Em Là Giấc Mơ Của Anh
|
|
Chương 5 -Tôi làm đau à đưa tay đây. Minh Bảo khẽ đưa cánh tay nhỏ nhắn đang đỏ tấy lên của mình ra.Hoàng Phong cầm lấy đôi mày hơi nhíu “chết tiệc” chỉ cầm mạnh một chút lại như thế này sao. -Quân gọi bác sĩ Cả hai chìm vào không khí im lặng ngột ngạt…15p sau -Bác sĩ đã tới -Cho ông ta vào Vị bác sĩ nhanh chóng xem cho Minh Bảo ông khẽ nói -Hazz da cậu bé này thuộc loại da vô cùng mẫn cảm cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt ai mà ác vậy làm sưng tấy cả lên.Vừa nói ông vừa lấy thuốc ra thoa cho Bảo.Ông không chú ý tiếng ho của Nguyễn Quân nãy giờ vì có một người đàn ông gương mặt đang có vẻ ngượng Thoa xong ông lấy ra một ống tim. Minh Bảo hốt hoảng tránh ra một bên -Bác sĩ làm gì vậy -Cậu cần phải tim đễ vết thương không bị nhiễm trùng. -Không...Không tim có được không.Bảo cố gắn năn nĩ -Không được nhất định phải tim Hết đường chạy Minh Bảo chạy lại Hoàng Phong lay lay cánh tay anh -Anh Phong kêu bác sĩ đừng tim có được không em không sao mà "Anh Phong" Hoàng Phong thoáng đờ người từ trước đến giờ chưa ai dám gọi hắn như thế.Nhìn gương mặt có vẽ đáng thương của Minh Bảo hắn nhìn bác sĩ -Không tim có được không -Không được.Vị bác sĩ kiên quyết từ chối. -Cậu nhìn tay thằng bé coi nếu không tim nhiễm trùng tôi không chịu trách nhiệm nỗi Hoàng Phong nhìn xuống cánh tay đỏ tấy của nó kiên quyết nói -Vậy tim đi Hoàng Bảo hét lên -Không đừng mà anh Phong em sợ bị tim lắm đừng mà.Nó mếu máo khóc tay vẫn cố lay lay tên đáng ghét này nhưng có vẻ vô ích Bác sĩ rút thuốc lấy bông gòn Hoàng Bảo nhảy cẩn lên ôm ghì lấy Hoàng Phong miệng vẫn không ngừng kêu đừng tim.Quần bị kéo ra lộ một khoảng da trắng hồng mịn màng Hoàng Phong ôm chặc nó tay chạm phải vùng da mịn màng đó khiến hắn cảm thấy rạo rực(ôi anh Phong này tiểu Bảo đang sợ chết khiếp mà anh lại rạo mà rực là thế nào) vị bác sĩ chuẩn bị tim vào người Bảo cậu gồng mình chịu đựng -Á...Á đau quá.Cậu bật khóc như một đứa trẻ -Ngoan không sao Bác sĩ rút kim tim ra đ́ặt miếng bông vào mông nó vẻ mặt hài lòng -Xong rồi cậu nhớ đừng đễ da cậu bé này tổn thương nha hôm nay là nhẹ rồi đấy -Được Quân thanh toán tiền và tiễn bác sĩ về Nguyễn Quân bừng tỉnh từ nãy giờ cậu đã quá sốc khi chứng kiến hết mọi chuyện cậu không thể tưởng tượng những chuyện mình đang chứng kiến.Chủ tịch của mình đây sao đây sao?? -Dạ thưa chủ tịch.Rồi hai người lui ra -Đau không -..... -Minh Bảo -..... -Lại ngủ rồi sao Do mệt mỏi cộng thêm bị hành hung vào mông nên Minh Bảo đã ngủ quên trên người Hoàng Phong.Cậu định đặt nó xuống nhưng Minh Bảo dường như không muốn buông hắn ra -Buông tay ra -ưmmm Bảo khẽ cọ mình tay vẫn không thèm buông.Hoàng Phong đành ôm nó như thế.Thằng nhóc này rất nhẹ,da lại mịn màng như con nít làm hắn vô cùng thoải mái trên người lạ toát ra một mùi hương dễ chịu vô cùng. Hôm nay không hiểu sao hắn lại muốn đến bar K.O vì hắn có vô vàn cái bar hiếm khi mới tới đây.Đến nơi nhìn mãi không thấy nhóc hôm qua dám ngủ trên người hắn,hỏi thì mới biết nhóc đã được đưa đi tiếp khách.Có một cái gì đó trỗi dậy trong người hắn.Vội lao lên phòng,bật tung cánh cửa thì thấy nhóc đang bị tên khốn kia giỡ trò người hắn tự nhiên nỗi giận kéo tuột nó đi mà quên chú ý,đễ bây giờ ra như thế này.Cầm tay nó lên hắn cảm thấy có chút xót xa cánh tay nhỏ nhắn trắng mịn.những ngón tay thon dài khiến người ta muốn nâng niu. -Quân kể từ ngày mai không cho Minh Bảo tiếp khách chuyển sang bên quản lí nhập rượu và trái cây.Đầu dây bên kia chỉ Dạ một tiếng rồi cúp máy -Hazz hình như vị chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta đang yêu. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng chui qua ô cửa kính chạm nhẹ vào da mặt của Minh Bảo cậu khẽ cự mình chợt nhận ra mình không nằm ngủ trên gường mà nằm trên một người đàn ông
|
Chương 6
-Xem ra gan của cậu to thật.Tiếng Hoàng Phong có chút khó chịu cả đêm qua hắn không sao ngủ được vì thằng nhóc này cứ cọ cọ đầu vào cổ hắn,tay thì vuốt vuốt tấm lưng hắn,hắn gần như muốn nổ tung nên hận không thể đè ngay nó xuống đễ DẠY DỖ một trận Tiếng nói nghe có vẻ quen Bảo nhích ra nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Hoàng Phong -Á ...cậu buông tay ra mất đà té lăn xuống sàn đau đớn -Ui da... Hoàng Phong khẽ cười trước sự ngốc ngếch của thằng nhóc -Xin....Xin lỗi chủ tịch tôi....tôi không biết tôi Dáng vẻ như gà mắc tóc của nó làm hắn phì cười.Minh Bảo ngẫn người trước nụ cười quyến rũ của Hoàng Phong. Thấy mình bị thằng nhóc nhìn đến thẫn thờ người cậu cảm thấy hơi khó chịu ho ho một tiếng Minh Bảo vội cụp mắt xuống -Ngủ trên người tôi cả đêm cảm giác thế nào hã? -Ơ...Tôi tôi không... không biết Hoàng Phong đứng lên đi về phía Bảo cậu cứ thế lui đến khi chạm vào bức tường Phong kề sát vào mặt nó khiến nó đỏ bừng mặt -Không định bồi thường cho tôi à. -Anh...Anh muốn gì Hoàng phong dùng ngón tay thon dài quét lên môi nó -Tôi muốn cái này Nói xong Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi quyến rũ của Minh Bảo.Anh hôn rất sâu,nhẹ nhàng tách đôi môi ra chiếc lưỡi ma quái kích thích mọi dây thần kinh của Minh Bảo,cậu không còn biết gì đầu óc quay cuồng đôi tay vô thức ôm lấy eo Hoàng Phong Những tia nắng sớm hôm nay như dường như đang nhảy múa,thời gian như đang ngừng chảy Hoàng Phong cứ mãi tận hưởng cái cảm giác mềm mại ngọt ngào của đôi môi Minh Bảo mà không đễ ý mặt cậu đỏ gay tay véo vào eo Hoàng Phong lúc này lúc này cậu mới buông cái thứ làm cậu mê mệt kia.Được thoát khỏi đôi môi ma quái kia Minh Bảo thở phì phò -Anh...Anh muốn...giết tui à. Lúc này Hoàng Phong mới giật mình thì ra thằng nhóc này không thở được đúng là quá ngốc vừa nghĩ hắn vừa cười -Đúng là đồ ngốc,được rồi về phòng đi từ nay cậu sẽ làm ở bên quản lí nhập trái cây và rượu Minh Bảo sửng sốt -Thật...thật không -Thật. -Cảm ơn chủ tịch cảm ơn chủ tịch Cứ nghĩ nó sẽ không phải tiếp khách thì nó vui sướng vô cùng vừa nói nó vừa nhảy ôm chầm lấy một tên đang ngẫn ngơ đặt không kìm chế được nó hôn lên má Hoàng Phong một cái rồi chạy về phòng đễ lại một tên đang khẽ cười tay nhẹ vuốt lên má mình nơi cảm giác ấm áp mềm mại vẫn còn đó -Nhóc con em là của tôi
|
Chương 7
Quá vui mừng Minh Bảo chạy ngay về phòng khoe hết mọi người -Chúc mừng em nha làm ở đó là sướng nhất rồi.Minh nói -Cảm ơn anh nha hihi Cônh việc nói đơn giản nhưng rất vất vã khiến nó xoay vòng vòng đến đêm mệt lừ ngủ quên trong kho rượu lúc nào không hay. Mơ màng có một người bế nó lên cảm giác quen thuộc khiến nó cảm thấy vô cùng bình yên. Hoàng Phong đi kiểm tra thì thấy thằng nhóc này lại nằm ngủ trong kho. -Hôm nay nhiều việc lắm sao -Dạ thưa chủ tịch việc vẫn như mọi khi chắc do cậu Bảo chưa quen với công việc nên có lẽ mệt.Nguyễn Quân lo lắng trả lời cậu nhóc này bây giờ không phải là dạng vừa đâu (anh Quân cũng thích Sơn Tùng à) Đang lo lắng thì Hoàng Phong bước đến bế Minh Bảo lên khiến cậu mồm chử O mắt chữ A. Đưa Minh Bảo về phòng Hoàng Phong nhíu mày căn phòng chậc trội không có giường phòng ở của nhân viên như thế này sao??Hắn đành bế nó về phòng của hắn.Mấy ngày nay hình ảnh của thằng nhóc này luôn trong tâm trí.hắn không sao tập trung làm việc được.Cả việc quan hệ cũng chẳng có hứng thú hắn cứ nghĩ về nó mãi. Được nằm trên chiếc gường êm ái mềm mại nên Minh Bảo ngủ thật ngon không còn khó ngủ như lúc trước. Nó ngủ giương mặt ánh lên vẻ ngây thơ thánh thiện làm cho Hắn cảm thấy lòng mình được nhẹ nhàng cái cảm giác mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có được. Ngủ một giấc thật ngon nên Minh Bảo cảm thấy rất thoải mái duỗi thẳng chân gương mặt tỏ vẻ rất thoả mái -unmm a dễ chịu quá Nó không biết rằng mọi hành động của nó bị người đàn ông nhìn không sót một chi tiết nào hắ ta khẽ cười -Thoải mái đến vậy sao. Giọng nói này… Minh Bảo bật dậy thấy Hoàng Phong quần áo sộc sệt ngồi chéo chân nhìn nó. -Sao.. sao Anh lại ở đây -Quan sát một chút Lúc này Nó mới kịp nhận ra đây là phòng của Hoàng Phong ôi sao mình lại ở đây đêm qua hình như mình ngủ ở kho rượu mà sao thức dậy lại ở đây tỏ vẻ khổ sợ nó lén bước xuống giường định bỏ chạy 1 2 3 -Tính chạy à Ôi làm sao đây Nó khổ sở quay lại. -Ngủ trên giường tôi cả đêm giờ định đi à -Vậy ...Anh muốn đền...bù hã Nhóc này cũng biết điều hắn khoái chí -Cả đêm tôi ngủ trên ghế giờ đau nhứt quá lại đây xoa bóp cho tôi coi như đền bù.Sao được không hay muốn giống....hôm qua -Không...không tôi xoa bóp xoa bóp là được không cần -Tốt lại đây Nó từ tốn đi ra sau lưng hắn bày tay đặt lên vai hắn bóp nhè nhẹ.Cảm giác mềm mại khiến hắn dễ chịu quả thật hắn rất khó chịu khi nằm trên ghế ngủ nên cả người đang rất đau nhứt.Bóp được một lúc Minh Bảo mỏi tay -Như vậy.. được chưa -Còn tay chân nữa.Gì chứ định như vậy là xong ư xong Hoàng Minh chìa 2 cánh tay chắc khỏe ra trước mặt Minh Bảo đành bóp hết đến tay bên kia xong lại đến chân bóp đến tay mỏi nhừ và bắt đầu đỏ.Hắn cũng thấy điều đó -Được rồi về phòng đi Minh Bảo lặp tức đứng -Cảm ơn anh cảm ơn rồi vụt chạy khỏi phòng. -ƯM thật là thoải mái Tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Phong -Các quán bar trên cả nước vẫn hoạt động rất tốt,lợi nhuận đã vượt 50% chỉ tiêu -Người đàn ông tỏ vẻ hài lòng. -Tốt cậu lui ra đi -Dạ chủ tịch -Khoan đã... cậu đi mua giường cho phòng nhân viên ở tất cả các quán bar phòng nào chậc nên bớt người ra hình như...nhân viên sống không được thoải mái lắm -Dạ...dạ tôi biết rồi tôi sẽ là ngay Nguyễn Quân thắc mắc sao hôm nay chủ tịch lại quan tâm việc này chứ. Trưa hôm ấy giường được đưa đến các phòng của nhân viên,Minh Bảo vui mừng nằm dài trên giường -Oh yea có giường rồi thích quá ha anh Minh -Ừ mà cũng lạ từ trước giờ không có sao tự nhiên lại có giường nhĩ thôi kệ kệ có là sướng rồi mà nhóc mai có lương rồi có muốn mua gì không anh chở cho đi -Ủa mai có rồi hã anh.Vậy mai là sinh nhật nó rồi.Em cũng hong biết nữa có gì mai tính sau ha anh -Ừ mai có gì đi với anh
|
Chương 8
Một người đàn ông đứng trước tấm kính lớn của bar K.O bóng anh trải dài xuống sàn nhà đen bóng,nơi anh luôn hiện hữu vẻ cô độc lạnh lẽo đến đáng sợ.Bởi anh ngoài khối tài sản khổng lồ thì anh cũng chỉ có một trái tim lạnh lẽo.Anh biết mình không như những người đàn ông khác,chẳng màng đến đàn bà mà chỉ có hứng với đàn ông.Anh qua đêm với vô số đàn ông nhưng sau đó thì vẫn vậy,chỉ có một mình bọn họ không xứng đáng đễ chạm vào cơ thể của anh thì nói gì đến trái tim lạnh lẽo của anh.Có chăng bọn họ chỉ là thứ đễ anh phát tiết.Xong chuyện anh chẳng thèm ngó chết sống của họ.Nhưg gần đây anh có một cảm giác rất lạ,có một hình ảnh luôn trong tâm trí anh,làm anh rối bời tâm trí cảm giác ấy càng lúc càng mạnh mẽ -Chủ tịch -Tiền lương đã chuẩn bị hết xong chưa -Hã...dạ dạ đã xong.Quân càng lúc càng khủng hoảng vì vị chủ tịch cao cao tại thượng này.Việc ở công ty còn không xuễ vậy mà dạo này hết lo vụ giường chiếu giờ lại lo tiền lương. -Đang suy nghĩ cái gì hã. -Dạ không.Nếu không còn việc gì tôi xin phép. -Ngày mai sau khi phát lương làm một bữa tiệc đàng hoàng một chút cho nhân viên đi. -Hã.... -CHUYỆN GÌ. -Dạ nhưng tại sao lại...làm tiệc cho nhân viên. -Chỉ là... hắn cố tìm một lí do à cậu đã nói chỉ tiêu đã vượt 50% sao coi như là thưởng cho nhân viên đi Nhìn vẻ mặt của vị chủ tịch lạnh lùng của hắn lúc này suýt chúc nữa hắn phì cười. -Cậu nhìn cái gì kêu làm thì làm đi.Hoàng Phong thẹn quá hoá giận. -Vâng tôi sẽ đi làm ngay.Nguyễn Quân cố nén cười Phong đại ca nhà ta đâu tốt như vậy chứ chuyện là ngày mai nhằm ngày 11. Minh Bảo nôn nao đợi đến lượt mình nhận lương đây là số tiền đầu tiên mà nó kiếm được nên nó vui lắm. -Minh Bảo -Dạ em đây.Nó chạy vèo đến trước mặt Quân -Của em nè -Dạ cảm ơn anh -Mọi người về chuẩn bị tối nay bar sẽ đóng cửa đễ tổ chức bữa tiệc mừng do chủ tịch tổ chức nhằm thưởng cho tất cả nhân viên vì lợi nhuận bar đã vượt 50% chỉ tiêu,bữa tiệc sẽ diễn ra vào lúc 8h -Hoan hô -Tuyệt vời.Tiếng mọi người nhốn nháo lên.Vì chuyện này trước nay chưa từng có. Minh Bảo chạy vèo về phòng cầm phong bì trên tay mặt nó trông như một đứa trẻ con được quà của mẹ cho. Đếm...đếm Minh Bảo toát mồ hôi mười mười mười lăm triệu hã hã. -Anh Minh ơi anh Minh -Có chuyện gì vậy nhóc -Tiền...tiền lương của an được bao nhiêu -À bọn anh thì được 6 triệu 1 tháng tiền bo của khách thì bọn anh lấy chi vậy nhóc,nhiều khi gặp khách sộp tiền bo gấp mấy lần tiền lương đó nhóc. -Vậy lương của quản lí bao nhiêu anh? -Anh nghe nói 9 hay 10 triệu gì đó -Vậy....vậy sao em được được 15 triệu -Hã có lộn không -Em hong biết giờ phải làm sao anh?Bảo sốt ruột hỏi -Em đi hỏi anh Quân xem sao -Dạ... -Mọi chuyện đã xong hết rồi chủ tịch -ừm
|
Chương 9 Cốc......Cốc.....Cốc -Vào đi. -A anh Quân ơi sao...sao tiền lương của em tới 15 triệu anh có nhầm không? -Ơ.Nguyễn Quân không biết phải nói sao -Hỏi cái gì có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.Hoàng Phong lên tiếng -Nhưng....nhưng mà -Nhưng cái gì ra ngoài lát nữa không dự tiệc à.Hoàng Phong khó chịu đồ ngốc này cho thì cứ nhận đi hỏi nhiều làm chi. -Thôi em xuống đi đừng lo tại em làm việc siêng năng nên tiền đó anh thưởng thêm cho em đó Lúc này xem ra nó mới chấp nhận cười thật tươi làm AI ĐÓ xuyến xao rồi -Dạ em chào anh.Rồi quay lưng đi khỏi phòng dáng vẻ như một đứa con nít. -Xem ra cậu có quyền hơn tôi thì phải.Nhìn thấy nó cười với Nguyễn Quân mà không thèm chào hắn một cái “chết tiệc” hắn thầm rủa. Minh Bảo vui vẻ về phòng -Chết mình chưa có đồ đẹp giờ sao? -Anh Minh ơi chở em đi mua đồ được không? -Ừm đi nhóc anh cũng định đi nè Trung tâm mua sắm K.O.P Center (ai biết gì hôm chỗ này của Phong đ́ại ca nha mình đấy) Lần đầu được vô đây nên nó tỏ ra vô cùng thích thú trung tâm vô cùng rộng lớn,những gian hàng đầy màu sắc Bảo lúc này như một chú chim được thả về với thiên nhiên vậy.Chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác.Minh muốn khùng với nhóc con này nãy giờ vẫn chưa mua được gì và mãi chạy theo nó,đi một lúc anh mệt quá -Nhóc dừng lại anh mệt quá -Hihi tại ở đây đẹp quá lần đầu em được đi á -Ưm thôi đi mua quần áo không là trễ -Dạ mình mua ở đâu anh -Đi theo anh Anh dẫn nó vô một shop thời trang mà anh thường mua -Rồi chọn nhanh đi anh đi mua giày. Minh Bảo vốn rất am hiểu về thời trang nên nhanh chóng chọn được bộ trang phục mà mình thích thế nhưng nhìn giá lại hốt hoảng xém xỉu 8 triệu ôi mắc quá nó đành ngậm ngùi mà bỏ xuống nhưng ánh mắt cứ long lanh nó rất thích bộ trang phục này.Lúc đó Phong đi ngang bất ngờ khi nhìn thấy thằng nhóc con ở đây,nhìn vẻ mặt nó cứ dán vào bộ trang phục hắn đã hiểu khoé môi chợt cong lên. -Làm gì ở đây Minh Bảo giật mình -A...chủ tịch sao sao anh lại ở đây tức cười chỗ này của hắn mà -Trung tâm này....Tôi là chủ vậy đến đây đễ làm gì? -Hã...của anh.lúc này nó mới chợt nhớ lời anh Minh nên nó gật đầu À một tiếng. -Muốn mua đồ hã.Vừa nói vừa giả vờ chọn chọn trang phục mắt đặt biệt chú ý đến bộ trang phục mà nhóc này lúc nãy rất thèm thuồng -Chọn được bộ nào chưa.Anh vẫn tiếp tục giả ngơ -Rồi nhưng...Mà giá cao quá hơn nữa tháng lương của tôi -Lấy bộ này đi -A bộ lúc nãy tôi chọn -Vậy lấy đi...tôi tặng hôm nay chẳng phải sinh nhật sao -Hã sinh nhật mà sinh nhật ai Thằng nhãi con này không lẽ không nhớ ngày sinh của mình -Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ -Sinh nhật tôi...À tại vì từ khi vào cô nhi viện tôi không được tổ chức sinh nhật nên từ lâu không còn nhớ nữa.Trong mắt nó thoáng buồn -Được rồi lấy bộ này.Anh đưa cho nhân viên tính tiền -Đi với ai -Anh Minh chở đi -Vậy được rồi tôi về trước Lúc đó Minh cũng,quay lại -Ai vậy nhóc -Dạ chủ tịch -À chắc anh ấy đi kiểm tra ấy mà anh quên nói chỗ này là một trong vô số trung tâm mua sắm của anh ấy -Hã còn nữa hã -Ngốc em sẽ còn bất ngờ với tài sản của anh ấy đó.Mà em chọn được đồ chư -Dạ rồi nè anh -Đâu anh xem..woaa em biết chọn quá,đẹp quá nè nhưng em gan quá bộ này giá đến 8 triệu -Anh Phong tặng cho em đó -Cái gì? -Ãnh nói quà sinh nhật -Hôm nay là sinh nhật em hã -Dạ em cũng quên mất -Vậy anh chúc mừng sinh nhật nhóc nha -Dạ cảm ơn anh -Thôi mình về hong trễ bây giờ
|