Em Là Giấc Mơ Của Anh
|
|
Chương 10
Về đến nơi Bảo vội đem bộ trang phục ra ngắm nó thật sự rất thích chiếc áo sơ mi được phối hai màu đen trắng rất tinh tế còn chiếc quần là loại ôm sát màu đen tôn lên được đôi chân thon dài của Bảo khiến cậu rất tự tin ngắm ngía một hồi thì nó cùng anh Minh xuống dưới,mọi người đã tập trung đông đủ có cả chủ tịch.Không biết sao chỉ còn chỗ gần sát Hoàng Phong anh Minh thì lại ngồi ghế thứ hai vậy là nó phải ngồi kế Hoàng Phong. -Nào hôm nay chúng ta hãy vui chơi thoải mái nào,chúc mừng vì quán đã vượt 50% chỉ tiêu cùng nâng ly lên nào.Anh Quân đứng lên nói to và ngay sau đó là những tiếng vỗ tay tiếng những chiếc ly chạm nhau tạo nên một bầu không khí rất náo nhiệt vì không uống được rượu nên Bảo chỉ cụng ly cho lấy lệ chứ không uống,mọi người vừa ăn uống nói chuyện vui vẻ nói cũng thấy vui theo.Thức ăn rất nhiều và rất đẹp mắt lại đễ ngay trước mặt nó,nhưng không may lại toàn là hải sản tôm hùm,mực,hào,đủ các loại cá loay hoay nó không biết ăn gì thịt thì lại đễ xa quá nên nó đành ngồi im nhìn mọi người. Thấy nó mãi không đụng vào tí thức ăn Hoàng Phong thấy lạ thằng nhóc này không được khỏe sau -Tại sao không ăn -Ơ tại...tại tôi không ăn được hải sản nó nói lí nhí “Hã….” chết tiệc cái tên Quân này đã bảo đi điều tra thêm mà tới giờ vẫn chưa có gì xem ra hắn phải dạy dỗ lại tên này mới được -Không ăn được tất cả sau? Bảo gật đầu -Ăn vào sẽ bị ngứa nổi mụn đỏ ăn nhiều sẽ bị khó thở.Nó nói càng lúc càng nhỏ Nghe vậy Hoàng Phong dành cho tên Quân một ánh mắt hình viên đạn có sức công phá dữ dội ngay lặp tức cậu biết được có chuyện không lành nên đứng dậy đi qua bên Hoàng Phong -Chủ tịch có chuyện gì sau -Cậu...chuẩn bị ngay cho tôi một số món trừ hải sản -Thường ngày chủ tịch rất thích nhất hải sản nhất là mực và tôm sao hôm nay...lại -Cậu nói nhiều làm gì xem ra dạo này cậu hay cãi lời tôi -Dạ...dạ xin lỗi chủ tịch tôi không dám tôi sẽ kêu người làm ngay.Anh vội đi vì thấy nguy hiểm quá Còn Minh Bảo cứ há hốc mồm vì những gì mình đang chứng kiến Anh anh ta kêu làm mấy món đó là sau rỏ ràng anh ta thích hải sản mà.Càng nghĩ càng khó hiểu thấy có món gì lạ lạ câu định gắp thử thì có một đôi đũa chặn cậu lại -Muốn làm gì? chết tiệc thằng nhãi này muốn chết hay sao mà ăn món này -Tôi...tôi đói.Quả thật từ trưa giờ nó vẫn chưa ăn gì giờ có rất nhiều đồ ăn mà lại không ăn được khiến nó cảm thấy tủi tủi -Đợi một chút món này không ăn được.Nó đành bỏ đũa xuống cùng lúc đó có rất nhiều đồ ăn lại được dọn ra Nguyễn Quân đã lờ mờ hiểu nên đã làm khá nhiều cho tất cả đễ vị chủ tịch kia còn có lí do chính đáng đễ chăm sóc NGƯỜI TA -Không phải đói sao ăn đi. Đây là những món nó thích còn có cả thịt bò nữa nó thèm lâu rồi mà chưa được ăn.Thế là Bảo ngoan ngoãn ăn vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khiến AI KIA phải ngắm nhìn môi lạ cong lên. Bữa tiệc dần kết thúc mọi người dần bước ra chào vị chủ tịch đang ãi ngắm Bảo Bảo ăn chỉ ừ hữ mỗi khi có ai chào.Thấy mọi người đã về nên Bảo cũng định đứng dậy ra về -Khoan đã -Có...chuyện gì sao ? -Hôm nay sinh nhật có muốn ăn bánh kem không ? -Dạ.Bảo khá bất ngờ thật sự đã lâu lắm rồi nó không được ăn nên rất thèm -Quân đem bánh kem ra đây Một chiếc bánh kem to đùng được mang ra trên bánh được trang trí rất đẹp còn có cả chữ "Chúc mừng sinh nhật Minh Bảo" tự dưng khoé mắt nó cay cay, đã từ lâu lắm rồi không ai nhớ đến sinh nhật nó,mỗi lần sinh nhật nó thường trốn ở phía sau cô nhi viện đễ đốt nến nó buồn và nhớ ba mẹ lắm.Còn Hoàng Phong thấy nó sắp khóc cả kinh vội chùi nuớc mắt cho thằng nhóc,do tay chân anh thô kệch lỡ tay làm trúng khoé mắt thế là Minh Bảo khóc luôn.Thấy vậy Hoàng Phong càng luống ca luống cuống tay chân thừa thải không biết nên làm gì -Sao lại khóc hã...nín đi không phải muốn ăn bánh kem sao. Nguyễn Quân vò đầu không ngờ vị chủ tịch của hắn ngốc thật người ta đang hạnh phúc nên khóc,mà tên này lại cuống cuồng lên như cháy nhà đến nơi vậy. -Cảm...Cảm ơn anh tôi hạnh phúc lắm.Bảo nói trong nước mắt,Phong lại chùi nước mắt cho nó nhưng tay nhẹ nhàng hơ vì sợ nó đau -Vậy mao ăn đi đừng khóc nữa -Khoan thổi nến đã.Vừa nói anh cũng vừa đốt cây nến hình số 18 Minh Bảo nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó. Giây phút tưởng chừng như bình dị đó nhưng lại làm cho trái của người bên cạnh lệch đi một nhịp. Thổi xong cả 3 nguời điều vỗ tay Minh Bảo cắt bánh kem đưa cho Phong Và Quân -Hai người cùng ăn nhé.Hoàng Phong không thích đồ ngọt nhưng hôm nay ăn bánh kem thật sự rất ngon. -Xong rồi về phòng nghỉ ngơi đi.Hoàng Phong thấy đã quá khuya. -Dạ vậy em về đây hai người ngủ ngon nhé. Nó không biết rằng một có người sướng rơn cả người khi nghe nó xưng em với hắn còn chúc hắn ngủ ngon. -Cậu cũng về nghĩ đi. -Chủ tịch hôm nay rất lạ.Quân cố tình chọc ghẹo tên này. -Lạ gì chứ nhiều lời về đi.Rồi quay đi không nói thêm gì -Xem ra hình như chủ tịch đã biết yêu Mang tâm trạng vui vẻ Bảo ngủ thật ngon trong lòng vẫn còn lâng lâng hạnh phúc,trên môi vẫn còn ẩn hiện một nét cười Cậu không biết rằng ở một căn biệt thự sang trọng một người đàn ông đang cởi trần với những đường nét tuyệt mĩ đang rộn rã hạnh phúc,đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc của hắn vì đã được ai đo chúc ngủ ngon.
|
Chương 11 …………………………………………………………….. Những ngày sai đó Hoàng Phong bận tối mù ở công ty và phải đi công tác ở nước ngoài nên cả tuần rồi không đến bar K.O.Nhưng chưa lúc nào anh quên hỏi tình hình ở đó.Ngày cuối cùng ở Pháp anh nhận được một cuộc gọi. -Chủ tịch không xong rồi Minh Bảo bị rắn độc cắn rồi -Cái gì người anh phút chốc bật run.Cậu mao điều động tất cả bác sĩ giỏi nhất cho tôi bằng mọi giá phải cứu được thằng bé LÀM NGAY CHO TÔI lúc này anh đã không còn giữ được bình tĩnh ngay lặp tức bay về Sài Gòn anh hận không thể một cái về đến nơi -BAY NHANH LÊN….. vị phi công bị anh quát xanh cả mặt mài chưa bao giờ anh thấy chủ tịch gấp gáp như vậy.Thế nên anh bay với vận tốc chóng mặt chẳng mấy chốc là đến Sài Gòn anh thở phào vì đáp cánh an toàn.Hoàng Phong chạy tới bệnh viện với vận tốc kinh hãi. Nhìn thấy Hoàng Phong Nguyễn Quân kinh hãi chắc là đã về với vận tốc kinh khủng,quần áo xộc xệt,đầu tóc rối bời.Anh đã đón đúng Minh Bảo thật sự rất quan trọng với Hoàng Phong -Mọi chuyện sau rồi -Dạ tất cả bác sĩ đã được huy động tới vẫn đang cấp cứu.Lúc đó cửa phòng bật mở một vị bác sĩ bước ra ngay lặp tức Hoàng Phong túm lấy ông ta -Thằng nhỏ sau rồi hã Vị bác sĩ kinh hãi ú ớ -Chủ tịch bình tĩnh cho họ làm việc.Thấy vậy Hoàng Phong buông ra.Vị bác sĩ ho sặc sụa nói -Thưa anh cậu nhà đã ổn nhưng cậu bị thiếu máu sức đề kháng lại yếu cần vô máu ngay, nhưng nhóm máu B chúng tôi vừa hết và đang chuyển về ngày mai mới có,ở đây có ai có cùng nhóm máu với cậu ấy hay nhóm máu O không? -Lấy máu của tôi,tôi máu O NHANH.anh hét lên.Vị bác sĩ vô cùng sợ hãi ông ít nhiều cũng biết người đàn ông này không phải dạng bình thường,nên vội vàng đi lấy máu lấy máu xong Anh gằn từng tiếng -Thằng bé mà có chuyện gì thì các người cũng không yên ổn đâu Vị bác sĩ lúc này vô cùng sợ hãi từ lúc cậu nhóc này được đưa vô đây tất cả bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện điều được đưa đến bệnh viện vô cùng căng thẳng vì có hơn chục vệ sĩ đứng canh Một tiếng sau mà vẫn chưa có ra Hoàng Phong không thể chờ đợi anh định tông cửa đi vào nhưng mai Nguyễn Quân đã ngăn anh lại -Đừng chủ tịch đễ cho họ làm việc Lại thêm một tiếng nữa trôi qua Hoàng Phong dường như không còn sức nữa anh đã quá sợ hãi,anh sợ anh sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.Chẳng phải nói là ổn rồi sao tại sao vẫn chưa ra,cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Hoàng Phong lại lao đến túm cổ vị bac sĩ một lần nữa -A...xin anh buông ra để...tui nóiii -Chủ tịch -Nói -Dạ cậu nhà đã ổn cũng mai rắn không quá độc và đưa đến kịp thời,bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy sẽ tỉnh dậy trễ vì sức đề kháng khá yếu. -Trễ là bao lâu -Dạ...dạ trễ nhất là 3 ngày -Được rồi ông đi đi -Dạ tui xin phép.Nói rồi ông đi như chạy tên này quá nguy hiểm
|
Chương 12
Cả một ngày dài Phong không hề rời Bảo nữa bước nhìn đôi môi tái ngắt gương mặt thiên thần cũng trở nên nhợt nhạt lòng hắn đau như ai xét nát. -Nhóc con còn chưa chịu tỉnh dậy. -Ba ơi....mẹ ơi đừng bỏ Bảo mà...Bảo sợ lắm...Bảo sợ.Minh Bảo nói mê sản -Đừng sợ có anh đây Bảo ngoan -Ưmmm Đôi mắt kia khẽ lay động nhưng chưa kịp mở ra thì nó đã nhắm lại -Minh Bảo....Minh Bảo.BÁC SĨ....MAO GỌI BÁC SĨ.Tiếng Hoàng Phong hét lên khiến cả đám vệ sĩ khiếp vía chưa bao giờ họ thấy vị chủ tịch lo lắng cho ai cả,vậy mà bây giờ lại không ăn không ngủ mà lo cho cậu nhóc kia. Ngay lặp tức bác sĩ có mặt họ có gan trời cũng không dám trễ một phút -Lúc nãy mắt cử động một chút nhưng tại sao không tỉnh.Hoàng Phong sốt ruột hỏi Bác sĩ khám sơ bộ cho Minh Bảo ông thở phào nhẹ nhõm -Cậu yên tâm cậu nhóc này hồi phục rất tốt mai là có thể tỉnh dậy -Có thật không?Hoàng Phong vẫn chưa chịu tin Vị bác sĩ nhíu mày -Anh gọi tôi là gì? -Bác sĩ.Phong đáp cộc lốc -Vậy anh không tin bác sĩ -Được được ông ra ngoài đi Đêm đó trong một căn phòng đặt biệt của bệnh viện một người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn đã ôm một cậu bé trên chiếc giường bệnh,còn cậu bé ấy dườg như cũng đang cảm nhận được sự an toàn nên cậu ngủ thật sâu và không còn sợ hãi trong giấc mơ nữa Sáng hôm sau -Đã điều tra rõ chưa -Đã thưa chủ tịch đã rõ.Chuyện này do bên người bên ông Doãn Phú làm vì không cạnh tranh lại bar K.O nên ông ta đã sai người đem rắn bỏ vào nhà vệ sinh của bar K.O đúng lúc đó thì cậu Bảo đi vào nên đã...cậu lén nhìn Hoàng Phong và anh phát hiện trong đôi mắt sắc lạnh ấy đang có một ngọn lửa tức giận. -Cũng mai chúng tôi đã kịp thời giết hết số rắn đó trước khi chúng bò ra sàn nhảy nếu không hậu quả rất khó lường. -Doãn Phú,ngày mai tôi muốn ông ta phải tuyên bố phá sản. -Hã...Dạ tôi sẽ đi làm ngay.Doãn Phú ơi đừng trách tôi mà hãy trách vì ông đã đụng người không nên đụng. -Chủ tịch anh nên tắm rửa sạch sẽ hai ngày nay anh đã không ăn uống gì,lại còn không thay đồ nữa đễ lát nữa Minh Bảo dậy cậu ấy sẽ giật mình quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn.Nhìn vị chủ tịch lạnh lùng cao ngạo của hắn hai ngày qua Nguyễn Quân không thể tin được vào mắt mình,một Hoàng Phong luôn lịch lãm trong bộ vest,với gương mặt đẹp như tượng lạnh lùng cao ngạo được thay thế bằng một Hoàng Phong quần áo nhăn nhúm,gương mặt đầy vẻ mệt mỏi đầu tóc thì rối bời,râu cũng đã thay nhau mọc lên.Nhìn anh bây giờ không ai có thể nghĩ anh là một người đàn ông 27 tuổi một người giàu có nhất nhì Việt Nam này. -Được rồi cậu lui ra đi Khi trở ra hắn lại trở lại là một Hoàng Phong,lạnh lùng và cao ngạo nhưng trong đôi mắt ấy đang chất chứa một nỗi lo lắng. -Sao vẫn chưa chịu tỉnh Chợt thân hình Minh Bảo cử động,đôi mắt sau hai ngày đóng chặc dần hé mở Hoàng Phong vội kéo rèm cửa lại. -Tỉnh rồi Vừa tỉnh dậy Minh Bảo đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc -Đây là đâu? -Bệnh viện,cậu bị rắn cắn Minh Bảo dần nhớ lại hôm đó đúng lúc cậu đi vệ sinh thì thấy có rất nhiều rắn cậu hét lên rồi bỏ chạy không may bị một con cắn vào chân rồi cậu ngất xỉu. -Mọi người có sao không anh Chết tiệc bản thân còn lo chưa xong -Không bị gì hết.Muốn ăn uống gì không? Minh Bảo khẽ lắc đầu cậu vẫn còn mệt nên không muốn ăn gì chỉ muốn nghỉ ngơi. -Còn mệt sao? Bảo gật đầu một cái -Gọi bác sĩ.Phong la lớn -A không cần.Bảo cầm tay Phong kêu hắn nó thật sự sợ bị bác sĩ tim.Nhưng muộn rồi bác sĩ đã hối hã chạy tới -Mao kiểm tra đi.Hoàng Phong nói chợt thằng nhóc nhích người vào lòng hắn không lẽ sợ bị tim sao.Gương mặt hắn chợt có nét cười. Vị bác sĩ kiểm tra xong quay qua nói -Tình trạng đã tốt hơn rất nhiều nhưng cơ thể cậu Bảo còn yếu tôi sẽ truyền dịch đễ hồi phục nhanh hơn.Rồi ông quay sang cô tá chuẩn bị truyền dịch,rồi cô y tá mang chay dịch và treo lên giá Minh Bảo như phát khóc khi thấy cây kim -Hong đâu hong truyền mà Bảo hong truyền đâu Anh Phong Bảo không truyền vừa nói cậu vừi vùi mặt vào lòng Hoàng Phong
|
Chương 13
Cô y tá và bác sĩ không biết phảo làm sao mặt đầy vẻ khó xử -Cơ thể cậu bị chất đọc của rắn làm tổn thương nếu truyền sẽ rất lâu mới có thể hồi phục được chưa kể các bộ phận khác sẽ bi tổn thương. Hoàng Phong vuốt ve Minh Bảo nghe bác sĩ nói vậy thì vẻ mặt cũng trở nên lo lắng -Bảo ngoan nghe lời bác sĩ truyền dịch đễ mao khoẻ lại -Không mà không truyền đâu.Lúc này cậu đã bật khóc như một đứa trẻ.Hoàng Phong vô cùng xót xa nhưng vi sức khoẻ của thằng nhóc này nên đành chịu nhưng chưa kịp nói gì thì thấy nó lịm đi hắn hoảng hốt -Sao lại ngất.Bác sĩ Vị bác sĩ khíp vía -Cậu tránh ra.Ông vội vàng kiểm tra lại gương mặt nhẹ nhàng hơn khi biết cậu nhóc này chỉ ngủ -Không sao chắc tại mệt và sợ quá nên cậu ấy ngất đi anh đừng lo quá.Được rồi cô truyền dịch đi. Cô y tá cầm cánh tay Bảo lên không nở ghim kim vào cánh tay nhỏ nhắn trắng nỏn nà cô còn không bằng nữa.Nhẹ nhàng ghim vào cây kim khá to (ai đã từng tim chắc biết mà @@) -Nhẹ một chút.Hoàng Phong xót xa nói nếu mà tĩnh chắc khóc thét lên rồi. -Nhóc con không muốn bị tim thì mao khỏe lại Buổi chiều chai dịch cũng đã hết Hoàng Phong vội kêu nguời tháo rớc xuống ngay đễ thằng nhóc này dậy sẽ khóc nữa cho xem hắn rất sợ nhóc này khóc.Đến tối thì Minh Bảo dậy bụng đói meo không thấy Hoàng Phong đâu gượng người dậy định lấy nước Khi trở ra hắn lại trở lại là một Hoàng Phong,lạnh lùng và cao ngạo nhưng trong đôi mắt ấy đang chất chứa một nỗi lo lắng. -Sao vẫn chưa chịu tỉnh nhưng xa quá nó không với tới suýt nữa ngã thì nó nằm gọn trong vòng tay Hoàng Phong.Hoàng Phong đi ra ngoài mua đồ ăn vừa vào thì thấy thằng nhóc này sắp té hắn cả kinh lao ngay ôm nó vào lòng tim hắn như rớt khỏi lòng ngực. -Muốn làm gì -Em ơ tôi tôi muốn uống nước -Thua tôi 9 tuổi mà xưng tôi như thế à.Hoàng Phong khó chịu xưng em không phải dễ nghe hơn sau Nhìn vẻ mặt Hoàng Phong có vẻ giận Bảo vội cụp mắt xuống Hoàng Phong bế Minh Bảo lên giường rồi lấy cháu ra cho nó ăn -Đói rồi thì ăn đi vừa nói anh vừa thổi cháo đúc cho Bảo ăn.Vì đói nên Bảo ăn rất ngoan chẳng mấy chốc đã hết cháo.Phong hài lòng lấy nước cho nó uống -Cảm ơn anh! -Ưm giờ uống thuốc rồi ngủ đi.Anh đưa ra mấy viên thuốc Minh Bảo lắc đ́ầu không chịu.Hoàng Phong chỉ biết than trời -Sao không chịu uống -Đắng lắm em không uống đâu -Vậy phải làm sao anh cà ra đi rồi bỏ đường vào em mới uống được Hoàng Phong đành làm theo lời nó.Nhìn Hoàng Phong ngồi cà thuốc Minh Bảo chợt thấy ấm áp đã lâu rồi cậu không có được cảm giác này.Từ nhỏ cậu đã không có ba mẹ bên cạnh,dù trong cô nhi viện có nhiều người chăm sóc nhưng tình yêu của ba mẹ thì nó vẫn là nhất.Nghĩ đến đây mắt cậu lại cai nhòe.Cậu ước rằng ba mẹ không bỏ cậu mà đi đễ cậu có thể sống trong tình yêu thương ấm áp ấy. Hoàng Phong sau khi cà thuốc xong quay lại nhìn thấy nó khóc thì hắn hoảng hốt vội lao nhanh những giọt nước mắt đó vì mỗi lần nhóc con này khóc lòng hắn cứ nhói đau. -Sao lại khóc hã.Phong nói nhỏ nhẹ sợ làm Bảo khóc thêm Bất ngờ Bảo ôm chầm lấy Hoàng Phong khóc nức nỡ. -Bảo nhớ cha mẹ Bảo nhớ họ lắm.Trái tim Hoàng Phong như vỡ nát nhóc con này đã chịu nhiều bất hạnh,cha mẹ đã mất từ nhỏ thiếu thốn tình yêu đó thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nỗi huống chi là nhóc con yếu đuối này. -Bảo ngoan có anh đây đừng khóc nữa ngoan.Hoàng Phong ân cần vuốt ve cơ thể nó,nó cứ khóc đến ướt cả áo hắn mới chịu nín. -Ngoan đừng buồn nữa có anh đây,giờ uống thuốc cho mao hết bệnh. Minh Bảo vẹt vẹt nước mắt cầm lấy ly thuốc nhăn mặt uống hết. -Tốt lắm giờ ngủ đi mai sẽ khỏe lại.Phong định đi ra ngoài Minh Bảo vội nắm tay anh lại -Anh đừng đi mà ở đây với Bảo đi mà.Lúc này nó thật sự cần anh. -Làm sao anh bỏ Bảo.Anh lên giường ôm nó vào lòng rồi đặt lên trán nó một nụ hôn âu yếm. -Ngủ đi -Ưmm.Bảo khẽ cựa mình chui hẵn vào lòng Phong nó thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Còn Hoàng Phong dường như lòng ngực hắn có gì đó đang reo mừng. Không gian ban đêm chợt như đang bừng sáng,hứa hẹn một điều tuyệt vời sẽ đến.
|
Chương 14
Sáng hôm sao Quân vào phòng thấy một cảnh khiến cậu suýt ngất xỉu vị chủ tịch của hắnngủ với Minh Bảo,một điều trong lịch sữ chưa bao giờ có trước đây dù có quan hệ với bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ Hoàng Phong ở lại dù chỉ một phút.Định gọi Hoàng Phong thì anh đã ra hiệu cho cậu im lặng. -Có chuyện gì? -Dạ chiều nay anh có cuộc hợp cổ đông không thể vắng mặt được.Mấy ngày nay chỉ cậu bị quay vòng vòng với núi công việc của Hoàng Phong sắp không thở được nữa rồi -Không thể vắng à -Dạ không thể(muốn đỗ cho cậu nữa sao)chủ tịch hai ngày nay đã không đến công ty rồi. -Được chiều tôi sẽ vào Minh Bảo tỉnh dậy muốn đi vệ sinh nhưng không có Hoàng Phong ở đâu nên tự mình đi vừa đặt chân xuống thì Hoàng Phong bước vào -Muốn đi đâu -Ơ....em -Muốn đi đâu.Mặt Bảo ửng đỏ.Phong dường như hiểu ý khẽ cười.Anh bế nó lên hướng về tolet.Bảo giật mình ôm chặc cỗ Phong.Xong anh lại bế nó ra đặt lên giường,có đói không.Bảo khẽ lắc đầu -Bảo muốn về.Cùng lúc đó bác sĩ đến -Có thể về được không bác sĩ.Hoàng Phong hỏi -Được rồi nhưng về không được đi lại nhiều,và phải ăn uống điều độ cậu nhóc này khá yếu.Ông thật sự muốn đuổi tên đàn ông này về mấy ngày qua ông chưa được yên giấc. Trên một chiếc xe sang trọng Minh Bảo lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của Hoàng Phong cậu đang ngủ say mà không hề biết cậu không phải về bar K.O mà về một căn biệt thự đẹp mơ màng của Hoàng Phong.Anh không muốn cậu nhóc này về bar chỗ đó ồn ào thì làm sao nghĩ ngơi được Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự hai tầng vô cùng sang trọng.Chiếc xe dừng lại trước lối vào người làm đứng sẵn chờ hôm nay nghe tin chủ tịch về nên điều đã chờ sẵn.Hoàng Phong ôm Minh Bảo xuống xe trong sự ngỡ ngày của những người làm nhất là vú nuôi bà xuýt ngất xĩu đây có lẽ là giây phút lịch sữ mà bà mới có thể thấy trong suốt 27 năm nuôi tên này khôn lớn -Vú ơi nấu cho con tô cháo -Đuợc vú nấu ngay -Nhưng đừng nấu cháo hải sản -Ủa không phải con thích ăn cháo tôm nhất sao.Vú nuôi khó hiểu -Ơ nấu cho nhóc này nó bị rắn cắn mới khỏi,với lại nó bị dị ứng hải sản -À được rồi con bế nó lên đi đễ đây không tốt đặt Bảo lên chiếc giường rộng lớn,chiếc giường được phủ lớp bông đen huyền rất đặc biệt.Và vô tình nó làm bật lên làn da trắng hồng của nó,hắn nhìn nó đến ngẫn người.
|