Đồng Hồ Vĩnh Cửu
|
|
P22 Đám cưới thứ hai Tôi lại khoác lên mình bộ đồ chú rể. Thằng tôi trong gương đang mang một khuôn mặt buồn bã sầu đời. Ba trăm người của gia đình Anh đã đến dự lễ vu quy của cô. Chính tôi đã đặt chân bước lên chuyến xe này, thì cũng là lỗi của tôi. Tôi còn nhớ rõ ràng lời của ba Anh nói hôm trước: -Cậu biết tôi không phải là người đàng hoàng gì. Anh là con yêu của tôi. Tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ những điều làm nó đau khổ. Cậu hiểu tôi chứ? Tôi rửa mặt thật mạnh. Cố làm cho mọi thứ tan biến đi mất. Tôi lo sợ cho Bối. Cha của Anh sẽ làm mọi thứ trở nên khủng khiếp. Vì vậy tôi đã chấp nhận hôn nhân này… Bất ngờ Hạ Y lao vào. Cô ấy kéo tôi quay người lại. Tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy sáng lên. Và rồi cô tát tôi một cái. -Mọi chuyện thế này là sao? Cô ấy gần như rít lên -Tại sao lại có đám cưới này…? Hạ Y đi vào toa lét nam và tán tôi với vẻ mặt nổi giận. Chợt một linh cảm không lành tràn vào lòng tôi. Tôi nắm lấy vai của Hạ Y mà lắc: -Có chuyện gì thế? Hạ Y nói gằn từng tiếng: -Bối bị đầu độc. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Tôi hỏi lại: -Cậu nói gì? -Bối bị đầu độc. Cường chưa nói gì cho cậu sao? Hạ Y đẩy tôi ra. Đôi mắt cô nhìn tôi có vẻ rất bực bội. Tôi sụp người dựa vào bồn rửa mặt. Hai tay ôm lấy đầu. Tôi không còn thấy đau nữa. Vì tôi đã không còn cảm giác nữa rồi. Tôi khẽ nói: -Bối vẫn ổn chứ? Hạ Y lấy điện thoại ra và mở một đoạn nhạc. Một đoạn nhạc trữ tình thật buồn. Một bản piano và tôi biết ngay là Bối đàn. Em đang khóc khi chơi bài nhạc này. Những nốt nhạc đầy đau thương. Tôi nhắm mắt lại và nhìn thấy em ngồi bên chiếc dương cầm, đôi mắt rạn vỡ chất chứa ánh chiều Vì tôi mà em ấy đau đớn như vậy… Vì tôi. Hạ Y kể lại câu chuyện. Từ lúc cô ấy phát hiện loại thuốc Bối uống là độc dược. Cô ấy đã liên hệ ngay với gia đình Bối. Mọi người hết sức ngỡ ngàng và tức giận. Họ chuyển Bối đến bệnh viện tư rồi từ đó đưa về nhà với sự chăm sóc đặc biệt của Hạ Y. -Tôi đã nhờ Cường nhắn với cậu, nhưng cậu không hề phản ứng gì…Cậu có biết Bối đau thế nào không? -Cường không nói gì với tôi hết. Tôi ngước lên nhìn Hạ Y. -Vậy Cường đang che dấu điều gì đó… Hạ Y nói, cười rồi khóc. -Tôi chẳng thể ngờ… -Bối đang ở đâu? Tôi nói từng tiếng. Thấy tim mình không còn giữ nhịp bình thường. Đầu tôi ong ong. Và đôi mắt như tối sầm lại. -Sân bay…chuyến 7h tối nay… Tôi đứng dậy và lao ra ngoài. Mọi người đang cười nói. Tiệc cưới sắp bắt đầu. Màu hồng và đỏ phủ chụp lên nhà hàng cap cấp một không khí vui tuơi. Nhưng lúc này, thứ màu sắc chói lọi ấy càng khiến tôi đau đớn hơn. -Cậu đi đâu vậy. Cường đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt của thằng bạn thân thiết bao nhiêu năm mà tự nhiên xa lạ đến thế. Tôi nhìn thẳng nó và nói bằng chất giọng đáng sợ nhất mà tôi có thể có. -Mày dấu diếm mọi chuyện… -Cậu nói gì tôi không hiểu. Cường lo lắng nhìn tôi. Tôi không kiềm chế nữa. Nắm chặt lấy cổ áo của Cường và kéo lên. -Mày biết mọi việc nhưng sao mày lại dấu tao? Mày biết Bối bị đầu độc đúng không? Mọi người thấy thế liền lao lại can chúng tôi ra, nhưng lúc đó tôi đã đấm vào mặt của Cường. -Đồ khốn. Nhưng Cường cũng nhanh chóng trả đũa tôi bằng một cú đấm vào bụng. Tôi nghe giọng Cường hòa lẫn với tiếng hét của đám đông -Mày đã làm Anh đau khổ như thế nào mày có biết không? Tôi liếc nhìn Cường. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầm tím. Và ánh mắt nhìn tôi, tôi ghét ánh nhìn này. Vì nó là ánh nhìn của nỗi đau…
|
Chợt Anh đứng giữa chúng tôi. Cô hỏi tôi bằng chất giọng hốt hoảng: -Có chuyện gì xảy ra với các anh vậy? Chợt tôi nắm lấy cổ tay Anh. Tôi nắm rất chặt: -Cô đã đầu độc Bối. Cô chỉ thốt lên: -Đau…em không có… -Mày buông nó ra. Ba Anh hét lên. -Thằng khốn chó má…Mày dám làm gì con gái tao… -Cha? Anh cũng hét lên…Cô nhìn qua ba mình nói rõ ràng -Là cha phải không? -Con gái… Tôi bật cười. Buông đôi tay của Anh ra và bỏ chạy. Đám cưới trở nên hỗn loạn hơn. Phía sau lưng tôi nghe thấy tiếng hét… “Cô dâu…cô dâu…Mau gọi cấp cứu” Chợt điện thoại của tôi rung lên. Tôi bắt ngay chiếc ta xi rồi mới nghe điện. Đầu dây là tiếng bé Út bật khóc: -Mẹ đang hấp hối. Tôi buông điện thoại ra. Trong khoảnh khắc đó tài xế hỏi tôi chạy đi đâu: -Đi sân bay. Điệu piano buồn thương của Bối vang lên trong tôi khiến cho nước mắt không biết từ lúc nào chảy ra.. Part 23 Sượt qua nhau. Written by Tĩnh Tuyết (a.k.a Tử) . . . Gia đình đã quyết định đưa tôi sang Anh lại, lần này chị tư tôi theo cùng để chăm sóc tôi. Tôi không muốn sang Anh. Sang Anh có nghĩa là không thể liên lạc với Đằng nữa, là hoàn toàn cắt đứt mọi mối dây nối tôi và Đằng. Dù thật ra thì đã hơn ba tuần sau khi xuất viện, tôi không cách chi liên lạc được với anh. Tôi nhớ anh đến kinh khủng, tôi không thể cứ ngày nào cũng khóc trong phòng một mình và gọi tên anh trong bốn bức tường câm lặng. Nó giết chết tôi hằng ngày. Tôi muốn gặp anh đến điên lên, và tôi cứ lảm nhảm một mình suốt trong phòng, dù rằng anh chẳng thể nghe tôi bây giờ, tôi rất biết. Tôi gặp Hạ Y thường hơn, chúng tôi khá thích nhau, cô ấy dịu dàng và rất dễ thương, mặt cô ấy cũng có duyên, tóc hơi xoăn và mang cặp kính cận. Hạ Y thường đến trò chuyện với tôi để tôi vơi dần nỗi đau, cô ấy muốn như thế, vì dù sao bệnh của tôi cũng thuộc ngay lĩnh vực chuyên khoa của cô. Tôi đang ngồi ở phòng khách rộng, trước Piano xám, cũng đã lâu, tôi không chơi Piano nữa, không chơi được nữa. Có vẻ như tôi đã mang quá nhiều tâm bệnh, nó khiến tôi không cách gì chơi Piano toàn tâm, mà không thể toàn tâm với Piano, như cha tôi thường nói, thì đừng động vào những phím đàn. Nhưng tôi cố thử chơi một bản, một trong những bản cha tôi sáng tác. Âm điệu rất thiết tha và say đắm. Nó như có nghĩa là, em nhớ anh. Tôi muốn người yêu dấu của tôi ngồi ở đây, và nghe tôi đàn, khi tôi đàn như vậy, tôi trải hết tấm lòng ra. Này nhạc điệu, hãy nói với anh ấy đi, tôi nhớ anh biết bao. Nhớ anh biết bao, sao anh không đến. Đến gặp em một lần đi. Chúng ta đừng xa cách nữa. Này người yêu dấu ơi. Có nghe em nói không? Có nghe tiếng dương cầm, em đàn trong câm lặng. Và chỉ tiếng dương cầm mới nói cho anh biết, rằng em nhớ anh, đến thế nào. Em yêu anh.
|
Tôi đàn, và tưởng đến gương mặt yêu dấu của Tử Đằng, đang ngồi ở ghế đối diện tôi, anh đang cảm nhận từng giai điệu rót vào hồn, và anh biết tôi nhớ anh. Nhưng không, khi tôi đàn đến nốt cao chất ngất của nỗi nhớ, tôi biết rằng tôi sẽ không gặp anh nữa. Sẽ không còn nhìn thấy nhau lần nữa. Tôi sẽ sang Anh, còn Đằng của tôi phải ở đây và lấy một người anh không yêu. Không còn cách chi cứu vãn. Tôi biết như vậy. Thế là cuộc đời chúng ta xẻ nữa, hồn chúng ta mãi hướng về phía nhau, nhưng thể xác chúng ta bị giam cầm bởi cuộc sống. Chúng ta sẽ chết nửa hồn đau. Em sẽ vẫn hướng về anh như đã hướng. Cuộc tình xanh mãi trong hồn anh. Em yêu anh biết mấy. Đôi chúng ta, đôi chúng ta… Sẽ không còn thấy nhau nữa sao? Em đang trơ cạn. Em chỉ cười buồn. Em đau đến trơ cạn, và khi nghĩ đến anh, em không còn khóc nữa, em chỉ cười buồn. Và em cười rất buồn. Ôi người yêu, em đã chấp nhận số phận cuộc đời giáng xuống em, chúng ta sẽ chia cách như bao đôi uyên ương bị lìa nhau. Anh biết không, mùa thu có thể chết, chúng ta có thể vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhau trên cõi đời này. Nhưng cuộc tình và nỗi nhớ trong em không chết, không chết đi bao giờ, trừ khi thân xác em tan rã dưới lòng đất. Em vẫn chờ đợi anh. Xin anh hãy nhớ. Không bao giờ chúng ta nói, giã từ. . . . “Nhạc buồn quá.” Hạ Y bước đến chỗ tôi. Dạo này, cứ tầm năm giờ chiều là cô đến nhà tôi. “Ừ.” “Cậu nữa, Bối à, gương mặt cậu dù cười, đôi mắt cũng buồn lắm.” “Tôi biết, tôi không cách chi làm nó vui lên được. Không bao giờ được nữa.” “Thôi nào, rồi cậu sẽ gặp lại Đằng mà.” Tôi ngước nhìn Hạ Y và cười, tôi thầm cảm ơn cô đã luôn khích lệ tôi. Còn gia đình tôi, từ ngày biết chuyện tôi bị đầu độc đã tỏ ra một thái độ khá gay gắt khi nhắc đến Đằng. Mẹ tôi, các chị, và cả cha tôi đều trách anh không đến, nói rằng anh đã bỏ chạy vì sợ phiền phức, họ cho rằng anh không yêu tôi như tôi yêu anh. Tôi hiểu Đằng, anh không muốn rời bỏ tôi như vậy, nhưng anh có một trách nhiệm quá lớn lao ở gia đình anh, nơi người mẹ anh bệnh gần chết. Tôi hiểu anh, tôi không trách gì anh cả. Tôi không bao giờ hờn trách anh một điều gì, dù đau lòng đấy, khi nghe gia đình tôi nói vậy, tôi vẫn yêu anh chẳng hề đổi thay. Tôi nói với Hạ Y. “Mai tôi phải sang Anh rồi, tôi không đến dự đám cưới Đằng được.” “Ừ, mai tôi cũng phải đi dự, chắc không kịp đưa cậu ra sân bay.” “Không sao, cho tôi số đi, khi nào qua đó tôi sẽ gọi cho Y.” “Ừ. Mà tôi cũng không gặp Đằng được, tôi có nhắn qua Cường về tình trạng của cậu, Đằng không đi làm, cậu ấy lại cũng không ở nhà riêng, tôi không biết nhà mẹ cậu ấy đâu nên không gặp nhau được, mai tôi mới gặp Đằng.” “Hãy nói với anh ấy, tôi gửi đến anh ấy điều này, anh ấy đã biết rồi, tôi Vĩnh Viễn yêu anh.” Hạ Y cầm lấy tay tôi, cô có vẻ cảm động. “Ừ, tôi nhất định sẽ nói.” . . . Bối Bối ra sân bay. Cậu hơi ngơ ngẩn một chút, mẹ cậu thì khóc. Bà ôm lấy cậu rất lâu, cả cha cậu cũng ôm cậu. Chị tư của Bối cùng với cậu sẽ sang Anh sống và chữa bệnh cho cậu. Khi cậu bước qua phòng cách ly, cậu cứ nhìn mãi về phía trái, nơi ra vào, cậu mong mỏi Đằng, dù hy vọng rất nhỏ, sẽ chạy đến bên cậu. Bối biết, phần trăm đó là rất nhỏ. Đằng đang ở đám cưới của anh. Lúc ấy, Đằng và cậu đã sượt qua nhau mà không trông thấy nhau, vì cậu mãi trông về hướng trái, còn anh lại nhìn lên cầu thang và chạy vội vàng lên đó. Họ đã sượt qua nhau như thế. Chỉ trong giây khắc. Không chạm được vào nhau. Đã không nhìn thấy nhau. Và sượt qua nhau. Part 24: Chạm vào nhau Tặng cho người yêu của bạn tôi. Và tặng cho em, người tôi yêu Tất cả mọi thứ đã qua rồi.
|
Tôi đang ngồi trên máy bay, một lần nữa chạy đi tìm kiếm tình yêu của mình. Sau một tháng rời xa Bối, giờ đây tôi lại đang trên đường đi tìm em. Sau khi từ sân bay trở về, với mọi bất lực. Tôi không tìm thấy Bối trong sân bay, tôi đã bỏ đám cưới, và mẹ tôi sắp chết. Tôi bất lực với mọi thứ, tôi không biết làm gì, cuối cùng tôi đã tỉnh ra và bắt taxi đến ngay bệnh viện. Tôi chạy như điên lên cầu thang. Tôi chạy như điên trên hành lang. Đến phòng mẹ tôi. Dường như bà chỉ còn chờ tôi đến. Chỉ thế thôi, nhìn tôi, mỉm cười. Giờ đây, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những áng mây trắng xốp nhẹ nhàng trôi bên cạnh mình. Chợt thấy lòng trống rỗng. Tôi nghĩ về cậu, nghĩ về mẹ, về Anh, về Cường. Tôi nghĩ về những người tôi yêu và những người tôi đã làm tổn thương. Tôi biết mình không có đủ năng lực để làm cho bất kỳ ai hạnh phúc nữa. Tôi đã sai. Bởi vì không có chung một hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tôi khẽ nhắm mắt, hình dung lại ánh nhìn bình thản của mẹ nơi giường bệnh. Mẹ không trách tôi một lời sau khi tôi bỏ đám cưới. Bà chỉ đơn giản gọi tôi đến bên, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không rõ hành động ấy có ý nghĩa gì. Với nụ cười, bà ra đi, nhẹ như một chú bướm bay lượn vào bầu trời xanh trong. Nếu tôi đến trễ hơn một chút, có lẽ tôi đã hối hận đến cuối cuộc đời. Còn ánh nhìn của Anh dành cho tôi sau ngày hôm đó. Anh đã thật sự sốc và đau đớn. Có lẽ nỗi đau của cô ấy lớn đến mức Anh tạm thời mất trí nhớ. Anh chỉ nhớ những gì xảy ra trước lúc tôi và Anh quen nhau. Tôi đi thăm Anh vào ba ngày sau đám tang. Người nhà Anh không cho tôi vào. Nhưng Cường cho tôi gặp Anh. Cường đã ở bên cô suốt thời gian đó. Tôi nhớ vẻ mặt của Cường. Nét tiều tụy và đôi mắt đầy kiên định khiến tôi khâm phục. Tình cảm của cậu dành cho Anh, cũng như của Anh dành cho tôi đều giống với tình yêu của tôi và Bối. Chúng quá đỗi mãnh liệt đến mức có thể thiêu cháy bản thân và mọi thứ xung quanh. Có lẽ hai người họ sinh ra là để cho nhau, sinh ra để sống với những tình cảm mãnh liệt nhất dành cho người mình yêu. Ánh nhìn của Anh, đơn giản chỉ là ánh nhìn của một cô bé lớp chín ngây thơ. Cô cười với tôi rồi gọi tiếng chú. Lúc đó, trong lòng tôi chỉ còn một nỗi dày vò khôn nguôi. Dù Anh có làm gì đi nữa, thì cũng vì tôi cả. Tất cả mọi bất hạnh của Anh và rất nhiều người khác đều có chung một điểm xuất phát là tôi. Tôi tha lỗi cho Cường. Vì tôi hiểu cảm giác yêu điên cuồng một người là như thế nào. Tôi hiểu cảm giác muốn làm cho người đó hạnh phúc, thậm chí việc làm đó là huỷ hoại những thứ khác mà mình cũng yêu quí. Chính vì tình cảm đó, tôi đã nói dối mẹ…Đến khi bà chết đi tôi vẫn cảm thấy ân hận. Tự nhiên lại nhớ một câu nói đùa của Cường…Có lẽ đúng thật, người như tôi không nên sống trên cuộc đời này đến quá hai mươi tuổi. Tại sao? Tôi chẳng rõ thứ gì hết. Lòng tôi trống rỗng và trái tim lạnh căm. Tôi tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần với hàng ngàn câu hỏi. Nhưng tôi chẳng có một câu trả lời nào cả. Có lẽ tất cả mọi đau khổ của tôi và Bối và rất nhiều người khác nữa đều bắt đầu từ sự yếu đuối, hèn nhát của tôi. Đúng là tôi không thể làm gì khi xã hội nhìn tôi bằng một con mắt nghi ngại. Nhưng tôi vẫn có thể sống tốt…Dù cho gia đình, dù cho xã hội có ra sao thì tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn yêu thương cậu ấy đến cuối cuộc đời. Tôi tự cười mình. Nếu tôi nhận ra mọi việc sớm hơn…thì có lẽ đã không ai phải đau đớn. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu qua máy bay…Nụ cười của tôi chỉ còn là một vết nhếch mép đầy bất lực. Nếu không có Hạ Y, có lẽ giờ này tôi cũng không hề biết Bối ở đâu. Hạ Y gọi cho tôi vào hôm qua, cô nói Bối đã gọi điện về cho cô. “Cậu hãy mau sang Anh, trước tháp đồng hồ, Bối nói rằng, khi kim dài kim ngắn chạm vào nhau ở số mười hai, Bối nhất định sẽ gặp lại cậu. Nếu cậu đến. Hãy mau đi nhanh lên.” Tôi lại bật cười. Nụ cười lâu lắm không thoát ra, chỉ còn là một tiếng khục khặc…đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và khuôn mặt đã không còn sự bình an. Người ngồi kế bên nhìn tôi như thể tôi bị điên. Có lẽ cũng là như thế thật. Nước Anh đông cứng trong cái giá lạnh của tháng hai. Tôi bước lên taxi, thẳng hướng đồng hồ, trong lòng mang một nỗi lổ hổng to lớn. Từ xa tôi đã thấy hai kim sắp chạm vào nhau. Khi hai chiếc kim chạm nhau, tôi sẽ gặp lại Bối… Nhưng Bối sẽ chấp nhận tôi của hiện tại chứ? Tôi đứng nhìn hai cây kim, sắp sửa chạm vào nhau. Một khắc giây, kim ngắn kim dài hợp thành thể duy nhất. Tôi nhìn quanh. Tôi như điên lên. Em đâu rồi? Em đâu? Kim đã chạm vào nhau, sao chúng ta chưa gặp lại? Kim đã chạm vào rồi. Em ơi. Bối ơi. Tôi thét lên. Anh đã thất bại. Anh đã tuyệt vọng về mọi thứ. Giờ đây anh chỉ còn em thôi. Còn duy nhất em, trên cõi đời này thôi. Anh đã mất tất cả niềm tin, cùng với sự điềm tĩnh của mình. Đã mất tất cả rồi. Em ở đâu. Tôi không hề thấy bóng dáng Bối. Và lúc ấy, tôi òa khóc. Tôi quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, đau đớn khóc. Như một đứa trẻ, giữa đường phố London lạnh giá xa lạ. Tôi khóc như một đứa trẻ làm rơi hộp kẹo của mình. “Đằng…em đây.” Tôi ngẩng lên. Ánh mắt Bối dịu dàng, sâu xa. Em im lặng. Mọi quá khứ đã xa rời khỏi trái tim chúng tôi vào giây phút ấy. Mọi nỗi đau và rạn vỡ. Em im lặng nhìn tôi, và đưa ta chạm vào mặt tôi. Tôi khóc như điên. Đồng hồ vẫn quay, kim dài đã xa kim ngắn một quãng nhỏ. Môi của Bối vẫn thinh lặng. Mắt em nói nhiều hơn mọi lời. THE END
|
|