Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
Ông mối dùng thực tế để chứng minh lý luận “kể chuyện cũ rất tổn hại đến sức khỏe”, sau khi khóc một trận đã đời liền bò dậy ăn hết hai cái cánh gà nướng, một cái hamburger, nửa cái pizza, ba cái bánh tart trứng, một bát cháo trứng muối thịt nạc và thêm hai bát canh đậm đà tình yêu của anh Vương. Vương Thiên Vũ nhìn thấy mà nghẹn họng, bèn giấu khoai tây chiên và đùi gà đi để cậu khỏi bội thực.
Với hành động keo kiệt của ông xã, ông mối khịt mũi, một tay cầm Coca, một tay vung vẩy cánh gà nướng New Orleans, lẩm bẩm: “Đồng chí Vương Thiên Vũ, anh đừng keo kiệt như thế được không? Em nói cho anh biết, dạ dày của em là loại có thể thay đổi hình dạng. Mỗi khi tâm trạng em không tốt thì mua một đống đồ ăn vặt về, ăn thật nhiều! Ăn no rồi đi ngủ, thế mới không cảm thấy khó chịu nữa!”
Vương Thiên Vũ cười mỉa: “Cách chữa bệnh của em rất giống loài động vật nào đó.”
Ông mối cong môi phản đối, quét mắt qua đống chiến lợi phẩm trên bàn, nói: “Hôm nay còn chưa là gì. Hôm sinh nhật hai mươi mốt tuổi của em, một mình em ăn hết sạch một cái bánh ga tô dành cho ba người, sau đó còn bị đưa tới bệnh viện rửa ruột, bị anh hai tát cho một cái rõ đau…”
Phạm Đình Phong vừa nói vừa hạ giọng, đó có lẽ là lần sinh nhật buồn nhất của cậu. Hai người đã nói sẽ chúc mừng mình đều đã đi. Ninh Nhiên ra nước ngoài, mãn nguyện ôm người đẹp trở về. Hà Kiến Vũ cũng nhanh chóng từ chị dâu biến thành mẹ kế. Còn phải đón sinh nhật trong hoàn cảnh nào mới được coi là bi thảm hơn thế chứ?
Đang suy nghĩ miên man, Phạm Đình Phong cảm thấy mu bàn tay nóng dần lên. Ngẩng đầu nhìn Vương Thiên Vũ đã cầm lấy tay mình, ông mối nở nụ cười: “Ôi trời, nói mới nhớ, tuần sau là sinh nhật em đấy, anh Vương chuẩn bị tặng em gì nào?”
Vương Thiên Vũ nhướn mày: “Anh đã tặng em cả người anh rồi, em còn muốn thế nào nữa chứ?”
Ông mối khẽ trừng mắt lườm anh: “Em kệ, dù sao giờ em đã nhắc trước anh rồi đấy, nếu anh dám mua bừa thứ gì đó cho em, hay cứ tưởng chọn một món quà đắt tiền là em vừa lòng thì không xong với em đâu.”
Khóe miệng Vương Thiên Vũ bất giác nhếch lên, giờ cậu vợ của anh đã rất biết cách giở trò làm nũng với anh rồi, biết mình không còn cách nào với cậu ấy đúng không? Nhìn hai gò má đỏ ửng của ông mối, Vương Thiên Vũ còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã nhào tới, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Đôi mắt cậu sáng lên, thủ thỉ: “Ông xã, cảm ơn anh!” Cảm ơn anh đã giúp em mở nút thắt trong lòng bao năm qua, khiến em có thể thẳng thắn đối mặt với khối u ác tính ấy, mở ra cho anh xem mà không cần giấu giếm. Ông mối cười tươi, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Trong phút chốc, trái tim Vương Thiên Vũ mềm nhũn, mặt hồ phẳng lặng khẽ gợn sóng. Dường như có nhành liễu nhẹ nhàng phất qua tim anh, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Vương Thiên Vũ siết chặt tay, nghiến răng: “Không được quyến rũ anh lúc này.”
Ông mối che miệng cười khúc khích, rồi ngẩng lên đổi bộ mặt nghiêm túc, thả lỏng nói: “Có phải từ lâu anh đã biết bố ruột em là Mục Chính Thuần, cũng là…” Ông mối đắn đo, gằn từng chữ: “Em ruột bố nuôi của anh, tức là chú hai trên danh nghĩa của anh?”
Mắt Vương Thiên Vũ lóe lên khi nghe thấy câu ấy, nhìn thẳng vào cậu vợ của mình không chớp mắt. May là anh đã quen kiểu chuyển chủ đề không báo trước của cậu nên mới không kinh ngạc. Anh im lặng một lát rồi gật đầu không hề do dự. Phạm Đình Phong im lặng hồi lâu, rồi thờ ơ nói: “Vậy anh có gì muốn nói với em không?”
“Có, anh chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Chính Uy.” Vừa nghe xong, tay ông mối run lên, cánh gà rơi xuống bàn.
“Anh rời khỏi Chính Uy… là có liên quan tới em đúng không?” Nếu Vương Thiên Vũ đã biết thân phận của cậu từ lâu, chuyện anh từ chức để sau này không còn mối liên hệ với Mục Chính Thuần cũng không phải không có khả năng, chỉ là…
Phạm Đình Phong cau mày: “Anh không cần phải vì em…” Cậu còn chưa nói hết câu đã bị gõ một cái lên đầu. Ngước lên thì thấy con cáo họ Vương đang nheo mắt, thản nhiên trêu chọc: “Cậu Vương đừng tự mình đa tình thế chứ, dù không có em, anh cũng sẽ rời bỏ Chính Uy.”
Vừa thu dọn đồ ăn trên bàn, Vương Thiên Vũ vừa thâm trầm nói: “Ba năm trước, khi anh kết hôn với Janie thì đã tính đường rời đi.” Nói xong, Vương Thiên Vũ nhìn ông mối, trong đáy mắt ánh lên vẻ không hài lòng: “Nhóc, quan hệ giữa anh và nhà họ Mục không đơn giản chỉ dừng lại ở thân phận con nuôi đâu. Em có biết người đâm chết bố mẹ ruột của anh là ai không?”
Phạm Đình Phong kinh ngạc, đáp án hiện lên trong đầu: “Chẳng lẽ là…”
Con cáo họ Vương gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Là Quả Quả.”
“Năm ấy, sau khi nhận được tin dữ, anh lập tức quay lại thành phố A. Đúng lúc gặp Mục Chính Uy đang bị bà anh đuổi ra khỏi nhà. Mục Chính Uy vì bảo vệ con gái, một mực khẳng định người lái xe lúc ấy là tài xế nhà họ. Bà anh nhất quyết không chịu giải quyết riêng, sau đó…”
Vương Thiên Vũ đưa mắt nhìn ra xa, im lặng một lát rồi mới hạ giọng nói: “Sau đó chẳng bao lâu thì bà cũng mất. Khi nhà có chuyện, anh mới mười bảy tuổi, anh không biết phải sống tiếp ra sao? Học phí cấp ba còn chưa trả xong thì lãnh đạo cơ quan bố anh đến bảo phải thu lại nhà… Sau này, anh đồng ý với đề nghị giải quyết riêng của Mục Chính Uy, không những thế… mà còn trở thành con nuôi nhà họ Mục. Mục Chính Uy cho anh đi học, ra nước ngoài. Sau khi anh tốt nghiệp cũng vào công ty của ông ta, thậm chí con gái ông ta cũng có tình ý với anh…”
|
Nói đến đây, Vương Thiên Vũ bật cười thành tiếng, trong ánh mắt chỉ toàn sự bất lực. Anh đưa tay đỡ trán rồi nói tiếp: “Mãi tới cách đây ba năm, Quả Quả mới biết anh là con trai của nhà ấy…”
Ông mối thở dài. Cậu vốn cho rằng thân thế của mình đã cũ rích, đã thê lương lắm rồi, không ngờ Vương Thiên Vũ… Ôm eo con cáo họ Vương, ông mối ngẩng đầu, chớp mắt hỏi: “Anh có hận bọn họ không? Hận Quả Quả, hận Mục Chính Uy?”
Vương Thiên Vũ vuốt mái tóc ông mối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Thế em có hận mẹ em không?”
“Hận chứ…”, ông mối chớp mắt, cắn môi nói. “Ngay cả con trai mình bà ấy cũng muốn giết, sao em có thể không hận đây? Nhưng hận đi hận lại, rồi dần dần cũng nhạt. Giờ em có cuộc sống của em, có công việc và gia đình của em, ai có thể sống mãi trong đau thương, hận thù chứ?”
Vương Thiên Vũ gật đầu: “Thế nên anh làm việc trong tập đoàn Chính Uy bao nhiêu năm qua, nói là trả ơn nuôi dưỡng cũng được, mà bảo là trả mối thù phá hoại gia đình cũng xong. Anh không nợ nhà họ Mục gì nữa, bọn họ cũng không còn nợ anh. Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình với em.”
“Thế nên sau khi từ Đức trở về, anh không quay lại thành phố A, mà tới định cư ở thành phố C sao?”
Nghe vậy, Vương Thiên Vũ nhìn ông mối. Nếu nói cho cậu ấy biết, khi ấy, mình quyết định đến thành phố C, ngoài những ký ức tuyệt vời trong hai năm rưỡi ở nơi đây, còn vì muốn gặp cậu nhóc khí thế bừng bừng năm đó, liệu cậu có kiêu ngạo tới nỗi vểnh đuôi lên tận trời không?
Phạm Đình Phong thấy Vương Thiên Vũ không trả lời, khua khua tay trước mặt anh mấy cái, rồi gắt lên: “Nghĩ gì thế hả?”
Vương Thiên Vũ dịu dàng nhìn cậu, trêu chọc: “Anh đang nghĩ, người ta vẫn bảo là thuyền theo lái, "gái" theo chồng, nếu sau này anh không có việc làm, thì em phải nuôi anh đấy nhé!”
Ông mối: "…" Cái đồ khốn bám váy "vợ" này!
End Chương 44
|
CHƯƠNG 45: Lựa Chọn
Mấy hôm sau, Vương Thiên Vũ gửi đơn xin nghỉ việc lên công ty mẹ. Dù vẫn chưa nhận được câu trả lời, nhưng lấy cớ “sau tai nạn cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn” bắt đầu nghỉ phép dài hạn.
Một viên đá làm nổi lên bao làn sóng. Mọi người trong công ty bàn tán xôn xao. Từ “cuộc hôn nhân giữa phò mã tương lai và Mục Quả bất thành” đến “Hà Kiến Vũ thâm hiểm độc ác, vụ tai nạn ô tô của Tổng giám đốc Vương là do chị ta làm”… giả thuyết nào cũng có. Đúng lúc ấy, thân phận của Hà Kiến Vũ cũng dần được công khai…
Mọi người đều biết, tuy tập đoàn Chính Uy do một tay Mục Chính Uy gây dựng lên, nhưng vị cổ đông lớn nhất lại là em trai của ông ta, Mục Chính Thuần. Giờ công ty càng ngày càng phát triển, mâu thuẫn giữa hai anh em họ cũng ngày một dâng cao. Thị trường ở thành phố C nói lớn thì không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, tóm lại, đây là một miếng thịt béo bở. Miếng thịt này, cả hai anh em nhà họ Mục đều muốn giành lấy. Vậy là Mục Chính Uy phái “rể hiền” tới bảo vệ, còn Mục Chính Thuần thì cử cô tình nhân bé nhỏ của mình tới phá hoại.
Cô tình nhân này chính là Hà Kiến Vũ. Phần lớn người trong công ty biết thân phận của Hà Kiến Vũ như thế đều tỏ vẻ khinh thường. Nhưng nghĩ khi Vương Thiên Vũ rời đi, cả công ty sẽ do Hà Kiến Vũ tiếp quản, ai cũng bất an, không ai dám lỡ lời, tất cả đều im lặng quan sát động tĩnh.
Một ngày trước khi Vương Thiên Vũ nghĩ dài hạn đã bàn giao lại công việc cho Hà Kiến Vũ. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Vương Thiên Vũ ngồi trên ghế xoay, vẻ mặt thản nhiên liếc nhìn Hà Kiến Vũ đang ngồi phía đối diện.
Anh hừ mũi, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ ôn hòa giả dối: “Sau khi tôi đi, có lẽ không lâu sau Phó tổng giám đốc Hà sẽ chuyển từ phó sang tổng. Tôi chúc mừng cô trước.”
Hà Kiến Vũ mặc đồ công sở, trang điểm kỹ càng, cô ta nghe thế mà không hề vui vẻ, trái lại, còn nheo mắt, gằn từng chữ: “Anh cố ý."
Vương Thiên Vũ nhướn mày, vẫn giữ vẻ mặt vô tội: “Tổng giám đốc Hà có ý gì, tôi không hiểu.”
Hà Kiến Vũ nghiến răng: “Buổi chiều hôm Tổng giám đốc Vương đệ đơn xin nghỉ dài hạn, tôi nhận được đơn xin nghỉ việc của trưởng bộ phận thị trường và ba nhân viên cấp dưới khác. Hôm nay, thư ký An Địch của anh cũng nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi muốn xin Tổng giám đốc Vương tiết lộ một chút, anh còn chuẩn bị đưa những ai theo nữa.”
Vương Thiên Vũ lắc lắc đầu, làm như không để tâm tới lời của Hà Kiến Vũ, mãi sau mới thản nhiên “ừ” một tiếng: “Trưởng bộ phận thị trường và ba nhân viên cấp dưới trong lúc bắt đầu dự án mới thì vô cớ xin nghỉ. Còn An Địch lại là người đồn thổi về cuộc sống cá nhân của Phó tổng giám đốc Hà ở công ty. Những người này đều đắc tội với cô. Có cái gọi là một đời vua, một đời thần, bọn họ sợ khi cô lên đài sẽ sa thải họ, nên xin nghỉ trước cũng không có gì lạ.”
Hà Kiến Vũ phá lên cười: “Vương Thiên Vũ, anh cho rằng tôi là Đình Phong sao? Tôi sẽ ngây thơ để anh quay như dế sao?” Hà Kiến Vũ vừa nói vừa đưa tờ giấy trong tay ra, đẩy tới trước mặt Vương Thiên Vũ, lạnh lùng nói:
“Cách đây vài năm, khi còn ở Đức anh đã đăng ký thành lập công ty Đinh Thịnh, điều khiển từ xa. Sau khi quay về thành phố C, anh lại lợi dụng quyền lực có trong tay để hợp tác các công trình với công ty Đinh Thịnh. Anh công tư lẫn lộn, trộm cắp tài nguyên của tập đoàn. Bỏ qua những thứ này, tôi chỉ hỏi anh, năm ấy thành lập Đinh Thịnh, mấy triệu lệ phí, anh lấy ở đâu ra? Tôi còn nhớ, tiền lương của Tổng giám đốc Vương khi ấy không đủ để chi ra ngần ấy tiền mà?” Nghe Hà Kiến Vũ nói thế, ánh mắt sắc bén của Vương Thiên Vũ lóe lên rồi tắt ngấm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Anh lạnh lùng nhìn Hà Kiến Vũ, im lặng không nói câu nào. Hà Kiến Vũ thấy vậy thì khóe miệng cong lên: “Vương Thiên Vũ, mấy năm nay anh cứ lượn qua lượn lại giữa Janie và Mục Quả, lợi dụng tình cảm của họ, nếu như Đình Phong biết tiền vốn ban đầu của Đinh Thịnh là dựa vào cuộc hôn nhân với Janie mà có, nó sẽ nghĩ thế nào?”
Câu cuối cùng đã chọc giận Vương Thiên Vũ. Cái nhìn sắc bén lại hiện lên, Vương Thiên Vũ nhìn đối phương, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo cô, đừng quấy rầy vợ tôi nữa.”
Hà Kiến Vũ cười giễu cợt: “Tổng giám đốc Vương đang sợ à?”
“Người đang sợ là cô.” Vương Thiên Vũ khẽ nhắm mắt. Khi mở mắt ra, gương mặt đã dịu đi, anh lại là Vương Thiên Vũ dịu dàng, thản nhiên trước mặt người khác: “Chuyện giữa tôi và Janie hay mối quan hệ với Quả Quả, cậu bé ấy biết hết, sao cô phải hao tổn tâm trí, tự rước lấy nhục? Cô Hà, dù cô có làm nhiều chuyện đi nữa cũng không thể quay lại mối quan hệ với cậu nhóc ấy và nhà họ Phạm đâu. Tôi không muốn để cô gặp lại vợ tôi, vì giờ cậu ấy rất vui vẻ, mà lần nào nhìn thấy cô thì khó chịu lần ấy, chắc cô cũng không vui đâu. Vậy thì cần gì phải làm mọi người cảm thấy không thoải mái?”
Trong lúc Hà Kiến Vũ hoảng hốt, Vương Thiên Vũ đan hai bàn tay lại, nhẹ nhàng nói: “Nếu ngày ấy cô đã chọn con đường như thế này thì không thể quay lại nữa.” Nói xong, Hà Kiến Vũ hoảng hốt tới mức run rẩy, đầu ngón tay vì siết chặt quá mà trở nên trắng bệch.
|
Khi Hà Kiến Vũ ra khỏi phòng làm việc của Vương Thiên Vũ, trợ lý báo cho cậu biết có anh Phạm đã đợi cô rất lâu rồi. Nghe tới hai từ “anh Phạm”, đôi mắt Hà Kiến Vũ sáng lên, tâm trạng vừa bị Vương Thiên Vũ dìm xuống đáy vực cũng dần dần hồi phục. Hà Kiến Vũ gật đầu bảo trợ lý mau mời khách vào phòng làm việc.
Khi cánh cửa mở ra, hai chữ “Khiêm Trình” còn chưa thốt ra, thì đã… cố nuốt lại. Anh Phạm này chẳng phải anh Phạm ấy, vừa bước vào phòng, Phạm Cẩm Trình đã khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hà Kiến Vũ: “Xin lỗi đã làm chị thất vọng, thế nhưng, anh cả tôi không tới gặp chị nữa đâu.” Nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, Phạm Cẩm Trình mới vận dụng tài ăn nói độc địa của mình, cười tủm tỉm: “Dù anh cả tôi đồng ý gặp chị, chắc chị cũng không đồng ý phải không?”
Hà Kiến Vũ thoáng giật mình, nhưng vẫn cố đứng vững. Mãi tới khi Phạm Cẩm Trình rút ra một chiếc hộp đỏ, đặt ngay ngắn trên bàn, cô mới hoàn toàn sụp đổ, lảo đảo ngã xuống chiếc ghế xoay, chỉ nghe thấy tiếng ong ong vang lên trong đầu.
Đối với Hà Kiến Vũ, chiếc hộp này vô cùng quen thuộc. Mấy năm trước, đích thân cô đã đặt nó vào tay Phạm Khiêm Trình, nói rằng trong này là miếng ngọc mình lên chùa trên núi cầu được, còn dặn anh khi đi làm nhiệm vụ phải chú ý an toàn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cảnh còn người mất. Dù mấy năm trước, khi cô dứt khoát rời bỏ thành phố C, Khiêm Trình cũng không trả lại miếng ngọc cho cô, nhưng bây giờ…
Hà Kiến Vũ mở chiếc hộp ra, sợi dây đeo trên miếng ngọc do chính tay cô tết đâm vào mắt cô đau nhức. Phạm Cẩm Trình thản nhiên nói: “Tôi tới tìm chị, một là giúp anh cả trả lại thứ này cho chị, hai là thay em trai nói với chị, ý tốt của chị, nó xin nhận.”
Nghe xong, Hà Kiến Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Phạm Cẩm Trình, đôi môi run rẩy, hỏi: “Tại sao?”
Phạm Cẩm Trình lắc đầu: “Không tại sao cả, chuyện đó không còn quan trọng nữa.”
Hóa ra, nguyên nhân lớn nhất để Mục Chính Thuần không chịu thừa nhận mẹ con ông mối năm ấy là vì trước đó, ông ta đã được chẩn đoán là tỷ lệ tinh trùng quá thấp, rất khó để có con. Trước khi Mục Chính Thuần và người vợ cũ ly hôn, hai người cũng không có con, và đương nhiên ông ta không tin mẹ Phạm Đình Phong có thể mang thai đứa con của mình. Lúc đó, vì giận quá hóa thẹn mà tạo nên tấn bi kịch sau này.
Hà Kiến Vũ đi theo Mục Chính Thuần đã lâu, đương nhiên cũng biết bí mật này. Cô cũng không nghĩ nhiều, mãi tới khi phát hiện mình mang thai. Khi đi nạo thai ở thành phố C, đúng lúc gặp Phạm Khiêm Trình, mới nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Nếu cô cũng có thể mang thai, nói không chừng… ông mối thực sự là con trai nhà họ Mục?
Cô biết ông mối coi mình như kẻ thù, đành mời Phạm Khiêm Trình tới nhà, bảo anh chuyển lời tới Đình Phong, nếu Đình Phong theo mình về thành phố A làm xét nghiệm nhân thân với Mục Chính Thuần, có thể mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng cô không ngờ, Đình Phong sẽ từ chối lời đề nghị đó.
Hà Kiến Vũ cau mày, lắc đầu: “Tại sao? Dù nó hận nhà họ Mục đi chăng nữa, nhưng nếu nhận người thân, ít nhất sau khi Chính Thuần chết có thể được hưởng tiền thừa kế…”
“Cô Hà”, không để Hà Kiến Vũ nói xong, Phạm Cẩm Trình đã ngắt lời với thái độ chán ghét. “Không phải ai cũng ham tiền như cô đâu. Cô có thể vì tiền mà vứt bỏ vị hôn phu, lợi dụng em trai. Nhưng không có nghĩa người nhà họ Phạm chúng tôi cũng như thế.”
Nghe xong, Hà Kiến Vũ cảm thấy rất khó xử. Thấy Phạm Cẩm Trình quay người định đi, tâm trạng dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng trào ra. Cô nói với giọng không cam lòng: “Tôi có thể làm sao được đây? Các người có biết, khi ấy bố tôi bị ung thư, một ngày nằm viện tốn tới hơn mười nghìn tệ, dưới tôi còn có ba đứa em chờ tôi nuôi sống… Cậu nghĩ tôi muốn làm tình nhân của người khác sao? Nếu là cậu, cậu có thể làm gì chứ…?”
Nói xong, Hà Kiến Vũ bỗng khóc òa. Năm ấy, khi lựa chọn rời bỏ thành phố C, tất cả mọi người đều phỉ nhổ, coi thường cô. Vậy có ai từng nghĩ thay cô chưa? Sinh ra trong sung sướng đương nhiên không biết để có được sung sướng khó tới cỡ nào. Nếu là Đình Phong, Vương Thiên Vũ, thậm chí là Khiêm Trình, bảo bọn họ thử một năm ăn một bữa thịt, ngày nào cũng phải vượt qua nửa ngọn núi để đi học, ai mà chịu đựng được? Dù sớm biết không thể có được sự tha thứ của Phạm Khiêm Trình và Đình Phong, nhưng lần này quay lại thành phố C, cô thật sự không hề có ý xấu, chỉ muốn giúp Đình Phong. Tại sao ngay cả như thế mà cô cũng không làm được?
Phạm Cẩm Trình đã đi tới cửa, nghe Hà Kiến Vũ nói thế thì quay người lại, cười nhạt: “Chúng tôi không biết? Thế chị Hà có biết, để giúp chị lo tiền viện phí, thuốc men, anh cả tôi đã quỳ hai ngày hai đêm ở nhà để bố mẹ đồng ý bán căn nhà cưới hai bác đã chuẩn bị cho anh? Còn em trai tôi nữa, chắc chị vẫn chưa quên lần đầu tiên nó gặp Chính Thuần nhà chị như thế nào chứ? Chị tình cờ thấy nó đang uống cà phê với ông ta ở trong quán, chị có biết tại sao khi ấy em trai tôi tới tìm ông ta không? Chính là vì chị! Vì muốn giúp chị vay tiền, nó tự nguyện buông lòng tự trọng bao nhiêu năm qua của mình… Thật đáng tiếc, cuối cùng chị lại trở thành mẹ kế của nó, ha ha…”
Cuộc nói chuyện khiến Hà Kiến Vũ rơi thẳng xuống địa ngục. Nước mắt tràn trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô khẽ mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì…
Phạm Cẩm Trình nhếch môi, nói: “Chị Hà, chị hãy cất nước mắt của chị đi. Dù năm ấy không có Mục Chính Thuần, nhưng ai có thể đảm bảo sau này không có Trương Chính Thuần, Lý Chính Thuần chứ? Người như chị… Ha, tôi phải cảm ơn Mục Chính Thuần, không có ông ta, có lẽ anh cả và em trai tôi vẫn bị chị lừa nhiều năm nữa.” Nói xong, Phạm Cẩm Trình bỏ đi không ngoảnh lại, chỉ còn lại Hà Kiến Vũ với tâm trạng trống rỗng trong phòng làm việc.
Dưới ánh nắng chiều, màn hình máy tính hiệu Apple phản chiếu gương mặt đầm đìa nước mắt của Hà Kiến Vũ. Dù có như thế, cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt mông lung nhìn quanh căn phòng tráng lệ, đồ đạc bằng gỗ lim đắt tiền, sofa hàng hiệu nhập khẩu từ Pháp, còn nước hoa chỉ dành cho quý tộc mà Mục Chính Thuần mới gửi về từ Đức để lấy lòng mình… Nhìn tất cả, Hà Kiến Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng.
Trang sức đẹp, công việc tốt, chẳng cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc sống mà bao người mơ ước, đây không phải là thứ mình vẫn theo đuổi từ nhỏ sao? Bây giờ, cô có hết rồi, còn khóc lóc gì chứ? Lau khô nước mắt, cô nghĩ, Vương Thiên Vũ nói đúng, nếu đã chọn con đường này, cô không thể quay lại nữa.
Trước khi ra khỏi phòng làm việc, Hà Kiến Vũ ném chiếc hộp gỗ cũ không hề hợp với mình vào thùng rác.
End Chương 45
|
CHƯƠNG 46: Hoàng Tử Cưỡi Ngựa "Xám"
Cuối cùng cũng tới sinh nhật của ông mối.
Mấy ngày trước, Vương Thiên Vũ đã đẩy hết công việc của công ty đi, bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Bây giờ, cuộc sống hàng ngày của ông Vương là chạy bộ, lên mạng, ngày đẹp trời thì mang ghế dựa ra ban công uống cà phê, đọc tạp chí… Cậu Vương thì ngược lại, vì gần cuối năm, công ty bắt đầu làm các loại sổ sách nên bận tới tối mày tối mặt.
Cuối tuần, khó khăn lắm ông mối mới đón sinh nhật lần thứ hai mươi lăm được. Cứ tự mãn cho rằng con cáo họ Vương sẽ hết lòng chuẩn bị cho mình một bữa tiệc. Kết quả là lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể coi là quà sinh nhật. Mới đầu, ông mối còn tự an ủi bản thân, có lẽ con cáo họ Vương kia muốn làm mình ngạc nhiên trong ngày sinh nhật này chăng?
Ngày ấy thật sự tới rồi. Ông mối bước từ trên xe xuống với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Nhưng khi nhìn thấy nơi Vương Thiên Vũ đưa mình tới là công viên trò chơi, bao nhiêu hồi hộp, chờ mong của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Ông mối dụi dụi mắt lần thứ n, nhìn công viên trò chơi chỉ toàn trẻ con đang chạy đùa, la hét. Sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, ông mối không nhịn được mà la lên: “Sinh nhật em mà anh lại đưa em tới công viên trò chơi?” Liếc ông chồng đang thản nhiên ở bên cạnh, ý nghĩ nhào qua bóp chết anh cũng có rồi: “Vương Thiên Vũ, đồ khốn nhà anh, anh cho rằng em là trẻ lên ba à? Đưa em tới đây làm gì? Chơi trốn tìm hay chơi xích đu hả?”
Ông mối sắp khóc. Dù nói không thể trông đợi quá nhiều vào ông chồng, nhưng thế này cũng quá… qua loa với mình phải không? Đá cho Vương Thiên Vũ một cái, ông mối giận dữ nói: “Còn quà đâu hả?” Vương Thiên Vũ còn không bằng ba ông anh trai của mình chứ! Năm nào sinh nhật mình ba ông anh ấy cũng nhớ, dù quà cáp thì giống nhau một cách thần kỳ. Năm kia mỗi người tặng một cái áo khoác, năm ngoái mỗi người tặng một chiếc đồng hồ đeo tay, năm nay mỗi người tặng một bộ đồ chơi tình ái… ==
Vương Thiên Vũ hình như không để ý, vuốt tóc mai ông mối như xoa đầu một chú cún con, tủm tỉm cười: “Cho em chọn kem và bóng bay đấy, muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em.”
“Anh đi chết đi!!!”
Công viên trò chơi này ở thành phố C được mệnh danh là “Đứa con của trời đất”, “Nhà trẻ của thành phố C”, đối tượng phục vụ chủ yếu là các bé từ không đến sáu tuổi. Tất cả đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt… đều là loại nhỏ, hai người “khổng lồ” như Vương Thiên Vũ và ông mối thì không thể chơi được.
Lượn một vòng quanh công viên trò chơi, hai vợ chồng chỉ còn biết ngồi ở sân bóng bay nhìn nhau, ngẩn ra không nói năng gì. Sân bóng bay, nghĩa cũng như tên, khu đất được xây thành hình một quả bóng bay lớn. Tất cả những băng ghế gỗ cho mọi người ngồi nghỉ ngơi cũng làm thành hình khinh khí cầu. Mấy nhân viên hóa trang thành chú hề vào phát bóng bay cho lũ trẻ…
Lúc này, trên sân đang phát một bài hát thiếu nhi vui nhộn. Một đám nhóc con hăng hái nhảy nhót quanh các chú hề, các bậc phụ huynh thì ngồi túm năm tụm ba ở bên cạnh. Thấy Vương Thiên Vũ và ông mối, có mẹ lại gần bắt chuyện: “Ấy? Nhìn hai anh em trẻ thật đấy…”
Vương Thiên Vũ cười tươi: "Cậu ấy là vợ con đấy ạ!!!"
"Hả!!!, Các cậu đùa vui thế".
Ông mối xấu hổ trả lời qua loa câu hỏi của bà mẹ rồi mới trợn mắt lườm Vương Thiên Vũ một cái, không hiểu sao trong đầu lại nhớ tới một câu nói đầy oán hận của Janie trước khi đi, nói: “Sum thì cái gì cũng được, chỉ không biết lãng mạn thôi.” Lúc ấy Phạm Đình Phong cho rằng câu nói này là Janie ám chỉ việc mình tốn mất ba năm mà Vương Thiên Vũ không hề rung động, nhưng giờ xem ra…
Con cáo họ Vương kia đúng là quá, quá, quá không lãng mạn! Làm gì cậu vợ nào đón sinh nhật mà lại đưa cậu ta tới nhà trẻ nhìn con nít chứ? Nghĩ đến đây, ông mối không thể kìm được mà siết chặt tay, nhưng con cáo họ Vương vẫn thản nhiên nói: “Em có uống gì không? Anh đi mua ít đồ uống cho em nhé?”
Ông mối hậm hực không đáp. Vương Thiên Vũ, anh – không – có – mắt – sao? Tôi không muốn uống, mà muốn ra khỏi chỗ quái quỷ này! Nhưng Vương Thiên Vũ thấy vậy thì hoang mang: “Không uống? Thế anh đi mua ít đồ ăn vặt nhé?”
Ông mối tức tới xì khói, hoàn toàn bị anh đánh bại: “Đi đi! Đi rồi thì đừng về nữa!!”
Mười phút sau, ông mối bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói. Vương Thiên Vũ một đi không trở lại thật. Ngồi trên sân, Phạm Đình Phong ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng ông chồng của mình, thế nhưng mãi mà không nhìn thấy. Di động của anh và áo khoác đều ở chỗ ông mối, khiến cậu muốn gọi cũng không được.
Đang chờ tới nóng cả ruột, bỗng một cậu nhóc rụt rè đến bên cạnh ông mối, im lặng chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu. ông mối thấy vậy bèn khom người, cười hỏi: “Em trai sao thế?”
Cậu nhóc cuối đầu xuống như bị ai dọa, lát sau mới lặng lẽ ngước lên nhìn ông mối một cái, cong môi “ừm” một tiếng, rồi giơ bàn tay nhỏ xíu ở sau lưng ra trước mặt cậu. Lúc này ông mối mới nhìn rõ, trên tay cậu nhóc là một quả bóng bay màu xanh. Khóe miệng ông mối nhếch lên, nắm tay cậu bé, hỏi: “Muốn tặng cho anh hả?”
Cậu nhóc đảo mắt, gật đầu đáp: “Vâng”, rồi nhét sợi dây buộc bóng bay vào tay ông mối, chạy vụt đi mất.
“Này em…” Ông mối dở khóc dở cười nhìn quả bóng bay đang cầm trên tay. Nói ra thì từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng chơi thứ đồ trẻ con hay chơi nhất này. Hồi còn nhỏ, người được gọi là mẹ rất hiếm khi xuất hiện, ông bà ngoại tuổi đã cao, ngay cả cậu hai, mợ hai chăm sóc mình cũng bận bịu công việc, ông mối hiểu chuyện nên chưa từng nhắc tới việc đến công viên chơi trò chơi. Lớn hơn một chút, ba ông anh trai có thể chăm sóc cậu, nhưng cậu lại khịt mũi khinh thường thứ đồ chơi bóng bay này.
“Anh ơi!” Ông mối đang thần người suy nghĩ thì nghe có tiếng trẻ con gọi mình. Cúi đầu nhìn thì thấy lần này là một cô nhóc xinh đẹp. Cô bé mặc một chiếc váy liền xinh xắn, mái tóc đen huyền thả trên vai, trông như một cô công chúa nhỏ.
Ông mối cười tủm tỉm, chỉ tay vào mũi mình: “Đang gọi anh hả?”
Cô công chúa nhỏ lớn hơn cậu nhóc lúc nãy nhiều. Cô bé nhìn cậu không chớp mắt, mấp máy môi rồi gật đầu nói: “Chú kia bảo phải gọi anh là chú, nhưng em vẫn thấy chú là anh…”
Cái ông “chú” kia, không cần nói ông mối cũng biết là ai rồi. Khẽ nhếch miệng lên, ông mối chớp mắt nhìn cô bé, nói: “Đúng rồi, đó là một ông chú quái dị, anh mới là anh trai đẹp trai, hiền hậu, đúng không?”
“Vâng!” Nghe vậy, cô bé cũng cười khúc khích, tay ôm lấy ông mối, đưa quả bóng bay màu hồng cho câu, nói: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ! anh phải luôn đẹp trai như thế này nhé…”
“Cảm ơn em, em gái.”
Chỉ một lát sau, trên sân lần lượt có hơn chục đứa nhóc chạy lại tặng ông mối bóng bay, thậm chí cả đồng chí hề cũng chạy lại tặng cậu một bó hoa để góp vui. Khi cô bé thứ mười lăm tới tặng bóng bay cho cậu, ông mối cố ý giả vờ nhíu mày, tỏ vẻ đáng thương, nói: “Em gái ngoan ơi, em xem, anh thật sự không cầm nổi nhiều bóng bay thế đâu. Nói cho anh biết ông chú kia đang ở đâu được không? Anh sẽ mua kem cho em ăn.”
|