Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
Xuyên qua trăm cây ngàn hoa với Vương Thiên Vũ, tới lưng chừng núi mới đến trước mộ của bố mẹ Vương Thiên Vũ. Nhưng điều khiến Phạm Đình Phong bất ngờ lại là, bên cạnh mộ của họ còn có hai người khác, người lập bia là cũng khắc tên Vương Thiên Vũ. Vương Thiên Vũ chia bó hoa tươi trên tay mình ra làm bốn phần, đặt trước bốn ngôi mộ rồi mới cúi người, nói:
“Ông, bà, bố, mẹ, con đưa Tiểu Phong tới gặp mọi người đây.”
Ông mối nhìn chằm chằm vào bốn ngôi mộ, phát hiện ra thời gian trên bia mộ của bố mẹ và bà của Vương Thiên Vũ cùng một năm, nói như thế thì…
Vương Thiên Vũ thấy cậu thoáng ngẩn ra thì cười cười, bảo cậu dâng hương, xong xuôi rồi mới kể lại chuyện năm đó: “Ông anh mất sớm. Lúc nhỏ, anh sống cùng bà và bố mẹ. Sau này, để anh được học ở một trường đại học tốt nên bố mẹ anh vay tiền cho anh vào học ở trường tư thục ngoại ngữ ở thành phố C. Ngoài học phí ra thì còn tiền ăn ở. Bố mẹ anh vừa phải trả nợ, vừa phải chăm sóc cho bà bị bệnh. Để tiết kiệm ít tiền mà buổi tối tan làm mẹ anh không bắt xe buýt, ngày nào bố anh cũng đạp xe đi đón mẹ, nhưng….”
Vương Thiên Vũ nói đến đây thì dừng lại, nhìn ra ngọn núi xa xa để ổn định lại tâm trạng rồi mới tiếp tục nói: “Hồi ấy anh rất giận bố mẹ. Cả hai đều là người làm công ăn lương, bệnh của bà cũng phải tốn rất nhiều tiền, thế mà bố mẹ còn bắt anh tới học ở trường tư thục. Những người trong trường đó không giàu cũng sang, anh không thích môi trường như thế chút nào. Có lúc anh cảm thấy, họ không phải vì muốn tốt cho anh, mà chỉ là để đạt được mơ ước của chính họ. Nhưng anh không ngờ, họ bị tai nạn giao thông.”
Ông mối thấy Vương Thiên Vũ cúi đầu, bèn nắm lấy tay anh. Lát sau mới thấy anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nhìn thấy đáy. Lắc lắc đầu, Vương Thiên Vũ mỉm cười với ông mối: “Đúng đấy. Lúc bố đi đón mẹ thì xảy ra chuyện. Có lúc anh nghĩ, nếu không phải vì anh, nhà họ Vương sẽ không xảy ra chuyện như thế.” Anh nuốt khan, mắt không kiềm chế được mà đỏ lên. “Hai người mất chưa được bao lâu thì bà anh cũng theo. Trong nhà chẳng còn lại gì, chỉ còn lại món nợ. Bạn bè thân thích thấy anh nhỏ dại bơ vơ, cũng không tới nhà đòi nợ ngay, chỉ là… không ai chịu ra tay giúp đỡ nữa. Nhóc này, lúc đó anh bắt đầu hiểu, thực ra tình người còn bạc bẽo hơn bất cứ thứ gì. Giây trước họ có thể là anh em kề vai sát cánh, nhưng khi đề cập tới lợi ích, ha ha…”
Lần này, Vương Thiên Vũ cúi đầu mãi mà không chịu ngẩng lên, ông mối siết chặt tay anh, tựa đầu vào vai anh, nói: “Thực ra anh không cần ép mình nhớ lại khoảng thời gian đó nữa. Em không quan tâm anh trước đây anh thế nào, em chỉ quan tâm tới chúng ta sau này.”
Con cáo họ Vương khụt khịt, lắc đầu, nhếch môi: “Nhưng anh để ý. Dù anh nhìn thấy quá nhiều cảnh tình người ấm lạnh vì cảnh sa sút của nhà họ Vương, nhưng bao nhiêu năm qua anh chưa từng vứt bỏ tình yêu. Nhóc, anh tin vào tình cảm, cũng tin vào tình yêu. Nhóc nhìn xem, một viên ngọc lạnh lùng như nhóc không phải cũng bị anh ôm cho ấm rồi sao? Mỗi lần không chịu đựng được, anh đều tự nói với bản thân, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ đạt được thứ mình muốn, dù có phải dùng tới thủ đoạn.”
Phạm Đình Phong cau mày: “Đây là lời giải thích cho mấy âm mưu của anh à?”
Vương Thiên Vũ, lâu lắm rồi anh chưa được yêu đúng không? Thế nên anh mới nghĩ rằng, trên đời này không có thứ tình yêu vô duyên vô cớ, chỉ có thứ tình cảm không cố gắng để giành lấy? Tới giờ phút này, ông mối rất muốn nói với Vương Thiên Vũ rằng, anh nhầm rồi, nó cũng như tình yêu bố mẹ dành cho anh, mãi mãi là thứ đặc biệt không hề thay đổi mà không cần bất cứ lý do nào. Chỉ là anh đã mất đi từ lâu lắm rồi, đã tự trách lâu lắm rồi, nên mới tưởng rằng mình chưa dốc hết sức.
Phạm Đình Phong chăm chú nhìn con cáo họ Vương, nhưng chẳng thấy bất cứ biểu hiện gì trong mắt anh. Anh lắc đầu, nhìn tay mình rồi nói một bí mật lớn nhất: “Nhóc, anh đã từng kết hôn.”
End Chương 28
SOI ĐÊ
|
CHƯƠNG 29: Kiểm Hàng Trước Hôn Nhân >,<""" (1)
“Anh đã từng kết hôn.” Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh thổi qua, buốt tớt thấu xương, Phạm Đình Phong bỗng hóa đá, cổ họng như bị thít lại, không nặn ra được nửa từ. Có phải là… vừa rồi gió mạnh quá, cậu nghe nhầm không?
Nhưng ngay sau đó, Vương Thiên Vũ đã phá nát tất cả huyễn tưởng của cậu, nhắc lại: “Năm ngoái về nước anh đã làm thủ tục ly dị.”
Bốn chữ “thủ tục ly dị” làm tim ông mối suýt nữa nhảy ra ngoài, bất giác ôm lấy ngực. Ngẫm nghĩ một lát, im lặng một lát, nhìn trời, ngắm đất, cuối cùng mới nặng nề đưa mắt về phía Vương Thiên Vũ. Cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình: “Sao lại ly dị?”
Nhưng câu hỏi này lại khiến Vương Thiên Vũ nghẹn lời, anh do dự một hồi nhưng không đáp, đỡ trán cười khổ: “Nhóc, em có thể phản ứng bình thường một chút được không?” Tại sao trong lòng anh lại có chút thất vọng và khó chịu như thế? Nụ cười treo trên khóe môi Vương Thiên Vũ thoáng chút chua xót, rốt cuộc thì thằng bé này vẫn không để tâm tới anh đúng không? Thế nên dù kết hôn làm tiền đề, cậu vẫn hướng tới tương lai, mà tương lai ấy chẳng liên quan gì tới quá khứ của anh. Thế nên cậu mới không quan tâm tới “vợ cũ” của anh như thế, mới không để tâm tới việc anh đã làm "chuyện ấy" với người đó hay chưa…
“Ừm.” Phạm Đình Phong lại chống cằm nhìn trời, chớp mắt một lát rồi mới hỏi: “Thế nào mới là phản ứng bình thường?”
Lần này con cáo họ Vương thực sự dở khóc dở cười. Tối qua trằn trọc, mất ngủ, tính toán xem phải nói sự thật này thế nào, phải làm sao để trấn an ông mối. Anh đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới tình huống này.
Ông mối chẳng cần mình an ủi cũng bình tĩnh được, nên vui hay buồn đây? Vương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói: “Anh vốn không định nói cho em biết sớm như thế, tính từ từ rồi mới cho em biết. Nhưng tối qua đột nhiên em nói kết hôn, anh nghĩ…”
Đôi mắt Hạ Vương Thiên Vũ sáng lên, tha thiết nhìn Phạm Đình Phong: “Anh hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ không có chút giấu giếm nào, thế nên anh quyết định thành thật.”
Ông mối không nhìn vào mắt anh, cậu chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn mũi chân đang nghịch mấy ngọn cỏ. Trời rất xanh, cỏ rất non, tấm ảnh của bố mẹ anh trên bia mộ nhìn rất trẻ trung, giản dị… Cậu biết nơi này tên là núi Hoa Ân ở công viên Ân Đào, còn biết ông chủ nơi này rất chú ý xây nghĩa trang giống một khu vườn, thậm chí, cậu còn biết Vương Thiên Vũ định mua một phần mộ cho mình ở đây… Cậu biết hết mọi chuyện, chỉ không biết nên suy xét những lời Vương Thiên Vũ nói ra sao thôi.
Ông mối thừa nhận, mình có cảm giác với con cáo họ Vương kia. Mỗi khi anh ở bên người con gái khác, trong lòng cậu lại cảm thấy chán nản, không đau đớn, nhưng mỗi lần cử động đều khiến toàn thân khó chịu. Anh hai nói đó là ghen, thế nên cậu hiểu mình thích Vương Thiên Vũ. Nhưng thứ tình cảm ấy quá mong manh, quá nhẹ nhàng. Đối diện với sự thật anh đã từng kết hôn, Phạm Đình Phong đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào, thậm chí trong lòng nên có tâm trạng như thế nào cậu cũng quên mất.
Cậu cắn răng: “Nếu em nói, chuyện của anh khiến em hối hận, bây giờ em không muốn kết hôn nữa thì anh sẽ làm thế nào?”
Vương Thiên Vũ vô cùng bình tĩnh, nhưng từng từ nói ra như nhỏ máu. Anh chỉ nghiến răng, nhả ra hai chữ: “Em dám?”
Con cáo họ Vương bước từng bước lại gần ông mối, ánh mắt sắc bén: “Phạm Đình Phong, nhóc là người nói ra chuyện kết hôn này trước, thế nên nhóc là người cho anh lời hứa hẹn. Nhóc đưa anh lên mây, cho anh thấy một tương lai đáng để hy vọng. Nếu Nhóc nói, giờ nhóc muốn đẩy anh xuống thì…”
Vương Thiên Vũ nghiến răng, nói như bị tổn thương: “Anh rất vui được kéo nhóc cùng rơi xuống vực.”
Ông mối nghe xong thì bỗng bật cười, không hổ danh là con cáo họ Vương. Nói như thế cũng làm cậu thấy xấu hổ lắm rồi, nhưng chỉ có mấy câu đã biến thành lỗi của cậu rồi sao? “Ý của anh là em phải chịu trách nhiệm tới cùng với anh chứ gì? Nhưng em là người bị hại, lúc ấy em không biết anh đã từng kết hôn. Anh xem, em là người chưa kết hôn lại gả cho người hai lần đò như anh, chẳng phải là thiệt à?”
Đột nhiên Vương Thiên Vũ cúi đầu, nắm hai tay như đứa trẻ đang nhận lỗi, mãi sau mới ngẩng lên tỏ vẻ vô tội, đôi mắt đen láy lại bị phủ thêm một lớp sương mù khác. Anh lắc đầu: “Không phải mà… Anh thề trước mộ ông bà, bố mẹ anh, anh và cô ấy không giống như nhóc nghĩ đâu. Anh chưa từng làm tổn thương, cũng chưa từng phụ bạc cô ấy…”
Phạm Đình Phong nhìn thấy dáng vẻ ấy, trái tim cậu mềm ra, hóa thành hồ nước, rồi hồ nước ấy hóa thành dòng suối chảy tràn vào đầu cậu, khiến đầu óc cậu biến thành một vũng bùn lầy. Thế mới nói con người khi đang yêu đều là kẻ ngốc, sao lại dễ bị lừa thế cơ chứ? Nhưng Phạm Đình Phong còn ngốc hơn, rõ ràng biết rõ mọi chuyện, vẫn mở to mắt nhìn mình rơi vào trong ấy.
Cậu ngắt lời Vương Thiên Vũ: “Thôi, đừng nói nữa. Tự dưng em không muốn nghe nữa.” Quá khứ có quan trọng không? Giờ quay người bước đi, từ nay về sau sẽ không ngoái đầu lại nhìn nữa. Vợ cũ cũng được, quá khứ cũng được, chẳng liên quan gì tới mình. Hay là xông lên ôm lấy anh, nói cho anh biết, quá khứ của anh em không muốn biết, nhưng tương lai của anh, em sẽ quản lý đấy?
Đầu óc ông mối còn đang phân vân giữa hai phương án thì cơ thể đã xông lên ôm con cáo họ Vương. Con cáo kia ôm lại cậu, đang muốn nói gì đó thì đã nghe tiếng cậu nhẹ nhàng vang lên: “Hơi lạnh.”
Vương Thiên Vũ không ngờ chuyện khó khăn này lại giải quyết nhẹ nhàng, đơn giản như vậy. Trong phút chốc, anh không biết nên nói gì, đấu tranh mãi cũng chỉ “ừ” được một tiếng.
Phạm Đình Phong nói: “Ừ cái gì mà ừ. Em đang hỏi khéo anh khi nào thì về?”
Vương Thiên Vũ: "…"
|
Hai người dạo quanh thành phố A một ngày. Vương Thiên Vũ đưa Tiểu Phong đi thăm mấy danh lam thắng cảnh, rồi ăn một bữa ở quán “Món trong ngõ” nổi tiếng, sau đó cặp tình nhân mới ung dung quay về. Vì ông mối mệt quá nên ngủ quên trên xe, mãi tới khi Vương Thiên Vũ vỗ vai gọi, cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Ra khỏi xe, đi vào nhà, đang lê dép chuẩn bị vào phòng ngủ, ông mối mới phát hiện ra chỗ này có vấn đề.
Nhìn chung quanh, Phạm Đình Phong gõ đầu mình một cái. Cậu nhìn chằm chằm Vương Thiên Vũ, chán nản: “Sao lại là nhà anh?”
Vương Thiên Vũ nhướng mày: “ "Phu nhân", hai ngày nữa đây cũng là nhà nhóc rồi.”
Phạm Đình Phong chống nạnh, hừ hừ: “Đừng có mập mờ! Giờ đã ban hành luật hôn nhân mới rồi, căn nhà này không phải anh thanh toán một lần à? Chẳng liên quan gì tới em cả, thế nên của anh vẫn là của anh, của em vẫn là của em, à mà đừng có gọi em là phu nhân, em không phải con gái.”
Vương Thiên Vũ chắp tay im lặng một lát, nhíu mày nhìn cậu: “Phu nhâ....à...ừm...nhóc, em đang… nhắc khéo anh thêm tên em vào nhà của anh à? Nếu…”
Ông mối nghiến răng, ngắt lời anh: “Em chỉ nhắc nhở ngài Vương rằng, chẳng có ai đưa con cái nhà người ta về, lại đưa thẳng về nhà mình hết.”
Vương Thiên Vũ nghe vậy thì thở dài, đưa di động cho cậu với vẻ bất đắc dĩ. Phạm Đình Phong hỏi: “Làm gì thế?”
“Lúc nãy trên đường anh nghe đài phát thanh, họ nói, gần chỗ nhóc đột nhiên xảy ra sự cố cắt điện, giờ cả khu phố đều mất điện. Không tin nhóc gọi điện hỏi Nghiêm Nhan thử xem.”
(Nghiêm Nhan là hàng xóm kiêm đồng nghiệp của ông mối). Nghe Vương Thiên Vũ nói thế, ông mối cau mày, nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại, thế mà lại y như lời con cáo kia nói. Nói chuyện qua loa rồi ngắt máy, Phạm Đình Phong ngoảnh lại nhìn Vương Thiên Vũ, đối phương đã ngồi trên sofa đọc tạp chí.
Giờ mới đầu đông, con cáo họ Vương đã mặc chiếc áo gi lê bằng len màu nâu nhạt, quàng chiếc khăn kẻ màu cà phê, vắt chân ngồi dưới ngọn đèn ấm áp, thật sự là… đẹp không nói nên lời. Ánh đèn dịu dàng hất qua mặt, phủ lên người anh, hoàn mỹ như một bức tranh. Ông mối nuốt nước bọt, rón rén tới trước mặt anh, còn chưa kịp nói thì Vương Thiên Vũ đã gấp soạt tờ tạp chí dày cộp, giận dữ nhìn cậu, nói:
“Phản ứng hồi nãy của nhóc là ý gì hả?”
Ông mối giả ngốc: “Hả?”
“Đừng có giả ngốc, nói rõ ra xem nào.”
Ông mối chớp chớp mắt, vẫn chỉ nói: “Hả? Hả?”
“Còn hả nữa là nước bọt chảy ra đấy.” Vương Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, vẻ uy nghiêm như bậc đế vương: “Lúc mới vào nhà, nhóc vô cùng cảnh giác, không thèm tin nửa câu anh nói. Nhóc thấy anh bịa chuyện để tìm cớ giữ nhóc ở lại qua đêm à? Trong lòng nhóc, anh là người như thế sao?”
Ông mối đảo cặp mắt tinh ranh, sờ cằm đồng ý: “Đúng là có khả năng.” Chỉ là con cáo họ Vương kia là loại cáo già, sẽ không tìm cớ tới mức bỉ ổi như thế. Chậc, nói thế có khi nào cả Nghiêm Nhan cũng bị anh ta mua chuộc rồi không?
Vương Thiên Vũ nhìn ông mối, mặc áo khoác, rồi kiên quyết nói với cậu: “Đi.”
“Đi đâu?”
Anh cầm chìa khóa xe, lén che đi cảm xúc: “Nếu nhóc không yên tâm về anh thì anh đưa nhóc đi thuê phòng rồi về ngủ.”
Phạm Đình Phong nghe thế thì cười khúc khích, lượn tới trước mặt, chọc chọc vào lồng ngực anh, nói: “Giận thật à?”
Vương Thiên Vũ không thèm để ý, quay mặt đi không nhìn cậu. Ông mối nghiêng đầu, nói sau lưng anh: “Chà! Anh xem hôm nay anh bật mí một bí mật lớn như thế mà em còn chưa giận, thế mà anh… Đùa thôi mà cũng giận thế cơ à?”
"…" Vương Thiên Vũ vẫn không thèm để ý, nhưng đã lẳng lặng ném áo khoác lên sofa. Phạm Đình Phong thấy vậy thì kéo khóe môi lên, tóm lấy tay anh, nhõng nhẽo nói: “Được rồi "ái phi", chàng xem, đêm nay ngày lành tháng tốt, chúng ta đừng lãng phí, nếu tới đây rồi thì trẫm sẽ cố gắng… "kiểm tra hàng hóa" trước khi kết hôn vậy.”
Nói xong, tự ông mối cũng nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng lúc nhận ra thì đã muộn, người nói vô tâm, người nghe có ý, "ái phi" họ Vương kia quả nhiên nheo đôi mắt cáo lại, khẽ “ừ” một tiếng, quay đầu lại cười duyên với cậu: “Hóa ra nhóc cảnh giác không phải vì không muốn, mà là… nghi ngờ "năng lực" của anh à?”
Ông mối nghẹn họng, đang định nói thì hai má đã bị ôm lấy, đối phương khẽ khàng nỉ non bên tai cậu: “Nào, nào, tại hạ xin được đáp ứng yêu cầu kiểm tra hàng của hoàng thượng.”
Phạm Đình Phong nghe vậy thì phá lên cười, đẩy bàn tay con cáo kia ra: “Được lắm, được lắm! Vở kịch tự biên tự diễn của ngài Vương cũng được đấy.”
Lần này tới phiên Vương Thiên Vũ giả ngốc: “Hả?”
“Đừng giả ngốc, nói rõ ra xem nào.”
Con cáo họ Vương bắt chước: “Hả? Hả?”
“Hả cái gì? Còn hả nữa nước bọt chảy ra giờ.” Phạm Đình Phong khoanh tay trước ngực, cũng ra dáng hoàng thượng, nói: “Ghét nhất là loại đàn ông rõ ràng trong lòng thì muốn mà ngoài mặt còn giả vờ làm chính nhân quân tử. Tổng giám đốc Vương của chúng ta không những giả vờ làm chính nhân quân tử, mà còn muốn giả vờ giận dỗi, giả vờ vô tội, giả vờ oan ức, cuối cùng lại đặt sẵn một cái bẫy để em nhảy vào. Anh thấy em ngốc thế cơ à? Trong lòng anh em là người như thế sao?”
Vương Thiên Vũ nghe ông mối trả từng câu lại cho mình, không khỏi nhìn chăm chăm vào cậu, khóe mắt đầy ý cười. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao vừa nhìn thấy đã yêu cậu nhóc này, bởi… kỳ phùng địch thủ là một chuyện khó có được, mà trên thế giới này, có mấy người có thể bẫy được mình đây?
Anh nhét hai tay vào túi, đảo mắt nhìn chung quanh: “Thế có kiểm tra hàng nữa hay không đây?”
Ông mối cười tủm tỉm: “Thế thì phải xem tâm trạng của trẫm ta đã.”
End Chương 29
|
CHƯƠNG 30: Kiểm Tra Hàng Trước Hôn Nhân >,<"" (2)
Khi ông mối thực sự nằm trên chiếc giường của con cáo họ Vương lại có chút hối hận. Cậu nghĩ, chẳng qua mình chỉ muốn kiếm thêm chút tiền lẻ, quyết định tổ chức xem mắt cho Vương Thiên Vũ mấy lần. Anh ta không thích mấy cô nàng kia thì thôi, sao còn tự thắt một cái nơ lên cổ mình, rồi tự dâng cho anh ta?
Phạm Đình Phong còn đang nghĩ loạn lên, con cáo họ Vương kia đã cởi áo sơ mi của cậu, bàn tay to lướt lên trước khuôn ngực, ánh mắt say mê thâm trầm, khóe miệng… hình như còn treo thêm chút gian ác. Ông mối bị đôi bàn tay ấy đùa giỡn khẽ rên lên, cắn môi dưới, trở mình để thoát khỏi móng vuốt của con cáo họ Vương.
Cậu đảo mắt, nói: “Em mới là người kiểm tra hàng chứ? Sao anh lại làm thế được?”
Vương Thiên Vũ chống má nhìn cậu, cười nhạt: “Được, thế nhóc sẽ kiểm tra thế nào?”
Phạm Đình Phong nhìn con cáo họ Vương vẫn quần áo chỉnh tề, cười gian: “Tiểu Hạ Tử, cởi áo sơ mi ra cho bổn cung xem thử nào?”
Vương Thiên Vũ: "…" Đúng rồi, anh bị mù mắt mới tìm được em!
Bất mãn thì bất mãn, món hàng là đồng chí Vương Thiên Vũ vẫn ngoan ngoãn cởi cúc áo, rồi chậm rãi tuột chiếc áo trên người mình ra. Phạm Đình Phong nhìn tới há hốc miệng, lặng lẽ nuốt nước bọt. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên ông mối nhìn thấy Hạ Hà Tịch cởi trần, nhưng… có lẽ do bầu không khí ám muội bây giờ, hoặc có lẽ con cáo họ Vương kia cố ý vừa cởi vừa dùng ánh mắt quyến rũ cậu. Dù sao thì ông mối nhìn thấy làn da khỏe mạnh của anh, chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
Vương Thiên Vũ nhếch môi: “Hoàng thượng có vừa lòng không? Có cần cởi tiếp quần không ạ?”
Phạm Đình Phong ngoảnh mặt sang chỗ khác, hai má đỏ bừng, cổ họng bị thít chặt tới nỗi không nói nên lời. Con cáo họ Vương cười giễu, giọng nói cao hơn: “Nhóc không nói gì là ngầm đồng ý đấy nhé, anh cởi tiếp đây?”
Ông mối cắn răng, vẫn kiên quyết ngoảnh mặt nhìn sang bên, nhưng ánh mắt đã liếc sang hướng khác, đúng là tự bán đứng mình! Vương Thiên Vũ nhanh nhẹn cởi quần ra, khí thế không hề giảm, nhếch môi nói khẽ: “Còn một lớp cuối cùng, nhóc có cần tự tay làm không…?”
Phạm Đình Phong luống cuống, mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc, nhưng con cáo kia đã cầm tay ai đó từ từ đưa tới gần lớp “giấy bọc quà” cuối cùng. Người ông mối cứng đơ như bị trúng tà. Tới khi bàn tay chạm vào da con cáo họ Vương, mới bất ngờ kêu lên: “Dừng lại!”
“Hả?” Vương Thiên Vũ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu. Phạm Đình Phong hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, Vương Thiên Vũ ơi là Vương Thiên Vũ, tới lúc này mà anh còn muốn trêu em à? Nghĩ tới đây, ông mối nghiến răng ken két, giãy giụa một hồi rồi bực bội: “Em mới là người kiểm hàng, em tự làm, không cần anh dạy!”
Mắt Vương Thiên Vũ sáng lên, nín cười gật đầu: “Được.” Anh muốn nhìn thử xem, cậu bé này kiểm – tra – hàng ra sao?
Phạm Đình Phong thấy Vương Thiên Vũ gật đầu, liền chộp lấy cái chăn mỏng ở bên cạnh khoác lên người anh. Khi nguời ta còn hóa đá thì vỗ vỗ vai anh, thân mật nói: “Trời lạnh đừng để cảm lạnh nhé! Kiểm hàng kết thúc, anh tắm rồi đi ngủ đi.”
Nói xong, ai đó quấn chăn ngủ thật. Con cáo họ Vương hết nắm tay rồi lại thả ra, cuối cùng giận dữ hét lên: “Phạm – Đình – Phong!”
|
Vương Thiên Vũ định cư ở thành phố C. Anh mua căn hộ này theo đề nghị của Phạm Cẩm Trình, anh cũng chẳng để tâm lắm tới nội thất bên trong, tất cả đều phó mặc cho thư ký An Địch và đội ngũ thiết kế lo liệu. Nhưng bây giờ, Vương Thiên Vũ lại cảm tạ từ tận đáy lòng đội ngũ thiết kế vì đã chọn chiếc giường này.
Không phải vì thương hiệu nổi tiếng của nó, không phải vì sự sang trọng của nó, cũng không phải vì chất lượng của nó, mà là vì… nó quá rộng! Vì thế, anh và ông mối có lăn qua lăn lại cũng không ai bị đạp xuống giường. Trên giường, một người thì chui vào chăn trốn, một thì hổn hển đuổi theo, tới bản thân Vương Thiên Vũ cũng thấy đây là chuyện hoang đường nhất anh từng làm trong hơn hai mươi năm qua.
Anh nhìn ông mối cuộn mình như cái bánh chưng đang lăn qua lăn lại, hạ giọng nói: “Em đùa anh! Rõ ràng em biết nếu em không bằng lòng thì anh sẽ không tiến tới, lại còn làm tới bước cuối cùng rồi bỏ chạy!”
Ông mối bọc mình lại cẩn thận, chỉ để lộ ra cái đầu, đùa cợt với con cáo họ Vương: “Buồn cười, em là người mua, em kiểm tra hàng kiểu gì anh quản được à? Em thích kiểm tra bề ngoài thì chỉ kiểm tra bề ngoài. Còn nữa, anh xem mấy tên xã hội đen kiểm tra hàng trắng trong phim đi, không phải chỉ kiểm tra bề ngoài, rồi nếm thử một chút là được à?”
“Hả?” Vương Thiên Vũ nheo mắt, chậm rãi nói: “Em nói… anh là hàng độc hại à?”
Phạm Đình Phong nghẹn họng, quấn chăn chặt hơn một chút, không đáp. Vương Thiên Vũ thấy vậy thì đột nhiên thở dài: “Nói cho cùng em vẫn chưa tin tưởng anh đúng không? Trò kết hôn này chỉ là đánh cược?”
Ông mối vẫn không lên tiếng, đang cúi đầu tính xem làm thế nào thì thấy cơ thể thoáng qua cơn gió lạnh, Vương Thiên Vũ đã kéo chăn chui vào.
“Anh…” Phạm Đình Phong kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng, nhưng đối phương lại chớp mắt vô tội: “Bên ngoài lạnh lắm, nhóc muốn anh cảm lạnh à?”
“…” Ông mối á khẩu, quay lưng lại với Vương Thiên Vũ, đang tính lui ra bên ngoài một chút thì người nào đó ở đằng sau đã nhanh tay nhanh chân kéo cậu vào lòng, thoải mái gác đầu lên vai cậu, sung sướng nói: “Lại gần đây nào, chăn nhỏ lắm.”
“Vương Thiên Vũ, đồ vô liêm…” Chữ “sỉ” còn chưa kịp thoát ra, Phạm Đình Phong đã cắn trúng đầu lưỡi mình. Vì… bàn tay không biết xấu hổ của con cáo họ Vương đã lặng lẽ luồn vào trong áo, chầm chậm lướt trên lưng cậu. Ông mối cắn môi, lửa trên người mình đã bị đối phương đốt lên rồi, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu xin tha.
Thừa lúc đối phương còn hoang mang, Vương Thiên Vũ từ từ kéo ông mối lại đối diện với mình, bất ngờ ép đôi môi xuống. Anh hôn nhẹ nhàng, cố gắng để ông mối thả lỏng, bàn tay lại chu du trên ngực cậu lần nữa, trêu đùa, khiêu khích. Phạm Đình Phong còn đang đấu tranh rốt cuộc nên nhắm mắt hưởng thụ hay nên giãy giụa tới cùng thì bất ngờ phát hiện quần áo của mình bị con cáo họ Vương kia cởi hết từ lúc nào.
Cuối cùng, hai người kéo chăn ra, thẳng thắn nhìn nhau.
Vào giờ phút này, Phạm Đình Phong không phải không ngượng ngùng, nhưng đối phương khiêu khích, trêu ghẹo như thế, cố ý hành hạ cậu, tay chân quấn chặt không một kẽ hở, khiến trong đầu cậu chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng. Trong mũi cũng toàn hơi thở nam tính quen thuộc mà xa lạ. Dường như Vương Thiên Vũ muốn biến nụ hôn này thành dịu dàng, ngay cả lúc tấn công cũng rất dịu dàng, mềm như thế, nhẹ như thế!
Anh chậm rãi tách đôi môi cậu ra, cẩn thận liếm từng chiếc răng. Ông mối bị anh cọ xát tới khó chịu, chỉ cựa quậy một cái thôi là khó chịu, vì… có vài "thứ" không thích hợp đang ép lên bụng mình. Cậu đột nhiên nhớ tới miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình – cứng rắn, nóng bỏng.
Có cứng hay không thì cậu không biết, nhưng đúng là… rất nóng. Con cáo họ Vương còn mặt dày: “Đúng là ấm áp nhỉ? Nhóc xem, "nó" cũng nghĩ như thế!”
Ông mối muốn đá anh một cú, nhưng bị người ta kẹp lại, đành trừng mắt, căm hận lườm anh. Thế nhưng vừa mở miệng thì cũng bắt đầu ngượng ngập, cậu lắp bắp: “Anh… tay của anh… đặt ở đâu đấy! Bỏ ra mau!”
Vương Thiên Vũ cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của ông mối: “Nhóc, anh muốn em.”
Khi Vương Thiên Vũ chiếm lấy cậu, cậu hoảng loạn cắn môi, hai chân co lại, hơi run rẩy, cảm giác đau rát bao phủ toàn thân. Vương Thiên Vũ chuyển động trên người cậu, bên tai chỉ có tiếng thở dốc khi nhẹ khi nặng của anh. Ông mối đột nhiên muốn khóc, nhưng lại thấy như vậy rất buồn cười, thế nên cố gắng để không suy nghĩ thêm nữa, tay nắm chặt tấm ga trải giường...
“Đau không?” Vương Thiên Vũ hỏi.
Phạm Đình Phong không đáp, nhưng môi dưới của cậu bị cậu cắn tới phát đau. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì có người ôm lấy mặt cậu, nói: “Nhóc, nhìn anh này. Giao tất cả cho anh đi, dù sau này có ra sao, anh cũng sẽ ở bên nhóc…”
Ông mối lắc đầu, nhưng bản thân cậu cũng không biết vì sao lại lắc đầu. Trong phút chống, nụ hôn của Vương Thiên Vũ rơi xuống, nhẹ nhàng in lên khóe mắt cậu. Không biết tại sao, ông mối cảm thấy khóe mắt hơi cay, nước mắt rơi xuống. Trong lúc hoang mang, đột nhiên nhớ tới câu nói ấy: “Sau này, có lẽ chúng ta sẽ cãi nhau, sẽ làm tổn thương nhau, nhưng xin em yêu hãy đồng ý với anh, dù có ra sao đi nữa cũng đừng buông tay anh, hãy cùng anh đi tới cuối cùng!”
Nghĩ tới đây, ông mối chủ động ôm lấy Vương Thiên Vũ, cắn một cái lên vai anh, rồi xẵng giọng nói: “Đau muốn chết!” Có phải chỉ có nỗi đau như thế mới có thể khiến cậu nhớ Vương Thiên Vũ, nhớ đêm nay?
Con cáo họ Vương nhẹ nhàng dỗ dành: “Chờ lát nữa là ổn rồi.”
“Không ổn!” Phạm Đình Phong cựa người một cái lại đau tới nghiến răng nghiến lợi, một lát sau thì tự nhiên nức nở: “Đàn ông toàn kẻ lừa đảo.” Nhưng tại sao, mình là cam tâm tình nguyện bị anh lừa gạt như thế?
End Chương 30
|