Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
CHƯƠNG 33: (Cont)
“Anh…” Phạm Đình Phong còn chưa dứt câu thì gương mặt đã đỏ bừng. lúc này Vương Thiên Vũ đã đã nắm hờ lấy thắt lưng của ông mối đẩy cậu xuống thấp hơn, kéo nụ hôn thêm quấn quýt, nói: “Đêm động phòng hoa chúc, nếu để cậu Vương ngủ như thế thì chẳng phải anh quá tắc trách sao?”
Ông mối lườm một cái, nhưng giọng đã mềm đi: “Đừng mà, đừng mà, em mệt thật đấy. Hơn nữa… hơn nữa…” (Hơn nữa chỗ bị thương hai hôm trước còn chưa lành hẳn), câu này làm sao cậu nói ra miệng được chứ? Ngay khi đầu lưỡi líu lại, cả người đã bị Vương Thiên Vũ đè lên. Bởi tư thế quá thân mật, ông mối nhanh chóng cảm nhận được thứ nóng bỏng ở bụng dưới của kẻ nào đó… Anh cười, trong giọng cười toàn ý trêu chọc: “Hơn nữa cái gì?”
Nói rồi, đôi môi ẩm ướt đã dán lên chiếc cổ mẫn cảm nhất của cậu, bàn tay gian xảo cũng chui vào áo lần nữa. Phạm Đình Phong khẽ rên rỉ, nhắm mắt chuẩn bị buông xuôi thì chuông điện thoại của Vương Thiên Vũ vang lên. (hú hồn cứ tưởng PDP sẽ bị VTV rape chứ >,<)
“Điện thoại!”
Vương Thiên Vũ ngừng lại, liếc nhìn ông mối một cái, với tay qua cậu lấy di động. Tiểu Phong nghĩ rằng anh sắp nhận điện thoại thì một tiếng rắc vang lên, chiếc điện thoại bị ném xuống đất, văng cả pin ra. =.= (rape tiếp)
Ông mối: “Tổng giám đốc Vương, tuy lúc này bị người ta quấy rối là… rất đáng ghét, nhưng anh không nên trút giận lên nó chứ, nó vô tội mà.”
Vương Thiên Vũ cười thầm, thừa lúc Phạm Đình Phong không chú ý, tiếp tục cởi cúc áo của cậu, nghiêm chỉnh nói: “Không sao, thực ra anh đã muốn đổi di động từ lâu rồi. Ừm… mua một cái như của em… di động tình nhân.”
Ông mối nghe thế thì nghĩ một lát, bắt đầu chủ động giúp Vương Thiên Vũ cởi quần áo. Hành động này khiến Vương Thiên Vũ rất ngạc nhiên, "cậu vợ nhỏ" của anh nhiệt tình như thế từ lúc nào vậy? Tay anh hơi run, mắt nhìn ông mối chằm chằm, cằm suýt nữa thì rơi xuống gối: “Sao… đột nhiên chủ động thế?”
Ông mối cười gian xảo: “Em đang nghĩ, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.”
“???” Vương Thiên Vũ hoang mang: “Phiền "phu nhân" nói tiếng người ạ.”
Phạm Đình Phong cởi áo của Vương Thiên Vũ ra, rất hả hê, đáp: “Nếu muốn mua di động tình nhân, em đã tính giá cả rồi, cứ đập vỡ cục gạch của em đi, đổi sang hiệu của anh thì có hời hơn một chút.”
“…” Lần này cằm của Vương Thiên Vũ rơi xuống gối thật. Cậu Vương, em định lấy thân trả nợ đấy à?
_______________Tôi là đường phân cách lấy thân trả nợ____________
Sau khi thực hiện "nghĩa vụ cao cả" xong, cậu Vương không thể chống đỡ thêm được nữa vừa ê ẩm vừa đau nhưng mà vẫn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu thấy mình được ai đó ôm vào phòng tắm lau rửa sơ qua. Khó khăn lắm đôi vợ chồng trẻ mới cùng đi ngủ thì chuông cửa lại kêu vang. Lần này, dù tính Vương Thiên Vũ có tốt đi chăng nữa cũng thấy bực mình.
Ông mối trở mình, đưa mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, kim phút, kim giờ vừa chỉ đúng số ba. Đêm hôm khuya khoắt, giờ này còn ai tới tìm Vương Thiên Vũ chứ? Nghĩ tới đây, Phạm Đình Phong không nén nổi tò mò bèn khoác thêm áo ngủ, lết cái mông đau xuống giường. Cùng lúc đó, Vương Thiên Vũ đã đi đến chiếc điện thoại ở gần cửa.
Khi Phạm Đình Phong ra đến phòng khách thì thấy Vương Thiên Vũ đang gầm khẽ qua điện thoại: “Giờ này cô tới làm gì hả?”
Ông mối đứng ở xa, tầm nhìn lại bị che quá nửa, không thấy rõ hình ảnh, nhưng cậu vẫn lờ mờ nghe được giọng nói nũng nịu từ đầu bên kia, một giọng nữ xen lẫn tiếng cười khúc khích đang nói gì đó qua điện thoại.
Cậu nén giận, hỏi: “Ai đấy?”
Vương Thiên Vũ nghe thấy giọng của ông mối thì giật mình, lát sau mới ngoảnh lại nhìn cậu, vẻ mặt lúng túng. Ông mối sải bước, đi cà nhắc == tới trước mặt anh nhấn nút mở cửa. Ông mối nhìn vào mắt Vương Thiên Vũ, rồi vênh vang đặt mông xuống ghế sô pha, cười giận dữ: “Em muốn xem thử, đêm tân hôn mà ai nóng lòng nóng ruột tới chúc phúc cho chúng ta.”
Vương Thiên Vũ ho khan, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai "vợ chồng" nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên ngoài cửa, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng:
“Sum!”
Vương Thiên Vũ ngoảnh lại, còn chưa kịp phản ứng thì một cô gái đẹp đã nhào vào trong lòng. Người đẹp dụi dụi vào lồng ngực anh một hồi, rồi mới ngẩng lên, nói: “Anh yêu, em nhớ anh lắm!” Nói xong cô mới phát hiện sắc mặt "anh yêu nhà mình" không được tốt lắm, bầu không khí trong phòng cũng không được trong lành. Bất giác liếc mắt nhìn sang bên, một cậu trai dễ thương ngồi trên ghế sô pha đang nhìn chòng chọc vào mình.
Khựng lại một lát, người đẹp mới tỉnh lại, chăm chú nhìn ông mối, rồi lại nhìn Vương Thiên Vũ, rồi chú ý đến quần áo hai người có vẻ thoáng, rồi đến chiếc nhẫn trên tay, rồi bật cười thành tiếng xen lẫn chút ngạc nhiên: “Thì hiện tại à?”
Phạm Đình Phong: "…"
Ông mối không trả lời, nhưng chẳng ảnh hưởng tâm trạng phơi phới của vị khách không mời mà tới kia. Đôi mắt cô ta cong lên, giơ tay ra thân thiện nói: “Chào cậu, thì hiện tại, tôi là thì quá khứ.”
Vương Thiên Vũ nghe vậy chẳng biết xử lý ra sao, chỉ biết đỡ trán, nhắm mắt im lặng. Bên này ông mối lại nở ra một nụ cười quyến rũ, từ từ đứng dậy, ánh mắt dữ dằn, gằn từng chữ: “Chị chỉ nói đúng một nửa thôi, chị gái ạ! Tôi không chỉ là thì hiện tại, mà còn là thì tương lai nữa…”
End Chương 33
|
CHƯƠNG 34: Hổ Trấn Nhà
“Chị chỉ nói đúng một nửa thôi, chị gái ạ! Tôi không chỉ là thì hiện tại, mà còn là thì tương lai nữa…” Ông mối nói xong, cả phòng toàn gió lạnh.
Đồng chí vợ cũ nghe vậy thì cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào khẽ mở ra, hai hàng lông mày xinh đẹp muốn uốn cong mà không cong được, đôi mắt sáng chớp chớp, vẻ mặt không biết là kinh ngạc hay là gì khác?
Ông mối đứng trước ghế so fa, khoanh tay nhìn cô vợ cũ, khí thế cũng không hề thua kém. Nhưng… không thể không thừa nhận, đồng chí vợ cũ này rất xinh đẹp. Dáng người mảnh mai, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt xanh nhạt, mái tóc uốn lọn dài tới thắt lưng… Dù chỉ mặc áo khoác gió và đi giày da kiểu đơn giản, nhưng càng làm tôn lên dáng người cao ráo và làn da trắng ngần của chị ta.
Đáng hận nhất là, lúc này chị ta và Vương Thiên Vũ đang đứng cạnh nhau, tạo nên vẻ đẹp hoàn mĩ biết bao, như một đôi tình nhân bước ra từ trong tranh. Thấy vậy, ông mối thầm đưa tay đỡ trán. Vợ cũ cái gì chứ, đúng là rất hợp với định luật cái gì cũng có trong tiểu thuyết ngôn tình, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, còn có một gia đình rất hiển hách và…bệnh công chúa đáng ghét đúng không?
Nghĩ tới đây, Phạm Đình Phong im lặng một lát, đang định mở miệng nói tiếp để củng cố khí thế thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài của Vương Thiên Vũ, giọng nói lạnh lùng đáng sợ: “Nhìn đủ chưa hả?” Vừa nói xong thì cả ông mối và đồng chí vợ cũ như bừng tỉnh. Ừm…Hóa ra trên sân khấu còn có nam chính nữa.
Ông mối đảo mắt nhìn sắc mặt âm u của Vương Thiên Vũ, đôi mắt lấp lánh không biết đang ẩn chứa điều gì. Anh hạ giọng nói tiếp: “Cô đã gặp người ta rồi, giờ có thể đi được chưa?”
Vương Thiên Vũ nói xong chẳng đợi đối phương trả lời đã túm lấy kéo ra ngoài cửa. Đồng chí vợ cũ thấy vậy bèn giơ hai tay lên hô to: “Stop!Stop!” Trong lúc hai người co kéo, chân cô ta vấp phải thứ gì đó, loạng choạng suýt nữa thì nhào vào lòng Vương Thiên Vũ. Vương Thiên Vũ tiện tay ném cô ta lên sofa, cúi đầu nhìn mới phát hiện cạnh chân cô vợ cũ còn có một va li hành lí đặt chỉnh tề.
“Janie, rốt cuộc là cô muốn làm gì hả?” Vương Thiên Vũ nhìn người đang vùi trên sofa, nắm tay siết chặt. Tới đây đúng vào đêm tân hôn, là lời chúc của Janie dành cho anh sao?
Nhừng Janie vẫn cười haha, không hề bận tâm, chớp đôi mắt sáng, lè lưỡi nói: “Chồng cũ à, em nghe nói anh cưới à...ừm... "vợ" em có chút (rất rất) ngạc nhiên không tin vào tai mắt mình nhưng em vẫn vượt ngàn dặm xa xôi tới chúc mừng anh này. Vốn định cho anh surprise, nhưng mới nãy gọi điện thoại cho anh thì chẳng ai bắt máy, so…”
Người đẹp nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Em đành tới thẳng đây thôi. Ôi. giờ đã muộn thế này rồi, hai "vợ chồng" anh không thể vứt em ra ngoài được, em mà gặp chuyện gì thì hai người có chịu được không?”
Vương Thiên Vũ nghiến răng: “Ý cô là gì?”
Janie đảo mắt gian xảo, cẩn thận nói: “Tối nay em muốn ngủ ở đây.”
“Được!” Janie vừa nói xong, ông mối đã lạnh lùng vỗ tay tán thành, rồi xoay người vào phòng ngủ.
“Nhóc…” Vương Thiên Vũ thấy vậy thì vội càng đuổi theo, nhưng chỉ được vài bước lại lui ra. Janie nghiêng đầu nhìn thì thấy đằng sau Vương Thiên Vũ, ông mối đang ôm gối, lạnh lùng đi ra. Chi tiết sau đó, không cần đoán cũng biết, Janie nghĩ nhất định là “thì hiện tại” không chịu nổi sự xuất hiện của mình, không chịu ngủ chung với Vương Thiên Vũ? Để anh ấy đêm nay ngủ ở phòng làm việc?
Oa…Tuy khác với kết quả là "cậu vợ" mới cưới của "anh yêu" tức tới nỗi xông ra khỏi nhà mà mình dự đoán một chút, nhưng cũng không tồi đâu…Janie đang sung sướng tưởng tượng những chuyện sẽ diễn ra sau đó, nhưng sự thật lại là…
Ông mối ôm chăn gối thả một đống lên sofa, chỉ vào đồng chí vợ cũ, nói: “Được rồi, muốn ngủ nhờ à? Đêm nay cho chị mượn cái sofa này.”
Janie ngạc nhiên: “What? Tôi ngủ ở sofa?” Tại sao nội dung vở kịch lại như thế?
Ông mối thấy bộ dạng vô cùng kinh ngạc của vợ cũ, tâm trạng vô cùng vui vẻ, lắc đầu:
“Đương nhiên rồi. À, đúng rồi. Quên không nhắc chị, sofa này chúng tôi mới mua, chị nhớ lúc ngủ đừng dùng sức quá đấy. Làm hư là chị phải đền đấy. Còn nữa, trời càng ngày càng lạnh, nhưng trong nhà chỉ có chăn mỏng dùng mùa hè thôi, nếu chị thấy lạnh thì…nhớ ôm chặt lấy mình nhé!”
Janie há hốc miệng, cằm rơi thẳng xuống đất: “Ok, dù muốn ở nhờ thật, tôi có thể ngủ ở phòng dành cho khách chứ? Trong phòng chắc chắn có…” Janie vừa nói vừa nhìn xem có bao nhiêu phòng dành cho khách. Ai ngờ ông chủ nhỏ lại vô cùng dũng mãnh, đứng chắn ngay trước mặt Janie, chống nạnh, lạnh lùng nói: “Đúng là phòng dành cho khách thật đấy, cũng đúng là có giường trống thật đấy, nhưng xin lỗi nhé, phòng dành cho khách cấm không cho người ngoài vào, đặc biệt là vợ – cũ!” Ông mối nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, mạnh mẽ tới nỗi đồng chí vợ cũ khoa chân múa tay, há miệng mấy lần mà không nói nên lời.
Phạm Đình Phong thấy vậy bèn nheo mắt cười duyên, mời: “Sofa hay khách sạn, tự chị chọn nhé.”
"…" Còn có thể chọn sao? Janie khóc không ra nước mắt, ấm ức nhìn cái chăn, cuối cùng thì cũng biết sự lợi hại của “thì hiện tại”. Hóa ra, Sum không cười một cậu vợ hiền, mà là…tìm một con cọp tới giữ nhà.
|
Kết quả không cần nói cũng biết, đồng chí vợ cũ bị đánh bại được Vương Thiên Vũ đưa tới khách sạn. Ông mối thì sao? Đương nhiên là ở lại trấn giữ trận địa.
Giải quyết được Janie, trên đường về nhà, Vương Thiên Vũ đắn đo, không biết nên giải thích với cậu vợ nhỏ của mình thế nào? Nhưng khi về đến nhà, Phạm Đình Phong đã ngủ mất rồi. Vương Thiên Vũ thở dài, nhắm mắt thầm nhủ: “Thôi kệ, cứ ngủ đã, sáng mai sẽ giải thích với cậu ấy.”
Nhưng hôm sau, sự tình lại phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát nổi. Sáng sớm Ông mối đã tỉnh dậy, làm tròn trách nhiệm của người "vợ hiền", chuẩn bị bữa sáng, áo sơ mi của Vương Thiên Vũ được là phẳng phiu. Đôi "vợ chồng" trẻ cùng ăn bữa sáng một cách yên bình, cùng đi làm một cách yên bình…Tới khi Vương Thiên Vũ đưa cậu tới công ty, thì không nhịn nổi nữa.
Thấy ông mối sắp xuống xe, Vương Thiên Vũ kéo cậu lại, hỏi: “Em không có gì muốn nói sao?”
Ông mối chớp mắt: “Hả?”
Vương Thiên Vũ cười khổ, cậu Vương nhà anh là cao thủ số một trên phương diện giả ngốc. Thế nhưng, anh không muốn mới kết hôn mà đôi bên đã giận dỗi, xa cách chỉ vì những chuyện không đáng như thế. Vương Thiên Vũ nói: “Nhóc, Janie đúng là vợ cũ của anh, sau khi bọn anh chia tay thì thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Thứ Sáu tuần trước, cô ấy gọi điện cho anh. Anh kể chuyện chúng ta kết hôn cho cô ấy nghe, nhưng anh không ngờ cô ấy lại bay từ Đức qua đây để gặp em…” Còn chọn đúng ngày đặc biệt như thế, anh tin rằng chẳng có ai vui vẻ khi đêm tân hôn thấy vợ cũ của chồng tới ngủ nhờ. Thế nên giờ ông mối tỏ vẻ bình thường thế này càng khiến anh đau lòng.
Im lặng một hồi, Phạm Đình Phong mới nói: “Ừm…, thế nên, lúc chị ta gọi điện cho anh, anh thẳng tay quăng điện thoại đi chứ gì?”
Vương Thiên Vũ mím môi không đáp.
Phạm Đình Phong méo miệng: “Em đã nói mà, không biết điện thoại của ai mà làm anh giận ghê thế…”, còn chưa nói xong, ông mối đã ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh, đột nhiên cao giọng nói như chẳng có chuyện gì: “Ôi trời! Em sắp muộn rồi! Không nói với anh nữa…” Nói xong, ông mối mở cửa xe quay đầu định đi, nhưng lại bị Vương Thiên Vũ kéo trở lại.
Vương Thiên Vũ xiết chặt cánh tay cậu, khiến cậu bị đau.
Chân mày ông mối càng lúc càng cau lại, nhưng Vương Thiên Vũ vẫn không hề có ý định thả ra, không khí căng thẳng tràn ngập trong chiếc xe nhỏ hẹp. Mãi sau, ông mối mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình: “Vương Thiên Vũ, thả tay ra!”
Vương Thiên Vũ không buông, mà vươn tay khóa cửa xe lại. Bàn tay đang giữ lấy cậu hơi thả lỏng để vẫn giữ được cậu mà không làm cậu đau. Vương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Nhóc, chúng ta phải nói chuyện, nói chuyện anh và Janie…”
“Em không muốn nghe.” Không để Vương Thiên Vũ nói xong, ông mối đã ngắt lời anh. Ngưng lại mấy giây, ông mối mới nhìn vào mặt Vương Thiên Vũ run rẩy nói: “Trước khi kết hôn em đã nói rồi, em không muốn biết chuyện trước đây của anh, giờ cũng thế.”
Vương Thiên Vũ nghe vậy thì buông tay, thả ông mối ra, sắc mặt cũng dần bình tĩnh trở lại: “Tại sao không muốn biết? Vì em không quan tâm sao?”
“Ý anh là gì?”
Ý gì sao? Đây không phải là câu anh nên hỏi cậu à? Vẻ thất vọng nhuốm lên đôi mắt Vương Thiên Vũ. Anh hít sâu, cố ép mình bình tĩnh lại, nhắm mắt, giọng khàn khàn nói: “Vợ cũ của chồng đột nhiên xuất hiện, không "cô vợ" bình thường nào có phản ứng như em cả.”
Ông mối buồn cười: “Thế anh mong em thế nào? Em đâu phải con gái, hay anh muốn em giống như những người phụ nữ kia ghen tuông? Khóc lóc? Làm loạn? Đòi thắt cổ?” Nói tới đây, Ông mối cũng dần bực bội, nhìn Vương Thiên Vũ như nhìn quái vật. Anh là cái gì chứ? Vợ cũ tới nhà khiêu khích, mình rộng lượng bao dung là sai? Anh giận dỗi à?
Ông mối líu lưỡi: “Vương Thiên Vũ, rốt cuộc là ai đang cố tình gây sự, ai đang chơi trò giận dỗi vớ vẩn?”
Trong phút chốc, Vương Thiên Vũ siết chặt tay lái, mệt mỏi đến cùng cực.
"Là em không gây sự, không chơi trò giận dỗi vớ vẩn, anh mới khó chịu đó, nhóc, em có hiểu không? Em cứ bình tĩnh, cứ dửng dưng như thế, như nhắc nhở anh, từ trước tới nay em không hề quan tâm tới anh. Chỉ là khi em gặp đúng thời điểm, đúng tâm trạng, đúng lúc em muốn tìm một người ở bên cạnh, nên em mới chọn anh, đúng không?"
Trước đây, anh vẫn có thể tự an ủi mình, ông mối không hỏi chuyện trước kia là vì không muốn những thứ “đã từng” đảo lộn cuộc sống hiện tại. Nhưng giờ, Janie đứng sờ sờ ở đây, thậm chí còn xuất hiện vào đêm tân hôn của hai người, thế mà ông mối cũng có thể coi như không biết. Anh nên nghĩ thế nào đây?
Vương Thiên Vũ gật đầu, thấp giọng nói: “Anh chỉ hỏi em một câu, có phải em đã biết chuyện Ninh Nhiên về nước, nên mới kết hôn với anh không?”
|
Phạm Đình Phong giật mình, khóe miệng đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười: “Em sắp muộn tới nơi rồi, mở cửa!”
Vương Thiên Vũ không nói gì, chỉ hờ hững nhìn cậu. Nhưng ông mối bị ánh mắt đó kích động, gần như hét lên: “Em bảo anh mở cửa ra!”
“Anh đoán đúng rồi phải không? Dù có gặp bạn em ở cục dân chính hay không, em cũng biết tin cậu ta về nước tổ chức đám cưới từ lâu rồi đúng không…?” Cũng phải, bọn họ quen nhau lâu như thế, bạn bè chung đâu chỉ có một hai người? Có phải vậy không… Vương Thiên Vũ cau mày, không dám nghĩ tiếp nữa.
Phạm Đình Phong không chờ Vương Thiên Vũ nói xong đã tự mở cửa xe, bước xuống. Mới đi được hai bước thì quay lại, cúi người ép sát vào cửa kính xe, gằn từng chữ: “Nếu anh nghĩ như thế, em thấy hôm nay em không cần dọn hành lý sang nhà anh nữa. Anh có thể nhân cơ hội này mà gặp gỡ Janie.”
End Chương 34
Hic hic đi không cẩn thận té cái ạch, bi h cái lưng đau ê ẩm TT.TT
|
CHƯƠNG 35: Ngày Thứ 6 Thần Độc
Hết giờ làm việc, Phạm Đình Phong không quay về nhà Vương Thiên Vũ mà thản nhiên quay về kí túc xá dành cho nhân viên như trước đây. Cậu phát cáu phá tung hết túi đồ đạc hai người đã vất vả thu dọn hồi cuối tuần, ném trả vật nào về chỗ nấy. Cuộc chiến tranh lạnh sau khi kết hôn này là điều cả hai chưa từng ngờ tới. Mà chuyện khiến ông mối càng chán nản chính là, có lẽ cậu… bị bệnh lạ gì rồi???.
Thứ Tư, công ty tổ chức hội thao mùa đông thường niên, ông mối chịu trách nhiệm giám sát dụng cụ, chạy lên chạy xuống, thu dọn tất cả các dụng cụ cần dùng cho hội thao lần này. Cũng không biết vì quá mệt hay vận động quá sức, ông mối đang ôm vợt cầu lông từ trong nhà kho đi ra bỗng thấy trước mắt tối sầm, âm thanh khô khốc của những cây vợt cầu lông rơi xuống đất vang lên. Lúc biết chuyện gì đang xảy ra thì người đã nằm trên mặt đất, tay chân xây xát, đau tới thấu xương.
Chị Thạch làm cùng phòng chạy tới cạnh Đình Phong, hoảng hốt kêu lên: “Tiểu Phong, Tiểu Phong, em sao thế?”
Ông mối lắc cái đầu nặng trịch, thều thào đáp: “Không sao ạ, chắc trời nóng quá, nên em hơi choáng.”
Một đồng nghiệp nam đứng cạnh thì bình tĩnh hơn, đỡ Đình Phong dậy, nói: “Đỡ cậu ấy sang bên kia ngồi trước đã.”
Uống mấy ngụm nước nóng chị Thạch rót cho, ông mối cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chị Thạch thấy vậy thì thở phào, cười trách: “Em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân chứ, mới nãy dọa chị sợ chết đi được. May mà em là con trai, không thì chị lại nghĩ rằng em có thai nữa…”
Câu nói như đánh thức người đang trong giấc mộng. Một câu nói vu vơ của chị Thạch lại khiến cho ông mối... ngất lần nữa ==. Ông mối một lúc sau tỉnh lại thừa lúc đồng nghiệp không để ý, lặng lẽ nhìn di động, vừa tính một cái thì thấy lạnh cả sống lưng.
Tính đi tính lại ba lần, nhất định, chắc chắn và quả quyết rằng mình không tính nhầm, dạo này ăn uống thất thường nghỉ ngơi không đủ (T/g: ngủ nướng tới sáng mà kêu nghỉ ngơi ko đủ) vì ba cái chuyện cưới hỏi bla bla bla.
Phạm Đình Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân vận động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên sân, hội thao mùa đông vẫn đang tiếp tục, hai đội của phòng hành chính đang chơi kéo co, những đồng nghiệp không tham gia thì nhiệt tình cổ vũ, không khí vô cùng náo nhiệt và ồn ã. Nhưng ông mối lại cảm thấy tất cả những điều ấy cách mình rất xa, giọng nói của đồng nghiệp cũng càng lúc càng khó, Cậu cảm thấy mệt và hoa mắt, tai thì cứ ù ù. Trong đầu cậu đột nhiên vang lên câu nói đùa của cậu với Vương Thiên Vũ trong đêm tân hôn.
Lúc ấy, Vương Thiên Vũ Rape ông mối. Cậu thì sợ đau nên định kêu anh đeo BCS vào nhưng ông mối lại nói đùa với anh:" mang "áo mưa" vào, nếu mang thai thì làm sao đây?" Ai ngờ tên họ Vương kia không thèm bận tâm, ôm lấy cậu nhếch mép cười: “Mang thai được anh cũng mừng, nếu mà "mang thai" thiệt thì... sinh thôi. Nhóc!!!, hay là mình xin con nuôi đi dù sao anh vẫn muốn có một đứa con.”
Anh vẫn muốn có một đứa con…
“Đau bụng quá…” Phạm Đình Phong nhăn mặt, bất giác đưa tay xoa lên vùng bụng phẳng lỳ, tự an ủi mình, không sao đâu, không sao đâu, mình làm chuyện đó với Vương Thiên Vũ có thai mới lạ, mình là con trai mà… Việc cô vợ cũ Janie của Thiên Vũ đột ngột xuất hiện đã đủ khiến cậu rối lên rồi, nếu còn thêm chiện kinh zị hành động xã hội đen này… cậu thật không biết nên đối phó với cuộc hôn nhân này ra sao.
Thế là, ông mối tự an ủi sự cố nhỏ nhặt lần này chỉ vì gần đây mình mệt mỏi quá, chẳng liên quan gì tới chuyện kinh zị hành động xã hội đen cả. Nhưng trời không chiều lòng người, chưa được bao lâu, cậu bắt đầu buồn nôn, lại cảm thấy chán ăn, ngay cả chị Thạch cũng trêu cậu đến đỏ cả mặt, còn thiếu mỗi thèm ngủ, ông mối khóc không ra tiếng:" Không biết hồi xửa hồi xưa gia đình có dẫn mình qua Thái Lan chơi không TT.TT"
Trong tình huống như thế, ông mối ngoài việc hoang mang chỉ còn hoang mang. Khoảng thời gian thấp thỏm chờ đến bác sĩ khám mà cảm giác như đợi ngày lên pháp trường. Nếu có bệnh gì lạ thật thì cậu nên làm sao đây, haizzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Phạm Đình Phong vô cùng chán nản, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng tới tận thứ Sáu. Vương Thiên Vũ vẫn không tới tìm cậu, mà ngày thứ Sáu thần độc ngàn năm có một đã giá lâm rồi. (==)""
Ngày Mười một tháng Mười một năm 20XX, ngày được gọi là “thứ Sáu thần độc” vẫn được đám ĐÀN ÔNG ĐỘC THÂN coi là ngày đáng mong đợi nhất ngoài Tết. Chờ đến Tết vì kỳ nghỉ dài, lại được nhận tiền thưởng cuối năm. Còn mong chờ ngày thần độc ấy… là vì một tháng trước đó, trên trang mạng “Siêu thị đàn ông” đã đăng một thông báo với nội dung dành cho các NỮ VƯƠNG như sau:
Bạn thân mến! Ngày thứ Sáu thần độc tới rồi, bạn vẫn buồn phiền hoang mang không biết phải ăn nói làm sao với bố mẹ?
Bạn thân mến! Ngày thứ Sáu thần độc sắp tới rồi, bạn đang khóc vì phải trải qua ngày này một mình?
Bây giờ, ông mối sẽ giải quyết tất cả các vấn đề cho bạn, “Siêu thị đàn ông” mời tất cả các nữ hoàng cùng trải qua một đêm khó quên vào ngày Mười một tháng Mười một năm 20XX.
1. Các nữ vương đã từng đăng ký thông tin tại “Siêu thị đàn ông” đều có cơ hội tham gia miễn phí các hoạt động của Party độc thân.
2. Các nữ vương có thể đưa tối đa ba người bạn còn độc thân tới tham gia.
|