên lạc với anh?”
"Phạm - Đình - Phong", ông mối thầm đọc ba chữ tên của mình. Hình như từ lúc quen Vương Thiên Vũ tới nay, chưa bao giờ ông mối nghe thấy anh gọi tên mình xa lạ như thế, lạnh nhạt như thế! Nghĩ lại, ông mối thấy thật buồn cười, đây có phải đóng phim truyền hình đâu, sao phải diễn tình sầu đau khổ như thế chứ? Khẽ hừ một tiếng, nhìn vào ánh mắt làm tổn thương người ta của Vương Thiên Vũ, ông mối cũng lạnh nhạt nói: “Được, dù em tới muộn là có lỗi, nhưng chỗ anh bị thương là chân chứ không phải tay, em không gọi điện cho anh thì anh cũng không gọi cho em được một lần à?”
Nói xong, Phạm Đình Phong nhìn sắc mặt của Vương Thiên Vũ đang từ từ chuyển sang vẻ giận dữ, giọng khàn khàn nói: “Anh gọi điện thoại? Gọi điện thoại cho em?” Vương Thiên Vũ vừa nói vừa cười lạnh lùng, giật chiếc điện thoại di động ra ném vào tường, anh gào lên giận dự: “Em cho rằng anh không gọi mẹ gì à? Em cho anh vào danh sách đen cơ mà!”
Nghe xong, ông mối thoáng giật mình, lại giật mình cái nữa, cuối cùng không nén nổi cười. Khi biết tại sao đồng chí Vương lại giận dỗi, ông mối nghĩ, có nên nói cho anh ấy biết, mình hoàn toàn quên mất chuyện ấy? Nhưng với Vương Thiên Vũ, liệu chuyện đó có… càng làm anh đau đớn hơn không?
End Chương 37
|
CHƯƠNG 38: Như Những Ngày Đầu
Từ nhỏ Vương Thiên Vũ đã được bố mẹ dạy phải lễ phép, lịch sự, phải biết tôn sư trọng đạo, không mắng chửi, ngay cả những từ mang nghĩa xấu như “đồ ngu”, “đồ ngốc” cũng không nên nói… Sau này, vì gia đình xảy ra chuyện, Vương Thiên Vũ càng học được cách ăn nói cẩn thận, vui buồn không thể hiện ra mặt, theo cách nói của thư ký An Địch thì: “Tổng giám đốc Vương có giận thế chứ giận nữa cũng có thể mắng cô té tát từ đầu tới chân mà không cần nói bậy.”
Nhưng hôm nay, trước mặt ông mối, Vương Thiên Vũ không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa, mắng to “mẹ nó”. Vừa thở hổn hển vừa nhìn Phạm Đình Phong, cuối cùng Vương Thiên Vũ mới hiểu tại sao nhiều người thích chửi bậy thế, hóa ra chửi bậy có thể giải phóng những bí bách trong lòng. Nếu… anh không làm thế, anh sợ mình sẽ lôi ông mối cùng chết chung thật mất.
Đúng vậy, nguyên nhân anh hoang mang, chán nản chính là Phạm Đình Phong cho số điện thoại của anh vào danh sách đen. Sau khi bị tai nạn ngất đi, anh tỉnh lại trên xe cứu thương, bình tĩnh nói với nhân viên y tế: “Xin báo cho "vợ" tôi, trong di động của tôi có số điện thoại của cậu ấy.”
Gã nhân viên y tế thoáng ngượng rồi lục trong danh bạ, nhưng gọi hết lần này tới lần khác, điện thoại vẫn không thể kết nối được. Lúc nhập viện kiểm tra, khâu vết thương, bôi thuốc, Vương Thiên Vũ cũng không để tâm lắm. Chỉ tới khi một mình nằm trên giường bệnh, gọi điện cho ông mối lần nữa, trái tim anh mới thắt lại.
Phạm Cẩm Trình tới thăm anh, Vương Thiên Vũ chỉ hờ hững nói có chút mâu thuẫn với ông mối. Người gian xảo như Phạm Cẩm Trình ngay lập tức ngửi được mùi vị khác thường liền giúp anh gọi điện thoại cho Phạm Đình Phong. Quả nhiên lần này Đình Phong bắt máy rất nhanh. Lúc ấy, trái tim đang thắt lại của Vương Thiên Vũ đúng là có thể vắt ra nước.
Ngắt máy, Phạm Cẩm Trình nheo mắt giọng tiếc nuối: “Bạn Vương nén đau thương đầu hàng số phận đi, xem ra cậu Vương nhà bạn đã vứt bạn vào danh sách đen rồi. Ờ… nếu bạn đồng ý chơi bóng chuyền với tôi một tháng, tôi sẽ giúp bạn gửi tin nhắn cho "vợ" bạn, báo tin buồn bạn đang nằm ở đây.”
Lúc này Vương Thiên Vũ làm gì còn tâm trạng để đùa giỡn với Phạm Cẩm Trình nữa. Anh im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói: “Nếu cậu thích chơi bóng chuyền như thế thì đi xem mắt một lần đi. Tìm một cô gái thích chơi bóng chuyền để cùng chơi với ông già cô đơn như cậu, đừng suốt ngày quấn lấy đàn ông có "vợ" như tôi.”
Phạm Cẩm Trình nhướn mày. Được! Hai "vợ chồng" cãi nhau, em trai thì giận mình, gọi điện thoại thì ngắt máy không thương tiếc, bạn cũ cũng coi mình là cái bồ để trút giận. Được! Được! Dù sao giờ Vương Thiên Vũ cũng chưa chết được, hai "vợ chồng" nhà người ta không vội, mình vội gì chứ? Không thông báo thì không thông báo!
Phạm Cẩm Trình lắc đầu, ra khỏi phòng bệnh. Thế là một ngày, hai ngày, ba ngày, Phạm Cẩm Trình xấu xa không báo cho em trai biết chuyện Vương Thiên Vũ bị tai nạn. Phạm Đình Phong còn độc ác, xấu xa hơn, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi tới.
Trong tình cảm, lúc nào cũng có một bên mạnh, một bên yếu, một bên cao, một bên ngẩng đầu nhìn theo người kia mà cư xử. Đêm thứ hai trong bệnh viện, Vương Thiên Vũ đột nhiên lên cơn sốt cao. Trong lúc mê man thì nhìn thấy ông mối ôm bình giữ nhiệt đứng trước giường bệnh, nheo mắt cười, vươn tay ra nói: “Canh bí hầm giúp giải nhiệt nhà họ Phạm nấu đây, già trẻ đều thích, hai mươi tệ một bát!”
Vương Thiên Vũ giật mình, nắm lấy tay cậu không chịu buông, lẩm bẩm kêu: “Nhóc…” Kết quả là đối phương ho khan một tiếng. Nhìn kỹ lại, cậu nhóc nhà mình đã mọc râu, đeo kính lão, mặt mày nghiêm túc nói với Phạm Cẩm Trình đang đứng phía sau: “Vết thương không nhiễm trùng, chắc là do bị lạnh. Cậu cũng nên báo cho người nhà bệnh nhân đi, cậu cũng phải đi làm, không thể cứ chạy qua chạy lại giữa hai khoa được.”
Sau khi bác sĩ đi, Phạm Cẩm Trình lặng lẽ rút di động của mình ra, vỗ vỗ lên vai Vương Thiên Vũ, tỏ vẻ “tôi không thấy gì đâu nhé” rồi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Vương Thiên Vũ quyết tâm lấy di động của mình ra, tay hơi run run bấm số điện thoại của ông mối. Anh nghĩ, có giận dỗi thế nào đi chăng nữa thì chắc cũng hết rồi chứ? Phạm Đình Phong không phải loại công tử đỏng đảnh, cậu ấy là người hiểu chuyện, hiểu lý lẽ, đã ba ngày hai đêm rồi, có sao thì cũng… kéo mình ra khỏi danh sách đen rồi chứ nhỉ?
Hoang mang, thấp thỏm gọi điện thoại, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ quen thuộc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Vương Thiên Vũ không thể tin nổi, cầm di động của Phạm Cẩm Trình đang để cạnh gối lên, gọi đến số điện thoại đã thuộc lòng, là tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đang được kết nối.
Vương Thiên Vũ: "…"
Thế nên khi Janie được Phạm Cẩm Trình dẫn vào phòng, được chứng kiến một cảnh tượng làm rung động lòng người, anh chàng đẹp trai, phong độ, lịch lãm Vương Thiên Vũ đang vò đầu bức tóc, điên cuồng đập điện thoại lên thành giường. Hai người im lặng mất mấy giây, Phạm Cẩm Trình mở miệng trước: “Vương Thiên Vũ, cậu làm gì đấy?”
Janie bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: “Anh ấy đang giận dỗi đập điện thoại, mắt anh mù à?”
Phạm Cẩm Trình cười nhạt với Janie, đẩy kính lên, nói: “Nhưng cái cậu ấy đập là di động của tôi. Cám ơn!”
Ông mối không biết tâm trạng ba ngày nay của ai đó, nhưng vào giờ phút này vẫn không nhịn được cười. Vương Thiên Vũ thấy vậy thì trợn mắt giận dữ, muốn hét mà không thể hét lên được. Càng nghĩ càng ấm ức, càng nhịn càng đau khổ, cuối cùng, ông chồng đang ấm ức nào đó quay mặt đi, không thèm nhìn ông mối nữa.
Ông mối bị cái tính trẻ con bất thường của anh chọc cười, quay mặt anh lại, giơ tay đầu hàng: “Em giơ cờ trắng rồi, em xin nhận lỗi với anh Vương thân yêu có được không? Nhưng chuyện di động này… em không cố ý, thật đấy!
Lúc ấy, hai người chiến tranh lạnh. Ông mối vì chuyện vợ cũ của chồng mà bực bội với Vương Thiên Vũ. Hôm thứ Tư thì bị chuyện “kinh zị hành động xã hội đen” dọa tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Tâm trạng xấu cứ tích lại, bèn đưa thẳng Vương Thiên Vũ vào danh sách đen. Đây vốn chỉ là xúc động nhất thời, kéo anh ấy ra khỏi đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng hai hôm sau, ông mối bận rộn quay cuồng để tổ chức Party độc thân, trưởng phòng Liêu cũng sợ cậu chưa đủ bận nên quăng thêm cho một đống việc. Chạy qua chạy lại, Phạm Đình Phong quên bẵng mất chuyện này.
Nói đến đây, ông mối đột nhiên nhớ ra một câu nói của đồng nghiệp: “Trí nhớ của người có "bầu" sẽ giảm sút.” Gương mặt bỗng chốc nghệch ra, rốt cuộc bệnh gì mà giống có bầu thế này TT.TT, ông mối tối mặt chân thành nhìn Hạ Hà Tịch, đang định nói gì đó thì thấy sắc mặt đối phương còn trắng hơn mình gấp mấy lần, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Ông mối hoảng hốt kêu lên: “Anh sao thế?”
Vương Thiên Vũ nghiến răng nói: “Không sao…”
“Rốt cuộc là làm sao?”
Vương Thiên Vũ nhắm mắt: “Hình như mới nãy đập di động quá sức, vết thương lại nứt ra rồi.”
Ông mối: "…" Lúc này mình có thể nói gì sao?
|
May mắn trong xui xẻo là, chỉ khâu vết thương của Vương Thiên Vũ không bị đứt, y tá xử lý đơn giản rồi đi.
Xui xẻo trong may mắn là, người tới cùng cô y tá khi ấy là ông anh hai Phạm Cẩm Trình và… một tập hóa đơn.
Phạm Cẩm Trình khoanh tay trước ngực nhìn đôi "vợ chồng" trẻ, đã đến lúc tính nợ rồi: “Hai "vợ chồng" đã làm lành rồi hả? Làm lành rồi thì thanh toán hóa đơn đi chứ!”
Ông mối trân trối nhìn tập hóa đơn anh hai vừa đưa, tặc lưỡi hỏi: “Đây là cái gì?”
“Tiền viện phí, thuốc men của Vương Thiên Vũ đều do anh trả.” Phạm Cẩm Trình nói, rồi rút chiếc di động đã bị nứt màn hình ra nói tiếp: “Cùng với tiền viện phí, đền cho anh cái này nữa.”
Ông mối: "…"
Tiễn anh hai và y tá đi rồi, hai "vợ chồng" mới có thời gian rảnh ngồi nói chuyện. Ông mối cầm chiếc di động đã bị nứt màn hình và tập hóa đơn ngồi trước mặt Vương Thiên Vũ, vẻ mặt ngơ ngác. Vương Thiên Vũ thấy vậy liền giải thích: “Di động của cậu ấy là do anh…”
Câu “là do anh không cẩn thận làm rơi” còn chưa kịp nói ra, ông mối đã nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: “Em biết rồi, là anh đập, Janie đã nói với em rồi.”
Nghe tới câu cuối cùng, Vương Thiên Vũ nhìn ông mối với vẻ mặt “khó có thể tin được”. Anh đang định nói gì đó thì ông mối thở dài, nói tiếp: “Janie kể hết chuyện trước kia của hai người cho em nghe rồi.”
Nói xong, một trận gió thổi qua, đôi mắt Vương Thiên Vũ sáng lên, không nói gì nữa. Phạm Đình Phong cắn môi, nhìn Vương Thiên Vũ, nói: “Trên đường đến đây em vẫn tưởng tượng Vương Thiên Vũ trong câu chuyện của Janie. Hình như nhân vật nam chính trong câu chuyện ấy không phải là anh. Em nhớ lại quá trình anh đi xem mắt, lạnh nhạt, bình tĩnh, ít nói, nho nhã, lễ độ, thận trọng, nghiêm túc… Nhưng trước mặt em, Vương Thiên Vũ lại là một người hoàn toàn khác. Anh thích đấu khẩu với em, lúc chọc em giận thì cười đắc ý, anh xảo trá, nhỏ nhen, âm mưu, tính toán, lại còn vì em không đủ quan tâm tới anh mà hờn dỗi trẻ con, làm mình làm mẩy với em, thậm chí còn đập di động...”
Nói đến đây, Phạm Đình Phong lại bật cười. Cậu nghiêng đầu nhìn Vương Thiên Vũ bằng đôi mắt trong veo, nói: “Sau khi nghe Janie kể những chuyện ấy, trong lòng em lại cảm thấy rất ấm áp, vì… anh xem, Vương Thiên Vũ trước mặt em là người có máu thịt, là một cậu nhóc to đầu thật sự. Còn Vương Thiên Vũ mà Janie nhìn thấy lại là tên mặt người dạ thú. Thế nên em quyết định thay mặt tất cả những cô gái bị anh làm tổn thương, phạt anh thật nặng!”
Vương Thiên Vũ vẫn im lặng lắng nghe. Trái tim đang trống rỗng được những lời nói ngọt ngào từ từ lấp đầy. Cậu nói xong, bầu không khí chìm vào im lặng, khi ngẩng đầu nhìn thì đôi môi anh đã nóng lên. Cậu nhóc của anh mà lại chủ động hôn anh? Chỉ đáng tiếc, nụ hôn ấy quá nhanh, ngắn tới nỗi Vương Thiên Vũ còn chưa kịp cảm nhận thì ông mối đã tách ra.
Thấy Đình Phong đứng dậy định đi, Vương Thiên Vũ nhanh tay kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, nheo mắt nói: “Cậu Vương, đây là phần thưởng cho sự chung thủy của anh, hay là giúp những cô gái khác phạt anh?”
Ông mối khẽ bật cười, chẳng suy nghĩ gì mà thốt lên: “Anh Vương, giờ em chính thức thông báo cho anh biết, em muốn xin con nuôi.” Nghe thấy vậy, bàn tay đang ôm ông mối bỗng run lên, tâm trạng anh trở nên hỗn loạn. Trong phút chốc, anh không biết phải nói gì.
Cậu Vương à, lần sau khi em chuyển chủ đề có thể khéo léo một chút được không? Trái tim này của anh bị em giày vò không chịu nổi đâu.
End Chương 38
|
CHƯƠNG 39: Bí Ẩn
“Anh Vương, giờ em chính thức thông báo cho anh biết, em muốn xin con nuôi.” Nghe xong, Vương Thiên Vũ hóa đá ngay tại chỗ. Ông mối phồng má, mở to mắt nhìn con cáo họ Vương, thấy anh vẫn không có phản ứng bèn chọc chọc vào anh, bất mãn nói: “Này, này, anh Vương, anh thế này làm em rất đau lòng đấy…”
Thực ra, mấy ngày trước, ông mối suy nghĩ miên man, phân vân không biết phải nói chuyện này với Vương Thiên Vũ ra sao? Có cần ám chỉ hỏi anh ấy có thích trẻ con không? Có cần chờ cho đến khi tìm được đứa bé ưng ý rồi mới nói hay không? Có cần… Thế mà tới lúc, ông mối lại làm theo kiểu tùy hứng, nói thẳng luôn. (_"_!!!)
Nhưng phản ứng hiện giờ của Vương Thiên Vũ… Có phải anh ấy chưa có ý định xin con nuôi? Câu nói đêm ấy chẳng qua chỉ là… nói thế thôi? Nghĩ đến đây, ông mối từ từ ngước mắt nhìn Vương Thiên Vũ, thấy bộ dạng anh vẫn như bị điểm huyệt, cậu bỗng thấy trái tim mình chùng xuống.
“Nếu anh không muốn thì chúng mình có thể…” Ông mối vừa nói vừa cố thoát ra khỏi lòng Vương Thiên Vũ. Cậu đang định đứng dậy thì bị anh kéo giật lại, ôm siết vào lòng, còn chưa kịp kêu lên thì hai đôi môi đã dán vào nhau. Không thể không nói, kỹ thuật hôn của con cáo họ Vương kia tốt hơn Phạm Đình Phong gấp ngàn lần, anh ôm lấy gương mặt cậu, cố gắng biến nụ hôn trở nên dịu dàng. Nụ hôn dài quấn quýt khiến đôi bên đều thở gấp.
Con cáo kia nhìn ông mối, cúi đầu cười khẽ: “Cậu Vương, em phải cho anh thời gian giảm xóc đã chứ! Cái này cũng như một kẻ nghèo hèn chẳng có gì trong tay, đột nhiên bị một cái bánh bao từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu. Em phải cho anh cắn thử một miếng xem nó có phải là bánh bao không chứ!”
Ông mối phát hiện con cáo họ Vương này mạnh nhất là mồm loa mép giải. Cậu không nói lại, chỉ dùng nắm đắm để biểu lộ sự tức giận, cũng chẳng cần biết làm như thế rất giống như đang… làm nũng. Ông mối thoáng bực: “Ví dụ vớ vẩn gì thế, đứa trẻ là bánh bao à? Còn nữa, em chỉ thông báo trước cho anh thế thôi, cũng có thể… đổi ý không thích nữa.”
Vương Thiên Vũ mỉm cười, bỏ qua câu cuối cùng một cách rất tự nhiên: " Nếu xin con thì xin con gái, một cô công chúa nhỏ vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Quan trọng nhất là, người ta hay nói con gái giống bố, con trai giống "mẹ", nếu xin một con khỉ con tinh quái, hết nhảy lại bật như em, chẳng phải mệt chết anh sao?”
Ông mối nghe vậy thì bực mình, đẩy Vương Thiên Vũ ra, giận dữ nói: “Cái này là "xin" chứ không phải "sinh", xin con mỗi đứa mỗi tánh chớ, mà nói đi cũng phải nói lại anh mới là khỉ! Cả nhà anh là khỉ!” Mắng xong mới phát hiện hình như cũng mắng luôn cả mình. Đang chán nản không biết phải rút lời kiểu gì thì lại bị Vương Thiên Vũ ôm vào lòng. Hai "vợ chồng" đang chơi trò giận dỗi rất vui vẻ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa: “Tổng giám đốc Vương, anh có đó không?”
Giọng nữ trong trẻo vào phòng cùng tiếng cửa mở, nhưng ông mối vẫn đang trong tư thế nằm trong lòng Vương Thiên Vũ, lúc muốn đứng dậy thì đã không kịp. Bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, đôi bên đều giật mình. Bóng người thướt tha, duyên dáng đang đứng trước cửa đó không phải Hà Kiến Vũ thì là ai.
————————- Tôi là đường phân cách thăm bệnh————————
Sau khi Vương Thiên Vũ nhập viện, chuyện trong công ty đều do Phó tổng giám đốc Hà Kiến Vũ xử lý. Hà Kiến Vũ là kiểu nhảy dù, lại “không rõ nguồn gốc xuất xứ”. trong công ty có tin đồn rằng chị ta có quan hệ với cấp trên, nhờ thủ đoạn để được ngồi vào ghế phó tổng giám đốc, vậy nên có rất nhiều nhân viên cấp dưới không phục chị ta.
Sắp tới có một dự án mới, trưởng bộ phận thị trường lại cố ý nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn cho Hà Kiến Vũ. Tình hình công ty rất rối ren, rất nhiều việc không có cách nào xử lý được, Hà Kiến Vũ không không còn cách nào khác, đành lấy cớ đến thăm Vương Thiên Vũ đang nằm viện để xin ý kiến chỉ đạo, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Tuy nhiên, “người bị nhìn thấy” còn bình tĩnh hơn Hà Kiến Vũ, con cáo họ Vương bảo ông mối đi rót nước, gọt hoa quả, rồi mới ra vẻ giới thiệu: “Đây là "vợ" tôi, Phạm Đình Phong.”
Hà Kiến Vũ nghe thế thì cau mày, đôi môi mỏng hơi mở nhưng vẫn không nói gì. Thật lâu sau, chân mày mới giãn ra khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Chào cậu Vương.”
Ông mối cắn môi nhưng không trả lời. câu “cậu Vương” từ miệng Hà Kiến Vũ vẫn có chút là lạ. Hai người bàn công việc xong thì Phạm Đình Phong cũng đi mua đồ ăn về. Cậu không muốn nói chuyện, nhưng Hà Kiến Vũ cười nói: “Tôi không hay đến đây nên không nhớ đường ra lắm, cậu Vương tiễn tôi một lát có được không?”
Ông mối nghe vậy thì cau mày, liếc Vương Thiên Vũ một cái, thấy anh khẽ gật đầu mới mở miệng đáp: “Được.”
Hai người đi thẳng tới cổng bệnh viện, ông mối mới dừng lại. Lúc này trời đã tối, ánh trăng hờ hững phủ lên vườn hoa trước cổng bệnh viện, hòa với ánh đèn đường dịu dàng. Trong làn gió còn thoảng qua mùi thuốc, ông mối cúi đầu nhìn viên đá dưới chân, rầu rĩ nói: “Nếu chị lôi tôi ra đây để nói chúc mừng thì không cần đâu.”
Vừa nói xong, Hà Kiến Vũ đang đi phía trước đột nhiên quay phắt lại, nắm lấy tay ông mối, khiến cậu phải giật mình: “Chị làm cái gì thế?”
Hà Kiến Vũ vô cùng lo lắng: “Đình Phong, tại sao em lại à...ừm... chọn anh ta?”
Lúc này ông mối mới nhận ra người Hà Kiến Vũ nói tới là Vương Thiên Vũ, cậu bỗng bật cười, nheo mắt, lạnh lùng nói: “Sao thế, chị Hà cũng có hứng thú với ông chồng của tôi à? Tiếc thật, tuần trước chúng tôi vừa mới đi đăng ký kết hôn.” Ông mối nói xong, cảm giác được bàn tay của Hà Kiến Vũ đang run rẩy. Chị ta hít một hơi thật sâu, thả tay Đình Phong ra, rồi nói: “Đình Phong, giờ chúng ta có thể tạm thời bỏ qua ân oán không? Em nghe chị nói một câu thôi, Vương Thiên Vũ, anh ta…” Hà Kiến Vũ mới nói được một nửa rồi ngừng lại như né tránh điều gì đó, chị ta nghiến răng nói: “Chị nên về thành phố C sớm hơn, nếu chị biết anh ta tiếp cận em, chị nhất định sẽ ngăn cản…”
Ông mối cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập, tiếp cận… Hà Kiến Vũ dùng từ “tiếp cận” để nói về sự xuất hiện của Vương Thiên Vũ? Vương Thiên Vũ là bạn học cấp ba của anh hai, thậm chí là mình chủ động đụng phải xe của anh, đây cũng không phải đóng phim truyền hình, làm gì có nhiều âm mưu như thế chứ?
Tự an ủi mình một hồi, ông mối mới ổn định tâm trạng, nói: “Hà Kiến Vũ, chị lại diễn vở gì thế? Quay về thành phố C thì quấn lấy anh cả nhà tôi, rồi dựa vào mối quan hệ với đàn ông để vào tập đoàn Chính Uy. Giờ thì tốt nhỉ, ha ha, nghe nói tôi cưới Vương Thiên Vũ thì muốn chia rẽ mối quan hệ của chúng tôi hả?”
Hà Kiến Vũ muốn nói gì đó nhưng đã bị ông mối ngắt lời, cậu nói: “Chị sợ gì chứ? Sợ Vương Thiên Vũ làm ảnh hưởng tới địa vị của chị ở tập đoàn Chính Uy à? Chậc chậc, chị có nhiều thủ đoạn thế, sao không dùng nó với mấy nhân viên cấp dưới không nghe lời đi?”
Nghe tới đây, Hà Kiến Vũ đã không kiềm chế nổi, ngẩng đầu nhìn Phạm Đình Phong, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Chị ta bước lại gần ông mối, gằn từng chữ: “Đình Phong, em không hiểu Vương Thiên Vũ là người thế nào, em cho rằng anh ta là chính nhân quân tử sao? Em cho rằng anh ta quang minh chính đại lắm sao? Đúng lúc có dự án lớn như thế mà nhân viên phụ trách thị trường xin nghỉ dài hạn, nếu không phải anh ta cho phép thì nhân viên đó dám à? Từ đầu tới cuối, anh ta mới là kẻ nhiều âm mưu, thủ đoạn. Tại sao nhân viên ở công ty biết chị là người do công ty mẹ điều đến? Những tin đồn ấy ở đâu ra? Không phải anh ta thì là ai? Anh ta cố ý đẩy việc khó cho chị, ra đòn cảnh cáo để chị biết, kẻ làm chủ ở thành phố C này là ai!”
Ông mối bị Hà Kiến Vũ đẩy cho loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Sau khi lấy lại thăng bằng mới thâm trầm nhìn Hà Kiến Vụ: “Chẳng lẽ sử dụng chút mưu kế trên thương trường thì không bình thường à? Chồng tôi bị tai nạn phải nằm viện, ai biết, khi anh ấy không ở công ty thì chị có chiếm quyền của anh ấy không? Chuyện ấy mập mờ cỡ nào hả?” Nói đến đây, ông mối rít lên một tiếng, nhắm mắt lại, đau khổ nói: “Còn nữa, nếu anh ấy muốn trèo lên cao thì tiếp cận tôi làm gì? Tôi chẳng có quan hệ gì với ông ta cả, tôi họ Tô, không phải họ Mục. Tôi chẳng qua chỉ là một đứa con bị vứt bỏ, chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, không phải thế sao?” Rõ ràng là chuyện cũ từ ngàn năm trước, rõ ràng đã có thể thản nhiên nói ra như thế, nhưng mũi ông mối vẫn hơi cay cay, viền mắt hơi ươn ướt…
Hà Kiến Vũ thấy vậy thì lẩm bẩm: “Em trai…”
“Chị đừng lại đây!” Thấy Hà Kiến Vũ muốn tiến đến, ông mối nhanh chân lùi lại phía sau, hít một hơi thật sâu, nói: “Dù có ra sao, tôi cũng không tin chị đâu. Phó tổng giám đốc Hà đi thong thả, tôi phải vào chăm sóc chồng tôi.” Nói rồi, ông mối quay người biến mất trong đại sảnh bệnh viện.
End Chương 39
|