Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
CHƯƠNG 31: Ra Mắt Người Lớn
Sáng sớm hôm sau, ông mối bị Vương Thiên Vũ gọi dậy. Nhưng không giống miêu tả trong đam mỹ, “nam chính 1 nhẹ nhàng hôn nam chính 2, để cậu ấy từ từ tỉnh lại từ giấc mộng đẹp rồi cả hai cùng í hi hi hi”, nhưng trải nghiệm của ông mối hoàn toàn có thể được coi là “kinh hãi tỉnh dậy từ giấc mộng.” Ông mối là cú mèo, ngày nghỉ nào cũng phải ngủ nướng, lại thêm việc "kiểm tra hàng hóa" tối qua khiến cả tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi, buổi sáng nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Trái lại, con cáo họ Vương kia có thói quen tập thể dục buổi sáng. Khi chạy bộ về nhà, làm xong bữa sáng vẫn thấy ông mối nằm yên không nhúc nhích trong phòng ngủ, cho rằng cậu bé này xấu hổ, bèn xông vào phòng. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì Vương Thiên Vũ tức muốn chết. Thằng nhóc nào đó chẳng những ngủ say khì khì không hề xấu hổ, mà còn ngang nhiên ôm lấy gối của anh…chảy một bãi nước bọt. Tấm chăn mỏng bị cậu đá sang bên giường, muốn rơi mà cứ chơi vơi. Không thể không nói, tướng ngủ của ông mối …đúng là không dám khen.
Vương Thiên Vũ thấy vậy thì đưa tay đỡ trán, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề giáo dục tư thế ngủ đúng đắn cho "vợ hiền" sau khi kết hôn. Ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận kéo người Phạm Đình Phong, Vương Thiên Vũ búng nhẹ lên trán cậu một cái: “Nhóc, dậy đi! Mười giờ rồi.”
Ông mối lẩm bẩm, định xoay người ngủ tiếp thì Vương Thiên Vũ giữ chặt lấy vai không để cậu xoay, cười nói: “Anh rán bánh trứng cuộn cho em rồi, không phải là món em thích nhất à? Nào, nào, dậy đi.”
Đình Phong giơ tay khuya loạn lên, cái dáng rõ là chưa tỉnh ngủ, lẩm bẩm: “Không ăn, em mệt lắm!” “Ngủ cả đêm rồi còn mệt gì?” “Sao mà không mệt?”
Phạm Đình Phong mở to mắt nhìn kẻ gây họa, giả vờ ấm ức: “Giờ eo em cũng đau, chân cũng đau, cả người đều đau…” Ông mối nghĩ, thế này thì con cáo giàu lòng trắc ẩn kia sẽ buông tha cậu, để cậu ngủ thêm lát nữa.
Kết quả là con cáo họ Vương nhếch miệng cười, nhướn mày, hạ giọng nói: “Quá nửa đêm qua, là ai vênh vang lay anh dậy, yêu cầu "kiểm tra hàng hóa" lần thứ hai hả? Nói lần đầu chưa nếm được vị gì? Chê anh không chuyên nghiệp?”
Phạm Đình Phong: "…"
Vương Thiên Vũ vỗ vỗ lên cái đầu bé nhỏ của vị hôn thê như dỗ chú mèo: “Không muốn anh quấy rầy nữa thì dậy nhanh lên.” Nghe tới đó, tim ông mối đập thụp một cái.
Người được Vương Thiên Vũ dựng dậy đơ ra, bộp một cái lại nằm ngay xuống giường, ý như muốn ra sao thì ra: “Anh cứ quấy tiếp đi, trẫm phải ngủ thêm một lát đã.” Ý trong ấy là, anh quấy em, em coi như đang hát ru.
Lần này, con cáo Vương hoàn toàn bó tay với Phạm Đình Phong, đứng dậy cau mày một lát, rồi nói: “Vương "phu nhân", giờ anh chính thức báo cho em biết, em còn một tiếng bảy phút để đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo và ăn sáng.”
- “Hả?” Vương "phu nhân" còn đang cuốn chăn nằm thẳng đơ trên giường, chưa hiểu chuyện gì: “Lát nữa em phải ra ngoài à?”
Vương Thiên Vũ mím môi đáp: “Giờ là mười giờ ba mươi phút, anh lái xe đi mất hai mươi phút, ừm, đã ba mươi tư rồi, thời gian nói chuyện em lại lãng phí mất một phút rồi.”
Phạm Đình Phong bĩu môi, nhìn ánh mắt của Vương Thiên Vũ, đã ngửi thấy mùi vị của âm mưu: “Rốt cuộc là anh muốn đi đâu?”
Vương Thiên Vũ cười cười rồi công bố đáp án chính xác: “Chúng ta đã hẹn cả nhà họ Phạm ăn cơm trưa rồi, mười hai giờ.”
Phạm Đình Phong: "...!!!..."
Lần này, cơn buồn ngủ của ông mối đã hoàn toàn biến mất.
______________Tôi là đường phân cách gặp mặt người lớn__________
Mọi người ngồi đông đủ tại phòng khách nhà họ Phạm. Ở chính giữa sofa là ông mối đang chống cằm bất lực và gương mặt rạng rỡ của tên cầm thú Vương Thiên Vũ. Quét mắt nhìn cậu cả, cậu hai, mợ ba, mợ cả, mợ hai, mợ ba đang ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù họ đều biết ông mối là "người như thế nào", nhưng ông mối vẫn thấy hoa mắt chóng mặt, thở dài thườn thượt, lặng lẽ siết chặt tay. Âm mưu! Đây hoàn toàn là một âm mưu!!! Hết lần đến lần khác, hết âm mưu này đến âm mưu khác, rốt cuộc Vương Thiên Vũ không tin tưởng mình tới cỡ nào chứ? Sao vừa mới ngày thứ hai đã lập tức kéo cậu tới gặp họ hàng. Bên này, Vương Thiên Vũ vẫn đang báo cáo chuyện tổ chức đám cưới với sáu vị bô lão, còn suy nghĩ của ông mối đã bay tới nơi nào xa lắc.
Tính ra, chắc phải từ tháng trước, trước nữa, ở cùng một nơi – nhà họ Phạm đã giăng ra cái bẫy đầu tiên. Lúc ấy, thấy mợ hăng hái muốn giới thiệu Lộ Lộ cho Vương Thiên Vũ, thế nên con cáo họ Vương đã tương kế tựu kế, lấy Lộ Lộ làm mồi nhử, cấu kết với ba ông anh quý hóa nội ứng ngoại hợp, dụ dỗ cậu phải ghen, phải khó chịu…Tới khi bắt được kẻ gian, ghen xong rồi, tới khi cậu hạ quyết tâm thì đưa cậu đi gặp bố mẹ đã qua đời, rồi thì "kiểm tra hàng hóa", rồi thì gặp họ hàng nhà họ Phạm, cuối cùng là ngày mai đi đăng kí.. Trước trước rồi sau sau, bấm đốt ngón tay tính một cái thế mà còn chưa tới sáu mươi ngày. Mấy người đàn ông có tới " n " năm độc thân làm sao chịu được chuyện này đây hở trời…?
Tới đây thui, sorry mọi người nhe >,<"""", hẹn gặp lại vào cn tuần sau hehehe
|
CHƯƠNG 31: (Cont)
Tâm hồn ông mối đang bay xa ngàn dặm thì nghe tiếng mợ hai gọi: “Tiểu Phong, thế các cháu đã quyết định ngày mai đi đăng kí kết hôn hả? Tiểu Phong?” Ông mối bị gọi hai lần mà không có phản ứng, tới tận khi Vương Thiên Vũ khẽ cấu một cái vào tay, cậu mới “a” một tiếng. Phạm Đình Phong im lặng, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua sáu vị thẩm phán một vòng, ánh mắt của mọi người hoặc là không muốn, hoặc là chờ mong, hoặc là vui mừng, thế nhưng…làm sao đây, đột nhiên mình có cảm giác không muốn lấy "chồng". Con cáo họ Vương đúng là quá đen tối! Còn chưa suy nghĩ xong, móng vuốt của con cáo nào đó lại khẽ cấu cậu một cái, mấy ý nghĩ đó bị cắt đứt ngay.
Vương Thiên Vũ cười hì hì với cậu, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ uy hiếp không thể đứng chung hàng với nụ cười kia, ánh mắt thản nhiên ấy đang nói: “Em thử xem…” Cậu ba thấy là lạ, bèn kêu lên: “Cháu làm sao thế, sao hôm nay mặt mày cứ nghệt ra thế? Lại đây cậu cả bắt mạch thử xem nào.”
Vương Thiên Vũ xoa đầu ông mối, trả lời như đúng rồi: “Cậu ấy không sao đâu ạ. Sáng nay cậu ấy đòi ngủ nướng mà cháu không cho ngủ, cậu ấy còn giận cháu ấy mà.” Nói xong, cả phòng khách đều im lặng, sáu cái miệng đang mở ra đều lặng lẽ kéo khóa lại, á khẩu.
Phạm Đình Phong hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Vương Thiên Vũ. Con cáo họ Vương kia, anh đúng là rất có tiềm năng đấy! Anh cố ý nói như thế là muốn người nhà tôi hiểu lầm tôi sống ở nhà anh đúng không? Có quan hệ bất chính với anh đúng không? Mà có khi, anh hi vọng các cậu mợ nhà tôi “thông minh” hơn một chút, cho rằng chúng ta vội vã kết hôn như thế là vì "đã xảy ra chuyện í hi hi hi" rồi chứ gì?
Vương Thiên Vũ thản thiên lườm lại ông mối: “ Vương "phu nhân", sửa lại cho em một chút, quan hệ của chúng ta không tầm thường thật mà. Còn chuyện “có í hi hi hi” hay không, à... ờ…hôm qua anh còn chưa tiến hành kĩ càng mà.”
Phạm Đình Phong: -_-!!!
Nửa tiếng sau, hội nghị với nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, hai bên cùng có lợi đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả của cuộc bàn bạc là đôi bên đã đạt được vài ý kiến chung sau đây:
- Một: sáng sớm mai bên A Vương Thiên Vũ, và bên B Phạm Đình Phong sẽ tới cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn (trong truyện cứ cho là nhà nước đã chấp nhận hôn nhân đồng giới nhé ^^). Họ hàng bên B ngoài việc cung cấp chứng minh thư, sổ hộ khẩu và các loại giấy chứng nhận khác ra, còn phải cung cấp một Phạm Đình Phong còn sống, để thuận lợi làm thủ tục đăng kí.
- Hai: vì thời gian cấp bách, lễ cưới có thể lui lại sau, nhưng hai bên A và B nhất định phải tổ chức lễ cưới, mà phải tổ chức hoành tráng, không được giấu giếm kết hôn.
- Ba: vì hiện thời bên A sống ở căn nhà cách chỗ làm của bên B quá xa, sau khi kết hôn phải mua thêm một căn nhà ở giữa làm chỗ của hai người…
Về chuyện cuối cùng, ông mối vốn có chút dị nghị, định mở miệng nói nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của mợ hai lườm cho một cái nên lại thôi. Trong lúc chán nản, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút ấm áp. Thực ra cậu hiểu ý của các bậc gia trưởng, căn nhà hiện nay của Vương Thiên Vũ là tài sản trước hôn nhân, nói khó nghe một chút là nếu sau này nếu ly hôn, căn nhà ấy chẳng có phần của ông mối, mất tuổi "thanh xuân" lại không có tiền, phải tay trắng bước ra khỏi nhà như thế không phải là điều các bậc gia trưởng nhà họ Phạm muốn nhìn thấy. Thế nên mợ hai khéo léo yêu cầu Vương Thiên Vũ mua một căn nhà cưới, cũng không nhắc lại tới chuyện thêm tên vào căn nhà hiện giờ, để khỏi mất hòa khí của đôi bên, lại dùng một cách khác để đảm bảo quyền lợi của ông mối.
Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thật đáng kính trọng. Cả nhà họ Phạm đều không phải bố mẹ cậu, thậm chí đáng ra cậu không mang họ Phạm, nhưng họ vẫn che chở cậu, bảo vệ cậu, khiến cậu vô cùng cảm động.
Kết thúc hội nghị, cậu cả lấy cớ đi dạo kéo con cáo họ Vương ra khỏi nhà, thực hiện cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Ông mối đang nói chuyện với các mợ đột nhiên nhớ ra, từ lúc ăn cơm trưa xong, ba quý tử nhà họ Phạm cứ trốn trong phòng của anh hai không chịu ra ngoài, không biết đang làm gì nữa? Gõ cửa phòng, quả nhiên Phạm Đình Phong nhìn thấy ba người Phạm Khiêm Trình, Phạm Cẩm Trình và Phạm Nhạc Trình đang xúm lại với nhau, trông ai cũng đầy tâm sự.
Ông mối đóng cửa xong liền khoanh tay trước ngực, nhướn mày: “Em sắp lấy "chồng" rồi, sao ba anh không có gì muốn nói với em à? Không chúc mừng em sao?” Ba người một thì nhìn trời, một thì nhìn đất, một thì nhìn tường, nhưng không ai nói tiếng nào. Phạm Đình Phong cười nhạt, nheo mắt nói: “Hay là…các anh muốn được khoan hồng? Vậy thì hãy thẳng thắn nói cho em biết chuyện các anh cấu kết với con cáo họ Vương bán đứng em đi?” Nghe tới đây, anh ba Phạm Nhạc Trình không kìm được mà cười khúc khích, vui vẻ nói: “Hóa ra cậu biết chuyện này rồi à?” Anh ba đắn đo một lát, lại nói: “Ôi trời, bọn anh cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu hung dữ như thế, lại thích đánh người, nam tính hơn cả đàn ông "so với ngày thường"…Bọn anh tìm đủ mọi cách "gả" cậu đi, cậu không cảm ơn thì thôi còn tới hỏi tội, đúng là…” Còn chưa nói xong, Phạm Nhạc Trình đã nghe thấy tiếng ông mối cố ý bẻ tay rôm rốp, trong thoáng chốc nhớ ra khuynh hướng bạo lực của cậu, liền ngậm miệng lại. Anh cả làm người hòa giải, vui vẻ nói: “Em trai, em đừng giận mà! Thực ra bọn anh đều thấy thằng nhóc Vương kia rất được. Em xem, lúc đầu Cẩm Trình muốn "giới thiệu" cậu ấy cho em, giờ em lại đồng ý kết hôn với cậu ấy, chứng tỏ em cũng thật lòng thích cậu ấy. Bọn anh mừng thay cho em. Tới khi em làm đám cưới, anh sẽ mừng em một phong bì dày.” Nghe vậy, Phạm Đình Phong đột nhiên lúng túng không biết làm sao, chớp mắt nhìn ba ông anh trai, hỏi: “Thế rốt cuộc các anh trốn trong phòng làm gì hả? Em bị bán đi rồi, ngày mai phải lên pháp trường rồi, các anh còn âm mưu gì nữa?” Vừa nói xong, đằng sau đồng loạt vang lên ba tiếng thở dài. Phạm Đình Phong ngoái đầu lại thì thấy ba ông anh đang anh nhìn em, em nhìn anh, đưa mắt ra hiệu, rõ ràng là có chuyện gì khó nói mới đùn đẩy nhau như thế. Giao lưu bằng ánh mắt một hồi, anh cả là người bại trận đầu tiên, lên tiếng: “Không phải anh không muốn nói, là anh không biết ăn nói, nói không hay! Các chú nói đi!” Phạm Nhạc Trình nghe vậy thì kiên quyết giả ngốc: “Anh hai, cũng không phải em không muốn nói, anh xem, tài ăn nói của anh tốt nhất trong nhà, còn nhóc chết tiệt kia cũng nghe lời anh nhất…Em nói một câu nó có thể đập lại mười câu ấy!” Ông mối thấy vậy thì càng chẳng hiểu ra sao: “Rốt cuộc các anh muốn nói gì?” Phạm Cẩm Trình lườm hai anh em, cuối cùng mới nghiêm túc nói: “Em trai, có chuyện về bố mẹ em…bọn anh phải nói cho em biết.”
End Chương 31 ^^
|
CHƯƠNG 32: Hóa Ra Kết Hôn Đơn Giản Như Thế
Thứ hai, Vương Thiên Vũ và Phạm Đình Phong cùng xin nghỉ làm để đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tránh được giờ cao điểm nên đường rất thông thoáng, tới khi xe dừng hẳn ở cổng cục dân chính, nhìn tòa nhà hành chính uy nghiêm sừng sững, ông mối nuốt nước bọt, cuối cùng cũng thừa nhận mình có chút căng thẳng.
Thực ra…hồi ấy…vào lễ kỷ niệm của tập đoàn Chính Uy, ông mối có thể nói câu “yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh chỉ là kết hôn đi” hùng hồn như thế, chẳng qua cũng chỉ là nửa thật nửa đùa thôi. Cậu nghĩ rằng, gian xảo như con cáo họ Vương kia có lẽ sẽ không đồng ý, hoặc có lẽ sẽ dùng cách khác để lãng tránh câu chuyện. Cậu chỉ không ngờ được, Vương Thiên Vũ sẽ đồng ý ngay lập tức…
Trước khi kết hôn kiểm tra hàng cũng được, gặp người lớn cũng xong, mấy ngày cứ trôi qua như thế mà tâm trạng ông mối vẫn ổn định, chịu được tới lúc quan trọng nhất thì bùng nổ. Vương Thiên Vũ đậu xe xong rồi đi tới, thấy ông mối đứng ở cục dân chính hết hít vào rồi thở ra lại thở ra hít vào, chân như đóng đinh xuống đất, còn hơi run rẩy.
Anh bỗng phì cười: “Đây là cục dân chính chứ có phải cục an ninh đâu, em không phải tới đầu thú mà là tới đăng ký kết hôn, đừng căng thẳng thế.”
Phạm Đình Phong bèn nắm tay Vương Thiên Vũ như thể mới phát hiện ra sự tồn tại của anh: “Làm sao đây, Vương Thiên Vũ? Hình như em mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi!”
“Ừ”, Vương Thiên Vũ gật đầu: “Có lẽ em vẫn còn nửa tiếng tiếp tục bị bệnh.”
Ông mối hoang mang: “Hả?”
Vương Thiên Vũ nhướn mày: “Kết hôn rồi tự nhiên hết bệnh thôi.”
Ông mối: "…"
Vào đại sảnh cục dân chính, hai người phát hiện hôm nay người tới đăng ký kết hôn nhiều bất thường. Ông mối đang bực mình không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà náo nhiệt như thế thì nghe thấy hai nhân viên bảo vệ nói chuyện với nhau: “Lạ nhỉ, hôm nay là ngày thường mà sao lắm người tới đăng ký kết hôn thế?”
Nhân viên bảo vệ kia nghe thế thì thủng thẳng đáp: “Không biết à? Đây là sở thích của thanh niên đấy.”
“Sở thích gì?”
“Thứ sáu này là ngày thần độc trong truyền thuyết, ngày mười một tháng mười một năm 20xx. Ngày này có thể làm cho bao nhiêu trái tim cô nam quả nữ tổn thương đấy! Để tránh ngày thần độc trăm năm khó gặp này, đương nhiên người ta phải kết hôn trước chứ sao.”
Phạm Đình Phong đang uống trà ở bên cạnh, nghe thấy thế thì phun hết ra ngoài. Đúng lúc Vương Thiên Vũ đi xếp hàng lấy sổ về, thế là, hồng trà của "tiên đồng rải hoa" rơi ngay vào chiếc áo sơ mi trắng sáng nay con cáo họ Vương cố ý mặc. Mà điều khiến người ta bực nhất là, chỗ nào đó dưới thắt lưng của Vương Thiên Vũ cũng bị ướt một mảng lớn, thật là…bắt mắt. (hô hô hô hô hô hô hô ... "T/g cười")
Trong phút chốc, mấy cặp đôi đang chờ tới lượt làm thủ tục đăng ký kết hôn đều chăm chú nhìn về phía Vương Thiên Vũ. Kẻ gây họa - "tiên đồng rải hoa" mãi sau mới ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm của vị "hôn phu". Ông mối líu lưỡi: “Không trách em được, là bọn họ chọc em cười.”
Ngón tay chỉ về phía nhân viên bảo vệ, anh bảo vệ lại chậm rãi chỉ ngón tay sang một chỗ khác. Vương Thiên Vũ không nói câu nào, rũ mắt nhìn xuống chiếc quần. Đây nhất định là…món quà tân hôn đặc biệt nhất.
Ông mối chọc chọc hai ngón tay vào nhau: “Không thì…chúng ta về thay bộ khác rồi lại tới nhé?”
Vương Thiên Vũ ngồi xuống cạnh ông mối, rút tấm thẻ ra liếc nhìn rồi nói: “Thôi đi, nể mặt số thẻ mà tha cho em đấy.”
Phạm Đình Phong bĩu môi, tò mò không biết số gì mà khiến tổng giám đốc Vương hài lòng đến vậy? Cậu hóa thành vòi phun nước làm cho anh thảm hại thế mà cũng không thèm tính toán. Nghiêng đầu nhìn lướt qua, lẩm bẩm đọc thành tiếng: “Số mười chín?” Số mười chín không phải là ngày sinh nhật của Vương Thiên Vũ, cũng không phải ngày sinh nhật mình, hình như lần đầu gặp nhau lẫn đêm đầu tiên của hai người cũng chẳng liên quan gì tới số này, thế sao anh ta thích số này thế? Chẳng lẽ là…
Nhớ tới chuyện Vương Thiên Vũ đã từng kết hôn, trong lòng ông mối đột nhiên kêu "cộp" một tiếng, chắc không phải là…
Đang suy nghĩ lung tung, con cáo họ Vương đã khẽ nắm tay ông mối, cười tươi. Anh ghé sát bên tai cậu, thì thầm: “Em có nhớ anh đã xem mắt bao nhiêu lần không?”
Phạm Đình Phong chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ ra. Im lặng một lát rồi bật cười thành tiếng. Không ngờ, đồng chí Vương Thiên Vũ còn có lúc trẻ con như thế. Hóa ra, tính cả Châu tài nữ lẫn Lộ Lộ, ông mối đã giới thiệu cho Hạ Hà Tịch tất cả mười tám cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc…Tổng giám đốc Vương đẹp trai phóng khoáng, tự cho là thanh cao, chẳng vừa mắt ai. Cuối cùng, người làm việc giỏi nhất lại là bà Liêu, giới thiệu "ông mối" cho Vương Thiên Vũ =="", một phát trúng đích.
Nghĩ tới đây, ông mối không nén được mà thở dài, thất vọng nói: “Như thế này thì bà Liêu lại là bà mối của chúng ra…Kết hôn rồi phải tặng tiền cảm ơn làm mối nữa. Sớm biết thế thì…”
Chưa nói hết, Vương Thiên Vũ đã biết lời cậu: “Sớm biết thế thì em đã tự giới thiệu mình cho anh rồi, có phải không?”
Phạm Đình Phong nghẹn lời, không nói nữa. Vương Thiên Vũ thấy ông mối cúi đầu, nom bộ dạng rầu rĩ như mất một bị khách sộp bèn khoanh tay lại, đang định nói móc nữa thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, Vương Thiên Vũ ho khan một tiếng, vừa nhận điện thoại vừa ra khỏi khu ngồi chờ.
Ông mối không để tâm, đang cầm tấm thẻ số mười chín trong tay thì đột nhiên cảm thấy trên vai nằng nặng. Quay đầu lại thì thấy một cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh.
“Ông mối ? Đúng là ông mối rồi!” Cô gái thấy Phạm Đình Phong thì kêu to, ông mối nhìn kỹ lại, cũng ngạc nhiên: “Thanh Thanh?”
Hai người nhìn nhau một lát rồi đồng thanh hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” Hóa ra, Thanh Thanh là cô bạn thân thiết nhất của ông mối hồi học cấp hai, hai người thân nhau tới nỗi đi mua giày cũng mua cùng một kiểu, chỉ khác màu sắc, hoa văn, rồi sau đó mỗi người một chiếc. Thế nên hồi học cấp hai, bạn bè gọi hai cô cậu bé là “uyên ương song Kiều”. (ngộ nhể??)
Ông mối là Đại Kiều, Thanh Thanh là Tiểu Kiều, tiếc là sau khi tốt nghiệp cấp hai, hai người cũng ít liên lạc dần. Nhưng dù thế giới của hai người đã khác nhau một trời một vực, giờ phút gặp lại vẫn rất vui mừng. Thanh Thanh ríu rít hỏi thăm ông mối, rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, cô cười đen tối: “Đúng rồi, cho cậu gặp một người.” Nói xong bèn kéo người ở phía sau ra trước mặt Phạm Đình Phong. Ông mối khẽ giật mình, đây nhất định là quả bom thứ hai cậu nhận được trong ngày hôm nay.
Chàng trai gãi gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng chào Phạm Đình Phong: “Ông mối, đã lâu không gặp!”
Đúng thật là…đã lâu không gặp. Chàng trai này tên là Ninh Hy, là em họ của Ninh Nhiên. Khi Phạm Đình Phong học đại học, Ninh Hy vẫn độc thân, Thanh Thanh cũng độc thân, hai người lại rất thích tìm Ninh Nhiên và cậu ăn ké uống nhờ. Ông mối nhìn ngứa mắt bèn buộc chỉ đỏ cho hai người, chỉ mong hai người thành đôi rồi đừng tới quấy rầy mình và Ninh Nhiên nữa.
Nhưng hoa rơi vô ý, nước chảy vô tình. Ninh Hy chê Thanh Thanh lùn, Thanh Thanh ghét Ninh Hy ngốc. Đây vốn là chuyện xưa như trái đất, nhưng chẳng ngờ qua mấy năm lại gặp lại hai người ấy ở nơi này. Trông hai người ríu rít không cần hỏi cũng biết tới làm gì.
Thanh Thanh xòe tay giải thích: “Tớ cũng không ngờ được mà, tự dưng đi xem mắt thì gặp lại anh ấy.”
Ninh Hy gật đầu: “Trải qua mấy năm rồi mà vẫn có thể gặp lại đối tượng xem mắt lần đầu tiên, đã có duyên như thế nên…chúng tôi thành đôi thôi, haha.”
Thanh Thanh nghe vậy thì lườm đối phương một cái: “Này, này, nói cho rõ ràng thì sau khi xem mắt anh lại theo đuổi em.”
Ninh Hy cũng không chịu thua, lắc đầu nói: “Nếu đêm đó không phải em uống rượu rồi tự động ngã vào lòng anh thì…”
|
“Anh im đi! Là anh ôm em trước mà.”
“Làm gì có? Rõ ràng là em loạng choạng rồi dụi vào lòng anh.”
Đôi vợ chồng trẻ đang cãi qua cãi lại thì nghe tiếng khịt mũi ở bên cạnh, cùng quay đầu lại thì nhìn thấy một cái, thấy mắt ông mối đã đỏ lên. Thanh Thanh hoảng hốt: “Đình Phong, dù chúng ta là anh chị em tốt, tớ kết hôn cậu mừng cho tớ, nhưng cũng không tới nỗi khóc như thế chứ?”
Ông mối sụt sịt nói: “Không phải, tớ đang than thở ông trời bất công. Tại sao lúc tớ làm mối thì hai cậu không thành đôi, người khác làm mối thì bọn cậu lại thành? Trong một ngày bị mất tới hai phần tiền mừng làm mối, thật là không chịu nổi.”
Thanh Thanh & Ninh Hy: ==!!!!!!!!!!!!!!!
Thanh Thanh biết ông mối cũng tới đây đăng kí kết hôn nên cố chờ "chú rể" tới rồi mới đi, nhưng sắp đến lượt hai người. Khi số thẻ đã bị gọi tới lần thứ ba, Thanh Thanh bị Ninh Hy kéo co mãi rồi cũng dùng dằng đi mất. Đi được nửa đường, hình như Thanh Thanh nói gì đó với Ninh Hy, hai người bắt đầu cãi nhau, nhưng Thanh Thanh vẫn kiên quyết đẩy Ninh Hy ra rồi chạy lại, túm lấy ông mối, mãi mới thốt nên lời: “Đình Phong, Ninh Nhiên về nước rồi. Tháng sau…cũng làm đám cưới.”
Nghe tới đây, mi mắt ông mối giật giật, nhếch môi định nói câu chúc mừng thì nghe có tiếng cười vang: “Hả? Thế cho "vợ chồng" chúng tôi gửi lời chúc “cùng kết hôn vui vẻ” tới cậu Ninh nhé.”
Vương Thiên Vũ cố ý nhấn mạnh chữ “cùng”, ông mối ngoảng đầu lại thì thấy anh đang thản nhiên nhìn mình, líu lưỡi giới thiệu: “Đây là…"chồng" tớ ==!!, Vương Thiên Vũ.” Dù Thanh Thanh là BFF của ông mối, Thanh Thanh cũng biết được nhiều bí mật của ông mối, nhưng khi nói ra những câu chữ ấy, ông mối lại cảm thấy ngại vô cùng.
Thanh Thanh nhìn Vương Thiên Vũ một lượt từ trên xuống dưới, lắp bắp: “Quần áo của "chồng" cậu, rất khác thường.”
Phạm Đình Phong bật cười, đang định khom người xuống thì bị ánh mắt của Vương Thiên Vũ quét qua nên dừng lại, không dám cười tiếp, khách sao nói: “Xấu hổ quá.”
Nhưng Vương Thiên Vũ thản nhiên bật cười, hờ hững nói: “Ai cũng nói nhìn trang phục của một người đàn ông là có thể biết "vợ" anh ta tháo vát cỡ nào. Ừm…cô cậu hiểu rồi đấy.”
Ông mối: ==!!! Vương Thiên Vũ, anh ác thật đấy!
Nhưng chuyện tiếp theo rất thuận lợi như nước chảy thành sông mặc dù cả hai được mọi người chú ý đến mức mặt dày cũng bị cà cho thành mỏng==. Điền vào: “Đơn xin đăng kí kết hôn”, kí tên, điểm chỉ, nộp tiền, nhận giấy chứng nhận, kết thúc!
Hay cách nói lãng mạn thì, một tờ giấy mỏng manh, mấy cái dấu tay như thế mà đã buộc hai người đã từng “chẳng là gì của nhau” lại, mà buộc một lần là buộc cả đời luôn.
Còn theo cách nói của ông mối thì lại là: “Mẹ ơi, kết hôn rẻ quá, chỉ có chín tệ!”
Nhân viên làm thủ tục đăng kí kết hôn cho hai người nghe vậy thì phì cười: “Ít hay nhiều tiền thì cũng chỉ là hình thức thôi. Chúc mừng hai cậu.”
Mắt Vương Thiên Vũ sáng lên, rút bao tiền mừng đã chuẩn bị trước trong túi áo đưa cho nhân viên, nói: “Cảm ơn”. Dù giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng Phạm Đình Phong nhận ra…sự vui sướng vô ngần toát ra từ hai chữ ấy.
Ra khỏi cục dân chính, ông mối hỏi: “Anh chuẩn bị tiền mừng lúc nào thế?”
Vương Thiên Vũ cong mắt, lảng tránh: “Mấy chuyện nhỏ nhặt này "vợ" không cần quan tâm, cứ ngoan ngoãn làm "cô dâu" là được rồi.”
Ông mối bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn thì hơi lúng túng, mặt đỏ tới nỗi phải nhìn xuống đất, mũi chân di di vẽ thành vòng tròn nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch không ngừng. Cậu nghĩ, đúng là chứng sợ hãi trước hôn nhân đã hết rồi, chỉ đơn giản như thế đã khiến mình từ một người độc thân thành một người đàn ông có... chồng ==!!!, nên khó tránh khỏi cảm giác thấy hơi khó chịu.
Vương Thiên Vũ nói: “Em còn gì muốn hỏi không?”
Phạm Đình Phong ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát, nụ cười đã tràn trên khóe mắt: “Sau này em phải gọi anh thế nào đây, anh Vương?”
Vương Thiên Vũ sững người một lát rồi bật cười với ông mối. Tại cửa cục dân chính, ánh nắng nghiêng mình xuyên qua tán cây, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng của Vương Thiên Vũ, để lại bóng nắng loang lổ. Vương Thiên Vũ nắm tay ông mồi, nghiêm túc nói: “Cậu Vương, chào em!”
Phạm Đình Phong nở nụ cười ngọt ngào, đáp lại: “Anh Vương, chào anh!”
Hai câu trước sau, cũng là “anh Vương”, nhưng lại khác nhau một trời một vực. “Anh Vương” đằng trước chỉ là một kẻ độc thân cô đơn, còn “anh Vương” kia từ nay về sau phải chịu trách nhiệm cho một đời hạnh phúc, vui vẻ của cậu Vương rồi!
End Chương 32
Đầu óc cứ như đang đánh lô tô ấy ==!!!
|
CHƯƠNG 33: Thì Quá Khứ, Thì Hiện Tại, Thì Tương Lai
Nhận giấy chứng nhận kết hôn xong, Phạm Đình Phong hài lòng nghĩ rằng có thể về nhà thoải mái ngủ tiếp thì bị Vương Thiên Vũ kéo thẳng về kí túc xá của công ty cậu, bắt phải sắp xếp hành lý, ngay lập tức dọn về nhà con cáo họ Vương. Trước đây, Vương Thiên Vũ chưa từng ghé qua phòng cậu. Xe vừa mới dừng trước cổng kí túc xá, đôi "vợ chồng" mới kết hôn được một tiếng bảy phút đã nổ ra cuộc cãi vã đầu tiên.
Cậu Vương sống chết không chịu để anh chồng tham quan phòng mình.
Trước cửa phòng, ông mối trợn mắt, cắn răng nói: “Không có chìa khóa.”
Vương Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, nhếch môi: “Không có chìa khóa hay không mang chìa khóa?” Vế trước là nguyên nhân khách quan, vế sau lại là nguyên nhân chủ quan.
Phạm Đình Phong đảo mắt, giở trò: “Anh quan tâm em không mang chìa khóa hay không có chìa khóa làm gì chứ? Dù sao hôm nay anh cũng không vào được. Hành lý dọn lúc nào chả được, ngày mai anh đi làm thì em sẽ về đây dọn dẹp.”
Vương Thiên Vũ nheo đôi mắt cáo, hờ hững ừ một tiếng: “Sao phải đợi tới khi anh đi làm mới về đây dọn dẹp?” Rồi xoa cằm, nói tiếp: “Em càng sợ anh tham quan cái ổ của em thì anh càng có hứng thú, làm sao đây?”
Ông mối nghẹn họng, chống nạnh, xẵng giọng: “Anh có hứng thú cũng chẳng sao, dù sao thì em cũng không mở. Ha ha!” Vừa nói xong, Phạm Đình Phong đã bị móng vuốt của con cáo họ Vương tập kích. Ông mối vô cùng sợ nhột, thấy eo nhột một cái liền bật cười khanh khách.(hôm bữa t/g xem trên báo thấy người ta nói mình cười khi bị chọc lét là một biểu hiện không bình thường của hệ thần kinh ==").
“Vương Thiên Vũ, anh làm gì đấy? Thả em ra! Ha ha ha…hô hô hô...hi hi hi...”
Con cáo họ Vương không ngừng tay, tiếp tục mò mẫm vào túi áo và túi quần của ông mối, chỉ lát sau đã móc ra một chùm chìa khoá. Anh giơ chùm chìa khoá lên cao, lắc lắc: “Em ngoan ngoãn tự mở cửa, hay để anh thử từng chìa, từng chìa đây?”
Phạm Đình Phong vẫn cười đến chảy nước mắt, cắn răng nói: “Vương Thiên Vũ, anh đừng hối hận!”
Anh cười: “Từ trước tới nay anh chưa bao giờ hối hận.”
Chỉ một lát sau, Vương Thiên Vũ nhìn thấy quang cảnh bên trong cánh cửa, đột nhiên muốn tát cho mình hai phát. Lựa lựa dưới chân mấy cái, cuối cùng Vương Thiên Vũ đã tìm được nơi để đặt chân. Chỉ thấy trong căn phòng bé tí tẹo, sofa, giường, tủ để ti vi, bàn trà, cái nào cũng bị chất đống ù ụ…
Quần áo, nón mũ chỗ nào cũng thấy, giầy dép rơi mỗi góc một chiếc. Trên tủ để tivi còn có cuốn tiểu thuyết đang mở. Trên bàn trà có lon Coca đã uống quá nữa và cả "thị trấn" vụn khoai tây chiên. Im lặng một lát, Vương Thiên Vũ đưa tay đỡ trán, mãi không thốt nên lời.
Ông mối lại rất tự đắc, khéo léo tránh các loại bom ngầm trên mặt đất, từ từ lượn tới trước mặt anh, ngang bướng nói: “Đây là anh ép em đấy nhé! Em cũng định để lại chút kỉ niệm đẹp cho "chồng" mới cưới.” Nói rồi, cậu lại học theo bộ dạng của đám lưu manh vô lại, khoác tay lên vai anh, nhướn mày nói: “Ôi trời ơi, "chồng" à, anh cũng bình luận tâm trạng hiện thời chút xem nào.”
Vương Thiên Vũ chớp mắt, cười tươi: “Không biết giờ quay lại làm thủ tục ly hôn còn kịp không nhỉ?”
“Muộn rồi, trẫm ta đây không đồng ý. Bây giờ khanh cứ từ từ nhẹ nhàng thu dọn hành lý cho trẫm nhá, trẫm đi chơi đây.”
"…"
Ông mối chưa kịp bước ra khỏi cửa, thì đã bị Vương Thiên Vũ xách đầu lôi vào.
Thế là, cặp "vợ chồng" mới cưới mất cả buổi chiều đau khổ mà vui sướng để thu dọn hành lý.
Ăn cơm tối ở ngoài xong quay về đã gần mười giờ. Phạm Đình Phong thu dọn hành lý hơn nửa ngày, eo nhức lưng đau, tắm rửa xong thì thản nhiên nằm đơ trên giường. Cậu cảm thấy, chuyện xảy ra mấy ngày nay thật sự là quá đột ngột. Cuộc sống vốn đang chầm chậm đột nhiên như bị nhấn nút tua nhanh. Yêu đương, gặp người lớn trong nhà, làm chuyện gì gì đó, kết hôn…, tất cả những chuyện chưa từng ngờ tới chỉ cần nói diễn ra là diễn ra thật chẳng để mình bình tâm gì hết.
Thế nên, giờ cậu rất muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon, bình ổn tâm trạng một chút rồi mới có sức đối phó với các loại ngạc nhiên, thắc mắc của đám đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng trong lúc ông mối đang mơ mơ màng màng thì một bàn tay mò mẫm tiến vào, xé rách giấc mộng của cậu trong nháy mắt.
Mi mắt ông mối giật giật, không cần nghĩ ngợi gạt bàn tay kia ra. Bàn tay háo sắc không phục, vẫn tiếp tục sờ soạng, trên cổ ông mối cũng truyền tới hơi thở nóng hừng hực.
“Nhóc…” Có tiếng muỗi vo ve bên tai.
“Nhóc, ngủ rồi hả?” Không những kêu vo ve, mà con muỗi này còn có cả đầu lưỡi, vừa kêu vừa liếm lên môi cậu. Bây giờ cả muỗi cũng háo sắc haizzzzzzzzzz!
“Nhóc, nằm dịch sang đây, đừng để rơi xuống…”
“!!!” Ông mối không thể nhịn nổi, mở choàng mắt ra đá cho “con muỗi” một cái. Tiếc là con muỗi này tay chân lanh lẹ, tóm được cổ chân ông mối.
Ông mối muốn ngủ mà lại bị gọi dậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cái chân còn có thể hoạt động cũng đánh tiếng chào hỏi người tên kia: “Vương Thiên Vũ, anh có để cho người ta ngủ không hả?”
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Vương Thiên Vũ chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, nói: “Làm em tỉnh ngủ rồi à? Xin lỗi nhé!” Nói thì như thế nhưng trong giọng anh chẳng hề có ý xin lỗi gì, đôi mắt đó rõ ràng muốn nói: “Em tự tỉnh đấy nhé!”
Phạm Đình Phong muốn xoay người nhưng phát hiện chân mình vẫn bị người ta giữ chặt, lại càng bực bội hơn: “Thả tay ra, em muốn ngủ thật.”
Vương Thiên Vũ nghe thế thì ngoan ngoãn thả tay, chỉ là thả một cách rất có kĩ thuật, anh vừa đổi tư thế vừa "thả" chân ông mối lên eo mình. Thế là, trong phút chốc, ông mối lại ở trong tư thế rất xấu hổ là cưỡi lên người nào đó.
|