Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
Hinh nhu co mot bi mat rat lon a nha...
Van con sai ten nhan vat day, tg can than hon nhe...
|
|
Có ai chơi Facebook ko???? KP zs mìh đi ^^!!!
CHƯƠNG 40: Boss Lớn
Mấy hôm sau, Vương Thiên Vũ được xuất viện. Ông mối nghĩ rằng, cuối cùng hai người cũng được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng không ngờ lại bị lọt vào cuộc oanh tạc điện thoại của Janie, với mục đích bảo ông mối làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn chị ta đi chơi ở thành phố C.
Đúng là Janie đã mặt dày đưa ra yêu cầu đó, nhưng chị ta lại giải thích rất rõ ràng, mạch lạc, tổng cộng có ba lý do để ông mối làm hướng dẫn viên cho chị ta. Thứ nhất, ông mối sống ở thành phố C từ nhỏ, chỗ nào ăn ngon, chỗ nào chơi vui thì ông mối hiểu rõ nhất. Thứ hai, nếu không nhờ sự giúp đỡ của người vợ cũ xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ, hào phóng, dịu dàng… có khi bây giờ hai "vợ chồng" Vương Thiên Vũ, Phạm Đình Phong vẫn đang cãi vã, giận dỗi, thế nên chị ta là ân nhân của hai người, ông mối làm hướng dẫn viên miễn phí để báo đáp chị ta cũng là phải (đồng chí Janie hình như hoàn toàn quên mất mình chính là nguyên nhân khiến hai "vợ chồng" người ta cãi nhau =_=). Thứ ba, Janie đã từng tìm tới chồng cũ, mong anh làm trọn nghĩa chủ nhà, nhưng anh Vương từ chối ngay: “Có chuyện thì tìm "vợ" tôi”, thế là Janie cun cút chạy đi tìm cậu Vương thật…
Với hai lý do đầu tiên, ông mối vẫn kiên nhẫn nghe, nhưng tới lý do thứ ba, lửa giận bốc cao tới ba thước. Ông mối ngắt điện thoại, thuận tay ném gối sang người đang ngồi bên cạnh, gào lên: “Cái gì mà “có việc thì tìm "vợ" tôi”? Vương Thiên Vũ, em là quản gia nhà anh chắc?”
Đây đúng là chuyện kỳ thú trong thiên hạ.. Có ai từng nghe chuyện "vợ mới" không những chung sống hòa thuận với "vợ cũ" của chồng, mà còn làm hướng dẫn viên du lịch đưa đồng chí "vợ cũ" đi vòng quanh thế giới không? Dù cậu không ghét Janie cũng không được, hơn nữa, Phạm Đình Phong phát hiện, giờ gã họ Vương nào đó nói câu “có việc thì tìm "vợ" tôi” càng ngày càng thuận miệng, giống như dù có chuyện gì xảy ra, anh chẳng cần suy nghĩ cũng nói được câu ấy.
Mà nói tới chuyện này thì phải nói tới chuyện của tuần trước. (_"_!!!)
Khi ấy, Vương Thiên Vũ vẫn đang nằm viện, ông mối thấy thời tiết đẹp, ánh nắng ấm áp, mà vết thương trên chân Vương Thiên Vũ cũng đỡ tới bảy, tám phần, bèn dìu anh ra vườn hoa sưởi nắng. Hình như hôm ấy tâm trạng của anh Vương cũng rất tốt, anh ngồi trên ghế gỗ đọc tạp chí.
Ông mối đã nói, con cáo họ Vương là một con cáo già lẳng lơ thích làm dáng. Lúc này, anh đang mặc một chiếc áo len cổ chữ v đơn giản, đeo cặp kính cận bình thường, lẳng lặng ngồi ở một góc đọc tạp chí nhưng trên người vẫn toát lên khí chất quân tử, nho nhã.
Như thế, ông mối cũng không thể trách cái mùi “lẳng lơ” trên người con cáo họ Vương kia có thể thu hút "giống cái" có thể có thêm "giống đực". Cậu chỉ về phòng lấy thêm cái áo khoác một lát, thế mà lúc quay lại, trên ghế Vương Thiên Vũ đang ngồi đã có thêm một thiên thần áo tráng. Hai người cúi đầu nói chuyện dưới ánh nắng ấm áp. Cũng không biết con cáo kia nói những gì mà thiên thần áo trắng cười rất tươi, trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo có hai vệt đỏ rất khả nghi.
Cách đó mấy chục mét, dưới một gốc cây to cũng có hai cô y tá thực tập đang thì thầm to nhỏ.
“A, Tiểu Huệ tới bắt chuyện thật kìa, xấu hổ quá!”
Cô kia hừ hừ: “Từ trước tới nay nó vẫn lấy xấu hổ làm vinh quang. Chẳng qua… đây đúng là kiểu mặt người dạ thú mà nó thích.”
“Hì, đâu phải chỉ mình nó đâu, chẳng phải cậu cũng thích kiểu thư sinh đấy sao? Thế nào? Hay là chúng ta cũng lại đó hỏi thăm tình hình của bệnh nhân chứ nhỉ?”
“A, đúng rồi, sao cậu biết anh ta chưa kết hôn hả?”
“Ngốc! Không thấy trên tay anh ta chưa có nhẫn cưới à? Nói không chừng còn cơ hội thật đấy…”
Để bảo vệ quyền lợi của “cậu Vương”, ông mối bèn ho khan một tiếng, vẫy tay gọi Vương Thiên Vũ ngay trước mặt hai cô y tá trẻ: “Ông xã…” (==""""") Từ khi hai người kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên ông mối gọi Hạ Hà Tịch như vậy.
Quả nhiên, Vương Thiên Vũ nghe thấy thì giật mình, sau khi chắc chắn đó là giọng "phu nhân" nhà mình mới gật đầu mỉm cười với cậu. Ông mối không để cho đám thiên thần áo trắng có cơ hội được thở, cậu khoanh tay trước ngực, giơ ngón trỏ về phía Vương Thiên Vũ, ngoắc ngoắc…
Đúng thế, đây là động tác kinh điển có chút khiêu khích, lực sát thương có thể tham khảo trong Tiểu gia! Cười cái thiếp xem [1]. Đồng chí “ông xã” quả nhiên ngẩn người, đắn đo một hồi rồi ngoan ngoãn cà nhắc từng bước tới chỗ ông mối. Khi đồng chí Vương tới trước mặt ông mối, trái tim các thiên thần áo trắng vỡ ra từng mảnh, miệng thì há hốc, trong lòng thì chỉ biết than trời trách đất :" Trai đẹp đã ít, thế mà chúng nó còn yêu nhau TT.TT!!!!", mang nỗi thất vọng lẫn tuyệt vọng mà lẳng lặng đi mất.
[1] Tên một tác phẩm của T/G Mèo Lười Ngủ Ngày.
Vương Thiên Vũ chịu làm chú cún trung thành được chủ gọi tới, chỉ cười cười, nhưng ông mối lại hỏi: “Cô y tá lúc nãy nói gì với anh hả?”
“À, cô ấy hỏi anh mua tạp chí ở đâu?”
Ông mối nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí bán đầy rẫy tại các sạp báo mà con cáo họ Vương kia đang cầm, trừng mắt trách cứ: “Trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Vương Thiên Vũ cười ngượng ngùng: “Dù là thế thì cũng vì cậu Vương đã dìu anh ra đây nên anh mới có cơ hội "trêu hoa ghẹo nguyệt" thôi.” Sao cuối cùng lại trở thành lỗi của cậu vậy chứ? Ông mối lườm con cáo kia, thấy đối phương vẫn tỏ vẻ “anh không sai” thì giận tới nỗi nghiến răng ken két.
Con cáo họ Vương hỏi: “Thế nếu có cô cậu nào khác nói chuyện với anh, anh phải làm thế nào?”
Ông mối không thèm nghĩ, đáp ngay: “Sau này có cô cậu nào nói chuyện với anh, anh cứ nói với họ: “Có chuyện thì tìm "vợ" tôi!””
Có chuyện thì tìm "vợ" tôi… Thế là, ông mối rơi vào cái bẫy ngày hôm nay, đúng là tự bê đá đập vào chân mình. Liếc mắt nhìn Vương Thiên Vũ đang thảnh thơi ở bên cạnh, Phạm Đình Phong nhẹ nhàng trách: “Dù sao em cũng không quan tâm chuyện của vợ cũ nhà anh, anh tự quyết đi!”
Con cáo họ Vương chẳng thèm suy nghĩ gì mà “ừ” một tiếng, vỗ vỗ đầu ông mối, nói: “Cho anh hai ngày.” Sau hai ngày, vấn đề của đồng chí vợ cũ quả nhiên đã được giải quyết ổn thỏa. Janie vô cùng tiếc nuối gửi email tới bảo: “Trong nhà có chuyện, phải về Đức đây.” Cái gọi là “có chuyện” không cần nói ông mối cũng biết là thủ đoạn của ai, thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô cùng tiếc nuối đi tiễn người ta.
Hôm Janie về nước, đúng lúc ông mối được nghỉ làm. Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê trước khi lên máy bay. Nhìn dây thường xuân đang đong đưa bên ngoài cửa sổ, ông mối đặt cốc trà xuống, hỏi: “Chuyến này về chị còn tâm nguyện gì không? Nào, nói ra để tôi vui vẻ một chút.” Thực ra, ở một khía cạnh nào đó, ông mối và Janie có rất nhiều điểm giống nhau. Hai người đều yêu ghét rõ ràng, làm việc tuyệt đối không mập mờ, khuất tất, không yếu ớt, và đều có vẻ tinh quái của riêng mình. Cả hai đều không thích phải câu nệ người khác, nhưng có sự thoải mái nâng lên được thì đặt xuống được.
|
Janie nghe ông mối nói vậy thì chống má, đảo đôi mắt xinh đẹp, ra vẻ oán hận nói: “Sao lại không có nhỉ? Vốn muốn tới tham quan, học tập "vợ" Sum một chút, cũng may, dù cậu không làm tôi hài lòng, nhưng cũng không làm tôi thất vọng.”
Nói xong, Janie lại nháy mắt với ông mối: “Cậu biết không? Trước khi đến phá đám đêm tân hôn của hai người, tôi đã học kỹ lời thoại rồi. Tôi muốn sau khi cậu giận dỗi, chạy đi mất, sẽ nói với Sum, xem đi, "vợ" anh cũng chỉ như thế thôi, cậu ta không tin tưởng anh. Đáng tiếc… tôi lại gặp phải con sói già là cậu…”
“Nếu tôi không phải sói già thì sao có thể trấn áp con cáo họ Vương kia chứ?” Ông mối không nhịn được cười, ngướn mày đùa giỡn, nhưng nói xong lại hạ giọng, lạnh lùng nói: “Thế nhưng đồng chí vợ cũ này, trong câu chuyện chị kể, hình như đã để sót gì đó đúng không?” Phạm Đình Phong vừa nói vừa chậm rãi khuấy cốc trà: “Cô gái chủ động hôn Vương Thiên Vũ ở Đức ấy… Chẳng phải cô ta mới là nhân tố lớn trong cuộc hôn nhân hợp đồng của chị và Vương Thiên Vũ sao?” Thế nhưng Janie chỉ cười, ra vẻ hả hê lắm: “Tôi còn cho rằng cậu không để ý, không ghen chút nào cơ đấy!”
Ông mối ngẩng đầu, đôi mắt sáng như bị phủ một lớp sương mù khiến người ta không đọc được tâm trạng. Janie lắc mái tóc xoăn, cong môi lên nói nửa đùa nửa thật: “Về cô gái đó à… Giờ tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, nếu đây là game online, tôi nhất định không phải là BOSS tổng. À… cùng lắm chỉ được coi là quân tiên phong thôi nhỉ? BOSS tổng trong game online này còn chưa xuất đầu lộ diện đâu!”
Phạm Đình Phong khẽ nheo mắt, hờ hững nhìn Janie.
Janie nhún vai, giả vờ che ngực tỏ vẻ đau lòng: “Ôi chao! Nhân vật BOSS nhỏ si tình của tôi sẽ hạ màn ngay đây, sau này cậu phải cố lên. Tôi thích cậu đấy…” Janie nói xong thì đứng dậy xách túi: “Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta ra sân bay đi.”
Ông mối uống ngụm trà, liếc mắt nhìn Janie, đáp: “Sửa lại cho chị một chút là “chị tới sân bay”, không phải “chúng ta”.”
Janie ngạc nhiên nói: “What? Chẳng lẽ cậu muốn tôi bắt taxi tới sân bay một mình sao? "Vợ chồng" cậu cạn tình cạn nghĩa thế cơ à? Dù tôi là vợ cũ, là nữ phụ ác độc thì cũng có quyền yêu cầu hai người hộ tống, rút lui hoành tráng chứ!”
Ông mối bịt tai lại, không thèm quan tâm tới đạo lý méo mó của Janie: “Đồng chí vợ cũ, dù tôi không thể đích thân ra sân bay tiễn chị, nhưng tôi đã tìm cho chị một anh chàng sứ giả đẹp trai lại vui tính. Giờ chị có thể đi thang máy, rẽ phải ra cửa, sau đó, tìm chiếc xe biển số 747 màu xanh.”
Janie nghe vậy thì có chút hoang mang, cau mày nhìn ông mối, hỏi khẽ: “Ý gì đấy?”
Ông mối chớp mắt, gương mặt hiện lên ý cười: “Cô An Lăng về nước chuyến này ngoài việc thăm họ hàng, thì mục đích lớn nhất không phải là tìm chồng sao? “Siêu thị đàn ông” xin hết lòng phục vụ, mong cô hài lòng. Nếu thật sự thành đôi, xin nhớ đánh giá tốt cho chúng tôi.”
Janie ngầm hiểu ý, cười đen tối rồi đi mất. Ông mối nhìn theo bóng lưng chị ta rồi mở di động nhắn tin cho anh ba Phạm Nhạc Trình: “Anh ba! Em đã thắt chỉ đỏ giúp anh rồi đấy, có thể buộc được người đẹp hay không chỉ có thể dựa vào anh thôi.”
Xong việc, Phạm Đình Phong ngồi ngẩn ra một lát. Khi trà đã nguội mới quyết định lấy di động, ấn dãy số đã thuộc lòng. Thấy người ở đầu dây bên kia bắt máy, cậu chậm rãi nói: “Giờ em đang ở quán cà phê La Mạn, anh qua đây đi.”
End Chương 40
|
CHƯƠNG 41: Tín Vật
Dù mới đầu đông, trên đường đã có người mặc áo khoác dày, quàng khăn len, đi găng tay len, mũ nón đầy đủ, trông như một quả cầu tròn vo, vừa ấm áp lại vừa buồn cười. Ông mối hẹn gặp Vương Thiên Vũ ở quán cà phê nhưng cuối cùng lại chạy xuống dưới, đứng bên đường vừa ngắm người qua lại vừa đợi Vương Thiên Vũ.
Hết đèn đỏ rồi đến đèn xanh, cây ngô đồng to lớn giờ chỉ còn là một cái gốc trơ trụi, lẻ loi bên đường…Dù hơi lạnh nhưng bầu không khí ở đây vẫn tốt hơn trong quán cà phê. Khi Vương Thiên Vũ tới thì thấy Phạm Đình Phong đang đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, anh bất giác bước nhanh tới gần cậu. Đứng trước mặt ông mối, giọng anh hơi cuống lên: “Sao lại chạy xuống đây? Nhỡ lạnh thì làm sao?”
Một bàn tay to lớn vươn tới, kiểm tra xem cậu có lạnh không, cậu lắc đầu: “Trong đó chán lắm”.
Hai người im lặng, cứ im lặng đứng như thế. Hôm nay, hai "vợ chồng" không ra sân bay tiễn Janie là vì đang chuẩn bị đi xem áo cưới. Theo ý của Vương Thiên Vũ, dù có xin con thật hay không, lễ cưới không thể hoãn được nữa, phải tranh thủ tổ chức luôn dịp này ==. Còn nữa, Vương Thiên Vũ hiểu, giữa hai người còn thiếu một tín vật quan trọng…
“Đi thôi, người ở cửa hiệu áo cưới đang chờ mình rồi.” Vương Thiên Vũ nắm tay ông mối, vừa nói vừa kéo ông mối đi, nhưng có cảm giác bị đằng sau kéo lại, ngoảnh lại nhìn thì thấy ông mối vẫn đứng im tại chỗ, cắn môi hỏi: “Vương Thiên Vũ, trước khi tới cửa hiệu áo cưới, em có chuyện muốn hỏi anh.”
"…" Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, ông mối khẽ rùng mình. Vương Thiên Vũ ôm cậu vào lòng, giọng anh khàn đi, dễ nghe mà quyến rũ, anh nói: “Lên xe rồi nói, ở đây lạnh lắm.”
Trong xe, hai người thấp thỏm lo âu. Vương Thiên Vũ liếc nhìn ông mối một cái, khóe miệng bất giác nhếch lên. Tất nhiên anh biết ông mối muốn nói gì, hỏi gì, chỉ không biết với người miệng rộng như Janie, rốt cuộc cô ta đã nói bao nhiêu, liệu có gây hiểu lầm không đáng có không? Nhưng nói đại khái thì cậu Vương nhà mình rất tiến bộ, ít ra, cậu hiểu chuyện ghen tuông là thứ gia vị cần thiết trong cuộc sống hôn nhân.
Phạm Đình Phong vẫn cúi đầu, khuấy khuấy cốc trà sữa nóng Vương Thiên Vũ mua cho, ủ rũ nói: “Em từ nhỏ tới lớn hay qua loa đại khái, lơ đễnh cẩu thả, tính tình chẳng khác gì con lười. Hồi còn đi học, có bạn gái thích em, em lại chẳng cảm thấy gì, mãi tới khi người ta chuyển mục tiêu khác em mới bất giác nhận ra…” Bà mối thở dài, ngẩng lên nhìn Hạ Hà Tịch: “Thế nên sống hơn hai mươi năm, em mới nhận được hai bông hoa đào. Một bông là Ninh Nhiên, một bông là anh…”
Nói xong, trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo. Vương Thiên Vũ chờ lâu sau vẫn không thấy ông mối nói tiếp, đành hỏi: “Rồi sau đó?” Hay là…anh Vương mong có sau đó? Nghĩ tới đây, ông mối bổ sung thêm: “Nếu sau này em có gặp bông đào nào ở ngoài, nhất định sẽ báo cho anh Vương biết.”
Vương Thiên Vũ tròn mắt, dở khóc dở cười nhìn ông mối: “Thế rốt cuộc cậu Vương muốn nói gì? "Ông xã" xin được thỉnh giáo.”
“Ừ…” Phạm Đình Phong gật đầu, rất hài lòng với sự ngoan ngoãn, biết nghe lời của "ông chồng". Cậu im lặng một lúc, lại uống thêm ngụm trà sữa nóng hổi, rồi mới chậm rãi nói: “Nếu "phu nhân" ta đã công khai rõ ràng lịch sử tình yêu…đồ khốn nhà chàng còn không khai rõ mấy bông đào héo ra cho ta đi!!!!!”
Sau tiếng gào đau tai, Vương Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy trong mắt cậu Vương đã bùng lên ngọn lửa nhỏ, xem ra, lời ngon ý ngọt bình thường không dùng được rồi. “Vương Thiên Vũ, anh cũng vô liêm sỉ lắm đấy, rốt cuộc anh đã trêu ghẹo bao nhiêu cô rồi hả? OK, chúng ta bỏ qua mười tám cô em gới thiệu cho anh, ngoài vợ cũ ra thì anh còn hồng nhan tri kỷ khác, đúng không?”
Vương Thiên Vũ giật mình, nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Nhóc, anh sống gần ba mươi năm rồi, nhưng cũng chỉ nhận được có hai bông hoa đào.” Ông mối im lặng, nhìn Vương Thiên Vũ xòe ngón tay ra, nheo mắt cẩn thận đếm: “Lúc anh đi học không được dễ nhìn như cậu Vương, nên chẳng có cô nào theo cả. Nhưng khổ nỗi lại thầm yêu một "cô gái" @@, sau này gặp lại tưởng rằng có cơ hội, nhưng cố gắng hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại bị trúc mã của đối phương đánh bại. Thế nên, anh thu dọn hành lý, mang theo bông hoa tan nát của mình trốn tới Đức. Tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được bông hoa đào của mình, ai dè…Giờ bông hoa đào đực tươi đẹp thứ hai của anh đã nở…không phải là "phu nhân" em sao?”
Phạm Đình Phong đang chăm chú nghe Vương Thiên Vũ nói, mặt ông mối lúc đó nhăn nhúm đen thui lại một cục:" Thế quái nào!!! anh ta đã từng yêu một cô gái mà bây giờ lại kết hôn với một đứa con trai >,< ". Ông mối trưng bộ mặt khó hiểu nghe Vương Thiên Vũ nói hết, nhưng tới câu cuối đột nhiên có cảm giác đầu ngón tay lành lạnh. Cúi đầu nhìn thì ngạc nhiên tới mức suýt kêu lên, một chiếc nhẫn kim cương đã được lồng vào ngón áp út của cậu một cách nghiêm chỉnh, kích thước cũng vừa vặn. Từ trước tới nay, ông mối chẳng hề có hứng thú với mấy cái thứ vòng dây nhẫn bla bla bla..., chuyện nhẫn cưới không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng thấy trên tay mình chỉ quấn quấn mấy cái vòng mà đánh chữ đã bất tiện lắm rồi nên cậu không nhắc tới nữa, dù sao cũng chẳng có ai theo đuổi mình. Thế nhưng, với gã họ Vương kia, ông mối vẫn đắn đo việc mua "vòng chó" cho anh đeo, thể hiện quyền sở hữu tuyệt đối của nhà họ Phạm. Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị đối phương tròng cái "vòng chó" vào tay mình rồi.
Ông mối bất giác cử động ngón tay. Chiếc nhẫn đính kim cương có kiểu dáng đơn giản, nhưng không làm mất vẻ nam tính, sang trọng của nó, viên kim cương nhỏ nhắn, khiêm tốn nhưng không hề mất giá. Cậu tặc lưỡi: “Sao tự nhiên lại nhớ tới…”
Vương Thiên Vũ vỗ vỗ đầu cậu, ngắt lời cậu bằng hai từ đơn giản: “Tín vật.”
Nghe xong, Phạm Đình Phong lại nghịch ngợm xoay xoay cái nhẫn trên tay. Nhìn màu sắc rực rỡ phản chiếu từ nhiều hướng khác nhau, trong lòng cậu tràn ngập những trái tim nhỏ. Tín vật? Con cáo họ Vương kia muốn nói là “tín vật đính ước” nhưng vì xấu hổ nên lược mất hai chữ sau rồi sao?
Ông mối đang cảm động thì nghe Vương Thiên Vũ xấu xa xấu xí xấu tính bổ sung thêm: “Tín vật nhốt nuôi, chứng tỏ em là thú cưng nhà họ Vương nuôi, người lạ đừng quấy rầy.”
Phạm Đình Phong lườm con cáo nhà họ Vương một cái, buông tay, hắng giọng nói: “Anh Vương, hình như chủ đề lúc nãy của chúng ta vẫn chưa nói xong.” Tuy rằng kim cương là thứ bền nhất, cứng nhất, nhưng có “bền nhất, cứng nhất” thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm lay động quyết tâm tra hỏi ông chồng yêu quý của cậu được.
Nếu trước đây ông mối không thèm nghe, không thèm hỏi chuyện của Janie, thái độ còn hơi né tránh, thì bây giờ, cậu đã hoàn toàn tháo gỡ được khúc mắc trong tim. Nếu đã quyết tâm cùng nắm tay người ấy tới trọn đời, bạn nhất định phải có dũng khí để hiểu và tiếp nhận quá khứ của anh ấy. Yêu anh ấy, phải chấp nhận tất cả những điều anh ấy có.
Vương Thiên Vũ nghe thế cũng không hoảng loạn vì bị tra hỏi, anh nhếch môi, thản nhiên đáp: “Thì yêu đơn phương đâu tính là hoa đào chứ? Từ Janie, Châu tài nữ đến Lộ Lộ, bọn họ đều là yêu đơn phương thôi. Nói đơn giản là, từ trước tới nay anh chưa hề rung động."
Ông mối nhìn con cáo già họ Vương giơ tay thề thốt, trông cái vẻ vô tội, bèn cong môi lên, đắn đo một lúc rồi mở miệng nói: “Tại sao khi ấy anh lại thỏa thuận kết hôn với Janie? Cô gái tới Đức tìm anh…”
“Ừ”, Phạm Đình Phong còn chưa nói hết, Vương Thiên Vũ đã ngắt lời cậu. Anh nắm tay cậu, đưa lên miệng dụi nhè nhẹ: “Còn nhớ anh đã kể với em, sau khi bố mẹ anh qua đời, anh được người ta nhận nuôi mới học xong đại học không? Cô gái đó…Quả Quả là con gái của gia đình ấy. Anh chỉ có thể nói rằng, từ trước tới nay anh luôn coi cô ấy là em gái, cũng có thể do anh bảo vệ cô ấy quá nhiều, hoặc có lẽ đã phát tín hiệu sai cho cô ấy, khiến cô ấy nhầm lẫn thứ tình cảm ấy chính là tình yêu…”
Nói đến đây, hình như Vương Thiên Vũ nhớ tới chuyện buồn phiền gì đó, sự chán ghét lóe lên trong mắt anh rồi biến mất, nhưng ông mối vẫn dễ dàng nhìn thấy. Một lát sau, chân mày anh mới dãn ra, trên khuôn mặt lại ánh lên vẻ dịu dàng. Anh vuốt mái tóc của ông mối, nhẹ nhàng nói: “Chuyện của anh một hai câu không nói rõ được đâu. Khi nào xử lý chuyện công ty ổn thỏa, chúng ta xin nghỉ đi du lịch mấy hôm, tới lúc đó anh sẽ từ từ kể cho em nghe, em phải làm thính giả ngoan của anh đấy…”
Nói xong, gương mặt Vương Thiên Vũ lại trầm xuống: “Tới khi chuyện này kết thúc, anh sẽ không nợ nhà họ Mục cái gì nữa.” Nghe tới ba chữ “nhà họ Mục”, chẳng hiểu sao tay ông mối lại run rẩy. Trực giác nói với cậu rằng, chuyện con cáo nhà họ Vương này muốn làm và tập đoàn Chính Uy, Hà Kiến Vũ đều có liên quan tới nhau. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện nhức đầu, ông mối lại lắc lắc bỏ qua: “Thôi đi, không tới cửa hiệu áo cưới nữa, chúng ta xuống xe đi mua sắm đi?”
Đôi mắt con cáo họ Vương kia sáng lên: “Hả?”
Ông mối nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn kim cương, bĩu môi nói: “Nếu anh Vương tặng em tín vật tốn kém như thế, em cũng phải có đi có lại chứ? Em cũng mua cho anh một cái “vòng chó” đeo xem sao!”
Vương Thiên Vũ bật cười: “Đồ rẻ tiền anh không cần đâu.”
Ông mối nghe vậy thì rất khí thế đập vai chồng: “Không sao, em mua anh trả tiền. Không phải chức năng của các "đức ông chồng" thể hiện chính ở hai việc quét thẻ và làm ấm giường sao, em cho anh cơ hội được thể hiện đấy!”
Vương Thiên Vũ: "…"
End Chương 41
|