Những Câu Truyện Gay Ngắn Hay
|
|
Cái pic này là mình tạo ra và muốn đăng những mẫu truyện hay lên cho các bạn xem .....^^ Mà toàn truyện ngắn thôi hà ..... Hay Lắm nhớ xem đó nha ........................................................... Cậu TRuyện Thứ Nhất Ngày nắng gió Này em có biết cuộc đời… …Nắng gió qua tay… Trưa hè,trời nóng hừng hực.Nắng chiếu gay gắt xuống những mái tole làm cái nóng nực bức bối như muốn tăng lên gấp đôi. ”Chậc,hè mà lại,nóng quá đi mất!!” -Du cầm cái quạt giấy quạt phành phạch,vài sợi tóc nâu mềm mại bay bay. Bàn tay cầm quạt đã hoạt động hết công suất mà Du vẫn thấy mình như đang ngồi trong lò thiêu,cậu lầm bầm rủa mấy ông nhà đèn. Cúp điện! Trời hỡi,ngày hè mà phải ngồi nhìn cái laptop không sáng đèn và máy điều hòa im ỉm quả là một đòn tra tấn dã man mà nhà máy phát điện dành cho Du. Những câu văn trau chuốt những hình ảnh đẹp đẽ mà cuốn văn học nước ngoài trước mặt cậu vẽ ra không thể che lấp được những câu văn hoa mỹ bằng tiếng…ngoài hành tinh do chính cậu sáng tác. Bàn tay đã làm thay nhiệm vụ của cái điều hòa bây giờ đang phản đối dữ dội và có vẻ như sắp…đình công,cổ tay mỏi nhừ còn ngón tay thì tê cứng. Du quẳng cái quạt qua một bên và đứng dậy bước ra khỏi phòng. Sàn nhà ốp gỗ sang trọng nhưng bất tiện trong những ngày cúp điện thế này vì nó chả mát lạnh được như sàn gạch men. Cậu đưa tay quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên sống mũi thanh tú rồi bước ngang qua dãy hành lang dài dẫn cậu đi từ phòng mình đến phòng sách. ngay_nang_gio Có gió lướt qua trên mặt Du,cảm giác mơ hồ không thực. Mái tóc hoe hoe chợt tung bay, “Gió! Đúng là có gió,tuyệt thật!!” -cậu đưa chân đi về phía gió thổi đến,đầu óc mơ màng bay theo những cơn gió mát rười rượi,mơn man. Nắng chói hắt vào mặt Du làm cậu phải mở mắt ra và tự hỏi mình đã nhắm mắt lại từ lúc nào.Trước mặt cậu là ô cửa sổ nhỏ với những chấn song ở cuối đoạn hành lang dài. Khung cửa hình vuông ốp gỗ sạch bóng và đủ lớn để một cậu nhóc mảnh khảnh với chiều cao 1m6 như Du ngồi lên thoải mái khi cậu mở cửa. Cửa sổ không lắp kính mà chỉ có những chấn song,Du đưa tay khẽ nắm lấy một thanh chấn. Ngoài cửa sổ,những ngọn cây đu đưa theo lời ru của gió…xào xạc…xào xạc… Một áng mây lững lờ trôi qua, ánh nắng dịu đi và Du đưa tay chạm vào gió… làm sao níu giữ được gió…làm sao giữ mãi yêu thương?… Cậu nhìn xa xăm,nắng lại hắt lên những lá cây biếc xanh. Du che mắt ,cậu nhìn bàn tay mình trong ánh nắng,bàn tay dài với những ngón tay thon nhỏ,trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bằng đá đen với kiểu dáng đơn giản và nằm trơ trọi,chiếc nhẫn rộng với ngón áp út tay phải và chật với ngón giữa tay trái…quá hời hợt để yêu và quá nhiều tình cảm để chỉ là bạn…Du nghĩ. Cậu thấy lòng mình se thắt lại…tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên…tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm… Đã 2 năm rồi,2 năm mà như mới hôm qua. Ngày hôm nay của 2 năm trước Du đã chia tay Phong và cậu đã đứng bên cửa sổ như thế này,không còn Phong. Nắng gió luồn qua tay Du… ———————————– [flash back] _ Mình chia tay đi! –Anh nói khẽ,bàn tay nắm chặt tay Du –Anh xin lỗi… -Đôi mắt anh không nhìn cậu. _Không sao,tùy anh –Du mỉm cười. Cậu biết ngày này rồi sẽ đến,không ai có thể giữ anh mãi mãi,vì anh là gió,anh là tự do. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ngạc nhiên thấm đẫm ưu phiền và thoáng hối hận. _Em nói thật ư? Vẫn cười,Du gật đầu –lúc này thì làm sao mà đùa được?! _Sao em không…? –Anh bỏ dỡ câu hỏi,đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu, đau buồn dâng đầy…anh muốn hỏi gì?… _Sao em không hỏi lý do? Sao em không nói gì để níu kéo anh hết vậy Du? –Đau buồn trong mắt anh chuyển dần thành tức giận -Đừng cười nữa!! Du không nói gì,cậu cúi mặt nhưng vẫn cười. Sao phải khóc khi biết trước kết quả? Điều cậu đoán đã đúng,vậy cậu phải cười. Cười cho anh biết cậu hiểu anh đến mức nào,cười cho anh biết cậu đã biết trước,cười cho những kẻ đã từng ngăn trở anh và cậu phải tức điên lên,cười cho những kẻ ngoài cuộc không dám nhìn cậu thương hại,cười…cho nước mắt không rơi… _Có lẽ anh đã sai khi yêu em. Anh về đây! –Anh nói trong giận dữ rồi đứng phắt dậy và bỏ đi. Du vẫn ngồi yên bên cửa sổ nhìn bóng anh nhòa dần. Lát sau cậu nghe thấy tiếng mở cổng lách cách và tiếng xe máy quen thuộc rồ lên rồi lịm dần. Gió mơn man mái tóc cậu và nắng chiếu lấp lánh giọt nước mắt trên đôi môi vẫn mỉm cười… [end flash back] ——————————————— Ngồi một mình với nắng và gió,Du lại thấy những ký ức có anh hiện ra rõ ràng như một sự ám ảnh… ..…Anh với mái tóc vuốt gel chỉa tám hướng và nụ cười ngây ngô lần đầu tiên Du nhìn thấy trong ngày hội trường…lúc anh nói yêu cậu lần đầu…anh cầm chiếc nhẫn đá đen đeo vào ngón tay Du…anh và cậu ngồi bên cửa sổ,anh ôm đàn guitar và hát…màu nắng hay là màu mắt em… kỷ niệm thật dịu dàng đan xen với những khúc tình ca nhạc Trịnh…..rồi lần đầu tiên anh và cậu cãi nhau vì cậu “đùa giỡn quá mức” với thằng bạn thân bằng cách…ôm eo nó.Khi đó,anh bỏ về để lại cậu ngồi bên cửa sổ với nước mắt ướt mi….. Rồi anh lại đến,một lời xin lỗi,một bài hát sâu lắng của Trịnh Công Sơn dành riêng cho Du và cậu lại cười như trẻ nhỏ… ……Đến 1 ngày,bác của anh biết mối quan hệ giữa anh và Du, ông đến nhà cậu. Cuộc nói chuyện gay gắt giữa ông với cha cậu làm cho Du không thể gặp anh nữa. Du đã buồn thật nhiều,nhiều đến mức cậu chẳng thể làm gì ra hồn. Cha cậu vẫn quát mắng,mẹ vẫn càu nhàu. Du trở nên trầm lặng,cậu không nói chuyện với bất cứ ai để rồi 1 ngày cậu lấy 1 sợi xích tự khóa mình vào chấn song cửa sổ và chỉ ngồi nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Lúc này cha mẹ Du mới biết sự thể đã nghiêm trọng khi bác sĩ bảo cậu bị bệnh trầm cảm và có thể cậu sẽ tự tử bất cứ lúc nào. Họ bắt đầu khóc lóc,la mắng,khuyên răn và thậm chí đe dọa cậu nhưng vô ích,Du như bức tượng không hồn. Bạn bè của Du cũng được kêu gọi đến để khuyên nhủ cậu. Suốt 1 tuần nhà Du tấp nập người ra kẻ vào,có người cười,có người lo lắng,có người nói nhẹ nhàng,có người nói “lời thật mất lòng” nhưng chẳng ai hiểu được cậu. Đến cuối cùng thì cái khóa vẫn ở trên cổ Du và chìa khóa thì vẫn không thấy dấu tích. Có người bảo cha Du cưa cái khóa đi,nhưng như thế thì khéo cưa đứt đầu con trai ông còn gì vì cái ổ khóa đã được cậu khóa sát cổ?! Ngày trôi qua,mọi người mất dần kiên nhẫn,họ bỏ đi và mặc kệ Du. Cho đến một buổi chiều,anh đến. Như một giấc mơ,nhưng hiện hữu và rõ ràng,anh đứng trước mặt cậu. Anh nhìn Du xót xa,anh vuốt má cậu và Du thấy bóng mình trong đáy mắt anh đầy yêu thương với nỗi nhớ cuồng dại. Anh ôm chầm lấy Du,cậu bật khóc,hơi ấm từ anh thật dịu dàng. _Được rồi,anh ở đây rồi, đừng khóc nữa… -Anh cười nhẹ nhàng. Du ôm chặt lấy anh,cậu nghe yêu thương trong mình như ngọn lửa,cảm giác yên lòng cháy bỏng tựa hồ muốn thiêu đốt cậu. Anh khẽ hôn lên mái tóc Du và thì thầm hỏi về chìa khóa. Du không trả lời,cậu muốn khoảnh khắt này là vĩnh viễn. Dường như anh hiểu,anh không hỏi nữa mà chỉ ôm cậu vào lòng và ngồi bên cậu suốt đêm… chiếc chìa khóa được lấy ra từ bụng con gấu bông anh tặng sinh nhật Du,ổ khóa bật mở,sợi xích ngăn cản cậu và anh cũng không còn… Anh và Du lại cùng nhau ngồi bên cửa sổ,anh ôm guitar,Du hát…những bản tình ca nhạc Trịnh,sâu lắng và yêu thương…hạnh phúc cho đến ngày…cậu và anh đổi thay…. Ai thay đổi trước? Điều đó Du không biết,chỉ biết sau 3 năm yêu nhau với những vui buồn Du đã chán,có lẽ anh cũng thế. Nói cho cùng thì với tuổi của Du cậu đâu có ý định yêu anh mãi mãi và cũng đâu định cùng anh đi suốt đường đời. Anh như gió và Du như nắng. Nắng gió có thể cùng luồn qua kẽ tay nhưng cũng vẫn có thể tồn tại chỉ có nắng hay chỉ có gió đấy thôi,như buổi trưa hè này, đôi lúc nắng rất chói chang mà gió đi đâu mất rồi khi mây che mặt trời thì gió vẫn hát ru cây lá… I’m walking in the sun around around…. Điện thoại Du rung lên,màn hình nhấp nháy: Lâm’s calling. Du khẽ cười:”A lô?” _Nhóc đó àh? Cúp điện nóng quá,anh chở nhóc đi ăn kem nhá? –Lâm cười,giọng hớn hở. _Kem Ý tui mới ăn! –Du cũng cười,nụ cười ngọt ngào như thiên thần. _Biết chọn quá há! Thôi được rồi,anh đến ngay. Du có thể hình dung ra cái nhăn mặt của Lâm với nụ cười ngố-không-chịu-được của anh. Cậu thoáng cảm thấy bình yên thật nhẹ nhàng. Lâm đến với cậu sau 1 năm cậu và Phong chia tay…. Những con người đi qua đời nhau…. Có người sẽ dừng lại bên đời một ai đó nhưng sẽ không là vĩnh viễn nếu họ không thật sự là một nửa của nhau và cũng có những người chờ đợi một ai đó dừng lại bên đời mình. Sẽ có những khoảnh khắt gắn kết những cuộc đời,sẽ có những lúc để nhớ, để đối diện với quá khứ và thấy mình khôn lớn…như nắng gió của hôm nay… Điều quan trọng cần quyết định là đi tìm hay chờ đợi?….
|
Câu TRuyện thứ 2 ............ Ngày hôm qua.. Ân lặng lẽ nhấn bàn đạp, nó lướt qua căn nhà số 74 đường X không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngang qua, nó đều mím môi đạp thật nhanh, không dám nhìn vào. Nhưng rồi, khi đã đi xa được một quãng, nó lại quay đầu xe, để được đi ngang một lần nữa. Rồi lần nữa. Cuối cùng, Ân thu hết can đảm, nó dừng xe dưới một ngọn đèn đường đã hỏng, cách ngôi nhà ấy không xa. Nó ngồi trên xe, nhìn đăm đăm vào cái cửa sổ ấy. Đèn vẫn sáng, nó biết giờ này anh chưa ngủ đâu. Tay nó run run nắm lại, chỉ lo anh tình cờ nhìn ra, nó sẽ không còn can đảm để chạy đi. Như là hôm qua thôi… Ngày Ân ngại ngần lay người khách đang ngủ gục trong góc quán. “Anh ơi, quán sắp đóng cửa rồi. Anh dậy cho tụi em đóng cửa.” Ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn Ân, anh lặng lẽ trả tiền li cà phê, bước ra cửa như kẻ mất hồn. Lần đầu tiên, Ân thấy con trai khóc. Như là hôm qua thôi… Ngày anh trở lại góc quán ấy, Ân mang nước cho anh. Không hiểu sao, nó khẽ mỉm cười với anh. “Ngày tốt lành!” Câu chúc cũng là tên của quán, anh nhìn nó, khẽ cười. Nụ cười thật buồn. Như là hôm qua thôi… Ngày anh với nó thân nhau tự bao giờ, hai anh em giống nhau đến lạ. Thích cô đơn, thích đi lang thang một mình không mục đích. Anh và nó tình cờ để cùng một bài nhạc chuông, và ngạc nhiên hơn, anh lại là đàn anh của nó, cũng từng học dưới mái trường của nó bây giờ. Như ngày hôm qua… Anh kể với nó một điều anh chưa kể với ai bao giờ. Anh là kẻ vô cảm, anh chưa từng yêu thương ai thật sự, kể cả ba mẹ, người luôn lo lắng cho anh, anh cũng không thể nói rằng. “Con yêu ba mẹ lắm.” Một người bạn trong lớp vừa mất, cả lớp ôm nhau khóc nức nở. Anh lặng lẽ đứng ngoài hành lang, không một giọt nước mắt nào trào ra được. Nó phản đối. “Anh đã từng khóc rồi đấy thôi!”. Anh gõ nhẹ đầu nó. “Ngốc à, anh chỉ có thể khóc cho anh thôi.” Như ngày hôm qua… Tình cờ nó gặp anh đang đi với bạn, anh cười với nó, nhưng nó vội quay đi. Nó không là gì của anh cả. Nó chỉ là một thằng nhóc quê mùa, nhà nghèo, vừa đi học vừa phải đi làm thêm. Anh thì khác, anh đẹp trai, con nhà giàu, bạn bè anh rất nhiều. Còn nó? Nó quen đi một mình lâu rồi. Như ngày hôm qua… Anh giận nó lơ anh ngoài đường, cả buổi vào quán mà chỉ gọi nước, không thèm nói nó câu nào. Nó lí nhí xin lỗi anh. Anh thở dài nhìn nó, “Ngốc quá, họ là bạn anh, nhưng em cũng là bạn anh vậy.” Nó cúi đầu, “Lần đầu tiên em thấy anh cười vui vẻ như vậy. Đi với em, chỉ thấy anh trầm ngâm tâm sự, chắc em không thể làm anh vui.”. Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ nhìn nó. “Em nên biết rằng, em là người duy nhất có thể thấy anh buồn. Nếu anh không thích nói chuyện với em, anh không việc gì phải đến đây cả. Em là một người quan trọng, nhóc à.” Anh cười với nó, nụ cười không còn buồn như hôm nào. Như ngày hôm qua… Ân biết, thế giới của anh không có nó tồn tại, bạn bè anh, ba mẹ anh đều không biết đến nó. Anh chỉ có thể dành cho nó những buổi chiều ở quán, những ngày cuối tuần bất chợt hai anh em nổi hứng đi chơi. Mỗi lần đi với nó mà có người khác gọi tới, nó đều nghe anh trả lời. “Tao bận đi với đám con A, thằng B rồi mày ơi”. Là do nó bắt anh trả lời như vậy. Nó không dám bước vào thế giới của anh. Nó tự biết mình không xứng. Bạn bè anh, gia đình anh sẽ thấy lạ biết bao, nếu bỗng dưng, anh từ chối họ, chỉ để đi với nó. Như ngày hôm qua… Nó biết mình thích anh. “Thích” hơn cả bạn bè bình thường, nhưng nó cũng biết tự nhủ với lòng không được nói với anh. Anh làm nó cảm thấy đặc biệt, cảm thấy lần đầu tiên có người cần đến nó. Những tin nhắn động viên của anh những đêm học bài làm Ân ấm lòng. Nhưng nó không thể “yêu” anh được, anh là con trai, nó cũng là con trai. Anh là con trai một của gia đình, tương lai anh đang rộng mở, nó không thể nhào đến và hủy hoại tương lai ấy. Nó không thể thành vật cản chắn ngang giữa anh và mọi người. “Mày không được ích kỉ, Ân à.” Như ngày hôm qua… Nó xin nghỉ làm ở quán, đổi sim điện thoại. Thế là hết, anh không còn cách nào liên lạc với nó. Anh không biết nhà nó, căn nhà trọ nhỏ xíu nằm trong con hẻm sâu hút. Nó biết anh sẽ không tìm nó, vì anh giống nó, đã quen cảm giác bị bỏ rơi. “Nếu có một ngày em rời xa anh, anh sẽ không có can đảm đi tìm em, nhóc à.” Nó biết mình không thể ở gần anh nữa, vì anh sắp đi xa, nó phải tập ngay từ bây giờ. Phải trở lại với cái vỏ của mình, không thể phụ thuộc vào anh mãi, không được cản đường anh. Ân biết, nếu nó nói “Em không muốn anh đi du học” Anh sẽ không thể đi, mặc cho ba mẹ có ép buộc thế nào, anh cũng không muốn làm nó buồn. Nó phải bỏ anh trước, để anh có thể ra đi dễ dàng. Ngày hôm qua trừ mười Ngày hôm qua trừ chín Ngày hôm qua trừ tám …. Ngày hôm qua trừ hai Ngày hôm qua trừ một Ngày hôm qua… Ân không biết nó đã ngồi nhìn vào cửa sổ phòng anh bao lâu. Nó đến để nói lời tạm biệt, nhưng nó biết nó không thể nói trực tiếp với anh, không thể nào. Đèn phòng anh đã tắt, nó vẫn ngồi bất động. Đêm khuya đã kéo qua vai nó tấm khăn choàng lạnh ngắt. Nó run lên. Vì lạnh? Ngày hôm nay… Nó đạp xe suốt một quãng đường dài từ nhà đến sân bay. Lần đầu tiên nó đặt chân vào sân bay, và có lẽ cũng là lần duy nhất. Nó biết mình không có tư cách đi tiễn anh, nhưng nó vẫn muốn được tiễn anh một cách lặng lẽ từ xa, được nhìn anh một lần cuối. Và kìa, anh đến. Bạn bè anh, gia đình anh đi tiễn rất đông, anh ôm mọi người lần cuối. Nó bất giác thở dài, nó vẫn chưa có được cái ôm đầu. Ánh mắt anh nhìn quanh sân bay một lần cuối. Anh có tìm nó không? Nó mãi mãi không biết được. Bóng anh khuất dần về phía xa “Tạm biệt anh!” Tạm biệt, ngày hôm qua của em.
|
Nhật Ký Của 1 Búp Bê Bíp…bíp… bạn có 1 tin nhắn mới….
“Hôm nay, mình gặp nhau nhé em…”
- Dòng tin nhắn hắn gửi, đã bao lâu rồi, em mới nhận được tin nhắn của hắn.1 thời gian dài trôi qua, em lờ như hắn không tồn tại. Em xóa sạch mọi kí ức về hắn để thanh thản sống tiếp. Và rồi hôm nay, em ngồi đây, đối diện hắn… ký ức ùa về. Về hắn, về em, về tất cả.
Ngày xa xưa, khi với mọi ngỡ ngàng của cuộc sống mới, cuộc sống tự lập, cuộc sống của người lớn… em hào hứng với những mới lạ và một điều em thấy hạnh phúc, đó là em có hắn bên cạnh.
Hắn nâng niu em, thương yêu và chiều chuộng em, mặc em đòi hỏi những điều hết sức vớ vẩn và vô lý. Thứ duy nhất hắn muốn ở em, là em luôn cạnh hắn lúc hắn cần, không hỏi hay thắc mắc gì cả. Chỉ cần em vâng lời và im lặng cạnh bên hắn là đủ. Em đã làm được, ngày ngày, em đến chăm sóc hắn, ngồi cạnh hắn và im lặng… nhat_ky_bup_be Hắn và em không tâm sự, không chia sẻ, chỉ đơn giản, ngồi cạnh và im lặng. Hắn thích sự yên lặng và riêng tư, nên em cũng không mấy đòi hỏi, chỉ ngoan ngoãn, lặng im, thỉnh thoảng em nhìn hắn và mỉm cười… Em thích nhất là được ngắm hắn ngủ, mỗi lần hắn ngủ, em đều ngồi cạnh bên, vuốt mái tóc hắn, hôn lên trán hắn, đơn giản, em thích cái cảm giác ấy, nhẹ nhàng và ấm áp… Vì, hắn nằm ngay đó, cạnh bên em, an lành trong giấc ngủ.
Ngày nọ, em dọn dẹp căn phòng của hắn, và thấy những bức ảnh cũ. Tò mò mở ra xem, xem hắn của em ngày xưa thế nào. Em tò mò tất cả về hắn, vì hắn chẳng bao giờ kể em nghe gì cả. Hắn không thích chia sẻ quá khứ cùng em, với hắn, quá khứ là cái gì đó không nên nhớ, và em tôn trọng điều đó từ hắn. Không hỏi, không thắc mắc.
Từng bức ảnh một… 1 bức, 2 bức, rồi 3 bức… Hắn của ngày xưa đây sao? Hắn của ngày xưa với nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà từ ngày em bên hắn đến giờ chưa từng thấy. Em chưa từng thấy hắn rạng rỡ như thế bao giờ cả, cùng lắm chỉ là cái cười nhếch mép khi em làm trò gì đó ngốc nghếch cho hắn vui, hoặc cái cười mỉm khi em rưng rưng nước mắt hối hận vì vừa làm gì đó sai trái. Chỉ có thế. Em cứ nghĩ hắn có cái quá khứ rất buồn và hắn cũng không muốn em buồn theo, nên đã cất cái quá khứ đó đi… Vâng, chính xác là vậy, hắn chôn cái quá khứ của hắn lại và cả nụ cười của hắn nữa…
Rồi những bức ảnh khác, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy bên cạnh là một người khác, trạc tuổi hắn, xinh xắn lắm. Là người ấy, người mà em vẫn nghe bạn hắn nói tới, người mà hắn từng yêu, yêu say đắm từ thời trung học. Hai người đã có khoảng thời gian dài hạnh phúc, nhưng kết cục, người ấy không thể chờ đợi hắn mãi, hắn quá bận rộn với công việc và không hay biết người ấy đang già dần và cần một gia đình. Không thể chờ đợi hơn, người ấy đã kết hôn… Ngày người ấy kết hôn là ngày hắn suy sụp, và trong lúc suy sụp nhất, vô tình, em ngơ ngác đâu đó cạnh bên hắn. Em biết, biết rất rõ vì sao hắn muốn em ở cạnh, nhưng em im lặng và chấp nhận. Em chấp nhận vì hy vọng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ yêu em như từng yêu người ấy, em chờ đợi ngày đó…
Lại xem, em chợt nhận ra, những gì hắn khoác lên người em, những gì hắn mua tặng… tất cả chỉ là muốn em thật giống người ấy, từng thứ từng thứ một. Em nhìn mình trong gương, quả thật, em không còn là em. Kể từ ngày bên hắn, hắn muốn em thật xinh đẹp với những thứ hắn tặng, hắn muốn em là con búp bê ngoan ngoãn, vâng lời và ở cạnh lúc hắn cần. Bỗng, em rơi nước mắt…
Em không hiểu sao lại rơi nước mắt nữa, em biết và chấp nhận tất cả. Lại nhìn mình trong gương, em thủ thỉ: “Em thật sự đã là búp bê ngoan của anh rồi đấy…” Lau đi những giọt nước mắt, em cất quá khứ hắn lại. Đôi khi, có những sự thật khi nhìn thấy sẽ làm con người ta bật khóc…
Rồi hôm ấy, em hối hả chạy đến nhà hắn, vì hắn đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc. Đột ngột em sợ, hắn bỏ em mà đi mất. Đến nơi, em thấy hắn nằm im lặng. Mùi rượu… Hắn đã uống rượu, rất nhiều, nhiều lắm. Như những lần trước, em lặng im ngồi cạnh hắn, không nói, không hỏi, không thắc mắc vì em là búp bê ngoan của hắn mà. Em bước ra ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm. Thỉnh thoảng đợi hắn, em thường ngắm bầu trời đêm, một mình…
Gió thổi lạnh… Chợt từ phía sau, có vòng tay ôm lấy em, mùi rượu vẫn thoang thoảng. “Anh xin lỗi em, V…” Em rơi nước mắt, chết lặng. Em muốn vùng ra khỏi cánh tay hắn, để chạy đi, nhưng sao chân em như tê dại, tay em không một chút sức lực. Lặng người… chỉ duy nhất là nước mắt em đang rơi. Em không phải là V…
- ” Anh sẽ quay về trước Giáng sinh “, Hắn nói thế khi em tiễn hắn tại sân bay. - “Em sẽ đợi ngày anh quay lại. Hứa là sẽ quay lại nhé!” , em thì thào với hắn như thế, em không khóc. Chỉ mỉm cười và khi bóng hắn khuất xa, em mới rơi nước mắt…
Khi mọi người chào đón Giáng sinh, em ngồi một mình với tin nhắn của hắn : “Anh sẽ về trước Tết nhé. Anh xin lỗi em! Chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé…”. em cố gắng không khóc, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi…
Cuối cùng, những ngày Tết cũng đến, em hăm hở từng ngày để được gặp lại hắn. Nhưng không một cuộc gọi, không một lời nhắn. Em tự an ủi, chắc anh bận. Vậy là, năm nay em không có hắn. Ngày Tết, em lầm lũi một mình, nhưng em không khóc. Em cố gắng không khóc, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Ngày lễ Tình nhân năm ấy, em nhận được một tin nhắn từ hắn: “Mình chia tay đi em nhé, anh không thể cạnh bên em khi tâm trí lại dành cho một người khác…” – em lặng người, nước mắt em rơi thật nhiều…
Ngày mai, người ta thấy em với mái tóc ngắn và trang phục chỉ toàn màu đen. Em không cười đùa, không vô tư như ngày xưa, thay vào đó, là gương mặt không cảm xúc. Người ta than vãn, sao em lại mặc toàn đồ đen thế? Em cười xòa – Dự đám tang… Phải, em dự đám tang, ngày ngày em đưa tang mối tình của em…”
Thế mà thấm thoát cũng 1 thời gian trôi qua kể từ ngày ấy. Và giờ, ngồi cạnh bên hắn, vẫn như ngày xưa, im lặng và không hỏi, không thắc mắc gì cả.
Theo như em biết hắn vừa chia tay một người. Người ấy cũng như em khi xưa, chấp nhận là con búp bê của hắn. Ngày ngày bên người ấy, nhưng hắn dõi theo từng bước chân của em. Và lập tức chia tay ngay khi biết em sẽ kết hôn… Hệt như những ngày trước. Suốt đời hắn lẩn quẩn với cái ngõ cụt của chính mình, hắn thực sự không biết mình cần gì và muốn gì. Hiện tại, chắc người ấy hận em lắm… hệt như em từng người kia.
- Gửi Hắn: Đã có những lúc em trách anh, và thật sự không muốn thấy anh tồn tại. Nhưng giờ đây, em mong anh hạnh phúc hơn ai hết. Tìm người ấy về đi nhé anh, con người ta chỉ sống với hiện tại và hướng đến tương lai mà thôi. Đừng nhìn chằm chằm vào quá khứ, quá khứ đau buồn, thì chôn nó đi anh nhé. Em mong lễ Tình nhân năm nay, anh sẽ hạnh phúc bên người ấy…
- Gửi người mà em từng hy vọng là người cuối cùng: Em thật có lỗi khi không để anh nhìn vào quá khứ của em, nhưng em không thể. Cũng như em từng nói: “Em chỉ thật sự ở cạnh và yêu ai cần em mãi mãi, còn nếu như chỉ một phút giây cô đơn nào đó thì… em xin lỗi”. Thỉnh thoảng, em nhìn thấy hắn trong anh và quá khứ cứ lởn vởn đâu đó. Em thật sự lo sợ. Em từng rất sợ quá khứ sẽ lập lại và rồi, giờ nó cũng lập lại, chính xác và hoàn hảo. Em từng tô vẽ cái tương lai hạnh phúc cạnh bên anh, nhưng giờ không còn nữa. Trang sách cuối dành cho anh cũng đã đóng lại. Giờ đây, em chỉ có thể chúc anh thật hạnh phúc trên con đường của mình.
- Gửi những trái tim cô đơn: Có lẽ năm nay sẽ cô đơn, sẽ một mình… Nhưng một nửa của bạn vẫn ở ngoài kia… đang chờ bạn. Chúc mừng lễ Tình nhân muộn.
|
Hoa Và Cỏ Đây là một câu chuyện, thật đấy, đây là một câu chuyện. Mà trong chuyện thì có chuyện gì là không thể xảy ra ? Người ta yêu nhau, người ta ghét nhau, người ta thề thốt với nhau và người ta phản bội nhau, ai biết đâu là giả, và đâu là thật? Đó chính là điều tôi lo sợ vô cùng. Tôi đã lỡ tin, và vẫn cứ sẽ tin, tin vào người ta không một chút ngờ vực. Thế nhưng liệu người ta sẽ không lừa dối tôi ? Tôi vẫn đang tin. Tôi vẫn đang yêu. Và nguyện cầu cho mình không phải gặp đau khổ. Mà gặp đau khổ thì sao? Tôi cũng đã quá quen chịu đựng rồi. Hoa của Cỏ Tôi đi xa nhà rất lâu. Hầu như không mấy khi trở về. Chỉ vào những dịp Tết, hoặc nghỉ hè, tôi mới lại quay về vùng quê êm đềm của tôi. Nơi có lúc đã xa xôi như một miền cổ tích. Nơi có một dòng sông. Có một dãy núi. Có những ngọn gió hờ hững như vô tình, và đượm màu bí ẩn của phương Đông. Có những cánh đồng rất dài, rất rộng. Có một cây cầu vắng. Có một con đường không lớn (nhỏ thôi và xa xăm). Có tuổi thơ của tôi còn nằm ở lại. Tôi chưa một lần nào yêu. Bởi tôi còn quá trẻ : mười sáu tuổi người ta còn đang lớn. Và định nghĩa “yêu” đối với tôi khó hiểu xa lạ vô cùng. Chỉ duy nhất một lần nhận một nụ hôn vội vã, tôi đã vu vơ nghe trái tim mình đập rộn ràng. Nhưng như thế chưa gọi là yêu. Như thế chưa thể gọi là yêu… Có một ngày tôi đã đi kiếm tìm thứ mình không biết định nghĩa. Hãy cứ cho rằng tôi kiếm tìm tình yêu! Ừ, tôi đi kiếm tìm tình yêu, trên con đường nhỏ bé quá xa xăm ấy, tôi đạp xe, chầm chậm và lặng im. Mênh mông lắm, xung quanh tôi không có một ai. Mênh mông đến rợn người. Gió làm xôn xao hàng cỏ lúa, nắng nhảy nhót rất đỗi vô tư, và tôi khẽ mấp máy môi hát lên một bài hát ngây thơ, bài hát về hoa của cỏ … Hoa của cỏ trong muôn vàn loài hoa khác… Hoa li ti như đốm nắng, yêu vô cùng … Có một hàng cây nối tiếp nhau, thẳng tắp đến độ nhàm tẻ. Nhưng dưới hàng cây lại là hoa của cỏ. Cỏ xanh lắm, êm ái một màu dịu dàng như ngọc lưu ly. Những bông hoa khiêm nhường tí hon nảy lên giữa tấm thảm xanh ấy, như những đốm lửa mát dịu. Tôi mỉm cười. Hoa của cỏ! Cậu nằm đó, trên thảm cỏ có những hoa li ti, vây quanh là hoa của cỏ. Đôi tay chắp rất êm đềm trên lồng ngực đang phập phồng đều đặn. Hàng mi khép chặt trên gò má ửng hồng. Những lọn tóc mềm, vương trên cỏ, như ôm lấy những cánh hoa li ti. Một làn gió làm chiếc lá chao nghiêng rơi xuống, chạm vào môi của cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Thế rồi tôi mỉm cười… _Đi cùng tớ không ?…. Cậu gật đầu. Và nắm lấy bàn tay tôi chìa ra cho cậu. Ngồi lên yên xe của tôi, cậu hát… Tất cả như thể là một giấc mơ. Một giấc mơ sau này vẫn làm tôi đau đớn. Tình yêu có phải là như vậy không ? Có phải lúc nào cũng đau như vậy không? Tôi đã hoài nghi, tôi đã ngờ vực, giá như, giá như tôi chưa gặp cậu bao giờ… Nhưng ngày đó, tôi vẫn chầm chậm đạp xe. Thỉnh hoảng lại ngoái đầu lại nhìn cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn trời vu vơ. Không thể biết cái nhìn ấy muốn nói điều gì. Tay cậu chạm vào người tôi, tôi run lên. Làn áo mỏng được gió thổi tung bay, cậu gục mặt vào lưng tôi. Ấm áp. Tôi đã tình cờ tìm thấy tình yêu. Tôi đã tình cờ tìm thấy mật ong và nhựa đắng. Cậu là tình yêu của tôi, ngọt ngào và đắng ngắt! Tôi đưa cậu về nhà. Ngôi nhà nấp sau những vườn cây xanh ngát. Có những khóm hoa tôi chưa từng thấy. Vàng, xanh, đỏ và tím. Rực rỡ và ngát hương. Không như những bông li ti của tôi. Mẹ của cậu bước ra, gật đầu chào lại tôi. Cậu giống mẹ. Có nhiều nét dịu dàng… Tôi ngập ngừng đi theo cậu lên phòng của cậu. Một căn phòng với nhiều màu tương phản. Trắng và đen, đỏ và nâu, xanh và vàng, rực rỡ và êm dịu, chói lọi và khiêm nhường. Cậu bước tới cạnh bàn, úp một tấm ảnh xuống. Ánh nắng len qua vòm cây chiếu qua cửa sổ những vạt lung linh. Tôi rụt rè ngồi xuống một góc giường. Những con gấu bông lăn lóc trên sàn và những tờ giấy nháp trắng xóa một góc phòng. Trên thành cửa sổ, tôi ngạc nhiên nhận ra một chậu hoa li ti. Những đốm vàng sáng lên lấp lánh, lấp lánh như thể hòa vào màu nắng, và hoa ấy đã trở thành hoa nắng. Cậu cầm một cốc nước, tưới nhè nhẹ lên chậu hoa bé con ấy. Tôi rụt rè hỏi : _Thế…tên cậu là gì ? _Tân… Tôi mỉm cười, mắt dõi ra xa. Qua thành cửa sổ trong trẻo, dáng cậu nghiêng nghiêng như một ảo ảnh. Mong manh và thật khó nắm bắt. Giống như khi tôi chạm vào bóng mình trong gương lạnh, chỉ thấy sự lạnh giá tràn từ đôi tay vào trong tim, tưởng như có thể chết vì buồn bã. Tôi đột ngột thấy sợ hãi. Sợ hãi điều gì? Bởi tình yêu không phải thứ vững bền, trước đây tôi đã tin, và sau này tôi lại càng tin vào điều ấy. Tôi đã đi trên con đường cũ để trở về nhà mình, mang theo trong tim một điều mới mẻ. Với những ước vọng ngây thơ và ngốc nghếch của một cậu nhóc mười sáu tuổi. Tôi đã tin tưởng thực sự vào tương lai, tôi đã hy vọng quá nhiều vào tương lai, (mà mơ mộng quá nhiều không phải là một điều tốt). Bãi cỏ dưới hàng cây nhàm tẻ ấy đã trở thành chỗ hẹn của tôi và Tân. Tôi thường đến thật sớm, để ngồi dựa vào một gốc cây và nhẹ nhàng bứt những bông hoa của cỏ lên, đưa sát chúng vào môi, và thổi một hơi thật nhẹ, những đốm vàng ấy rung lên,như run rẩy trước một điều gì đó lạ lẫm. Lòng tôi cũng run lên khi cậu bước tới, chiếc áo sơ mi để lộ một khoảng ngực trắng ngần, mái tóc bù xù phất phơ, đôi dép thì cứ chực tuột khỏi chân. Cậu đi rất nhẹ, rất khẽ và rất êm, đến nỗi có đôi ba lần tôi lơ đãng không chú ý, cậu bất ngờ bịt chặt mắt tôi bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, và hơi thở cậu thì thào ngay sát tai tôi :”Đoán xem là ai nào ?”, tôi sẽ trả lời : “Bánh mì!”, và cậu sẽ bật cười, buông tôi ra và sà ngay xuống bãi cỏ. Nụ cười ấy buộc chặt trái tim tôi, làm tôi nghẹt thở và mất bình tĩnh. Cậu vô tư không để ý đến ánh mắt của tôi – ánh mắt chứa cả một biển rạo rực và say đắm. Tôi choáng ngợp trong hạnh phúc và chìm trong một núi ảo tưởng. Tôi tưởng rằng cậu cũng yêu tôi. Cậu đùa nghịch với hoa của cỏ ngay sát cạnh tôi, ánh mắt cậu vẫn chạm vào tôi, và thi thoảng, cánh tay cậu vẫn ôm choàng lấy cổ tôi, mùi hương của mái tóc cậu vẫn phả tới gần tôi. Chỉ có điều tâm hồ cậu thì ở rất xa. Tân nói, cười, và đùa. Nhưng dường như chẳng phải dành cho tôi. Ánh mắt Tân vẫn còn chứa mộtthứ gì đó. Nỗi buồn chẳng hạn. Hoặc là tôi dã quá nhạy cảm và ưa tưởng tượng. Tôi thấy lo lắng, hồi hộp một cách mơ hồ. Nỗi lo lắng ấy như một chiếc gai hoa hồng vẫn đâm vào tay tôi đau nhói, máu chưa rỉ, và ánh mắt tôi vẫn ngợp trong vị đỏ của bông hồng tình yêu… Vắng lặng, vắng lặng lắm. Xung quanh hai chúng tôi không hề có một ai. Chỉ có tôi, và Tân, và loài hoa của cỏ vô danh nhỏ bé. Tôi buông mình trong những giấc mơ buồn bã, sâu kín và xa xôi. Những giấc mơ chỉ có tôi và cậu. Những giấc mơ trong sáng thánh thiện đến vô cùng. Hầu như tôi chưa một lần nào dám nghĩ xấu về Tân, cả sau này nữa… cậu vẫn là thiên thần trong trắng trong trái tim tôi. Gió rất êm, và cỏ rất mềm. Hơi mát của đất bao trùm lấy tôi. Tân lặng im. Và tôi cũng để mặc mình nhắm mắt. Bỗng chợt một thứ gì đó ấm áp, và mềm, chạm vào môi tôi. Tôi giật mình mở bừng mắt, Tân vòng tay ôm chặt lấy tôi, đôi môi cậu chạm sát vào tai tôi, những lời nói nóng sực vang lên, nhẹ nhàng như là gió : _Tớ yêu cậu, Lâm… Tôi chắc là mình còn nhớ (bởi bây giờ trí nhớ tôi đã tệ lắm rồi), tôi nhớ má tôi đã nóng bừng lên như thế nào, tôi nhớ tim tôi đã đập nhanh như thế nào, và thế giới xung quanh tôi lúc ấy chỉ còn màu hồng, chỉ còn màu của hạnh phúc! Khi chìm trong hạnh phúc, tôi cũng như tất cả những người khác, đã không cần nghĩ đến tương lai. Phải, khi hiện tại rực rỡ màu hồng, không có ai mường tượng đến một tương lai màu xám xịt. Tôi cũng chỉ vậy, quá choáng ngợp và quá bàng hoàng trước điều mình chưa từng dám mơ ước, tôi đã quên canh chừng số phận. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp, không phải lúc nào cũng trôi chảy mà không có thác ghềnh… Tôi đã yêu Tân! Đã yêu cậu ấy quá nhiều! Quá nhiều để rồi quá đau! Thời gian là miếng băng keo dán vào vết thương của trái tim tôi, nhưng miếng băng keo nào mà không có lỗ hở cơ chứ ? Có phải Tân đã tới bên cạnh tôi, mang theo một lời nguyền ? Để từ đó tôi không chịu mở cánh cửa lâu đài đón chờ người đẹp nữa. Không có bông hoa hồng tình yêu nào dành cho tôi. Cũng như lời nguyền ấy không còn gì hóa giải. Tôi là chàng hoàng tử đã bị bỏ rơi. Thà đừng cho tôi uống mật ngọt! Thà đừng trao cho tôi những nụ hôn! Thà đừng ôm lấy tôi và thì thào những lời ấm áp! Thà đừng mở trái tim tôi, rồi đóng sập cánh cửa vào, hất chìa khóa xuống dòng sông chảy xiết. Thà đừng yêu! Tình yêu là nỗi đau?! Có phải vậy không ? Chiếc xe đạp tôi đi, con đường thì vẫn cũ, nắng vẫn nhưmuôn ngàn ngày chiếu rọi, gió vẫn hát, và cây vẫn thở dài, và hoa của cỏ vẫn nở, hoa của cỏ vẫn nở… Tân của tôi! Một người con trai mạnh mẽ, cánh tay vững và lồng ngực rộng, trái tim anh ta yêu, yêu em nhiều hơn tôi. Có phải không ? Tân của tôi ? Và em ôm lấy người ấy. Và em hôn anh ta. Và đôi mắt em đã gỡ hết những nét buồn. Mây đã tan, và chỉ còn lại nắng. Chỉ còn nắng trong đôi mắt em. Trong mắt tôi, chỉ còn mùa đông lành lạnh…. Tôi đã cố chờ, cố chờ Tân trong căn phòng ấm áp của cậu. Tấm ảnh đã được dựng lên, Tân của tôi!, cậu đang ôm lấy cánh tay của một người khác có đôi mắt ấm, nụ cười ấy mới thực sự là nụ cười của Tân, nj cười của hạnh phúc, nụ cười của tình yêu, tôi chợt bàng hoàng nhận ra, chính là nơi ấy, ở trong bức ảnh – nơi hàng cây nhàm tẻ mà tôi đã yêu, nơi hoa của cỏ còn vương hoài trên mái tóc. Tôi cay đắng nhận ra, tình yêu của tôi đã chìm trong vô vọng. Phong thư còn hé trên mặt bàn. Tôi với tay cầm lấy nó, ở đó có những nét thanh thanh, mảnh và hơi chéo, có tình yêu mà giờ đây tôi thành kẻ thứ ba … “Tân của anh. Anh xin lỗi em, được không ? Anh xin lỗi em thật lòng đấy! Anh sai rồi mà Tân! Anh đã nhầm, anh cứ tưởng anh không còn yêu em, nhưng anh vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều Tân ạ. Em hãy quay lại với anh …” Tôi buông rơi bức thư, trong lòng trống rỗng vô vị đến khủng khiếp. Mắt tôi nhòa đi, và nước mắt nóng bỏng lăn trên má tôi, mặn chát, mặn đắng hơn cà phê. Tôi loạng choạng lần xuống những bậc cầu thang, cố gắng mỉm cười chào mẹ Tân. Bầu trời như chao đảo, như nghiêng ngả, chiếc xe đạp chòng trành như con thuyền cũ nát sắp lật, tôi cũng như người sắp chết đuối, thấy tuyệt vọng và đau đớn không cùng. Tôi đạp vụt xe trên con đường giờ lại thành xa lạ, thoáng thấy bóng Tân thấp thoáng ven đường, cậu vẫy tay và hét to gọi tôi : “Anh Lâm!!!” Tôi dấn pê đan, gạt nước mắt đang làm xót lòng tôi, chạy trốn tình yêu,chạy trốn tình yêu. Hóa ra cuối cùng tôi cũng chỉ là một trò chơi! Một trò chơi không hơn không kém! Một người để em tạm lãng quên, một chút gió để vu vơ buồn với nắng, một bàn tay em nắm lúc trượt khỏi bàn tay khác, hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi! Và giờ đây : Game over! Trò chơi kết thúc. Và tôi là người thua cuộc. Tôi dấn pê đan chạy trốn tình yêu. Ngờ đâu lại quay về nơi có hàng cây nhàm tẻ biết bao nhiêu, nơi có những hoa của cỏ. Tôi quăng xe đạp sang một bên, gục xuống bãi cỏ đầy hoa, khóc nức nở. Bây giờ hoa không còn là ánh nắng, hoa không còn là đốm lửa, hoa là một đầu kim đỏ cắm vào trái tim tôi. Duy không biết từ bao lâu đã đứng bên cạnh tôi, cậu mỉm cười buồn bã. Duy đặt tay lên vai tôi, thì thầm : _Lâm, hãy nhìn xem. Đây đâu phải là hoa của cỏ. Cỏ không có hoa. Đây là hoa của cỏ ba lá. Tôi hẫng người, tay nắm chặt một vệt cỏ và hoa. Nước mắt ngừng lăn, và trái tim rạn vỡ hoàn toàn. Tôi lại nhầm! Tôi lại nhầm! Cỏ không hề có hoa! Cỏ chẳng bao giờ có hoa! Như tim em chưa có tôi bao giờ… End.
|
Nếu tôi là thằng ngốc thì anh là thằng tồi 1 Cậu ném chiếc cặp xuống bàn với ánh mắt gần như tóe lửa. Cậu đang rất tức giận, chỉ muốn bóp chết một ai đó ngay lúc này. Mà thật ra đối tượng của cậu chỉ có một. Là người duy nhất cậu căm thù. Là loại người chỉ nghĩ thoáng qua đã khiến cậu thấy rùng mình. Tự lẩm bẩm sao trên đời đã có cậu lại tồn tại thêm một tên vừa điên khùng vừa bệnh hoạn như thế được chứ? Cậu nín thở. Điện thoại reo vang bài Hug của DBSK*. Cậu luống cuống với mớ suy nghĩ chưa kịp giải quyết. Nửa muốn tắt điện thoại, nửa muốn quăng nó dưới gối để làm như không hề nghe thấy cuộc gọi này. Nhưng, trong lúc bối rối, cậu lại lỡ tay ấn đại một phím để rồi chết lặng, sững người trong vài giây. Bên kia, giọng nói vẫn vang lên đều đều. – Yuki. Không phải cậu đang trốn tránh tôi đấy chứ? Thở dài. Cậu ghét cái cách tên này suy đoán. Cậu mà thèm trốn hắn. Cậu đĩnh đạc thế cơ mà. Dù thật sự chả khoái cái ý nghĩ phải trả lời điện thoại của cái tên vài tiếng trước đã mang cậu ra làm trò cười. Cậu miễn cưỡng trả lời để không mang tiếng là đồ con rùa. – Cậu là ai mà tôi phải trốn tránh. Rõ dát vàng lên mặt. Cậu cáu bẳn khi trong điện thoại vang lên tràng cười không dứt. Rất lâu, cỡ chừng một phút sau, hắn mới trả lời lại. Giọng hắn gấp gáp vì vẫn thoáng chen tiếng cười. Không hề ngạc nhiên khi cậu không ngắt điện thoại. Làm sao cậu có thể ngắt nếu hắn là người gọi đến? Thâm tâm hắn quá quen thuộc những lần cậu sướng rơn khi nhìn vào thời gian cuộc gọi. Hắn luôn để tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất. – Nghe này. Tôi biết trước khi cậu lỡ tay nhấn nhầm phím nhận cuộc gọi, thì cậu đã có ý định tảng lờ nó. Hoặc quăng nó vào một góc nào đó và giả vờ mình không biết. Cậu tưởng ai cũng ngu ngốc như cậu chắc? Câu cuối cùng đánh động vào tâm trí cậu. Đang mơ màng nằm lăn ra giường, cậu bật dậy, nhìn điện thoại chằm chằm. Đủ nhận ra mình không mơ ngủ. Rồi cậu lớn tiếng la trước khi ngắt điện thoại. Khóa nguồn. Cậu thật sự muốn ngủ rồi. – Cút đi cho tôi…………….. 2 Buổi chiều, cậu tỉnh dậy với cái bộ mặt không thể ngu hơn nữa. Dư chấn ban sáng vẫn còn. Nó khiến cậu lơ ngơ trong vài phút mới tỉnh hẳn. Dù vậy, cậu đã không còn thấy sốc. Vì một lẽ, cái trò hắn làm với cậu, ít nhất đã lặp lại hàng trăm lần rồi. Nói như vậy có lẽ hơi quá. Nhưng không, đó là sự thật mà cậu muốn quên nhất lúc này. Đôi lúc, cậu tự nhủ, nếu ngày xưa, cậu không sinh ra ở chung bệnh viện với hắn. Hoặc giả tỷ, mẹ hắn và mẹ cậu không quen biết nhau thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ theo một hướng khác rồi. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Cậu cứ luôn bị dính với hắn. Và tần suất làm phiền cậu, đến từ hắn, mỗi lúc một nhiều. Từ lớp học tới cuộc sống bình thường. Từ kết bạn với cả quen bạn gái. Bao giờ cậu xuất hiện ở nơi đâu thì không cần gọi, chỉ vài phút để hắn trờ tới, và cái miệng không bao giờ thoát khỏi cái nụ cười nhếch mép đặc trưng quen thuộc. Nó làm cậu thấy bệnh. Vì thù thì ít mà tự kỷ thì nhiều. Ông trời thật là ưu đãi với hắn. Nhưng chuyện đâu phải đơn giản như thế. Cậu lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn là tấm gương sáng để mọi người trong nhà dùng để gọt giũa chút nhân cách bướng bỉnh nào đó trong người cậu. Dù cậu luôn nhủ trong lòng là vô ích, nhưng vẫn thấy rất bực mình. Con người cậu mà. Cuộc sống cậu đó. Lý gì mà cứ dính dáng tới hắn trong mọi trường hợp thế kia. Đỉnh điểm của mọi thứ là khi hắn và cậu cùng học chung năm cấp 3. Cậu cao ráo, đẹp trai. Dĩ nhiên rồi. Vì cậu may mắn thừa hưởng gen di truyền đầy đột phá về chiều cao và khuôn mặt ngời sáng của mẹ. Nhưng đó vẫn là chưa đủ. Vì so với hắn, một lần nữa cậu luôn là kẻ thua thiệt. Chiều cao của cậu chẳng thấm tháp gì so với chiều cao gần mét 9 của hắn. Đó là chưa kể cái mặt hắn nhìn sơ cũng đủ hiểu trình lăng nhăng như thế nào. Vậy mà, cho đến bây giờ, khối đứa bệnh họan vẫn mơ được đi cùng hắn. Cậu thấy nực cười, nhưng không quan tâm lắm. Cho đến khi, những cô gái bên cậu trở nên bám cậu để hỏi thăm về hắn. Dù là bạn bè, họ hàng, người quen đơn thuần, hay cao cấp hơn là người cậu có để ý tí chút. Tất cả đều lần lượt trở thành bạn gái trong chỉ một tuần của hắn. Đơn giản đến bất ngờ. Cậu tức tối khi đầu óc bắt đầu nhớ đến chuyện hồi sáng. Cậu thật sự tức giận. Hắn coi thường cậu quá thể mà. Nếu đó là một cô gái bình thường, có lẽ cậu sẽ cho qua như mọi lần. Nhưng đây lại là người mà cậu thích. Và cậu cũng đã báo với hắn ngay khi có cảm giác rung rinh. Tại sao hắn vẫn muốn cua cho bằng được? Và tại sao lại không hề nói rằng hắn cặp với Sara để cậu phải bẽ mặt khi tỏ tình. Hay phải làm cậu thảm hại trước tất cả mọi người mới khiến hắn vừa lòng? Cậu nhíu mày. Đương suy nghĩ mai làm thế nào đến lớp mà không ê mặt thì cánh cửa phòng mở toang. Hắn ùa vào như cơn lốc. Tay hắn xoay xoay trái bóng da cam. Đầu hắn quấn một miếng băng dài. Trông dị hợm không thể tả. Điều cậu ghét hơn cả là miệng hắn vẫn cười, như không hề biết cơn giận trong cậu là cái quái gì nữa. – Yuki, chúng ta đi chơi đi. Hắn nhanh chóng ra lệnh. Cậu buông đĩa, trố mắt nhìn. Đôi tay hắn là chiếc nhẫn sáng bóng hiệu IY. Nhanh như chớp, cậu phóng lại. Lật lật đôi bàn tay hắn trong tay mình. Mắt chớp chớp như không tin. – Ichi. Không thể nào. Đừng nói với tôi cậu mà chịu mua nhẫn cặp nha. Cái này mắc lắm. Cậu đeo chung với Sara hả? Vừa nói, cậu vừa cúi gầm xuống. Cười buồn. Ra vậy, tình cảm của hắn và nàng đã sâu đậm đến nỗi mua nhẫn cho nhau rồi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Có khi nào, cậu là kẻ đến sau không? Và cậu mới là kẻ trách lầm hắn? – Yuki, tỉnh dậy đi nào. Cái này tôi mua chung với một cái nhẫn khác. Dành tặng cho một người đặc biệt. Không phải Sara đâu. Quên hết đi, chơi bóng rổ với tôi. Lần này tôi tự tin đánh bại được cậu. Cậu cười mỉm. Lần nào hắn cũng nói câu này. Nhưng chả bao giờ là sự thật. Chiều cao của hắn là một lợi thế. Nhưng trời cho cậu một điều còn ăn đứt cái chiều cao chết tiệt ấy. Cậu có sự nhanh nhẹn của một con sóc. Và đó luôn là lý do, sau bao nhiêu năm, hắn chả có lần nào thắng được cậu. Và cậu tự tin với điều này. Cậu gật đầu. Giật lấy trái bóng trên tay hắn, cậu chạy thật nhanh xuống lầu trong khi cố với ra sau la làng. – Ichi. Tôi và cậu thi chạy ra sân bóng. Ai tới trước được người thua mời đi ăn kem. Và dường như cậu quên hẳn cái gì đó mất rồi. Bằng chứng là nụ cười ngẩn ngơ của kẻ đuổi theo sau cậu. Miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. 3 Cậu thở dốc. Cố nhoài người ra sau chạm lấy chai nước trên băng đá, nuốt ừng ực như thể cậu chết khát từ lâu lắm rồi. Nhưng vài phút sau, một người khác cũng ngồi phịch xuống, bên cạnh cậu. Hắn thở dài, trước khi giựt lấy chai nước trong miệng cậu, tu một hơi. Bị cướp, nhưng cậu chả thèm giận. Vì cậu thắng rồi. Cú ăn 3 hồi nãy làm cậu thắng được cả đấu pháp mới gì đó của hắn. Và điều đó cũng có nghĩa là hắn là người chi tiền. Cậu reo lên khi nghĩ bụng sẽ ních chật cứng ít nhất là 6 cây kem cầu vồng. – Woaaaaaa, hôm nay cậu chết với tôi. Tôi đói bụng rồi, đi ăn kem đi. Cậu chùi chùi vết dơ trên tay vào áo hắn. Cười khì. Mặc cho hắn càu nhàu. Trước khi hắn làm cậu khựng lại, mém sặc. – Từ từ. Tôi còn đang hôn gián tiếp với cậu mà. – Bệnh à? Cậu cúi mặt, ra chiều thông cảm cho kẻ đối diện. Xem chừng hắn ta thua quá hóa rồ chăng? – Cậu không thấy tôi và cậu uống chung một chai nước sao? – Chết với tôi. Tên Ichi ngốc nghếch bệnh hoạn…. Cậu reo lên, rồi rượt hắn chạy lòng vòng khắp sân. Ý nghĩ vừa mới chớm vụt tắt. Chỉ có không gian trải dài hai cái bóng uốn lượn khắp mặt sân. Nắng chiều nhè nhẹ… 4 Sáng hôm sau, cậu đến trường với bộ mặt không thể nào tốt hơn. Món kem hôm qua làm hắn tốn một số tiền không nhỏ. Nhưng cứ mặc kệ. Phút áy náy ban đầu trôi qua khi cậu nhớ tới hắn là thiếu gia của biệt thự Sanyo. Nghĩ đến người khác là dại. Cậu thầm nhủ khi lấy tay xoa xoa bụng. Vào lớp, cậu bắt đầu thấy khó chịu. Xung quanh cậu đầy tiếng xì xào. Đến giờ cậu mới nhớ ra chuyện hôm qua. Cậu quên mất mình đã là tâm điểm của cả trường như thế nào khi cậu bị Sara từ chối. Cậu cúi người nhìn xuống đất, chân vẫn bước đi. Thoáng buồn. Cậu ngồi phịch xuống ghế sau khi nhìn trên bảng đầy nét vẽ trêu chọc. Tai cậu đầy những tiếng nói xa vời. – Yuki. Cậu ăn sáng chưa? Tôi có mua loại bánh mà cậu thích nhất đây này. Hắn từ đâu xuất hiện với bộ mặt không thể đỉnh hơn nữa. Chiếc nhẫn vẫn cứ sáng bóng lên đầy bất thường. Cậu nhanh chóng nghe được vài câu nhận xét bóng gió đầy ẩn ý. Thấy buồn bực, cậu chạy thật nhanh ra khỏi lớp, vượt qua mặt hắn khi nhìn thấy người thứ ba của câu chuyện bước vào. Ra tới lan can, cậu quyết định mình sẽ trốn trong phòng trồng hoa phong lan. Nơi đó êm dịu, thích hợp cho cái đầu vốn không thông minh, mà lại còn hay đau vì phải suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, chân cậu bước vội, chạy về hướng ngược lại mà không chú ý đến người trong góc nhìn cậu thở dài, mắt buồn hẳn đi. Tiết sau, một động lực phi thường nào đó đã lôi cậu tỉnh dậy. Không muốn cũng phải về lớp, vì tiết sau là tiết thầy Taka dạy toán – một trong tứ đại ma quỷ của trường. Cậu rùng mình khi nghĩ đến vài hình phạt nho nhỏ mà cậu sẽ lãnh nếu trốn học. Hít hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng trước khi cậu nghĩ mình đủ can đảm bước vào lớp. Trái với suy nghĩ của cậu, lớp học trở nên im lặng đến đáng sợ. Mọi người chú tâm vào cuốn tập trước mặt hơn là nhìn vào bóng dáng của cậu. Hơi nghi ngờ, cậu tưởng như một trận bão vừa lướt qua cái lớp ồn ào đến nhiều chuyện của mình. Nhưng không, với linh tính bất thường, cậu nhìn ngay lên bảng và liền hiểu ra lý do. Tiết toán có bài kiểm tra đột xuất không báo trước. Một thằng nào đó đã moi được cái tin này nên đánh động cả lớp. Cậu nhìn đồng hồ với một tiếng thở dài không kìm nén. Còn chưa đầy 1 phút là vào lớp. Không đủ để cậu làm bất cứ việc gì. Đầu hơi buông xuôi. Cậu ngồi xuống ghế, cùng lúc xoay người lấy tập. Cậu cần một tờ giấy kiểm tra, chí ít cũng sẽ ghi được họ và tên. Vừa lúc đó, da tay cậu chạm nhẹ vào lớp bột giấy thượng hạng. Loại nằm mơ cậu cũng biết ai là người sở hữu nó. Là Ichi. – Cậu làm gì đấy? – Cho cậu giấy làm bài kiểm tra chứ làm gì? Hắn cười toe với cậu. Nụ cười làm cậu ngộp thở. Chả biết vì lý do gì. Cậu thầm nghĩ. Tự bao giờ thừa nhận hắn rất đẹp. – Ca…cảm ơn. Cậu lúng túng trong giây lát. Rồi quay đi nhanh chóng vì sát thủ học trò bắt đầu bước vào. Chầm chậm, thầy tiến vào chỗ ngồi thông thường của mình. Khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ.
|