Em Là Giấc Mơ Của Anh
|
|
Chương 26
Bíp bíp bíp tiếng bíp lạnh lùng vang lên chứng tỏ họ đã thất bại. Đội ngủ y bác sĩ như chết đứng "ĐẦU CÁC NGƯỜI" Tiếng Hoàng Phong văng vẵng bên tai họ -Bác sĩ tim đã....ngừng đập -Không thể sao -Dạ không thể nữa rồi Cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề kéo ra Hoàng Phong túm ngay cổ bác sĩ -Sao rồi tình hình thế nào rồi hã nói.....sao ông không nói HÃ -Chúng tôi......đã đã -Câm mồm ông là bác sĩ mao cứu người.Phonh quăng bác sĩ xuống sàn gạch điên dại hét lên.Chiếc băng kéo ra Hoàng Phong lao ngay tới đẩy văng cô y tá té nhào -Bảo à Bảo tĩnh dậy đi em tĩnh lại nhìn anh nè Bảo...nghe anh nói không BẢO.Phong bật khóc chân không còn đứng vững nữa. -Anh xin em đó dậy đi nhìn anh nè Bảo..Bảo ơi -BÁC SĨ TAY....TAY BỆNH NHÂN CỬ ĐỘNG -Mao mao đưa vào cấp cứu......Mao Cánh cửa một lần nữa đóng lại -Anh bình tĩnh Bảo sẽ tốt mà.Nguyễn Quân đau đớn nhìn Hoàng Phong.Lúc này anh không còn nghe thấy gì nữa rồi bên tai anh là tiếng nói trong trẽo của Minh Bảo -Bảo muốn mình sẽ có một đám cưới thật đẹp ngoài trời anh sẽ nắm tay Bảo đi trên con đường đầy hoa hồng chác sẽ hạnh phúc lắm nha -Anh sẽ cưới Bảo mà một nụ hôn ấm áp lên trán của Bảo.Chuyện cứ như mới hôm qua "Em nhất đinh không được có chuyện gì nha Bảo" Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra vẽ mặt vị bác sĩ đã nhẹ nhõm hơn chưa kịp nói gì thì ông đã bị túm cỗ lầm nữa tên đàn ông này đúng là rất đáng sợ -A buông ra -Nói mao -Cậu Bảo đã...qua cơn nguy kịch.....rồi hụ hụ Hoàng Phong bừng tĩnh trái tim anh đã sống lại cục đá đè anh cuối cùng đã được tháo xuống -Phép màu đã xảy ra bây giờ cậu có thể vào thăm,cậu ấy sẽ tĩnh dậy hơi trễ vì mất máu quá nhiều nhớ đừng có đễ cậu ấy cử động và.....Phong ôm chặc khiến ông bất ngờ bỏ lỡ cả câu nói -Tôi biết rồi ...Cảm ơn ông -Đây là trách nhiệm của chúng tôi anh vào với cậu ấy đi lúc nãy trong lúc nguy kịch cậu ấy đã ú ớ gọi tên cậu.Vào với cậu ấy đi tôi còn có việc.Ông thật sự cảm thấy ấm áp khi mình đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa.
|
Chương 27
Đã 3 ngày Minh Bảo vẫn chưa chịu dậy Hoàng Phong vô cùng sốt ruột bác sĩ bị anh làm phiền 24/24 ai cũng bơ phờ mọi ngườu điều cầu nguyện cho cậu nhóc kia mao tĩnh dậy đễ họ được nghĩ ngơi. Hoàng Phong không hề rời Minh Bảo nữa bước anh đã không ăn không ngủ suốt 3 ngày qua khiến Nguyễn Quân vô cùng lo lắng. -Nhóc con mao tĩnh lại -Ưm.... -Bảo Bảo em tĩnh rồi -Ưm...Phong -Anh đây -Anh có...sao không -Đồ ngốc anh không bị gì hết.Có trời mới biết anh đang vui đến mức độ nào Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt Hoàng Phong.Gương mặt anh hốc hác mắt đã đầy quần thâm quần râu cũng đã mọc anh lo lắng cho mình đến vậy sao. Phong cọ mặt mình vào bàn tay nhỏ nhắn ấy -Phong của em xấu trai quá -Nhóc con tại ai mà anh ra như vậy chứ -Bảo muốn thấy Phong đẹp trai của Bảo -Được được anh đi tắm nhóc con của anh nghỉ ngơi đi -Hihi Tắm xong bước ra trên người chỉ có mỗi chiếc khăn (vì nhóc con đòi anh phải đẹp bất ngờ nên anh không có quần áo ở đây) Hoàng Phong trở lại là anh vô cùng đẹp trai và quyến rũ -Như vầy được chưa hã nhóc con -Sao không mặc quần áo muốn quyến rũ người khác hã.Anh ghé sát co cọ chiếc mũi anh vào chiếc mũi Bảo -Ưm muốn quyến rũ cậu nhóc đáng yêu này nè có được không -Ưm.Bảo vòng tay ôm chặc tấm lưng vững chắc của Hoàng Phong -Coi chừng đụng trúng vết mỗ -Không sao mà cho Bảo ôm đi mà -Ừm.Anh vô cùng thận trọng Nhẹ nhàng vuốt ve Minh Bảo dịu dàng đi vào giấc ngủ. "Cảm ơn vợ yêu của anh" Minh Bảo dần hồi phục Hoàng Phong đã đưa cậu về nhà đễ chăm sóc.Anh bỏ hết công việc đễ chăm sóc cho nhóc của anh bởi nó còn hơn cả tính mạng của anh huống hồ gì là công việc.Đến ngày thứ 6 thì Bảo đã hồi phục khá tốt -Bấy bề ơi bấy bề.Tiếng Phi vang vang -Người gì chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng -Hehe sao rồi phỡn lại chưa mấy ngày nay bị "tồng" yêu mấy người hong cho vô thăm nhớ muốn chết hà nói xong hun cái chốc vào má Minh Bảo.Hoàng Phong định lao vào nhưng đã quá muộn chết tiệc dám hun cục cưng của hắn.Anh liếc xéo Nguyễn Quân trong khi cậu vẫn đang cố nén cười.Hai đứa này sáp lại là rần rần nhà cửa lên. Hai người đành đi ra ngoài cho hai đứa nhóc này tâm sự -Mọi chuyện đã chuẩn bị hết chưa.Mắt Phong hiện lên vẻ hạnh phúc -Tất cả đã hoàn tất thiệp mời cũng đã phát xong 7 ngày nữa có thể diễn ra -Tốt lắm,cảm ơn cậu -Dạ.Quân sững sốt mấy ngày qua chắc cậu bận lắm -Không có gì đó là việc của tôi.Quân cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước giờ Hoàng Phong chưa bao giờ nói cảm ơn cậu có chăng chỉ là chữ tốt -Cậu với Phi cũng tốt lắm -Dạ vâng cậu nhóc đ́ó loi choi lắm.Ánh mắt Quân ánh lên vẻ ấm áp
|
Chương 28
Minh Bảo hoàn toàn bình phục,Hoàng Phong cũng đã quay trở lại làm việc nhưng anh vẫn không quên một việc vô cùng quan trọng -Nhóc con em có thể may đồ được không -Chi vậy anh -Hai thằng bạn anh sắp về Việt Nam làm đám cưới bọn nó muốn mặc đồ do em thiết kế -Được được mà.Bảo reo lên vui mừng -Nhưng mà số đo làm sao -Em cứ lấy số đo của anh và của em đi hai đứa kia cũng bằng mình có gì nó về đièu chỉnh lại -Ừm em biết rồi anh chở Bảo đi mua vải đi -Được.anh véo má Bảo một cái Minh Bảo chọn ngay khúc vải trắng bộ đồ cưới này cậu đã vẽ sẵn trong đầu rồi nên nhanh chóng mua xong những thứ cần thiết. Về nhà Bảo vào ngay phòng cắt may trên môi luôn ánh lên nét cười một cặp nữa sắp đến với nhau Bảo vui vì được góp một phần nhỏ vào hạnh phúc của họ.3 ngày sau hai bộ vest đã hoàn tất Bảo hài lòng nhìn tác phẩm đễ đời của mình hai bộ vest màu trắng lịch lãm,của chồng thì cậu lấy ý tưởng từ hoàng gia với vạt áo dài được cách điệu đễ làm cho người chồng trở nên nỗi bật nhất.Còn của vợ cũng không kém phần tinh sảo chất liệu mềm mại phom dáng ôm sát cơ thể tôn lên vẻ dịu dàng mềm mại vố có của người vợ.Bảo lấy bộ của vợ mặc thử thích thú nhìn mình trong gương Bảo nào biết mình đang bị một người đàn ông ngắm nhìn. Hoàng Phong đi làm về thấy nhóc con của mình đang loay hoay may đồ vừa lên thì thấy một thiên thần áo trắng đang soi gương tim anh lại rộn vang hạnh phúc -Nhóc của anh đẹp quá.Anh vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại luôn làm anh chao đảo,đầu tựa vào vai Bảo trông họ thật xứng đôi -A Phong đồ Bảo làm xong rồi có đẹp không -Đẹp rất đẹp chắc bạn anh sẽ rất vui.Anh nhẹ hôn lên má Bảo -Ưmm...Muốn làm gì hã mao tắm rồi ăn cơm.Thấy tên này đang có ý định bậy bạ Bảo vội đẩy hắn ra chui ngay vào phòng thay đồ.Hoàng Phong bật cười thành tiếng
|
Chương 29
Ngày mới đã đến,hôm nay trờ thật đẹp vì sẽ có một đôi uyên ương sẽ được tác hợp trời đất đ́ã ban con người thì chắc chắn sẽ ban hạnh phúc dù ta là ai đi chăng nữa hãy bình tâm mà sống rồi hạnh phúc sẽ đến cho dù là khá muộn màng. Minh Bảo thức giấc chẳng thấy Hoàng Phong đâu gương mặt phụng phịu giận dỗi "Đi làm không thèm ôm người ta hôn người ta thấy ghét tối về không cho ngủ chung luôn" Ăn sáng xong cậu đến trường vừa vào lớp tiếng tên Phi lai ong ỏng -Bấy bề ơi.Chu mõ định hôn Bảo nhưng bị cậu bún vào môi đau đớn -Á bớ người ta bạo hành chồng con -Tớ đang không vui nha đừng có lộn xộn -Sao dậy giận tồng yêu hữ -Đáng ghét sáng ra đi mất tiu không thèm chào người ta Bảo không chú ý trên mặt Phi đang có một nụ cười -Chắc tại tồng bận -Ghét giận rồi Ra về cả hai cùng bước ra xe Minh Bảo tự nhiên buồn ngủ vừa lên xe cậu đã ngủ say,Phi mĩm cười nhìn cậu bạn của mình "Đồ ngốc cậu là bot hạnh phúc nhất thế gian này đó" Họ đưa Bảo đến một căn phòng được trang trất đẹp mọi người nhanh chóng trang điểm thay quần áo cho cậu chẳng mấy chốc cả phòng phải ngẫn ngơ vì cậu nhóc đẹp tự thiên thần đang ngủ say -Dạ thưa Phong đại ca Tiểu Bảo Bảo đã xong.Phi nói qua điện thoại -Tốt lắm.Hoàng Phong vô cùng hồi hộp vì những chuyện sắp xảy ra mặc dù đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng anh vẫn rất lo lắng. Trời vừa tối Minh Bảo tĩnh dậy hốt hoảng khi thay mình ở một căn phòng xa lạ rên người là bộ vest cậu thiết kế cho bạn của Hoàng Phong Bảo vô cùng hoang mang cậu bước xuống giường bàn chân chạm ngay vật gì đ́ó mềm mại thì ra là những cánh hoa hồng đỏ.Mang giầy vào Bảo từ từ đi theo những cáng hoa dẫn ra một bãi đất rộng đi đến đâu thì đèn ở hai bên liền bật sáng đến đó "Người đã đến bên anh một ngày Sưởi ấm mãi qua đêm đông dài Từ ánh mắt đầu trao nhau Lòng em đã thầm yêu anh
Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều Nhìn mắt ai nói lên bao điều Dường như đã từ bao năm Mình sinh ra dành cho nhau
Em đã luôn nguyện cầu Một người chở che cho em bình yên Một người ấm áp, Sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa Anh đã thấy một người Sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau
Em chờ đợi,biết bao năm rồi Anh đã sống những ngày đơn côi Từ đây ngọt bùi sớt chia Hãy vững tin bờ vai anh nhé Em chỉ cần có anh trong đời Ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời Hãy cầm tay em,hãy cầm tay anh Mình sẽ bên nhau Mãi mãi không gì đổi thay" Bài hát Ngày Hạnh Phúc vang lên đằng xa cuối cùng cậu đứng trước một cái màn hình đèn vụt tắt trên màn hìng là hình ảnh của cậu được lồng thành hình trái tim rất đẹp rồi màng hình vụt tắt và kéo sang hai bên tiếng nhạc vang lên rất rỏ cậu chết chân khi thấy có rất nhiều người đang nhìn mình trên bàn mỗi người điều có một cây nến khung cảnh phút chốt lung linh huyền ảo.Đèn lại vụt sáng ở chỗ xa nhất một bức tường được làm bằng hoa hồng trắng,trên đó là tên của cậu và Hoàng Phong được lồng vào bức tường bằng những hoa hồng đỏ,Bảo không tin vào mắt mình nữa.Và Hoàng Phong đẹp trai của cậu lịch lãm trong bộ vest của cậu thiết kế tay cầm bó hoa hồng đang đi về pjía cậu chân tay cậu như rụn rời tim đập loạn nhịp "chuyện này...."
|
Chương 30
Nhóc con của anh.Hoàng Phong đưa bó hoa cho Minh Bảo trên môi anh là nụ cười hạnh phúc.Minh Bảo run rẫy cầm lấy -Anh chuyện này.... Hoàng Phong không đáp tay nắm bàn tay run rẫy của Bảo tiến về bức tường kia anh cũng đang cố giấu tâm trạng hồi hộp của mình anh muốn mình là chỗ dựa cho cậu nhóc kế bên.Chậm rãi họ đi trên con đường trải bằng hoa hồng truớc sự chứng kiến của rất nhiều người.Cuối cùng họ cũng đứng trước bức tường hoa nơi một vị mạ́c đồ trắng đã đứng sẵn -Hôm nay ta rất vinh hạnh được đứng đây đễ thay chúa tác hợp cho hai con trở thành vợ chồng nào Trần Hoàng Minh Bảo con có đồng ý lấy Lâm Hoàng Phong làm chồng suốt đời yêu thương chăm sóc du cho ốm đau nghèo hèn hay bệnh tật.Minh Bảo run lên ngước nhìn Hoàng Phong đang nhìn mình với đôi mắt chờ mong -Con....Con đồng ý Vào thời khắc đó đã có một trái tim tan chãy hoàn toàn,lo âu trong Hoàng Phong cuối cùng đã được tháo xuống -Còn Lâm Hoàng Phong con có đồng ý lấy Trần Hoàng Minh Bảo làm vợ nguyện suốt đời yêu thương chăm sóc bảo vệ vợ mình cho dù ốm đau bệnh tật nghèo hèn hay giàu sang -Đồng ý.Giọng nói trầm đục vang lên lúc này Minh Bảo đã không kềm được nước mắt mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nó như một giấc mơ vậy. -Vậy ta xin hỏi ở đây có ai không đồng ý cuộc hôn nhân này không,nếu không ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng,hai con hãy trao nhẫn cho nhau. Hoàng Phong cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay đang run rẫy của Minh Bảo anh đặt lêm đó một nụ hôn.Minh Bảo cũng từ từ đeo vào ngón tay Hoàng Phong cậu bật khóc nức nỡ Phong kéo hai cánh tay Bảo vòng qua eo mình anh ôm gọn nhóc con đang nhõng nhẽo vào lòng -Vợ anh lại nhõng nhẽo rồi người ta đang nhìn kìa Minh Bảo hoàn toàn ù tai cho dù bên dưới là rừng tiếng vỗ tay hoan hô cậu không còn nghe thấy gì cánh tay siết chặc Hoàng Phong -Hôn đi hôn đi tiếng mọi người vang khắp cả một vùng đất rộng -Nào nín cho chồng hôn cái nào vợ anh nhõng nhẽo quá.Anh nhẹ nhàng lao những giọt nước mắt đó.Minh Bảo đấm yêu vào ngực anh -Đồ đáng ghét đáng ghét -Ớ thôi hôn cái đi thương liền anh cuối xuống đặt đôi môi nhỏ nhắn đang run run Một tràng vỗ tay hoan hô nữa lại dậy lên. Hoàng Phong lưu luyến rời đôi môi Minh Bảo anh ôm chặc nó vào lòng kể từ hôn nay anh sẽ dùng tính mạng mình đễ bảo vệ cậu nhóc này. -Nè hai người định diễn cảnh tình cảm sươt mướt này đến bao giờ hã ném hoa đi chớ.Phi nói ông ỏng -Tên này cậu cũng biết mà dám lừa mình.Hoàng Bảo nói xong định lao tới -A Quân ơi Bảo muốn đánh Phi kìa.Nói rồi tọt núp ngay sau Nguyễn Quân -Chúc mừng chủ tịch -Cậu với tên nhóc này cũng nên đi là vừa.Gương mặt Quân ánh lên vẻ hạnh phúc tay nắm lấy bàn tay của Phi -Qua đây qua đây ném về đây -1....2.........3.. Bó hoa bay về phía sau Phi đã nhanh chóng chụp lấy miệng hắn cười toe tét Rồi tất vả cùng nhau ăn uống vui chơi đến tận đêm khuya. Trên đường trở về nha Minh Bảo ngồi lên người của Hoàng Phong dựa hẵm vào ngưc anh -Phong à đây có phải là giấc mơ không.Tim Bảo dường như vẫn còn lệch nhịp -Ngốc nếu là mơ chẳng phải em vẫn là của anh sao.Phong khẽ véo yêu lên mũi Minh Bảo -Ngay từ lần đầu tiên gặp em cứ mỗi đêm em luôn xuất hiệm trong giấc mơ của anh từ đó anh quyết định phải biến giấc mơ của mìng thành hện thực. -Vậy tại sao anh lại yêu em -Ngốc anh đã nói bởi vÌ em là giấc mơ của anh.Có thể từ bỏ tất cả nhưng giấc thì không thể Anh yêu em Bảo à Tim Bảo lại một lần nữa loạn nhịp anh đã nói yêu nó rồi nó rất muốn nghe Phong nói Anh yêu Em nhưng chưa bao giờ anh chịu nói cả -Phong -Gọi bằng chồng đi chứ,cứ Phong Phong là thế nào -Bảo yêu anh chồng đẹp trai của Bảo Họ ôm nhau siết chặc hai con tim đã chung một nhịp đập,họ đã là của nhau.....bởi Họ là giấc mơ của nhau. 9 GIỜ 13/05/2015 ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ "Một cái kết chắc sẽ làm vừa lòng tất cả.Nhã không muốn câu truyện của mình quá nhiều chi tiết quá mhiều nhân vật.Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng nó sưởi ấm những trái tim bị coi là tội lỗi.Nhã muốn dành tặng nó cho cộng đồng LGBT và hy vọng rằng sẽ có thật nhiều thật nhiều đám cưới nữa như trong câu truyện này.Hãy luôn tin rằng tình yêu sẽ sưởi ấm tất cả vượt qua mọi khó khăn,định kiến,điều tiếng...và nó sẽ mang chúng ta đến gần nhau. Và cuối xin cảm ơn tất cả đã quan tâm đã bỏ thời gian đọc tác phẩm đầu tiên của Nhã mong mọi nguời bỏ qua những sai sót về chính tả hay lỗi dùng từ nhé.Cảm ơn tất cả." HÀ ANH NHÃ
|